Chap 20


___TẠI CỤC CẢNH SÁT___

Sau khi xuất viện và thuyết phục Minh  bắt taxi cùng anh đến cục cảnh sát, Khoa thoải mái cùng cậu di chuyển vào trong rồi quay sang nhìn Minh đang trưng bộ mặt lo lắng nhìn mình, dặn dò vài câu trước khi vào phòng làm việc...

_ Đợi anh một lát, anh vào trong tìm Hùng.

_ Nhanh lên nhé? Bà đang đợi hai anh em chúng ta ở nhà, anh vừa xuất viện nên nhớ lời dặn dò của anh Trung đi. - Minh đeo trên người là balo của Khoa, cau mày nhắc nhở.

_ Biết rồi. - Khoa khẽ gật đầu - Đứng đây, đừng đi lung tung.

Tại tổ trọng án,Hùng dự tính mở hồ sơ kết quả khám nghiệm tử thi của Quỳnh Lương vừa được Ly mang đến thì ánh mắt chợt dừng lại trên người của Khoa. Không giấu được sự lo lắng và ngạc nhiên,Hùng liền nhanh chóng lên tiếng ngay khi Khoa đang khoe nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, thoải mái đứng trước mặt cậu.

_ Sao anh lại đến đây?? Không phải em bảo anh khoan đến cục cảnh sát rồi ư? Còn đội em cử bảo vệ anh đâu??

_ Anh bảo họ đi làm tiếp công việc của mình rồi với lại anh nghĩ sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. - Khoa giải thích xong rồi mỉm cười nhìn Ly - Chào giám định Kim.

_ Anh không sao chứ Khoa? - Ly mỉm cười rồi quan tâm hỏi - Tôi nghe nói anh bị tai nạn trong lúc tham gia vào một vụ điều tra của nhóm Tam Hoàng.

_ Tôi đã ổn hơn rồi, cám ơn cô. - Khoa lịch sự cám ơn rồi tạm biệt Ly ngay khi cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

Hùng hơi nhướng mày quan sát Khoa, hai tay cậu cũng bất giác khoanh lại khi nhận ra anh hôm nay có chút gì đó kỳ lạ. Cho đến khi thấy đôi mắt khó hiểu của Khoa nhìn vào hồ sơ trên tay của mình, Hùng liền thở hắt ra một tiếng rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nghe xong việc Nguyễn Hoàng hiện tại bị tạm giam ở cục cảnh sát, Khoa ban đầu kinh ngạc nhìn Hùng rồi sắc mặt cũng biến đổi rất nhanh khi anh nghĩ có thể dùng việc này để trao đổi Đặng Đức Hiếu với em trai Nguyễn Trần Trung Quân của gã họ Nguyễn. Với sự nhạy bén của Hùng, cậu ngay lập tức hiểu ý định dại dột của Khoa thì liền vội vàng ngăn chặn...

_Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc anh dùng Nguyễn Hoàng trao đổi với Nguyễn Trần Trung Quân.

Ném hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống ghế làm việc, Hùng có chút không hài lòng khi quả thật Khoa có suy nghĩ bồng bột như thế. Khoa không trả lời, anh hít một hơi thật sâu rồi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh khi chắc chắn cuộc trò chuyện này không có người thứ ba nghe được. Đặt hai tay lên bàn làm việc, Khoa đứng ở đối diện Hùng, không nhanh không chậm cầm hồ sơ Ly vừa mang đến mở ra xem. Xem đến đoạn kết quả xét nghiệm Quỳnh Lương bị trúng độc, Khoa liền kéo ghế ngồi xuống, ngỡ ngàng nhìn Hùng...

_ Quỳnh Lương bị trúng độc?

_ Sao cơ?? - Hùng ngay lập tức lấy lại xấp hồ sơ trên tay Khoa, ánh mắt bắt đầu dấy lên sự khó hiểu - Không lẽ nạn nhân chết vì trúng độc chứ không phải do Nguyễn Hoàng?

_ Theo như em nói tên Nguyễn Hoàng đó có vẻ rất thành thật khi khẳng định hắn hoàn toàn không đẩy ngã Quỳnh Lương? - Khoa mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng - Chẳng lẽ có người muốn lợi dụng nạn nhân để tống Nguyễn Hoàng vào tù?
_ Bọn Tam Hoàng. - Hùng cau mày - Có lẽ bọn chúng là người đã tiêm thuốc độc vào người nạn nhân và khi biết bản thân mình không sống được bao lâu, Quỳnh Lương có ý định bức chết Nguyễn Hoàng bằng cách dùng mạng sống của mình...
Nghe sự phân tích hợp lý của Hùng, đôi tay Khoa dần siết lại thành nấm đấm, đôi mắt đan xen một sự phức tạp giống như chuẩn bị đưa ra một quyết định nào đó...

_ Mọi bằng chứng hiện giờ đều quay lưng lại với Nguyễn Hoàng. - Hùng đóng hồ sơ rồi đặt lên bàn - Xem ra lần này Nguyễn Hoàng lành ít dữ nhiều.

_ Hùng... - Khoa không cảm xúc lên tiếng - Em nghĩ bang hội Royal có để yên Nguyễn Hoàng bị bắn chết ở trong tù không nếu như tòa án phán hắn có tội?

_ Tất nhiên là không, Quỳnh Lương và Trung Quân có lẽ sẽ chỏ mũi vào ngay thôi. - Hùng đan hai tay lại với nhau rồi cau mày nhìn Khoa- Đừng nói với em là anh lựa chọn giúp Nguyễn Hoàng và điều kiện chính là yêu cầu hắn giúp anh cứu Đặng Đức Hiếu khỏi tay Nguyễn Trần Trung Quân?

_ Anh về đây, Minh có lẽ đang nổi nóng bên ngoài vì chờ. - Khoa mỉm cười ngồi dậy, cố lản sang chuyện khác khi Hùng  đã đọc được ý định của mình.

_ Dừng lại ngay đi. - Hùng nghiêm túc - Anh là cảnh sát giỏi Châu Đăng Khoa, em không muốn anh cũng nhuộm chàm y như đồng nghiệp cũ của em, phản bội lại tư tưởng ban đầu của một cảnh sát.

_ Nếu việc đó có thể mang Hiếu quay lại...anh không hối hận về quyết định này. - Khoa kiên quyết nhìn Hùng.

_ Không được! - Hùng gắt lên - Em tuyệt đối không để anh đi theo vết xe đỗ của Duy Hậu!

Ngay khi Khoa đi được bước thứ ba và nghe được đồng nghiệp cũ mà Hùng nói chính là Duy Hậu thì anh liền kinh ngạc quay lại nhìn Hùng. Minh lặng đứng ở phía ngoài, cậu cũng ngạc nhiên không kém khi vô tình nghe lén được đoạn đối thoại căng thẳng giữa hai người họ.

___QUÁN BAR X___

Hậu trầm tư ngồi ở phòng VIP chờ đợi Trung Quân sau khi chủ động hẹn hắn đến đây bàn về việc của Nguyễn Hoàng. Uống cạn ly rượu trên tay, Hậu khẽ nhắm mắt rồi ngã đầu về phía sau, tựa đầu vào chiếc ghế sofa đắt tiền và hình ảnh Quỳnh Lương với nụ cười đẹp nhất xuất hiện thoáng qua trong tâm trí rối ren của anh. Giật mình mở mắt rồi vứt mạnh ly rượu xuống đất khi Hậu vô tình tưởng tưởng ra hình ảnh máu me của Quỳnh Lương, anh đau đớn gục mặt vào hai lồng bàn tay mình nhưng nước mắt lại không thể chảy ra.

Dù bề ngoài cố gắng lờ đi những cảm xúc tức giận, ghen tuông với Nguyễn Hoàng khi tên khốn đó lại cướp đi người con gái mà anh yêu nhất, Hậu vẫn chẳng thể giấu được bộ dạng đau khổ hiện giờ khi nhận ra Quỳnh Lương  đã chết. Điều khiên Hậu không ngờ nhất khi Duy lại thật sự sử dụng cô như một con cờ để lật đổ tập đoàn Nguyễn  cũng như bang hội Royal. Có lẽ, chính lời nói vô tình của anh đã gián tiếp giết chết Han Quỳnh Lương, anh đã nghĩ như thế...

_ Nguyễn Hoàng, nếu không phải do anh, tôi và Quỳnh Lương có lẽ sẽ rất hạnh phúc. - Hậu đôi mắt đỏ ngầu nhìn vô định về một hướng khiến cho Trung Quân vừa bước vào phòng cảm thấy có chút áp lực.

_ Đau khổ đến thế?

Trung Quân nhếch miệng cười, cất giọng mỉa mai rồi ngồi xuống đối diện. Trung Quân trong khi Hiền và Quang  lặng lẽ đứng ở phía sau cẩn trọng quan sát tình hình xung quanh. Hậu hơi giật mình nheo mắt nhìn Trung Quân, anh ra lệnh thuộc hạ lấy ra thêm một chai rượu ngoại khác rồi nhanh chóng khoác lên một vẻ mặt bất cần thường thấy, cười tươi nói.

_ Cậu đến rồi sao Nguyễn Trần Trung Quân? Nào, uống với tôi một ly đi, mừng anh trai cậu chuẩn bị tòa phán quyết có tội giết người. - Hậu nâng ly chúc mừng rồi cạn ly với Trung Quân.

Trung Quân nheo đôi mắt nguy hiểm hướng đến Hậu, hắn từ tốn nhấp vài ngụm rồi đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề...

_ Muốn trao đổi Đặng Đức Hiếu với tôi thông qua vụ việc này sao Duy Hậu?

_ Nói cậu thông minh đúng là không sai. - Hậu giả vờ ngạc nhiên rồi vỗ tay tán thưởng - Không lẽ cậu đành lòng ngồi yên để Nguyễn Hoàng chờ chết?

_ Để tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé Duy Hậu? - Trung Quân cười khẩy rồi bắt chéo chân, toàn thân toát lên sự kiêu ngạo vốn có - Tôi chả quan tâm đến việc Nguyễn Hoàng sống chết thế nào bởi vì nó cũng đếch con mẹ gì ảnh hưởng đến tôi hết.

_ Ồ... - Hậu phì cười - Tuyệt tình thế sao? Dù sao đó cũng là anh trai trên mặt danh nghĩa, lão Nguyễn còn là cha nuôi của cậu thế giống gì mà lại không giúp chứ?

_ Không hứng thú. - Trung Quân lạnh lùng lặp lại ba từ đó.

_ Nguyễn Trần Trung Quân, đừng nghĩ tôi không hiểu con người tham vọng của cậu. - Hậu châm điếu thuốc rồi rít một hơi phả khói vào không trung - Cậu muốn thâu tóm tất cả quyền lực của bang hội Royal nhưng kẹt nỗi Nguyễn Hoàng cứ năm lần bảy lượt xen vào nên cậu chưa thể đạt được mục tiêu đề ra.

Trung Quân hơi nhướng mày nhìn Hậu rồi bật cười vài tiếng, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc màu đen óng của mình, giọng nói thách thức lên tiếng...

_ Anh đề cao Nguyễn Hoàng quá rồi đấy, không lẽ anh nghĩ Nguyễn Trần Trung Quân tôi không đủ sức bóp chết hắn ta sao? Chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi.

_ Ba của cậu quen biết rất rộng rãi với quan chức cấp cao trong sở cảnh sát, ông ta quả thật không cần đàm phán với cậu hay Duy để cứu Hoàng ra đâu Trung Quân. Sở dĩ ông ta kéo dài thời gian là để đo xem con người cậu tàn nhẫn cỡ nào thôi. - Hậu khóe miệng cong lên nụ cười ẩn ý - Cậu cũng biết điều đó mà?

_ Ý anh nói nếu tôi cứng đầu không hợp tác thì cả một chút quyền lực ở Royal đều sẽ bị Nguyễn Hoàng tước đi? - Trung Quân bắt đầu hứng thú với bộ mặt khác của Hậu, một con người nhạy bén trái ngược hoàn toàn với vẻ bất cần thường gặp.

_ Hoặc thậm chí còn cử người ám sát cậu. - Hậu tự tin đoán được ý định của lão Nguyễn.

_ Tại sao tôi lại phải hợp tác với người bạn thân của Kim Thạc Trấn nhỉ? - Trung Quân cười khẩy rồi uống cạn ly rượu, đôi mắt sắc nhọn quan sát từng biểu hiện và ý định của Hậu - Rõ ràng anh biết rõ Duy đang muốn làm gì nhưng anh vẫn chủ động liên lạc với tôi, con trai nuôi của lão Nguyễn? Lợi dụng tôi không phải lựa chọn thông minh đâu Duy Hậu.

_ Cậu sai rồi. - Hậu lại phì cười - Mục đích của tôi là mang Đặng Đức Hiếu rời khỏi chỗ một tên tàn nhẫn và bệnh hoạn cậu đó, Nguyễn Trần Trung Quân. Hiếu đối với tôi như là một thằng em trai vậy, tôi tuyệt đối không để ai ăn hiếp nó hoặc là tổn thương hay chịu đựng những việc kinh tởm do cậu làm ra.

_ Có chắc là em trai? - Tâm tình Trung Quân thay đổi hẳn khi nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Hậu dành cho Hiếu - Đặng Đức Hiếu là của tôi Duy Hậu, nếu anh có ý định nào với em ấy thì tốt nhất nên biến đi.

_ Tôi hỏi cậu...- Hậu châm điếu thuốc vào gạt tàn rồi nghiêm túc nhìn Trung Quân, nở nụ cười kỳ lạ - Cậu có chấp nhận bỏ đi cơ hội thâu tóm quyền lực chỉ để giữ lấy Đặng Đức Hiếu? Đó không phải là con người cậu Nguyễn Trần Trung Quân, cậu tham vọng và khốn nạn hơn những gì trong mắt Hiếu  thấy, đó là sự thật.

_ Duy Hậu. -Trung Quân cau mày - Anh có ý gì?

_ Phản ứng tất cả mọi việc liên quan đến Hiếu đủ để thấy cậu nhóc đó chính là điểm yếu của cậu. - Hậu cười khẩy nhắc khéo - Nó không những sẽ lôi Hiếu  vào bản tử hình bất cứ lúc nào mà việc thâu tóm quyền lực của cậu cũng sẽ rất khó khăn.

Lặng ngồi đó ngẫm nghĩ những lời mà Hậu nói, Trung Quân tất nhiên đã từng nghĩ đến sự an toàn của Hiếu nếu như quyền lực của hắn không vững. Chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, Trung Quân không để lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt khiến cho Hậu có chút bồn chồn vì chẳng thể đọc được suy nghĩ hiện giờ của cậu...

_ Nói đi, kế hoạch của anh như thế nào? - Trung Quân nở nụ cười quỷ dị, trên người toát ra vẻ nguy hiểm làm cho Hậu ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng nhếch miệng cười, đi vào vấn đề chính.

___BIỆT THỰ TRUNG QUÂN___

Chiều hôm đó, Hiếu vẫn ngồi lỳ ở trong phòng, cậu thích thú cầm chú mèo len mới đan xong lúc trưa suy nghĩ nên đặt tên nó như thế nào để làm quà cho Khoa. Tuy nhiên, nhớ đến vẻ mặt của Trung Quân cười tươi khi cầm chú mèo này, Hiếu nghĩ hắn thích nó nên liền thay đổi ý định của mình, cậu sẽ tặng nó cho Trung Quân và làm một con khác to hơn cho Khoa. Ngay khi Hiếu  đang dùng bút và giấy liệt kê những cái tên dễ thương thì Trung Quân cũng vừa từ quán bar X trở về, lặng tựa lưng ở ngoài cửa trầm tư quan sát bộ dáng đáng yêu của cậu. Hiếu cảm nhận có một cái nhìn kỳ lạ nhìn mình chằm chằm thì liền sợ hãi quay sang nhìn về hướng cửa. Thế nhưng, khi nhận ra đó là Trung Quân, Hiếu liền cười híp mắt gọi tên hắn khiến cho trái tim Trung Quân cứ thế mà thắt lại một cách khó chịu...

_ A..anh Quân...anh sao thế? - Hiếu  vụng về đứng lên rồi tiến tới trước mặt hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn - K...không khỏe chỗ nào à?

Trung Quân mỉm cười cuối xuống nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hiếu, hắn đưa tay chạm lên cánh môi mềm mại của cậu rồi một tay vòng ra sau kéo Hiếu  dựa sát vào cơ thể mình, mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé...

_ Hiếu....tôi nghĩ tôi điên rồi.

_ Hửm...??? - Hiếu ngây ngốc trước lời nói không đầu không đuôi của Trung Quân nhưng vẫn dùng bàn tay êm dịu mĩm vỗ vỗ lưng hắn an ủi - anh Trung Quân không có sao đâu,anh đừng buồn nha.

Hít một hơi thật sâu rồi xách toàn cơ thể Hiếu lên rồi dứt khoác nằm đè lên người cậu ở trên giường. Trung Quân  mang đôi mắt phức tạp nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Hiếu nhưng khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ cợt nhã, trêu ghẹo chú mèo nhỏ. Cuối xuống hôn phớt lên cánh môi Hiếu, Trung Quân tiếp theo dùng lưỡi tinh nghịch khuấy đảo lỗ tai bên trái của cậu khiến cho Hiếu đỏ mặt thở dốc, những ngón chân xinh xắn hơi cong lại vì khoái cảm...

_ Ưm...a..anh Quân....anh làm...gì...nhột quá đi...a...

_ Hiếu... - Trung Quân khàn giọng nói - Trước khi em đi, tôi muốn cảm nhận cơ thể của em một lần nữa.

_ Ưm...đi...đi đâu..?? - Hiếu ngạc nhiên khi nghe Trung Quân nói sẽ để cậu đi, cậu dùng đôi tay nhỏ bé bám lấy lồng ngực hắn - A...anh Quân? A...anh sao thế?

_ Hiếu... - Trung Quân nhếch miệng cười, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của Hiếu, thoải mái tháo cúc áo trên người - em nói muốn trở về nhà đúng không? Tôi sẽ để em đi.... - Nói đến đây, trái tim của Trung Quân lại nhói.

_ T...thật không?? - Hiếu tròn mắt nhìn Trung Quân, đôi mắt sáng hoàn toàn chẳng giấu được sự hạnh phúc - A....anh Quân dẫn Hiếu về nhà ư??

_ Ừm... - Trung Quân khẽ gật đầu, hắn cắn lấy môi dưới rồi cất giọng bá đạo - Nhưng trước khi Hiếu đi, em phải ngoan ngoãn phục vụ tôi...

_ Phục...phục vụ anh Quân?? - Hiếu lo lắng ôm lấy thân thể mình khiến Trung Quân phì cười cuối xuống hôn cậu một cái.

_ Phải... - Trung Quân dùng ngón tay chỉ vào yết hầu Hiếu - Dùng cơ thể em thỏa mãn tôi...

_ N...Nhưng mà anh Quân đã hứa sẽ...sẽ không làm đau Hiếu mà?? - Hiếu nói muốn khóc đến nơi.

_ Tôi sẽ nhẹ nhàng... - Trung Quân trấn an con mèo nhỏ ở dưới thân - Hiếu  cũng muốn về nhà đúng chứ?

_ Đ...đúng vậy... - Hiếu thật thà gật đầu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân, sợ hãi lên tiếng vì chợt nhớ Quang  khuyên đừng nhắc hai từ về nhà trước mặt hắn- A..anh Quân đừng giận, Hiếu  k...không có ý như thế.

_ Giận..? - Trung Quân nhướng mày nhìn Hiếu rồi mỉm cười hôn cậu - Tôi không giận em Hiếu nhưng bây giờ em phải ngoan ngoãn trở thành một chú mèo hư hỏng chơi đùa với tôi...

Hiếu run rẫy trước lời nói của Trung Quân, cậu nhắm tịt đôi mắt lại chờ đợi sự mạnh bạo của Trung Quân giằn xé cơ thể của mình. Tuy nhiên, trái ngược với những hình ảnh đau đớn những ngày qua, Hiếu cảm nhận hôm nay Trung Quân đổi với cậu có phần dịu dàng hơn và nó khiến cho cậu không thể nắm bắt được cảm xúc cũng như con người thật của hắn...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro