Chap 22
___NHÀ HỌ CHÂU___
Tối đó, nhân dịp Khoa tai qua nạn khỏi, bà cùng Lâm đã chuẩn bị một bữa tối toàn là món mà anh thích ăn nhất nhưng Khoa lại chẳng có chút tâm trạng nào thưởng thức niềm vui đó. Khẽ quan sát nụ cười của anh họ,Minh ngồi đối diện đương nhiên nhận ra mảng tâm sự chất chứa trong lòng Ta suốt mấy ngày qua, lý do chỉ đơn giản là vì Hiếu vẫn chưa có tung tích gì. Ngoài khoảng sân nhỏ,Minh chậm rãi leo lên chiếc ghế gỗ rồi ngồi bên cạnh Khoa, cậu đặt dĩa mít ở chính giữa, vừa ăn vừa thưởng thức bầu không khí man mát của buổi tối...
_ Hôm nay sau khi anh từ cục cảnh sát về, em thấy anh lạ lắm Khoa. – Minh cắn một miếng, khó hiểu nhìn anh.
_ Chẳng qua là nghe được một số chuyện bất ngờ thôi. – Khoa thở dài rồi quay sang cầm miếng mít nhỏ đưa lên miệng, dù thế nào anh vẫn chưa thể tin nỗi Duy Hậu trước kia lại là cảnh sát.
_ Như là....??? – Minh ngạc nhiên nhìn Khoa, đầu hơi ngẩng lên như ra hiệu anh tiếp tục.
_ Có nói nhóc cũng không hiểu đâu. – Khoa cắn một miếng nhỏ rồi trầm trồ tán thưởng – mít bà mua ngọt thật, nếu có Hiếu ở đây, em ấy nhất định sẽ xử lý hết nửa quả.
Lại nghe Khoa nhắc đến Hiếu,Minh vừa xử xong miếng mít liền im lặng quan sát biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của anh như thể Khoa đang cân nhắc một chuyện nào đó rất quan trọng. Minh chẳng biết nên an ủi hay động viên như thế nào, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khoa, phức tạp lên tiếng...
_ Em cũng như anh, cũng rất lo cho Hiếu, nhưng việc này anh hãy để cho anh Hùng giúp đi. Anh vừa mới xuất viện, sức khỏe còn chưa ổn, em nghĩ Hiếu cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh đâu.
_ Ngày mai anh tính trở về cục cảnh sát. – Khoa trầm tư suy nghĩ rồi đưa ra quyết định khiến cho Minh kinh ngạc.
_ Anh không nghe anh Trung nói gì sao?? Anh không được tham gia hành động vì vết thương trên người anh vẫn chưa lành hẳn đâu!
RENG! RENG!
Giật mình khi nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Minh dự tính di chuyển ra ngoài mở cửa thì Lâm, ba của cậu đã từ trong phòng khách tò mò bước ra...
_ Là ai đến nhà giờ này nhỉ?
_ Để con ra mở cửa. – Minh hời hợt đáp rồi tiến đến chỗ cánh cửa – Ai đấy?
Trước cửa nhà, Hùng mỉm cười nhìn Minh, trên tay anh là một ít trái cây mang đến làm quà vì đến bây giờ mới có thể đàng hoàng đến chúc mừng đồng nghiệp của mình xuất viện. Minh cười tươi chào anh rồi ánh mắt chợt dừng lại trên cô nhóc đang thò đầu ra sau tấm lưng cao lớn của Hùng, giơ biểu tượng hình chữ V, khuôn miệng cười tươi hướng đến Minh lên tiếng...
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi Minh.
_ Lê Thủy??? – Minh ngạc nhiên khi thấy cô đi cùng với Hùng.
Về phía Hùng, anh hơi nhướng mày nhìn hành động kỳ lạ của em gái khi đứng trước Minh thì liền nhận ra có điều gì đó đang diễn ra giữa hai người họ thì liền phì cười giải thích...
_ Đây là em gái của anh, Lê Thủy, con bé ít khi đến chơi với lại em cũng đi du học thời gian qua nên không biết cũng đâu có gì là lạ.
_ Bây giờ nhìn kỹ cậu ấy và anh đúng là có vài điểm giống nhau thật. – Minh đứng đó thầm đánh giá hai anh em nhà họ Lê.
Khoa thấy Minh đứng trơ ra ở ngoài thì cũng hiếu kỳ di chuyển đứng bên cạnh. Cho đến khi nhận ra là hai anh em nhà Hùng, Khoa tròn mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười mời hai người họ vào trong. Sau khi chào hỏi bà và chú Lâm,Hùng cùng Khoa di chuyển ra ngoài sân nói chuyện và lần này cậu đã mang đến một thông tin rất quan trọng đến cho anh...
_Anh vẫn còn bị sốc về chuyện của Hậu? – Hùng hơi nhướng mày nhìn Khoa.
_ Ừm...- Khoa khẽ gật đầu rồi phức tạp quay sang nhìn Hùng- Anh không ngờ tên khốn đó trước đây là cảnh sát, hơn nữa còn là bạn thân của em.
_ Còn rất nhiều chuyện anh sẽ không ngờ đến. – Hùng mập mờ nói khiến cho Khoa càng trở nên rối ren.
_ Nhưng tại sao hắn lại phản bội? Em có từng hỏi hắn ta chưa?
_ Em không biết... - Hùng trầm tư nhớ lại – Có lẽ tên đó thấy làm người xấu thoải mái hơn là làm cảnh sát?
_ Dù hắn lựa chọn như thế nào thì bây giờ cũng là tên tội phạm nguy hiểm mà chúng ta phải tống vào tù. – Khoa im lặng vài giây rồi đặt tay lên vai Hùng –Em vẫn ổn chứ? Ý anh là em phải đối đầu với bạn thân của mình?
_ Hắn đã làm một chuyện không bao giờ nhận được sự tha thứ của em anh Khoa à. – Hùng chợt nhớ đến hình ảnh người thầy của mình ngã xuống – Vì thế em không có lý do gì để lưỡng lự cả.
Nghe Hùng nói thế, Khoa cũng không muốn đào sâu thêm vào vấn đề riêng tư giữa cậu và Hậu trước kia, nhanh chóng lái sang chuyện khác...
_ Em đến tìm anh có phải đã xảy ra chuyện gì không?
_ À đúng rồi. – Hùng sực nhớ đến vấn đề chính mà mình đến đây, cậu vội vàng lấy điện thoại rồi mở ra nội dung tin nhắn từ số lạ đưa cho Khoa xem – Anh đọc đi.
Đón lấy điện thoại từ tay Hùng, Khoa ngay khi đọc xong nội dung của tin nhắn đó thì liền nhướng mày ngạc nhiên khi trong tin nhắn nói rằng em trai của anh, Đặng Đức Hiếu sẽ được trả về nhà vào sáng ngày mai và còn có cả địa chỉ nữa. Nghi ngờ trước tin nhắn kỳ quái này, Khoa cau mày chủ động nhập số điện thoại đó vào máy điện thoại của mình, chủ động gọi cho hắn làm cho Hùng giật mình lên tiếng...
_ Anh làm gì thế anh Khoa???
Không nghe đầu dây bên kia trả lời, Khoa bực dọc gác máy rồi nhìn Hùng giải thích.
_ Hắn không bắt máy.
Thật ra, Hùng cũng giống như Khoa đều không biết chủ nhân của tin nhắn là ai và mục đích của hắn ta là gì? Ban đầu, Hùng nghĩ có lẽ là đám người của Trung Quân thông báo tin tức đó cho cậu nhưng người duy nhất có thể liên lạc được với cậu chỉ có mình Trung Quân và số điện thoại để gọi cho Hùng chỉ có duy nhất để đảm bảo tính an toàn. Thế nhưng, số lạ này không phải là của Trung Quân như vậy thì là ai đây?
_ Nội dung tin nhắn nói Hiếu sẽ được thả ở công viên X, đường Y. – Khoa chăm chú đọc lại tin nhắn đó lần thứ ba – Ngày mai anh sẽ đến đó xem sao?
_ Đừng hấp tấp. – Hùng lo lắng nhắc nhở - Chúng ta vẫn chưa biết đối phương là ai? Ngày mai em sẽ cử đội đến đó xem sao?
_ Giả cũng được, thật cũng được, anh thế nào cũng phải đến đó một chuyến.
Khoa kiên quyết giữ quyết định của mình bởi vì hiện giờ cậu thật sự nhớ em trai của mình. Nhưng nếu có ai biết được lý do thật sự khiến cho Khoa nôn nóng tìm Đặng Đức Hiếu trở về chỉ vì anh nhận ra được tình cảm của Nguyễn Trần Trung Quân dành cho em trai và điều đó khiến cho Khoa chỉ muốn giết chết tên khốn đó nếu như hắn dám làm tổn thương đến Hiếu của anh...
Giật mình với hai từ nhấn mạnh quyền sở hữu "của mình", đôi mắt của Khoa thoáng xuất hiện sự kích động nhưng cũng rất nhanh chóng che giấu đi bằng sự tĩnh lặng khi anh cố gắng khống chế lại cảm xúc kia...
_ Anh ổn chứ Khoa? –Hùng lo lắng vỗ vai anh.
_Anh không sao. – Khoa mỉm cười lắc đầu.
______BIỆT THỰ HẬU______
Hậu mệt mỏi từ phòng tắm bước ra, trên thân quấn lấy chiếc khăn lông màu trắng rồi ném điện thoại lên giường. Trong lúc anh ngâm mình trong bồn tắm thì có một số lạ gọi đến khiến cho Hậu cau mày khó chịu khóa máy vì anh không muốn bị làm phiền vào lúc này. Chính anh là người đã thông báo địa điểm thả Hiếu cho Hùng và lý do tại sao thì cũng hết sức đơn giản vì Hậu chẳng có số điện thoại của Khoa. Nghĩ đến khuôn mặt của cậu nhóc Đặng Đức Hiếu hạnh phúc như thế nào khi cuối cùng có thể đoàn tụ với gia đình và thoát khỏi bàn tay ác ma họ Nguyễn, Hậu cũng hơi cong lên một nụ cười và anh chỉ có thể giúp được nhiêu đó thôi...
Mở bóp tiền rồi nhìn xuống tấm ảnh nhỏ của một cậu nhóc chụp chung với mình vào thời gian anh mới tốt nghiệp cấp ba, Hậu mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay chạm lên khuôn mặt cười tươi đến híp cả mắt của cậu em trai Khánh rồi nghẹn ngào nén lại những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Hậu bắt đầu tự chất vấn bản thân, rốt cuộc anh đã lựa chọn con đường đúng hay sai khi suốt thời gian qua anh vẫn chưa thể tìm ra được bằng chứng phạm tội của bọn Tam Hoàng bằng việc đau đớn chấp nhận kế hoạch của sếp Thôi.
Phải. Duy Hậu anh từ trước đến giờ đều không quay lưng lại với lời thề trước kia của mình với Hùng, dù bề ngoài anh là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng bên trong lại là một cảnh sát chìm, Hậu vẫn còn nhớ rất rõ trước cái ngày mà anh thực hiện nhiệm vụ với Hùng trong đợt hành động bắt Duy ở cảng Hà Nội, thầy của anh đã quỳ xuống trước mặt Hậu và yêu cầu anh bắn chết mình trước mặt mọi người để anh có thể dễ dàng lấy lòng tin của Duy. Ai cũng biết Thôi Thắng Huyễn luôn đeo bám tất cả các vụ phạm pháp của Tam Hoàng ở Việt Nam và ông là đối tượng mà họ luôn muốn diệt trừ đầu tiên. Đêm hôm đó, Hậu đã khóc rất nhiều trước mặt sếp Thôi, người thầy mà anh kính trọng nhất chấp nhận hi sinh để lôi bọn tội phạm đó trước công lý.
Thời gian qua, những thông tin giao dịch giữa bọn Tam Hoàng và băng nhóm tội phạm khác đều do Hậu đảm nhận và anh dần dần nhận được sự tín dụng từ Duy. Chính anh cũng đã âm thầm giúp đỡ Khoa và Hùng thoát được cái chết vài lần trong những đợt hành động điên rồ của họ khi muốn lôi tổ chức Tam Hoàng ra ánh sáng. Công việc nội gián này khiến Hậu đánh đổi rất nhiều, anh mất đi sự tin tưởng của người bạn thân và quan trọng nhất là mất đi người anh yêu Quỳnh Lương hay cả bản thân mình. Thế nhưng, nhớ đến sự hi sinh của sếp Thôi, Hậu càng nung nấu ý chí chiến đấu, anh không thể dừng lại hay nói cách khác là không còn đường lui nữa.
CỘC! CỘC! CỘC!
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Hậu liền đặt chiếc ví lên bàn rồi nhanh chóng mặc áo chỉnh tề, cất giọng hỏi...
_ Có chuyện gì?
_ Cậu Hậu, ở dưới sảnh có cậu Duy đang đợi ạ. – Một tên thuộc hạ lễ phép nói.
Ít phút sau, Hậu từ tốn di chuyển xuống dưới phòng khách, cậu hơi nhướng mày khi vô tình trông thấy vẻ mặt không tốt của Duy đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay thì liền nhếch miệng cười...
_ Có ai dám làm cậu tức giận sao? – Hậu thoải mái ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân chờ đợi câu trả lời.
_ Tôi tốn bao nhiêu công sức tống Nguyễn Hoàng vào tù, cậu thế nào lại cùng Trung Quân tính kế hoạch cứu hắn ra? – Duy trưng ra nụ cười hòa nhã hướng đến anh bạn của mình, nhưng đối với người nhạy bén như Hậu, anh hoàn toàn thấy được sự chết chóc ẩn ở đằng sau bộ mặt tử tế ấy.
_ Sao cậu lại biết? – Hậu phì cười, vẫn giữ thái độ bất cần đối đáp với Duy.
_ Cậu nghĩ sao? – Duy không trả lời thẳng vấn đề, đặt ly rượu xuống bàn rồi mỉm cười nhìn Hậu.
_ Ồ.... – Hậu khẽ gật đầu, âm cuối hơi kéo dài rồi đưa ra kết luận – Cậu gài người vào nhóm người của tôi?
_ Hậu. – Duy nghiêm túc nói, những ngón tay vô thức nhịp nhàng theo tiếng nhạc giao hưởng trong phòng – Cậu trách tôi dùng Quỳnh Lương đối phó Nguyễn Hoàng đúng không? Nếu như thế thì tôi xin lỗi.
Cau mày khi nghe hai từ "xin lỗi" quý giá được xuất ra từ miệng của tên trùm bang hội Tam Hoàng khét tiếng, Hậu tất nhiên không tránh được sự ớn lạnh ở bên trong, cố giữ lấy dáng vẻ tự nhiên mỉm cười nhìn Duy...
_ Xin lỗi gì chứ? Dù sao cũng là do cô ta phản bội tôi trước. – Hậu rót rượu vào ly của hai người – Việc tôi hợp tác với Trung Quân là có vài lý do cá nhân, cậu an tâm, không ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu.
_ Đặng Đức Hiếu? – Duy mơ hồ đoán ra được lý do – Nhưng có vẻ Nguyễn Trần Trung Quân không giống như nguyện ý giúp Nguyễn Hoàng trở về nhà mà là còn có kế hoạch khác.
_ Tôi giải quyết Nguyễn Hoàng giúp hắn, ngược lại tên họ Nguyễn Trần Trung Quân đó phải đưa Đặng Đức Hiếu trở về nhà. – Hậu vừa uống rượu vừa hào hứng kế hoạch của mình – Tống Nguyễn Hoàng vào tù thì lão họ Nguyễn đó vẫn có thể tìm cách giúp con trai thoát tội. Nhưng nếu Nguyễn Hoàng mất tích thì cậu cũng có lợi vì cổ phiếu của tập đoàn chắc chắn biến động và bang hội Royal cũng thế.
Duy hơi ngạc nhiên trước kế hoạch của Hậu, anh vỗ tay vài cái tán thưởng rồi nhếch miệng cười....
_ Cậu tính làm gì Nguyễn Hoàng?
_ Chịu đựng. – Hậu nhẹ nhàng nói – Hoặc làm một số trò tiêu khiển khác.
_ Thế cũng được. – Duy mỉm cười hài lòng rồi chỉnh lại tây phục màu trắng, chuẩn bị rời khỏi đây – Xong vụ này cậu phải giúp tôi giải quyết chuyện bên Yuzuki nữa nên hãy tranh thủ thời gian.
_ Khoan đã Duy.
Khi Duy dự tính rời đi thì Hậu cũng vừa đứng lên, anh ra hiệu bảo tên thuộc hạ đưa súng cho mình rồi nhanh tay lên đạn hướng đến tên đứng ở phía bên kia đang vô cùng sợ hãi nhìn Hậu, không chần chừ bắn thẳng vào đầu tên phản bội. Duy không có vẻ ngạc nhiên hay lúng túng trước hành động này của Hậu, anh lãnh đạm nhìn cái xác đầy máu ở dưới sàn, là người mà anh đã gài trong hộp đêm X...
_ Cậu có thể tiếp tục gài người vào quán bar X. – Hậu ném khẩu súng lên bàn rồi dùng khăn lau tay – Nhưng cậu biết tôi cực kỳ không khuyến khích điều đó đâu vì cậu sẽ phải tốn thời gian tuyển dụng nhân viên mới đó, Duy.
Ngây ra vài giây rồi bật cười trước lời đe dọa có một không hai của bạn thân, Duy khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi để lại Hậu lạnh lùng đứng đó rồi cuối xuống.
_ Dọn cho sạch, nhìn mà ngứa cả mắt.
_________________________________________
Mình đã thất tình rồi mà còn gặp hai người bạn "có tâm" của mình hỏi về truyện Dentention ಠ╭╮ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro