Chap 24


___ CÔNG VIÊN X___

Đúng 9h tại công viên, Khoa và đội của mình đã có mặt ở đó chờ Hiếu nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy lo lắng vì nghĩ đây có thể là trò đùa của tên lạ mặt kia. Cứ cách vài phút, Khoa lại hồi hộp nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt sắc sảo đảo một vòng xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của em trai.Tâm thấy Khoa đứng ngồi không yên thì liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, có thể nói chỉ có mình Đặng Đức Hiếu mới có khả năng khiến cho một con người thường ngày lãnh đạm và bình tĩnh như Khoa trở nên như vậy...

_ Sếp đừng lo, sếp Hùng nói hiện giờ sếp không thể hành động, nếu bọn chúng thật sự thả Hiếu, bọn tôi sẽ ra tay.

_ Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy người? – Khoa cau mày khi đã 15p trôi qua – Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Ngay khi Tâm dự tính nói điều gì đó thì Thành ở phía ngoài đã báo cáo tình hình, nói rằng có một chiếc xe khả nghi dừng lại ở trước cổng công viên rất có thể là thuộc hạ của Nguyễn Trần Trung Quân. Tâm ngay khi nhận được thông báo thì liền quay sang báo cáo với Khoa.

_ Cả đội chú ý, rất có thể bọn chúng đang đưa con tin đến. – Tâm nói qua bộ đàm rồi nhìn sang Khoa – Thành vừa nói, có một chàng trai rất giống em trai của sếp.

Ngạc nhiên trước lời nói của Tâm, đôi mắt của Khoa không giấu được sự kích động, tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng khi cuối cùng có thể gặp lại Hiếu. Sở dĩ Khoa lo lắng là vì anh không biết thời gian qua Trung Quân đã làm gì với em trai của mình? Anh không bao giờ tin tên khốn đó chỉ giữ Hiếu ở bên cạnh mà không có chút ý đồ nào. Hơi siết chặt lại bàn tay, Khoa một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ...

_ Sếp Châu?? – Tâm hơi e ngại khi trông thấy dáng vẻ này của Khoa, lo lắng lên tiếng – Sếp không sao chứ?

_ Không có gì. – Khoa nhanh chóng che đậy lại cảm xúc hỗn loạn, khẽ lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn Tâm – Cậu yểm trợ tôi ở đằng sau, bây giờ tôi sẽ di chuyển đến điểm hẹn gặp bọn chúng.

Chưa kịp để Tâm có cơ hội ngăn cản, Khoa đã vội vàng rời khỏi vì biết chắc họ sẽ không để anh đi. Vừa đi, Khoa nhẹ nhàng cong lên một nụ cười khi chỉ vài phút nữa anh sẽ gặp lại cậu. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng sẽ có mặt, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Khoa chợt nhạt dần, thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo vô định nhìn về một hướng.

Đặng Đức Hiếu, em trai của anh, em nhất định không được rơi vào bẫy của tên khốn đó. Tình yêu là thứ vô nghĩa nhất đối với một con người tàn nhẫn như Nguyễn Trần Trung Quân, nếu em thật sự dính vào, Châu Đăng Khoa anh đây chắc chắn sẽ giúp em thoát khỏi địa ngục đó. Hoặc nếu như anh không thể đấu lại hắn, anh sẽ lôi hắn chết chung chỉ để đổi lại hạnh phúc của người mà anh yêu nhất trong cuộc đời này. Những dòng suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu của Khoa và anh hoàn toàn tin bản thân mình sẽ làm những việc ngu ngốc đó nếu như Hiếu có điều gì đó không ổn...

Dừng bước khi nhận ra chàng trai với áo khoác màu vàng nổi bật đứng cùng với Quang, Khoa cuối cùng cũng chẳng kìm chế được sự xúc động, vội vàng gọi tên khiến cho Hiếu đang buồn chán ngồi đó nhanh chóng quay lại nhìn...

_ Hiếu! – Khoa cười tươi rồi chạy đến chỗ em trai.

_ A...anh Khoa! – Hiếu cười híp mắt, hào hứng chạy đến chỗ Khoa, hai tay ôm chầm lấy cơ thể anh trai rồi ngẩng đầu lên nhìn – E....em nhớ anh Khoa...anh Khoa và mọi người lắm.

Giữ lấy khuôn mặt của Hiếu, Khoa lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không? Khi chắc chắn Hiếu hoàn toàn ổn, Khoa mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cau mày đề phòng nhìn đám thuộc hạ của Trung Quân. Hiếu thấy Khoa trở nên cau có khi nhìn Quang thì liền ngây ngốc giật lấy gấu áo của anh, giọng nói trong trẻo mà Khoa nhớ đến phát điên nhẹ nhàng nói...

_ Anh Quang đối với e....em rất tốt, anh đ...đừng bắt anh ấy mà.

Cố gắng duy trì nụ cười ôn hòa trước mặt Hiếu, Khoa không muốn để cậu nhìn thấy sự tức giận của mình dù hiện giờ anh rất muốn đấm vào vẻ mặt ngông nghênh của Quang ở đối diện. Cảm nhận được cái nhìn đe dọa đầy sát khí của Khoa, Quang hơi nhướng mày ngạc nhiên khi nhận ra tình cảm của Khoa đối với Đặng Đức Hiếu quả thật có chút vượt qua mối quan hệ anh em. Tuy nhiên, điều khiến cho Quang dè chừng Khoa là vì anh có thể đóng tốt vai diễn anh trai ngoan hiền trước mặt Hiếu. Vỏ bọc này cho thấy Châu Đăng Khoa là một con người khá nguy hiểm và khó đoán như thế nào? Y như cậu hai của bọn họ vậy...

_ Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi cũng xin phép. – Quang nhếch miệng cười rồi quay sang nhìn Hiếu – Tạm biệt Hiếu, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

_ T...tạm... - Hiếu cười tươi, dự tính vẫy tay chào Quang thì liền bị Khoa giữ lại khiến cho cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

_ Sẽ không có lần sau. – Khoa nghiêm túc cảnh cáo – Về nói với Nguyễn Trần Trung Quân, nếu còn giở trò gì với em trai hoặc gia đình của tôi, tôi nhất định sẽ tống hắn vào tù bằng mọi giá.

Bật cười trước lời đe dọa của Khoa, Quang thích thú gật đầu như thể không tin nỗi những gì mình đang nghe rồi cùng thuộc hạ rời khỏi đó. Về phía Hiếu, ngay khi nghe Khoa nói sẽ tống Trung Quân vào tù thì liền giật mình nhìn chằm chằm vẻ mặt kiên quyết của anh trai. Hiếu thật sự không muốn nhìn thấy Trung Quân bị bắt đi càng không muốn nhìn thấy hai người họ cãi nhau như thế...

Ở phía sau, Tâm và tổ đội cũng lặng lẽ bước ra ngay khi đám người của Trung Quân rút về mà không xảy ra bất cứ sự ẩu đã nào như suy đoán. Gãi đầu khó hiểu rồi tiến tới chỗ Khoa, Tâm mỉm cười chào Hiếu rồi quay sang nhìn anh...

_Hiếu đã trở về an toàn, bây giờ có phải chúng ta nên dẫn em ấy về cục cảnh sát để lấy lời khai không?

_ L...lấy lời khai??? – Hiếu ngạc nhiên nhìn Tâm rồi ngây ngốc nhìn sang Khoa– Là g..gì thế?

_ Hiếu – Khoa dịu dàng giải thích, đôi tay giữ lấy vai cậu–Anh trai em là cảnh sát, bọn xấu nào bắt cóc em, em có thể nói với anh. Hiếu trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì hãy kể lại cho bọn anh biết, cảnh sát nhất định sẽ bảo vệ em, bắt bọn xấu đó vào tù chịu phạt.

Nhớ đến lời Khoa nói sẽ tống Trung Quân vào tù, Hiếu nhất thời trở nên lúng túng vì theo cảm nhận của cậu Trung Quân không xấu như anh trai mình đã nói. Lưỡng lự đan những ngón tay vào nhau suy nghĩ, Hiếu không biết trong lúc bản thân đang tìm cách nói đỡ cho Trung Quân thì Khoa cũng đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu. Nhìn thấy bộ dáng này của Hiếu như chuẩn bị nói dối mình điều gì đó, sự khó chịu trong lòng của Khoa càng trỗi dậy, tại sao em lại có biểu hiện đó khi anh muốn tống Nguyễn Trần Trung Quân vào tù? Không lẽ em thật sự đã...?

_A...anh Khoa. – Hiếu mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh– em muốn về nhà th...thăm bà nội, c..chú Lâm và anh Minh.

Chết lặng khi nhận ra Hiếu đang cố gắng tìm cớ để không đến cục cảnh sát cho lời khai, Khoa miễng cưỡng nở ra nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu đồng ý. Đan bàn tay mình với Hiếu với nhau, Khoa dù bề ngoài tỏ ra bản thân mình vẫn ổn, cười tươi bước đi bên cạnh em trai nhưng trong lòng thì đang chuẩn bị lên kế hoạch chu đáo có thể dẹp được tên tội phạm phiền phức Nguyễn Trần Trung Quân...

___BIỆT THỰ NHÀ HỌ NGUYỄN___

Ông Nguyễn ngay khi nghe tin con trai mình mất tích thì liền nhanh chóng liên lạc với Trung Quân, cử người đi tìm tung tích của Hoàng. Một lúc sau, Trung Quân cùng Hiền cũng đã có mặt ở phòng khách, hắn im lặng ngồi đó rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, cau mày suy nghĩ giờ phút này có lẽ Hiếu đang ở cạnh Châu Đăng Khoa. Nhận được tin nhắn của Quang báo rằng Hiếu đã trở về nhà an toàn, Trung Quân mơ hồ cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày khi thấy ông Nguyễn đang từ trên lầu di chuyển xuống phòng khách...

Ngồi xuống đối diện Trung Quân, ông Nguyễn nghiêm túc thăm dò hắn rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề...

_ Đêm qua con nói đã thuyết phục được
bọn Tam Hoàng thả anh trai con ra. Còn nói sáng nay sẽ cử người đi đón Hoàng trở về, bây giờ ta lại nhận được thông báo từ thuộc hạ của con nói rằng có nhóm người lạ gây sự bắt anh con đi. Nguyễn Trần Trung Quân, con giải thích sao đây?

Trước sự giận dữ của ông Nguyễn, Trung Quân chẳng tỏ ra sự sợ hãi hay lo lắng, hắn thoải mái đặt tách trà lên bàn rồi chậm rãi trấn an ông...

_ Con cũng đang cho người điều tra. – Trung Quân chỉnh lại đồng hồ - SB đang đến hiện trường nơi anh Hoàng bị bắt đi, có lẽ cũng sắp có thông tin.

_ Là bọn khốn nào lại dám bắt con trai của ta chứ? – Ông Nguyễn siết chặt cây gậy trong tay rồi nhìn Trung Quân– Dù thế nào, con cũng phải điều tra rõ việc này.

Trung Quân nở nụ cười nửa miệng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lão cáo già này rõ ràng đang nghi ngờ hắn có liên quan vậy mà còn chịu hợp tác diễn vở kịch này với mình? Lại nhớ về cuộc gọi từ Hậu nói là đã giải quyết xong chuyện của Hoàng và đưa hồ sơ cho SB, Trung Quân tạm thời hợp tác với tên Tam Hoàng này dù cảm nhận được Hậu có chút vấn đề. Ngoài mặt là lấy cớ cái chết của Quỳnh Lương để trả thù Nguyễn Hoàng, Trung Quân  vốn là người nhạy bén nên dù nói gì đi chăng nữa hắn vẫn thấy Duy Hậu quả thật có ý bán đứng Kim Thạc Trấn. Nhưng lý do là gì cơ chứ?

_ Cậu chủ, SB đã về rồi ạ. – Hiền nói nhỏ vào tai Trung Quân.

Khẽ gật đầu rồi ra hiệu kêu Hiền gọi SB vào đây, Trung Quân nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy  trên tay SB đúng là có hồ sơ gì đó mà Hậu đã nói thì liền khó hiểu hỏi...

_ Gì thế?

_ Chào chủ tịch, chào cậu hai. – SB cuối đầu chào rồi đặt hồ sơ trên bàn, chậm rãi giải thích – Em đã đến chỗ cậu cả bị bắt cóc, đoạn đường đó toàn bộ camera an ninh đều không hoạt động giống như có ai đó đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

_ Việc Hoàng được thả ra chỉ có con và bọn Tam Hoàng bàn bạc với nhau đêm hôm qua, lý nào lại có băng nhóm khác biết được? – Ông Nguyễn nheo mắt nghi ngờ - Chỉ có thể là người của bọn Kim Thạc Trấn hoặc là bang hội chúng ta có nội gián?

_ Ý của ba là con? – Trung Quân cười khẩy, không khách khí nói thẳng.

_ Ta không có ý đó. – Ông Nguyễn lắc đầu – Chẳng qua việc Hoàng thả ra là vấn đề nội bộ, ta không tin lại có người thứ ba biết.

_ Theo suy đoán của con rất có thể là bên Tam Hoàng. –Trung Quân cau mày, giả vờ khó hiểu – Đêm qua chính con là người đã thương lượng với Duy, hắn ta cũng đã đồng ý bỏ qua vì Duy Hậu  cũng không có vẻ sẽ truy cứu anh Hoàng về cái chết của Quỳnh Lương.

_ Ả ta không phải là tình nhân của Duy Hậu ư? – Ông Nguyễn khó hiểu – Tại sao lại dễ dàng bỏ qua đến thế?

_ Thế ba không biết anh Hoàng là người đã xen chân vào mối quan hệ hai người họ à? – Trung Quân nhếch miệng cười, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông Nguyễn rồi tiếp tục – Quỳnh Lương  đã có thai với anh Hoàng nhưng anh ấy lại hứng thú với tình nhân mới nên mới dẫn đến kết cục này.

_ Cái thằng...! – Ông Nguyễn điên tiết, kích động đập bàn.

_ Việc đó tạm thời bỏ qua đã, ba không thấy có chuyện gì đó mờ ám ư? – Trung Quân cầm hồ sơ lên – Có vẻ như nhất cử nhất động của anh Hoàng ở trong cục cảnh sát tên đó đều nắm rất rõ. Muốn bắt cóc anh Hoàng , chắc chẳn phải quan sát tình hình từ trong cục cảnh sát rồi mới hành động. SB lúc gọi điện thông báo cho con biết anh Hoàng  đã được thả ra mà không cần làm những thủ tục phức tạp nào, thật kỳ lạ.

_ Ý con là Duy có tay sai ở trong cục cảnh sát nên mới xử lý vụ của Hoàng  đơn giản đến thế? – Ông Nguyễn mơ hồ đoán ra được nguyên nhân.

_ Mà còn là quan chức cấp cao. – Trung Quân cười khẩy khi đọc hồ sơ mà SB mang về rồi ném lên bàn – Chẳng hạn như Sở trưởng Lý Nhật Đông.

_ Sở trưởng Lý hợp tác với Duy? – Ông Nguyễn kinh ngạc rồi cầm hồ sơ lên xem rồi nghi ngờ nhìn sang SB – Cậu giải thích đi, ở đâu tìm ra được thông tin này?

_ Thưa chủ tịch, chuyện là khi bọn bắt cóc rời khỏi, tôi liền nhanh chóng bảo thuộc hạ kiểm tra hệ thống an ninh. Chúng tôi ban đầu nghĩ là do bọn Tam Hoàng nên liền đến quán bar X tìm Duy Hậu thì bắt gặp anh ta cùng với Kim Thạc Trấn đang ngồi uống rượu bàn bạc chuyện gì đó ở phòng VIP. Sau khi nghe chuyện Nguyễn Hoàng bị bắt cóc, bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên rồi liền khẳng định không phải là họ làm.

Trung Quân nghe SB thản nhiên nói những gì hắn đã dặn dò mà không chút sơ hở hay lúng túng thì trong bụng vô cùng hài lòng. Bây giờ Trung Quân đã hiểu hồ sơ mà Hậu đưa cho SB, hóa ra sở trưởng Lý lại có dính dáng đến Tam Hoàng nhưng có vẻ vô tình đắc tội nên mới bị Hậu tận dụng thời cơ dẹp bỏ. Dù không biết lý do, Trung Quân có thể đoán việc diệt trừ Lý Nhật Đông đối với bọn Tam Hoàng chắc chắn có lợi nếu không thì Duy sẽ không ngồi yên để Hậu lộng hành...

_ Hồ sơ này là do tôi nhận được từ tay của Duy, hắn ta nhận ra chuyện này sẽ đẩy hắn vào mớ rắc rối không cần thiết nên chủ động nói ra mối quan hệ bí mật với sở trưởng Lý. Còn nữa, Duy Hậu  cũng chủ động liên hệ với phía cảnh sát yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm cậu cả, thật kỳ quái – SB lặp lại những gì Trung Quân dặn không sai một chữ.

_ Xem ra Lý Nhật Đông là người khả nghi nhất. – Ông Nguyễn cau mày – Nhưng tại sao Duy lại làm như thế? Kiểu này như là mượn dao giết người.

_ Hoặc chính sở trưởng Lý là người đã dàn xếp vụ của Quỳnh Lương. – Trung Quân chỉnh lại tư thế ngồi – Hắn nghe tin Duy đồng ý thả anh Hoàng nên sợ bị đẩy toàn bộ trách nhiệm lên mình hoặc sợ chúng ta tìm hắn hỏi chuyện nên tính cách bịt đầu mối?

_ Đồ khốn Lý Nhật Đông! – Ông Nguyễn  điên tiết quát.

Ngay khi ông Nguyễn gọi người đi tìm sở trưởng Lý thì bên ngoài Hùng và Tài  cũng vội vàng tiến vào. Đi ngang qua Trung Quân, Hùng miễn cưỡng thực hiện theo những gì mà hắn vừa nhờ Quang chuyển lời vừa rồi, nghiêm túc đứng trước mặt ông như chuẩn bị thông báo một điều gì đó...

_ Sếp Lê? – Trung Quân nhướng mày khó hiểu nhìn anh – Sếp đến đây không lẽ đã tìm được chút manh mối về anh trai tôi?

Hùng thoáng cười lạnh, anh thở hắt ra một tiếng rồi cẩn thận nói chuyện với ông Nguyễn...

_ Chủ tịch Nguyễn, chúng tôi ngay khi nhận được tin cậu Nguyễn Hoàng bị bắt cóc đã cử đội chạy dọc theo con đường xảy ra vụ bắt cóc. Đội của tôi vừa thông báo đã phát hiện ra một thi thể với khuôn mặt biến dạng do axit trong khu rừng A, nhìn quần áo có vẻ như là...

Chết trân với thông báo của Hùng, ông Nguyễn như mất đi sức lực, loạng choạng ngã xuống ghế sofa, tròn mắt nhìn anh...

_ Thi thể đó có thể là con trai của chủ tịch, Nguyễn Hoàng.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro