Chap 26
Ngoan ngoãn nằm ở dưới thân Khoa, Hiếu vừa hồi hộp vừa có chút không quen với sự thân mật giữa anh và cậu hiện giờ. Từng nụ hôn nóng bỏng của Khoa nằm rải rác từ vầng trán cho đến ở chiếc bụng phẳng lỳ của Hiếu khiến cho cậu đỏ mặt xấu hổ, hai tay bất giác che lại khuôn mặt và Khoa có vẻ không thích điều này cho lắm. Anh muốn đôi mắt của em trai đối diện với mình, chỉ có như thế thì những ký ức đẹp này mới khắc sâu vào tâm trí của Hiếu. Đó chính là những hình ảnh tội lỗi nhưng nhuốm đầy cám dỗ và dục vọng khi Khoa làm tình với chính em trai ruột thịt...
Nghĩ đến đó, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn, Khoa thà dìm bản thân mình xuống địa ngục chứ không can tâm đứng bên ngoài nhìn kẻ khác có được Đặng Đức Hiếu...
Mặt khác, Hiếu ngạc nhiên khi động tác của anh trai đột ngột dừng lại, cậu lúng túng đưa hai tay xuống, khó hiểu nhìn khuôn mặt điển trai của Khoa nhìn mình chằm chằm rồi rụt rè lên tiếng...
_ A...anh Khoa? Anh Khoa không sao chứ?
Cuối xuống hôn lên cánh môi hé mở của Hiếu, Khoa nhanh chóng nằm đè lên người cậu, đôi tay thành thạo kéo chiếc áo rộng thùng thình của Hiếu qua đỉnh đầu rồi cột cố định đôi tay cậu ở đó làm cho cậu tròn mắt kinh ngạc. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ đáng yêu của Hiếu, Khoa nở nụ cười tinh nghịch rồi cắn nhẹ đôi môi bị vờn đến sưng đỏ của em trai, cố gắng dùng chiếc lưỡi tách khuôn miệng Hiếu rồi quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của cậu mà trêu chọc. Tiếng rên rĩ "ưm ưm" như chú mèo nhỏ của Hiếu khiến cho bên dưới của Khoa ngày càng có phản ứng, làm anh càng lún sâu vào sự ham muốn hiện tại, quên đi cái gọi là loạn luân hoặc sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng...
Mơn trớn đến thân thể trắng hồng của Hiếu, Khoa tạm thời buông tha đôi môi ngọt ngào của cậu, chậm rãi di chuyển xuống dưới bụng, hung hăn mút đè lên những dấu hôn chướng mắt do Trung Quân để lại khiến Hiếu một lần nữa giật nảy người, hai chân cũng vô thức co lại ép chặt vào người anh trai...
_ Em thích đến thế? – Khoa phì cười – Anh không ngờ cơ thể của em trai anh lại nhạy cảm đến vậy?
_ Đ....đừng nói những lời như vậy anh Khoa... - Hiếu xấu hổ nhẹ cắn lấy bàn tay mình, đôi mắt ươn ướt nhìn anh– E...em không quen anh n...nói như thế.
Chết lặng trước sự thật thà pha chút trẻ con và quyến rũ từ Hiếu, Khoa tự hỏi cậu đã bao giờ thể hiện bộ dạng câu dẫn này trước mặt gã đàn ông nào khác hoặc là Nguyễn Trần Trung Quân hay chưa? Nhìn vẻ mặt đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lồng ngực phập phồng lên xuống do hồi hộp của Hiếu kèm với khuôn miệng xinh xắn hơi hé ra kia càng khiến cho Khoa không thể kìm chế lại được nữa.
Anh, Châu Đăng Khoa muốn có được cậu!
Kéo chiếc quần boxer của Hiếu xuống, Khoa dùng chút lực kéo Hiếu nằm dịch xuống bên mình một chút, tách hai chân cậu ra rồi dùng ngón tay hư hỏng vuốt nhẹ dọc theo chiều dài cậu bé Hiếu làm cậu khóc nấc lên vì ngứa ngáy...
_A...anh Khoa...d...dừng lại....
Không dừng lại ở đó, Khoa dù không muốn làm khó Hiếu nhưng hễ nghĩ đến việc Trung Quân đã thoải mái ra vào cơ thể xinh đẹp này thì trong lòng càng dâng lên sự ghen tỵ đến bức bối. Hơi cuối đầu xuống rồi nhả lên một ít nước bọt lên đầu cậu bé Hiếu, Khoa chậm rãi nắm lấy nó rồi bắt đầu ma sát lên xuống, khuôn mặt cong lên một nụ cười cố tình hỏi...
_ Trung Quân có vuốt ve cậu bé Hiếu như thế này?
_A...anh Khoa... d..dừng...- Hiếu ưỡn người lên nhìn anh– Đ...đừng mà...
_ Xem ra Trung Quân không làm vậy? – Khoa giả vờ lơ đi sự cầu xin của Hiếu, anh miết chặt lấy đỉnh đầu cậu bé đáng thương của em trai rồi dùng ngón tay đảo một vòng lên đó khiến Hiếu bật tiếng rên rĩ...
_ A...ưm...a....anh Khoa...khó...chịu ưm...a.....dừng lại đi....
_ Khó chịu , dừng lại ? – Động tác của Khoa chợt dừng lại, anh mỉm cười nhìn Hiếu rồi bất ngờ cuối xuống ngậm lấy cậu bé , mút thật chặt rồi nhả ra khiến Hiếu bật khóc nức nở, hai chân một lần nữa bám chặt vào phần hông Khoa.
_ Đ...đừng m..mà...a....- Hiếu giương đôi mắt ngập nước, mơ hồ nhìn anh trai.
_ Em bảo anh dừng lại? – Khoa cắn nhẹ lên quy đầu cậu bé Hiếu, khàn giọng nói – Anh yêu em còn không hết Hiếu, em bảo anh dừng lại?
Bất lực nhìn Khoa cứ không ngừng trêu đùa với cậu nhỏ của mình, Hiếu mơ hồ nhận ra cảm giác mà anh mang đến cho mình lúc này khiến cho cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia giữa cậu và Trung Quân. Một cảm giác đau đớn, sợ hãi nhưng nhanh chóng lắp đầy bằng sự khoái cảm và thoải mái mỗi khi Trung Quân hoặc Khoa chạm vào cơ thể hoặc là cậu bé của mình. Lúc này, Hiếu vẫn không hiểu rõ cậu đang muốn điều gì nhưng cơ thể và hành động của cậu lại bày tỏ rất rõ...
Cậu muốn được chạm vào nhiều hơn...
Và ở đâu đó trong tâm trí Hiếu, nụ cười và sự dịu dàng của Trung Quân thấp thoáng hiện lên khiến hô hấp của cậu càng trở nên khó khăn....
_ A...anh Khoa...- Hiếu xấu hổ nhìn khuôn mặt Khoa đang ở giữa hạ bộ mình –E...em...a...!
Chưa để Hiếu kịp nói lời nào, Khoa đã nhanh chóng mang cả cậu bé ấm nóng của em trai vào sâu trong miệng khi phát hiện ra cảm xúc biến đổi của Hiếu. Với vị trí là một cảnh sát, Khoa tất nhiên rất dễ dàng đoán ra tâm lý và suy nghĩ của người khác và Hiếu đối với anh còn đơn giản hơn rất nhiều. Anh không muốn trong lúc làm tình em trai lại nhớ đến người con trai khác bởi vì nó khiến cho Khoa không tự tin về tình yêu của Hiếu dành cho mình...
Nhịp nhàng lên xuống cậu bé của Hiếu như thưởng thức một cây kẹo ngon lành, Khoa còn nghịch ngợm ngậm lấy tinh hoàn của em trai, nghịch ngợm day dưa khiến Hiếu không kìm được rên rĩ ngày càng dồn dập...
_A...anh khoa...em...k...không...muốn...ưm
Xuất thẳng đống tinh dịch nhớp nháp vào miệng Khoa, Hiếu không chút sức lực nằm dài trên sàn, đôi mắt dấy lên chút xấu hổ khi phát hiện ra anh trai là đang nuốt thứ đó của mình còn đang nở một nụ cười thỏa mãn...
_ Hiếu... - Giọng nói Khoa đầy mùi dục vọng, hơi thở ấm nóng phà vào hõm cổ của Hiếu - Anh sẽ không dừng lại khi em thuộc về anh.
Hiếu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Khoa cởi chiếc áo sơ mi trên người lộ ra cơ bụng săn chắc trên làn da màu đồng khỏe khoắn của anh trai. Do đôi tay Hiếu vẫn bị trói bởi chiếc áo thun của mình nên cậu không thể di chuyển hay tìm cách chống đối Khoa khi nhận ra việc tiếp theo anh muốn làm là gì. Đỏ mặt khi thấy vật cương cứng được lấy ra khỏi quần của Khoa, Hiếu giật bắn người khi cảm nhận vài ngón tay của anh đang đưa vào trong lỗ huyệt của mình không ngừng dao động thì khẽ cong người lên...
_ k...không...anh Khoa...đ...đừng....ưm...
_Anh sẽ nhẹ nhàng Hiếu. – Khoa giữ lấy hai chân Hiếu, cuối xuống hôn lấy đôi môi cậu như trấn an rồi từ từ mang vật to lớn đâm thẳng vào bên trong khiến Hiếu nhất thời không thích ứng, giật nảy lên.
_ H...ha...ưm...k...không...đừng động m..mà....ưm...- Hiếu rơi nước mắt cầu xin Khoa dừng lại khi anh cứ thúc mạnh vào lỗ huyệt mình như thế.
_ Thật tuyệt Hiếu. – Khoa thõa mãn nhìn cậu – Lỗ nhỏ của em thật chặt, anh có thể cảm nhận được từng mớ thịt ấm nóng của em đang tham lam mút chặt vật của anh. Ha...a....thật thoải mái...
Điên cuồng thúc mạnh vào cơ thể nhỏ bé của Hiếu, Khoa cứ mãi trầm luân vào dục vọng, hiện giờ anh chỉ muốn tận hưởng giây phút này, khoảnh khắc được làm tình với em trai xinh đẹp bao năm qua nay trở thành hiện thực khiến Khoa không tránh được sự hứng thú...
Bên dưới, lỗ huyệt của Hiếu không ngừng chảy ra dâm dịch, bao phủ lấy vật to lớn của Khoa khiến cho nó tiến vào dễ dàng hơn. Cảm nhận rõ ràng thứ vô cùng to lớn trong cơ thể, Hiếu thở dốc rên rĩ nhìn anh trai từng nhịp từng nhịp đẩy hông tiến vào trong. Lắng nghe tiếng va chạm xác thịt kèm với tiếng thở dốc, rên rĩ dâm đãng của cả hai, Khoa nhẹ nhàng cuối xuống, một tay vòng ra sau đỡ lấy bở mông căn tròn của em trai, đẩy cơ thể Hiếu sát vào cơ thể mình, tham lam hôn lấy đôi môi của cậu...
_ Em trai của anh...- Khoa thở dốc – Hiếu của anh...
_K...không....anh Khoa – Khuôn mặt dâm đãng xen lẫn đáng yêu gọi tên anh, nước miếng khẽ chảy xuống khóe miệng Hiếu nhìn câu dẫn vô cùng – d...dừng lại...
Nhịp được một lúc,Khoa cuối cùng cũng không nhịn được mà đem toàn bộ tinh dịch xối đầy vào chiếc lỗ hư hỏng ướt át. Hiếu khẽ thét lên một tiếng, cậu rùng mình rồi xuất thẳng vào phần bụng săn chắc của anh trai, không còn sức lực nằm dài xuống sàn, miệng há lớn đớp lấy không khí, một cảm giác khoái cảm dâng trào...
Khoa nhẹ nhàng rút thứ kia rời khỏi người Hiếu, anh hơi đỏ mặt khi vô tình trông thấy cảnh tượng dâm dục, một ít tinh dịch của mình tràn ra khỏi lỗ nhỏ xinh xắn của em trai. Cuối xuống hôn lên bờ môi Hiếu rồi nhanh chóng cởi trói cho cậu, dịu dàng xoa bóp đôi tay Hiếu...
_Anh yêu em Hiếu và tình yêu của anh không đơn giản dừng lại ở cương vị là một người anh. – Khoa nghiêm túc giải thích, bàn tay vuốt lấy mái tóc trắng bết mồ hôi của Hiếu – Nếu có thể, anh thật muốn mang em đi thật xa, nơi không ai biết đến mối quan hệ giữa chúng ta. Lúc đó, anh có thể thoải mái bày tỏ tình yêu của mình với em...
_ Anh...Khoa? – Hiếu ngạc nhiên trước lời tâm sự của anh trai, nhưng điều khiến Khoa đau đớn chính là cậu hoàn toàn không hiểu.
_ Anh yêu em. – Khoa lại cuối xuống hôn Hiếu– Một ngàn lần nói yêu em cũng không đủ.
Hiếu ngây ngốc nằm yên trong lòng Khoa, dù cậu không hiểu tại sao anh lại trở nên buồn như thế? Đôi tay Hiếu khẽ vòng lấy phía sau, dịu dàng và ấm áp ôm chặt lấy Khoa khiến anh ngạc nhiên nhìn cậu...
_ Hiếu... yêu anh. – Hiếu cười híp mắt – Luôn...luôn yêu anh, đừng buồn.
Khoa khẽ thở dài rồi phì cười trước sự ngây ngô trước sau không đổi của Hiếu, anh gật đầu rồi kéo cậu vào sâu trong cơ thể, cứ như thế mà ôm chặt lấy Hiếu. Giá như em có thể hiểu được tình cảm cấm kỵ này anh có lẽ sẽ bớt đau hơn. Nhưng không sao, chỉ cần có em bên cạnh anh như vậy thôi anh cũng đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.
Nguyễn Trần Trung Quân, tôi nhất định không để em tôi lọt vào tay cậu lần nữa...
Bởi vì, Đặng Đức Hiếu chỉ có thể là của mỗi mình tôi...
Chỉ có thể đáp lại tình cảm đau đớn không lối thoát suốt hai mươi mấy năm qua của Châu Đăng Khoa tôi mà thôi...
______CỬA HÀNG BÁNH A______
Đến giờ trưa, Hùng lựa chọn đến cửa hàng bánh mà anh thường đến mua cho mình vài chiếc bánh Pháp để dành cho bữa trưa và cho em gái Lê Thủy của mình.
Trong lúc lựa bánh, ánh mắt Hùng chợt dừng lại khi nhìn thấy đôi giày da đắt tiền của ai đó ở bên cạnh, khẽ quay sang nhìn rồi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Duy, người bạn của Duy Hậu đang mỉm cười nhìn mình...
_ Sếp Lê, chúng ta lại gặp nhau rồi.
_ Chào anh. – Hùng lịch sự mỉm cười chào Duy – Anh cũng thích dùng bánh cho bữa trưa sao?
Lặng quan sát vẻ mặt ôn hòa nhưng đôi mắt lại tạo ra ranh giới rõ ràng giữa hai người từ Hùng, Duy khẽ cong lên một nụ cười rồi gật đầu, bắt đầu suy nghĩ nên nói gì với chàng trai cảnh sát điển trai này đây?
Hùng cảm thấy có chút kỳ quái với sự xuất hiện của Duy, anh không nghĩ với một con người quyền lực nắm giữ bang hội Tam Hoàng lại có sở thích dùng bánh thay cho một bữa trưa đắt tiền hay sao? Hay có khi nào bọn họ nghi ngờ mình có liên quan đến Trung Quân nên theo dõi rồi giả vờ trùng hợp? Khoan đã Lê Khánh Hùng, người đứng trước mặt đường đường là kẻ quyền lực nhất lại giở trò trẻ con này ư? Đừng ảo tưởng bản thân mình đáng giá như thế chứ?! Hùng cứ mãi đắm chìm vào sự phân tích của mình mà chẳng để ý đến Duy đang phì cười nhìn mình...
_ Sếp Lê nghĩ tôi đang theo dõi hoặc làm những chuyện trẻ con nào à?
Hơi khựng người trước nụ cười của Duy, Hùng bỗng nhiên trở nên lúng túng vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con người tàn nhẫn và nguy hiểm Kim Thạc Trấn nở một nụ cười vui vẻ như thế trước mặt mình. Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó,Hùng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày bởi anh suy đoán đây có thể chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài của chàng trai xinh đẹp này mà thôi...
_ Tôi có thể gọi sếp là Hùng không? Dù sao tôi cũng hơn sếp hai tuổi. – Duy đưa
tay vuốt nhẹ chiếc mũi thon dài của mình, nếu người khác không hiểu tính cách và vị trí của Duy sẽ rất dễ hiểu lầm anh là đang xấu hổ khi đưa ra lời đề nghị đó.
_ Có thể. – Hùng mỉm cười gật đầu – Vậy tôi gọi anh là Duy?
Duy thích thú nhìn chàng trai không biết sợ ở đối diện rồi khẽ mỉm cười như thay cho câu trả lời....
_ Vậy hai chúng ta là bạn rồi nhỉ? – Duy cười tươi, giơ tay hướng đến chỗ Hùng.
_ Có lẽ. – Hùng vẫn giữ ý cười trên khuôn mặt, hơi lưỡng lự rồi cũng bắt lấy tay của Duy– Anh đến đây mua bánh sao?
Nghe câu hỏi của Hùng, Duy hơi trầm lặng một chút rồi thu tay về, nụ cười thoáng mang nét buồn trên khuôn mặt, chậm rãi nói...
_ Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Ngạc nhiên trước lời nói của Duy, Hùng không hiểu sao lại cảm thấy chàng trai nguy hiểm trước mặt lại ẩn chứa một nỗi buồn nào đó nhưng lớp ngụy trang bên ngoài hoàn hảo đến nỗi có thể che giấu đi. Mỉm cười rồi quay sang nhìn nhân viên bán hàng,Hùng quyết định mua một chiếc bánh kem nhỏ khiến cho Duy không giấu được sự khó hiểu, hơi nhướng mày nhìn anh...
_ Cậu mua bánh kem?
_ Hôm nay là sinh nhật anh mà đúng chứ? –Hùng cười tươi giải thích – Với tư cách là một người bạn tôi nên tặng anh một món quà mới phải.
Sững sờ trước lời giải thích của Hùng , Duy không biết phải nói gì, khác hẳn với phong thái thường ngày...
_ Chúc mừng sinh nhật, Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro