Chap 28

___TẬP ĐOÀN NGUYỄN___

Vài ngày sau khi xong hậu sự của Nguyễn Hoàng giả. Tại phòng họp, Trung Quân thoải mái ngồi xuống bên cạnh ông Nguyễn, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc quan sát tất cả cổ đông có mặt ở trong phòng. Chỉnh lại tây phục đắc tiền trên người, Trung Quân có thể cảm nhận được sự sợ hãi
cũng như chút chống đối từ các cổ đông ủng hộ Nguyễn Hoàng hướng về mình. Ném cái nhìn sắc lạnh lên người bọn họ, Trung Quân trong lòng cười khẩy khi thấy bộ mặt như con thú nhỏ đứng trước móng vuốt của động vật ăn thịt. Càng tốt, nếu như họ biết sợ thì cậu cũng chẳng cần tốn chút sức lực hay thời gian để chăm sóc đám cổ đông ăn hại này.

_ Hôm nay tôi mở một cuộc họp cổ đông là để tuyên bố một chuyện rất quan trọng. – Ông Nguyễn không giấu được sự mệt mỏi, chậm rãi lên tiếng – Kể từ bây giờ, con trai thứ của tôi Nguyễn Trần Trung Quân sẽ thay thế vị trí giám đốc của con trai trưởng Nguyễn Hoàng, mọi người có ý kiến gì không?

_ Thưa chủ tịch. – Cổ đông Phan lưỡng lự lên tiếng – Cậu Trung Quân từ trước đến giờ đều chưa tham gia giải quyết chuyện của công ty. Tôi nghĩ về mặt kinh nghiệm cậu ấy còn có sự thiếu sót, vấn đề vị trí giám đốc của cậu Nguyễn Hoàng tôi thấy nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn.

_ Cổ đông Phan nói cũng có lý. – Trung Quân nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt chứa đầy ý đe dọa hướng đến ông – Dù sao vị trí giám đốc của anh Hoàng thật sự rất lớn, hay như vậy đi? Tôi tạm thời tiếp quản công việc của anh Hoàng, trong vòng ba tháng nếu có thể hoàn thành tốt thì chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định?

Trung Quân khẽ quay sang nhìn ông Nguyễn, mỉm cười hỏi...

_ Ý con thế này, không biết ba thấy thế nào?

_ Ý kiến này rất hay. – Ông Nguyễn hài lòng đồng ý – Trung Quân, thời gian này con phải cố gắng phát huy, đừng phụ lòng tin của ba.

_ Con hiểu rồi. – Trung Quân gật đầu, nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

Kết thúc cuộc họp, ngay khi các cổ đông
rời khỏi phòng, ông Nguyễn liền ra hiệu Trung Quân nán lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn như thể chuẩn bị tuyên bố một chuyện gì đó rất quan trọng. Trung Quân vẫn thoải mái ngồi cạnh ông Nguyễn, hắn hơi cau mày khó hiểu và bắt đầu suy nghĩ người cha nuôi cáo già này. Chẳng lẽ ông đã phát hiện ra điều bất thường nào ư?

_ Trung Quân, chuyện của công ty tạm thời con hãy thử sức trong vòng ba tháng, nếu con có năng lực thì vị trí giám đốc tuyệt nhiên thuộc về con. – Ông Nguyễn mỉm cười trò chuyện với cậu.

_ Ngoài chuyện đó ra con nghĩ ba còn có vấn đề khác muốn thương lượng? – Trung Quân nhạy bén nhìn thấu được tâm ý của ông Nguyễn.

Ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Trung Quân, ông Nguyễn liền bật cười rồi khâm phục sự tài trí và tính cách này của hắn. Hài lòng vỗ vai của cậu con trai, ông Nguyễn ra hiệu bảo bọn thuộc hạ tạm thời lui ra ngoài khiến cho Trung Quân cảnh giác đề phòng.

_ Trung Quân, đúng là không có chuyện gì có thể qua được đôi mắt sắc sảo này của con.

_ Ba muốn nhờ con làm việc gì sao? – Trung Quân nhướng mày – Bảo bọn thuộc hạ đắc lực nhất ra ngoài chắc chắn là có chuyện cực kỳ quan trọng.

_ Phải. – Ông Nguyễn nghiêm túc – Ba muốn con đi điều tra bọn Yuzuki Nhật.

_ Sao? – Trung Quân ngạc nhiên, cau mày trước lời đề nghị của ông – Tại sao ba lại có hứng thú với bọn chúng?

_ Thuộc hạ của ba đã nhận được thông tin, nói rằng Yuzuki chuẩn bị cử người sang Việt Nam làm một chuyện gì đó. Dù không biết cụ thể nhưng ba tin bọn chúng đang có ý định nhắm đến bang hội Royal của chúng ta. – Ông Nguyễn  nghiêm túc.

_ Hai bang hội từ trước đến giờ đều ít khi hợp tác với nhau, lẽ nào lại phát sinh ra chuyện đối đầu? – Trung Quân  cười khẩy – Ba có phải đã quá nhạy cảm rồi không?

_ Vậy có điều này con chưa biết rồi Trung Quân. – Ông Nguyễn lắc đầu, khuôn mặt giả tâm nhìn thẳng vào hắn – Thủ lĩnh của bọn Yuzuki trước đây là người bạn cũ của ba, nhưng mối quan hệ cả hai lại không tốt, ông ta luôn coi ba là kẻ thù nên điều ba lo lắng là có cơ sở.

_ Thế ba muốn con làm gì? – Trung Quân nhướng mày khó hiểu nhìn ông.

_ Ba nghe tin bọn Yuzuki đang hợp tác với bọn Tam Hoàng, mối quan hệ giữa con và Duy cũng khá tốt, ba muốn con điều tra bọn chúng muốn làm gì.

___CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI___

Tại phòng lưu trữ hồ sơ, Hùng ngồi xem lại hồ sơ vụ án giết người bí ẩn vào hai mươi ba năm trước, vụ án do thầy của cậu Thôi Thắng Huyễn đảm nhiệm mà Trung Quân đã nhờ cậu tìm kiếm thông tin. Nhìn vào kết luận trong hồ sơ, cậu cảm thấy hơi lạ khi nạn nhân cũng là một sĩ quan cảnh sát và được tuyên bố mất tích. Nếu Nguyễn Trần Trung Quân nói ông bị đám bang hội Royal truy sát thì có khả năng nạn nhân đã nắm được bí mật nào đó của chủ tịch Nguyễn. Đọc lại họ tên nạn nhân, Hùng mang hồ sơ photo lại một bản rồi sau đó truy cập vào mạng của cục cảnh sát, hi vọng tìm được chút thông tin nào đó.

_ Lý Nhật Đông.

Gõ tên của vị sĩ quan cảnh sát vào máy tính, Hùng kinh ngạc khi ông ta quả thật là cộng sự thầy của cậu, Thôi Thắng Huyễn và cả hai đều có liên quan đến vụ điều tra buôn lậu ma túy của bang hội Royal hai mươi ba năm về trước?? Hùng bắt đầu tìm kiếm sâu hơn nhưng cuối cùng chẳng thu lại được gì vì toàn bộ quá trình điều tra đều đã bị xóa không còn dấu vết. Quái lạ?! Trung Quân có nói bọn Tam Hoàng cũng đang đang muốn tìm thông tin về vụ án này. Rốt cuộc Lý Nhật Đông giữ bí mật gì mà hai bang hội Royal, Tam Hoàng đều đồng loạt lao vào? Dùng viết ghi lại số thông tin mà mình tìm được vào quyển sổ tay,Hùng ngay khi cất quyển sổ vào trong túi thì Khoa cũng đã đặt một cốc café xuống bàn làm việc của cậu...

_ Em có sao không? Sắc mặt nghiêm trọng thế kia?

_ Không có gì. – Hùng mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi thưởng thức cốc café anh mang đến – À đúng rồi, Hiếu gần đây thế nào? Em sợ cậu nhóc bị ám ảnh vụ bắt cóc hôm đó.

_ Em ấy không sao ạ, cám ơn em đã quan tâm. – Khoa nhẹ cong lên một nụ cười – Chiều hôm nay anh còn dự tính dẫn em ấy đi xem phim nữa cơ.

_ Thế à? – Hùng ngạc nhiên rồi phì cười – Lại xem phim hoạt hình?

_ Đúng vậy. – Khoa cười khổ- Nhưng anh thấy phim hoạt hình cũng hay mà, vừa giải trí vừa có tính nhân văn.

_ Anh chiều em trai anh quá rồi đấy Châu Đăng Khoa. – Hùng bật cười rồi lắc đầu ngao ngán – Anh thì sướng rồi, em trai cũng thương anh, chẳng bù với cô nhóc nhà em, suốt ngày kiếm chuyện phá anh hai của nó.

_ Lê Thủy? – Khoa ngạc nhiên rồi kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười ẩn ý – Gần đây thằng nhóc Minh của anh cũng thường qua lại với em gái em lắm đó Hùng, em nghĩ có khi nào hai gia đình chúng ta...?

_ Em biết mà. – Hùng tặc lưỡi – Hai đứa nhóc đó bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.

TING!

Nghe được tiếng chuông tin nhắn, Hùng khẽ mở ra xem rồi bỗng nhiên trở nên lúng túng khiến cho Khoa ngồi ở đối diện khó hiểu nhìn cậu...

_ Sao thế? Bạn gái em nhắn à?? – Khoa  cười thích thú trêu Hùng.

_ Em làm gì có??? – Hùng giật mình, suýt nữa sặc cả ly café –Anh đó, mau đi giải quyết đống hồ sơ bên kia đi ở đó mà nhiều chuyện.

_ Đi thì đi làm gì dữ vậy. – Khoa cố tình ngân dài – Đúng là có tật giật mình.

Hùng giơ nấm đấm lên giả vờ đe dọa Khoa khiến anh bật cười nhanh chóng quay trở về vị trí của mình. Lại cầm điện thoại lên và xem lại tin nhắn vừa rồi, Hùng khẽ cong lên nụ cười rồi trả lời tin nhắn...

Duy:

"Có thời gian chứ? Tôi đợi cậu ở chỗ cũ"

Hùng:

"Ok, gặp anh trưa nay"

___BIỆT THỰ HẬU___

Hoàng cả người ê ẩm ngồi dậy, anh vừa điên tiết vừa cực kỳ xấu hổ khi nhận ra Hậu đang nằm ở bên cạnh. Nhìn những vết xanh tím trên người, Hoàng không ngờ có một ngày lại bị một thằng con trai biến thái ăn sạch, điều này thật là một sự sỉ nhục rất lớn với tính cách kiêu ngạo của anh. Không khách khí đạp thật mạnh vào người Hậu khiến cho cậu ngã lăn xuống đất, Hoàng chưa kịp rút chân về thì đã bị bàn tay Hậu giữ chặt lôi cả anh xuống theo. Và kết quả là cả cơ thể của anh một lần nữa nằm đè lên cơ thể săn chắc của tên khốn mà Hoàng căm thù...

_ Anh vẫn còn sức đạp tôi cơ nhỉ Nguyễn Hoàng? – Hậu hơi cau mày lại với sự ê ẩm khi lưng đập mạnh xuống sàn, giọng nói có chút đe dọa hướng đến anh.

_ Có một ngày tao sẽ giết chết mày Duy Hậu. – Hoàng trừng mắt cảnh cáo – Còn không tao sẽ dùng tay không bóp chết mày ngay bây giờ.

Nhếch miệng cười rồi tóm lấy đôi tay của Hoàng khi anh dự tính đặt nó lên cổ của cậu, Hậu ngay lập tức trở người đè anh xuống dưới thân, một tay cố định đôi tay của Hoàng trên đỉnh đầu. Khẽ liếm lấy mép miệng, Hậu tay còn lại không chần chừ mà nắm lấy cậu nhỏ của Hoàng mà siết chặt khiến anh giật bắn người, cả cơ thể tuyệt mỹ cong lên và Hậu thật sự rất thích hình ảnh này.

_ Giết tôi? Giết tôi thì ai sẽ thỏa mãn anh hả Nguyễn Hoàng? Anh nên nhớ vị trí hiện giờ của mình, là một sự lựa chọn hoàn hảo thay thế cho Quỳnh Lương, hiểu rồi chứ?

_ Đồ bệnh hoạn! – Hoàng lớn tiếng quát – Tao sẽ không bỏ...a....ưm...

Ném Hoàng lên giường rồi nhanh tay với lấy chiếc còng tay bố trí sẵn ở đầu giường còng lại đôi tay của anh, Hậu cuối người xuống nhặt lấy chiếc dương cụ giả rồi hướng đến Hoàng cười tà khiến anh hoảng sợ khép chặt hai chân lại...

_ K...Không!

Mạnh bạo tách đôi chân Hoàng rồi dùng lực nhét món đồ chơi trên tay vào lỗ nhỏ của anh, Hậu thỏa mãn nhìn dáng vẻ chịu đựng và thống khổ của Hoàng hiện giờ rồi chậm rãi nhặt quần áo của mình lên, thong thả mặc vào...

_ D...Duy Hậu...a...đồ khốn...a... - Hoàng  thở hổn hển, giương đôi mắt muốn giết người pha lẫn khoái cảm hướng đến cậu.

_ Cứ tận hưởng nó đi Nguyễn Hoàng. – Hậu khẽ cuối xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh – Hãy thoải mái tưởng tượng đó là cậu nhóc của tôi, như thế sẽ khiến anh ra nhanh hơn đó.

Bỏ mặc một mình Hoàng ở dưới tầng hầm, Hậu vừa đi vừa huýt sáo di chuyển lên gian phòng của mình...

....................

Một lúc sau, Hậu dùng khăn lông lau mái tóc ướt sũng của mình, anh di chuyển xuống phòng khách thì đã thấy Trung Quân đã có mặt ở đó thì không khỏi ngạc nhiên, nhếch miệng hỏi...

_ Thăm anh trai? – Hậu  tiến đến chỗ quầy rượu – Anh ấy đang tận hưởng chút khoái lạc nên cậu đừng phiền anh ta thì hơn.

_ Anh nghĩ tôi quan tâm? –Trung Quân cười khẩy, đón lấy ly rượu từ tay Hậu.

_ Đến đây tìm tôi có chuyện gì? Cậu đã thâu tóm được vị trí của Nguyễn Hoàng  chưa? – Hậu tò mò nhìn Trung Quân, ngồi xuống đối diện cậu, thoải mái bắt chéo chân.

_ Cũng sắp rồi. – Trung Quân cong lên nụ cười đắc ý – Lần này tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi, dù sao hai chúng ta cũng sẽ hợp tác lâu dài nên tôi nghĩ nên hỏi thẳng thì hơn.

_ Ồ... - Hậu thích thú gật đầu – Nói tôi nghe thử xem?

Ra hiệu bảo SB đưa xấp hồ sơ mà Hùng vừa mới gửi đến, Trung Quân nhẹ nhàng ném nó lên bàn trước mặt Hậu, cau mày lên tiếng...

_ Tại sao bên anh lại hứng thú đến vị sĩ quan cảnh sát mất tích này Duy Hậu? Rốt cuộc người đàn ông này nắm giữ bí mật gì mà Yuzuki lại nhờ Tam Hoàng xử lý đám trưởng lão Royal vì vụ án năm đó?

Nhướng mày khó hiểu trước câu hỏi của Trung Quân, Hậu lười biếng ngồi dậy rồi cầm số hồ sơ trên bàn lên xem thì đôi mắt bắt đầu biến đổi. Anh nghiêm túc liếc nhìn Trung Quân, bản thân không ngờ hắn lại điều tra nhanh đến như thế?

_ Xem ra bên phía lão ta đã nhờ cậu làm chuyện gì đó liên quan đến Yuzuki?

_ Thật ra trước khi ông ta mở miệng thì tôi đã cho người điều tra vụ án này sau khi mã hóa được chiếc usb trong gói hàng Duy giao cho anh. – Trung Quân đặt ly rượu xuống bàn, đan hai tay lại với nhau – Anh có biết lý do tại sao không?

_ Lão Nguyễn ngoài yêu cầu cậu điều tra còn lại không nói gì nữa ư? – Hậu nhướng mày khó hiểu.

_ Không. – Trung Quân lạnh lùng đáp – Chẳng qua đề cập đến mối quan hệ giữa hai người họ không tốt, còn nói thủ lĩnh bang hội Yuzuki luôn xem ông ta là kẻ thù nữa.

Bật cười trước lời nói của Trung Quân, Hậu khẽ gật đầu cảm thông cho cậu vì bang hội Royal hầu như không hợp tác
với Yuzuki nên không nắm được chút thông tin gì thì cũng đúng. Về phía Trung Quân, hắn cau mày khó chịu trước thái độ này của Hậu, giọng nói không khách khí lên tiếng...

_ Buồn cười lắm sao?

_ Xin lỗi. – Hậu cố điều chỉnh lại cảm xúc – Trung Quân, cậu thật sự muốn biết lý do tại sao?

_ Phải. – Trung Quân bắt đầu mất kiên nhẫn với tính cách nhây của Hậu liền cau mày gật đầu.

_ Được, vậy tôi sẽ tiết lộ cho cậu một chút. – Hậu chỉ vào tấm ảnh của Lý Nhật Đông – Người đàn ông này, hiện giờ không còn là sĩ quan cảnh sát hai mươi ba năm trước nữa mà là thủ lĩnh của bang hội Yuzuki. Hơn nữa, còn là cộng sự của chủ tịch Nguyễn, ba của cậu, lúc ông ấy còn là cảnh sát.

_ Những gì anh nói có thật hay không? –Trung Quân bán tính bán nghi, ngạc nhiên nhìn Hậu – Lão già Nguyễn  trước đây từng là sĩ quan cảnh sát?

_ Phải. – Hậu thản nhiên gật đầu – Nhưng thông tin về lão Nguyễn lúc còn là cảnh sát đã bị xóa sạch hoàn toàn nên cậu có cử người điều tra cũng không có kết quả gì đâu.
_________________________________________
Facebook của mình cuối cùng cũng lấy lại được rồi mọi người ạ
Tốn cả mấy tiếng nên mới lấy lại được 😓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro