Chap 29

_ Tại sao anh lại biết lão Nguyễn trước đây là cảnh sát?

Không quá bất ngờ trước câu hỏi từ Trung Quân, Hậu vừa chăm chú xem hồ sơ vụ án mất tích của Lý Nhật Đông hai mươi ba năm trước từ Trung Quân, mỉm cười trả lời...

_ Bên phía Yuzuki khi yêu cầu bọn tôi xử lý đám trưởng lão bang hội Royal các cậu có cung cấp một số thông tin trước đây về ông Nguyễn. – Hậu ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân – Hai mươi ba năm trước, Lý Nhật Đông , Thôi Thắng Huyễn và chủ tịch Nguyễn được xếp vào tổ truy bắt tội phạm ma túy, cả ba người họ từng là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, tình bạn của ba người họ sau cùng chỉ là sự mất mác và đau đớn . Kẻ thì mất tích, kẻ thì hám lợi phản bội lại đồng đội trở thành thủ lĩnh bang hội Royal như ngày hôm nay.

_ Nói như vậy, việc Lý Nhật Đông mất tích có liên quan đến lão Nguyễn? – Trung Quân cau mày khó hiểu – Chẳng lẽ Lý Nhật Đông phát hiện ra sự bất thường của lão cáo già nên ông ta đã cho người giết Lý Nhật Đông để bịt đầu mối?

_ Có khả năng. – Hậu trả lời lấp lửng khiến Trung Quân nhướng mày khó chịu – Đợi tôi một lát.

Nôn nóng ngồi chờ ở phòng khách trong khi Hậu quay ngược trở về phòng lấy một thứ gì đó giao cho mình, Trung Quân cẩn thận đọc lại hồ sơ của Lý Nhật Đông một lần nữa. Thế nào cũng không ngờ sĩ quan cảnh sát năm xưa bây giờ trở thành thủ lĩnh của băng nhóm Yuzuki khét tiếng ở Nhật? Làm thế nào ông ta có thể sống sót được sau khi lão Nguyễn cử người truy sát như thế chứ? Đúng là khiến cho Trung Quân thích thú muốn tìm hiểu nhiều hơn về Lý Nhật Đông.

Ít phút sau, Hậu trở về phòng khách và trên tay anh hiện giờ là một túi hồ sơ màu đen đặt xuống chỗ Trung Quân. Thoải mái ngồi xuống rồi nở nụ cười tính toán, Hậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói mỉa mai của Trung Quân ở đối diện...

_ Anh lại muốn tôi làm gì nữa đây Duy Hậu? – Trung Quân đưa tay chỉ vào xấp hồ sơ trên bàn – Nếu đoán không nhầm thì đây là thông tin của Lý Nhật Đông ở bên Nhật và của lão ta nữa?

_ Chính xác. – Hậu vỗ tay tán thưởng, gật đầu nhìn hắn – Cậu có thể thoải mái cầm nó đi nhưng với điều kiện rất đơn giản.

Trung Quân cau mày chờ đợi giao dịch tiếp theo giữa mình và Hậu...

_ Giúp tôi xử lý đám trưởng lão bang hội bên cậu, những tên có mặt trong chiếc usb mà cậu đã xử lý.

_ Anh hời quá rồi đó Duy Hậu. – Trung Quân cười khẩy – Duy giao nhiệm vụ đó cho anh, anh lại tìm đến tôi? Tôi có lợi gì trong vụ này chứ?

_ Tôi sẽ giúp cậu dẹp sạch những thành phần bất hảo, trung thành với Nguyễn Hoàng? – Hậu thưởng thức ly rượu trên tay – Bây giờ cậu đang muốn thâu tóm quyền lực của anh trai, nếu cậu ra mặt thì sẽ rất phiền phức đúng chứ?

Trung Quân hài lòng cong lên một nụ cười, ngay từ ban đầu hắn đã nhận ra dáng vẻ bất cần thường ngày của Duy Hậu chỉ là một lớp vỏ ngoài và hiện giờ Trung Quân có thể nhìn rõ hơn về bộ mặt toan tính không kém phần nhạy bén của kẻ trước mặt. Hậu nói đúng, nếu bây giờ đích thân hắn ra mặt chấn chỉnh đám phiền phức của Nguyễn Hoàng thì sẽ làm kinh động đến lão Nguyễn. Huống chi giữa Duy Hậu và Nguyễn Hoàng có xích mích với nhau về việc của Quỳnh Lương, lợi dụng việc này giao toàn quyền cho Hậu giải quyết thì sẽ giảm được rắc rối...

_ Thành giao. – Trung Quân nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc sảo hướng thẳng về phía Hậu– Tôi cũng không tin anh lại dám giở trò với tôi đâu.

----------

Trên xe, Trung Quân chăm chú đọc tài liệu mà Hậu đã giao về lý lịch trước đây cũng như hiện giờ của Lý Nhật Đông  mà trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi ngờ. Tại sao Hậu lại nắm được nhiều thông tin như vậy? Kể cả Hùng ở cục cảnh sát khi truy cập vào hệ thống cũng chẳng tìm được manh mối nào. Trực giác mách bảo Trung Quân rằng, thân phận của Duy Hậu thật sự không đơn giản như trợ thủ đắc lực của Duy mà người khác thường thấy. Nheo đôi mắt khó hiểu rồi liếc nhìn lên SB ở ghế lái phụ, Trung Quân lạnh lùng lên tiếng...

_ Điều tra thông tin về Duy Hậu rồi báo cáo lại cho tao.

_ Đã hiểu rõ thưa cậu hai. – SB khẽ gật đầu.

Lại cuối xuống xem nốt thông tin còn lại, Trung Quân chợt dừng lại cái tên Kim Dung, tên người phụ nữ được ghi chú là vợ của Lý Nhật Đông tại sao lại quen thuộc đến thế? Trong hồ sơ có ghi rõ, trước khi Lý Nhật Đông mất tích thì ông sống cùng vợ và đứa con nhỏ nhưng lật ở những trang phía sau lại chẳng có tin tức gì của đứa bé. Bỗng nhiên, trong đầu Trung Quân chợt xuất hiện những lời nói của lão Nguyễn về việc Lý Nhật Đông cử bọn Yuzuki về đây. Hắn khẽ nhắm mắt suy nghĩ, có lẽ nào ông ta muốn trở về Việt Nam tìm lại vợ con của mình hay không? Còn cái tên Kim Dung nữa? Tại sao hắn lại không nhớ được người đó là ai cơ chứ?

_ Cậu hai có sao không ạ? – Hiền ngồi ở ghế lái, lo lắng quan sát Trung Quân  thông qua kính chiếu hậu.

Không trả lời câu hỏi của Hiền, Trung Quân lười biếng ngã đầu ra phía sau ghế, dự tính nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì đã nghe giọng nói của SB...

_ Đó không phải là cậu Đặng Đức Hiếu  sao?

Ngay lập tức ra lệnh Hiền dừng xe, Trung Quân âm thầm ngồi trên xe quan sát Hiếu và Minh ở phía bên kia đường, vừa đi vừa cười híp mắt trông rất là vui vẻ. Có chút không vui khi nghĩ đến việc Hiếu hạnh phúc khi cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay mình, Trung Quân đưa ánh mắt đầy sát khí hướng đến Minh đang thoải mái khoác vai Hiếu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thấy cả hai người họ bước vào một cửa hàng thời trang, Trung Quân không nói không rằng thoải mái chỉnh tây phục rồi mở cửa xe bước ra ngoài, từng bước di chuyển về phía đường bên kia dưới sự ngỡ ngàng của Hiền lẫn SB.

_ Mày có thấy cậu hai trở nên như thế lúc nào chưa SB? – Hiền ngồi ngây ở đó, khuôn mặt kinh hãi nhìn SB.

_ Chưa. – SB nhún vai rồi quay sang nhìn về hướng Trung Quân– Nhưng tao nghĩ về sau còn gặp phiên bản này của cậu hai dài dài.

_______CỬA HÀNG THỜI TRANG_______

_ Anh nghĩ chiếc áo hoodie này hợp với em này Hiếu.

Minh cười tươi, giơ chiếc áo hoodie màu đen ướm thử lên người em họ rồi gật đầu hài lòng với kiến thức thời trang của mình. Hiếu hết ngạc nhiên nhìn Minh rồi lại cuối xuống nhìn chiếc áo hoodie trên tay anh, lúng túng lên tiếng...

_ C...chúng ta đến đây l..là để mua quà cho...cho chú Lâm. – Hiếu giơ hai tay lấy chiếc áo hoodie từ Minh rồi cẩn thận treo nó về vị trí cũ – N..ngày mai là sinh nhật ba của anh, em bảo k..không cần lựa đồ cho em mà.

_ Anh có nói là sẽ không chọn quà cho ông ấy đâu??

Minh khẽ bĩu môi, nói thật thì anh không có hứng thú đến ngày sinh nhật của ba mình cho lắm. Bởi vì trong ký ức tuổi thơ của Minh, lúc mẹ anh còn sống, vào ngày sinh nhật của ông lúc nào cả hai người cũng ngồi chờ đến khuya để cùng trải qua ngày vui của ba. Thế mà năm nào cũng thế, ba của anh lúc nào cũng rất khuya mới về vả lại còn trong tình trạng say khướt khiến cho bà không khỏi cảm thấy tủi thân. Cho đến khi bà qua đời, Minh càng chán ghét ba của mình dù cho về sau ông cũng đã thay đổi hơn. Nhưng đối với anh, tất cả có lẽ đã quá trễ để hàn gắn lại chút tình cảm gia đình...

Quay sang nhìn em trai đáng yêu đang cẩn thận xem quần áo mua tặng cho ba của mình, Minh chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi mỉm cười. Nếu không phải do cậu nằng nặc lôi kéo anh đi mua quà cho lão già đó, Minh có nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đến việc bỏ tiền ra mua quà cho ông.

_ Anh Minh, anh thấy chiếc áo này như thế nào??

Lại lôi ra chiếc áo đen mà Hiếu đã cất đi, Minh nhanh chóng cầm chiếc áo khoác mà cậu đã chọn cho ông rồi nhét chiếc áo hoodie vào người Hiếu khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên...

_ Anh sẽ giữ chiếc áo khoác mà em lựa cho ba của anh, bây giờ em ghé vào phòng thử đồ thử chiếc áo hoodie cho anh xem nha? – Minh cười tươi nói.

_ Sao cơ??? – Hiếu lúng túng nhìn chiếc áo hoodie – Nhưng anh Minh à, em t...thật sự...

_Em không thử là anh bỏ về đó? – Minh giả vờ dỗi – Không lựa quà cho lão già đáng ghét ấy nữa đâu.

_ Ơ...k..khoan khoan đã anh Minh. – Hiếu lo lắng, vội giữ lấy cánh tay anh trai – e...em thử mà, a...anh đợi em một chút nha?

Hiếu vội vàng chạy đến phòng thử đồ ở phía bên kia, cậu ôm chặt chiếc áo hoodie trong người rồi đứng ngây ra trước khu vực thử đồ vì không biết nên bước vào vị trí phòng nào? Trong lúc suy nghĩ, Hiếu giật bắn người khi có ai đó đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu vào phòng thử đồ trước mặt, mạnh tay đóng cửa rồi chốt khóa.

Sợ hãi vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng cơn, Hiếu không dám nhìn thẳng con người đáng sợ ở đối diện, đầu cuối chằm chằm xuống đất, đôi chân vô thức lùi lại phía sau.

_ Hiếu, em đừng sợ.

Cho đến khi nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên mình, Hiếu liền nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng trai nam tính kia, khuôn mặt xuất hiện một nụ cười thật tươi...

_ A....anh Quân??

Trung Quân không cảm nhận được sự vui mừng trong đáy mắt của Hiếu vì hắn vẫn còn khá bực với cảnh tượng cậu và Minh cười nói vui vẻ với nhau ở ngoài đường lúc nãy. Dự tính lên tiếng phàn nàn với chàng trai xinh đẹp nhưng vô tâm, đến lượt Trung Quân tròn mắt bất ngờ khi cảm nhận vòng tay của Hiếu ôm chặt lấy mình. Xấu hổ nhìn Hiếu cười híp mắt nhìn hắn, Trung Quân đột nhiên quên mất sự ghen tỵ vừa rồi, khẽ phì cười trước hành động đáng yêu của Hiếu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng...

_ Tôi thật sự rất nhớ em Hiếu. – Trung Quân vòng hai tay ôm chặt Hiếu, đôi mắt đầy sự thương nhớ nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ con của cậu – Còn em?

_ E...em cũng nhớ anh Quân. – Hiếu thành thật gật đầu khiến cho Trung Quân cười híp mắt vì hạnh phúc.

----------

Bên ngoài,Minh không chút hứng thú lựa áo khoác làm quà sinh nhật cho ba của mình rồi chợt thấy khó hiểu khi đến bây giờ vẫn chưa thấy Hiếu ra. Toan di chuyển đến khu vực thử đồ thì điện thoại của Minh khẽ vang lên khiến cho anh dừng lại mở điện thoại ra xem. Tròn mắt khi màn hình hiện ra dãy số của Khoa, Minh chỉ biết thở dài ngao ngán vì đây đã là cuộc gọi thứ năm kể từ khi Hiếu gọi điện thông báo cho Khoa biết cậu đi cùng anh mua quà cho ba.

_ Em và Hiếu đi chơi vừa tròn một tiếng đồng hồ và đây là cuộc gọi thứ năm? Anh thật phải giám sát bọn em kinh dị như thế sao anh họ Châu Đăng Khoa???

_ Anh không an tâm để em trai anh ra ngoài. – Khoa thẳng thắn trả lời – Dù sao Hiếu cũng vừa mới về nhà không lâu, anh không muốn em ấy lại xảy ra chuyện gì.

_ Anh yên tâm đi, em luôn ở cạnh em Hiếu 24/24 mà. – Minh phì cười trêu Khoa.

_ Vậy à? – Khoa gật đầu hài lòng – Thế em đưa máy cho Hiếu giúp anh, anh có chuyện muốn nói.

_ Em ấy vào phòng thử đồ rồi. – Minh di chuyển đến phòng thử đồ, thích thú nói – Em tính mua tặng em ấy chiếc áo hoodie màu đen, nhìn hợp với Hiếu lắm. Hơn nữa còn.....

Chết lặng khi nhìn thấy Trung Quân  đang giúp Hiếu chỉnh lại chiếc áo hoodie rồi còn cưng chiều mà xoa đầu em trai của mình, Minh liền dừng chân rồi đứng núp vào một góc, trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng khi nghĩ đến mối quan hệ thân thiết này giữa Hiếu và Nguyễn Trần Trung Quân.

_ Minh? Sao thế? – Khoa khó hiểu khi anh bất ngờ im lặng.

_ À anh Khoa này,điện thoại của em sắp hết pin rồi nên em gác máy nhé?

Nhanh chóng gác máy rồi cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Trung Quân giành cho Hiếu, Minh thật không nghĩ đến em trai mình lại có thể thân thiết với người khác ngoài người thân trong gia đình....

_ Nguyễn Trần Trung Quân không phải là cậu hai của bang hội Royal gì đó sao??? Tại sao Hiếu lại thoải mái với tên nguy hiểm này cơ chứ??

Về phía Trung Quân, hắn tâm trạng quan sát Hiếu loay hoay xem mình ở trước gương, tự hỏi đến bao giờ mới có thể an toàn mà mang cậu về ở bên cạnh? Ý định ban đầu là muốn phá hủy sự hồn nhiên của Hiếu bất ngờ sụp đổ, thay vào đó Trung Quân lại muốn thương yêu và bảo vệ nụ cười ấm áp như thiên sứ này của cậu. Với tính cách bá đạo của hắn, Trung Quân tuyệt đối không để yên cho những ai dám làm tổn thương Đặng Đức Hiếu. Bằng chứng là hắn lặng lẽ hợp tác với Duy Hậu để thâu tóm quyền lực, trở thành người đáng sợ nhất trong cái thế giới đen tối để không ai dám đối đầu với Nguyễn Trần Trung Quân hay khi dễ người của mình.

Có thể nói, tình yêu dành cho Đặng Đức Hiếu khiến cho Nguyễn Trần Trung Quân trở thành một kẻ điên cuồng.
Vì yêu, hắn bất chấp tất cả để sở hữu cậu...

Và vì yêu, Trung Quân sẵn sàng giết chết những gã đàn ông hay bất kỳ người phụ nữ nào dám tơ tưởng đến chàng trai xinh đẹp này...

_ A...anh Quân??

Nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Trung Quân, Hiếu liền trở nên lo lắng, áp hai bàn tay của mình lên khuôn mặt góc cạnh điển trai của hân, quan tâm hỏi...

_ A...anh ổn chứ?

_Anh ổn Hiếu... - Trung Quân mỉm cười lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Hiếu rồi hôn phớt lên đó – Anh nghĩ anh trai em đang chờ em ở ngoài, em mau đến chỗ anh trai em đi Hiếu.

_ Còn anh...anh Quân? – Hiếu bất ngờ cụp mắt xuống, cậu có chút thất vọng khi phải nói lời tạm biệt với Trung Quân.

_ Anh còn có một số việc cần giải quyết ở công ty. – Trung Quân giữ lấy đôi vai Hiếu, cẩn thận nhắc nhở - Hiếu, chờ anh một thời gian nữa được không? Anh hứa sẽ đến nhà bà nội của em, đàng hoàng đón em về nhà của anh, nhé?

_ a...anh Quân chịu đến nhà nội em chơi sao? – Hiếu thích thú, cười tươi nhìn hắn – E...em sẽ chờ anh.

Phì cười trước sự ngây thơ của Hiếu, Trung Quân không thể tin bản thân mình lại chủ động hứa hẹn với một người khác đặc biệt là với một anh chàng mắc bệnh chậm trí như thế. Kéo Hiếu vào lòng rồi ôm thật chặt,Trung Quân hôn lên mái tóc cậu rồi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng làm cho Hiếu đứng đó dõi theo bóng hình của hắn khuất dần...
_________________________________________
Xin chào mình đã quay lại rồi đây^^
có bạn nào ở đây quên mình hông ta🥺

Và trong lúc mình vắng bóng khi quay lại truyện của chúng ta đã đạt 1,01k lượt bình chọn rồi mọi người ạ 😆

Các bạn nào chưa biết Tik Tok của mình thì đây nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro