Chap 30

___ NHÀ HÀNG X___

Ngồi ở phía đối diện, Hậu có chút ngạc nhiên khi thấy Duy, bạn của mình khẽ cong lên một nụ cười sau khi xem xong tin nhắn của ai đó gửi đến. Quen biết nhau đã hơn ba năm, đây là lần đầu tiên Hậu có thể thấy nụ cười chân thật của Duy và nó khiến cho cậu không khỏi tò mò và lo lắng. Chẳng lẽ anh là đang phát hiện ra vấn đề giữa cậu và Nguyễn Trần Trung Quân đang hợp tác với nhau hoặc là đang tính toán một kế hoạch bí mật nào khác nữa đây?

_ Sao thế? – Duy bất ngờ lên tiếng, nhướng mày nhìn Hậu – Có chuyện gì muốn nói với tôi?

_ Tôi thấy cậu mới là người đang giấu tôi chuyện gì đó? – Hậu cong lên nụ cười ẩn ý – Là ai thế? Bắt đầu hứng thú với người nào rồi à?

_ Có lẽ. – Duy mỉm cười, mập mờ trả lời làm cho Hậu hơi nhướng may khó hiểu rồi tiếp tục nói – Quả thật thời gian gần đây có hứng thú với một người.

_ Ồ? – Hậu phì cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi hào hứng hỏi – Ai thế? Là đối tác quan trọng hay chỉ là một cuộc vui nho nhỏ cho lối sống nhàm chán của cậu?

_ Đoán thử xem? – Duy bật cười trước lời châm chọc của Hậu– Người đó cậu cũng biết.

Ngạc nhiên trước lời gợi ý của Duy, Hậu khẽ gật đầu rồi tay nhịp lên bàn, bắt đầu loại trừ...

_ Con gái sở trưởng Lý?

_ Cậu nghĩ cô ta có khả năng? – Duy hơi cau mày trước sự lựa chọn của người đối diện.

_ Con gái của lão Phạm xã đoàn A ở Thượng Hải? – Hậu cười tươi búng tay một cái tách – Không phải cậu từng nói con bé đó khá thú vị sao?

_ Chỉ là một con nhóc. – Duy lắc đầu rồi thở dài – Người này rất quen thuộc với cậu, Hậu. Hơn nữa trước đây còn là cộng sự của cậu.

_ Là ai chứ...? – Hậu bất ngờ trước lời gợi ý tiếp theo của Duy, trợn mắt kinh ngạc như thể không tin là người đó – Không lẽ....??? Lê Khánh Hùng??

Nhận được nụ cười thay cho câu trả lời chính thức, Hậu suýt chút nữa chết sặc vì uống rượu lấy lại bình tĩnh. Cầm lấy khăn ăn lau miệng, cậu ngay lập tức lên tiếng phản đối...

_ Mất trí rồi sao Duy???

_ Gì chứ? – Duy hơi nhướng mày trước sự thịnh nộ từ Hậu– Tôi thấy cậu ta khá thú vị mà, một cảnh sát nhưng lại có quá nhiều chiếc hộp pandora.

_ Hóa ra cậu vẫn nhớ tên đó là cảnh sát cơ đấy? – Hậu mỉa mai nhắc nhở rồi trở nên nghiêm túc – Cậu tính làm gì?Lê Khánh Hùng không dễ bị thao túng đâu, cậu ta là một người rất thông minh và khó đoán.

_ Sao lại xoắn lên thế? Tôi chẳng qua chỉ muốn kết thêm một người bạn thôi mà. – Duy cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, thoải mái uống rượu.

_ Bạn??? – Hậu bật cười – Cậu tưởng hắn ta thật muốn làm bạn với thủ lĩnh của hội Tam Hoàng? Hắn còn muốn tống tôi vào tù nữa kìa.

_ Chuyện đó tôi tự có cách giải quyết. – Duy nghiêm túc nhìn về chỗ Hoseok – Đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi?

_ Tôi thì có gì để cậu mang lên thớt chứ? – Hậu trưng ra nụ cười tươi bất cần quen thuộc.

_Nguyễn Hoàng ?

Giật mình khi Duy bất ngờ đề cập đến Hoàng, nụ cười trên khuôn mặt của cậu chợt cứng lại rồi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là đôi mắt có chút dè chừng nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang cong lên một nụ cười thích thú...

_ Nhìn vẻ khẩn trương của cậu kìa. – Duy phì cười lên tiếng – Tôi chẳng qua chỉ muốn biết cậu đã giải quyết tên đó như thế nào rồi?

_ Cũng gần như chết. – Hậu thản nhiên trả lời – Dù sao tin tức Nguyễn Hoàng đã chết cũng đã rầm rộ suốt thời gian qua, bây giờ có giết hắn thì cũng như biến tin đồn thành sự thật thôi.

_ Vậy nếu một ngày nào đó cậu thật sự ra tay, tôi muốn nhìn thấy một phần của Nguyễn Hoàng.

CẠCH!

Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Hậu hơi nhướng mày nhìn Duy đang mỉm cười nhìn mình. Duy quả thật đang muốn bàn tính chuyện gì đó, Hậu có thể nhạy bén cảm nhận ra được...

_ Cậu muốn...?

_ Nếu Nguyễn Hoàng chết, hãy đảm bảo chuyện này không liên quan đến cậu. – Duy chậm rãi dẫn lối cho Hậu – Hãy để lão Nguyễn nghĩ rằng người có liên quan đến cái chết của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Trần Trung Quân.

_ Cơ hội để lật đổ bang hội Royal? – Hậu cười khẩy trước kế hoạch của Duy.

_ Phải. – Duy thoải mái gật đầu – Lật đổ Royal, vừa giành được tài trợ của Rothschilds từ bọn chúng vừa nhận được sự tin tưởng của Yuzuki. Chỉ cần đứng ở ngoài xem hai cha con họ cắn lẫn nhau là được. Dù sao bọn Yuzuki cũng đã chuẩn bị hành động, chúng ta chỉ là chất xúc tác mà thôi.

__. BIỆT THỰ NGUYỄN___

Tại phòng làm việc, Trung Quân mệt mỏi ngồi dựa trên chiếc ghế xoay, tay khẽ xoa hai bên thái dương sau khi giải quyết số văn kiện ở tập đoàn Nguyễn, những công việc mà trước đây Hoàng đã từng làm. Thở hắt ra một tiếng rồi nhìn sang xấp hồ sơ về Lý Nhật Đông mà Hậu đã đưa, Trung Quân chợt nhớ có một vài điểm nghi vấn ở trong đó thì liền mở chiếc hộc tủ của bàn làm việc, chậm rãi lấy ra một bộ hồ sơ khác mà SB đã điều tra về gia đình của Châu Đăng Khoa và Đặng Đức Hiếu.

Mở hồ sơ ra xem, Trung Quân liền kinh ngạc khi phát hiện tên của mẹ Đặng Đức Hiếu và Châu Đăng Khoa lại trùng khớp với người vợ năm xưa của Lý Nhật Đông, là Kim Dung. Nhanh chóng lục lại thông tin gia đình nhà họ Kim, Trung Quân càng bất ngờ khi bỏ sót việc Kim Dung tái hôn với ba của Châu Đăng Khoa sau một năm người chồng trước của bà được tuyên bố mất tích. Như vậy, năm Lý Nhật Đông mất tích thì Hiếu vừa tròn một tuổi? Nhưng hồ sơ rõ ràng ghi một năm sau ông Châu mới tái hôn, đồng nghĩa với việc Đặng Đức Hiếu năm đó lên ba? Như vậy, số tuổi chênh lệch giữa Châu Đăng Khoa và Đặng Đức Hiếu có chút không hợp lý khi người thì 26 kẻ thì 29.

Nhạy bén chốt lại vấn đề,Trung Quân hiện giờ nghi ngờ thân phận thật sự của Đặng Đức Hiếu chính là đứa bé thất lạc mà Lý Nhật Đông đang muốn tìm và Châu Đăng Khoa có khả năng không phải là con trai ruột của ông Châu. Bởi vì thời gian bà ta mang thai Châu Đăng Khoa vẫn nằm trong khoảng thời gian bà chưa qua lại với ông ta. Nếu như vậy chẳng lẽ Châu Đăng Khoa và Đặng Đức Hiếu là anh em cùng huyết thống? Hoặc trong khoảng thời gian một năm trước, ông Châu đã gặp phải rắc rối nào ư?

CỘC! CỘC! CỘC!

Hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Trung Quân vội đóng lại hồ sơ trên bàn, giọng nói lạnh lùng lên tiếng...

_ Vào đi.

Ngạc nhiên khi thấy người bước vào là SB còn kèm trên tay là một tài liệu nào đó, Trung Quân nhướng mày khó hiểu hỏi...

_ Đó là?

_ Cậu hai nhờ em điều tra về Duy Hậu, em đã tìm được một ít nên mang đến cho cậu hai xem. – SB đặt hồ sơ trên bàn, chậm rãi giải thích.

_ Tốt lắm. –Trung Quân hài lòng cong lên một nụ cười.

_ Không có gì nữa em xin phép ra ngoài.

Ngay khi SB rời khỏi phòng, Trung Quân liền mở ra xem thông tin về Duy Hậu vì hắn quả thật có chút nghi ngờ về thân phận của anh khi tìm ra được nhiều thông tin mà ngay cả Hùng ở cục cảnh sát cũng chẳng tìm ra. Khẽ cười khẩy khi phát hiện điểm bất thường về Hậu, Trung Quân không ngờ trước đây anh lại là một cảnh sát hơn nữa còn là đồng đội của Lê Khánh Hùng...

_ Thú vị thật. – Trung Quân nheo đôi mắt toan tính của mình nhìn hồ sơ trên tay – Không ngờ ngày hôm nay lại thu thập được nhiều chuyện hay đến như vậy.

----------

Rời khỏi rạp chiếu phim, Khoa nắm lấy tay Hiếu, anh khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng nhìn em trai đang rất hào hứng khi ôm trên tay là một ly bắp rang còn dư lại. Hài lòng khi hôm nay Hiếu đi chơi vui vẻ như vậy, Khoa nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ấm áp lên tiếng...

_ Hiếu đói chưa? Anh dẫn em đi ăn món em thích nha?

Nghe Khoa sẽ dẫn mình đi ăn, Hiếu nhanh chóng ngẩng đầu lên, hào hứng gật đầu như một đứa trẻ, đôi mắt nâu trong sáng không giấu được sự phấn khích nhìn Khoa khiến anh phì cười chạm nhẹ vào chóp mũi Hiếu...

_ Mình đi thôi.

Ngay khi Hiếu cười híp mắt gật đầu thì tại một cửa hàng điện máy, những chiếc tv trưng bày ở ngoài cửa kính bất ngờ phát tin tức về việc Trung Quân tạm thời sẽ đảm nhiệm vị trí của giám đốc Nguyễn Hoàng của tập đoàn Nguyễn làm cho cậu dừng bước quay lại nhìn. Vừa thấy hình ảnh của Trung Quân xuất hiện trên tv, đáy mắt Hiếu liền dâng lên một niềm chút thích thú vì không nghĩ sẽ gặp lại hắn một lần nữa. Đặt bàn tay trắng ngần trên tấm kính, Hiếu chăm chú nhìn màn hình tv, khuôn miệng khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc khiến cho Khoa nhận ra có điều gì đó không ổn.

_ Hiếu? – Khoa cố gắng mỉm cười, đôi mắt chán ghét thoáng nhìn hình ảnh của Nguyễn Trần Trung Quân trên tv – Em sao thế? Chúng ta đi nào.

_ A...anh Khoa xem. – Hiếu cười híp mắt chỉ chỉ vào màn hình tv, tay còn lại giữ lấy gấu áo của Khoa mà giật giật – Là...Là anh Quân....là anh Quân này, anh ấy được lên tv quá chừng luôn. Một này, hai này, ba này,...s...sáu cái tv lận đó.

Ghen tỵ khi thấy Hiếu trở nên đáng yêu và để ý đến sự hiện diện của Trung Quân, Khoa  hơi siết chặt tay lại thành nấm đấm nhưng giọng nói vẫn cực kỳ ôn hòa, cố gắng khống chế sự tức giận ở trong lòng, mỉm cười nhìn Hiếu...

_ Đúng rồi nhỉ? – Khoa khẽ hôn lên mái tóc trắng cậu khiến cho Hiếu tròn mắt ngạc nhiên – em quan tâm cậu ta rồi gạt anh qua một bên như vậy thật làm anh buồn quá.

_ K...Không có mà. – Hiếu ngây ngốc nhìn Khoa – À, anh Khoa đói rồi phải không? Em xin lỗi v...vì để anh đợi, chúng ta đi nhanh thôi nào.

Hơi cuối xuống nhìn bàn tay Hiếu nắm chặt lấy bàn tay mình ,Khoa cũng không còn chút khó chịu như vừa nãy, khuôn mặt liền cong lên một nụ cười tươi, để cho Hiếu thoải mái dẫn mình đi. Tuy nhiên, khi nhớ đến đôi mắt tràn đầy tình ý của Hiếu nhìn Trung Quân  qua chiếc tv, Khoa bắt đầu sợ hãi khi nhận ra tình cảm của em trai dành cho mình đang dần bị thay thế bởi một người khác. Tại sao Hiếu lại không giống như lúc trước chỉ quan tâm và thương yêu một mình anh? Nếu như Nguyễn Trần Trung Quân không xuất hiện thì Hiếu của anh sẽ không thay đổi có phải thế không?

Cái cảm giác chiếm hữu và ghen tỵ muốn giết người này thật sự khó chịu!

_ A...anh Khoa?

_ Hửm? – Khoa bừng tỉnh trước giọng nói trong trẻo của Hiếu, nhẹ nhàng cuối xuống nhìn em trai – Hiếu ?

_ E...em không biết đường đến quán nào mà a...anh nói.

Ngây ra một lúc trước sự thành thật đáng yêu của Hiếu, Khoa có chút buồn cười khi trước mắt anh là một hình ảnh Hiếu đang lúng túng nắm chặt lấy bàn tay mình rồi còn xấu hổ chui vào trong lồng ngực rộng lớn của anh để che đi khuôn mặt đỏ bừng kia. Suýt chút nữa Khoa quên mất khả năng nhớ đường của Hiếu là cực kỳ thấp. Thế mà bản thân lại tự tin đến nỗi để mặc cho Hiếu thoải mái dẫn mình đi mới hài hước cơ chứ?

_ Không sao đâu Hiếu. – Khoa phì cười, một tay vòng ra sau xoa đầu cậu, kéo Hiếu tựa thẳng vào người mình – Em dẫn anh đi đúng đường rồi đó, Hiếu của anh hôm nay giỏi quá đi à.

_ T...Thật? – Hiếu vẫn không có dấu hiệu ngóc đầu lên nhìn anh, giọng nói có chút ngạc nhiên.

_ Thật. – Khoa cố gắng dỗ anh chàng đáng yêu đang ngượng này – Hiếu nhìn xem, phía trước là quán nướng của dì Trang kìa, em nhìn đi.

Hơi ngóc đầu lên rồi nhìn về hướng mà Khoa đang chỉ, Hiếu ngay lập tức cong lên một nụ cười tươi, thích thú gật đầu...

_ Đ...đúng rồi ha? – Hiếu cười híp mắt – C...có quán nướng kìa.

_ Hiếu của anh hôm nay giỏi cực kỳ nha. – Khoa cưng chiều giữ hai má Hiếu, cười híp mắt lên tiếng – Bây giờ Hiếu dẫn anh đi đến quán nướng dì Trang được không?

_ Ừm! – Hiếu hào hứng gật đầu rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cánh tay của anh trai – E...em dẫn anh đi.

Ngay khi Hiếu và Khoa rời đi thì ở nhà hàng X đối diện, Hậu cũng chậm rãi di chuyển ra ngoài. Nhận thấy cậu nhóc đáng yêu kia là Đặng Đức Hiếu, Hậu hào hứng dự tính băng sang đường bắt chuyện với cậu thì liền nhận ra còn có tên cảnh sát họ Châu bên cạnh thì liền dừng bước, tặc lưỡi mắng vài câu..

_ Lại là Châu Đăng Khoa, cái tên luôn ước nguyện trước cái bánh kem sinh nhật hằng năm là có thể tống mình vào tù, đúng là cái bộ mặt khó ưa.

_ Gì thế? – Duy ngạc nhiên trước câu nói mỉa mai không giống ai của Hậu – Châu Đăng Khoa gì ở đây?

_ Thì là....

Hậu chợt im lặng khi nhìn thấy Hùng đang cùng với Thủy, trên tay là những túi đồ lỉnh kỉnh, từng bước di chuyển đến chỗ họ. Khẽ nhếch miệng cười ẩn ý quay sang nhìn Duy đang ngạc nhiên nhìn về hướng hai anh em nhà họ Lê, Hậu ho khan vài tiếng rồi nói...

_ Bạn cậu đến kìa.

Về phía Hùng, anh không ngừng lên án Thủy khi cứ nhất quyết mua cả đống mỳ gói về nhà và những đồ dùng không cần thiết phải mua lúc này, chẳng để ý đến hai người đứng ở phía trước là ai...

_ Em đó, mua nhiều như thế lúc về mẹ sẽ càm ràm cho mà xem?

_ Em sẽ ăn hết chúng mà. - Thủy bĩu môi nhìn Hùng.

_ Sếp Lê.

Ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói quen thuộc kia là ai,Hùng liền không tra tấn đôi tai của Thủy nữa mà nhìn về phía người đối diện...

_ Duy? – Hùng hơi cau mày nhìn sang Hậu – Có cả cậu nữa sao?

_________________________________________

Cre: Dượng Collection

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro