Chap 31
____CHUNG CƯ A_____
Dừng xe ở bên trong bãi, Hùng cùng Thủy xách những túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua ở siêu thị di chuyển ra khỏi xe. Cảm nhận cái nhìn kỳ lạ và tò mò của Thủy, anh hơi nhướng mày quay sang nhìn chằm chằm cô em gái, giọng nói không giấu được chút khó hiểu...
_ Gì nữa?? Mặt anh dính gì sao mà em nhìn cứ như muốn xuyên qua da mặt người ta?
_ Cái anh đẹp trai đó là bạn của anh? - Thủy cong lên nụ cười tinh nghịch, lém lỉnh nháy mắt với Hùng - Hay là anh có ý với người ta?
_ Này! - Hùng lúng túng, suýt nữa đánh rơi cả túi đồ xuống đất - Em lại đi xem ba cái truyện tình yêu kỳ hoặc gì nữa đúng không?? Anh mách mẹ đó nha!
_ Thế anh lén lút xem những cuốn tạp chí người lớn thì sao?? - Thủy bất mãn bĩu môi, thách thức ngẩng đầu lên nhìn Hùng - Thử mách cùng nhau rồi coi đồ của ai bị mẹ thanh lý trước??
_ Anh làm gì xem mấy cái đó chứ con bé này! -Hùng trợn tròn mắt kinh ngạc rồi mắt trái chợt giật giật - Khoan, em thế nào lại dám vào phòng anh lục lọi hả Lê Thủy!??
_ Thế anh lén lút vào phòng chôm laptop của em rồi khiến nó bị virus tùm lum sau đó âm thầm mang đi sửa tưởng em không biết à??? - Thủy ranh mãnh đạp chân anh trai rồi làm mặt quỷ chạy nhanh vào thang máy.
_ Uicha! Cái con bé này! -Hùng giật mình la oai oái, hết nói nỗi nhìn Thủy cười tươi vẫy tay chào tạm biệt ngay khi cửa thang máy đóng lại - Em gái người ta thương anh trai còn không hết vậy mà em dám ăn hiếp anh vậy hả??
Lầm bầm oan ức mắng vài câu,Hùng dự tính bấm thang máy ở bên cạnh di chuyển lên căn hộ của mình thì liền trông thấy xe của Hậu tiến vào, sau đó nháy đèn xe như ra dấu hiệu bảo anh vào trong xe nói chuyện. Nheo mắt khó hiểu trước hành động của Hậu, Hùng thở hắt ra một cái rồi quyết định đứng trước đầu chiếc siêu xe của người bạn cũ, cười khẩy...
Về phía Hậu, anh hiện giờ không có tâm trạng hay thời gian đôi co với Hùng, nhanh chóng mở cửa xe rồi nhìn người đối diện, lạnh lùng lên tiếng.
_ Lên xe đi.
_ Tại sao tôi phải nghe lời cậu? - Hùng nhếch miệng cười mỉa.
Trở nên mất kiên nhẫn, Hậu khẽ đập mạnh vào vô lăng rồi khó chịu bước ra khỏi xe, tiến tới trước mặt Hùng, nghiêm túc nhắc nhở...
_ Đừng day dưa với Duy nếu không muốn cái mạng của cậu bị đánh bản án tử hình.
_ Đe dọa tôi sao? - Hùng lạnh lùng nhìn Hậu - Sợ tôi tống bạn thân cậu vào tù à? Cũng đúng thôi, vì để có được cuộc sống sung túc như hiện tại cậu có thể nhẫn tâm bắn chết người thầy của mình cơ mà.
_ Nghe cho rõ đây. - Hậu nén cơn giận, gằn từng chữ khuyên can Hùng - Tôi đách muốn tranh luận về việc đó với cậu. Nếu cậu còn tiếp tục day dưa với Duy, hậu quả như thế nào cậu tự gánh, lúc đó đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, Lê Khánh Hùng.
_ Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này? - Hùng nghiêm túc - Cậu lo cho Duy hay là lo cho sự an toàn của tôi Duy Hậu? Có phải cậu có bí mật khó nói nào không? Chuyện cậu bắn chết sếp Thôi...
_ Đủ rồi! - Hậu kích động quát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bật cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hùng - Tôi tất nhiên lo cho Duy vì anh ta là người có thể cho tôi một vị trí cao nhất và không có ai dám khinh thường Duy Hậu này. Nhờ có Duy mà tôi có thể dễ dàng tìm ra tên hung thủ đâm chết em trai mình là Duy Khánh, việc mà công lý và tòa án không thể làm được.
_ Hậu... - Hùng vẫn không tin bạn của mình đã thay đổi, đôi mắt dáy lên chút mong chờ, hi vọng nghe được sự thật - Tớ biết Duy Hậu mà tớ quen biết không phải là một người như vậy, mà là một người rất quan tâm đến người khác, còn rất dũng cảm, tràn đầy hi vọng nữa.
_ Tên ngốc Duy Hậu đó đã chết rồi. - Hậu cười mỉa, thở hắt một tiếng rồi di chuyển về phía cửa xe - Đó chính là lý do tại sao tôi rất ghét cậu Lê Khánh Hùng, tôi cực kỳ ghét sự bình tĩnh và lạc quan của cậu. Còn về việc cậu vẫn muốn tiếp tục day dưa với Duy thì tùy.
Lặng người nhìn Hậu lái xe rời đi,Hùng khẽ nắm chặt lại nấm đấm, khẽ ngẩng đầu lên để ngăn những giọt nước mắt bất mãn và đau lòng khi nhớ lại sự việc năm ấy, chứng kiến Hậu phản bội. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cho Hùng rằng việc Hậu đến đây để nhắc nhở anh thực chất còn tồn tại một ẩn ý khác. Dù thế nào đi nữa anh vẫn tin đằng sau những khúc mắt này, Hậu nhất định đang che đậy một bí mật nào đó...
____BIỆT THỰ HỌ DUY____
Trở về biệt thự, Hậu mệt mỏi bước về phòng, cả người đổ lên giường như chẳng còn chút sức lực nào. Giơ hai tay cào lấy mái tóc mình trở nên rối bù, Hậu dần cảm nhận được cơn đau đầu cùng với nỗi sợ hãi đang dâng lên ở trong lồng ngực, mất bình tĩnh mà quát lớn vì nhớ đến hình ảnh sếp Thôi quỳ xuống van xin cậu bắn chết ông. Ném vỡ chiếc bình hoa đắt tiền, Hậu từng bước di chuyển vào phòng tắm, lặng lẽ mở tấm gương nhỏ treo trên tường rồi lục tìm hủ thuốc khắc chế tinh thần mà cậu đã uống suốt thời gian qua sau khi nhận nhiệm vụ trở thành gián điệp.
Thẩn thờ nhìn chính hình ảnh mình trong gương, Hậu đưa tay chạm nhẹ lên gương rồi khuôn mặt khẽ nhăn lại khi cậu cảm thấy kinh tởm bản thân mình như thế nào. Mạnh tay đấm mạnh vào chiếc gương, Hậu không hề cảm nhận được sự đau đớn trên bàn tay đang bị những mảnh gương nhỏ đâm vào, chậm rãi bước ra ngoài, lạnh lùng ngồi xuống trấn tỉnh mình. Cho đến khi hình ảnh Nguyễn Hoàng khẽ xuất hiện trong đầu, Hậu mới mở mắt ra rồi bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề.
Thật ra, Hậu không hề hận Nguyễn Hoàng hay đổ lỗi cho anh vì cái chết của Quỳnh Lương, người con gái đã phản bội mình. Thế nhưng, vì bản thân đã phải chịu nhiều nỗi đau mất mác nên khi gặp sự đả kích về cái chết của người mình yêu, Hậu dù biết rõ kẻ giết chết Quỳnh Lương không ai khác là Duy nhưng vẫn muốn Nguyễn Hoàng phải trả giá vì hiện giờ cậu không thể trút giận lên Duy được.
Thực tế, Hậu từ đầu gặp Nguyễn Hoàng đã xuất hiện một loại cảm giác hứng thú và nói không quá thì giữa Hoàng và Quỳnh Lương quả thật có gì đó khá giống nhau. Cậu bắt Nguyễn Hoàng về đây, một là mượn cớ trả thù, lôi kéo Nguyễn Trần Trung Quân hợp tác với mình chống đối lại một vài thế lực khác. Hai là bản thân Hậu thật sự muốn có anh bên cạnh để lấp đi những khoảng trống trong lòng nhưng cậu nghĩ đối với tính cách nóng nảy của Nguyễn Hoàng, Hậu tốt nhất nên mạnh tay thì mới dọa được con người bướng bỉnh kia.
Tuy nhiên, ở đâu đó trong trái tim đầy sự đau khổ của Hậu, cậu nghĩ bản thân mình có thể sẽ sống không qua nhiệm vụ nội gián. Khẽ cong lên một nụ cười, Hậu quyết định di chuyển xuống tầng hầm xem Nguyễn Hoàng thế nào...
Bước xuống dưới hầm, Hậu vẫn lạnh lùng như thế, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hoàng rồi nhẹ nhàng tháo còng tay giúp anh khiến cho Hoàng đang ngủ giật mình mở mắt...
_ Cậu lại muốn giở trò gì?
_ Muốn bị còng lại? - Hậu hơi nhướng mày, nhếch miệng cười rồi chậm rãi giải thích - Tôi không hứng thú với anh nữa, anh có thể thoải mái sinh hoạt bình thường ở dưới tầng hầm và tốt nhất đừng tìm cách thoát khỏi đây.
_ Không hứng thú thì thả tôi ra. - Hoàng cau mày ngồi dậy, cả người ê ẩm vì bị Hậu hành suốt thời gian qua - Hơn nữa, cậu nghĩ sau tất cả chuyện này tôi sẽ để yên sao?
_ An tâm đi. - Hậu phì cười, vứt chiếc còng sang một bên - Dù sao tôi cũng biết bản thân mình sẽ gặp họa cho nên anh hiện giờ cứ sống cho thật tốt ở đây, để dành sức lực sau này bóp chết tôi.
Ngây ra trước nụ cười dễ nhìn và lời nói kỳ lạ của Hậu, Hoàng vừa dè chừng vừa lo lắng, đôi mắt không giấu sự khó
hiểu cau mày nhìn cậu khiến Hậu một lần nữa phì cười...
_ Duy bảo tôi giết anh nhưng anh đừng lo, tôi sẽ không làm như vậy nên nếu anh muốn sống sót thì hãy nghe những gì tôi dặn là được.
_ Tại sao cậu lại giúp tôi? Mà cậu biến thái à?? - Hoàng gắt gỏng lên tiếng - Sau khi làm những chuyện khốn nạn với tôi? Giở đủ trò trên người tôi bây giờ lại đối tốt với tôi? Cậu bị đa nhân cách sao??
_ Anh nghĩ sao cũng được. - Hậu khẽ nhún vai, thoải mái đứng lên - Tôi không hứng thú với anh nữa nên anh yên tâm đi, sẽ không phát sinh những chuyện biến thái mà anh nói ha?
_ Cứ như sắp chết ấy? - Hoàng nhếch miệng cười.
Hơi khựng lại trước lời nói của Hoàng, Hậu khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý rồi di chuyển ra ngoài. Trước khi đi, Hậu lại khiến cho Hoàng trở nên trăn trở và khó hiểu lần nữa khi cậu vô tình hỏi...
_ Nếu tôi thật sự chết, anh sẽ đến đưa tang tôi chứ?
----------
_ Hôm nay đi chơi vui không Hiếu?
_ V...Vui lắm! Cám ơn anh Khoa.
Trên đường trở về nhà, Khoa hạnh phúc đan những ngón tay vào tay em trai, nắm thật chặt như muốn cả đời không buông ra vậy. Trong cảm xúc tội lỗi xen lẫn hạnh phúc của anh hiện giờ, buổi hẹn này anh không chỉ đơn giản nhìn Hiếu là một người em, mà là một người yêu và duy nhất trong trái tim của Châu Đăng Khoa. Nhìn Hiếu vui vẻ, tâm trạng anh cũng thoải mái phần nào dù cho vẫn còn để ý đến tình cảm không bình thường cậu dành cho Nguyễn Trần Trung Quân. Nghĩ đến đó, Khoa càng phải tìm cách đẩy tên khốn đó ra xa Hiếu mới được.
Cách vài bước nữa là về đến nhà,Khoa thoáng giật mình khi nhận ra chiếc xe hơi màu đen ở bên kia thì liền mỉm cười quay sang nhìn Hiếu, chắn tầm nhìn của em trai, dịu dàng nói...
_ Hiếu vào nhà trước đi,anh sang tiệm tạp hóa mua đồ một chút.
_ E...em đi với anh nha? - Hiếu ngây ngốc nhìn Khoa.
_ Không được. - Khoa nghiêm túc không đồng ý - Lần đó em đi cùng anh ra tiệm tạp hóa mới bị bắt cóc, anh không muốn em bị gì đâu. Ngoan ngoãn vào nhà chờ anh.
_ V...vậy được rồi. - Hiếu hơi cụp mắt xuống vì khuôn mặt hiện giờ của Khoa - anh cũng phải cẩn thận nha, em sợ.
_ Anh biết rồi.
Cười tươi xoa đầu Hiếu, Khoa thoáng nhìn về hướng chiếc xe màu đen ở bên kia đang quan sát bọn họ. Khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, bất ngờ nắm lấy cổ tay Hiếu rồi kéo cậu dựa vào trong lòng ngực của mình, chậm rãi đặt lên đôi môi đỏ hồng đó một nụ hôn...
_ A...anh Khoa??? - Hiếu xấu hổ đỏ mặt, thân thể nhỏ bé bước lùi về sau một bước.
_ Em vào đi. - Khoa cười như một đứa trẻ.
Hiếu vẫn chưa hết xấu hổ, cậu lúng túng gật đầu rồi loay hoay mở cửa bước nhanh vào trong nhà khiến cho Khoa phì cười trước sự đáng yêu cực kỳ đó của cậu. Lại quay về hướng chiếc xe hơi màu đen kia, Khoa ngay lập tức quay trở về dáng vẻ lãnh đạm, đôi mắt không cảm xúc nhìn thẳng chàng trai vừa bước ra khỏi xe, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý quan sát khuôn mặt sát khí của người đối diện...
Đút hai tay vào túi quần rồi di chuyển đến phía bên kia,Khoa thoải mái lên tiếng...
_ Nguyễn Trần Trung Quân? Cậu thế nào lại dám đến đây?
Về phía Trung Quân, hắn khẽ siết chặt nấm đấm khống chế lại sự tức giận của mình, khuôn mặt điển trai dù không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào nhưng đôi mắt thì hằn lên ý giết người khiến cho Khoa càng thích thú. Rõ ràng đến đây chỉ để thăm Hiếu một chút, ai ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng tên anh trai giở trò mờ ám với người của mình, thật sự làm cho Trung Quân muốn thay đổi ý định loại trừ Châu Đăng Khoa sau vụ cử người ám sát không thành đó.
_ Sao thế? Mèo cắn đứt lưỡi của cậu à?
Hơi nhướng mày trước lời châm chọc của Khoa, Trung Quân ban đầu có chút khó chịu nhưng rồi khi nghĩ đến việc nào đó, hắn cũng không hứng thú đôi co với anh...
_ Mèo không những cắn lưỡi của tôi mà còn rất thích tôi quan tâm đến nó. - Trung Quân mỉm cười, mỉa mai nói - Chú mèo Hiếu?
Tối mặt trước lời nói vô cùng chướng tai kia từ Trung Quân, Khoa lạnh lùng cảnh cáo...
_ Cậu tốt nhất biến khỏi tầm mắt em trai của tôi trước khi tôi thật sự dùng súng bắn chết cậu.
_ Sợ tôi cướp mất Đặng Đức Hiếu ư? - Trung Quân cười khẩy - Nên nhớ, tình cảm tội lỗi đó của anh không thể mang đến hạnh phúc cho bất kỳ ai.
_ Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm. - Khoa trừng mắt cảnh cáo - Một tên khốn nạn lợi dụng sự không tỉnh táo rồi làm những chuyện đồi bại, tôi chưa tống cậu vào tù là may lắm rồi Nguyễn Trần Trung Quân.
_ Ý anh nói tôi làm tình với em trai anh?
BỐP!
_ Đồ khốn Nguyễn Trần Trung Quân! - Khoa không kìm chế đấm thẳng vào mặt Trung Quân.
_ Tức giận đến vậy? - Trung Quân dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng, đôi mắt đe dọa nhìn Khoa - Hóa ra anh thật sự có tình cảm không bình thường với Đặng Đức Hiếu nhỉ?
_ Thì sao? - Khoa xách cổ áo hắn lên - Người Hiếu quan tâm nhất là tôi Nguyễn Trần Trung Quân, cậu không là gì hết!
_ Thái độ mất bình tĩnh này của anh càng làm tôi khẳng định một chuyện. - Trung Quân gạt tay Khoa rời khỏi người mình, lạnh lùng nói - Tôi sẽ giết anh thêm lần nữa nếu anh dám động đến người của tôi.
_ Người của cậu? - Khoa bật cười, đôi mắt hoang dại nhìn Trung Quân - Em ấy thuộc về tôi , Nguyễn Trần Trung Quân trước kia là của tôi, hiện giờ cũng thuộc về tôi và sau này vẫn sẽ vậy.
_ Anh có tư cách đối đầu với tôi? - Trung Quân không khách khí ném cái nhìn sát khí lên người Khoa.
_ Như tôi đã nói, người Hiếu quan tâm nhất là tôi. - Khoa tự tin nói - Điều đó thôi cũng đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro