Chap 32
Nhướng mày trước sự tự tin của Châu Đăng Khoa, Trung Quân khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai như thể đang xem sự kiêu ngạo của người trước mặt là một trò đùa. Thoáng biến đổi khi nhìn thấy cái đầu trắng của Hiếu đang lấp ló ở ngoài cửa hướng về phía mình, Trung Quân rất nhanh giấu đi cảm xúc trong lòng, khóe miệng một lần nữa cong lên một nụ cười ẩn ý.
_ Anh thật sự nghĩ Hiếu yêu anh đến vậy? Nếu tôi nói em ấy đang lầm tưởng giữa tình yêu và tình thân thì sao?
_ Cậu đừng cố gắng công kích tôi Nguyễn Trần Trung Quân. – Khoa hạ thấp giọng, lạnh lùng lên tiếng – Dù Hiếu không thuộc về tôi, tôi cũng sẽ không để em ấy rơi vào một tay cặn bã như cậu.
_ Phải nói như thế nào nhỉ? – Trung Quân thoải mái đút hai tay vào trong túi quần, khuôn mặt điển trai nhìn thẳng vào đối mắt tối tăm của Khoa – Tôi đã hứa nếu như giải quyết xong một số chuyện riêng thì sẽ chính thức đến nhà nội của anh đón em ấy về bên cạnh và anh có biết câu trả lời của Hiếu là gì không?
Hơi siết chặt tay thành nấm đấm, Khoa thật sự có chút hồi hộp và tò mò với quyết định cuối cùng của Hiếu...
_ Em ấy nói đồng ý – Trung Quân đặt tay lên vai Khoa, mỉm cười nói – Và còn rất hạnh phúc nữa.
BỐP!
Không khống chế được cơn giận và phẫn nộ của mình, Khoa ngay lập tức tặng cho Trung Quân một cú đấm trời giáng khiến cho hắn mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Cau mày lại vì cơn đau ê ẩm ở trên mặt, Trung Quân đưa tay quệt đi vết máu ở khóe miệng một lần nữa nhưng nụ cười nửa miệng hài lòng ấy lại khiến cho Khoa khó hiểu. Thở hắt ra một tiếng, Khoa trừng mắt cảnh cáo Trung Quân, đưa tay chỉ thẳng mặt hắn...
_ Mày tốt nhất nên...
_ A...anh Quân!
Giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Hiếu đang ở rất gần mình, Khoa như chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em trai hướng đến chỗ Trung Quân còn vội vã ngồi xổm xuống quan sát tên đó có ổn hay không? Sự luống cuống cùng với cử chỉ quan tâm của Hiếu khi cậu khẽ đặt hai tay lên khuôn mặt ngạo mạn của Trung Quân làm cho Khoa hít thở không thông.
Tại sao em lại lo lắng cho Nguyễn Trần Trung Quân đến như vậy? Còn ở trước mặt anh trao cho hắn những cử chỉ thân mật như thế? Tại sao? Tại sao? Khoa thật muốn nghe câu trả lời từ Hiếu.
_Hiếu, sao em lại...?
_ Anh Khoa?? – Hiếu tròn mắt hướng đến Khoa – T...tại sao anh lại đánh anh Quân?
_ Anh Quân? – Khoa cười khẩy, đôi mắt như không tin vào mắt mình, giọng nói có chút khó chịu – Từ khi nào hai người trở nên thân thiết đến như vậy? Hắn ta là người đã bắt cóc em đó Hiếu!
_ Châu Đăng Khoa. – Trung Quân cau mày nhìn anh, đỡ Hiếu đứng dậy rồi khó chịu lên tiếng – Anh thế nào dám lớn tiếng với Hiếu?
_ Im đi! – Khoa mất bình tĩnh quát – Đừng xen vào chuyện gia đình của chúng tôi!
Sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy một bộ mặt khác của anh trai mình, Hiếu hơi nép vào người của Trung Quân, đôi tay nắm chặt chiếc áo khoác tây phục của hắn khiến cho Trung Quân nhận ra cậu là đang sợ cái con người hai mặt kia như thế nào. Hiếu thật sự bị sốc, trong ký ức của cậu, Khoa là một chàng trai vô cùng ấm áp và dịu dàng. Dù cho tức giận đến mấy thì cũng chỉ im lặng và mỉm cười cho qua. Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt hung tàn kia của Khoa, Hiếu thật không dám nghĩ đó chính là anh trai mình.
Về phía Khoa, khi thấy cảnh hai người trước mặt thân mật, Hiếu còn chủ động dán chặt vào người Trung Quân khiến cho anh tức điên đến nỗi siết chặt hai tay thành nấm đấm và Trung Quân hoàn toàn cảm nhận được ý giết người sâu trong đôi mắt điên dại kia. Nhạy bén nhận ra tính cách tàn bạo ẩn dưới lớp vỏ bọc tử tế của Châu Đăng Khoa, Trung Quân suy nghĩ tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết mọi chuyện và mang Hiếu tách khỏi anh. Bởi càng để Hiếu ở cạnh Châu Đăng Khoa, Trung Quân không biết vì yêu tên đó có thể làm nên chuyện gì nữa đây?
_ Hiếu, anh xin lỗi. – Khoa cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, đưa tay ra hướng đến chỗ em trai – Anh không nên tức giận như vậy, anh xin lỗi, chúng ta về nhà thôi.
Nghe giọng nói của Khoa đã trở lại là một chàng trai ấm áp trước kia, Hiếu lúng túng quay sang nhìn hắn, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt gấu áo của Trung Quân như một sự an toàn, rụt rè lên tiếng...
_ A...anh vẫn chưa g..giải thích cho em hiểu mà. – Hiếu hướng đôi mắt nâu trong sáng đến Khoa – Việc anh đánh anh Quân.
_ Việc đó... - Khoa dù khó chịu khi Hiếu một mực quan tâm đến Trung Quân nhưng vẫn gượng cười.
_ Anh và Khoa có tranh cãi một chút về việc em bị bắt cóc. Không có chuyện gì to tát lắm đâu, em đừng lo. – Trung Quân mỉm cười cuối xuống nhìn Hiếu rồi đôi mắt dần chuyển sang lạnh lùng ném thẳng về chỗ Khoa – Phải không Châu Đăng Khoa?
_ Phải. – Khoa gằn giọng trả lời, khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ lịch sự, mỉm cười nhìn Hiếu – Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.
Hiếu sau khi nghe cả hai người họ nói như thế thì trong lòng không một chút nghi ngờ, liền tin tưởng ngay....
_ A...anh Khoa, lần sau đừng đánh anh Quân nữa n..nhé? Anh ấy s..sẽ rất đau đó và tay của anh c..cũng vậy. – Hiếu lo lắng từng bước di chuyển đứng trước chỗ Khoa, nắm lấy bàn tay của anh, khuôn mặt trẻ con trở nên nghiêm túc nhắc nhở trông rất đáng yêu.
_Anh biết rồi. – Khoa cười híp mắt rồi hướng đến chỗ Trung Quân đang nhếch miệng cười, vô cảm nói – Xin lỗi cậu Trung Quân
----------
Trên xe trở về hộp đêm X, Trung Quân cau mày đưa tay chạm lên vết thương mà Châu Đăng Khoa đã hai lần đấm thẳng vào mặt mình, trong lòng hứa rằng một ngày nào đó sẽ trả lại tên điên đó gấp đôi. Hiền lo lắng nhìn Trung Quân qua kính chiếu hậu, thấy vết thương ở khóe miệng của cậu chủ thì ngay lập tức lên tiếng.
_ Cậu hai, có cần đến bệnh viện không ạ??
_ Mày dở hơi à Hiền? – Trung Quân nhướng mày nói – Chỉ là vết thương nhỏ mà đến bệnh viện?
_ Tại em lo cho cậu hai thôi. – Hiền ấm ức nhìn Trung Quân– À cậu hai, thằng Quang vừa nhắn cho em, nói rằng Duy Hậu đang đợi cậu hai ở phòng VIP.
_ Lập tức đến đó.
----- HỘP ĐÊM X ----
Bước nhanh vào phòng VIP,Trung Quân ngồi xuống đối diện Hậu rồi ra lệnh bảo thuộc hạ lui ra ngoài và đóng cửa lại. Nhìn bộ dạng thảm hại của Trung Quân, Hậu liền cảm thấy có chút buồn cười, bật cười thích thú làm cho hắn khó chịu cau mày lại cảnh cáo.
_ Anh có muốn có một dấu ấn giống tôi?
_ Làm ơn đi. – Hậu cười khẩy rồi thưởng thức ly rượu cocktail trên tay – Là ai làm thế? Có gan đánh cậu Nguyễn Trần Trung Quân có đấy?
_ Không ngờ việc tôi bị đánh lại khiến anh hứng thú đến vậy? – Trung Quân nở nụ cười nửa miệng, chân bắt chéo dựa thẳng vào sofa, đôi mắt toan tính nhìn chằm chằm Hậu.
_ Đương nhiên. – Hậu châm biếm – Tôi muốn đánh chết cậu còn không được vậy mà người khác lại có thể? Thật ngưỡng mộ.
_ Nói đến ngưỡng mộ tôi mới là người ngưỡng mộ anh mới đúng Duy Hậu.
Hơi dừng lại trước lời nói ẩn ý của Trung Quân, Hậu vẫn giữ ý cười trên khuôn mặt nhưng đôi mắt lại hiện lên sự dè chừng hướng đến người đối diện.
_ Ý cậu là thế nào?
_ Sao anh có thể sống sót đến tận bây giờ khi ở bên cạnh Duy thế? Sếp Duy Hậu? – Trung Quân chậm rãi nói, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa.
Không quá ngạc nhiên khi Trung Quân cuối cùng cũng nghi ngờ và cử người điều tra lý lịch của mình, Hậu thoải mái ngồi đó rồi đặt ly rượu lên bàn. Ngay lúc này, hơn ai hết anh hiểu được con người thông minh và toan tính như Nguyễn Trần Trung Quân. Nếu đối phương còn giá trị lợi dụng hoặc đang nắm giữ một bí mật nào đó thì hắn sẽ không làm những chuyện vô ích, Hậu đã nghĩ như thế.
_ Nhờ lòng trung thành. – Hậu ẩn ý nói, mỉm cười nhìn Trung Quân.
_ Tôi không tin anh không có ý định gì Duy Hậu. – Trung Quân nheo đôi mắt nhạy bén của mình – Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại có ý định hợp tác với tôi về chuyện của Nguyễn Hoàng.
_ Cậu thông minh như vậy thì đâu cần tôi giải thích chi nữa đúng không? – Hậu cười cợt rồi trở về dáng vẻ nghiêm túc – Duy đang có kế hoạch, cậu có muốn nghe?
_ Điều kiện trao đổi? – Trung Quân nhướng mày nhìn Hậu, cảm thấy con người của anh có chút thú vị.
_ Sự an toàn của Nguyễn Hoàng và.... – Hậu không chần chừ nói – Đặng Đức Hiếu.
Cau mày khi nghe Hậu nhắc đến Hiếu, Trung Quân bắt đầu nghi hoặc tình cảm của anh dành cho Hiếu là như thế nào. Nhận ra được suy nghĩ đan xen trong đầu Trung Quân, Hậu khẽ cười khẩy rồi nhanh chóng giải thích...
_ Trước kia tôi có một cậu em trai cũng khá giống với Hiếu, đều mang căn bệnh chậm trí đó. Tuy nhiên vì một tai nạn nên thằng bé đã đi rồi.
_ Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui. – Trung Quân hơi ngạc nhiên khi nghe Hậu chủ động nói ra chuyện riêng tư của mình.
_ Không sao. – Hậu mỉm cười – Cho nên, tình cảm tôi dành cho Hiếu như thế nào cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi không dành cậu nhóc đó với cậu đâu, Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng phải đảm bảo Hiếu an toàn và hắn đừng nghĩ đến việc tổn thương cậu ta.
_ Anh quản sao? –Trung Quân phì cười.
_ Thử xem? – Hậu nghiêm túc nhắc nhở - Tôi thật sự không đùa đâu.
_ Được rồi, vậy còn Nguyễn Hoàng? Anh chuyển sang quan tâm đến anh ta chẳng lẽ giữa hai người đã phát sinh ra mối quan hệ gì rồi? – Trung Quân thích thú nhìn Hậu.
_ Chẳng có gì cả. – Hậu chỉnh lại đồng hồ trên tay, khéo léo che đậy cảm xúc thật của mình dành cho Nguyễn Hoàng rồi kéo sang vấn đề khác – Cậu muốn trao đổi không?
_ Thỏa thuận.
Sau khi nghe Hậu nói ra kế hoạch của Duy về việc để Hắn đấu đá với lão Nguyễn, Trung Quân thầm đánh giá thủ lĩnh bang hội Tam Hoàng kia đúng là một con người thâm hiểm. Mỉm cười hài lòng trước thông tin mà Hậu cung cấp, Trung Quân cầm ly rượu vang trên tay rồi mời anh một ly...
_ Anh không sợ Duy sẽ biết chuyện này sao Hậu?
_ Dù sao tôi cũng đã đoán được kết quả cuối cùng của mình là sẽ không tránh được cái chết. – Hậu vô tư nói.
_ Nhưng tại sao anh lại phản bội Duy? – Trung Quân nhạy bén nhận ra điều gì đó không đúng – Có phải anh vẫn còn làm việc cho sở cảnh sát? Là một cảnh sát chìm hay không?
Phì cười trước sự thẳng thắn của Trung Quân, Hậu không chút chần chừ hay lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu khiến cho hắn nhướng mày ngạc nhiên...
_ Anh không tin tôi sẽ báo lại cho Duy để được một lợi lộc khác ư? – Trung Quân nhếch miệng cười mỉm.
_ Không hiểu tại sao tôi lại có thể thoải mái nói cho cậu biết bí mật đó của mình nhưng lại không có can đảm nói rõ cho Lê Khánh Hùng biết. – Hậu vẫn bình tĩnh, thoải mái trò chuyện với Trung Quân – Có lẽ, là do hai chúng ta khá giống nhau.
_ Anh nghĩ vậy? – Trung Quân đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của Hậu.
_ Phải. – Hậu mỉm cười – Cả hai đều đang muốn khẳng định lại vị trí của mình và tìm ra đáp án sự tồn tại của bản thân rốt cuộc là vì điều gì? Cậu có thể làm mọi thứ chỉ vì cuộc sống sau này với Đặng Đức Hiếu, còn tôi thì là để trả thù.
Trầm lặng trước lời tâm sự chân thật từ Hậu, Trung Quân có chút bất ngờ khi người có thể dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ sâu trong lòng hắn bao lâu nay lại là con người bất cần có nhiều bí mật này. Thích thú cong lên một nụ cười, Trung Quân chỉnh lại tư thế ngồi, chủ động rót thêm cho Hậu một ly rượu, tiếp tục...
_ Cuộc sống này quả thật rất mệt mỏi. – Trung Quân ẩn ý nói – Nhưng lại không có đường lui hay nhân từ, bởi chỉ cần quay lưng một chút thôi thì sẽ có một kẻ thù luôn chờ đợi sơ hở để loại bỏ bớt một sự cạnh tranh.
_ Cậu có hối hận không khi cứ đắm chìm sâu vào trận chiến quyền lực không hồi kết này? – Hậu thật sự tò mò muốn nghe câu trả lời từ Trung Quân.
_ Hối hận? – Trung Quân phì cười – Nếu nói hối hận có lẽ điều hối hận nhất trong cuộc đời của tôi chính là gặp được Đặng Đức Hiếu.
Nhướng mày khó hiểu trước cái gọi là hối hận kỳ lạ của Trung Quân, Hậu uống cạn ly rượu rồi ra dấu hiệu bảo hắn tiếp tục...
_ Nếu không gặp Đặng Đức Hiếu, tôi sẽ không phải lưỡng lự khi ra kế hoạch an toàn nhất càng không phải cố gắng che đậy điểm yếu chết tiệt hiện giờ của mình. – Trung Quân mỉm cười nhìn Hậu – Và nếu Đặng Đức Hiếu không gặp phải một tên cứng đầu, bất chấp để đạt được mọi thứ như tôi, tôi tin em ấy có lẽ đã gặp được một người khác tốt hơn.
_ Vậy cậu có thể buông tay mà? – Hậu cười khẩy.
_ Chính vì thế tôi mới nói là rất hối hận khi gặp Đặng Đức Hiếu. – Trung Quân thở dài rồi ngả lưng xuống chiếc ghế sofa – Vì tôi không thể buông tay, nên dù nguy hiểm hay phải chịu nhiều tổn thương thì Đặng Đức Hiếu cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi.
_ Bây giờ tôi đã hiểu sự hối hận của cậu là gì rồi. – Hậu mỉa mai nhìn Trung Quân – Đối với cậu điều đó là hối hận, đối với tôi thì nó là bất hạnh của Hiếu. Nhưng đối với cậu nhóc đó có lẽ cậu là một chút gì đó gọi là hạnh phúc thì sao?
Nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của Hiếu khi cả hai gặp lại nhau ở cửa hàng thời trang A, Trung Quân khẽ cong lên một nụ cười ấm áp....
_ Tôi nghĩ nó không còn là hối hận nữa. – Trung Quân nhìn sang Hậu – Mà là một món quà vô cùng ý nghĩa mà ông Trời đã tạo ra để thử thách tôi.
_________________________________________
Nhớ lụm liêm sỉ lên nha (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro