Chap 33
___NHÀ HỌ CHÂU___
Tại phòng khách, Minh ngạc nhiên nhìn Khoa nắm lấy tay của Hiếu gấp gáp di chuyển vào phòng như thể có chuyện nghiêm trọng nào đó đã xảy ra. Chợt nhớ đến hình ảnh Hiếu và Trung Quân cười nói vui vẻ với nhau ở cửa hàng thời trang X, Minh khẽ rùng mình một cái rồi giật bắn người hướng về phòng của Hiếu. Chết thật! Chẳng lẽ Khoa đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người bọn họ nên khuôn mặt mới căng thẳng đến thế? Dẹp dĩa trái cây sang một bên, Minh dự tính ghé sang phòng Hiếu thì đã bị bà Châu giữ lại.
_ Minh, con cùng bà ghé sang chỗ thím Huyền một chút, lúc nãy thím ấy gọi bảo chúng ta đến đó lấy nguyên liệu về để ngày mai còn ra tiệm nữa.
_ Bây giờ sao nội?? – Minh e ngại nhìn bà rồi quay sang nhìn hướng phòng Hiếu.
_ Ừ, ngay bây giờ. – Bà Châu mặc áo khoác – Hiếu và Khoa vừa mới về nên để hai đứa tụi nó nghỉ ngơi một chút. Còn thằng Lâm ba của con thì lại không biết đi đâu? Thôi, con cùng bà đi nào.
_ Ông ấy lại ra ngoài uống rượu sao ạ? –Minh cau mày khó chịu khi nghe bà nói không biết ba của cậu đang ờ đâu.
Như hiểu được tâm trạng của Minh, bà Châu khẽ mỉm cười rồi vỗ lấy vai đứa cháu to lớn, dịu dàng lên tiếng...
_ Cháu đừng nghĩ nhiều quá, đi cùng bà nào. – Bà Châu hướng đến phòng Hiếu rồi gõ cửa phòng – Hiếu, Khoa, bà và Minh sang nhà thím Huyền đây.
_ Vâng, bọn cháu biết rồi ạ.
----------
Nghe tiếng bước chân nhỏ dần ở bên ngoài, Khoa nghiêm túc nhìn Hiếu, hai tay cứng rắn đặt lên tường dồn vào một góc trong phòng khiến cho Hiếu vừa sợ hãi vừa lo lắng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Khoa thật sự vẫn còn rất ấm ức bởi lời xin lỗi thừa thãi mà anh đã dành cho Trung Quân lúc nãy. Cú đấm đó theo Khoa thì Trung Quân hoàn toàn xứng đáng vì đã dám đụng đến em trai của mình. Vậy mà Hiếu lại chỉ biết lo lắng cho tên khốn kia, hoàn toàn không hiểu được cảm nhận của anh khi tận mắt chứng kiến nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của Trung Quân. Thở hắt ra một tiếng, Khoa khẽ hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc mềm của Hiếu, giọng nói trầm đục lên tiếng...
_ Hiếu, em quan tâm đến Nguyễn Trần Trung Quân như vậy? Hửm?
Nghe Khoa gọi tên mình, Hiếu lúng túng ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn miệng đáng yêu mấp máy như muốn nói một điều gì đó để trả lời câu hỏi từ anh trai nhưng lại bị Khoa rất nhanh chóng cưỡng lấy, đẩy cậu vào trạng thái mơ hồ, chìm vào trong nụ hôn cuồng nhiệt kia...
_ Ưm...k..không anh Khoa... dừng lại...ưm... - Hiếu đặt hai tay lên lồng ngực của Khoa, giọng nói đứt quãng khiến anh trở nên dồn dập hơn.
_ Hiếu...Đặng Đức Hiếu... - Khoa cắn lấy môi dưới của Hiếu rồi day dưa khiến cậu giật bắn người, giọt nước mắt khẽ lăn xuống vì sợ -Em thuộc về anh kia mà...
_ Anh Khoa...a....dừng...em sợ... - Hiếu nắm lấy áo Khoa, đôi mắt nâu ươn ướt hướng đến anh.
_ Sợ? – Khoa đột nhiên cảm thấy buồn cười và mỉa mai làm sao, chậm rãi rời khỏi bờ môi Hiếu rồi mạnh bạo kéo cậu trượt xuống rồi chèn cậu ở dưới thân – Em sợ anh làm những chuyện này nhưng lại thoải mái với Trung Quân?Em thích tên đó?
_ E...em...- Hiếu bối rối trước câu hỏi bất ngờ từ Khoa– Em không biết mà, a...anh đừng như thế, em sợ anh Khoa à.
_ Không được sợ anh. – Khoa giữ chặt hai tay Hiếu, giọng nói như ra lệnh nhìn thẳng vào đôi mắt kích động của em trai – Càng không được có chút tình cảm nào với Nguyễn Trần Trung Quân vì em là của anh!
_ A..! Đ...đau quá anh Khoa...anh nắm tay em..đ...đau quá. – Hiếu bật khóc khi một lần nữa Khoa lại lớn tiếng với mình, hơn nữa còn đang siết chặt lấy hai cổ tay cậu.
_ Nghe anh này Đặng Đức Hiếu. – Khoa lạnh lùng đỡ Hiếu ngồi dậy, hai tay buông lấy cổ tay Hiếu rồi đặt lên khuôn mặt đáng yêu kia – Người em quan tâm nhất là anh đúng không? Em đã nói em yêu anh nhất, tại sao lại còn quan tâm đến người con trai khác?
_ A...em...hức anh Khoa... - Hiếu nức nở như một đứa trẻ - Anh Khoa à...hức...
_ Trả lời anh! – Khoa mất bình tĩnh quát khiến Hiếu giật mình, ngay lập tức nén nước mắt và cảm xúc vào trong lòng, run sợ nhìn anh trai.
_ P..phải...hức – Hiếu lấy tay lau nước mắt, mếu máo trả lời – Hiếu yêu a...anh Khoa nhất mà...
_ Vậy em có yêu Nguyễn Trần Trung Quân hay không? – Khoa hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Hiếu.
_ E...em... - Hiếu bắt đầu trở nên lúng túng.
_ Có hay là không? – Khoa nghiến từng chữ, đôi mắt sắc lẻm nhìn Hiếu làm cho cậu rúc người lại, nhắm tịt đôi mắt trả lời.
_ K...Không... - Hiếu bật khóc – em k..không thích anh Quân...
Hài lòng trước câu trả lời của Hiếu, Khoa khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười vòng hai tay ôm chặt Hiếu, kéo cậu nằm sâu vào trong người mình, trầm giọng nói...
_ Anh xin lỗi Hiếu , anh xin lỗi. – Khoa hôn lên mái tóc cậu– Anh không nên quát em như thế, vì anh rất ghen tỵ khi em cứ quan tâm đến Trung Quân, em hiểu không?
Hiếu không lên tiếng phản hồi lại câu hỏi của Khoa, chỉ đơn giản vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh trai rồi gật đầu khiến Khoa cảm thấy có lỗi vì đã dọa cậu như thế...
_ Hiếu đừng sợ, anh xin lỗi. – Khoa giữ lấy cằm của Hiếu rồi nâng lên đối diện với mình – Anh yêu em Hiếu, dù em không hiểu nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em nhiều lắm Hiếu.
"Tôi yêu em Hiếu, dù em không hiểu nhưng tôi vẫn muốn em hiểu được cảm xúc này của tôi..."
Ngây người ra một lúc vì Hiếu lại chợt nhớ đến câu nói kỳ lạ của Trung Quân đã nói ở biệt thự hôm đó, cậu quả thật bất ngờ và khó hiểu khi cả Khoa và Trung Quân đều diễn đạt y hệt nhau. Tuy nhiên, đối với suy nghĩ đơn giản và trẻ con của cậu thì Hiếu thật không hiểu được khái niệm yêu là gì?
Không bắt được dòng suy tư kín đáo ở trong đầu em trai, Khoa trở nên lo lắng vì anh không biết thứ gì lại khiến Hiếu chìm sâu vào mà ngó lơ đến lời bộc bạch của mình? Cuối xuống hôn lấy cánh môi Hiếu một cách nhẹ nhàng, Khoa cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cậu, khẽ mỉm cười nói...
_Anh yêu em Hiếu, em cũng yêu anh chứ? Hãy nói là em yêu anh đi.
_ E...e....em yêu a... - Hiếu có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo – em yêu anh Khoa.
----------
Sáng ngày hôm sau,Khoa vẫn như thường lệ đều chuẩn bị sẵn quần áo cho Hiếu đặt ở trên bàn rồi loay hoay giúp bà chuẩn bị bữa sáng. Sau khi hoàn thành xong lịch trình, Khoa liền mang giầy rồi chào mọi người để di chuyển đến cục cảnh sát. Vừa bước ra khỏi nhà, ngay khi Khoa dự tính chạy xe đến chỗ làm thì bất ngờ gặp chú Lâm di chuyển đến chỗ mình. Hơi nhướng mày nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Lâm, Khoa có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không ổn nào đó nhưng vẫn mỉm cười chào ông.
_ Cháu đến chỗ làm sao Khoa? – Lâm cất giọng điệu có chút mờ ám.
_ Vâng. – Khoa đội nón bảo hiểm, khẽ gật đầu – Chú đến tiệm sớm thế?
_ Khoa này. – Lâm tiến lại gần chỗ cháu trai rồi nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy – Cháu có thể cho chú mượn 10triệu được không?
_ Cái gì?? – Khoa trợn mắt nhìn Lâm – Chú lại đi cờ bạc sao? 10triệu ? Chú đã hứa gì với bà và Minh? Chú quên rồi à??
_ Chỉ lần này nữa thôi, chú hứa đó. – Lâm chắp hai tay cầu xin Khoa– Chú biết cháu không phải là người vô tâm Khoa à, giúp chú lần này đi. Nếu không chú sẽ bị bọn chúng đánh chết mất!
Khoa lạnh lùng nhìn Lâm rồi không quan tâm cho màn cầu xin như cơm bữa này của ông bời vì trước kia anh cũng đã từng giúp ông chú hết thuốc chữa này của mình vài lần và hầu hết lời hứa của Nguyễn Lâm đều không đáng tin. Toan leo lên xe rồi chạy đi, Khoa bất ngờ bị Lâm giữ lại khiến anh khó chịu cau mày nhìn sang ông...
_ Chú mau bỏ cháu ra.
_ Nếu cháu không giúp, chú sẽ nói bí mật của cháu cho bà nội của cháu và cả Minh biết. – Lâm bắt đầu đe dọa.
_ Bí mật gì? Cháu không hiểu chú nói gì cả. –Khoa hơi nhướng mày trước vẻ mặt chắc nịch của Lâm.
_ Việc cháu đem lòng yêu em trai của mình. – Lâm cười đểu – Đêm qua chú về nhà đã nghe toàn bộ sự việc ở phòng Hiếu, cháu còn gì để chối?
Cứng người sau khi nghe Lâm lặp lại từng lời nói của mình đêm hôm qua, Khoa khẽ siết chặt tay thành nấm đấm, đôi mắt sát khí nhìn chòng chọc người đối diện. Khốn kiếp! Tại sao anh lại không nhận ra có người ở bên ngoài chứ?
_ Thế nào Khoa? – Lâm chờ đợi quyết định của anh– Chỉ 10triệu thôi, giúp chú lần này đi.
Che đi cảm xúc hiện giờ, khuôn mặt điển trai của Khoa chợt cong lên một nụ cười ẩn ý, ngước lên nhìn Lâm...
_ Cháu hiện giờ không có nhiều tiền mặt như vậy. – Khoa leo lên xe – Tối nay đợi cháu ở sau nhà, cháu sẽ đưa cho chú.
_ Nhớ đó, nếu không cháu tự biết hậu quả. – Lâm cố tình ngân dài như thể nhắc nhở Khoa đừng cố giở trò.
Lặng nhìn Lâm quay ngược trở vào nhà, nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt Khoa chợt mất dần và thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Tức giận chửi thề một tiếng, Khoa suy nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?
___CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI___
Tại phòng làm việc,Hùng đang ngồi sắp xếp lại mớ hồ sơ của vài vụ án mới đây, nghe tiếng bước chân ai bước vào thì lập tức ngẩng đầu lên xem thì nhận ra đó là Khoa. Thấy sắc mặt anh không ổn, Hùng liền quan tâm hỏi.
_ Sắc mặt kém thế? Hôm qua đi xem phim với Hiếu vui chứ?
_ Vui lắm. – Khoa mỉm cười rồi ngồi vào vị trí bàn làm việc – Có lẽ đêm qua anh thức khuya quá nên bây giờ có hơi buồn ngủ chút.
_ Café không? –Hùng đóng lại hồ sơ, tiến lại chỗ Khoa – em dự tính đi pha một cốc café, nếu anh muốn sẵn tiện em pha một ly cho anh.
_ Vậy làm phiền em vậy. – Khoa gật đầu, mỉm cười nhìn Hùng– anh giúp em mang hồ sơ về phòng dự trữ hồ sơ vụ án.
_ Cũng được. – Hùng gật đầu rồi quay về hướng bàn làm việc của mình – Số hồ sơ màu xanh là vụ án mới, anh đừng mang nhầm.
Di chuyển đến bàn làm việc của Hùng, Khoa khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, tạm gác chuyện của Lâm sang một bên trước. Cầm hồ sơ trên tay, ngay khi Khoa tính đến phòng dự trữ hồ sơ thì điện thoại của Hùng chợt hiện lên một tin nhắn và vô tình anh đọc được tên người gửi là ai...
_ TQ?? – Khoa ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh, nhân lúc không có Hùng liền chạm vào màn hình chính để xem lại một lần nữa.
TQ:
"Có việc quan trọng nhờ anh, gặp tôi ở quán café A đường Y trưa nay"
Nghi ngờ nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, Khoa bắt đầu suy đoán có khi nào TQ là tên viết tắt của Trung Quân hay không? Và nếu thật sự là như thế thì Lê Khánh Hùng đang làm việc cho tập đoàn Nguyễn? Bị sốc trước suy nghĩ này, Khoa liền nhanh chân rời khỏi phòng làm việc thì chạm mặt Hùng ở hành lang...
_ Café của anh đây. – Hùng cầm cốc café giơ trước mặt Khoa.
_ À...em để ở trên bàn anh nhé? – Khoa cố tỏ ra tự nhiên trước mặt cậu– anh đến phòng dự trữ hồ sơ.
Khó hiểu nhìn dáng vẻ vội vàng của Khoa, Hùng khẽ lắc đầu rồi di chuyển về phòng làm việc mà không biết anh đã xem được tin nhắn kia...
___QUÁN ĂN A___
Tại quán ăn của bà Châu, Hiếu tâm trạng ngồi đó cùng với chú mèo của dì Kim, cậu không còn hứng thú làm bất cứ việc gì sau việc xảy ra giữa cậu và Khoa tối hôm qua. Hiếu nhận ra anh trai của cậu hình như đã thay đổi không ít, đỉnh điểm là Khoa nhất quyết không muốn nghe cậu đề cập đến tình cảm kỳ lạ mà mình dành cho Trung Quân. Ngồi bó gối một góc, Hiếu giơ tay xoa đầu chú mèo đang nằm ườn ở dưới sàn nhà rồi khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười cho đến khi...
_ Cậu hai, cậu thật sự muốn dùng bữa sáng ở....
_ Im đi Hiền, chuyện này có gì đâu mà mày làm quá lên vậy?
Giật mình khi nghe giọng nói khó chịu nhưng lại vô cùng quen thuộc của ai đó, Hiếu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn rồi đôi mắt thoáng hiện lên chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Lúng túng đứng dậy rồi cười tươi nhìn Trung Quân đang nở một nụ cười dịu dàng hướng đến mình. Hiếu dự tính nói một điều gì đó nhưng khi nhớ những lời Khoa đã nói đêm hôm qua, cậu liền trở nên im lặng khiến Khoa nhạy bén nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó...
_ Có khách đến sao em không mời người ta vào bàn thế Hiếu? –Trung Quân phì cười nhìn bộ dáng lúng túng của Hiếu.
_ Ơ...à phải ha. – Hiếu đan hai tay lại với nhau rồi từng bước đến chỗ Trung Quân – A...anh Quân ngồi ở đây đi.
Đúng lúc đó, Minh vừa từ chợ mua một số nguyên liệu còn thiếu trở về quán đã cười tươi bước vào trong gọi tên Hiếu...
_Hiếu! Anh có mua cho em bịch mít sấy mà em thích nè!
Tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện có thêm sự có mặt của Trung Quân và Hiền, Minh liền ngây người ra rồi quay lại nhìn ra ngoài. Ở đối diện bên kia đường, ngoài chiếc xe hơi màu đen đắt tiền còn có hai chiếc xe màu đen khác dừng ở đó trông có vẻ như là đàn em của tên nhóc này. Minh khinh bỉ nhìn Trung Quân vô tư nở nụ cười ôn nhu với em trai mình mà cơ mặt muốn đông cứng lại. Đi ăn sáng thôi mà? Có cần phải huy động lực lượng đến mức muốn đòi người đòi tiền đến mức này không??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro