Chap 34


Minh lặng lẽ di chuyển vào trong bếp, mang túi đồ vừa mới mua từ chợ đưa cho bà Châu rồi lén lút quan sát Hiếu và Trung Quân ngồi ở bên ngoài. Thấy Minh đột nhiên trở nên mờ ám như vậy, bà Châu khó hiểu cốc vào đầu anh một cái khiến Minh giật mình quay lại nhìn.

_ Ui, sao bà lại đánh cháu?? – Minh xoa đầu, uất ức nhìn bà Châu.

_ Bà mới là người hỏi cháu mới đúng. – Bà Châu cau mày – Làm gì mà lén lén lút lút? Bên ngoài có ai đến à??

Ngay lúc đó, cô Hà vừa mang chén dĩa di chuyển vào trong đã nhanh chóng xen vào lời Minh, khuôn mặt không giấu được sự hiếu kỳ và thích thú, cười tươi lên tiếng...

_ Bà Châu này, bên ngoài có một chàng trai nhìn rất giàu có đang trò chuyện với Hiếu rất vui vẻ. Từ khi nào mà thằng bé quen được một người đẹp trai như vậy nhỉ?? Theo tôi nhớ thì Hiếu  không quen kết thân với người lạ mà.

_ Cô nói sao?? – Bà Châu ngạc nhiên nhìn cô Hà rồi quay sang nhìn Minh.

_ Cháu....không biết. – Minh gãi đầu rồi tập trung thái hành giúp bà.

Bên ngoài, Hiếu lúng túng ôm chầm lấy chú mèo trên tay, ngồi đối diện trò chuyện với Trung Quân trông rất vui vẻ và hầu như quên mất những lời nói của Khoa tối hôm qua. Trung Quân chăm chú quan sát biểu hiện thay đổi của cậu, hắn thoải mái thưởng thức món bún chả mà Hiếu rất tự hào khen rằng bà nội của mình làm là ngon nhất mà khóe miệng cong lên một nụ cười. Rõ ràng đoán ra sau vụ tranh cãi giữa cậu và Khoa đêm hôm qua, Hiếu nhất định đã xảy ra chuyện gì đó với Khoa nhưng Trung Quân lại không tiện hỏi.

_ Em đã dùng bữa sáng chưa Hiếu? – Trung Quân dừng đũa, ân cần nhìn người trước mắt, giọng nói đầy sự quan tâm.

_Em dùng rồi. – Hiếu cười híp mắt gật đầu – Em thật sự ngạc nhiên khi t..thấy anh Quân đến đây.

_ Nếu được anh sẽ thường xuyên đến đây hơn. – Trung Quân phì cười, đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc – Anh muốn cùng Hiếu dùng bữa sáng, như những ngày em còn ở biệt thự.

Thấy được khuôn mặt xấu hổ của Hiếu, Trung Quân thuận tay nựng một bên má phúng phính của cậu rồi cười híp mắt khiến cho Hiền đứng ở phía bên kia trợn tròn mắt kinh ngạc.

_ E...em cũng  rất muốn cùng anh....Quân... -Hiếu lúng túng lên tiếng.

_ Hiếu, là bạn của cháu đến chơi sao??

Ngạc nhiên khi nghe giọng nói của bà Châu ở phía sau, Hiếu ngay lập tức quay lại nhìn rồi loay hoay đứng lên, thả chú mèo trên tay di chuyển sang chỗ khác...

_ V..vâng thưa nội. – Hiếu quay sang nhìn Trung Quân – Đây là...

Trung Quân bất ngờ đứng lên, vẻ mặt điển trai bây giờ không còn mang sự kiêu ngạo và lạnh lùng như mọi ngày, khóe miệng cong lên một nụ cười hòa nhã, lễ phép cuối đầu chào bà Châu làm cho Minh và Hiền nhất thời bị dọa cho đông cứng...

_ Chào bà, cháu là Trung Quân, là bạn của em Hiếu.

_ Chào cháu. – Bà Châu cười dịu dàng, đôi mắt có chút hiếu kỳ quan sát cậu trai trẻ trước mặt – Cháu quen biết Hiếu nhà bà từ lúc nào thế?

Không tỏ ra lo lắng trước sự nghi ngờ của bà Châu, Trung Quân vẫn thoải mái mỉm cười đáp...

_ Cháu quen em Hiếu cũng mới thời gian đây thôi ạ. Vào cái ngày em Hiếu  lạc mất Minh ở cửa hàng thời trang X, cháu vô tình gặp em ấy đi loay hoay trên đường nên liền chủ động đến hỏi thăm. Đúng không Hiếu?

Ngây ngốc nhìn Trung Quân, Hiếu khẽ gãi đầu khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu khiến cho Trung Quân  phì cười xoa đầu cậu. Về phía bà Châu, bà thật sự ngạc nhiên khi thấy đứa cháu gặp khó khăn trong việc giao tiếp lại chẳng hề tỏ ra dè chừng, ngược lại còn cười híp mắt để yên cho Trung Quân thân mật như vậy. Sâu trong lòng, bà Châu cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng Hiếu cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Điều này làm bà thấy quý và biết ơn chàng trai bí ẩn kia...

_ Vậy mà hôm đó Khoa và thằng Minh này lại chẳng kể gì hết, thật sự rất cám ơn cháu Trung Quân. – Bà Châu cảm kích nói.

_ Không có gì đâu ạ. – Trung Quân giúp Hiếu chỉnh lại tóc rồi cười híp mắt – Dù sao anh Khoa cũng có chút thành kiến với cháu, anh ấy còn tưởng cháu có ý định bắt cóc em Hiếu cơ mà?

_ Có chuyện thế à?? – Bà Châu ngạc nhiên – Mong cháu thông cảm cho thằng Khoa nhà bà, vì thằng bé rất thương em của nó. Chắc cháu cũng biết tình trạng của Hiếu phải chứ? Khoa lo lắng và nghi ngờ cháu như vậy cũng có lý do.

_ Cháu hiểu. – Trung Quân thoáng nhếch miệng cười châm biếm, tình cảm của Khoa dành cho Hiếu của hắn thế nào chẳng lẽ lại không rõ ràng ư?

Đúng lúc đó, Lâm cũng vừa mới giao hàng hàng trở về tiệm thì liền bước nhanh vào trong quán, mệt mỏi nói...

_ Thời tiết gì mà...

Bị sốc khi nhìn thấy Hiền, Lâm đột nhiên trở nên sợ hãi, cả người run bần bật bước lùi về phía sau khiến cho Minh cau mày khó hiểu...

_ Ba sao thế?

Hiền nhướng mày ngạc nhiên khi phát hiện gã đàn ông thường xuyên đến sòng bài Seven Luck vay nợ đang có mặt ở quán ăn này thì khẽ nói nhỏ vào tai Trung Quân...

_ Cậu Nguyễn, gã đó là người đã đến sòng bài Seven Luck, tính đến hiện nay đã thiếu chúng ta đến 10triệu.

Trung Quân lạnh lùng nhìn Lâm, hắn đương nhiên nhớ rõ từng thành viên trong gia đình Hiếu vì đã từng xem qua thông tin của cậu. Trong hồ sơ có nói Nguyễn Lâm là một người ham mê cờ bạc và còn là gã đàn ông say xỉn, nếu nhớ không lầm thì ông ta trong lúc trông chừng Hiếu còn vô tình để lạc mất cậu chỉ vì chăm chú nghe đài đua ngựa. Nghĩ đến đó, Trung Quân liền muốn nhân cơ hội này mà dạy dỗ Nguyễn Lâm một chút...

_ C...cậu... - Lâm lắp bắp nhìn Trung Quân, sự sợ hãi khiến ông không dám nói lên hai từ "cậu Nguyễn".

_ Cháu xin phép về trước ạ vì công ty có một số việc quan trọng cần cháu giải quyết. – Trung Quân nhanh chóng cuối đầu chào bà Châu.

_ Ừ cháu. – Bà Châu mỉm cười gật đầu –
Nếu có thời gian, cháu hãy ghé nhà bà chơi nhé? Nhà của bà ở đầu đường bên kia, cháu đến Hiếu chắc sẽ vui lắm, đúng không nào?

Hiếu hào hứng gật đầu, nắm lấy gấu áo của Trung Quân khiến cho hắn cong lên một nụ cười ấm áp và tất nhiên hình ảnh này gây sốc với Lâm vì ông không nghĩ đứa cháu ngốc nghếch kia lại có mối quan hệ thân thiết với cậu Nguyễn  như vậy...

_ A...anh Quân nhớ nha? e...em sẽ cho anh xem những chú mèo mà em đã đan.

_ Nhất định Hiếu. – Trung Quân giơ ngón tay út trước mặt cậu, cười híp mắt – Cùng hứa với nhau nào, em phải cho anh xem những người bạn nhỏ của em khi anh đến đó.

_ Ừm! – Hiếu thích thú giơ ngón út móc vào ngón tay út của Trung Quân, một cách giữ lời hứa vô cùng trẻ con nhưng vì người đó là Hiếu nên Trung Quân  không cảm thấy nó ngu ngốc thế nào cả.

Quay lưng rời khỏi quán ăn, Trung Quân ra hiệu cho Hiền rồi tiến vào trong xe trước trong khi Hiền liếc nhìn sang Lâm bảo ông ra ngoài gặp một chút. Hiểu được ẩn ý của Hiền, Lâm cả người toát mồ hôi lạnh, uống cạn ly nước mà ông vừa lấy từ trong phòng bếp rồi gấp gáp bước nhanh ra ngoài làm cho Minh nghi ngờ ông là đang có chuyện mờ ám nào đó giấu anh.

----------

Lái xe được một đoạn cách xa nhà Hiếu, Trung Quân ra hiệu SB dừng xe, lạnh lùng ngồi đó chờ Lâm vác xác đến đây gặp mình. Hiền bên ngoài khẽ mở cửa xe, đôi mắt không giấu sự coi thường nhìn Nguyễn Lâm trở nên hèn nhát không dám bước vào trong xe của Trung Quân. Trừng mắt rồi đẩy mạnh, Lâm giật bắn người chui tọt vào trong rồi ngay lập tức ngồi sát vào cửa xe khi thấy Trung Quân đang lạnh lùng đưa cặp mắt sắc lẻm hướng đến mình. Nuốt nước miếng rồi chắp hai tay lại cầu xin, Lâm lắp bắp lên tiếng.

_ C...cậu Nguyễn, xin tha mạng, số..số tiền đó tôi nhất định sẽ trả!

Chậm rãi rút trong túi áo một điếu thuốc rồi châm lửa, Trung Quân liếc nhìn SB rồi ra hiệu anh di chuyển ra ngoài, để một mình hắn và Lâm nói chuyện riêng ở trong xe. Hiện tại, Lâm đang vô cùng sợ hãi như đang ngồi trên đống lửa, sự im lặng của Trung Quân  khiến cho ông ngay cả thở mạnh cũng không dám, sự ngột ngạt này khiến cho ông muốn rớt tim ra ngoài...

_ Ông là Nguyễn Lâm đúng chứ? – Trung Quân vứt điếu thuốc ra ngoài kính xe, giọng nói không chút cảm xúc lên tiếng.

_ Vâng, thưa cậu. – Lâm giật bắn người gật đầu.

_ Ông là chú của Đặng Đức Hiếu? – Trung Quân nhếch miệng cười, chân bắt chéo liếc nhìn bộ dạng thảm hại của người trước mặt – Chắc vừa rồi ông cũng thấy mối quan hệ giữa bọn tôi không đơn giản đúng chứ?

Lo lắng khi tưởng Trung Quân đã điều tra về những việc trước kia ông đã có những lần đối xử không tốt với Hiếu, Lâm ngay lập tức chắp hai tay lại xin lỗi, cuối đầu trước hắn...

_ Tôi sai rồi cậu Nguyễn! Tôi sai rồi! Tôi sẽ cẩn thận chăm sóc Đặng Đức Hiếu! Sẽ không có lần sau để thằng bé...!

_ Shhh... - Trung Quân giơ bàn tay lên không trung ra hiệu ông dừng lại – Chuyện đó tôi sẽ tính với ông sau, còn bây giờ tôi có chuyện khác muốn hỏi.

_ Bất cứ chuyện gì thưa cậu Nguyễn! – Lâm thành khẩn nói.

_ Ông biết Kim Dung chứ? – Trung Quân thẳng thắn đi vào vấn đề - Ông có chút thông tin gì về bà ta không?

_ Chị ấy là vợ của anh trai tôi. – Lâm có chút ngạc nhiên khi Trung Quân thắc mắc về Dung nhưng lại không dám hỏi lý do – Lúc trước, chị ấy là vợ của bạn anh trai tôi nhưng vì sau này xảy ra một số chuyện nên bọn họ đã tái hôn.

_ Chồng cũ của bà ta là ai ông có biết? – Trung Quân giả vờ không biết như thể muốn xác nhận lại một số chuyện.

_ Là Lý Nhật Đông. – Lâm thở dài – Đông và anh Hoàng nhà chúng tôi rất thân vì họ là bạn thời trung học. Sau này khi ông ấy mất tích trong một vụ án, anh Hoàng đã ngỏ lời với Kim Dung  vì muốn chăm sóc chị ấy và Khoa.

_ Vậy lúc đó Kim Dung có mang thai hay không? – Trung Quân hồi hộp chờ đợi.

_ Có. – Lâm gật đầu – Vì chị ấy đã mang thai với anh ấy nên mới gấp gáp tổ chức đám cưới, thằng nhóc Đặng Đức Hiếu  là con trai của bọn họ.

_ Ông hoàn toàn khẳng định? – Trung Quân có chút nghi hoặc nhìn Lâm.

_ Vâng thưa cậu Nguyễn. – Lâm thành thật gật đầu.

_ Tốt lắm. – Trung Quân lạnh lùng nhìn Lâm, khóe miệng cong lên nụ cười hài lòng – Tôi có chuyện khác muốn nhờ ông, nếu làm tốt tôi sẽ xóa khoản nợ 10triệu đó, thế nào?

Mừng rỡ khi nghe Trung Quân nói sẽ xóa khoản vay đó, Lâm ngay lập tức đồng ý...

_ Cám ơn cậu Nguyễn! – Lâm nịnh bợ nói – Dù chuyện gì tôi cũng sẽ cố hết sức làm ạ!

Cười khẩy nhìn vẻ mặt hám lợi của Lâm, Trung Quân tự hỏi Hiếu làm thế nào lại được một tên đốn mạt như thế này trông chừng cơ chứ? Thật không an tâm chút nào cả.

_ Nghe đây, tôi muốn ông chăm sóc Hiếu thật tốt, mọi hành động của Châu Đăng Khoa diễn ra ở nhà phải báo cáo cho tôi biết. Nhất là khi tên đó ở cạnh Đặng Đức Hiếu. – Trung Quân chậm rãi giải thích nhiệm vụ của Lâm.

_ Khoa??? – Lâm kinh ngạc – Vâng tôi hiểu rồi.

_ Nhớ cho rõ, ông giữ được cái mạng cũng là nhờ ông là chú của Đặng Đức Hiếu nhưng đừng lấy cái lý do đó mà đòi hỏi nhiều từ tôi. – Trung Quân nhạy bén nhìn thấu con người tham lam của Lâm, lạnh lùng cảnh cáo – Tôi có thể giết ông rồi quăng đến một nơi nào đó cũng còn được.

_ Tôi không dám thưa cậu! – Lâm sợ hãi cuối đầu – Tôi sẽ chăm sóc Hiếu thật tốt, còn sẽ theo dõi Khoa thật kỹ.

_ Chuyện này không được tiết lộ cho bất cứ ai kể cả Hiếu. – Trung Quân chỉnh lại chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo trên ngón tay – Nếu không, ông tự biết hậu quả.

Căng thẳng bước xuống xe rồi cuối đầu chào cho đến khi xe của Trung Quân khuất dần ở cuối đường, Lâm lúc này mở thở phào nhẹ nhõm, tinh thần vô cùng sảng khoái khi cuối cùng đã trút được khoản nợ kia. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Hiếu và Trung Quân có mối quan hệ không bình thường, Lâm lại đặt tay lên lồng ngực, trong đầu suy nghĩ phải đối xử tốt với cậu một chút.

Trên đường lái xe về quán ăn, Lâm chợt nhớ đến việc tối nay còn nhận được số tiền 10triệu từ Khoa mà trong lòng không khỏi háo hức. Dù sao số tiền đó Khoa cũng sẽ không tính toán nên ông ngu dại gì mà lại không lấy cơ chứ? Nghĩ đến việc lại có số tiền lớn để tiêu xài, Lâm cảm thấy ông thật may mắn  khi có hai đứa cháu ngoan ngoãn như thế.

----------

Trưa hôm đó, Khoa âm thầm đi theo Hùng đến điểm hẹn mà anh đã xem trong tin nhắn điện thoại của cậu, cả người hồi hộp không biết người hẹn Hùng ra có phải là Nguyễn Trần Trung Quân hay không? Bước vào quán café A,Khoa lựa chọn một chỗ ngồi an toàn nhất nhưng vẫn có thể quan sát được vị trí bàn của Hùng từ đằng xa. Khoảng chừng 10p sau, quả thật có một người bước đến chỗ của Hùng và lần này Khoa hoàn toàn nhìn thấy người mang tên "TQ" trong điện thoại là ai.

_ Không phải là Trung Quân ư?? – Khoa  như không tin được vào mắt mình, cố gắng quan sát bọn họ vì không thể nghe thấy Hùng và người kia đang bàn về vấn đề gì.

Về phía Hùng, anh ngạc nhiên nhìn Duy Phát đang ngồi ở trước mặt mình, khó hiểu lên tiếng...

_ Sao lại là anh?

_ Shhh... - Duy Phát mỉm cười nhìn Hùng, ra hiệu cậu đừng manh động – Đằng sau lưng cậu, ở vị trí bàn thứ ba là đồng nghiệp Châu Đăng Khoa, anh ta có vẻ phát hiện ra tin nhắn trong điện thoại của cậu nên phải cẩn thận hơn.

_ Sao?? – Hùng kinh ngạc, anh chậm rãi thưởng thức ly café trên tay rồi nghiêm túc nhìn Duy Phát – Làm thế nào mà??

_ Cậu Nguyễn lúc đến đây đã thấy Châu Đăng Khoa theo cậu vào nên đã lập tức cử tôi thay mặt đến bàn bạc với cậu. – Duy Phát điềm tĩnh giải thích.

_ Cậu ta muốn tôi làm gì? –Hùng cau mày.

_ Sắp đến cậu Nguyễn sẽ giải quyết những trưởng lão trong bang hội Royal nên nhờ cậu hỗ trợ một chút –Duy Phát  mỉm cười rồi đưa cho Hùng một hộp quà nhỏ - Mở nó ra xem.

Nghe lời Duy Phát, Hùng lưỡng lự một chút rồi cuối cùng mở hộp quà ra xem rồi khuôn mặt chợt đen lại khi bên trong là một chú gấu bông nhỏ...

_ Hàng ở trong đó, về nhà mở ra xem sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro