Chap 36
Sau khi Hoàng được Trung Quân mang rời khỏi biệt thự, Hậu liền quay trở về phòng sắp xếp lại một số thứ như thể chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó. Mở khóa ngăn tủ tại bàn làm việc, Hậu trầm lặng nhìn khẩu súng nghiệp vụ của mình mà năm ấy đã bắn chết sếp Thôi rồi khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Sự đau khổ và chịu đựng với vai trò làm nội gián của anh có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt rồi không phải ư?
Bây giờ thế lực của Tam Hoàng đang trở nên lục đục vì quyền lực của Trung Quân bất ngờ lớn mạnh hơn nữa cậu ta còn là con nuôi của ông Nguyễn nên Duy sẽ không dám thực hiện bất kỳ kế hoạch nào. Hậu lựa chọn thời điểm này giải quyết tất cả là vì anh tin rằng Trung Quân là một đồng minh hờ đắc lực nhất nhưng nếu chần chừ anh sẽ có khả năng bị cắn lại bởi cậu nhóc kia hay thậm chí còn bị Duy hỏi thăm. Lắp đạn vào khẩu súng đó rồi mang vào người, Hậu nhanh chóng cầm hộ chiếu giả và một số giấy tờ mà anh đã chuẩn bị từ trước dự tính đến sân bay.
_ Mấy đứa tụi bây đến X trước đi, tao có một số chuyện cần phải giải quyết. – Hậu lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ.
_ Vâng thưa cậu Hậu.
----------
Lái xe rời khỏi biệt thự, Hậu hồi hộp ngồi nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện có nhóm tình nghi nào bám theo mình suốt quãng đường đến đây. Ngạc nhiên khi nghe được tiếng chuông điện thoại, Hậu chần chừ mang tai nghe bluetooth rồi tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra giọng nói đầu dây bên kia là của Hùng...
_ Alo?
_ Hậu?? Cậu...cậu đang ở đâu?? –Hùng lo lắng đi qua đi lại trong phòng, bàn tay cào lấy mái tóc rối của mình sau khi xem xong đoạn video của thầy Thôi.
_ Nghe giọng nói gấp gáp kia của cậu, tớ nghĩ Trung Quân đã hoàn thành nhiệm vụ? – Hậu phì cười, đôi mắt đượm buồn
nhìn vô định vào khoảng không.
_ Tại sao lại không nói cho tớ biết! – Hùng bất mãn lớn tiếng nói rồi hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh – Cậu đang ở đâu thế?? Nếu như Duy biết được cậu là nội gián và mang dữ liệu này ra ngoài, anh ta nhất định giết chết cậu.
_Hùng hiện giờ tớ không có nhiều thời gian giải thích. – Hậu cau mày nhìn kính chiếu hậu – Cậu nhất định phải đem số bằng chứng đó đến cục phòng chống tội phạm LIGHTERSTAR, nếu có cơ hội tớ sẽ kể lại mọi chuyện nếu chúng ta gặp lại nhau.
_ Cậu nói thế là có ý nghĩa gì?? – Hùng sợ hãi trước lời nói ẩn ý của cậu bạn.
_ Tạm biệt và xin lỗi cậu Hùng vì thời gian qua đã nói những lời không hay với cậu...- Hậu mỉm cười – Thật sự xin lỗi.
_ Alo??? Hậu?? Hậu!
Gác điện thoại của Hùng, Hậu nghiến răng chửi thề một tiếng khi phát hiện đằng sau có một chiếc xe khả nghi đang bám theo mình. Đạp ga rồi nhanh chóng cắt đuôi, Hậu một lần nữa giật mình khi màn hình điện thoại hiện lên dãy số của Duy. Biết được kết quả này sẽ đến, Hậu không chút lưỡng lự chấp nhận cuộc gọi, khuôn mặt vẫn là vẻ mặt cười cợt và bất cần, vui vẻ lên tiếng...
_ Gọi cho tôi có chuyện gì sao Duy?
_ Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang làm gì ư Hậu?
Hơi nhướng mày khi nghe giọng nói không chút cảm xúc của Duy, Hậu chợt im lặng rồi chăm chú lắng nghe Duy tiếp tục...
_ Tôi luôn hi vọng cậu sẽ đưa ra sự lựa chọn thông minh Hậu, hai năm qua tôi vẫn luôn nghĩ cậu đã thật sự buông bỏ mọi thứ, yên phận làm tốt bổn phận của mình, giúp tôi quản lý bang hội ở Hà Nội nhưng có lẽ tôi đã nhầm. – Duy cười khẩy lên tiếng.
_ Anh muốn tôi cầu xin sự tha thứ hay xin lỗi anh đây? – Hậu mỉa mai nói – Dù sao tôi cũng biết anh sẽ xử lý tôi như thế nào, không cần dài dòng đâu.
_ Chỉ cần cậu thay đổi ý định, tôi sẽ suy nghĩ lại. – Duy chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại như thể chờ đợi câu trả lời cuối cùng của người bạn mà anh tin tưởng nhất.
Về phía Hậu, anh không đưa ra bất cứ câu trả lời nào, dứt khoác kết thúc cuộc gọi khiến cho Duy ở quán bar X gián tiếp hiểu được quyết định của Hậu...
----------
Cau mày tỉnh dậy khi cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, Hoàng nheo mắt nhìn xung quanh gian phòng rồi giật bắn người khi nhận ra đây không phải là tầng hầm. Nhanh chóng ngồi dậy đưa cặp mắt sắc lẻm quan sát, Hoàng ngay khi chạm mặt cậu em trai đang đứng ở vị trí cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh Hà Nội thì liền kích động quát.
_ Nguyễn Trần Trung Quân? Mày muốn làm gì??
Nhướng mày quay lại nhìn Hoàng đang ngồi ở trên giường, Trung Quân thản nhiên đặt ly rượu lên bàn rồi nhếch miệng cười ngồi xuống chiếc ghế sofa bên kia, lơ đãng lên tiếng...
_ Hậu nhờ tôi chăm sóc anh một thời gian. – Trung Quân ném lên bàn một hộ chiếu giả kèm theo vé máy bay – Anh ta nói nếu như giải quyết xong mọi việc sẽ sắp xếp cùng anh rời khỏi Hà Nội, có hứng thú?
_ Mày đừng nghĩ tao sẽ ngồi yên nhìn mày thâu tóm tất cả quyền lực ở Royal – Hoàng tức giận nói – Duy Hậu đang có mưu tính gì? Cậu ta đang hợp tác với mày tao nói đúng chứ?
_ Thế anh không muốn ở bên cạnh Duy Hậu sao? – Trung Quân hơi nhướng mày khó hiểu – Anh ta là nội gián thuộc đội phòng chống tội phạm LIGHTERSTAR , vì muốn ở bên cạnh anh nên Hậu đã đánh cược tất cả vào kế hoạch này để chấm dứt với Tam Hoàng. Bây giờ cả Việt Nam đều biết tin Nguyễn Hoàng đã chết, Hậu làm như vậy là để đảm bảo anh không bị lôi vào cuộc đấu đá kia.
_ Phòng chống tội phạm LIGHTERSTAR..? – Hoàng sững sờ trước lời nói của Trung Quân.
Khẽ siết chặt đôi tay của mình, Hoàng thật không ngờ thân phận thật sự của Hậu lại là nội gián và còn là người điều tra bằng chứng phạm tội của Tam Hoàng và một số băng nhóm khác trong đó có cả gia đình của anh. Như hiểu được suy nghĩ của Hoàng, Trung Quân khẽ cong lên nụ cười kiêu ngạo, chậm rãi giải thích...
_ Anh ta chỉ mang bằng chứng của Tam Hoàng trình báo về cục, chúng ta vẫn an toàn.
_ Thật không? – Hoàng nghi ngờ nhìn Trung Quân.
_ Hậu yêu anh như vậy lý nào lại có ý định tống anh vào tù? – Trung Quân có chút không vui khi thấy Hậu không tin tưởng một chàng trai chân thành như vậy.
Ngạc nhiên khi vô tình nhìn thấy được nụ cười nhẹ của Hoàng như thể trút ra được một gánh nặng nào đó, Trung Quân chưa hề nghĩ một con người thích quyền lực và kiêu ngạo như Nguyễn Hoàng sẽ thật sự mở lòng với một người nào khác đặc biệt là với một người có thân phận phức tạp như Duy Hậu. Nghĩ đến đó, Trung Quân chợt nhớ đến vị trí của mình và Đặng Đức Hiếu, tình yêu quả thật kỳ diệu đến như vậy? Có thể khiến bản thân lao vào những việc nguy hiểm chỉ để ở bên cạnh người đó...
Chính vì điểm chung này giữa hắn và Hậu, Trung Quân đã không chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay khi anh mở lời yêu cầu mình bảo vệ Nguyễn Hoàng và Lê Khánh Hùng.
_ Nghỉ ngơi ở đây đi, nếu cần gì thì cứ nói với SB, cậu ta sẽ giúp anh. – Trung Quân vẫn giữ thái độ dửng dưng, từ tốn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây.
_ Tại sao vậy Nguyễn Trần Trung Quân? – Hoàng nghiêm túc nhìn bóng lưng hắn – Không phải mày muốn tất cả quyền lực của tập đoàn Nguyễn ư? Bây giờ giết tao vẫn chưa muộn đâu.
Buồn cười trước câu hỏi của Hoàng, Trung Quân nhẹ nhàng quay người lại rồi đối diện với vẻ mặt dè chừng của anh trai...
_ Tôi không giết anh là vì đã hứa với Hậu, tập đoàn Nguyễn tôi không hoàn toàn hứng thú, việc tôi muốn làm chính là dẹp đi một số thành phần có ý định ngán đường kế hoạch của mình bao gồm lão già Nguyễn. Anh tốt nhất nên ở
đây và chờ Hậu trở về, tôi không muốn vướng vào bất cứ phiền phức nào nữa.
_ Mày không hứng thú?? – Hoàng kinh ngạc.
_ Anh đã nghe qua tên tổ chức Golden rồi đúng chứ? – Trung Quân cười khẩy – Đó là tổ chức ngầm do chính tay tôi gầy dựng lên suốt thời gian ba để tôi giải quyết những phi vụ ở Mexico và Mỹ. Hiện tại, Golden đang hoạt động mạnh ở Mỹ, muốn tạo dựng một chi nhánh ở Hà Nội tôi phải thương lượng với Royal. Bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao tôi lại cắn lão ta rồi chứ?
----------
Rời khỏi nơi của Hoàng, Trung Quân dặn dò SB cùng một số thuộc hạ đắc lực khác trông chừng và bảo vệ Nguyễn Hoàng thật cẩn thận, không để xảy ra sai sót nào. Bây giờ vấn đề Tam Hoàng đã được giải quyết xong, những lão già trong bang hội Royal cũng được hắn cho người xử lý ổn thỏa. Ngã lưng dựa vào ghế, Trung Quân khẽ mỉm cười khi nghĩ ngày hắn đón Đặng Đức Hiếu trở về bên cạnh sẽ không còn lâu nữa...
Thế nhưng, khi nhớ đến những lời của Nguyễn Lâm nói về thân phận của Khoa, Trung Quân vẫn còn nghi ngờ về việc anh ta có phải là con trai của Lý Nhật Đông hay không? Và cả lý do tại sao Lý Nhật Đông năm đó bị lão ta truy sát đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn.
_ lão Nguyễn, Thôi Thắng Huyễn, Lý Nhật Đông? – Trung Quân cau mày – Ba người họ trước đây từng là đồng nghiệp với nhau đúng là bất ngờ.
----- TẠI NHÀ HỌ CHÂU -----
Tại phòng khách, khuôn mặt của Khoa chợt tối lại, ánh mắt thoáng liếc sang nhìn em trai khi nghe bà Châu nhắc đến việc Trung Quân đã ghé sang quán ăn ngày hôm nay và Hiếu đã vui vẻ như thế nào. Hiếu đương nhiên hiểu Khoa không thích Trung Quân nhưng làm cách nào để cậu ra hiệu với bà Châu ngưng đề cập vấn đề đó khi bà không hiểu được chứ?
_ Bà nội này, không phải bà nói đến nhà dì Huyền sao ạ?? Con đi với bà nha?? – Minh nhanh chóng lái sang chuyện khác khi nhận ra vẻ mặt hầm hầm của Khoa ngồi bên cạnh.
_ Con không nhắc bà cũng quên mất. – Bà Châu mỉm cười rồi đứng dậy – Khoa và Hiếu đợi chú Lâm nha?
_ V...Vâng??? – Hiếu hơi giật mình khi nhận ra một chút nữa chỉ còn có cậu và Khoa ở nhà.
Sau khi Minh cùng bà Châu rời khỏi nhà, Khoa liền quay lại nhìn Hiếu đang luống cuống mang mít sấy bỏ vào trong hộp, đôi mắt nâu trong vắt của cậu còn thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt của anh trai như đang dò xét tâm trạng của anh và nó khiến Khoa khó chịu nhận ra rằng
Hiếu là đang sợ hãi khi ở một mình với anh.
_ Hiếu? Em muốn về phòng à?
_ Ừm... - Hiếu lúng túng cất hộp mít lên kệ, bàn tay nhỏ nhắn được giấu trong tay áo hoodie chỉ về hướng cửa phòng – e...em về phòng nha a...anh Khoa? A...anh đợi chú Lâm được không?
RẦM!
Ngay khi Hiếu mở cửa thì cậu đã bị Khoa dọa cho kinh hãi vì anh bất ngờ giữ lấy nắm tay cửa không cho cậu di chuyển vào bên trong, tay còn lại thì đặt lên cửa dồn Hiếu đứng ở trong lồng ngực của mình...
_ A....anh Khoa??? – Hiếu hồi hộp rút người lại, cả thở cũng không dám thở mạnh, lắp bắp gọi tên anh.
_Em sợ anh? – Khoa trầm giọng lên tiếng, đôi môi khẽ dừng lại ở sau cổ Hiếu rồi cắn nhẹ một cái khiến cho cậu rùng mình, đỏ mặt lắc đầu.
_ K...Không có mà... - Hiếu hai tay giữ lấy cánh tay Khoa đang giam lấy mình, trong lòng thật sự muốn thoát khỏi tình thế này.
_ Thế tại sao lúc bà nội nói em ở nhà với anh, Hiếu lại cuống cuồng muốn về phòng? –Khoa di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần của em trai, chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ lên đó.
_ A....k..không có... - Hiếu nhanh chóng quay lại đối diện với Khoa, đôi mắt ươn ươn nhìn anh– Đừng mà anh Khoa...em.....
Tưởng tượng đến cảnh Hiếu vô tư cười nói vui vẻ với Trung Quân khi nhớ đến lời bà Châu kể vừa nãy, trong lòng Khoa như có một bàn tay bóp nghẹn lại khiến cho anh hình thành nên ý tưởng muốn giam Hiếu một nơi nào đó và chỉ có mỗi mình anh chạm vào.
Tại sao em lại sợ anh như thế? Tình yêu của anh dành cho em không đủ đẩy được Nguyễn Trần Trung Quân rời khỏi tâm trí em sao? Từ khi nào Hiếu lại dành ánh mắt lo lắng đó hướng đến anh? Sự quan tâm, dịu dàng và tình yêu của cậu dành cho anh đã bay đi đâu mất rồi? Tất cả câu hỏi đó đều lẩn quẩn trong tâm trí bất ổn hiện giờ của Châu Đăng Khoa...
_ Nói em yêu anh đi Hiếu... - Khoa cong lên một nụ cười quỷ dị, dù là cười nhưng Hiếu hoàn toàn nhận ra nó vô hồn như thế nào.
_ a...anh Khoa...?? Anh không sao chứ?? – Hiếu lo lắng lên tiếng.
_ Nói đi! Nói em yêu anh đi Hiếu! – Khoa giữ chặt đôi vai của Hiếu, không ngừng lay cậu nói những lời giả dối kia..
_ D..dừng lại đi anh Khoa! – Hiếu sợ hãi bật khóc, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh – Tại sao anh lại trở nên như thế?
Ngay khi Khoa bị phân tâm bởi câu hỏi đó của mình, Hiếu nhanh chóng lách người rồi lao đầu chạy một mạch rời khỏi nhà khiến cho Khoa giật mình vội vã đuổi theo ở đằng sau.
_ Hiếu! Hiếu đừng đi! –Khoa hoảng hốt gọi tên cậu, nỗi sợ hãi đánh mất Hiếu ngày càng lớn dần.
Về phía Hiếu, khi cậu chạy được một đoạn đường thì đã bắt gặp Hậu loạng choạng bước ra từ một con hẻm nhỏ thì liền ngạc nhiên chạy đến trước mặt cậu. Trong trí nhớ của Hiếu, Hậu là một chàng trai tốt luôn ở bên cạnh mình trong khoảng thời gian cậu bị bắt cóc bởi Duy...
_ A...anh mặt ngựa?? À k..không phải...Anh Hậu???
Giật mình ngước lên nhìn khuôn mặt trẻ con của Hiếu, Hậu có chút buồn cười khi cậu nhóc này lại xem anh như là một con ngựa nhưng vì vết thương ở bả vai đang chảy máu kia lại khiến anh cau mày lại vì đau..
_ Nhóc lại quên tên anh? Thật là....
_ A...anh không sao chứ??? – Hiếu sợ hãi đỡ lấy Hậu– Đ..đừng làm em sợ mà!
_ Hiếu!
Mơ màng nhìn về phía Khoa đang chạy đến, Hậu cố gắng giữ mình thật tỉnh táo nhưng cuối cùng lại ngất liệm đi trong vòng tay của cậu nhóc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hậu mơ hồ nghe được giọng nói lo lắng của Hiếu và thậm chí còn nhìn thấy ảo ảnh của Hoàng đang nhìn mình ở phía bên kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro