Chap 37
___ CHUNG CƯ A____
Lo lắng sau cuộc gọi của Hậu,Hùng nhạy bén nhận ra cậu bạn của mình chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên mới gấp gáp cúp máy như vậy. Chợt nhớ đến Trung Quân có thể biết được địa điểm biệt thự của Hậu,Hùng liền quyết định chạy đến hỏi cậu nhóc xem
sao.
_ Anh hai đi đâu thế?? – Thủy tò mò nhìn anh trai.
Nhướng mày khi nhìn thấy Thủy ở một mình, Hùng sợ rằng trong lúc anh đi thì cô em gái sẽ xảy ra chuyện thì nghiêm túc nhắc nhở, vội vàng mặc áo khoác.
_ Thủy, anh hiện giờ có chút việc cần ra ngoài, em ở nhà đừng có mở cửa cho người lạ vào nghe chưa?
_ Anh hai này, sẵn tiện anh ghé sang nhà bác Khanh đón mẹ về luôn nha? – Thủy nhìn đồng hồ rồi nhìn Hùng – Mẹ nói tầm 8h về nhà mà bây giờ đã hơn 9h rồi.
_ Anh biết rồi, vậy anh đi trước, có gì thì gọi cho anh nghe không?
Khó hiểu gãi đầu nhìn bộ dáng gấp gáp của Hùng rời khỏi nhà, Thủy không biết anh trai của mình có phải đã làm lỗi gì đó với bạn gái hoặc là anh chàng xinh đẹp kia để rồi trở nên hối hả đến thế? Tặc lưỡi vài cái rồi ngồi xuống ghế sofa xem nốt tập phim dang dở, Thủy nghĩ lát nữa bức cung anh trai hậu đậu cũng chưa muộn.
----------
Bước xuống bãi rồi nhanh chóng lái xe ra ngoài, Hùng cẩn thận kiểm tra usb trong túi áo rồi gọi điện cho Trung Quân hỏi thăm tình hình của Hậu ra sao. Tuy nhiên, ngay khi anh nhấn vào số của Trung Quân thì màn hình lại hiện lên dãy số của Khoa làm cho Hùng hơi cau mày. Giờ này anh còn tìm mình chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ở cục cảnh sát? Đúng là không đúng lúc chút nào.
_ Alo em nghe đây Khoa. – Hùng đeo tai nghe bluetooth.
_Hùng, em mau đến bệnh viện Hà Nội đi, Duy Hậu... - Khoa gấp gáp nói qua điện thoại.
KÉT!!
Bất ngờ phanh gấp rồi tấp xe vào một bên đường, Hùng luống cuống lắng nghe những lời Khoa nói rồi lo lắng lên tiếng.
_ Cậu ấy đang ở phòng nào?? Em sẽ đến đó ngay, anh khoan báo về cục cảnh sát.
Nhanh chóng tắt máy rồi phóng nhanh đến bệnh viện,Hùng lòng như lửa đốt vì không nghĩ rằng Duy lại có thể xuống tay với Hậu dù cho giữa hai người họ thời gian qua là hai người bạn rất thân. Sở dĩ Hùng biết được mối quan hệ thân thiết của họ là vì qua những lần gặp mặt Duy, anh đều thoải mái tâm sự cho Hùng biết...
_ Hậu, cậu nhất định phải giải thích tất cả mọi chuyện, tốt nhất đừng chết có biết chưa. – Siết chặt vô lăng rồi đạp ga, Hùng hi vọng mọi chuyện đừng rối thêm nữa.
____BỆNH VIỆN HÀ NỘI____
Tại khu vực chờ, Hiếu khẽ nắm chặt lấy đôi tay khi nãy dính đầy máu khi Hậu ngất liệm đi trong vòng tay của mình. Đối với Hiếu, Hậu là một người bạn kỳ lạ và cũng là người rất quan tâm đến cậu dù cho khoảng thời gian hai người gặp nhau không nhiều. Không giữ được cảm xúc khi nghĩ đến cảnh tượng Hậu cũng sẽ rời khỏi như ba mẹ của cậu đã từng, Hiếu run rẫy bật khóc và điều đó thu hút sự chú ý của Khoa khi anh vừa trở về.
_ Hiếu?? – Khoa vội vàng ngồi xuống bên cạnh em trai, hai tay giữ lấy đôi vai của Hiếu, lo lắng hỏi – Em sao thế? Sao lại khóc??
_ A...anh Khoa à... - Hiếu ngẩng mặt lên, ngồi yên cho anh trai lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt – Anh Hậu sẽ không sao chứ? Anh...anh ấy sẽ không đến một nơi thật xa như ba mẹ chúng ta đã đến, đúng không anh Khoa?
Hiểu được nỗi sợ của Hiếu, Khoa ấm áp kéo Hiếu lại gần rồi ôm thật chặt, bàn tay to lớn vỗ lấy mái tóc của cậu ở đằng sau, giọng nói trầm lặng trấn an...
_ Sẽ không sao, Hiếu đừng buồn nữa, nhìn em như vậy anh rất khó chịu.
Chậm rãi rời khỏi người Khoa, Hiếu vụng về lau đi nước mắt, đón lấy khăn giấy từ tay anh trai rồi như một đứa trẻ xì mũi vào đó khiến cho Khoa mỉm cười.
_ Đừng khóc nữa, Duy Hậu sẽ không sao đâu. – Khoa chạm nhẹ vào chóp mũi Hiếu-Trung là một bác sĩ giỏi, cậu ấy đã chữa lành vết thương của anh nên cũng sẽ cứu được Hậu thôi.
_ Ừm... - Hiếu chậm rãi gật đầu.
Ít phút sau,Hùng cuối cùng cũng có mặt ở bệnh viện, cậu nhanh chóng chạy đến vị trí của Khoa đã nói trong điện thoại rồi cả người chợt cứng lại khi đứng trước phòng phẫu thuật.
Năm đó, sếp Thôi Thắng Huyễn cũng đã từng ở đây và cũng không qua khỏi.
_ Anh Hùng.
Giật mình khi nghe giọng nói của Hiếu, Hùng liền cong lên một nụ cười yếu ớt rồi bước lại gần cậu nhóc...
_ Thế nào rồi? Duy Hậu đang ở bên trong??
_ Trung đang thực hiện ca phẫu thuật cho anh ta. – Khoa khó hiểu nhìn Hùng – Sắc mặt em khó coi lắm, đã xảy ra chuyện gì ư?
Không tiện nói ra tất cả mọi chuyện mà cậu vừa mới phát hiện ra, Hùng cố thể hiện mọi thứ vẫn bình thường, khẽ lắc đầu...
_ A..anh Hùng. – Hiếu ngập ngừng nói – Trong lúc anh Hậu hôn mê, anh ấy cứ lầm bầm tên của anh và một..một người nữa nên em mới bảo anh Khoa gọi anh đến.
_ Còn ai nữa? Em có nhớ tên người còn lại không Hiếu? –Hùng vừa khó hiểu vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hiếu.
_ Hình như l...là H...Hoàng. – Hiếu thành thật nói – Đúng rồi, là Hoàng. Anh Hậu nói muốn gặp anh ấy.
Nghe cái tên Hiếu vừa nhắc đến, Khoa và Hùng đều đồng loạt hướng đôi mắt kinh ngạc hướng đến cậu như thể không tin được những gì mà Hiếu nói...
_ Em có chắc không Hiếu? – Khoa dịu dàng hỏi – Bởi vì Hoàng mà em nói đã mất cách đây một tháng rồi.
_ Th...thật mà. – Hiếu bĩu môi khi thấy Khoa có vẻ không tin mình –Em không nói dối.
_ Shh... - Khoa mỉm cười xoa đầu Hiếu – Anh đâu nói Hiếu của anh nói dối đâu, đừng giận.
_ Ra rồi. –Hùng quay sang nhìn cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Nhanh chân tiến lại chỗ của Trung, Hùng lo lắng nhìn chằm chằm Hậu đang được hai cô y tá đẩy sang phòng hồi sức rồi gấp gáp hỏi.
_ Cậu ta không sao chứ??
Trung mệt mỏi tháo khẩu trang y tế xuống, nghiêm túc nhìn Hùng...
_ Hiện giờ không có nguy hiểm gì nhưng cũng phải giữ anh ta ở lại đây vài ngày để kiểm tra. – Trung cầm viên đạn được gắp ra từ trong người Hậu giơ trước mắt Hùng và Khoa.
_ Đây là...? – Khoa nhướng mày khó hiểu.
_ Đạn này có biểu tượng của bọn Tam Hoàng. –Trung chỉ biểu tượng rất nhỏ ở trên viên đạn – Tại sao anh ta lại bị người của mình truy sát cơ chứ? Điều này thật khó hiểu.
Chờ Trung rời khỏi, Khoa nắm chặt lấy bàn tay của Hiếu đang nhìn về hướng Hậu được các cô y tá đẩy đi như thể muốn đến đó xem anh ta như thế nào rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của Hùng...
_ Em có chuyện gì giấu anh không Hùng?
_ Thật ra...
RENG!
Ngay khi Hùng dự tính giải thích tất cả mọi chuyện cho Khoa biết về chiếc usb mà Hậu đã cung cấp thì tiếng chuông điện thoại vô cùng đặc biệt do cậu cài đặt riêng cho một người nào đó vang lên, làm cho anh dừng lại.
_ Đ...điện thoại kìa anh Hùng. – Hiếu giơ ngón tay xinh xắn chỉ vào túi quần Hùng.
Lưỡng lự lấy nó ra rồi quan sát vẻ mặt của Khoa vì sợ anh phát hiện ra việc cậu và Duy thỉnh thoảng gặp mặt nhau, Hùng quyết định lờ nó đi nhưng Khoa lại nhạy bén nhận ra có chuyện gì đó.
_ Vậy anh và Hiếu về nhà trước, về việc của Hậu có nên...?
_ Em cần có người bảo vệ Duy Hậu. – Hùng đau đầu nói – Nhưng nếu báo về cục...
RENG!
Giật mình khi Duy lại lần nữa gọi đến, Hùng lúng túng lấy điện thoại ra rồi mỉm cười nhìn Khoa và Hiếu, di chuyển về phía bên kia bắt máy...
_ Alo?
_ Tôi biết anh đang giữ một thứ quan trọng của tổ chức của tôi, Hùng.
Cau mày trước giọng nói vô cùng lạnh lùng của Duy,Hùng vẫn bình tĩnh lắng nghe những lời tiếp theo từ người đầu dây bên kia, trong lòng hơi bất an vì không biết Duy dã phát hiện được những gì?
_ Anh đang nói về vấn đề gì vậy Duy? – Hùng nghiêm túc nói.
_ Cậu nghĩ tôi không biết Hậu vẫn còn làm việc cho cục cảnh sát các cậu sao? – Duy bật cười mỉa mai – Đoán đúng rồi sếp Lê, tôi là người ra lệnh giết chết Duy Hậu và nếu không nhầm người của tôi cũng đang chuẩn bị hành động.
_ Sao??
Vội vàng chạy đến chỗ phòng hồi sức, Khoa và Hiếu dù không biết Hùng vì sao trở nên hốt hoảng như vậy đều nhanh chóng chạy theo sau anh.
_ Hùng! – Khoa lo lắng gọi tên cậu.
Nhận ra Hùng chạy đến phòng của Hậu, Khoa liền cau mày nhìn vào kính cửa sổ thì phát hiện có một cô điều dưỡng khả nghi đang tiêm một loại thuốc nào đó vào bình nước biển của Hậu. Chưa kịp cảnh báo Hùng thì anh đã nhìn thấy cậu rút súng ở trong người ra, không chần chừ bắn chệch xuống đất cảnh cáo khiến cho cô điều dưỡng trong phòng kinh hãi đánh rơi ống tiêm có màu xanh kỳ dị xuống đất.
_ Cô là ai! – Hùng kích động quát.
Không để cô ta có cơ hội rút súng ra bắn về hướng Hùng, Khoa ngay lập tức rút súng của mình rồi chính xác nhắm thẳng vào cánh tay phải của ả khiến cho Hiếu ở bên ngoài sợ hãi núp sau lưng anh trai.
_ Chuyện gì thế???
Ngay khi tiếng súng nổ thứ hai vang lên là lúc bảo vệ trong bệnh viện đã có mặt ở hiện trường và Khoa nhanh chóng gọi điện về cục cảnh sát...
Về phía Hùng, cậu vẫn còn giữ cuộc gọi với Duy, giọng nói vô cùng tức giận, không khách khí cảnh cáo...
_ Duy!
_ Cứu được rồi? – Duy cười khẩy – Xem ra số của Hậu cũng lớn lắm nhưng cậu sẽ không cứu được tên phản bội đó lần thứ hai đâu. Ngay khi thuộc hạ báo rằng đã mất dấu Hậu, tôi đã cử người đến những bệnh viện lớn nhỏ tại Hà Nội trông chừng, cậu nghĩ có thể thoát khỏi không?
_ Tại sao?! – Hùng kích động nói – Không phải anh nói Hậu là bạn của anh ư? Anh dễ dàng giết chết một người bạn của mình?!
_ Giao cho tôi chiếc usb. – Duy lản sang vấn đề khác, vô cảm nói – Hình như cậu vẫn chưa đón mẹ của mình về đúng không?
----------
_ Cô Lê về cẩn thận nhé.
_ Vâng. – Bà Lê mỉm cười cuối đầu chào bà Khanh – Tôi về đây.
Ở phía xa, thuộc hạ của Duy ngay khi trông thấy mẹ của Hùng rời khỏi nhà thì liền lái xe nhanh chóng tiếp cận. Tuy nhiên, trong lúc một trong số thuộc hạ của Duy bất ngờ nhảy xuống rồi chụp thuốc mê lên bà Lê dự tính lôi vào xe thì Hiền và Quang không biết ở đâu xuất hiện ra lệnh thuộc hạ giải quyết tất cả bọn chúng.
_ Cậu Nguyễn đúng là liệu sự như thần, biết bọn chúng nếu không giết được Duy Hậu sẽ quay sang bắt cóc mẹ của Lê Khánh Hùng. – Hiền khinh thường nhìn đám thuộc hạ của Duy ngã xuống.
_ Mau đưa bà Lê về nhà rồi cử người trông chừng ở đó 24/24 đi. –Quang đỡ bà Lê vào trong xe.
___.QUÁN BAR X____
XOẢNG!
Nhận được hai kế hoạch đều bị thất bại, Duy điên tiết ném mạnh ly rượu xuống đất rồi đưa tay bóp mạnh hai bên thái dương. Khốn kiếp! Tại sao anh lại quên mất sự hiện diện của Nguyễn Trần Trung Quân cơ chứ? Đáng lẽ anh nên nhận ra vụ án mất tích của Nguyễn Hoàng có sự tham gia của tên nhóc đó! Chết tiệt! Bằng chứng phạm tội hiện giờ ở chỗ của Lê Khánh Hùng, Duy Hậu thì giữ quá nhiều bí mật về tổ chức anh phải làm thế nào đây?
Rốt cuộc quay lại nhìn, Duy cũng chỉ có
một mình mà thôi...
Lê Khánh Hùng và Duy Hậu đều bỏ lại anh trong cái thế giới giả dối này.
_ Cậu Duy. – Tên thuộc hạ lắp bắp lên tiếng.
_ Gì? – Duy trừng mắt nhìn.
_ B...bên ngoài có cậu Nguyễn Trần Trung Quân đang chờ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro