Chap 39

Dõi theo bóng lưng của Trung Quân từ đằng sau, Hiếu dù biết Minh sẽ lo cho mình hoặc hiểu rõ bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ có can đảm cùng người khác ngoài gia đình đến một nơi nào đó. Thế mà hiện giờ, Hiếu vẫn chẳng có biểu hiện là cậu đang sợ hãi, ngược lại còn cong lên một nụ cười rất dịu dàng. Có lẽ vì chàng trai ở trước mặt cậu là Nguyễn Trần Trung Quân nên Hiếu không ngần ngại để mặc hắn nắm lấy bàn tay mình, từng bước từng bước rời khỏi bệnh viện.

_ Em có sợ anh như những lời sáo rỗng của Nguyễn Minh không Hiếu? - Trung Quân quay sang nhìn cậu, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

_ Không có. - Hiếu cười híp mắt lắc đầu, thoải mái ngồi ở bên cạnh hắn - Em rất thích anh Quân.

Phì cười trước biểu hiện đáng yêu pha lẫn chút ngờ nghệch của Hiếu,Trung Quân dịu dàng giữ lấy sau gáy của cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Hiếu một nụ hôn khiến cho cậu xấu hổ đỏ mặt, lúng túng nhìn Trung Quân.

_ C...chúng ta sẽ đi đâu?

Nhìn đồng hồ đã điểm 10h sáng, Trung Quân suy nghĩ ở công ty cũng không có công việc gì để làm thì liền mỉm cười nói.

_ Em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi.

_ V...vậy em muốn đến công viên giải trí A. - Hiếu mong chờ nắm lấy bàn tay cậu.

Khẽ gật đầu rồi ngước nhìn lên vị trí ghế lái của Hiền, Trung Quân rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, chậm rãi ra hiệu cậu rời đi.

_____CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI_____

_ Em nói sao?? Hiếu bị Nguyễn Trần Trung Quân dẫn đi rồi ư? Em trông chừng em của anh như thế nào vậy Nguyễn Minh?? Em ấy đã rời khỏi bệnh viện bao lâu rồi!?

Tại cục cảnh sát, Khoa gắt gỏng nói qua điện thoại ngay khi Minh vừa gọi thông báo cho anh biết là em trai mình đã bị Trung Quân dẫn đi. Cố kìm chế lại cơn giận, Khoa thở hắt ra một tiếng lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lại rồi khó chịu gác máy. Tuy nhiên, điều khiến cho Khoa cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là Hiếu lại đồng ý đi theo Trung Quân dù cho bên cạnh cậu không có Minh hay bất cứ ai trong gia đình. Việc này chứng tỏ,Nguyễn Trần Trung Quân dần trở thành một người quan trọng trong trái tim của Đặng Đức Hiếu hay nói cách khác đã trở thành người mà em trai anh hoàn toàn tin tưởng.

Khốn kiếp! Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế?? Khoa đau đầu bóp chặt hai bên thái dương, tự trách bản thân mình đêm hôm trước vì kích động mà phạm phải một sai lầm chết người chính là dọa Hiếu sợ đến mức tìm cách thoát khỏi vòng tay của mình. Rốt cuộc anh phải làm sao để níu kéo và duy trì mối quan hệ thân thiết với Hiếu như lúc trước đây?

_ Sếp không sao chứ? - Tâm lo lắng vỗ lấy vai Khoa - Tôi nghe nói anh trai sếp...

_ Không có gì. - Khoa cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, cong lên một nụ cười - Tôi tiếp tục công việc của mình đây.

Ngồi xuống bàn làm việc của mình, Khoa chán ghét ngồi xuống ghế rồi nheo mắt nhìn về hướng cửa ra vào ở phòng điều tra đặc biệt khi thấy Hùng vừa trở về. Đến bây giờ Khoa vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ bí ẩn giữa Hùng và Duy Hậu và có vẻ cậu không có ý định sẽ giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cho anh biết. Chợt nhớ Minh nói Trung Quân xuất hiện ở bệnh viện và dẫn Hiếu đi, Khoa liền cau mày nghi ngờ.

Tại sao Trung Quân lại có mặt ở bệnh viện Hà Nội nơi Duy Hậu đang được điều trị cơ chứ? Hơn nữa không phải Hùng cũng đang ở đó canh chừng Hậu hay sao? Giả sử Nguyễn Trần Trung Quân cũng có việc đến bệnh viện cũng không trùng hợp đến như vậy? Chẳng lẽ giữa ba người họ đang có một bí mật nào đó?

RENG! RENG! RENG!

_ Alo?

_ Khoa, là chú Lâm đây.

Cau mày khi nghe thấy giọng nói cười cợt của Lâm, Khoa khó chịu đứng dậy rồi di chuyển đến một nơi vắng vẻ ở phía cầu thang, lạnh lùng lên tiếng.

_ Chú gọi cho con có việc gì không?

_ À không có gì. - Lâm giả vờ khó xử - Chẳng qua chú hiện giờ đang cần một số tiền gấp, con có thể cho chú mượn thêm 20triệu không?

_ Chú nói sao? - Khoa trở nên khó chịu - Đêm hôm trước khi về nhà con đã đưa chú 10triệu rồi không phải ư? Bây giờ chú lại bảo con đưa cho chú 20triệu, chú tưởng con là cái ngân hàng hay sao?

_ Chú biết là con kiếm tiền rất vất vả nhưng quả thật chú rất cần số tiền đó. - Lâm cười khẩy rồi nói tiếp - Hơn nữa, con cũng đâu muốn mọi người biết chuyện đêm hôm đó giữa con và Hiếu đúng không?

_ Chú đang đe dọa con? - Khoa khẽ nheo đôi mắt chứa đầy sát khí, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, vô cảm lên tiếng.

_ Không, không. - Lâm cười giả lã - Chú chỉ muốn nhắc cho con nhớ một chút bí mật của chúng ta mà thôi.

Siết chặt điện thoại ở trên tay,Khoa suy nghĩ một điều gì đó rồi khẽ cong lên một nụ cười, thoải mái nói.

_ Tối nay đợi con ở công viên X, con sẽ đưa tiền cho chú.

_ Công viên X sao? - Lâm cười tươi - Được thôi, vậy tối nay sau khi dùng cơm tối, chú sẽ đợi con ở đó.

Vô cảm gác máy rồi nhìn chằm chằm vào màn hình khi hiển thị lên hình ảnh anh và em trai chụp cùng, Khoa khẽ cười nhạt rồi dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt hạnh phúc của Hiếu. Dù xảy ra chuyện gì, anh nhất quyết không để ai xen vào mối quan hệ giữa hai người họ, Khoa đã nghĩ như thế.

___CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ A____

Trung Quân nắm chặt lấy bàn tay Hiếu, hắn nghiêm túc nhìn sang đám thuộc hạ và Hiền ra lệnh bảo họ về công ty trước và để chiếc xe ở lại để hắn có thể thuận tiện di chuyển. Nghe mệnh lệnh từ Trung Quân, Hiền ngay lập tức lo lắng, lúng túng lên tiếng.

_ Như thế không ổn đâu ạ cậu hai, đám Tam Hoàng và chủ tịch Nguyễn đang nhắm đến cậu, lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao ạ?

_ Tao yếu đến vậy? -Trung Quân nhướng mày nhìn Hiền, giọng nói có chút khó chịu.

_ Dạ không phải! - Hiền kinh hãi lắc đầu - Chẳng qua bọn em lo cho cậu hai thôi!

_ Cứ để xe ở đó rồi đem đám đàn em về trước, đừng nói nhiều. - Trung Quân liếc xéo qua đám thuộc hạ rồi nhanh chóng cùng Hiếu di chuyển vào bên trong khu vui chơi.

----------

Chạy nhanh đến khu trò chơi bắn súng lấy phần thưởng, Hiếu thích thú nắm lấy gấu áo của Trung Quân rồi chỉ về hướng chiếc xe điều khiển từ xa được trưng bày ở trên kệ như muốn hắn mang nó về cho mình. Nhẹ cong lên một nụ cười rồi dịu dàng chỉnh lại chiếc nón của Hiếu, Trung Quân chậm rãi cởi chiếc áo khoác tây phục đắt tiền rồi thuận tay xắn hai ống tay áo lên, lạnh lùng nhìn người hướng dẫn.

_ Tôi muốn thử.

_ V...Vâng?? - Cô trở nên lúng túng, vội vàng đưa súng cho cậu - Cho tôi xin 20.000 ạ.

Đến lúc này, Hiếu mới ngây ngốc nhìn mọi người xung quanh đang đổ đồn nhìn chằm chằm về chỗ Trung Quân và cậu hoàn toàn nhận ra những cái nhìn từ các cô gái kia đều y hệt khi họ nhìn anh trai của mình. Lại quay sang nhìn vẻ mặt của Trung Quân đang vô cùng tập trung nhắm đến những trái banh ở phía bên kia, lồng ngực của Hiếu cũng bất giác trở nên đập mạnh và nếu không lầm thì hai bên má của cậu còn trở nên nóng hơn nữa. Đưa hai tay vỗ bẹp bẹp lên khuôn mặt, Hiếu lúng túng đứng nép về chỗ Trung Quân một chút nữa mà không nhận ra các cô gái xung quanh ném cho cậu một cái nhìn không mấy thiện cảm.

BỤP! BỤP! BỤP!

_ Bắn hay quá đi!

_ Đẹp trai quá!

Giật mình khi nghe mọi người reo hò một cách phấn khích, Hiếu lúc này mới quay sang nhìn những trái banh lăn long lóc ở bên dưới rồi ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân chẳng tốn chút sức lực nào giao trả cây súng cho người hướng dẫn ban nãy.

_ Hiếu. - Trung Quân cười tươi cầm phần thưởng trên tay - Chúng ta đi thôi.

_ E...em muốn cầm nó. - Hiếu hào hứng giơ hay tay trước mặt hắn.

_ Để anh giữ giúp em. - Trung Quân bắt lấy bàn tay Hiếu rồi đan những ngón tay lại với nhau.

Ngoan ngoãn nghe theo lời Trung Quân, Hiếu mỉm cười gật đầu rồi cùng hắn rời khỏi đó mà không hề nhận ra đám người khi nãy nhìn bọn họ như thế nào. Hiếu không hề nghe thấy đám người kia ghen tỵ với mình khi có được một chàng trai hoàn hảo như Trung Quân bên cạnh hoặc đại khái như cậu không xứng. Về phía Trung Quân, hắn tất nhiên nhận ra được và hắn sẽ không để cho Hiếu phải nghe những lời nhảm nhí và vô nghĩa đó.

Cùng Hiếu trải qua nhiều trò chơi khác nhau, Trung Quân lúc này hoàn toàn như trở thành một con người khác, thoải mái tận hưởng những niềm vui đơn giản đúng với lứa tuổi của mình thay vì đâm đầu vào những cuộc đấu đá đổ máu ở thế giới ngầm. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc sống vô cùng có ý nghĩa và Trung Quân biết người duy nhất có thể mang đến cho hắn cảm giác này chính là Đặng Đức Hiếu.

Sau khi dùng cơm trưa ở một nhà hàng ở trong công viên giải trí,Trung Quân tiếp tục bỏ tiền ra thuê một chiếc xe đạp chở Hiếu đi dạo thêm một vòng khiến cho Hiếu bật cười thích thú. Giả sử đám thuộc hạ của Trung Quân có nhìn thấy hình ảnh này, nhất là Hiền và Quang, hai người họ chắc chắn sẽ bị hắn dọa cho chết vì đây không phải là cậu hai thường ngày mà họ tiếp xúc. Nghĩ đến đó, sắc mặt của Trung Quân cũng rất nhanh đen lại, đúng là bọn ngốc.

Khi đi ngang qua con đường với hai bên là hai hàng cây xanh cao ngất, Hiếu thoải mái hít một hơi thật sâu tận hưởng một bầu không khí mát mẻ ở đây rồi chậm rãi lên tiếng...

_ Anh Quân, chúng ta nghỉ ở đây một chút đi? Anh có lẽ cũng m..mệt rồi.

_ Cũng được. - Trung Quân khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Ngồi xuống chiếc ghế đá, Hiếu lười biếng vươn vai rồi thoải mái tựa đầu lên bờ vai của Trung Quân khiến cho hắn ngạc nhiên, phì cười xoa đầu.

_ Em sao thế? Mới đi chơi có một chút thôi đã mệt?

_ Không có. - Hiếu cười híp mắt lắc đầu rồi quay sang nhìn Trung Quân - em là đang r..rất vui khi hôm nay được anh dẫn đi chơi.

_Anh cũng vậy. - Trung Quân dịu dàng vuốt lấy khuôn mặt của Hiếu - Hôm nay, anh cứ tưởng anh không còn là anh nữa, giống như một người khác vậy.

_ Hửm? - Hiếu ngây ngốc nhìn hắn rồi đôi tay giữ lấy khuôn mặt Trung Quân - Đâu có, anh vẫn là anh Quân mà em biết mà? Em có thấy anh khác lạ gì đâu?

_ Thế em không nhớ anh từng khủng bố tinh thần em như thế nào à? - Trung Quân lém lỉnh nhéo lấy chiếc mũi của Hiếu.

_ N...Nhớ. - Hiếu xấu hổ gật đầu rồi nhanh chóng cong lên một nụ cười rất tươi, rất sáng - Nhưng anh Quân trong mắt em lúc nào cũng đáng yêu như thế này hết.

_ Em không sợ anh sao? - Trung Quân ngạc nhiên, trong lòng trở nên ấm áp trước sự thành thật của Hiếu.

Nhận được cái gật đầu chắc chắn kia của cậu, Trung Quân ngây người ra một lúc rồi bật cười thích thú khiến cho Hiếu một lần nữa trưng bộ mặt ngây ngốc nhìn hắn. Đưa tay vuốt lấy giọt nước mắt ở khóe mắt, Trung Quân dịu dàng nhìn Hiếu rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần và ôm cậu thật chặt như thể không muốn Hiếu rời khỏi vòng tay này chút nào cả.

_ Anh Quân?

_ Ở bên cạnh anh. - Trung Quân hôn lên mái tóc trắng của Hiếu - Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy cứ ở bên anh như thế.

Hạnh phúc trước cử chỉ ấm áp của Trung Quân, Hiếu cười híp mắt rồi nhẹ nhàng vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, không chần chừ gật đầu...

_ Anh Quân cũng vậy nha?

Mỉm cười hạnh phúc trước câu hỏi của Hiếu, Trung Quân trong lúc giữ lấy cậu thật chặt ở trong lòng cũng không quên ném cái nhìn sắc lạnh ở phía bên kia, nơi có một người nào đó đã theo dõi hắn và Hiếu từ lúc đặt chân vào khu vui chơi này cho đến hiện giờ. Nhẹ nhàng đẩy Hiếu rời khỏi, Trung Quân đeo lại nón cho cậu rồi mỉm cười lên tiếng...

_ Chúng ta đi thôi Hiếu, trước khi rời khỏi đây anh cần xử lý một số việc vặt đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro