Chap 40
Trả lại chiếc xe đạp rồi mỉm cười nhìn Hiếu đang thích thú cầm cây kẹo bông trên tay, Trung Quân nhạy bén liếc xéo sang vị trí bên kia, nơi có người đang theo dõi hắn rồi nhanh chóng dẫn cậu di chuyển rời khỏi đây.
_ Hiếu, em ngồi đây chờ anh một chút được không? Anh sang bên kia mua vài chai nước rồi sẽ về ngay. – Trung Quân dịu dàng đặt hai tay lên đôi vai Hiếu rồi nhấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
_ Em cũng muốn đi. – Hiếu lúng túng bắt lấy tay của hắn, ở lại một nơi đông người một mình, cậu thật không muốn chút nào.
_Anh không muốn em đợi, em nhìn xem, bên kia rất đông người, sẽ nhanh thôi mà. – Trung Quân phì cười xoa đầu Hiếu.
_ Nhưng em.... – Hiếu cố gắng thuyết phục Trung Quân dẫn cậu theo cùng.
Thấy Trung Quân có vẻ kiên quyết không đồng ý yêu cầu của mình, Hiếu buồn bã ôm chặt chiếc xe hơi đồ chơi mà hắn đã thắng được trong trò chơi bắn súng khi nãy, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân một cái khiến cho hắn phì cười. Nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt uất ức của Hiếu, Trung Quân chẳng có chút e ngại ở đây có nhiều người như thế nào, vô tư cuối xuống hôn lên môi cậu làm cho Hiếu xấu hổ ngồi ngây ra đó.
_ Bây giờ biết giận anh luôn rồi cơ đấy? – Trung Quân nựng yêu Hiếu rồi chậm rãi nhắc nhở - Ngồi ngoan ở đây chờ anh có biết không?
_ Ừm.... – Hiếu yếu ớt trả lời.
Ngay khi Trung Quân rời khỏi, Hiếu vẫn chăm chú quan sát bóng lưng của hắn ở phía sau như thể sợ Trung Quân bỏ đi mất. Cho đến khi không còn nhìn thấy Trung Quân khi có một nhóm người đi ngang qua, Hiếu sợ hãi vội vàng đứng lên, toan chạy về phía bên kia thì cánh tay bất ngờ bị một ai đó giữ lại khiến cho cậu giật bắn người.
_ Hiếu, là anh đây,Quang.
Nhận ra người trước mặt là Quang, Hiếu từ trạng thái hoảng loạn nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, cười tươi hướng đến anh...
_ Cậu Nguyễn bảo anh dẫn em ra xe đợi cậu ấy trước, một chút nữa cậu hai sẽ đến đón em. – Quang mỉm cười nói với Hiếu nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
Chưa để Hiếu hỏi thêm điều gì,Quang nhanh chóng cùng đám thuộc hạ bảo vệ cậu rời khỏi công viên giải trí và Trung Quân ở phía bên kia lặng lẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Đám thuộc hạ này đúng là không còn biết nghe lời hắn, đã ra lệnh rút về công ty trước nhưng vẫn cứ cứng đầu bám lại ở đây chỉ vì lo cho sự an toàn của Trung Quân. Nhếch miệng cười rồi quay trở về trạng thái lạnh lùng,Trung Quân thoải mái bỏ hai tay vào trong túi quần, từ tốn bước vào cửa hàng gần đó đã được Hiền dùng tiền đuổi hết những người không liên quan ra ngoài như thể chuẩn bị xảy ra một chuyện nghiêm trọng.
_ Cậu hai. – Hiền cuối đầu chào Trung Quân ngay khi thấy cậu bước vào.
_ Tao không nghĩ mày và Quang còn ở đây? – Trung Quân giả vờ cau mày nhìn Hiền.
_ Bọn em sao an tâm bỏ đi để cậu và cậu Hiếu ở lại ạ?? – Hiền ngạc nhiên nhìn Trung Quân rồi cười trừ.
Mỉm cười trước câu nói vô cùng chân thành từ Hiền, Trung Quân lúc đi ngang qua anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hiền rồi vỗ vài cái...
_ Mày, Quang và SB đúng là anh em tốt.
Ngồi xuống đối diện với gã đàn ông bám theo hắn và Hiếu từ đầu đến bây giờ, Trung Quân hơi nheo mắt nhìn sang Hiền khi thấy ông ta có vẻ như đã trải qua một trận đòn no đủ với đám thuộc hạ của mình. Nhìn máy ảnh trên bàn, Trung Quân không chần chừ cầm nó lên xem rồi ánh mắt chợt tối lại khi nhận ra người xuất hiện ở trong khung hình hầu hết đều là Đặng Đức Hiếu.
_ Tao cứ tưởng là người của Tam Hoàng hoặc là lão Nguyễn ai ngờ? – Trung Quân cười khẫy rồi ném máy ảnh xuống đất khiến cho gã kinh hãi, chắp hai tay cầu xin.
_ Xin đừng giết tôi! Xin đừng! Tôi...tôi chỉ được giao công việc là theo dõi chàng trai đi theo cậu thôi!
Giơ tay trước mặt Hiền, Trung Quân lạnh lùng cầm lấy khẩu súng mà hắn vừa nhận được từ anh, động tác thành thục nạp đạn rồi bắn hai phát đạn liên tiếp vào chiếc máy ảnh chết tiệt ở dưới sàn. Về phía gã đàn ông bí ẩn kia, ông ta như bị dọa cho mất hết hồn phía khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Trung Quân, nhanh chóng cầu xin.
_ Tôi không muốn chết! Tôi xin cậu đừng giết tôi!
_ Là ai sai ông làm việc này? – Trung Quân vẫn điềm tĩnh lên tiếng.
_ Tôi không biết... - Gã lắp bắp nói – Tôi chỉ biết là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa đi theo cô ta còn có rất nhiều tên bặm trợn. Cô ta yêu cầu tôi theo dõi chàng trai đi theo cậu, còn bảo tôi giữ bí mật.
_ Làm cách nào ông liên lạc với cô ta? – Trung Quân có chút ngạc nhiên về thân phận cô gái kia.
_ Cô ta chỉ đưa cho tôi số tiền, khi nào cô ấy muốn trao đổi với tôi thì sẽ chủ động liên lạc. – Gã ta thành thật nhìn Trung Quân.
_ Đám người đó có đặc điểm gì? – Trung Quân thật sự không còn kiên nhẫn với gã đàn ông vô dụng này.
_ Bọn họ có rất nhiều hình xăm, hình như là người Nhật.
Nghe đến đó, đôi mắt Trung Quân chợt dáy lên sự dè chừng, nhanh chóng đứng lên rồi bảo Hiền xử lý cho tốt vụ việc này trước khi di chuyển ra chỗ của Hiếu. Nói như thế, cô gái kỳ lạ kia có thể là người của bọn Yuzuki, thuộc hạ của Lý Nhật Đông cuối cùng cũng đã xuất hiện ở Hà Nội. Tuy nhiên, có một chuyện Trung Quân nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao bọn chúng lại hứng thú với Đặng Đức Hiếu? Chẳng lẽ Lý Nhật Đông đã biết cậu chính là con trai ruột của mình còn không thì bọn chúng đang có một âm mưu khác...
_______BỆNH VIỆN HÀ NỘI______
Trên đường đến phòng bệnh của Hậu,Hùng đột nhiên cau mày khi nhìn thấy Duy cũng đang có mặt ở chỗ thang máy và có vẻ như anh còn muốn di chuyển đến phòng của Hậu nữa. Khẽ quay lại nhìn vẻ mặt Hùng đang trở nên vô cùng nghiêm trọng khi thấy anh, Duy vẫn thản nhiên cong lên một nụ cười thật tươi rồi lên tiếng.
_ Chào cậu,Hùng.
Nhướng mày nhìn Tâm và Tài từ bên ngoài bước vào,Hùng biết họ sẽ đến đây dùng thang máy lên phòng của Hậu để lấy lời khai thì liền gấp gáp bắt lấy cổ tay Duy kéo anh vòng ra phía sau.
_ Sao thế?
_ Đừng nói gì hết, đi theo tôi. – Hùng khó chịu trả lời.
Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hùng, Duy có chút buồn cười khi nhận ra anh chàng cảnh sát kia thật ra vẫn còn rất quan tâm đến anh nhưng chẳng qua lại cố gắng phớt lờ nó thôi. Bất giác cong lại những ngón tay giữ chặt bàn tay của Hùng, Duy không biết rằng hành động này của anh vô tình khiến cho những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Hùng lại nổi dậy, vừa ấm áp vừa đau đớn vô cùng.
_ Sao anh lại đến đây? Đừng nói với tôi anh lại muốn giết Duy Hậu? – Hùng nhanh chóng bỏ lấy bàn tay Duy, lạnh lùng lên tiếng.
_ Cậu nghĩ tôi có hứng thú với Hậu sau khi thỏa thuận điều kiện với Trung Quân? – Duy hơi nhướng mày nhìn Hùng.
_ Vậy còn có lý do nào khác ư? – Hùng cau mày.
_ Cậu nghĩ xem?
Hơi dừng lại trước câu hỏi từ Duy, Hùng có chút lúng túng hiện lên trong đáy mắt nhưng cũng rất nhanh chóng giấu đi. Thở dài một tiếng rồi đi ngang qua người Duy, Hùng một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra anh đang ôm lấy mình từ đằng sau.
_ Cậu không trả lời tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi từ tôi, tôi chờ cậu ở quán café A cũng không gặp. Cho nên tôi nghĩ, nếu tôi xuất hiện ở bệnh viện thì xác suất gặp lại cậu sẽ rất cao. – Duy mỉm cười giải thích.
Cố gắng kìm chế lại cảm xúc, Hùng chần chừ một chút rồi quyết định gạt vòng tay của Duy rời khỏi người mình, nghiêm túc quay lại đối diện với anh.
_ Dừng lại đi, anh không nghĩ anh đã đi
quá xa mối quan hệ này rồi sao? Anh nghĩ tôi vẫn xem anh là bạn sau khi anh có ý định bắt cóc mẹ của tôi và giết chết người bạn mà tôi quan tâm nhất?
_ Tôi bắt cóc mẹ của cậu là có lý do của mình. – Duy nghiêm túc xen vào – Tôi không muốn bọn trưởng lão trong Tam Hoàng tự ý hành động nên đã chủ động mang mẹ cậu đến một nơi an toàn nhưng không ngờ lại gặp đám người của Trung Quân. Cậu nghĩ tôi thật sự muốn đẩy cậu vào chỗ chết?
_ Làm sao tôi tin được những lời anh nói được chứ? – Hùng cười mỉa mai.
_ Chính vì tôi không muốn cậu day dưa với Nguyễn Trần Trung Quân hoặc bị dính vào mớ rắc rối của bọn tôi nên lần gặp mặt này sẽ lần cuối Hùng. – Duy mỉm cười nhìn cậu.
_ Ý anh là...? –Hùng kinh ngạc, khó hiểu trước câu nói mập mờ của Duy.
_ Tôi sẽ trở về HongKong, hơn nữa tôi cũng yêu cầu Trung Quân không làm phiền cậu, để yên cho cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ là một sĩ quan cảnh sát. – Duy thoải mái chỉnh lại tây phục – Dù sao tôi cũng hứa sẽ rút thế lực của mình rời khỏi Hà Nội một thời gian, nhưng an tâm đi, một ngày nào đó tôi sẽ lại quay về tìm cậu.
_ Ai lại mong chờ một tên tội phạm nguy hiểm như anh trở về Hà Nội chứ? – Hùng cau mày trước sự tự tin của Duy.
_ Đâu biết được. – Duy bật cười rồi bước lại gần Hùng, đặt khuôn mặt anh lại gần cậu – Lỡ như cậu bắt đầu thích tôi thì sao?
Trầm lặng trước câu hỏi vẩn vơ của Duy, Hùng suy nghĩ một chuyện gì đó rồi bất giác mỉm cười, đôi tay cũng nhẹ nhàng giữ lấy hông của Duy, nghiêm túc lên tiếng...
_ Sẽ không.
Ngây người khi Hùng đột nhiên bỏ đi để anh lại một mình, Duy hơi nhướng mày nhìn cậu rồi phì cười trước sự thiếu tập trung của chính anh. Mặt khác, Hùng vẫn không biết trong khoảnh khắc hai người ôm nhau, Duy đã âm thầm bỏ một chiếc usb nhỏ vào trong túi áo của cậu và đó chính là toàn bộ bí mật về vụ án năm đó giữa Lý Nhật Đông, lão Nguyễn và Thôi Thắng Huyễn.
----------
Tối hôm đó, Trung Quân sau khi dẫn Hiếu đi ăn tối thì đã giữ đúng lời hứa với Minh là sẽ đưa cậu trở về nhà. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Minh và bà Châu nhanh chóng di chuyển ra ngoài và lần này Khoa cũng có thể thấy được vẻ mặt vui mừng của bà nội khi nhìn thấy Trung Quân đến nhà như thế nào. Khó chịu ra mặt khi thấy bà và Hiếu đứng trò chuyện với Trung Quân, Khoa chán ghét bước vào trong nhà vì không muốn nhìn thấy hình ảnh chán ghét này.
_ Anh Khoa? – Hiếu buồn bã nhìn về hướng anh trai.
Trung Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Khoa đi vào trong nhà rồi mỉm cười quay sang nhìn Hiếu...
_ Trung Quân, cháu ở lại đây chơi một chút nhé? – Bà Châu dịu dàng nói.
_ Dạ thôi để lần sau ạ. – Trung Quân lễ phép từ chối – Cũng đã tối rồi, cháu không muốn làm phiền gia đình bà nghỉ ngơi. Hơn nữa cháu cũng còn một số công việc cần làm nên chắc để dịp khác.
_ Vậy cũng được, cháu nhớ đến nhé? – Bà Châu xoa đầu Hiếu – Cháu đã cám ơn Trung Quân đã dẫn cháu đi chơi hôm nay chưa?
_ Dạ rồi ạ. – Hiếu như đứa trẻ cười híp mắt – anh Quân, anh đi về cẩn thận nha.
Vẫy tay chào tạm biệt Trung Quân, Hiếu cùng Minh di chuyển vào phòng khách thì thấy Khoa mặc áo khoác lên người như thể chuẩn bị đi đâu đó...
_ Anh đi đâu thế anh Khoa? – Hiếu ngây ngốc nhìn anh.
Vô cảm nhìn vẻ mặt phức tạp của em trai, Khoa thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Minh.
_ Anh ra ngoài một chút vì có hẹn với một vài người bạn.
_ Vâng. – Minh lo lắng nhìn sang Hiếu rồi quay sang nhìn Khoa lặng lẽ chào bà Châu.
Hiếu buồn bã nhìn theo bóng lưng Khoa rời khỏi nhà, cậu biết là anh sẽ giận nhưng lại không nghĩ tình hình lại trở nên căng thẳng như vậy. Đây là lần đầu tiên Khoa phớt lờ đi câu hỏi từ Hiếu và cậu thấy anh quả thật không thích cậu ở cạnh Trung Quân một chút nào cả. Thế nhưng, cậu vẫn yêu anh cơ mà? Tình yêu này từ trước đến giờ vẫn không thay đổi thì tại sao Khoa lại nói cậu không còn yêu mình nữa? Vấn đề rắc rối này với đối với Hiếu thật sự là một bài toán khó.
_ Lâm vẫn chưa về sao? – Bà Châu nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống bật TV lên xem.
_ Ba cháu có lẽ lại chui vào quán rượu nào đó rồi. – Minh chán nản nói rồi nhìn Hiếu – Để anh xem phần quà em Hiếu nhận được sau buổi đi chơi là gì nào?
----- CÔNG VIÊN X -----
Lâm sốt ruột đi qua đi lại ở một khu vực vắng người, ông càm ràm nhìn đồng hồ vì đã qua 10p rồi nhưng Khoa vẫn chưa đến đưa tiền cho mình. Dự tính cầm điện thoại gọi điện cho Khoa, Lâm ngạc nhiên khi trông thấy anh lạnh lùng di chuyển đến chỗ mình và nếu không nhìn nhầm thì vẻ mặt sát khí của Khoa quả thật rất đáng sợ vì nó có nét tương đồng như một người nào đó mà ông quen biết ở quá khứ. Tuy nhiên, khi thấy Khoa bất ngờ cong lên một nụ cười, Lâm nghĩ rằng dáng vẻ ban nãy chẳng qua là do ông nhìn nhầm mà thôi...
_ Chú đợi con có lâu không? Con xin lỗi vì con phải ghé sang tiệm tạp hóa mua một ít đồ - Khoa giơ túi đồ trước mặt Lâm.
_ Không sao, con có mang tiền cho chú không? – Lâm trông chờ nhìn Khoa.
_ Tất nhiên là có rồi ạ. – Khoa cười tươi – Chú ngồi xuống trước đi, chú cháu mình cần nói rõ một số chuyện trước cuộc giao dịch đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro