Chap 42
Ba ngày sau khi Minh nhận được tin nhắn từ Lâm báo rằng ông có việc cần trở về Đà Nẵng một chuyến.
Ngồi ở trong phòng khách, Khoa trầm tư nhìn Hiếu ngồi xem TV mà trong lòng bắt đầu suy nghĩ không biết nên giải quyết việc của Lâm như thế nào? Trở lại sự việc xảy ra đêm hôm đó khi anh hẹn gặp mặt ông ở công viên X,Khoa vì không giữ được bình tĩnh mà đánh liều chụp thuốc mê Lâm từ đằng sau rồi âm thầm mang Lâm giam ở một nơi cách xa thành phố. Còn về những tin nhắn mà Lâm gửi về đều là do Khoa sắp xếp vì anh chính là người đang giữ điện thoại của ông.
Khỉ thật! Bây giờ ngay cả bà nội và Minh cũng quyết định trở về Đà Nẵng tìm Nguyễn Lâm, Khoa suy nghĩ không biết nên xử lý sao đây?
_ Anh Khoa? Anh ăn bánh không? - Hiếu chủ động dịch lại gần anh trai, giơ bịch bánh snack mà Minh mua đưa cho Khoa.
_ Cám ơn em nhưng anh không ăn đâu, em ăn đi Hiếu. -Khoa dịu dàng nựng lấy khuôn mặt của cậu rồi hôn phớt lên vầng trán của Hiếu.
Sau khi chào tạm biệt Minh và bà Châu, ngôi nhà hiện giờ chỉ còn lại mình Hiếu và Khoa và bầu không khí hiện giờ không còn thoải mái như lúc nãy mà dần trở nên vô cùng ám muội. Lúng túng tắt TV rồi toan di chuyển về phòng, Hiếu chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì đã bất ngờ bị Khoa giữ chặt lấy phần hông mình, đầu nhẹ nhàng tựa lên hõm vai em trai.
_ Em đi đâu thế Hiếu?
Hít một hơi thật sâu rồi bối rối chỉnh lại trang phục trên người, Hiếu dù đang rất sợ hãi và hồi hộp nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đôi mắt không che giấu được cảm xúc hỗn loạn hiện giờ được Khoa thu lại tất cả.
_ E....em muốn về phòng.
_ Về phòng? - Khoa khẽ cong lên một nụ cười, hơi thở nóng hổi cùng với giọng nói trầm đặc trưng thổi vào tai Hiếu, không quên gặm lấy mà day dưa -Anh thật sự yêu em Hiếu, nhưng có lẽ em đã bị tên Nguyễn Trần Trung Quân đó làm phiền nên hầu như đã quên hết những gì em đã hứa với anh rồi?
_ Ưm...e...em xin lỗi. - Hiếu rúc người lại, đôi mắt nhắm chặt vì xấu hổ trước hành động đụng chạm này từ Khoa.
Mò vào trong lớp áo hoddie của Hiếu, Khoa không tự chủ được hành động của mình dù cho lý trí mách bảo anh nên dừng lại vì hiện giờ Hiếu đang trở nên hoảng loạn như thế nào? Giữ lấy đôi tay của Khoa, Hiếu gần như bật khóc vì chẳng thể ngăn cản được ý nghĩ của anh trai mình, cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của anh nhưng vô vọng vì lực của Khoa rõ ràng mạnh hơn cậu rất nhiều.
_Hiếu. - Khoa hôn phía sau gáy của em trai - Anh yêu em, anh cũng không hiểu tại sao anh lại trở nên điên cuồng như thế?
_ Không....! - Hiếu run rẫy đặt hai tay lên cửa phòng để cố giữ lại thăng bằng khi bàn tay của Khoa bất ngờ chạm vào hạ bộ của mình - Anh Khoa, k..hông được! Em...em là em trai của anh...!
_ Từ khi nào em lại từ chối anh vì anh là anh trai của em cơ chứ? - Khoa vừa ngạc nhiên vừa tức giận xoay người Hiếu lại đối diện với mình rồi áp cậu vào cửa - Là Nguyễn Trần Trung Quân đúng chứ? Tên khốn đó đã nói gì với em?
_ Không có...- Hiếu đặt hai tay chắn trước lồng ngực của Khoa - X...xin anh, đừng như thế nữa, em muốn anh Khoa của lúc trước...ưm...
Chưa để Hiếu nói hết câu, Khoa liền hung hăn cuối xuống hôn lên đôi môi của em trai, tâm trạng hiện giờ không muốn nghe những lời đau đớn và phân chia rõ giới hạn giữa cậu và mình. Rõ ràng đôi môi của Hiếu là ngọt ngào và mềm mại đến thế nhưng không hiểu sao Khoa chỉ cảm nhận được sự cay đắng và tàn nhẫn từ cậu.
_ Ưm anh Khoa....ha... - Hiếu ngẩng đầu lên đớp lấy không khí, khuôn mặt phấn hồng đập vào mắt Khoa khiến cho anh ham muốn nhiều hơn thế nữa.
_ Hiếu, anh.... - Khoa khó khăn lên tiếng.
DING DONG!
Giật mình trước tiếng chuông cửa,Khoa tức giận dừng lại mọi động tác và anh thật sự muốn chửi thề khi có người lại dám phá đám khoảnh khắc này của mình. Cuối xuống nhìn Hiếu ngồi phịch xuống dưới đất mà hai tay vòng lấy ôm chặt cơ thể đang run rẫy vì sợ hãi kia, Khoa dù cảm thấy có lỗi nhưng vẫn lựa chọn lờ đi, điều chỉnh lại cảm xúc bước thật nhanh ra ngoài.
Bên ngoài.
Khoa trừng mắt nhìn tên nhóc khó
ưa đang đứng trước mặt mình, đôi tay siết chặt thành nấm đấm và không hề có dấu hiệu sẽ tránh sang một bên để hắn vào.
_ Thấy tôi chắc anh bất ngờ lắm?
Trung Quân nhếch miệng cười, mỉa mai cất giọng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen lại của Châu Đăng Khoa. Bởi vì ngay từ đầu đã cử người giám sát mọi hành động của Hiếu, Trung Quân đương nhiên đoán được ý đồ đen tối của tên hai mặt nguy hiểm này nếu như Hiếu ở nhà một mình nên đã lập tức đến đây. Không nghe được động tĩnh và tiếng của Hiếu, Trung Quân cũng không giữ được vẻ lịch sự và kiên nhẫn ban đầu, lạnh lùng bước vào trong thì bị Khoa dùng sức giữ lại bả vai.
_ Cậu nghĩ đây là đâu mà có thể tuỳ tiện vào? Tôi không hoang nghênh cậu đâu Nguyễn Trần Trung Quân.
_ Vậy là anh không biết rồi. - Trung Quân cười khẩy, tay gạt mạnh bàn tay Khoa rời khỏi người mình - Bà của anh rất thích tôi ở cạnh em trai của anh đấy.
Toan đấm vào mặt Trung Quân, Khoa không ngờ lần này lại bị tên nhóc này bắt được nấm đấm của mình, còn bị tay còn lại của hắn đấm ngược lại khiến cho anh loạng choạng bước lùi về phía sau.
_ Mày..! - Khoa nghiến răng, trừng mắt nhìn khuôn mặt băng lãnh của Trung Quân.
_ Không dễ dàng cho tôi ăn cú đấm đó lần thứ hai đâu Châu Đăng Khoa. - Trung Quân cười lạnh nhắc nhở rồi thản nhiên đi thẳng vào trong.
_ Thằng chó!
Ngay khi Khoa toan đuổi theo Trung Quân thì hai bên đã bị thuộc hạ của hắn kèm chặt, khiến cho anh chỉ có thể điên tiết đứng đó, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
----------
Phủi đi những nơi mà Khoa chạm đến, Trung Quân cau mày khó chịu chửi thề một tiếng rồi kinh ngạc nhìn về vị trí Hiếu đang ngồi bó gối ở dưới đất, lo lắng bước nhanh đến chỗ anh.
_ Hiếu?? - Trung Quân ngồi xuống đối diện cậu, đôi tay giữ lấy cánh tay cậu - Hiếu là anh đây, em sao thế??
Hiếu khi nghe được giọng nói quen thuộc mà cậu đã rất mong chờ vang lên rất gần thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước hướng đến Trung Quân khiến cho hắn nhận ra có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.
_ Khốn kiếp! Là Châu Đăng Khoa đúng chứ?
Bất ngờ lao vào lồng ngực của Trung Quân,Hiếu không còn giữ lại cảm xúc kìm nén của mình, bật khóc ngon lành trước mặt hắn còn ôm rất chặt như sợ rằng Trung Quân sẽ để cậu lại một mình. Lần đầu tiên thấy Hiếu bị kích động như vậy, Trung Quân nhạy bén nhận ra mình đã đến chậm một bước càng có ý định muốn giết chết tên khốn kia.
_ Đừng khóc nữa, có anh ở đây sẽ không ai ăn hiếp em. - Trung Quân ôm chặt Hiếu trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của cậu mà trấn an.
_ Anh Quân...hức....anh Khoa rất đáng sợ... - Hiếu run rẫy khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Khoa.
Không yên tâm để Hiếu ở lại, Trung Quân dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy bước nhanh ra ngoài.
Đứng núp sau lưng Trung Quân khi nhìn thấy Khoa tròn mắt nhìn cậu và hắn, vòng tay của Hiếu vẫn ôm thật chặt Trung Quân ở đằng sau, không dám ló đầu nhìn anh trai.
_ Hiếu, em đừng đi, anh xin lỗi vì tất cả nhưng em đừng đi theo tên nhóc đó! - Khoa vùng vẫy, điên cuồng gọi tên Hiếu khi thấy Trung Quân dắt cậu rời khỏi nhà.
BỐP!
Không khách khí mà dùng lực đá thẳng vào người Khoa, cơn giận của Trung Quân hiện giờ đã lên đến đỉnh điểm, hắn khó chịu nới lỏng cà vạt rồi toan tặng cho Khoa thêm vài cú thì đã bị Hiếu gấp gáp giữ lại.
_ Dừng...dừng lại đi anh Khoa, đừng đánh anh trai của em nữa,anh Khoa s..sẽ rất đau.
Miễn cưỡng thu tay về rồi bảo thuộc hạ giữ lấy Khoa, Trung Quân kéo Hiếu tựa vào mình, gắt gỏng lên tiếng.
_ Chết tiệt Châu Đăng Khoa! Anh thấy Hiếu quan tâm đến anh như thế nào chưa? Đây là cách mà anh đáp lại tình yêu thương của em trai hay sao?
_ Tôi có! - Khoa bất mãn gào lên - Tôi yêu Đặng Đức Hiếu nhiều như thế nào người ngoài như cậu làm sao có thể hiểu được chứ!
_ Yêu? - Trung Quân nhếch miệng cười, giọng điệu lạnh lùng từng chữ từng chữ khảm vào trái tim đang nhức nhói, nhắc khéo Khoa - Anh không có tư cách Châu Đăng Khoa, anh không thể yêu em trai của mình.
Kích động khi Trung Quân thản nhiên dẫn Hiếu rời khỏi nhà,Khoa điên cuồng gọi tên em trai của mình ở lại nhưng cuối cùng lại tận mắt nhìn Hiếu ngồi vào xe với người con trai khác. Không cam lòng nhìn thấy người mình yêu nhất bị dẫn đi, Khoa dùng sức thoát khỏi sự kèm cặp của hai tên thuộc hạ của Trung Quân nhưng rồi lại bị bọn chúng đánh một trận ngay khi chiếc xe rời đi.
_ Hiếu! Em đừng đi!
----------
Trên xe, Trung Quân im lặng ngồi yên để cho Hiếu dựa vào mà đánh một giấc ngủ say. Hơi di chuyển tầm nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi của Hiếu,Trung Quân nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp của cậu rồi lạnh lùng nhìn về phía Quang đang lái xe.
_ Vụ mất tích của Nguyễn Lâm điều tra đến đâu rồi?
Quay ngược trở về cái đêm Trung Quân đưa Hiếu về nhà sau buổi đi hơi hôm đó. Ngay khi Trung Quân leo lên xe toan lái xe rời đi thì vô tình nhìn thấy bộ dáng lấp ló, mờ ám của Lâm đứng ở phía bên kia nhìn chằm chằm vào nhà. Cau mày khó hiểu, Trung Quân liền ra lệnh bảo Hiền cử người theo dõi hành động của ông ta và cuối cùng biết được Khoa chính là người mà Nguyễn Lâm muốn gặp.
Rõ ràng vì nể mặt Hiếu nên hắn đã không muốn xen vào chuyện Châu Đăng Khoa lại chủ mưu bắt cóc Lâm. Nhưng sau khi điều tra được nơi giam giữ của ông và nắm được bí mật mà Khoa dùng tiền để bảo ông im lặng kèm với sự việc ngày hôm nay, Trung Quân cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Cách duy nhất để tống Châu Đăng Khoa rời xa Đặng Đức Hiếu ngoài cái chết thì chỉ có duy nhất một cách.
Chính là tống Châu Đăng Khoa, anh trai của cậu vào tù.
_ Em đã cử người đứng trông chừng chỗ
ngôi nhà hoang đó rồi ạ. - Quang quan sát biểu hiện của Trung Quân qua kính chiếu hậu.
_ Tốt. - Trung Quân nhẹ chỉnh lại mái tóc của Hiếu - Nhắn tin cho Lê Khánh Hùng, Nguyễn Lâm bị mất tích là do Châu Đăng Khoa bắt cóc.
_ Sao ạ?? - Quang kinh ngạc - Nhưng nếu cậu Hiếu biết thì...
_ Mày cứ làm như những gì tao nói. - Trung Quân cau mày, trừng mắt nhìn Quang - Tao không muốn lặp lại thêm lần nữa.
_ Vâng thưa cậu hai. - Quang miễn cưỡng nhận lệnh.
____NHÀ HỌ CHÂU____
Như một người mất hồn ngồi ở trước sân nhà, Khoa vô cảm đưa tay chùi đi vệt máu ở khoé miệng, tính cách mà anh nhiều năm qua che giấu thật kỹ trước mặt mọi người nay bị Trung Quân rạch nát không chừa lại một chút gì để che đậy nữa. Lại nhìn vào lòng bàn tay, nơi đã giữ lại chút hơi ấm của Hiếu nay trở nên lạnh lẽo, Khoa khẽ nhắm mắt rồi thở hắt ra một tiếng, chậm rãi đứng dậy rồi phủi đi vết bẩn trên quần áo, đóng cửa lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Di chuyển vào phòng của Hiếu, Khoa cầm lấy khung ảnh mà cậu và anh chụp cùng với nhau rồi khoé miệng cong lên một nụ cười. Em trai của anh chỉ tạm thời bị Nguyễn Trần Trung Quân dụ hoặc mà thôi, sớm hay muộn cậu cũng sẽ trở về có phải hay không?
XOẢNG!
Điên tiết ném mạnh khung ảnh vào tường, Khoa loạn trí ôm đầu rồi gào lên trong đau đớn, nước mắt trào ra hai bên khoé mắt cứ rơi mãi không ngừng. Giá như chưa có sự xuất hiện của Nguyễn Trần Trung Quân! Giá như anh có quyền lực và địa vị cao hơn thì đã không bị người khác chèn ép mà cướp đi người mà anh yêu hơn tất cả mọi thứ!
Giá như anh có thể giết chết Đặng Đức Hiếu, để không một ai có thể mang em ấy rời khỏi vòng tay mình.
Cười lạnh một tiếng rồi ngồi gục xuống đất, Khoa nhanh chóng quay trở về dáng vẻ bất cần và vô cảm ban đầu. Lập tức trở về phòng của mình, mở ra chiếc laptop chứa đựng rất nhiều bí mật mà Khoa đã điều tra từ Lê Khánh Hùng.
Nhấp vào file ghi âm cuộc gọi giữa Khoa và Duy đêm hôm trước, Khoa cẩn thận lắng nghe lại một lần nữa rồi bàn tay khẽ siết chặt lại khi cuối cùng biết được thân phận thật sự của cả ba người.
Lúc trước vì nghi ngờ Hùng có liên quan đến đám người của Nguyễn Trần Trung Quân, Khoa đã đánh liều gài thiết bị nghe lén vào trong điện thoại của Hùng và những nơi an toàn ở phòng của cậu khi anh có dịp sang nhà Hùng chơi vài lần.
Nghĩ lại bây giờ tính cách của mình đúng là không giống ba của mình một chút nào cả.
_ Nguyễn Trần Trung Quân, cậu dám đoạt Hiếu của tôi, món nợ này tôi nhất định tính hết với cậu. - Khoa siết chặt chiếc usb trong tay rồi nhìn sang tấm ảnh gia đình mà anh chụp hồi còn nhỏ, khi mẹ của anh Kim Dung còn sống - Mẹ à, con chỉ muốn mang em Hiếu trở về bên cạnh, con yêu em ấy nhiều như thế nào mẹ ở thiên đàng cũng nhìn thấy đúng chứ?
Bước từng bước đến vị trí khung ảnh, Khoa giơ ngón tay chạm lên khuôn mặt của bà rồi di chuyển đến khuôn mặt trẻ con của Hiếu đang cười rất hạnh phúc...
_ Trở thành sĩ quan cảnh sát là vì con muốn trả thù cho vụ án oan của ba năm đó nhưng rồi trớ trêu thay người đẩy chúng ta vào ngõ cụt này lại là ba ruột của con. - Khoa bật cười - Tên tội phạm nguy hiểm nhất Nguyễn Trần Lập là ba ruột của con, thật là buồn cười mà.
Dừng lại một chút rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Dung, Khoa không chút suy nghĩ gỡ khung ảnh xuống rồi cất vào trong tủ như thể muốn quên đi con người cũ của mình. Một sĩ quan cảnh sát thấp kém và không đủ quyền lực để giữ lại những thứ mình muốn.
_ Có lẽ con đúng là con ruột của Nguyễn Trần Lập bởi vì dù có chết con cũng sẽ không từ bỏ Đặng Đức Hiếu đâu. - Khoa cười lạnh - Dù chỉ là cái xác con cũng không muốn chia sẻ nó với bất kỳ người khác. Còn về Nguyễn Trần Trung Quân, con rất tiếc khi phải nói với mẹ rằng con sẽ giết chết cậu ta dù cho tên nhóc đó có là con trai ruột của Thôi Thắng Huyễn đi chăng nữa.
Châu Đăng Khoa, mày tốt nhất cũng nên để con người giả tạo này chết đi.
____CỤC CẢNH SÁT Hà NỘI____
Hùng sau khi đọc được tin nhắn từ Quang thì vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ và hoang mang. Tại sao Khoa lại có ý định bắt cóc Nguyễn Lâm cơ chứ? Rõ ràng là một chàng trai ấm áp và còn là một cảnh sát năng lực, Khoa tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc là vì lý dó gì cơ chứ?
_ Sếp Lê, có một cuộc gọi nặc danh nói rằng Nguyễn Lâm đang bị bắt cóc và hiện giờ đang ở khu nhà hoang đường số X cách Hà Nội khoảng chừng A km.
_ Tôi biết rồi. –Hùng đau đầu, cất điện thoại vào trong túi khi không liên lạc được với Khoa – Cử đội lập tức đến đó, tôi sẽ đến sau.
____BỆNH VIỆN HÀ NỘI____
Trước cửa phòng bệnh, Tài và Tâm cảm thấy thật ngột ngạt khi phải cùng thuộc hạ của Trung Quân bảo vệ Duy Hậu. Hiền cào lấy mái tóc rồi quay sang dặn dò đám thuộc hạ canh chừng cho kỹ vì hiện giờ cậu muốn đi vệ sinh. Ngay khi Hiền rời đi,Tài và Tâm liền tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy một đám người kỳ lạ thản nhiên bước đến, dẫn đầu bọn họ là một cô gái rất xinh đẹp.
_ Các người không được lảng vản ở đây đâu, mau đi đi. – Một tên thuộc hạ của Trung Quân cau mày lên tiếng.
Bên trong, Hậu phì cười đọc lại những dòng tin nhắn mà cậu gửi cho Hoàng rồi chợt giật mình khi nghe tiếng xô xát ở bên ngoài. Loay hoay cầm lên khẩu súng giấu ở sau gối, Hậu bình tĩnh hướng khẩu súng đến phía cửa rồi liền ngạc nhiên khi thấy người mở cửa bước vào là một cô gái.
_ Cô là ai? – Hậu nhạy bén nhận ra đám thuộc hạ ở đằng sau thuộc về Yuzuki.
_ Anh là Duy Hậu? Thầy của anh là Thôi Thắng Huyễn có phải không? – Cô gái nhẹ nhàng cong lên một nụ cười, thoải mái chỉnh lại bộ vest trắng.
_ Phải. – Hậu bình tĩnh trả lời, anh nghĩ tốt nhất là nên thành thật thì hơn.
_ Tốt lắm. – Cô gái kỳ lạ cười híp mắt rồi nhanh chóng chụp lấy khẩu súng từ tay Hậu, động tác thành thục đóng lại khoá an toàn, chậm rãi ném khẩu súng sang một bên khiến cho anh giật mình.
_ Rất vui được gặp anh Duy Hậu, tôi là Đặng Mai Phương, là con gái của thủ lĩnh bang hội Yuzuki lớn nhất ở Nhật. Ba của tôi yêu cầu tôi bảo vệ anh và tôi hi vọng anh sẽ hợp tác với tôi, sếp Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro