Chap 43

____BIỆT THỰ NGUYỄN____

Hiếu vẫn chưa thể hết kinh sợ với những hành động kỳ lạ của Khoa lúc ở nhà, bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt gấu áo của Trung Quân dù cho hiện tại hắn  đang ngồi sát bên cạnh mình ở phòng khách. Biết tâm trạng của Hiếu như thế nào, Trung Quân càng nôn nóng muốn gọi điện cho Quang hỏi thăm về chuyện Nguyễn Lâm đã giải quyết đến đâu.

_ Hiếu,em ăn bánh đi này. - Trung Quân  dịch dĩa bánh tiramisu ngon lành mà hắn đã mua trên đường về, mỉm cười xoa đầu cậu - Đây là bánh mà Hiếu  thích nhất đó, không phải ư?

_ Anh Quân....em bỏ đi như vậy, anh Khoa s..sẽ không sao chứ? - Hiếu lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân và cậu không hề nhận ra sắc mặt hắn biến đổi như thế nào sau khi nghe câu hỏi này.

_ Sẽ không. - Trung Quân vẫn thoải mái giữ nét cười trên khuôn mặt, những ngón tay khẽ chạm lên chóp mũi Hiếu - Ăn đi nào Hiếu, ăn xong em sẽ cảm thấy khá hơn.

Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Hiếu khẽ gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức món bánh một cách ngon lành nhưng lại chẳng có dấu hiệu ngưng để yên Trung Quân đến công ty làm việc. Bằng chứng là trong lúc ăn, Hiếu ngay khi thấy hắn ngồi dậy chuẩn bị đi đâu đó thì liền trưng ra bộ mặt muốn khóc đến nơi, ghì chặt lấy cánh tay hắn.

_ Đừng để em một mình mà anh Quân. - Hiếu tạm buông chiếc muỗng trên tay, lần này là cả hai tay ôm lấy cánh tay của Trung Quân khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

_ Em sao thế? - Trung Quân phì cười kéo cả cơ thể của cậu vào lòng, đôi mắt khẽ nheo lại rồi hôn lên mái tóc Hiếu- Anh phải đến công ty, hơn nữa ở đây cũng chẳng có ai dám ăn hiếp em đâu, anh hứa đấy.

Thấy Hiếu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, đôi mắt cứ ươn ướt hướng đến mình giống như đang cố thuyết phục mang cậu theo cùng hoặc là cùng cậu ở đây khiến cho Trung Quân thở dài một tiếng, hai tay giữ lấy hông của Hiếu.

_ Muốn đến công ty với anh đúng không?

Lúc này, Trung Quân mới thấy được vẻ mặt thích thú và mừng rỡ của Hiếu  không ngừng gật đầu thì liền mỉm cười lên tiếng.

_ Không được.

_ Anh Q....Quân không thương em nữa sao? - Hiếu lúng túng lau đi giọt nước mắt lăn trên má, cuối gầm mặt xuống tránh né ánh mắt phức tạp và vẻ mặt hoang mang của Trung Quân.

Hoá ra Đặng Đức Hiếu mỗi lúc sợ hãi đều sẽ bám lấy người mình tin tưởng nhất một cách đáng yêu như vậy sao?? Nét mặt trẻ con nhưng đôi lúc lại trở nên vô cùng quyến rũ này trước kia đều từng thể hiện trước mặt Châu Đăng Khoa?? Nghĩ đến thôi cũng khiến cho Trung Quân cảm thấy vừa khó chịu vừa ghen tỵ.

_ Vậy em nói anh nghe xem, nếu như anh ở nhà thì chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian rãnh rỗi này? Hửm? - Trung Quân ẩn ý cong lên một nụ cười, gian manh nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Hiếu.

_ Xem phim. - Hiếu giơ bàn tay lên rồi bắt đầu liệt kê - Ừm...em không biết nữa.

Bất ngờ bồng Hiếu lên rồi vác lên vai, Trung Quân mạnh mẽ giữ chặt cậu rồi di chuyển thẳng về phía phòng ngủ, không quên quay lại dặn dò SB đến công ty sắp xếp công việc ở quán bar X khiến mọi người hoàn toàn bị sốc. Cậu Trung Quân lãnh khốc và tàn nhẫn của tập đoàn Nguyễn và cầm đầu bang hội Golden như thế lại vì một chàng trai xinh đẹp kia gác tất cả công việc ở lại biệt thự?? Ho khan vài tiếng rồi tiếp nhận mệnh lệnh của Trung Quân, SB quay sang bên kia ra hiệu một số đàn em khác cùng mình đến X.

***

Bị Trung Quân bá đạo vác về phòng như vậy tâm tình của Hiếu cũng trở nên vô cùng lo lắng và xấu hổ khi hắn bất ngờ đặt cậu xuống giường còn nằm đè lên mình. Tròn mắt quan sát vẻ đẹp nam tính như những bức tượng tuyệt tác của Trung Quân, Hiếu đỏ mặt đặt hai tay lên vị trí trái tim đập thình thịch, cố thoát ra khỏi đôi mắt sâu của hắn đang dẫn lối anh vào mê cung không lối thoát.

_ A...anh Quân...anh??

Bỗng nhiên trầm lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể Hiếu và nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của cậu lúc hắn bước vào trong nhà sau khi Khoa đã giở trò gì đó với cậu, Trung Quân chợt dừng lại khi bàn tay chuẩn bị luồn vào bên trong áo của Hiếu, chạm rãi rời khỏi.

_ Ngoan ở trong phòng nhé Hiếu, anh về phòng làm việc một chút, xong việc anh sẽ trở về.

Dịu dàng xoa đầu Hiếu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, Trung Quân thật sự không muốn ép buộc cậu làm những chuyện cậu không thích hoặc là khi cậu đang sợ hãi. Lúc trước vì không kìm chế được cảm xúc và vẫn chưa xác đình tình cảm của mình, Trung Quân thoải mái hay vô tâm bức Hiếu trở thành người của hắn mà không quan tâm đến nét mặt sợ hãi của cậu. Tuy nhiên, hiện tại Trung Quân thật sự rất tôn trọng Hiếu, bởi vì hắn biết cậu là người duy nhất mà hắn yêu, là người lắp đi khoảng trống trong lòng mình. Tuy nhiên Trung Quân  không hề biết rằng, Hiếu ở trong phòng thì vô cùng khó hiểu và lo lắng, chẳng lẽ vì cậu nằng nặc thuyết phục hắn ở nhà với mình đã khiến Trung Quân giận?

Nhìn lại ở phần bụng của mình, nơi Trung Quân đã chạm đến, Hiếu cứ nghĩ hắn sẽ "yêu" mình như thời gian trước kia bọn họ ở cạnh nhau. Thế nhưng khi thấy hắn trầm tư suy nghĩ rồi dừng lại để cậu lại một mình, Hiếu liền xuất hiện cảm giác hụt hẫng trái ngược hẳn khi ở cùng với anh trai của cậu, Châu Đăng Khoa.

Khẽ nắm chặt bàn tay, Hiếu buồn bã nhìn về hướng cửa phòng, quyết định di chuyển sang phòng làm việc xin lỗi Trung Quân.

***

Trong phòng làm việc, Trung Quân sau khi nghe cuộc gọi đến của Hiền thì sắc mặt hoàn toàn đen lại, cau mày đưa tay bóp hai bên thái dương, thấp giọng hỏi.

_ Tụi bây thật sự để người của bang hội Yuzuki dẫn Duy Hậu rời khỏi bệnh viện?

_ V...vâng cậu hai. - Hiền đổ mồ hôi lạnh ở đầu dây bên kia, lắp bắp giải thích - Nhưng cậu Nguyễn yên tâm, em đã cho
người đuổi theo bọn chúng.

_ Chuyện xảy ra bao lâu mà đến bây giờ mới thông báo cho tao biết? - Trung Quân không hài lòng trách, cố gắng giữ bình tĩnh khi bất ngờ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Hiếu lấp ló ở bên ngoài - Tao biết rồi, có tin tức gì thì lập tức báo lại cho tao, vậy đi.

Gác máy rồi mỉm cười giơ tay hướng đến chỗ Hiếu như thể bảo cậu vào đây, Trung Quân phì cười khi thấy cậu như một đứa trẻ lớn xác chạy nhào vào trong lồng ngực của mình, khó hiểu lên tiếng.

_ Sao vậy Hiếu?

_ Anh Quân...anh đang giận em đúng không? Em xin lỗi, em không biết anh có nhiều công việc như vậy, em...- Hiếu  ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân, thật thà nói.

_ Shhh...- Trung Quân hôn lên môi cậu rồi nghiêng đầu nhìn Hiếu - em nói gì anh không hiểu lắm? Anh giận em chuyện gì?

_ Anh có nhiều việc như vậy em còn l..làm phiền anh. - Hiếu rũ mắt xuống - Em thật không ngoan rồi.

_ Nhưng sao em nghĩ anh lại giận về chuyện nhỏ nhặt ấy nhỉ? - Trung Quân  vẫn chưa nắm bắt được vấn đề, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa rồi đặt Hiếu  ngồi trên đùi của mình.

_ Anh bỏ em lại một mình trong phòng mà. - Hiếu ngây ngốc nói, đôi tay nắm lấy ngón tay của Trung Quân  mà nghịch - Anh không còn yêu em nữa...

Ngây ra một chút rồi bật cười trước sự lo lắng đáng yêu của Hiếu, Trung Quân  nhẹ vòng tay ở phía sau gáy của cậu rồi chậm rãi kéo Hiếu xuống, không để cậu tiêu hoá tất cả những gì đang xảy ra nhanh chóng chiếm lấy đôi môi quyến rũ kia, điên cuồng khám phá bên trong khoan miệng ẩm ướt. Cho đến khi Hiếu  không còn chút không khí để thở mà cất lên tiếng rên rĩ đáng yêu như một chú mèo nhỏ, Trung Quân mới hài lòng thả cậu ra.

_ Anh Quân...a...anh. - Hiếu thở dốc đưa ánh mắt tràn ngập sự ham muốn nhìn hắn, hai chân cũng tự nhiên kẹp chặt làm cho Trung Quân nhếch miệng cười thích thú.

_ Muốn anh? - Trung Quân ranh mãnh cởi nút quần của Hiếu rồi chậm rãi kéo nó xuống, những ngón tay bắt đầu trêu đùa cậu bé đang phản ứng của em người yêu.

_ A...anh Quân...- Hiếu xấu hổ, mặt quay về hướng lồng ngực của Trung Quân, khuôn miệng khẽ cắn lấy ngón tay của mình trông rất mê người.

_ Xin lỗi em Hiếu nhưng hiện giờ anh cần đi xử lý một số chuyện. - Trung Quân thở dài nói, luyến tiếc đặt cậu nằm xuống ghế sofa, cả thân người dịch xuống vị trí hạ bộ của Hiếu, từ tốn cầm lấy cậu bé của cậu mà ma sát - Nhưng anh có thể làm cho em thoải mái một chút trước khi để em ở lại một mình trong tình trạng này.

Vừa dứt lời, Trung Quân nhanh chóng cuối xuống hôn lấy cậu bé của Hiếu rồi bắt đầu rải những nụ hôn ẩm ướt khiến cho cậu khẽ rùng mình một cái vì khoái cảm. Đến khi Trung Quân bất ngờ mang nó ngậm hết cả vào miệng, dùng lực hóp thật chặt rồi điên cuồng mút lấy,Hiếu liền giật nảy người, đôi tay vô thức đan vào mái tóc của hắn như muốn hắn nhiều hơn nữa.

_ A...a...ha...anh Quân...ưm....

Hiếu cảm nhận được nhiệt độ đang nóng dần lên khi Trung Quân cứ thích thú nhịp nhàng lên xuống, không biết từ lúc nào lại yêu thích sự dịu dàng này từ hắn.

Cho đến khi Trung Quân dùng lưỡi liếm dọc chiều dài cậu bé của Hiếu rồi lại nghịch ngợm chọt vào cái lỗ nhỏ ngay đỉnh. Hiếu không kìm nén được mà xuất ra một dòng tinh trắng đục, tiếng rên rĩ trở nên đứt quãng khi Trung Quân bất ngờ áp môi mình lên môi cậu.

_ Hiếu , em có thoải mái? - Trung Quân  cong lên một nụ cười khi thấy Hiếu  lúng túng ôm lấy mình như chú gấu koala.

_ Ưm...có...- Hiếu xấu hổ gật đầu rồi vùi mặt vào người Trung Quân khiến cho hắn bật cười.

_ Ngoan, bây giờ anh dẫn em vào phòng tắm, tối nay sẽ lại cùng em - Trung Quân nham hiểm nháy mắt với Hiếu  rồi nhẹ nhàng ôm cậu di chuyển về phòng.

***

Cùng lúc đó tại địa chỉ nhà của Khoa.

Hùng sốt ruột nhấn chuông cửa rồi nhìn vào màn hình điện thoại khi đang cố gắng liên lạc với Khoa nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Cau mày khi nhớ lại đoạn tin nhắn của Quang  gửi đến nói rằng Khoa có liên quan đến vụ bắt cóc của Nguyễn Lâm, Hùng càng muốn đối chấp với anh thật rõ ràng bởi vì cậu tin Châu Đăng Khoa mà Hùng biết không phải là loại người như vậy.

_ Chết tiệt thật anh Khoa, anh đang ở nơi xó xỉnh nào thế hả? - Hùng cáu gắt cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng bắt chuyện với người hàng xóm gần đó.

_ Cô làm ơn cho cháu hỏi, gia đình của bà Châu đâu hết rồi ạ?

_ À. Sáng nay bà Châu cùng với Minh  về Đà Nẵng rồi hình như có chuyện gì xảy ra với Lâm thì phải. Mà ở nhà còn có hai đứa cháu trai mà, cháu không thấy họ sao?

_ Dạ không. - Hùng nghiêm túc lắc đầu rồi đưa ra thẻ cảnh sát của mình - Thật ra cháu là cảnh sát, là đồng nghiệp của anh Khoa, cháu hiện giờ đang muốn liên lạc với anh ấy nhưng không được.

_ Thế sao? - Cô Kim suy nghĩ một lúc rồi giật mình nhớ lại - Đúng rồi, khi nãy lúc cô mang rác ra ngoài thì thằng bé đã lái xe đi đâu mất rồi, nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.

_ Vậy sao? - Hùng nhướng mày ngạc nhiên rồi lễ phép cuối đầu - Cháu xin cám ơn.

Quay lại nhìn về hướng cửa nhà của Khoa, Hùng nặng nề thở hắt ra một tiếng rồi quyết định lái xe rời khỏi đây. Vừa mở cửa xe toan bước vào thì điện thoại của Hùng bất ngờ vang lên, nhanh chóng bắt máy.

_ Alo tôi nghe đây Tâm.

Điếng người khi nghe Tâm báo cáo rằng Hậu bị một đám người Yuzuki dẫn đi, Hùng liền lập tức gác máy rồi liên lạc với Trung Quân ngay lập tức, hi vọng sẽ tìm được chút thông tin nào đó từ hắn.

RENG! RENG!

_ Lại gì nữa đây? - Hùng bực mình đeo dây nghe bluetooth, miễn cưỡng bắt máy.

_ Hùng , là anh Khoa đây.

KÉT!

Thắng gấp rồi tấp vào bên đường sau khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Khoa, Hùng liền lo lắng lên tiếng, cậu không muốn phí thêm một chút thời gian nào khi có quá nhiều việc xảy ra.

_ anh Khoa, hiện giờ anh đang ở đâu? Có người gọi điện báo rằng chú của anh, Nguyễn Lâm bị mất tích là do anh bắt cóc, có thật là thế không?

_ Em tin thuộc hạ của Nguyễn Trần Trung Quân sao? - Khoa mỉa mai nói.

_ Ý anh là gì? - Hùng nhận ra sự bất thường trong Khoa.

_ Nếu em muốn biết thì đến địa chỉ này gặp anh, nên nhớ chỉ một mình em thôi. - Khoa lạnh lùng nói rồi cúp máy.

_ Alo?? Alo anh Khoa??? Khỉ thật! - Hùng phiền phức tháo dây nghe bluetooth, đập mạnh vào vô lăng.

***

Tại quán bar X.

Duy đang thoải mái uống rượu thì khẽ cau mày khi cửa phòng làm việc bị mở toang ra và bước vào trong không ai khác chính là Nguyễn Trần Trung Quân. Khó hiểu khi thấy hắn không khách sáo mà bảo thuộc hạ chỉa súng vào mình, Duy khẽ bật cười rồi thoải mái đặt ly rượu xuống bàn, nhướng mày hỏi.

_ Gì nữa đây cậu Nguyễn? Tôi đang dự tính quay trở về HongKong tối nay, cậu lại...

_ Duy Hậu bị đám người Yuzuki dẫn đi, anh có biết? - Trung Quân đi thẳng vào vấn đề, quan sát biểu hiện của anh.

_ Sao? - Duy giật mình cau mày, thật sự không hề hay biết việc gì đang xảy ra.

_ Xem ra anh đúng là không biết? - Trung Quân nhận ra Duy đúng là không nói dối.

_ Tôi không nhận được thông tin gì từ họ cả. - Duy nghiêm túc nói - Hơn nữa, nếu muốn giết Duy Hậu tôi đã làm lâu rồi.

_ Tạm thời là vậy nhưng tại sao họ lại bắt anh ta? - Trung Quân cau mày - Chẳng lẽ Hậu đang nắm giữ bí mật nào đó ư?

CẠCH!

Đồng loạt hướng về phía cửa, Duy và Trung Quân đều dè chừng cô gái xinh đẹp ở trước mặt và đám thuộc hạ có những hình xăm đặc trưng của Yuzuki  Nhật. Duy tất nhiên nhận ra họ là ai bởi vì người mà anh gián tiếp trao đổi nhiệm vụ chính là con gái của Lý Nhật Đông.

_ Mai Phương? Em đến Hà Nội hồi nào thế?

_ Cũng gần đây rồi, chào anh Duy. - Phương mỉm cười chào anh rồi quay sang nhìn Trung Quân - Xem ra cậu là con trai thứ hai của Nguyễn Trần Lập?

_ Thú vị nhỉ? - Trung Quân nhạy bén nhận ra điều gì đó khi nhớ lại buổi đi chơi với Hiếu lúc trước, lạnh lùng rút súng chỉa về phía cô - Cô là người đã thuê người theo dõi Đặng Đức Hiếu đúng chứ?

Không quá ngạc nhiên khi bị Trung Quân vạch trần,cô ngược lại còn rất thích thú vỗ tay tán thưởng, gật đầu khẳng định.

_ Đúng là không có gì qua mắt được cậu, Nguyễn Trần Trung Quân.

_ Vậy Duy Hậu mất tích cũng là do cô làm? - Trung Quân cau mày nhìn cô.

_ Mai Phương, có thật là thế không? - Duy nghiêm túc hướng đến cô.

_ Ba của tôi chỉ ra lệnh bảo tôi đến Hà Nội bảo vệ học trò và con trai của Thôi Thắng Huyễn, đồng thời tìm em trai của mình là Đặng Đức Hiếu. - Mai Phương không sợ hãi đối diện trước nòng súng của Trung Quân.

_ Sao cô lại biết Đặng Đức Hiếu là em trai của cô? - Trung Quân quay sang nhìn về phía Duy.

_ Vì Kim Dung  là cô ruột của anh Duy nên có thể dễ dàng điều tra mà. - Mai Phương cười híp mắt - Hơn nữa Trung Quân à, tôi không phải là kẻ thù của cậu đâu. Không phải, tôi phải gọi cậu là cậu Thôi mới đúng.

Khó hiểu trước cái tên mà Mai Phương  nói ra, Trung Quân chưa kịp lên tiếng thì cô đã bất ngờ xen vào...

_ Cậu đúng là con nuôi của Nguyễn Trần Lập, nhưng ba mẹ ruột của cậu không phải là những kẻ nát rượu kia đâu mà chính là sếp Thôi Thắng Huyễn, bạn thân của ba tôi.

_ Cô đang nói cái quái gì vậy? – Trung Quân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì cực kỳ rối ren. Ba ruột của mình là cảnh sát? Chuyện nực cười gì đang diễn ra thế này?

***

Tại nhà chính của bang hội Royal, Nguyễn Trần Lập nhắm mắt lắng nghe thông tin mà ông cử người điều tra về hành tung của Trung Quân thời gian qua rồi chợt cảm thấy hứng thú khi nghe đến chuyện đứa con trai của mình đang để ý đến chàng trai tên là Đặng Đức Hiếu.

_ Hửm? Đặng Đức Hiếu ? Thật làm cho ta nhớ đến đứa con trai của Lý Nhật Đông và Kim Dung. – Ông Nguyễn trầm tư nói, ánh mắt nhìn về khung ảnh nhỏ là tấm ảnh của Kim Dung còn trẻ.

_ Hình như cậu Trung Quân không ưa anh trai của tên nhóc đó. – Sang xem thông tin trên tài liệu rồi báo cáo – Và chủ tịch, mẹ của hai người họ cũng tên là Kim Dung.

_ Sao? – Ông khẽ cau mày rồi liếc xéo sang chỗ Sang.

_Vâng. – Sang cuối đầu – Thật kỳ lạ, rõ ràng sau khi vụ án của Kim Dung, gia đình họ cũng đã quyết định rời khỏi Hà Nội, lẽ nào lại không phải?

_ Anh trai? – Nguyễn Trần Lập cau mày – Tên nhóc đó tên là gì? Là con trai của ai?

_ Là Châu Đăng Khoa, con trai của ông Châu , năm nay đã 29 tuổi.

_ Không thể nào, năm Lý Nhật Đông mất tích con trai của Đặng Đức Hiếu chỉ tròn một tuổi.

Thời gian đó còn chưa quen biết Kim Dung, làm sao có thể?

Chợt nhớ đến sự việc năm xưa bản thân uống say rồi cưỡng bức Kim Dung khi vẫn không thuyết phục được bà đến bên cạnh mình sau khi phía cảnh sát tuyên bố Lý Nhật Đông bị mất tích. Nguyễn Trần Lập bắt đầu suy đoán, lẽ nào tên nhóc Châu Đăng Khoa đó chính là?

_ Sang.

_ Vâng chủ tịch Nguyễn? – Sang chuẩn bị đợi nhiệm vụ được giao.

_ Tìm hiểu thêm về Châu Đăng Khoa sau đó sắp xếp cho ta gặp cậu ta. – Ông Nguyễn từ tốn uống trà rồi nhìn về khung ảnh của Kim Dung – Ta cần phải xác nhận một số chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro