Chap 45
Hiếu không hiểu những gì Trung Quân nói, cậu cứ ở yên trong vòng tay của hắn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mang đầy tâm sự của Trung Quân. Như một đứa trẻ, Hiếu bỗng nhiên cười híp mắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy khuôn mặt điển trai của hắn, giọng nói trong trẻo cất lên.
_ Em cũng rất yêu anh Trung Quân mà.
Phì cười trước lời bày tỏ đáng yêu của Hiếu, Trung Quân cảm thấy tâm trạng không còn rối ren hay nặng nề như khi nãy, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của cậu.
_ Thế em không yêu anh Khoa của em sao? - Trung Quân ẩn ý lên tiếng, hắn muốn dò xét thêm tâm ý của Hiếu.
_ C...có...- Hiếu lúng túng - Nhưng...nhưng không giống anh mà.
_ Hửm? Khác thế nào? - Trung Quân ranh mãnh nhìn Hiếu, hắn khẽ tiến lên một bước khiến cho cậu vấp phải thành giường rồi ngã xuống.
_A...anh Quân ?? - Hiếu giật bắn người khi thấy Trung Quân bất ngờ chèn cậu trên giường còn cười rất tươi.
_ Em yêu anh nhiều hơn Châu Đăng Khoa? - Trung Quân phì cười, đầu hơi cuối xuống cắn lấy vành tai Hiếu -Anh thích nghe em nói câu này nhất.
_ Nhột quá đi anh Quân. - Hiếu cười khúc khích, hai tay đan vào mái tóc đen nhánh của hắn - Anh Quân như con nít quá đi.
_ Không biết ai giống hơn à nha? - Trung Quân nheo mắt rồi lại cắn lấy bên má phúng phính của Hiếu khiến cho cậu la oai oái - Dám kêu anh là con nít này.
_ Anh cứ ăn hiếp em hoài! - Hiếu đánh nhẹ vào lồng ngực Trung Quân, vừa buồn cười vừa dỗi.
DONG! DONG!
Nhướng mày khi nghe tiếng chuông điện thoại, Trung Quân tạm thời tha cho Hiếu, chậm rãi ngồi dậy rồi kéo cậu ngồi vào lòng của mình. Thấy màn hình hiện lên số điện thoại của Đặng Thị Mai Phương, con gái của Lý Nhật Đông, Trung Quân ban đầu muốn gác máy nhưng cuối cùng lại trả lời cô.
_ Chuyện gì? - Trung Quân lạnh lùng nói qua điện thoại, tay ôm lấy Hiếu.
_ Bạn của cậu, cảnh sát Lê Khánh Hùng đã xảy ra chuyện rồi, cậu không biết gì sao? - Mai Phương mỉm cười nói.
_ Sao cơ? - Trung Quân cau mày, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ý cô là gì?
_ Ở khu nhà hoang A, đường B đã xảy ra vụ nổ. - Mai Phương thưởng thức tách trà nóng - Thuộc hạ của tôi lúc theo dõi Lê Khánh Hùng đã thấy anh ta đã đến đó, nhưng hẹn với ai thì tôi không biết.
Sững sờ gác máy rồi lại tiếp tục gọi cho Hiền , Trung Quân muốn tự mình xác nhận toàn bộ mọi việc. Cho đến khi nghe Hiền gọi điện báo lại quả thật có một vụ nổ xảy ra ở địa điểm mà Mai Phương đã nói, Trung Quân liền trở nên đau đầu khi Hiền lại gọi đến thông báo phía cảnh sát nói rằng không liên lạc được với Lê Khánh Hùng và họ đang trên đường đến hiện trường hiện trường
Nói như thế khả năng Hùng vẫn còn sống là cực kỳ e ngại?!
Thế nhưng, là ai đã đến đó gài thuốc nổ giết anh ta cơ chứ?
_ Anh Quân? Anh sao thế? - Hiếu lo lắng nhìn hắn.
Lại quay sang nhìn Hiếu, Trung Quân hiện giờ đang cảm thấy có chút sợ hãi khi lời hứa của hắn trước Hậu là sẽ bảo vệ Hùng, Hoàng và Hiếu nay đã không thực hiện được. Trung Quân biết lúc này Hoàng và Hiếu vẫn an toàn nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất chính là cuộc hẹn bí mật giữa Hùng và ai đó? Nếu như biết được kẻ chủ mưu, Trung Quân ắt hẳn sẽ dễ dàng đối phó hơn. Lần này là Lê Khánh Hùng, vậy về sau sẽ là ai? Ôm chặt lấy Hiếu, Trung Quân nghĩ hắn phải hành động ngay.
_ Hiếu, tạm thời em hãy ở đây với anh cho đến khi bà nội và Nguyễn Minh trở lại Hà Nội. - Trung Quân hôn lên đôi mắt cậu.
_ Vậy còn..? - Hiếu chưa kịp hỏi thì Trung Quân đã xen vào.
_ Còn về Châu Đăng Khoa em đừng lo, tên đó sống một mình vẫn ổn.
Chợt nhớ đến Châu Đăng Khoa, Trung Quân lại nghĩ ngay việc mình giao cho Quang liên lạc với Hùng báo rằng Nguyễn Lâm là do tên đó bắt cóc. Tại sao việc Hùng mất tích lại trùng hợp đến vậy? Lẽ nào người mà anh ta hẹn ở toà nhà hoang chính là..?
_ Hiếu, em ở đây đợi anh một lát, anh về phòng làm việc một chút. - Trung Quân ngồi dậy rồi tiến về màn hình TV, mở chương trình mà Hiếu thích xem nhất trong lúc hắn giải quyết một số chuyện.
_ Một mình nữa sao? - Hiếu bĩu môi nhìn Trung Quân nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm điều khiển từ tay Trung Quân.
_ Ngoan. - Trung Quân hôn lên bờ môi cậu - Anh sẽ về ngay.
Trong phòng làm việc,
Trung Quân gấp gáp gọi điện cho SB nghe anh báo cáo tình hình của Hoàng, thấy anh hai vẫn an toàn thì cũng an tâm được phần nào nhanh chóng gác máy rồi chủ động gọi cho Đặng Thị Mai Phương.
_ Tôi nghe. - Mai Phương mỉm cười lên tiếng.
_ Đặng Thị Mai Phương, cô nói người của cô theo dõi Lê Khánh Hùng đúng chứ?
_ Phải. - Mai Phương gật đầu, nhướng mày khó hiểu - Sao thế?
_ Thuộc hạ tôi nhận được tin là Lê Khánh Hùng mất tích. - Trung Quân dò xét - Có phải cô đã...?
_ Khoan đã nào Nguyễn Trần Trung Quân. - Mai Phương nhướng mày - cậu nghĩ tôi là người đã âm thầm mang Lê Khánh Hùng như tôi đã làm với Duy Hậu?
_ Cô nói như vậy là không phải ư?? - Trung Quân siết chặt tay thành nắm đấm, vậy còn kẻ nào khác nữa chứ? Lý Nhật Đông cử Mai Phương bảo vệ người thân của ông và Thôi Thắng Huyễn,Hùng và Hậu là học trò của ông nên cậu nghĩ họ sẽ được người của cô bảo vệ.
_ Thuộc hạ tôi chỉ theo Lê Khánh Hùng đến nhà hoang rồi gọi điện về báo cáo. Cho đến khi xảy ra sự việc thì liền gấp rút chạy về gặp tôi để trình báo mọi việc xảy ra. - Mai Phương từ tốn nói - Tôi nghĩ vụ nổ này có lẽ Lê Khánh Hùng khó mà qua khỏi. Cậu yên tâm, vụ nổ này tôi đã chỉ điểm cho cảnh sát rồi.
_ Thuộc hạ của cô có chắc là chỉ nhìn thấy mỗi Lê Khánh Hùng? - Trung Quân uống cạn ly rượu trên tay.
_ Chỉ mỗi anh ta. - Mai Phương khẳng định - Thật kỳ lạ khi Hùng đến đó nhưng lại không gặp ai.
Im lặng một chút rồi gác máy, Trung Quân quay người về hướng cửa sổ rồi bắt đầu nghi ngờ người gây ra chuyện này là Châu Đăng Khoa nhưng hắn lại không có cơ sở khẳng định. Nối máy đến số của Quang vẫn còn ở ngoài cục cảnh sát dò thám, Trung Quân ra lệnh cậu nghe ngóng tin tức về Châu Đăng Khoa rồi lập tức báo về cho mình.
Khoa sau khi chạy ra khỏi nhà trọ thì liền bắt một chiếc taxi đến chỗ của Nguyễn Lâm nhưng trong lòng có chút lo sợ nếu như cảnh sát đã đến và ông ta lại khai ra điều gì đó. Dù biết Lâm đã bị chụp thuốc mê từ đằng sau và Khoa hoàn toàn khẳng định ông ta không nhìn thấy mình. Thế nhưng, anh nghĩ tốt nhất cũng phải đến đó xem xét tình hình thế nào?
Cau mày khi thấy tài xế taxi đột nhiên rẽ sang lối khác, Khoa dè chừng quan sát con đường lạ xung quanh rồi nhanh chóng rút khẩu súng nghiệp vụ dí thẳng vào ót của gã tài xế.
_ Ông là ai? Có phải là thuộc hạ của Nguyễn Trần Trung Quân? - Khoa lạnh lùng nói, đôi mắt muốn giết người nhìn chòng chọc ông qua kính chiếu hậu.
_ Cậu đừng nóng, hãy bình tĩnh, tôi không phải là thuộc hạ của cậu hai đâu ạ. - Gã thành khẩn cầu xin.
_ Cậu hai? Ông là...? - Khoa nheo mắt.
_ Chủ tịch Nguyễn muốn gặp cậu nên đã cử tôi đón cậu đến điểm hẹn.
Giật bắn người khi nghe tên đó nhắc đến Nguyễn Trần Lập muốn gặp anh, Khoa ngay lập tức cảm thấy khó hiểu và có chút lo lắng tình hình của mình hiện giờ. Dự là sau khi giải quyết xong một số chuyện phiền phức thì sẽ chủ động tìm đến lão nhưng ai ngờ Khoa lại được mời đi một cách đột ngột như thế? Khoa bắt đầu suy đoán, có lẽ Nguyễn Trần Lập đã đoán được thân phận thật sự của anh và nếu thế thì anh có thể lợi dụng mối quan hệ này để trả thù.
Bởi vì Nguyễn Trần Lập rất yêu Kim Dung, mẹ của anh và Hiếu hơn nữa còn là một dạng điên cuồng. Vì thế Khoa hoàn toàn tự tin sự suy đoán và kế hoạch sắp đến không bao giờ thất bại.
Điên cuồng vì yêu?
Nghĩ đến đó Khoa khẽ nhếch miệng cười và nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc và vui cười của Hiếu khi ở bên cạnh anh lúc trước rồi lập tức tối mặt khi lại nhớ đến Nguyễn Trần Trung Quân.
"Hiếu, Hiếu, em chỉ là đang bị tên khốn đó dụ dỗ thôi. Em đừng sợ em trai của anh, anh nhất định sẽ tìm cách kéo em ra khỏi vũng lầy đó. Anh nhất định sẽ lôi Nguyễn Trần Trung Quân xuống địa ngục và mang em trở về bên cạnh. Đừng sợ hãi khi ở bên cạnh anh, loại tình yêu loạn luân này nếu ai ngăn cản anh sẽ lập tức đưa họ về đúng chỗ của mình."
Cuối xuống nhìn chú chó bằng len mà Hiếu đã tặng nằm trong balo, Khoa khẽ mỉm cười rồi đưa tay mân mê nó như một báu vật khiến cho gã tài xế bắt đầu sợ hãi cho sự điên loạn và tính khí thất thường của anh.
_ Cậu...cậu Châu? Chúng ta đến nơi rồi ạ.
Quay trở về dáng vẻ vô cảm, Khoa ngồi trong xe im lặng quan sát khu biệt thự rộng lớn được gọi là nhà chính của bang hội Royal mà bắt đầu ghen ghét. Địa vị, quyền lực hay sự xa hoa này vốn dĩ thuộc về anh thay vì là đứa con nuôi Nguyễn Trần Trung Quân kia! Chỉ cần có nó, Khoa nhất định sẽ tận dụng thật tốt.
_ Cậu Châu, xin mời vào, chủ tịch Nguyễn đang chờ cậu ở trong phòng làm việc ạ. - Hải vội vàng mở cửa xe, cậu cuối đầu xuống chào Khoa rồi dẫn anh đến gặp Nguyễn Trần Lập.
Trong phòng làm việc.
Nguyễn Trần Lập có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Khoa bước vào và quả thật từ cốt cách cho đến đôi mắt hung tàn kia đúng là rất giống ông. Mỉm cười rồi bảo Sang rót trà, ông cho người lui ra ngoài hết chỉ để hai người có chút không gian nói chuyện riêng tư.
Về phía Khoa, anh vốn dĩ không thích Nguyễn Trần Lập vì trong ký ức và đoạn đối thoại giữa Hùng và Duy anh đã biết ông chính là người đã bày kế đẩy ba của anh vào chỗ chết. Cố giữ lại bình tĩnh, Khoa nghĩ sau này nếu có cơ hội thì sẽ giải quyết luôn lão cáo già chết tiệt này.
_ Cậu là Châu Đăng Khoa đúng chứ?
_ Ông hỏi thừa. - Khoa cười khẩy - Chẳng phải ông đã cử người theo dõi tôi
và mang tôi đến đây sao?
Bật cười trước câu trả lời bá đạo và không có chút sợ hãi gì trong đôi mắt của Khoa, Nguyễn Trần Lập bắt đầu cảm thấy thích thú đứa con trai ruột này của mình.
_ Vậy cậu có biết lý do ta mời cậu đến đây là gì không?
_ Biết thì sao mà không biết thì sao? - Khoa lạnh lùng đáp.
_ Vậy là con đã biết rõ thân phận thật sự của mình nhưng vẫn chọn lựa lờ đi? - Nguyễn Trần Lập mỉm cười rồi rót thêm một tách trà cho chính mình - Nguyễn Đăng Khoa , có phải đến lúc con phải trở về nhà rồi không?
Cau mày khi Nguyễn Trần Lập dám đổi họ của mình thành họ Nguyễn, Khoa khó chịu nhìn chằm chằm vẻ mặt thoải mái của ông rồi đứng dậy toan rời khỏi đây.
Nguyễn Trần Lập khẽ mỉm cười và nói với anh
_Bắt cóc Nguyễn Lâm cũng đủ tước đi vị trí cảnh sát của con và biến con trở thành tử tù đấy Khoa.
Kinh sợ quay lại nhìn Nguyễn Trần Lập vẫn giữ phong thái điềm tĩnh mà nói ra những lời khó nghe này, Khoa gắt gỏng lên tiếng.
_ Ông theo dõi tôi bao lâu rồi?
_ Đủ lâu để biết tất cả những chuyện bí mật của con. - Nguyễn Trần Lập phì cười rồi nghiêm túc nhìn anh- Ta sẽ giúp con Khoa nhưng đổi lại con phải lập tức cắt đứt quan hệ với người nhà họ Châu kể cả con trai của Lý Nhật Đông là Đặng Đức Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro