Chap 46

Khoa thở hắt ra một tiếng nặng nề, anh đưa tay bóp hai bên thái dương rồi lại đột nhiên nhếch miệng cười, ánh mắt vô cùng đáng sợ ném thẳng vào người Nguyễn Trần Lập.

_ Ông nghĩ ông có thể uy hiếp tôi sao?

Nguyễn Trần Lập nhướng mày nhìn dáng vẻ của con trai, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thích thú muốn biết Khoa sẽ hành động và ra quyết định gì kế tiếp. Như mong đợi, Khoa không chần chừ rút khẩu súng trong người rồi hướng thẳng đến ông và tất nhiên anh sẵn sàng bắn chết Nguyễn Trần Lập ngay lúc này vì dám có ý định đụng đến Đặng Đức Hiếu.

_ Ồ kìa Khoa. - Nguyễn Trần Lập bật cười rồi nhìn Sang và Hải bất ngờ xông vào phòng, ra hiệu ở yên đó và đừng manh động - Nếu con bắn chết ba ở đây thì đám thuộc hạ của ba sẽ lập tức giết chết con và cả gia đình họ Châu, kể cả Đặng Đức Hiếu.

_ Tôi là một cảnh sát, việc tôi bắn chết  ông cấp trên sẽ nghĩ tôi đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. -Khoa cười khẩy.

_ Thật không may là toàn bộ bí mật của con ba đã điều tra đã giao cho một thuộc hạ trung thành nhất nắm giữ. - Nguyễn Trần Lập từ tốn thưởng thức tách trà nóng - Nếu ba chết, cậu ta sẽ mang tài liệu đó nộp cho cảnh sát.

_ Ông! - Khoa kích động quát, anh không ngờ lão già này lại thâm hiểm đến vậy.

Bật cười sảng khoái trước vẻ mặt hoang mang của Khoa, Nguyễn Trần Lập chậm rãi đứng dậy rồi tiến đến chỗ của anh, vỗ vai nhắc nhở.

_ Con đúng là rất giống ba Khoa à, thậm chí Nguyễn Hoàng anh trai của con cũng không giống ba đến như vậy. - Nguyễn Trần Lập tự hào - Có điều so với ba, con vẫn cần phải học hỏi nhiều.

_ Ông muốn gì? - Khoa gắt gỏng, trừng mắt nhìn Nguyễn Trần Lập rồi gạt tay ông rời khỏi người mình.

_ Nghe này Khoa, ba muốn con trở về nhà và giúp ba quản lý công việc của anh trai con là Nguyễn Hoàng. - Ông Nguyễn nghiêm túc nói - Không phải con muốn Đặng Đức Hiếu hay sao?

Nghi ngờ trước ý tốt của Nguyễn Trần Lập, Khoa vẫn dè chừng nhìn ông cho đến khi Nguyễn Trần Lập tiếp tục bày tỏ thành ý của mình.

_ Ba bảo con cắt đứt quan hệ với Đặng Đức Hiếu là có ý tốt. - Nguyễn Trần Lập mỉm cười - Không còn là anh em, con muốn gì mà chả được. Chắc con cũng biết em trai của con, Nguyễn Trần Trung Quân?

_ Tên khốn đó không là gì của tôi cả. - Khoa nghiến răng nói.

_ Đó là em trai nuôi của con và Đặng Đức Hiếu hiện giờ đang ở trong tay thằng nhóc đó. -Nguyễn Trần Lập lạnh lùng nhìn Khoa - Trung Quân là một người còn mưu tính hơn cả ba, bây giờ thế lực của nó không còn ở trong phạm vi Royal nữa mà còn tự thành lập ra một bang hội khác ở Mỹ và rất mạnh là Golden.

_ Thì sao? - Khoa cau mày - Ông nói những chuyện này với tôi cũng vô ích.

_ Ba sẽ sắp xếp cho con vẫn tiếp tục làm cảnh sát và sau khi diệt trừ được Nguyễn Trần Trung Quân con phải lập tức trở về đây tiếp tục vị trí của Nguyễn Hoàng. - Nguyễn Trần Lập bày mưu - Lúc đó con nhất định sẽ có được tất cả những gì con muốn ngoại trừ...tình bạn.

Nơi Hoàng đang được bảo vệ rất an toàn.

Hoàng sững sờ nhìn Hậu bước vào phòng khách, anh cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó hiểu khi thấy cậu là đang đi cùng với đám người Yuzuki bởi vì các hình xăm đặc trưng trên người của bọn chúng. Hậu không quan tâm nhiều đến việc đó, điều đầu tiên mà cậu làm chính là ôm chàng trai kiêu ngạo ấy thật chặt như thể những nỗi nhớ mang tên Nguyễn Hoàng suốt thời gian qua bây giờ mới được nguôi ngoai.

_ Sao cậu lại đi cùng với bọn chúng? - Hoàng cau mày nhìn đám người Nhật rồi nhìn Hậu.

_ Em không có nhiều thời gian giải thích nhưng chắc chắn ở cạnh họ chúng ta sẽ an toàn. - Hậu giữ chặt lấy đôi vai của người trước mắt - Hoàng, hai chúng ta mau rời khỏi Hà Nội thôi.

_ Cùng với họ? - Hoàng kinh ngạc trước lời nói của Hậu rồi dứt khoác đẩy cậu lùi lại - Cậu điên sao? Bọn chúng là kẻ thù của ba tôi, chắc chắn sẽ không để tôi yên. Tôi thà ở đây trong sự giám sát của Nguyễn Trần Trung Quân còn hơn.

_ Tin em đi. - Hậu thành khẩn nhìn Hoàng, giọng nói vô cùng chắc chắn - Em hứa chúng ta sẽ an toàn và trên đường đi em sẽ nói rõ cho anh biết, Trung Quân cũng đã biết tất cả rồi.

_ Cậu! -Hoàng cảm thấy chưa lần nào bất lực như bây giờ.

DONG! DONG!

Nhướng mày khi nhìn thấy số điện thoại của Trung Quân, Hoàng chưa kịp để nó đổ thêm tiếng chuông thứ ba thì đã nhanh chóng bắt máy.

_ Anh hãy đi cùng Hậu. - Trung Quân  ngắn gọn lên tiếng.

_ Sao? - Hoàng tròn mắt ngạc nhiên - Với đám người của Yuzuki? Mày điên hay sao lại bảo anh mày đi cùng với họ?

_ Tình hình bây giờ khác rồi. -Trung Quân lạnh lùng nói - Nguyễn Hoàng, vì nể anh quen biết với Duy Hậu nên tôi đã gạt anh ra khỏi cuộc đấu đá quyền lực này. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục sống cùng với anh ấy thì tốt hơn hết nên rời khỏi Hà Nội trong ngày hôm nay trước khi anh hối hận.

Điên tiết chửi thề khi Trung Quân dám ngang nhiên gác máy mà không để anh có cơ hội hỏi một lời nào, Hoàng quay sang nhìn Hậu đang đưa tay ra hướng đến mình và ánh mắt của cậu anh có thể đọc được Hậu là đang rất nghiêm túc.

_ Hoàng? Đi cùng em đi.

_ Chết tiệt thật!

Vò mái tóc màu xanh dương của mình, Hoàng vội vàng tắt máy điện thoại rồi bắt lấy bàn tay của Hậu và khi đó anh cảm thấy có chút buồn cười khi trong thấy nụ cười ngốc nghếch quen thuộc của cậu.

Biệt thự Trung Quân.

Trung Quân bắt đầu mất kiên nhẫn khi đến bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì về đám thuộc hạ đang điều tra về tung tích của Châu Đăng Khoa, hắn trầm tư nhìn về phía cửa sổ rồi lại ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình, trong đầu không thể đoán được kế hoạch của anh ta. Lại nhớ đến việc Nguyễn Trần Lập  bất ngờ ghé đến chỗ của hắn hơn nữa còn trở nên hứng thú với Hiếu, Trung Quân bắt đầu ngờ vực Nguyễn Trần Lập  có lẽ đã nắm được một vài bí mật nào đó thay vì tìm điểm yếu đối phó với hắn.

Tính đến hiện tại, nếu quả thật Trung Quân chính là con trai ruột của Thôi Thắng Huyễn thì bọn Tam Hoàng bên phía của Duy hay kể cả bang hội Yuzuki  của Lý Nhật Đông có thể gọi là đồng minh hờ nên Trung Quân sẽ không cần đau đầu nghĩ cách ứng phó. Thế nhưng, điều hắn lo nhất chính là sự mất tích của Lê Khánh Hùng và cả kế hoạch của Châu Đăng Khoa.

_ Nếu như vậy chỉ còn cách này. - Trung Quân cau mày suy nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười sau khi đã tính được một kế hoạch đón đầu Nguyễn Trần Lập trước.

Mở laptop lên và bắt đầu truy cập vào những dữ liệu mà Trung Quân đã lấy được từ Hậu, Duy và gần đây nhất là từ Lý Nhật Đông về những chứng cứ phạm tội của Nguyễn Trần Lập. Đoán được Lý Nhật Đông có ý lợi dụng mình để loại bỏ Nguyễn Trần Lập nhưng Trung Quân vẫn lựa chọn đồng ý bởi vì đây cũng chính là kế hoạch của hắn trong việc kết thân với ông.

_ Lẽ nào Lý Nhật Đông đang muốn thử lòng của mình? - Trung Quân khẽ nhếch miệng cười rồi tầm mắt hướng về phía cửa khi nhận ra có cái bóng nhỏ bé lấp ló ở bên ngoài.

Đó là Đặng Đức Hiếu.

_ A....anh Quân, e...em vào nha? - Hiếu lúng túng vịn hai tay lên cửa, đôi mắt nâu chờ đợi cái gật đầu từ Trung Quân.

_ Vào đây với anh. - Trung Quân phì cười nhìn hành động trẻ con của Hiếu, tâm trạng không còn tồi tệ như lúc nãy, giang hay tay bảo Hiếu vào trong lòng của mình.

Hiếu hào hứng chạy một mạch rồi ngồi xuống người của Trung Quân, việc để cậu xem chương trình hoạt hình Pikachu suốt hai tiếng đồng hồ đã khiến cho Hiếu chán nản và nảy ra ý định tìm hắn.

_ Em không xem phim nữa sao? Anh dự tính về phòng chơi với em này. - Trung Quân vòng tay ôm lấy eo Hiếu, những ngón tay không yên mà giở trò cù lấy cậu khiến cho Hiếu bật cười khúc khích.

_ A...anh xong công việc chưa? - Hiếu  giữ lấy bàn tay của Trung Quân - em muốn cùng anh Quân đi mua len.

_ Len? - Trung Quân nhướng mày khó hiểu - Anh sẽ nhờ thuộc hạ mua giúp nên em không cần ra ngoài đâu Hiếu. Bên ngoài hiện giờ nguy hiểm lắm.

_ Nhưng cứ ở nhà em chán lắm. - Hiếu  cố gắng thuyết phục Trung Quân , đôi tay lay cánh tay của hắn - Anh đi với em mà? Em sẽ...sẽ an toàn v..vì anh Quân bảo vệ em.

_ Anh nghĩ thế này. - Trung Quân mỉm cười, đột nhiên luồn tay vào trong áo của cậu rồi bắt đầu vờn lấy đầu ngực của Hiếu khiến cho cậu giật mình, xấu hổ nắm lấy áo của hắn - Sao chúng ta không trở về phòng và làm tiếp chuyện còn dang dở buổi sáng?

Dứt lời, Trung Quân khẽ ngậm lấy vành tai đỏ hồng của Hiếu, nhẹ nhàng dụ dỗ cậu làm những chuyện sai trái.

_ Anh thật sự nhớ cái cảm giác em ngoan ngoãn ngậm lấy cậu nhóc của anh. - Trung Quân đặt tay Hiếu ở đũng quần của mình.

CỘC! CỘC! CỘC!

Dừng lại động tác khi nghe thấy tiếng gõ cửa khẩn trương ở bên ngoài phòng, Trung Quân mất hứng rời khỏi người Hiếu đang vô cùng xấu hổ rồi gắt gỏng mở cửa, trừng mắt nhìn tên thuộc hạ trước mặt.

_ Chuyện gì?

_ Cậu Nguyễn, không ổn rồi! - Tên thuộc hạ lo lắng rồi nói nhỏ đủ cho Trung Quân nghe - Dưới sảnh có đám cảnh sát, bọn chúng nói muốn đòi người.

_ Đòi người? - Trung Quân nheo mắt rồi khẽ quay lại nhìn Hiếu ngồi ở trên giường - Kẻ dẫn đầu là ai?

_ Là....!

CỘP!

Nhướng mày nhìn về hướng cầu thang, Trung Quân bây giờ đã gặp lại được Châu Đăng Khoa nhưng lần này hắn cảm nhận ở anh ta hình như có gì đó không ổn phải nói là khí thế có chút khác thường.

_ Châu Đăng Khoa? - Trung Quân cười khẩy - Anh đến đây để đưa Hiếu đi? Hình như anh quên bản thân mình gây ra chuyện gì thì phải?

Không quan tâm đến lời mỉa mai của Trung Quân, Khoa chỉ nhếch miệng cười đắc thắng rồi chậm rãi giơ thẻ cảnh sát hướng đến trước mặt hắn, ra hiệu thuộc cấp của mình tiến đến chỗ của Trung Quân.

_ Nguyễn Trần Trung Quân, tôi đến đây không phải chỉ mang em tôi trở về nhà, ngược lại còn có chuyện vui dành cho cậu.

Cau mày trước lời nói mập mờ của Khoa, Trung Quân dự cảm có chuyện không ổn thì quả thật đã thấy người trước mặt mang còng tay ra uy hiếp hắn.

_ Giám đốc Nguyễn, bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ cậu vì nghi ngờ cậu liên quan đến cái chết của Nguyễn Lâm ở phía nhà kho A. Bây giờ cậu có quyền giữ im lặng cho đến khi vụ án này khởi tố trước toà.

Ngay lúc đó, Hiếu vừa nép sau lưng cánh cửa đã nghe rõ mồn một những lời Khoa đã nói thì liền nhanh chóng chạy ra chắn trước người Trung Quân  khiến cho hắn và Khoa giật mình.

_ Hiếu? - Trung Quân giữ lấy Hiếu - Em sao lại ra ngoài đây?

_ Hiếu, em đang làm gì vậy? - Khoa khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

_ Anh Trung Quân là người tốt mà. - Hiếu bật khóc khi nghĩ đến việc Trung Quân bị cảnh sát bắt đi như ba của mình đã từng - Anh Trung Quân không phải người xấu đâu.

_ Đặng Đức Hiếu! - Khoa khó chịu lớn tiếng gọi - Em đừng để tên khốn này lừa! Chú Lâm đã bị hắn hại chết em có biết không?

Trợn tròn mắt trước lời cáo buộc từ Khoa, Hiếu chết trân đứng đó rồi từ từ quay lại nhìn Trung Quân nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Cho đến khi Trung Quân mỉm cười rồi cuối xuống hôn lên mái tóc cậu, Hiếu  mới khẽ nắm lấy gấu áo hắn, run rẫy nói.

_Anh Q...Quân sẽ không làm chuyện đó đúng chứ?

Lạnh lùng liếc nhìn sắc mặt đen kịt của Khoa khi Trung Quân vẫn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Hiếu, hắn khẽ nhếch miệng cười thuận theo kịch bản của Khoa, nhẹ nhàng kéo cậu ra đối diện với mình.

_ Tin anh, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. - Trung Quân sắc lẻm nhìn Khoa - Chú Lâm của em, không phải do anh giết mà là....một tên điên đã làm điều đó.

Ngày hôm đó, tin tức Nguyễn Trần Trung Quân cậu hai của tập đoàn Nguyễn và bang hội Royal bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người được lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông.

Nhật bản, Tokyo.

_ Ông chủ, tiểu thư Đặng ở Hà Nội liên lạc ạ.

Đặt tách trà xuống rồi bảo người pha trà đạo có tiếng nhất lui xuống, người đàn ông trung niên khoác trên mình trang phục truyền thống của người Nhật lạnh lùng ra hiệu thuộc hạ đang quỳ ở ngoài di chuyển vào trong. Cầm chiếc điện thoại từ tay thuộc hạ, Lý Nhật Đông, thủ lĩnh bang hội Yuzuki chậm rãi lên tiếng.

_ Con đã tìm được họ chưa?

_ Con đã tìm được Duy Hậu và cũng đã sắp xếp cho anh ta cùng với Nguyễn Hoàng rời khỏi Hà Nội. - Mai Phương  nghiêm túc báo cáo - Tuy nhiên ba à, Lê Khánh Hùng hiện giờ đang mất tích trong vụ nổ ở nhà hoang, con nghĩ...

_ Có tìm thấy xác? - Lý Nhật Đông từ tốn uống một ngụm trà.

_ Vẫn chưa ạ. - Mai Phương nhướng mày - Không lẽ ba nghĩ anh ta được ai đó cứu sao?

_ Như vậy thì cậu ta vẫn an toàn. - Lý Nhật Đông đặt tách trà xuống - Nguyễn Trần Trung Quân thế nào rồi?

_ Bị cảnh sát bắt rồi ạ. - Mai Phương khó hiểu - Việc này con nghĩ là do Nguyễn Trần Lập.

_ Ba cũng nhận được thông tin rồi. - Lý Nhật Đông nhếch miệng cười - Mai Phương, bây giờ con phải giúp Trung Quân thoát ra khỏi kế hoạch của lão ta, không được để thằng bé vào tù, Thôi Thắng Huyễn ông ấy là bạn tốt nhất của ba, ba nợ ông ấy rất nhiều.

_ Con hiểu, nhưng mà điều khiến cho con cảm thấy quái lạ chính là Châu Đăng Khoa. Rõ ràng hiện giờ người ở trong tù phải là tên đó mới đúng. - Mai Phương cau mày - Em trai của con nghe nói cũng bị Châu Đăng Khoa dẫn đi rồi.

_ Đặng Đức Hiếu.... - Nhật Đông khẽ mỉm cười rồi nhìn tấm ảnh của một đứa bé tròn một tuổi ở trong nôi - Tạm thời con hãy sắp xếp giúp Trung Quân, em trai của con bây giờ ở bên Châu Đăng Khoa sẽ an toàn.

_ Ba tính để em ấy ở cạnh tên điên đó sao? - Mai Phương bất mãn - Châu Đăng Khoa, à không phải gọi là cậu Nguyễn mới đúng.

_ Mai Phương, ba tự có kế hoạch. - Nhật Đông nhắc nhở -  Cứ vậy đi.

Gác máy rồi im lặng suy nghĩ một lát, Nhật Đông quyết định gọi điện cho thuộc hạ bí mật đã được ông cử về Hà Nội trước khi Mai Phương nhận nhiệm vụ. Sau ba hồi chuông,  cuối cùng người đầu dây bên kia cũng bắt máy.

_ Ông chủ gọi tôi?

_ Cậu đang ở đâu? - Nhật Đông mỉm cười hỏi - Trở về Hà Nội tâm tình cũng khá lên nhỉ?

_ Tôi hiện giờ không ở Hà Nội, nhà có chút việc riêng nên tôi phải đi một chuyến.

_ Nguyễn Lâm đã chết cậu đã biết chưa?

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Nhật Đông lại tiếp tục...

_ Cậu không cần tiếp cận họ nữa, đoạn ký ức trước kia của "Minh thật" về gia đình họ Châu cậu cũng không cần phải đọc thông tin mà tôi đã gửi và tiếp tục đóng kịch. Tôi muốn cậu bây giờ hãy tìm cách bảo vệ Đặng Đức Hiếu từ xa, được chứ?

_ Tôi hiểu rồi ông chủ. - Minh lạnh lùng nhận lệnh. - Nhưng Nguyễn Lâm tại sao lại chết?

_ Có lẽ là do Nguyễn Trần Lập và Châu Đăng Khoa bày trò. - Nhật Đông dừng lại rồi nói tiếp _ Còn nữa, nếu có thời gian hãy tìm hiểu vụ mất tích của Lê Khánh Hùng.

_ Vâng thưa ông chủ. - Minh thở hắt ra một tiếng - Bọn chúng vẫn chưa biết thân phận thật sự của tôi cho nên tôi có thể dễ dàng tiếp cận Châu Đăng Khoa  để đưa cậu chủ rời khỏi an toàn. Còn về Lê Khánh Hùng tôi nghĩ tôi có cách điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro