Chap 47

Hà Nội, tại cục cảnh sát.

Trung Quân thoải mái ngồi trong phòng chờ để lấy lời khai, hắn không có chút sợ hãi hay bất kỳ lo lắng nào ngược lại còn giương cái nhìn thách thức lên tấm kính phản chiếu hình ảnh của mình vì hắn biết rõ người ở đằng sau đó chính là Châu Đăng Khoa.

Tâm từ chỗ giám định trở về, trên tay cậu là xấp kết quả giám định về cái chết của Nguyễn Lâm. Khẽ đặt tay lên vai của Khoa, Tâm nghĩ rằng anh sẽ vô cùng đau lòng khi đã mất đi một người thân nhưng có ai ngờ cái chết của Nguyễn Lâm lại làm cho tâm tình của Khoa vô cùng nhẹ nhõm.

_ Đừng buồn nữa anh Khoa, nếu tên khốn đó quả thật có liên quan đến cái chết của chú Lâm thì em nhất định không để hắn trốn thoát khỏi vòng pháp luật.

_ Đích thân anh sẽ tống Nguyễn Trần Trung Quân vào tù. - Khoa lạnh lùng nói rồi mỉm cười nhìn sang Tâm - Cám ơn em.

Bây giờ trong cục cảnh sát, ngoài cái chết bí ẩn của Nguyễn Lâm thì mọi người đều đang đau đầu vì sự mất tích kỳ lạ của Lê Khánh Hùng đảm nhận điều tra vụ của nạn nhân vừa mất. Tài, đồng nghiệp thân thiết nhất với Hùng với đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào phòng đang giữ Trung Quân. Cậu nghĩ nếu xâu lại tất cả sự việc thì sự mất tích của Hùng có khả năng Trung Quân cũng có liên quan tới.

_ Tôi vào trong hỏi thăm tên nhóc đó. -Tài toan bước vào trong thì đã bị Khoa và Tâm giữ lại.

_ Bình tĩnh lại đi Tài. - Tâm cố thuyết phục cậu bạn bình tĩnh lại - Cậu hiện giờ không tự chủ được bản thân, lỡ gây ra thương tích gì thì tên nhóc đó sẽ gây phiền phức cho cậu đấy.

_ Sếp Lê bây giờ sống chết chưa rõ, tôi nhất định phải bắt tên khốn đó khai ra. - Tài gắt gỏng nói.

_ Thôi được rồi hai người đừng tranh cãi nữa. - Khoa cau mày nhìn Tâm và Tài - Việc Hùng mất tích chúng ta vẫn còn đang điều tra, bây giờ tôi sẽ vào trong lấy lời khai của Nguyễn Trần Trung Quân còn hai người thì hãy đến nhà của Hùng một chuyến đi, bảo vệ sự an toàn của họ được chứ?

Nghe thấy lời của Khoa cũng có lý, Tài tạm thời gác lại chuyện này rồi cùng Tâm di chuyển đến chung cư A nơi gia đình Hùng sinh sống để tìm kiếm chút thông tin. Khoa nhìn thấy hai người họ bỏ đi thì khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tàn độc, anh khẽ bẻ cổ rồi từ tốn mở cửa bước vào trong phòng lấy lời khai, tất nhiên không quên tạm ngưng máy theo dõi để tiện cho cuộc trò chuyện riêng tư hơn.

Trung Quân vừa trông thấy Khoa bước vào thì khẽ cười khẩy, hắn đặt hai tay hiện bị còng lại trên bàn, ngón tay miết lấy chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón cái, giọng điệu cợt nhả và thách thức lên tiếng khiến cho Khoa cau mày khó chịu.

_ Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, anh không cần đóng kịch đâu Châu Đăng Khoa.

_ Đóng kịch? - Khoa cười lạnh - Cậu là hung thủ giết chết chú của tôi Nguyễn Trần Trung Quân, gia đình của tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này mà kiện tụng cậu đến cùng và em Hiếu nhất định sẽ hận cậu.

_ Ai giết,anh là người biết rõ nhất. - Trung Quân nhướng mày khi nhìn thấy bộ mặt có chút điên loạn của Khoa - Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể thoát được vụ Nguyễn Lâm bị mất tích càng không ngờ anh lại vô tình đến nỗi hạ thủ luôn người thân của mình. Rốt cuộc anh đã tìm được nào chống lưng cho mình rồi sao Châu Đăng Khoa? Thú vị thật đó, không phải anh từng nói dù thế nào cũng không làm kẻ phản bội ư?

Mặc kệ những lời nói mỉa của Trung Quân, Khoa lạnh lùng ném xấp hồ sơ kết quả giám định của Lâm trên bàn, nét cười lãnh khốc ném thẳng về chỗ của hắn. Từ tốn mở ra xem rồi chợt cau mày khi nhìn thấy kết quả giám định nói rằng Nguyễn Lâm chết là do viên đạn bắn xuyên qua đầu, Trung Quân có chút không tin khi cầm tấm ảnh về đầu đạn được gắp ra, trên đó còn có ký hiệu của bang hội của hắn mới thành lập, Golden. Nhìn vết thương trên trán của Lâm, Trung Quân nhạy bén nhận ra viên đạn này chắc chắn được bắn ở một cự ly rất xa nhưng còn viên đạn thì có lẽ bên trong tổ chức có nội gián.

_ Thế nào Nguyễn Trần Trung Quân? Có phải cậu sợ nếu cảnh sát chúng tôi ập đến thì Nguyễn Lâm sẽ khai ra hung thủ đã bắt cóc mình nên đã âm thầm cử người ám sát ông ta? -Khoa thích thú muốn biết phản ứng của Trung Quân.

_ Một kẻ rách việc và nát rượu như ông ta có cần tôi phải hao tâm tốn sức vậy không? - Trung Quân cảm thấy buồn cười trước kết luận của Khoa - Nghe đây Châu Đăng Khoa, muốn tống tôi vào tù để lấy lại Đặng Đức Hiếu cũng đừng dùng những thủ đoạn trẻ con như vậy chứ?

BỐP!

Bất ngờ nhận được cú đấm trời giáng từ Khoa, Trung Quân cười lạnh rồi đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Sự kích động này của Khoa càng khiến cho Trung Quân nhận ra anh đúng là có liên quan đến việc này.

_ Mày không có tư cách nói tên của em ấy. - Khoa xách cổ áo của Trung Quân rồi nhếch miệng cười - À đúng rồi, Hiếu hiện giờ đang ở nhà, tao nghĩ bây giờ tốt nhất nên trở về nếu không em ấy sẽ rất lo lắng.

_ Nếu anh đụng đến Đặng Đức Hiếu như lần hôm đó khiến em ấy khóc, tôi nhất định sẽ không tha cho anh Châu Đăng Khoa. - Trung Quân trừng mắt đe dọa.

_ Mày tốt nhất nên lo cho bản thân mình thì hơn. - Khoa bật cười rồi đưa tay vỗ vỗ lấy mặt của Trung Quân nhưng lại bị hắn khó chịu đẩy ra - Nguyễn Trần Trung Quân, lần này tao sẽ không đứng yên để mày mang Hiếu đi đâu.

_ Châu Đăng Khoa, Đặng Đức Hiếu là em trai của anh.

Dừng chân lại trước lời nói của Trung Quân, Khoa ban đầu im lặng nhưng rồi lại phá ra cười rất sảng khoái khiến cho Trung Quân dè chừng quan sát từng hành động của anh.

_ Thì sao? - Khoa chậm rãi quay lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trung Quân - Nếu như loại được mày Trung Quân, tao sẽ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Hiếu thậm chí còn lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về tao chứ không phải thằng con nuôi như mày có được.

_ Ý mày là gì? - Trung Quân nhướng mày, hắn không cần phải nể mặt Hiếu mà nhẹ nhàng với Khoa nữa.

_ Đừng tưởng tao không biết Lê Khánh Hùng là tay trong của mày ở cục cảnh sát Nguyễn Trần Trung Quân. - Khoa kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện hắn - Tao cũng biết mày đã đi điều tra lý lịch của tao và em Hiếu ngay từ đầu, không phải chính mày cũng là người bày trò đầu tiên muốn tống tao vào tù sao Trung Quân? Nhờ có Lê Khánh Hùng nên tao đã nắm được rất nhiều thông tin thú vị, kể cả chuyện mày là con trai ruột của Thôi Thắng Huyễn.

_ Châu Đăng Khoa, không lẽ việc Lê Khánh Hùng mất tích là có liên quan đến mày? - Trung Quân bắt đầu nghi ngờ.

_ Tất cả là do mày Nguyễn Trần Trung Quân, Lê Khánh Hùng mất tích là vì mày cả thôi. - Khoa cười lạnh rồi đứng dậy.

Trầm tư ngồi đó và bắt đầu nhớ đến những lời nói kỳ lạ của Khoa khi nói anh ta nhất định lấy lại tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về mình thay vì là một đứa con nuôi. Chợt giật mình khi nhận ra được vấn đề, Trung Quân không ngờ Châu Đăng Khoa đã biết được thân phận thật sự của mình chính là con trai ruột của Nguyễn Trần Lập.

CẠCH!

Xoay xoay cổ tay rồi vứt chiếc còng sang một bên, để thuận lợi trong công việc cũng như sự rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ mà Nguyễn Trần Lập dành cho hắn và Nguyễn Hoàng, việc tháo chiếc còng tay chỉ là một trong những thủ thuật nhỏ. Trung Quân hít một hơi thật sâu, hắn nhạy bén nhìn chiếc camera an ninh đã hoạt động trở lại thì liền giơ hai tay lên như thể trêu đùa những tên cảnh sát có mặt ở đây. Quả thật trong tíc tắc, Châu Đăng Khoa đã quay trở lại và trên tay là một khẩu súng hướng thẳng đến Trung Quân.

_ Đã quay lại? - Trung Quân bật cười rồi thong thả đút hai tay vào trong túi quần - Tôi cứ tưởng anh đã về nhà để tìm Hiếu rồi chứ?

_ Thằng khốn. - Khoa hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt nhìn Trung Quân, khóe miệng cong lên một nụ cười chết chóc - Bây giờ nếu bắn chết mày thì cũng không ai nói gì cả đâu vì đó chỉ là để tự vệ.

_ Không phải ai cầm súng trên tay đều là người thắng cuộc đâu Châu Đăng Khoa. - Trung Quân bật cười - Nếu anh có suy nghĩ đó thì quá nông cạn đi, hơn nữa anh đánh giá thấp tôi lắm rồi đấy.

Cau mày nhìn Trung Quân kéo chiếc ghế xoay lại rồi ngồi xuống một cách thoải mái đối diện với mình, Khoa vẫn hướng khẩu súng về chỗ của Trung Quân, lạnh lùng lên tiếng.

_ Tao biết mày làm vậy là để dụ tao quay trở về đây, mày có vẻ như không muốn Hiếu nằm dưới thân tao cho lắm.

Nghe những lời chướng tai từ Khoa, Trung Quân vẫn điềm tĩnh ném cái nhìn sắc lẻm lên người anh rồi cười khẩy.

_ Hóa ra anh đã biết anh là con trai ruột của lão già Nguyễn Trần Lập.

_ Thì sao? - Khoa cười mỉa - Mày sợ rồi à? Mày sợ tao sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ của mày sao Nguyễn Trần Trung Quân? À không, phải là cậu Thôi mới đúng.

_ Đống rác thải của tập đoàn Nguyễn hay bang hội Royal nếu anh hứng thú tôi cũng không cản bởi vì tôi cũng không cần đến chúng. - Trung Quân chân bắt chéo nhìn Khoa - Tuy nhiên, tôi chỉ là muốn cảnh báo anh đừng bao giờ biến mình trở thành con tốt của Nguyễn Trần Lập, lão không tốt lành gì đâu.

_ Mày đang tính kế đó à Trung Quân ? - Khoa bật cười.

_ Ồ. - Trung Quân nhếch miệng cười - Xem bộ dạng anh như vậy rất giống Nguyễn Trần Lập, vậy thì tôi có khuyên cách mấy thì anh vẫn không nghe đâu.

_ Mày nghĩ tao có thể thoát khỏi kế hoạch của mày là do ai giúp? - Khoa dí súng thẳng vào trán của Trung Quân nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là kích động - Lão già Nguyễn Trần Lập đó tao sẽ xử lý ở phút chót nên không cần mày bận tâm đâu. Hơn nữa mày biết gì không Trung Quân? Tao nghĩ tao đã hết thời gian để chơi với mày rồi, Hiếu có lẽ đang rất cần tao ở bên cạnh.

Bất ngờ bắt lấy khẩu súng từ tay Khoa rồi nhanh tay khóa lại chốt an toàn, Trung Quân khẽ cười khẩy rồi dùng lực đạp ngã Khoa, động tác dứt khoác và thành thục đoạt lấy khẩu súng của anh rồi không chần chừ lên đạn rồi bắn một phát xuống đất.

Khoa sững người nằm đó nhìn Trung Quân rồi nhìn viên đạn nằm ở sàn nhà chỉ cách bên cạnh hắn khoảng tầm một gang tay, anh toan đứng dậy thì Trung Quân lại khuyến mãi thêm một phát xuống đất khiến cho Khoa điên tiết quát.

_ Mày có giỏi thì bắn chết tao đi!

CẠCH!

Đúng lúc đó, giám đốc sở cảnh sát Trần Lê Minh Kha cùng với một số sĩ quan khác đột nhiên mở cửa rồi di chuyển vào trong và Khoa cảm thấy có chút kỳ quái khi thấy ông ta có mặt ở đây. Được một số đồng nghiệp đỡ đứng dậy, Khoa toan nhào đến đấm Trung Quân một trận thì đã bị họ ngăn lại thậm chí còn bị ném cho cái nhìn cảnh cáo của Trần Lê Minh Kha.

_ Cậu Nguyễn, khẩu súng đó xin cậu hãy đặt nó lên bàn ạ. -Minh Kha mỉm cười lịch sự lên tiếng.

_ Hóa ra là giám đốc sở cảnh sát Trần. - Trung Quân thờ ơ ném khẩu súng xuống bàn rồi kiêu ngạo nhìn ông.

_ Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi phát hiện thời gian nạn nhân Nguyễn Lâm xảy ra vụ án cậu Nguyễn đều có đủ bằng chứng ngoại phạm. Việc tạm giam cậu Nguyễn ở đây thật sự mong cậu thông cảm cho. - Minh Kha cố gắng lấy lòng Trung Quân.

_ Giám đốc Trần! Nguyễn Trần Trung Quân chính là hung thủ, kết quả giám định đã cho thấy viên đạn là thuộc về tổ chức phi pháp của tên khốn đó! - Khoa điên tiết khi nhận ra Trung Quân sắp được thả ra ngoài.

_ Cảnh sát Châu! Không lẽ cậu là đang nghi ngờ quyết định của tôi? - Minh Kha gắt gỏng nhìn Khoa.

_ Thôi được rồi giám đốc Trần, cậu Châu kích động như vậy là vì nạn nhân chính là chú ruột của anh ta. - Trung Quân chỉnh lại tây phục rồi nhếch miệng cười liếc sang Khoa - Nếu anh muốn có thêm bằng chứng ngoại phạm của tôi cũng được, đó chính là em trai của anh Đặng Đức Hiếu.

Siết chặt tay khi thấy Trung Quân lôi Hiếu ra, Khoa cố gắng điều chỉnh lại cơn giận trong lòng thì đã nghe giám đốc Trần lên tiếng.

_ Đặng Đức Hiếu? Em trai của cảnh sát Châu?

_ Phải. - Trung Quân khoanh hai tay lại với nhau rồi tiếp tục - Vì bà nội và con trai của Nguyễn Lâm là Nguyễn Minh có việc cần về Đà Nẵng nên tôi đã ngỏ lời bảo Hiếu chuyển đến nhà tôi ở vài hôm. Nếu nhớ không lầm thì Hiếu có nói với tôi là sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Nguyễn Lâm, ông ta nói rằng đã về Đà Nẵng nên người nhà của em ấy cũng đặt vé tàu về quê tìm kiếm.

_ Cậu Nguyễn và Đặng Đức Hiếu có vẻ rất thân? - Giám đốc Trần cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và em trai của Châu Đăng Khoa có chút kỳ lạ.

_ Là bạn bè thôi nhưng giám đốc cứ an tâm đi, bởi vì căn bệnh chậm trí nên cử chỉ và lời nói của Hiếu y hệt như một đứa trẻ vì thế sẽ không bao giờ biết nói dối. - Trung Quân chắc chắn nói - Thậm chí nếu được, em ấy còn sẽ nói nguyên nhân tại sao lại đồng ý chuyển đến chỗ tôi ở vài hôm thay vì ở cùng với sếp Châu này đây.

Bất an trước kế hoạch của Trung Quân, Khoa biết rõ Hiếu sẽ không nói dối nên nếu chấp nhận mời em trai đến đây làm chứng và lấy lời khai thì mọi chuyện của Khoa chắc chắn sẽ bể mất.

Nghiến răng rồi trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng của Trung Quân,Khoa thở hắt ra một tiếng rồi lựa chọn im lặng.

Trung Quân thấy Khoa đã bất lực không còn hứng thú đôi co với hắn thì liền bật cười, hắn lịch sự bắt tay với giám đốc Trần rồi đường đường chính chính rời khỏi cục cảnh sát mà không có chút nghi ngờ nào. Ngược lại, về phía Khoa thì anh được mời vào phòng giám đốc, ông yêu cầu vụ án của Nguyễn Lâm tạm thời sẽ giao cho tổ đội khác điều tra và Khoa chỉ biết miễn cưỡng đồng ý.

Bên ngoài, Hiền và Quang đều rất vui mừng khi nhìn thấy Trung Quân được thả ra ngoài. Chạy được một quãng đường, Hiền mới báo rằng việc Trung Quân được thả ra là do có sự giúp đỡ từ con gái của Lý Nhật Đông. Chính Mai Phương đã cho người giao dịch với giám đốc sở cảnh sát Trần và ông ta đã lập tức đồng ý vì hiện giờ đứa con gái của ông đang du học ở bên Nhật và Trần Lê Minh Kha không muốn con bé xảy ra vấn đề gì.Quang cũng báo cáo lại tình hình gia đình của Lê Khánh Hùng lúc này đang trở nên khủng hoảng khi biết rằng anh đã mất tích ngoài ra không còn chút manh mối nào khác.

_ Là Châu Đăng Khoa, thằng điên đó đã gián tiếp thừa nhận. - Trung Quân đau đầu day hai bên thái dương.

_ Vậy cậu hai tính thế nào ạ? - Hiền nhìn Trung Quân qua kính chiếu hậu.

_ Tao nghĩ việc Lê Khánh Hùng mất tích bên Lý Nhật Đông đang cho người điều tra nên chúng ta tạm thời đừng xen vào. - Trung Quân bắt đầu tính toán - Trước mắt hãy tăng cường bảo vệ và theo dõi từng hành động của Hiếu, tao muốn em ấy an toàn.

_ Cậu Hiếu hiện giờ đang ở nhà họ Châu thưa cậu Nguyễn. - Quang cau mày khó hiểu - Chúng ta không đến đòi người ạ??

_ Tao vừa mới được thả ra ở sở cảnh sát, nếu bồng bột cướp người lại đá động đến bọn cảnh sát, báo chí lại đưa tin nhảm nhí thì phiền phức lắm. - Trung Quân tựa đầu lên ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại - Cứ cho người giám sát Hiếu là được, tao còn chuyện này muốn tụi bây xử lý gọn gàng.

_ Vâng, thưa cậu hai cứ nói. - Hiền chăm chú lắng nghe.

_ Kết quả giám định cái chết của Nguyễn Lâm có viên đạn trong tổ chức Golden. - Trung Quân lạnh lùng lên tiếng - Điều tra tên nào phản bội làm việc cho Nguyễn Trần Lập, tao muốn thịt, máu và xương của nó được tách biệt rõ ràng.

_ Em hiểu rồi cậu Nguyễn, chuyện này cứ để em lo. -Quang tự tin nói.

_ Phải để bọn nó biết kết cục của kẻ phản bội là như thế nào? - Trung Quân cười khẩy rồi chậm rãi xoa lấy chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón cái và bên trong là chiếc máy ghi âm nhỏ được tổ chức thiết kế - Châu Đăng Khoa, cầm súng chưa chắc là người thắng cuộc đâu.

Những ngày sau, tin tức về Nguyễn Trần Trung Quân được thả và được giám đốc sở cảnh sát Trần minh oan một lần nữa trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông.

Hong Kong, dinh thự nhà họ Trần.

Duy sau khi nghe thuộc hạ ở Hà Nội báo cáo tình hình của Trung Quân thì liền nhếch miệng cười thích thú khi thấy Lý Nhật Đông đúng là sắp xếp con gái mình bảo vệ cậu nhóc đó. Liếc nhìn sang người con trai đang nằm ngủ say ở trên giường, Duy chợt trầm lặng rồi từng bước di chuyển đến bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống, những ngón tay cẩn thận chạm lên những vết thương trên người con trai đó mà trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng.

Lê Khánh Hùng vẫn còn sống và hiện giờ đang ở bên cạnh anh, rất gần.

Quay trở về ngày Hùng xảy ra tai nạn, thật ra Duy vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi từng hành tung của Hùng bởi vì anh luôn dự cảm rằng cậu sẽ xảy ra chuyện với thân phận là tay trong của Nguyễn Trần Trung Quân. Hôm đó, không biết là may mắn hay xui xẻo, Duy không hiểu tại sao lại muốn đích thân anh đi theo dõi Hùng bởi vì đêm hôm đó Duy sẽ trở về Hong Kong cho nên anh chỉ muốn nhìn cậu lần cuối, chỉ vậy thôi.

Cho đến khi bám theo Hùng đến tận ngôi nhà hoang, Duy bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường và anh cũng không quan tâm đến việc có thuộc hạ của Lý Nhật Đông đang âm thầm quan sát ở phía bên kia. Toan gọi điện bảo cho thuộc hạ của mình dời chuyến bay thì tòa nhà bất ngờ phát nổ khiến cho Duy kinh sợ, lập tức lao ra khỏi xe. Điên tiết chửi thề khi thấy tên thuộc hạ rách việc kia lái xe bỏ đi, Duy không chần chừ hay suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng cởi áo khoác bịt lại mũi rồi lao vào trong đống lửa.

Khoảnh khắc tìm được Hùng bị thương nằm ở dưới sàn nhà mục nát, Duy đã sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt rồi cố gắng mang cậu rời khỏi đây trước khi tòa nhà này sập xuống. Ngày hôm đó, ngay khi Duy đưa được Hùng đến bệnh viện của gia đình thì anh cũng cũng ngất liệm đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, việc anh làm đầu tiên chính là đi tìm phòng bệnh của Lê Khánh Hùng và bác sĩ nói rằng cậu đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, lúc đó Duy đã thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ vẫn chưa qua hai mươi bốn tiếng, Duy nhạy bén nhận ra vụ nổ ở nhà hoang có vấn đề thì liền sắp xếp bảo mọi người giữ kín chuyện Lê Khánh Hùng có mặt ở đây và nhanh chóng điều người di chuyển cậu rời khỏi Việt Nam.

Và hôm nay là ngày thứ tư Hùng vẫn chưa tỉnh lại.

_ Cậu còn tính ngủ đến khi nào Lê Khánh Hùng? - Duy mỉm cười hỏi, bàn tay khẽ nắm lấy những ngón tay của cậu - Mau tỉnh dậy và nói cho tôi biết là ai đã khiến cậu ra thế này đi.

Rồi khoảnh khắc Duy cảm nhận ngón tay của Hùng cử động, anh tròn mắt kinh ngạc và hồi hộp chờ đợi và cuối cùng Hùng cũng đã chịu mở mắt ra nhìn anh.

_ D...Duy...? - Hùng yếu ớt gọi tên anh.

_ Phải là tôi đây. - Duy lúng túng nắm lấy bàn tay Hùng - Tôi sẽ cho người gọi bác sĩ đến, cậu đừng lo, ở đây cậu sẽ được an toàn, tôi hứa.

_________________________________________

Hì hì xin lỗi mọi người nha, mình lại để mọi người chờ rồi vì mình mãi mê xem siêu nhân sấm sét và edit quên bẵng mọi người đang chờ, cho mình xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro