Chap 48
Trong lúc Khoa vẫn còn giải quyết một số chuyện ở cục cảnh sát thì Hiếu đã bị một đám người mặc áo đen ngang nhiên vào trong nhà nội rồi dẫn cậu ra xe di chuyển đến một căn biệt thự rất lớn ở bên ngoài thành phố. Sợ hãi ngồi rúc lại một chỗ ở phòng khách, Hiếu nhận ra những người lạ mặt này luôn tỏ thái độ rất lịch thiệp với cậu nhưng không phải vì thế mà Hiếu có thể thoải mái đi lại trong nhà, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc Trung Quân bị một nhóm cảnh sát dẫn đi, Hiếu đã bật khóc vì lo lắng hắn sẽ không trở về như ba của mình. Bị Khoa ngăn lại khi cậu có ý định bám theo Trung Quân, Hiếu bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt dữ tợn của anh trai trừng mắt nhìn mình như bảo cậu nghe lời mà ngoan ngoãn đứng yên đó cùng anh.
Vẻ mặt đó của Khoa thật sự là một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Hiếu.
_ Cậu chủ đã về.
Giật mình khi nghe tiếng bước chân dừng lại ở chỗ cậu, Hiếu lúng túng ngẩng đầu lên rồi ánh mắt liền trở nên vô cùng kinh ngạc khi người đang đứng ở trước mặt là anh trai của cậu, người được mọi người đồng loạt cuối đầu chào và gọi là cậu chủ, Châu Đăng Khoa.
_ Em chờ anh có lâu không Hiếu? – Khoa cười tươi hỏi, bàn tay khẽ xoa lấy mái tóc cậu nhưng sự thay đổi của anh lại khiến cho Hiếu có chút không quen và sợ hãi, rụt rè né tránh.
_ Em...muốn về nhà.
Nghĩ rằng "nhà" mà Hiếu đề cập là ở bên cạnh Trung Quân, tâm trạng hào hứng của Khoa khi mong muốn được gặp cậu bất giác trở nên trống rỗng. Anh khẽ cười khẩy rồi đưa tay xoa lấy sau gáy của mình, đôi mắt không hề biểu thị ra cảm xúc rõ ràng nào nhìn thẳng vào khuôn mặt biến sắc của Hiếu.
_ Nhà? Đây là nhà của em, Hiếu. À không phải, anh phải nói là nhà của chúng ta mới đúng. – Khoa chậm rãi cuối xuống ép em trai dựa thẳng vào ghế sofa, đôi tay tạo thành một lồng giam nhỏ cố định Hiếu nhìn mình.
_ Ở đây?? – Hiếu không hiểu trước những lời nói của Khoa, cậu ngây ngốc nhìn xung quanh rồi chợt di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác vì khi đối diện với anh gần như thế này luôn tạo cho cậu một cảm giác không an toàn.
_ Sao vậy? Em không thích ở bên cạnh anh à Hiếu?
Không nhận lại được câu trả lời của Hiếu, Khoa liền cau mày khó chịu vì tưởng rằng cậu quả thật không thích mình vì sợ nên mới im lặng như vậy. Thở hắt ra một tiếng rồi bất ngờ vác Hiếu lên vai, Khoa từ tốn mang cậu di chuyển về phòng mặc kệ Hiếu cựa quậy, khuôn mặt tựa như sắp khóc đến nơi yêu cầu anh thả cậu xuống.
_ Thả em xuống đi anh Khoa! – Hiếu sợ hãi khi thấy Khoa mạnh bạo đạp cửa rồi còn thuận tay chốt lại.
Hiếu bị Khoa thả nằm xuống giường, chưa kịp để cậu có cơ hội bước xuống thì anh đã nhanh chóng áp chế cậu nằm ở dưới thân, hai tay giữ chặt đôi tay của Hiếu khiến cho cậu nhăn mặt lại vì đau đớn.
_ E...em đau mà anh Khoa.
Âm thầm đánh giá khuôn mặt thanh tú của Hiếu, Khoa không hiểu tại sao anh lại cố chấp đến nỗi không thể buông tha được cậu dù cho anh hiểu rõ nhất loại tình yêu cấm kỵ này chỉ càng khiến cho cả hai thêm đau khổ thêm mà thôi. Lúc chưa có sự xuất hiện của Nguyễn Trần Trung Quân, người mà Hiếu tìm đến đầu tiên chính là anh hay những khi cậu vô tư nói yêu anh, Hiếu không hề biết trái tim của Châu Đăng Khoa âm ĩ đến nỗi muốn vứt đi nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu thì cơn đau này có là bao?
Vậy mà hiện giờ, Khoa cay đắng nhận ra một sự thật nghiệt ngã đó chính là trái tim của Hiếu đã không còn chứa đựng mỗi mình anh mà còn có thêm sự xuất hiện của tên thứ ba là Nguyễn Trần Trung Quân. Khoa cứ tưởng với căn bệnh chậm trí của em trai thì Hiếu sẽ không thể hiểu khái niệm của hai chữ tình yêu nên anh đã luôn chần chừ không dám bày tỏ tội lỗi này với cậu. Thế nhưng đến phút cuối cùng thì sao? Khoa đã tự biến mình thành một kẻ thứ ba hay phải nói là một thằng ngốc khi để Nguyễn Trần Trung Quân từng bước, len lỏi vào tâm trí của Đặng Đức Hiếu.
Khốn thật! Anh không thể đánh mất cậu một cách nhảm nhí như vậy được!
_ Anh Khoa, em...ưm!
Hiếu chết trân nhìn Khoa bất ngờ cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt thành thục tiến vào bên trong khoang miệng mà bắt đầu trêu đùa sự vụng về của Hiếu khiến cho việc hô hấp của cậu trở nên vô cùng khó khăn. Đặt tay lên phần bụng của Hiếu, Khoa chậm rãi luồn tay vào bên trong áo, ngón tay lại tìm đến một bên đầu ngực của cậu mà nghịch ngợm. Dù cho Hiếu cố gắng chống cự sự đụng chạm đáng sợ này của Khoa nhưng với sức lực của cậu thì chỉ giống như một đứa trẻ trong mắt anh mà thôi.
_ Đừng anh Khoa! Em không....a..! – Hiếu quay mặt sang chỗ khác tránh né sự điên cuồng của anh nhưng Khoa lại không quan tâm đến cảm xúc hiện giờ trong tâm của cậu, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Hiếu mà di chuyển xuống bên đầu ngực bị mình trêu đến phản ứng rồi bất giác cắn lấy nó cách qua một lớp áo.
Nhếch miệng cong lên một nụ cười hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rĩ như một chú mèo nhỏ của em trai, Khoa càng chìm sâu vào mê cung mang tên Đặng Đức Hiếu rồi mạnh bạo xé toạc đi chiếc áo vướng víu trên người cậu khiến cho Hiếu bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
_ Khóc? – Khoa cười lạnh, những ngón tay miết lấy đôi môi đầy đặn rồi dừng lại ở chiếc cằm thon thả của cậu, có hơi dùng lực cố định Hiếu nhìn thẳng vào mắt mình – Em tùy tiện để Nguyễn Trần Trung Quân làm những chuyện chết tiệt đó trên người vậy mà với anh lại chán ghét?
_ Anh Khoa à... - Hiếu nức nở gọi tên anh, cậu không hiểu tại sao Khoa lại đối xử với mình như vậy.
_Em dẹp ngay vẻ mặt sợ hãi đó cho tôi!
Thấy Hiếu ngay lập tức nín khóc còn giật bắn người như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, Khoa khẽ hít sâu một hơi để điều tiết lại cơn giận của mình rồi lại mỉm cười nhìn Hiếu, một bộ mặt dịu dàng đầy giả tạo mà Khoa đã mang nó suốt mười mấy năm qua khi anh nhận ra đã trót yêu em trai của chính mình.
_ Ngoan. – Khoa cuối xuống liếm dọc xuống yết hầu của Hiếu, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng lôi kéo cậu cùng xuống địa ngục cho cuộc tình tội lỗi này – Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không làm đau và càng không tìm cách đẩy người em yêu vào tù hoặc vào chỗ chết.
_ S...Sao anh lại nói những lời đáng sợ như vậy anh Khoa? – Hiếu lắp bắp lên tiếng, đây không phải là anh trai của em, không phải!
_Em không ngại thể hiện cho anh thấy bộ mặt yêu đến điên cuồng này của em đâu Hiếu. – Khoa vừa cười vừa vuốt lấy khuôn mặt bị anh dọa cho thất thần – Bởi vì dù sao em cũng sẽ chọn lựa Nguyễn Trần Trung Quân không đúng sao? Bộ mặt giả tạo kia của anh cũng chẳng thể lôi kéo em trở về thì cần nó làm gì nữa?
Dứt lời, Khoa liền cởi chiếc áo sơ mi trên người mình rồi vứt xuống sàn nhà, nụ cười nửa miệng độc đoán nhìn chằm chằm hành động muốn trốn chạy của Hiếu chứ không lo lắng cậu sẽ bỏ anh lại một mình trong phòng. Bởi vì Khoa biết người Hiếu quan tâm nhất chính là Nguyễn Trần Trung Quân, dù có chút khốn nạn nhưng anh nghĩ đây là cách tốt nhất khiến cho cậu ngoan ngoãn nghe lời mà phục tùng mình. Khoa suy nghĩ, chỉ cần dạy dỗ Hiếu một thời gian thì cậu sẽ hoàn toàn quên mất tên nhóc phiền phức kia thôi.
_ Hiếu, em không sợ? – Khoa phì cười khi thấy Hiếu đang cố gắng nằm yên trên giường khi anh đang tự mở phăng nút quần của mình.
_ A...anh nói sẽ không để anh Quân vào tù ch...chuyện đó là thế nào? – Hiếu rụt rè lên tiếng - Sao anh lại thay đổi như thế anh Khoa? E...em nhớ anh trai trước đây của em.
_ Chẳng lẽ em không nhìn nhận ra vấn đề ư Đặng Đức Hiếu? – Khoa bật cười trước câu hỏi đáng yêu của cậu, anh từ tốn đỡ cậu ngồi dậy rồi giữ lấy khuôn mặt của Hiếu –Anh yêu em, một loại tình yêu còn ám ảnh hơn cả Nguyễn Trần Trung Quân,anh yêu em trai của mình nhưng em lại vô tình tổn thương tình yêu của anh và nó khiến anh phát điên, Hiếu.
_ Anh K... - Hiếu sợ hãi trước hành động kỳ hoặc của anh.
_ Shhh...để anh nói hết đã nào. – Khoa hôn phớt lên cánh môi của em trai rồi tiếp tục – Chính anh đã tìm cách tống Trung Quân vào tù và việc chú Lâm bị mất tích cũng là do anh làm vì ông ấy đã phát hiện ra bí mật của anh dành cho em. Em biết không Hiếu ? Nếu như ông ta dùng nó uy hiếp anh, chúng ta sẽ không được yên ổn và em sẽ bị ông ta lợi dụng nên anh không thể đứng trơ ở đó mà nhìn được. Hơn nữa em nghĩ xem? Minh của chúng ta cũng rất ghét ba của nó, cờ bạc và rượu chè chính là nguyên nhân khiến cho mẹ của cậu nhóc bỏ nhà ra đi tìm một hạnh phúc mới. Bà nội của chúng ta vì nợ nần của ông ta mà phải khom lưng làm lụng vất vả, em thấy ông ta đáng chết hay không?
_ Anh giết chú ấy sao? – Hiếu bật khóc, cậu bị kích động khi không thể tin được những gì Khoa nói là sự thật.
_ Phải, Hiếu. – Khoa đột nhiên trở nên vô cảm, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu– Chính anh đã cho người giết chết Nguyễn Lâm ngay khi cảnh sát mò đến nơi anh giam giữ ông ta. Hiếu, em sẽ không để anh vào tù đúng chứ? Em nói em yêu anh nhất, Nguyễn Trần Trung Quân thậm chí còn gây ra rất nhiều vụ giết người khác nhưng em vẫn chọn lựa tên nhóc đó vậy em cũng sẽ yêu anh đúng không?
_ Em không biết, em không biết! – Hiếu đau đớn gào lên, bàn tay bịt lấy đôi tai mình – Anh nói dối! Anh Khoa của em r...rất tốt! Anh không giết chú ấy! C...chú ấy vẫn còn sống! Anh sẽ không!
_ Nhìn anh đi Đặng Đức Hiếu ! – Khoa giữ chặt lấy đôi vai run rẫy của Hiếu – Đó là sự thật, là sự thật em trai của anh. Bởi vì anh yêu em, anh yêu em nên mới giết Nguyễn Lâm, em không thể trách một mình anh được Hiếu, chính em đã khiến anh trở nên như thế.
_ E...em? – Hiếu sững sờ nhìn Khoa rồi lại bật khóc nức nở – Là do em? Chú Lâm là do em?
_ Vì thế Hiếu à...chúng ta không thể trở về Hà Nội. -Khoa nhân cơ hội này tiếp tục kế hoạch của mình – Nếu trở về, anh nhất định sẽ bị bắt vào tù còn em thì sẽ bị cô lập như lúc nhỏ, em nhớ không? Mọi người sẽ xa lánh em không chỉ vì em mắc căn bệnh chậm trí mà còn cảm thấy kinh tởm vì em đã gián tiếp đẩy chú Lâm vào chỗ chết.
_ K..không... - Hiếu thật sự không muốn quay về khoảng thời gian trước kia, cậu không có một người bạn chỉ vì bọn họ nói cậu bị bệnh và người duy nhất bên cạnh Hiếu chính là Khoa – K...không! Anh Khoa à, em không muốn!
_Em đừng sợ. – Khoa khẽ cong lên một nụ cười yêu dã rồi kéo Hiếu vào lồng ngực ôm thật chặt – Chỉ cần em đồng ý cùng anh rời khỏi Việt Nam, hứa chỉ yêu mỗi mình anh thì Nguyễn Trần Trung Quân cũng sẽ được an toàn.
_ Anh Q..Quân?? – Hiếu sực nhớ đến Trung Quân,cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn Khoa.
_ Nếu để Trung Quân biết em có liên quan đến cái chết của chú Lâm, cậu ta chắc chắn sẽ vì em mà nhận tội. – Khoa hôn dọc xuống chiếc cổ thon dài của Hiếu rồi bất chợt dừng lại – Hoặc nếu tên nhóc đó biết anh mới chính là hung thủ thật sự thì anh chắc chắn sẽ chết.
Sững người trước lời nói của Khoa, Hiếu không muốn Trung Quân vì cậu mà chịu tội hoặc đứng bên ngoài nhìn anh trai mình bị bắt vào tù hoặc đáng sợ nhất chính là cái chết như Khoa nhắc đến. Biết được đã thao túng được tâm trí của Hiếu, Khoa mỉm cười đắc ý nhưng lại không để cho cậu nhìn thấy được sự vui mừng của anh trong đáy mắt.
_ Hiếu, em sẽ không để anh lại một mình, đúng không?
Cho đến khi trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện hình ảnh đáng yêu và ấm áp của Khoa lúc nhỏ luôn ở bên cạnh mình mặc kệ cho đám trẻ hàng xóm châm chọc, Hiếu đâu biết rằng sự lựa chọn của cậu hiện giờ chính là kế hoạch mà Châu Đăng Khoa đã sắp xếp để cậu toàn tâm toàn ý đi theo mình.
_ E...em sẽ không để anh Khoa một mình – Hiếu rơi nước mắt nhìn anh trai –E...em cũng không thể để anh Trung Quân gặp chuyện.
_ Vậy em quyết định như thế nào? – Khoa hào hứng câu trả lời đã đoán trước được của Hiếu.
_ E...em sẽ cùng anh rời khỏi đây. – Hiếu không chần chừ đáp.
Khi đó,Hiếu không hề nhìn thấy vẻ mặt chiến thắng của Khoa như thế nào khi anh nghĩ rằng mình đã đánh bại Nguyễn Trần Trung Quân trong việc mang cậu trở về bên cạnh.
Đặng Đức Hiếu, cậu chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên anh, chỉ mỗi mình Châu Đăng Khoa.
____________
Trung Quân sau khi nhận được tin Hiếu bị một đám người của Nguyễn Trần Lập dẫn đi thì trong lòng càng khẳng định ông ta chính là người chống lưng cho Châu Đăng Khoa và cũng là người đã lên kế hoạch cho anh ta tống hắn vào tù. Quang sau khi lôi được tên phản bội chính là người mà hắn đã cử đi theo dõi tình hình của Nguyễn Lâm ở nhà hoang thì Trung Quân đã lạnh lùng ban cho một cái chết vô cùng đau đớn và việc dùng hình được thực hiện trước mặt đám thủ hạ còn lại để nhắc nhở họ đừng làm chuyện gì ngu ngốc.
Khi nghe Hiền báo rằng đã đón bà Châu và Minh đến biệt thự, Trung Quân liền nhanh chân di chuyển xuống phòng khách và hắn dĩ nhiên nhận ra sự hoang mang trong đôi mắt của bà khi nghe tin con trai mình đã chết nhưng Minh thì lại vô cùng lãnh đạm hay phải nói là không có chút cảm xúc đau thương nào thể hiện trên khuôn mặt điển trai.
_ Cháu xin lỗi vì đã đón hai người đến đây, nhưng vì sự an toàn của mọi người nên cháu phải làm như vậy. – Trung Quân lễ phép lên tiếng và theo bà Châu đánh giá lời nói đó của hắn là xuất phát từ sự chân thành và vô cùng nghiêm túc.
_ Có thật cái chết của con trai tôi không liên quan đến cậu không? – Bà Châu đau lòng nói – Bây giờ cả hai đứa cháu của tôi cũng đột nhiên mất tích, rốt cuộc gia đình tôi đã làm sai chuyện gì cơ chứ?
_ Việc Nguyễn Lâm chết, cháu cảm thấy rất tiếc. – Trung Quân khẳng định thêm một lần nữa – Nhưng cháu xin thề, cái chết của chú ấy không liên quan đến cháu mà là từ một người khác.
_ Nếu cậu biết thì mau nói ra đi. –Bà Châu thúc giục – Tôi không thể để hung thủ ngoài vòng pháp luật được, tôi đã mất đi hai đứa con trai, bây giờ ngay cả hai đứa cháu cũng...
_ Cháu nghĩ nếu cháu nói ra thì bà cũng sẽ không tin cháu đâu. – Trung Quân phức tạp lên tiếng rồi nhìn sang Minh – Cậu phải tin tôi, dù cho xuất thân của tôi cũng không sạch sẽ gì nhưng tôi chưa bao giờ làm tổn thương đến Hiếu cả.
_ Vậy anh có biết ai là người đã mang em Hiếu đi không? Còn anh Khoa nữa? –Minh giữ lấy vai bà Châu, nghiêm túc nhìn Trung Quân.
_ Là người của ba tôi, Nguyễn Trần Lập. – Trung Quân thở dài rồi tiếp tục – Nhưng bây giờ bọn họ đã trở thành thuộc hạ của anh họ của cậu, Châu Đăng Khoa.
_ Ý cậu là gì?? – Bà Châu sững sờ - Tại sao thuộc hạ của tên khốn đó lại trở thành người của Khoa nhà chúng tôi được? Cậu vừa nói người đã đẩy con trai cả của tôi vào chỗ chết là ba của cậu sao Nguyễn Trần Trung Quân? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này?
_ Ông ta không phải là ba ruột của cháu, cháu cũng chỉ là nạn nhân trong việc trả thù của lão ta. – Trung Quân chần chừ một lúc rồi nhìn bà Châu – Ba ruột của cháu là Thôi Thắng Huyễn.
_ Sếp Thôi? – Bà Châu một lần nữa ngạc nhiên nhìn Trung Quân – Cậu là con trai của sếp Thôi? Thảo nào lần đầu gặp cậu, cậu luôn khiến tôi nhớ đến vị sĩ quan cảnh sát tốt bụng ấy. Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được những lời cậu vừa nói.
_ Mọi chuyện rất phức tạp nên cháu không thể giải thích hết được. – Trung Quân thành thật nói – Điều quan trọng ở đây là hai người phải tin cháu, vì sự an toàn của hai người cháu sẽ cho người bảo vệ ở khu vực xung quanh nhà.
_ Tại sao cậu phải làm như vậy? – Minh cau mày khó hiểu – Cậu nghi ngờ có ai đó tính ám toán chúng tôi sao?
Trung Quân đột nhiên im lặng, hắn không biết phải giải thích như thế nào cho họ hiểu khi hắn đã quá hiểu sự điên loạn của Châu Đăng Khoa lúc này. Vì để có được Đặng Đức Hiếu hay có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cậu mà không sợ bị người khác dòm ngó, những lời mà Khoa nói với hắn lúc ở cục cảnh sát khiến cho Trung Quân e ngại anh ta sẽ không ngần ngại dọn sạch những người biết mối quan hệ máu mủ với Hiếu và hắn tin Châu Đăng Khoa không phải nói đùa. Chính vì thế, việc bảo vệ sự an toàn của bà Châu và Minh chính là điều mà Trung Quân đang quan tâm vì hắn biết Hiếu cũng sẽ không muốn họ xảy ra chuyện gì.
_ Tôi không tiện nói. – Trung Quân quyết định gác lại – Bây giờ bà và cậu tạm thời cứ ở đây một thời gian, về việc mất tích của Hiếu cháu sẽ cho người điều tra và mang em ấy trở về, bà yên tâm.
DONG! DONG!
Nhướng mày nhìn số điện thoại của SB, Trung Quân ngay lập tức bắt máy khi nhiệm vụ của anh ta hiện giờ là giám sát từng hành động của Châu Đăng Khoa sau khi bám theo chiếc xe chở Hiếu đến một tòa biệt thự cách Hà Nội khá xa.
_ Cậu Trung Quân, Châu Đăng Khoa đã di chuyển lên đường đến sân bay, bên trong còn có cậu Hiếu nữa ạ.
_ Mày nói sao? – Trung Quân cau mày – Cứ bám theo họ, tao sẽ cho người đến đó ngay.
Gác máy rồi cất điện thoại vào trong túi, Trung Quân chỉ di chuyển thằng ra ngoài để lại bà Châu và Minh khó hiểu ngồi đó nhìn theo bóng lưng của hắn. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Minh cũng thông báo có tin nhắn đến thì liền chậm rãi lấy điện thoại ra xem. Nhìn màn hình hiện lên tên của Lê Thủy, Minh nhanh chóng nhấn vào xem nội dung vì ngày hôm qua cậu bất ngờ nghe cô nói sẽ cùng mẹ đến Hong Kong một chuyến vì có một số chuyện riêng. Kinh ngạc sau khi đọc xong tin nhắn của Lê Thủy , Minh lại đột nhiên cong lên một nụ cười sau khi phát hiện thêm một điều rất thú vị và cậu biết nhiệm vụ của mình gần như đã hoàn thành.
_ Sao thế cháu? Có phải Khoa nhắn không? – Bà Châu hi vọng nhìn Minh.
_ Không phải ạ, là một người bạn thôi. – Minh mỉm cười.
Lê Thủy:
"Minh, tớ và mẹ đã đến Hong Kong cùng với bạn của anh Hùng.
Anh Duy nói sẽ có một món quà bất ngờ dành cho hai mẹ con tớ và đó là sự thật Minh à...
Anh trai của tớ, Lê Khánh Hùng đang ở đây, cậu có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro