Chap 49
Sân bay Gia Lâm.
Hiếu hồi hộp nhìn Khoa bước ra khỏi xe rồi vòng sang mở cửa xe giúp cậu, bàn tay hướng đến Hiếu, Khoa khẽ cong lên một nụ cười vô cùng ấm áp và cậu nghĩ rằng anh trai của mình đã thật sự quay lại.
Lấy vé máy bay đến Sài Gòn như những gì Khoa đã sắp xếp, anh quay sang nhìn khuôn mặt có chút tâm trạng của em trai mà đôi chân mày bất giác cau lại. Có phải vì sắp phải rời xa Nguyễn Trần Trung Quân cho nên Hiếu mới có biểu hiện như vậy? Nghĩ đến đó, Khoa càng phải nhanh chóng dẫn cậu rời khỏi Hà Nội, khiến cho trái tim Hiếu không còn dao động trước tên nhóc đó nữa.
_ Chúng ta đi nào Hiếu. - Khoa cười tươi, tai vòng sang khoác lấy vai cậu.
_ E...em..., anh Khoa à...em... - Hiếu lúng túng lên tiếng, cậu không biết bản thân mình muốn nói gì trong lúc này khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng biến đổi lạnh lùng của Khoa.
_ Chẳng lẽ em đổi ý? -Khoa nhướng mày rồi cuối xuống nói nhỏ vào tai Hiếu - em quên rằng cảnh sát đang đi tìm nguyên nhân cái chết của chú Lâm sao?
Hiếu chợt rùng mình, cậu cảm thấy thật sự sợ hãi khi bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh chú Lâm đầy máu và thậm chí còn thấy cảnh sát bắt giam cậu và Khoa lên sở cảnh sát. Có điều, hình ảnh khiến cho trái tim Hiếu trở nên âm ĩ chính là lúc khuôn mặt vui vẻ của Trung Quân cùng cậu đến công viên giải trí ngày hôm đó xuất hiện trong tâm trí. Nếu như cậu ở lại, Trung Quân nhất định sẽ bị liên luỵ như lời Khoa đã nói, cậu không thể để Trung Quân vì mình mà chịu tổn thương.
_ Hiếu? - Khoa chờ đợi quyết định của cậu.
_ C...chúng ta..đi thôi.
Hiếu chậm rãi đáp, cậu luyến tiếc nhìn về hướng cổng sân bay, trong lòng không ngừng hi vọng Trung Quân vì một kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi Khoa bất ngờ bắt lấy cánh tay cậu rồi dẫn cậu đi vào bên trong làm thủ tục, Hiếu liền nhận ra cậu trẻ con đến mức nào.
_ Cậu Hiếu, xin hãy đợi một chút.
Bên ngoài.
KÉT!
Trung Quân phanh gấp rồi nhanh chóng chạy vào trong sân bay sau khi nhận được điện thoại của SB báo rằng Khoa có ý định mang Hiếu rời khỏi Hà Nội. Gọi điện hỏi SB tình hình của Hiếu như thế nào, Trung Quân sốt ruột chạy thật nhanh đến chỗ của đám thuộc hạ đang giữ chân đám người của Châu Đăng Khoa. Nghe tiếng ẩu đã diễn ra ở phía bên kia, Trung Quân nheo mắt tìm kiếm rồi tầm nhìn chợt dừng lại trên khuôn mặt hoảng sợ tột độ của Hiếu đang ngồi xổm xuống mặt đất, không ngừng run rẩy nhìn bọn họ đánh nhau. Trung Quân siết chặt đôi tay của mình, trong lòng thầm chửi rủa những tên ăn hại này thế nào lại dám ra tay trước mặt cậu để rồi Hiếu lại phải rơi vào trong trạng thái tồi tệ đến vậy.
_ Hiếu...!
_ Hóa ra mày đúng là ở đây nhỉ?
Giật mình khi nhận ra giọng nói lạnh lẽo của Châu Đăng Khoa phát ra ở phía sau, Trung Quân cũng cảm nhận được đầu súng đang được chĩa thẳng vào trên lưng mình và hắn biết Khoa chắc chắn sẽ không do dự mà nổ súng bắn chết hắn. Sắp xếp lại sự lo lắng hướng về phía Hiếu, Trung Quân không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, hắn chỉ cười mỉa rồi châm biếm lên tiếng.
_ Nếu anh bắn chết tôi ở đây, chưa đến bộ an ninh có mặt ở sân bay mà cả cảnh sát cũng sẽ đến bắt anh vào tù.
_ Tao không nghĩ nhiều đến như vậy đâu Trung Quân. - Khoa như một tên mất trí cười lạnh, khẩu súng trong tay anh càng dí sát vào lưng của hắn khiến cho Trung Quân cau mày dè chừng - Tại sao mày cứ bám theo Hiếu không buông vậy?
Hửm? Có phải mày nghĩ người em ấy yêu nhất là mày không?
_ Là anh ép buộc Hiếu cùng anh rời khỏi Hà Nội, anh nghĩ Hiếu sẽ bằng lòng đi theo một thằng anh trai biến chất như anh sao? - Trung Quân cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của Khoa.
_ Mày tốt nhất đừng chọc vào ổ kiến lửa. - Khoa gằn giọng cảnh cáo - Nếu mày còn giữ cái thái độ ngạo mạn đó thì tao cũng không biết viên đạn này sẽ bay ra từ đâu trong cơ thể của mày đó.
Trung Quân không tập trung lắm vào lời nhắc nhở của Khoa mà cứ chằm chằm hướng về vị trí của Hiếu đang hoảng loạn đang ngồi xổm ở một góc bên kia mà không biết làm gì. Cho đến khi cục an ninh chạy đến can thiệp thì Trung Quân liền cau mày khi thấy có một tên bảo vệ lạ mặt bất ngờ bắt lấy cánh tay Hiếu rồi nhanh chóng kéo cậu chạy khỏi đây và Trung Quân hiện giờ cảm thấy Châu Đăng Khoa quả đúng là một tên phiền phức.
Vừa tính dạy cho Châu Đăng Khoa một bài học vì dám giở trò bắt cóc Hiếu đi thì đến lượt Trung Quân bị những lời nói của anh làm cho sững người.
_ Nguyễn Trần Trung Quân, mày lại dám cử người mang Đặng Đức Hiếu đi? - Khoa trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trung Quân, cơn giận trong người càng lúc càng vượt quá giới hạn chịu đựng.
_ Sao? - Trung Quân nhướng mày kinh ngạc rồi chửi thề một tiếng, toan quay lưng bỏ đi thì đã bị Khoa điên tiết giữ lại.
_ Mày đem Hiếu đi đâu rồi!
BỐP!
Không còn kiên nhẫn để day dưa với Khoa, Trung Quân dứt khoác đấm thẳng vào mặt anh rồi đá khẩu súng sang một bên, trừng mắt cảnh cáo.
_ Mày tốt nhất đừng làm phí thời gian của tao, Nguyễn Đăng Khoa.
Bên phía cục an ninh sau khi biết đám người gây ra ẩu đả này thuộc bang hội Royal và tập đoàn Nguyễn thì cũng không gây khó dễ, chỉ là lên tiếng dàn xếp ổn thỏa nên với Trung Quân đó cũng không là vấn đề lớn. Vội vàng đuổi theo hướng Hiếu bị tên bảo vệ lạ mặt dẫn đi, Trung Quân vừa chạy ra bãi xe thì thấy Hiếu khóc lóc giằn co với tên đó khi bị hắn ép lên xe, miệng không ngừng gọi tên Trung Quân khiến cho trái tim hắn khẽ thắt lại.
_ Hiếu! - Trung Quân nhanh chóng chạy đến.
_ A...anh Quân??? Anh Quân! Anh Quân cứu em! Anh Quân!
Hiếu ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trung Quân gọi mình thì liền loay hoay tìm hắn, giọng nói cũng lệch đi vì cảm xúc ướt át và hoảng sợ. Cậu đập kính xe rồi quay sang cầu xin tên bảo vệ bịt mặt bí ẩn nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.
_ Hiếu! - Trung Quân gào lên khi chiếc xe của tên khốn đó khởi động rồi lái đi mất.
Không đuổi theo kịp để cứu lấy Hiếu, đôi tay Trung Quân đột nhiên trở nên run rẫy vì lo lắng. Nếu như đó không phải là người của Châu Đăng Khoa thì là ai? Lần đầu tiên trong đời Trung Quân mới xuất hiện cái cảm giác sợ hãi, hắn sợ rằng Hiếu sẽ biến mất hoặc tệ hơn chính là rơi vào lão cáo già Nguyễn Trần Lập, người luôn xem Lý Nhật Đông là kẻ thù không đội trời chung.
Quả thật là như vậy thì tính mạng của Đăng Khoa sẽ như thế nào?
_ Khốn kiếp!
SB từ xa chạy đến chỗ Trung Quân, anh nhạy bén nhìn tình hình xung quanh đang diễn ra rồi lo lắng nhìn Trung Quân đang im lặng đứng đó mà đưa tay bóp chặt thái dương của mình, điều này chứng tỏ hắn đang rất tập trung suy nghĩ một kế hoạch chu đáo.
_ SB, mày mau tìm thông tin của biển số xe X à không, tao nghĩ đó là biển số ma nên cũng không điều tra được gì. - Trung Quân cố kìm chế cơn giận, hắn thở hắt ra một tiếng rổi quay sang nhìn SB - Giải quyết đám người của Châu Đăng Khoa thật gọn, báo cáo cho giám đốc sở cảnh sát Trần huy động người tìm tung tích của Đặng Đức Hiếu ngay nhưng nên nhớ đừng phô trương quá.
_ Vâng thưa cậu hai.
Ngay khi SB rời khỏi để thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung Quân lại gọi điện đến cho Hiền bảo cậu nhanh chóng cử người điều tra hành tung của Nguyễn Trần Lập ngày hôm nay đồng thời yêu cầu Quang ghé sang chỗ của Lý Nhật Đông một chuyến.
Những người có khả năng biết bí mật về thân phận của Đặng Đức Hiếu, Trung Quân tuyệt đối không bỏ qua bất cứ người nào.
**
Bên cạnh đó, Khoa vừa suy nghĩ vừa di chuyển rời khỏi sân bay, anh bắt đầu suy đoán những người có khả năng bày trò bắt cóc Đặng Đức Hiếu sau khi nhận ra vẻ mặt bất an của Nguyễn Trần Trung Quân khi anh kết luận hắn là người giở trò. Nói như vậy thì sự việc Hiếu bị bắt cóc chắc chắn không phải là do cậu chủ mưu mà thuộc về người khác. Thế nhưng, người đầu tiên Khoa nghĩ đến chỉ duy nhất là Nguyễn Trần Lập vì anh biết ông ta không bao giờ cho người dừng theo dõi hành tung của Đặng Đức Hiếu và mình.
_ Không lẽ đúng là ông ta? - Châu Đăng Khoa xoay cổ tay rồi điên tiết bước vào trong xe - Nguyễn Trần Lập, ông tốt nhất đừng giở trò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro