Chap 52
_ Anh nói Lê Khánh Hùng và gia đình ấy hiện giờ đang ở trong tay anh Duy?
Trung Quân cau mày hướng thẳng đến vị trí Duy đang ngồi, mặc dù trong lòng đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì biết được Hùng vẫn còn sống thế nhưng lại rơi vào tay tên lắm mưu nhiều kế này khiến cho Trung Quân xuất hiện cảm giác bất an.
_ Họ an toàn. – Duy thản nhiên đáp – Cậu nên cám ơn tôi Nguyễn Trần Trung Quân, nhờ có tôi nên bạn của cậu mới thoát chết trong gang tấc.
_ Anh có vẻ rất quan tâm đến sếp Lê? – Trung Quân nhạy bén nhận ra sự quan tâm đặc biệt nào đó của Duy dành cho Hùng – Chẳng lẽ...? Anh động lòng rồi?
_ Cậu có tin tôi sẽ cử người giết chết gia đình Lê của anh Hùng ngay bây giờ hay không? – Duy ngay lập tức phản ứng, trừng mắt cảnh cáo Trung Quân.
_ Thấy phản ứng anh như vậy thì tôi cũng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của anh ta nữa. – Trung Quân nhếch miệng cười khẩy và vẻ mặt đó của hắn khiến cho Duy sôi máu nhưng vì thẹn nên không nói được lời phản bác nào cả.
Lý Nhật Đông thấy hai chàng trai trẻ tuổi nắm giữ quyền lực ở thế giới ngầm chỉ lo cãi nhau như những tên ngốc thì khẽ thở dài, ông ho khan vài tiếng thu sự chú ý từ Trung Quân và Duy rồi nhướng mày lên tiếng.
_ Việc các cậu cần tập trung chính là xỏa sổ Nguyễn Trần Lập thay vì đâm đầu cãi nhau vì ba cái vấn đề tình cảm, hiểu rồi chứ?
_ Vậy chắc ngài không biết rồi. – Duy nhân cơ hội đá xoáy Trung Quân, nụ cười hòa nhã đúng chuẩn hướng đến hắn – Cậu Nguyễn cất công đến đây chẳng qua cũng chỉ vì gặp lại người thương thôi chứ cũng không hứng thú về chuyện khác đâu.
_ Tôi sẽ không thương lượng bất kỳ vụ làm ăn nào ở Hà Nội giao cho anh hết, cám ơn. – Trung Quân không khách khí đáp trả.
_ Dừng lại ngay hai cái tên ngố này. – Nhật Đông thật sự không chịu nỗi màn tranh cãi đau đầu của họ, ngay lập tức xen vào – Trung Quân, cậu phải biết lùi một bước để lấy lại những thứ giá trị hơn. Còn cậu, Duy, cũng nên tỏ ra thành ý hợp tác đi. Hai tên ngốc cái cậu đừng có gân cổ lên mà cãi nhau như những tên học sinh cấp ba, mất mặt chết được.
Thấy Trung Quân và Duy đồng loạt im lặng, Nhật Đông lúc này mới nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.
_ Nhiệm vụ tôi giao cho Tam Hoàng xử lý bọn trưởng lão bang hội Royal là vì hai mươi năm trước bọn họ đã đẩy tôi, Thôi Thắng Huyễn cũng như gián tiếp vu khống khiến cho ông Châu phải thành tử tù. – Ông dừng lại một lúc rồi liếc nhìn sang vẻ mặt điềm tĩnh của Trung Quân – Cậu có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ?
_ Sau khi biết được toàn bộ sự thật thì chuyện này cũng dễ dàng suy luận ra thôi. – Trung Quân từ tốn uống một ngụm rượu rồi đặt nó xuống bàn – Kế hoạch của ông là gì?
_ Sắp đến Nguyễn Trần Lập sẽ mở một cuộc họp báo chính thức giới thiệu Châu Đăng Khoa ra mắt công chúng, đảm nhận vị trí của Nguyễn Hoàng. – Nhật Đông cười khẩy nói, đối với ông thì điều này như là một vở kịch hài.
_ Châu Đăng Khoa đồng ý sao? – Trung Quân cau mày, hắn bất giác nghĩ đến Hiếu sẽ đau lòng như thế nào nếu như biết anh trai mà cậu luôn yêu quý lại thay đổi nhiều đến vậy.
_ Có lẽ lão đã nắm được nhược điểm của cậu ta. – Duy nghiêm túc nhìn Trung Quân rồi thẳng thắn bày tỏ quan
điểm – Trung Quân , tai nạn của Lê Khánh Hùng là do Châu Đăng Khoa gây ra cho nên tôi chắc chắn sẽ thay mặt sếp Lê đòi lại công đạo. Tuy nhiên, Hùng, cậu ấy đã nhờ tôi đừng truy cứu vụ này mà hãy giúp Khoa thoát khỏi sự thao túng của Nguyễn Trần Lập.
_ Bây giờ anh đang đứng về phía của ai thế? – Đôi mắt Trung Quân dấy lên sự khó hiểu, giọng nói có chút gắt gỏng.
_ Những lời Duy nói cũng không phải là không có lý lẽ. – Đến lượt Nhật Đông xen vào – Nguyễn Hoàng cũng là con trai của ông ta, dù trước đây có làm những chuyện xấu thì cũng chỉ là do quá trình trưởng thành trong cuộc sống khắc nghiệt, do sự dạy dỗ của Nguyễn Trần Lập nên cậu ấy cũng không có lỗi.
_ Ý ông là Châu Đăng Khoa đáng thương? – Trung Quân mỉa mai lên tiếng.
_ Tôi biết Khoa đã gây ra những việc gì, từ chuyện bắt cóc Nguyễn Lâm cho đến
vụ tai nạn của Lê Khánh Hùng. Tuy nhiên, cái chết của Nguyễn Lâm không phải là do Khoa quyết định mà là Nguyễn Trần Lập chủ động gây ra. Thằng bé trở nên lạc lối cũng vì phát sinh ra loại tình cảm không nên có và còn phải chịu thêm những đả kích lớn mới trở nên như vậy.
_ Ông có biết tên khốn đó đã tổn thương Hiếu như thế nào không? – Trung Quân bất mãn cắt ngang – Châu Đăng Khoa và Nguyễn Trần Lập tương đồng đến mức nào chẳng lẽ ông không nhìn thấy? Tên điên đó vì dành lại Đặng Đức Hiếu mà chuyện gì cũng dám làm, ông thật sự muốn mọi chuyện lặp lại như quá khứ ư?
_ Cậu ta đang gặp rắc rối về tâm lý. – Nhật Đông nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của Trung Quân – Như cậu nói, vết nhơ ở quá khứ thì không nên lặp lại. Chuyện do người lớn gây ra không thể để đám nhóc các cậu liên lụy được. Hơn nữa, tôi thấy Châu Đăng Khoa không thể nào lại thay đổi một cách điên loạn như vậy nếu như không có mục đích.
_ Mục đích của anh ta là Đặng Đức Hiếu! – Trung Quân thật sự không hiểu nỗi suy nghĩ của Lý Nhật Đông.
_ Trung Quân, cậu bình tĩnh lại đi.- Duy cau mày nhắc nhở - Tình hình này cũng chưa thể kết luận được chuyện gì cả. Trước mắt cứ loại bỏ Nguyễn Trần Lập còn về Khoa thì chúng ta quyết định sau, ổn chứ?
Kết thúc cuộc tranh luận với Lý Nhật Đông và Duy, Trung Quân mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc của ông thì đã nhìn thấy Hiếu đang lặng đứng ở bên ngoài như thể đang chờ hắn thì liền tròn mắt ngạc nhiên.
_ H...Hiếu?
Vừa nhìn thấy Trung Quân, Hiếu đã không cầm được nước mắt, cậu như một đứa trẻ lao vào lồng ngực của hắn tìm kiếm sự an toàn bởi vì trong đầu Hiếu vẫn còn ám ảnh về những chuyện đã xảy ra ở sân bay cho đến việc mình bị bắt cóc.
Trung Quân vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên không ngừng của Hiếu, hắn quả thật rất sợ hãi khi chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân sẽ không gặp lại cậu nữa, tham lam hôn lấy mái tóc cậu cảm nhận được hơi ấm cũng như mùi hương quen thuộc khiến hắn mong nhớ suốt thời gian qua.
_ E..em tưởng không gặp lại anh Quân nữa. – Hiếu nói trong tiếng nấc.
_ Không sao, em đừng khóc nữa. – Trung Quân đau lòng khi thấy Hiếu trở nên như thế, hắn khẽ hôn lên đôi mắt của cậu, miệng không ngừng cất lời xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu - anh xin lỗi, anh xin lỗi em,Hiếu.
Cùng Trung Quân trở về phòng, Hiếu chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc Trung Quân bị cảnh sát bắt đi và cậu thì phải chuyển về sống cùng với Khoa trong căn biệt thự rộng lớn đó. Trung Quân chú tâm lắng nghe từng lời Hiếu, cho đến khi nhận ra Khoa không làm ra những hành động chết tiệt kia thì tâm trạng cũng nới lỏng ra một chút chứ không còn hầm hực như muốn nhai sống tên khốn đó nữa.
_ Em...rất sợ anh Quân.
Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt phức tạp của Hiếu, Trung Quân dịu dàng giữ lấy khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp.
_ Có chuyện gì khiến em sợ, hãy nói cho anh biết đi.
_ Ba c..của em nói, anh Khoa k..không đáng tin. – Hiếu bắt lấy đôi tay của Trung Quân đang ôm lấy khuôn mặt mình – Bảo em không được tin tưởng anh ấy.
_ Thế Hiếu thấy sao? – Trung Quân tò mò với suy nghĩ của cậu.
_ A...anh ấy không còn là anh Khoa trước kia nữa.. – Hiếu buồn bã nói – anh Quân, có phải là..là do em không? L..là d..do em khiến a....anh ấy trở nên như..v..vậy?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Hiếu, bây giờ Trung Quân đã hiểu tại sao Nhật Đông lại muốn kéo Khoa thoát khỏi sự thao túng của Nguyễn Trần Lập. Bởi vì Hiếu đang tự đổ lỗi cho bản thân mình hoặc nói cách khác cậu cũng một phần nào đó nhận ra sự thay đổi của Khoa đúng là do cậu tác động đến.
Có điều, Hiếu vẫn không hiểu tình cảm của Khoa dành cho cậu là như thế nào?
Đó có phải là nguyên nhân chính hay không đây?
Trung Quân cũng không chắc chắn.
Mặt khác, thấy Hiếu vẫn còn quan tâm đến Khoa dù cho tên khốn đó thừa nhận cái chết của Nguyễn Lâm quả thật có liên quan đến mình. Trung Quân cũng bắt đầu tự hỏi, nếu như Hiếu biết thân phận thật của Minh giả là Bùi Tiến Phát và hắn chính là hung thủ vô tình gây ra cái chết của Minh thì sẽ như thế nào đây?
Cậu vẫn sẽ ở bên hắn chứ?
Quá nhiều câu hỏi và sự lo lắng dằn xé trong tâm trạng hiện giờ của Trung Quân.
_ Vậy Hiếu này, em có muốn Khoa quay trở về là Châu Đăng Khoa trước kia không? – Trung Quân có chút khó khăn khi chính bản thân hắn hỏi vấn đề này.
_ C...có được hay không?? – Hiếu tròn mắt ngạc nhiên, cậu lúng túng nắm chặt đôi tay của Trung Quân– anh Quân sẽ...sẽ thay đổi anh Khoa trở về như lúc trước?
Trung Quân phì cười chạm nhẹ vào chóp mũi của Hiếu – Nhưng anh có thể tìm cách xem sao, nhé?
_ C..cám ơn anh Quân. – Hiếu cười híp mắt rồi xấu hổ chồm người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn khiến cho hắn ngây người ra vài giây – Em yêu anh Quân nhất.
_ Vì anh đồng ý giúp Châu Đăng Khoa? – Trung Quân nhướng mày, lời nói có chút dỗi, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Hiếu.
_ K..không phải. – Hiếu thành thật lắc đầu rồi mỉm cười – Em cũng không biết nữa, em chỉ biết là em rất thích ở bên cạnh anh Quân thôi.
_ Thật? – Trung Quân cười tà rồi bất ngờ kéo Hiếu ngồi lên người mình – Thế hôm nay là ai đã cùng Châu Đăng Khoa đến sân bay chọn lựa đến Đức nhỉ?
_ A...là em.
_Anh không phải là bác sĩ Hiếu. – Phì cười trước âm lượng giảm dần kèm với vẻ mặt như chú cún đang tìm cách xin lỗi của Hiếu, Trung Quân thoải mái ngẩng đầu lên như ra hiệu cậu cuối xuống hôn mình một cái, đôi tay vẫn giữ chặt hông của Hiếu. Mỉm cười hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn rụt rè hôn phớt lên cánh môi, Trung Quân cười híp mắt nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng mỗi khi nhớ đến cái chết của Nguyễn Minh.
**
Khoa lái xe di chuyển về nhà họ Châu, bà nội của anh, khuôn mặt không chứa bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng, từng bước di chuyển vào bên trong rồi nhếch miệng cười mỉa khi tất cả đã bỏ rơi anh mà không nói một lời nào. Tuy nhiên, Trung Quân hoàn toàn không biết trước khi người của hắn dẫn bà Lê và Lê Thủy rời đi thì bà của Khoa đã để lại một bức thư ở trong phòng đó cũng là lý do tại sao mỗi lần nhớ lại Khoa đều không thể cầm được nước mắt...
Bước vào trong phòng khách, Khoa bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc trước kia khi gia đình anh chưa vướng vào mớ rắc rối như hiện tại hay Hiếu cũng chưa từng gặp Trung Quân kể cả việc Khoa biết được toàn bộ sự thật nghiệt ngã về Hùng cũng như thân phận của chính mình. Thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Tài bất ngờ gọi đến, Khoa điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười bắt máy.
_ Tôi nghe đây Tài.
_ Giám đốc Trần nói cậu đã từ chức?? – Tài bị sốc trước quyết định bất ngờ của Khoa– Tại sao sếp lại quyết định vội vàng như vậy? Nếu có nỗi khổ gì xin cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.
_ Cám ơn ý tốt của anh Tài nhưng anh không hiểu đâu. – Khoa cười buồn rồi chậm rãi ngồi xuống lan can ngoài phòng khách – Đối với tôi, trở thành cảnh sát đã là một kỳ tích và tôi nghĩ công việc này thật sự quá mệt mỏi rồi.
_ Chúng tôi đã mất đi sếp Lê, bây giờ cậu cũng bỏ đi... - Tài không giấu được sự tiếc nuối và thất vọng.
_ Tôi...rất tiếc. – Khoa chợt cảm thấy áy náy – Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi, tôi tin anh Hùng vẫn còn sống.
Gác máy sau cuộc trò chuyện với Tài,Khoa mệt mỏi nằm dài xuống sàn, anh nhắm lại đôi mắt đã vì mớ rắc rối này mà không ngủ được ngon giấc suốt thời gian qua, trong đầu lại suy nghĩ về buổi họp báo của Nguyễn Trần Lập ở hội trường X vào ngày mai.
"Nếu con muốn lấy lại Đặng Đức Hiếu thì tốt nhất phải đạt được vị trí cao hơn, càng có quyền lực thì con mới có thể đạp đổ Nguyễn Trần Trung Quân giành lại thứ đáng lẽ thuộc về con, Khoa à.."
_ Ông thật nghĩ vậy sao Nguyễn Trần Lập? – Khoa mỉa mai cong lên một nụ cười rồi thở dài – Tôi nhất định sẽ không ngu ngốc và thất bại như ông đâu, ngược lại là sẽ vô cùng thành công, ông và Nguyễn Trần Trung Quân cứ chờ mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro