Chap 55

Nguyễn Trần Lập đã chết, tin tức đó được lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông và cũng là chủ đề được cả đất nước Việt Nam bàn tán xôn xao.

Trung Quân ngay khi nhận được tin tức thì đã lập tức gọi điện cho Lý Nhật Đông vì hắn nghĩ chính ông là người đã chủ động tiễn Nguyễn Trần Lập đi trước một đoạn. Tuy nhiên, cho đến khi Nhật Đông khẳng định rằng ông chưa hề thực hiện bất cứ kế hoạch nào thì Trung Quân đã đoán được kẻ chủ mưu thật sự là ai.

Việc bọn cảnh sát có thể lôi ra được chứng cứ phạm tội của tập đoàn Nguyễn và Royal càng khiến cho Trung Quân khẳng định hơn Châu Đăng Khoa là thủ phạm. Thế nhưng vấn đề hắn băn khoăn nhất chính là Khoa lấy từ đâu ra một số tiền lớn cũng như thao túng được người sẵn sàng ám sát Nguyễn Trần Lập để thoát tội?

Xem ra xung quanh Châu Đăng Khoa vẫn còn rất nhiều bức màn bí mật mà Trung Quân chưa thể khám phá hết được.

Dừng xe trước địa điểm mà Trung Quân đã hẹn, Khoa lạnh lùng quan sát động tĩnh xung quanh rồi dè chừng nhìn chằm chằm vào tòa nhà đang được thi công, anh thật không hiểu tại sao hắn lại chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt.

Bước vào bên trong rồi di chuyển lên tầng cao nhất,Khoa cau mày khi nhận ra không có ai có mặt ở đây ngoại trừ một chiếc laptop được đặt ở trên bàn ngay chính giữa căn phòng. Đặt tay lên vị trí khẩu súng được giấu sẵn ở trong túi áo, Khoa điềm tĩnh tiến lại gần rồi nhẹ nhàng nhấn trả lời một cuộc gọi video hiện lên ở màn hình laptop. Khoảnh khắc Trung Quân xuất hiện trên màn hình, Khoa liền cảm thấy buổi gặp mặt này có chút kỳ quái nhưng vẫn lựa chọn lắng nghe những gì mà hắn sắp nói.

_ Châu Đăng Khoa, lâu rồi không gặp. - Trung Quân cười khẩy đặt ly rượu lên bàn rồi tiếp tục - Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi họp báo quan trọng ngày hôm nay của anh.

_ Đừng nói những lời nhảm nhí, tôi biết mọi thứ đều do cậu sắp xếp. - Khoa lạnh lùng đáp - Gặp mặt qua video call? Cậu sợ tôi đến mức này sao Nguyễn Trần Trung Quân? Nếu đúng là như vậy thì cậu cũng hèn nhát quá đó.

_ Hèn nhát? - Trung Quân bật cười rồi chống hai tay lên bàn, đan chúng lại với nhau - Không phải trước đây anh cũng như thế sao?

Khoa cau mày, anh liếc nhìn những chiếc camera an ninh được gắn ở những góc trong căn phòng đang hướng đến vị trí của mình thì liền siết chặt đôi tay rồi nhạy bén đoán được đây là một cái bẫy.

_ Ý mày là sao?

_ Vẫn chưa nhận ra nhỉ? - Trung Quân ngay lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo hướng thẳng về phía camera khiến cho Khoa có cảm giác hắn là đang dò xét mình - Vụ mất tích của Lê Khánh Hùng, vụ nổ ở căn nhà hoang và cái chết của Nguyễn Lâm tôi đều biết là do anh làm Châu Đăng Khoa. Còn nhớ đoạn đối thoại thú vị của chúng ta ở cục cảnh sát chứ? Tôi đã ghi âm thật rõ ràng và đang chuẩn bị tống anh vào tù đây đồ khốn.

_ Mày nghĩ có thể ép tao nhận tội ngay tại đây sao Nguyễn Trần Trung Quân? - Khoa ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ - Đoạn ghi âm ở cục cảnh sát là vô nghĩa, nó không đủ bằng chứng nói lên Lê Khánh Hùng mất tích là do tao làm. Tao chưa hề thừa nhận mày nên nhớ điều đó.

_ Anh đúng là rất giống Nguyễn Trần Lập, ngay cả tôi và Nguyễn Hoàng được ông ấy nuôi dưỡng hai mươi mấy năm qua vẫn còn chưa đạt được mức độ đó. Tàn nhẫn, độc đoán, thủ đoạn, bán đứng anh em và gia đình anh đều hoàn thành chúng một cách hoàn hảo, Châu Đăng Khoa. - Trung Quân vỗ tay tán thưởng, cười khẩy tiếp tục nói

Khoa nới lỏng cà vạt trên người, anh toan quay lưng bỏ đi kết thúc buổi gặp mặt chết tiệt này thì đã bị lời nói phía sau của Trung Quân thu hút sự chú ý, ngay lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

_ Nếu tôi nói Lê Khánh Hùng vẫn còn và những gì tôi đang mô phỏng lại là dựa theo lời khai của anh ta thì anh nghĩ có đủ thuyết phục không?

_ Không thể nào có chuyện đó. - Khoa bán tin bán nghi trước lời nói của Trung Quân, dù ngoài miệng anh luôn hi vọng Hùng vẫn còn sống nhưng thực tế thì lại muốn những gì mà Trung Quân đang nói là dối trá. Bởi vì nếu Lê Khánh Hùng còn sống thì những gì Khoa làm sẽ trở thành vô nghĩa - Không thể nào!

_ Ngày hôm đó sự việc diễn ra thế nào chỉ có mình anh và Lê Khánh Hùng biết, ngoài ra không có người thứ ba. - Trung Quân nhấn mạnh vấn đề - Anh nghĩ sau khi giết Nguyễn Trần Lập bịt đầu mối thì việc anh liên quan đến vụ án của Nguyễn Lâm và Lê Khánh Hùng sẽ được thoát tội đúng chứ?

Khoa bắt đầu trở nên hoảng loạn, ban đầu vì khẳng định rằng Lê Khánh Hùng sẽ không thể thoát khỏi vụ nổ ở căn nhà hoang kia nên anh chỉ tập trung sống đối phó với Nguyễn Trần Lập trước. Thật ra, việc Khoa cung cấp bằng chứng cho sở cảnh sát một phần là tạo dựng lòng tin với giám đốc Trần, hai là sự tính toán chuẩn xác của Khoa sẽ cho người ám sát Nguyễn Trần Lập khi đội của Tâm áp ông về cục cảnh sát.

Nếu như kế hoạch thuận lợi, Khoa có thể trở về cục cảnh sát làm việc với một vị trí cao hơn tiếp tục đối phó Nguyễn Trần Trung Quân hoặc không thì anh sẽ dùng số tiền từ việc bán căn biệt thự đắt tiền của Nguyễn Trần Lập giao cho anh đứng tên cùng Hiếu rời khỏi Hà Nội. Còn về hai tên thuộc hạ mà Khoa đã thuê cũng không còn bận tâm vì có lẽ chiếc xe mà họ sử dụng cũng đã phát nổ trên đường đi đến cảng A như dự tính.

Cho nên, những lời mà Trung Quân nói là hoàn toàn chính xác.

_ Nguyễn Trần Trung Quân, để đối phó với tao mày đã tốn sức nhiều quá rồi đó. - Khoa cố gắng duy trì sự kiêu ngạo, thoải mái chống hai tay lên bàn nhìn chằm chằm vào màn hình - Nhưng cuộc chơi vẫn chưa dừng lại ở đây đâu, tao chắc chắn.

_ Phải. - Trung Quân đột nhiên nhếch miệng cười ẩn ý, giọng nói quả quyết lên tiếng - Tôi cũng nghĩ y như vậy.

Nhạy bén nhận ra sự cảnh báo, Khoa bắt đầu ngẫm lại những gì Trung Quân nói rằng cuộc hẹn ngày hôm nay là do hắn mô phỏng y hệt từ chuyện của Hùng. Tròn mắt hiểu được vấn đề, Khoa giật nhìn Trung Quân thoải mái bắt chéo chân thưởng thức ly rượu vang trên tay rồi vô thức bước lùi về sau một bước.

Bời vì anh tin rằng Nguyễn Trần Trung Quân đã cho người gài bom trong tòa nhà này, y như những gì Châu Đăng Khoa đã trải qua.

Mục đích của Trung Quân không phải là thương lượng với Khoa bảo anh quay đầu lại như những gì đã bàn với Lý Nhật Đông mà là...

Giết chết anh.

_ Châu Đăng Khoa, anh tổn thương Đặng Đức Hiếu, phá hoại gia đình mà em ấy yêu quý nhất hơn nữa còn hạ quyết tâm với bạn thân của mình, anh nghĩ xem, một tên khốn nạn như anh thì giữ lại làm gì? À còn nữa, anh còn nhớ lúc anh bắt tôi trở về cục cảnh sát tôi đã nói gì không? Tôi nhất định sẽ trả hết một lượt, không sót chuyện nào. - Trung Quân chậm rãi gợi nhớ lại những gì mà Khoa đã làm.

_ Mày giết tao thì Hiếu sẽ hận mày cả đời, mày quên rồi à? - Khoa bật cười trước lời hâm dọa của Trung Quân, khuôn mặt là một nụ cười điên loạn rồi lại trở về trạng thái vô cảm, bất ngờ quát lớn - Đáng lẽ mày không nên xuất hiện! Nếu mày không xen vào cuộc sống của tao thì Châu Đăng Khoa tao đây sẽ không bao giờ có kết quả như vậy! Đặng Đức Hiếu! Tao chỉ cần có em ấy nhưng mày đã làm gì!? Nguyễn Trần Trung Quân! Tại sao mày không chết đi!

Trung Quân im lặng trước sự kích động của Khoa, hắn khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay rồi từ tốn tiến lại gần màn hình, lạnh lùng nói...

_ Cuộc chơi này là do anh khơi mào, tình yêu của Đặng Đức Hiếu rõ ràng là không dành cho anh Châu Đăng Khoa nhưng anh vẫn cố chấp thì đành chịu. Như anh nói, trò chơi chỉ dừng lại khi một trong hai chúng ta biến mất và người biến mất chắc chắn không phải là tôi. Anh yên tâm, cái chết của anh sẽ không một ai biết cả bởi vì lúc đó tôi đã dọn dẹp rất sạch sẽ và Lý Nhật Đông cũng sẽ không muốn Hiếu bị tổn thương đâu. Sự thật về cái chết của Châu Đăng Khoa sẽ mãi mãi là bí mật.

Siết chặt đôi tay rồi quay lưng bỏ đi, từng bước chân của Khoa càng trở nên gấp gáp và đằng sau là hình ảnh Trung Quân vô cảm lặng lẽ đan tay lại quan sát hành động của anh đang cố gắng rời khỏi bàn tay tử thần.
_________

Cùng lúc đó, tại tập đoàn Nguyễn.

_ Chạy? Anh chạy khỏi được sao?

Trung Quân nhếch miệng cười, hắn cầm điện thoại trên tay dự tính bảo Quang kích hoạt quả bom đã cài sẵn thì chợt dừng lại khi nhận ra hình ảnh từ chiếc camera an ninh ở bên ngoài nhà hoang đang quay lại có điều gì đó không ổn.

Kinh ngạc khi thấy chiếc xe của Mai Phương dừng lại ở nơi hắn đã hẹn Châu Đăng Khoa đến, Trung Quân ngay lập tức gọi điện cho Hiền và Quang bảo họ dừng lại kế hoạch rồi lại điện ngay cho Đặng Mai Phương vì trên màn hình Trung Quân đang nhìn thấy có hình ảnh của Đặng Đức Hiếu.

Không thể nào! Tại sao Đặng Mai Phương lại biết hắn đổi địa điểm hẹn Châu Đăng Khoa cơ chứ? Còn nữa, tại sao Hiếu lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ vì lo lắng cho tên đó nên cậu đã thuyết phục cô ta đi tìm Châu Đăng Khoa? Nếu như bây giờ cho nổ tòa nhà thì chắc chắn Hiếu sẽ gặp nguy hiểm còn nếu không thì cậu chắc chắn sẽ chạm mặt tên khốn đó một lần nữa.

_ Khốn kiếp! Bắt máy đi chứ! - Trung Quân gắt gỏng chửi thề khi không thể liên lạc được với Mai Phương.

Ngay khi Trung Quân gác máy thì trên màn hình liền hiển thị lên số điện thoại của Duy nhưng với tình huống hiện tại hắn không có hứng thú và kiên nhẫn để tranh cãi với anh. Nhanh chân di chuyển xuống bãi xe rồi phóng thật nhanh đến tòa nhà C, Trung Quân khó chịu đeo tai nghe Bluetooth rồi trả lời cuộc gọi đến từ Duy khi anh làm phiền hắn trong lúc này.

_ Tôi không có thời gian cho anh đâu Duy! - Trung Quân gắt gỏng nói qua điện thoại.

_ Tại sao lại thay đổi kế hoạch? Đáng lẽ giờ phút này Châu Đăng Khoa phải có mặt ở chỗ của Lý Nhật Đông thay vì là tòa nhà C chết tiệt đó. - Duy nghiêm túc lên tiếng.

_ Các người cho người theo dõi tôi và Châu Đăng Khoa? - Trung Quân nghiến răng hỏi sau khi nhận ra được vấn đề.

_ Chính vì Lý Nhật Đông và tôi biết cậu sẽ có mục đích khác nên đã cho người đến tòa nhà C và sẽ không có vụ nổ nào xảy ra cả. - Duy đau đầu thở dài, đưa tay bóp chặt hai bên thái dương - Cũng may là tôi cho người bám theo nếu không thì hậu quả như thế nào cậu gánh vác được hay sao? Đặng Đức Hiếu mà gặp chuyện gì ông ta sẽ cho người giết chết tên nhóc cậu đó!

_ Châu Đăng Khoa đang có mặt ở đấy và anh thì lại tin tưởng tên khốn đó không giở trò hay sao! - Trung Quân điên tiết quát, hai tay siết chặt tay lái rồi đập mạnh lên vô lăng - Tên điên đó chuyện gì cũng có thể làm vậy thì còn giống chó gì mà không dám! Đặng Đức Hiếu sẽ gặp nguy hiểm!

_ Người của chúng ta đông như vậy cậu nghĩ Châu Đăng Khoa có khả năng hành động ư? Có phải cậu quá ấu trĩ rồi hay không? - Duy cau mày trước sự cứng đầu của Trung Quân.

_ Anh không hiểu sao? Châu Đăng Khoa chấp nhận đánh mất tất cả để giữ lại Đặng Đức Hiếu, điều đó cũng có nghĩa anh ta sẽ không từ bất cứ suy nghĩ nào để mang em ấy rời khỏi tôi kể cả cái chết! - Trung Quân mất bình tĩnh nhấn ga, phóng xe thật nhanh đến chỗ của Hiếu.

_ Ý cậu là sao? - Duy kinh ngạc trước lời nói của hắn- Châu Đăng Khoa chẳng lẽ lại yêu Hiếu nhiều đến vậy?

_ Yêu? - Trung Quân cười khẩy - Đó không còn gọi là yêu nữa mà là chiếm hữu, Châu Đăng Khoa là tên điên, là một tên điên đó anh có hiểu không? Anh ta không còn khả năng kiểm soát được tâm trí của mình và đó chính là lý do tại sao tôi không thể để tên khốn đó sống được bởi vì Châu Đăng Khoa sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà anh ta muốn. Anh ta chỉ khiến Hiếu thêm đau khổ mà thôi...

Tòa nhà C.

Khoa vô cảm bước từng bước di chuyển ra khỏi tòa nhà với sự giám sát và kèm cặp của những tên thuộc hạ của Trung Quân. Cho đến khi nhìn thấy Hiếu đang đứng chờ mình ở bên ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống vì quá đau lòng, Khoa liền cười nhạt khi anh đang đứng trước mặt em trai.

_ Anh Khoa k..không sao chứ? - Hiếu lo lắng hỏi thăm, đôi tay nhỏ khẽ run lên, lưỡng lự đặt lên cánh tay anh.

_ Em quan tâm đến anh sao? - Khoa đang cười nhưng trong lòng thì cứ như bị ai xé nát, tâm tình khó đoán khiến cho Mai Phương ở đằng sau cau mày dè chừng.

_ E...em có mà. - Hiếu gật đầu - anh Khoa là anh trai mà em yêu quý nhất, em...rất thương anh Khoa.

_ Thương?

Đến lúc này, Khoa cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, anh bỗng nhiên bật cười trước sự thật mà Trung Quân đã khẳng định cũng như sự cố chấp của chính mình. Cho đến bây giờ, vào cái khoảnh khắc chia tay này loại tình yêu mà Hiếu dành cho anh vẫn chỉ dừng lại ở tình thương, không phải là yêu.

_ Anh không cần. - Khoa cười nhạt và biểu hiện này của anh khiến cho Hiếu vô cùng lo lắng.

_Anh Khoa à... ?- Hiếu sợ hãi toan giữ lấy đôi vai của anh nhưng Khoa lại tránh đi.

_Anh...chưa bao giờ xem em là em trai của mình hết. - Khoa cười dù cho những giọt nước mắt cay đắng đang lần
Lượt rơi xuống.

Dứt lời, Khoa bất ngờ dùng lực hất mạnh Hiền và Quang đang kèm chặt lấy mình, anh nhanh chóng cuối xuống nhặt lấy khẩu súng mà Quang giữ lại đã bị đánh rơi xuống đất, không chần chừ hướng thẳng về phía của Đặng Đức Hiếu. Ngay lập tức, những thuộc hạ xung quanh đều rút súng ra chỉa về chỗ Khoa, chỉ cần anh manh động thì bản án tử sẽ được hạ xuống.

Hiếu sững sờ trước hành động của Khoa, cậu chết lặng đứng đó trước khẩu súng của anh trai đang nhắm thẳng đến đầu của mình. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi trong cậu càng dâng lên khi nhìn thấy Khoa đang gặp nguy hiểm.

_ Đ..đừng, xin mọi người đừng giết anh trai của tôi...đừng mà! - Hiếu hoảng loạn nhìn những chú áo đen cầm súng hướng về chỗ Khoa.

Về phía Khoa, anh ngạc nhiên nhìn Hiếu cầu xin sự an toàn của mình mà trong lòng càng thắt lại. Rõ ràng không muốn tổn thương đến cậu, rõ ràng nhớ từng lời nói của bà trong lá thư mà đêm đó anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần thế nhưng tâm lại không buông được...

_ Hiếu... - Khoa đột nhiên cười tươi gọi tên cậu rồi chậm rãi lên đạn -Anh không thể dừng lại.

_ Anh Khoa... - Hiếu sợ hãi nhìn mọi người rồi lại nhìn anh, ngoài gọi tên Khoa ra cậu không còn biết làm gì nữa.

_Anh không muốn tổn thương em nhưng cũng không muốn để em đi. - Khoa nhẹ nhàng giải thích - Tuy nhiên, dù anh yêu em nhiều đến thế nào thì sự thật chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha là không thể đổi được và nó...khiến anh đau lắm.

_ C..chúng ta về nhà đi anh Khoa... - Hiếu cố gắng mỉm cười, cậu can đảm bước thêm một bước thì Khó đã bất ngờ quay ngược khẩu súng về phía anh khiến cho Hiếu hoảng sợ la lên - Anh Khoa!

_ Trung Quân nói đúng... - Khoa bật cười - Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể khiến anh quên được em và buông bỏ được tất cả. Một tên khốn nạn như anh thì không nên tồn tại để gây ra những tổn thương cho người khác nữa...

_ Không! Không anh Khoa à! - Hiếu bật khóc nức nở cầu xin anh dừng lại - E...em xin anh, đừng...!

_ Tạm biệt em trai của anh. - Khoa mỉm cười rồi khẽ nhắm mắt lại.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Lặng người trước tiếng súng nổ, Hiếu hoảng loạn nhìn cả thân thể của Khoa ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Khoảnh khắc đó, Hiếu ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi và khi tỉnh lại cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười đáng yêu cũng như giọng nói ấm áp của Khoa khẽ gọi tên mình...

_ Hiếu à! / Hiếu!

Ở phía sau, Hoàng lạnh lùng vứt khẩu súng xuống đất sau khi bắn hai phát súng vào bả vai và chân trái của Khoa trong khi Hậu và Mai Phương lo lắng chạy ngay bên cạnh Hiếu đang ngồi đó với vẻ mặt thất thần trước thân thể đầy máu của anh trai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro