Chap 56


Tại bệnh viện Hà Nội.

Khoa nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu và theo sau chính là vẻ mặt cực kỳ lo lắng của Hiếu còn Trung Quân bên cạnh thì lại vô cùng bất an. Im lặng nhìn đôi tay run rẩy của Hiếu đan chặt lại với nhau, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống mặt đất thỉnh thoảng lại lăn xuống những giọt nước mắt của cậu khiến cho Trung Quân phức tạp vòng tay ôm chặt lấy cơ thể kia rồi nhẹ nhàng trấn an.

_ Châu Đăng Khoa sẽ không sao, em đừng lo lắng Hiếu.

Phản ứng trước lời nói của Trung Quân, Hiếu chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn rồi không giữ lại được cảm xúc hỗn loạn, cậu bật khóc như một đứa trẻ gục mặt vào lồng ngực rộng lớn của Trung Quân mà khóc nấc.

_ E..em thật sự rất sợ anh Quân à. - Hiếu  bấu chặt vào áo của hắn - anh Khoa... Anh Khoa ghét em rồi, anh ấy không muốn n...nhìn thấy em nữa.

_ Không phải đâu. - Trung Quân đau đớn cong lên một nụ cười, đáy mắt là sự hối hận xen lẫn tức giận khi những hành động và suy nghĩ Khoa luôn mang đến cho Hiếu sự tổn thương - Không ai ghét Hiếu hết, không một ai.

Đúng lúc đó, Hậu và Hoàng cũng vừa xong việc dọn sạch hiện trường ở toà nhà C với đám thuộc hạ của Trung Quân đã có mặt ở bệnh viện Hà Nội. Hoàng lạnh lùng nhìn Trung Quân rồi quay sang nhìn về phòng cấp cứu, đôi tay khẽ siết chặt lại vì nhớ lại tin tức trên TV lúc anh và Hậu vừa đặt chân vào phòng khách tại biệt thự của Lý Nhật Đông báo rằng Nguyễn Trần Lập, ba của mình đã bị ám sát. Nhờ có chút thông tin từ Duy, Hậu và Hoàng nhanh chóng phóng xe đến toà nhà C vì cậu không muốn Hiếu sẽ xảy ra chuyện mặt khác là giám sát từng hành động của Hoàng vì Hậu biết anh hiện giờ đang rất muốn giết Châu Đăng Khoa để trả thù cho ba của mình.

Nếu Nguyễn Hoàng bắn chết Khoa thì sẽ bị quy thành tội giết người và cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Trung Quân vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Hậu và Hoàng, khi hắn đọc được ý nghĩ qua đôi mắt lạnh của anh trai thì đã lạnh lùng lên tiếng lôi kéo sự chú ý của họ về phía mình.

_ Tôi cứ tưởng sau khi hai người cung cấp bằng chứng đối phó Nguyễn Trần Lập thì sẽ bắt chuyến bay về Nhật ngay lập tức chứ?

_ Kế hoạch có chút thay đổi. - Hậu tránh né vấn đề, ánh mắt thoáng nhìn về hướng Hoàng rồi quay sang vỗ vỗ lưng Hiếu - Nhóc đừng khóc, bác sĩ ở đây rất giỏi, anh trai của nhóc sẽ không sao đâu.

_Khoa bị thương là do anh? - Trung Quân khó hiểu trước hành động của Hoàng, hắn không hiểu anh là cố tình bắn chệch hay là còn một ý đồ khác.

_ Tôi không để cậu ta chết dễ dàng như vậy đâu. - Hoàng không cảm xúc trả lời rồi khoanh hai tay lại với nhau quay sang nhìn Trung Quân - Cậu ta phải trả giá cho những gì đã gây ra kể cả cái chết của ba chúng ta.

_ Hoàng. - Hậu hơi cau mày gọi tên anh nhắc nhở.

_ Tôi chỉ nói sự thật thôi. - Hoàng nhướng mày liếc sang chỗ của Hậu rồi di chuyển tầm nhìn xuống khuôn mặt ngạc nhiên của Hiếu - Châu Đăng Khoa  không thể chết vì Trần Duy và Lý Nhật Đông đã yêu cầu giữ lại mạng sống của cậu ta. Tôi và Hậu đều nợ Yuzuki một lần, việc làm của tôi lần này coi như huề. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tên nhóc đó phải trả giá cho lỗi lầm mà mình đã gây ra.

_ Anh muốn tống Châu Đăng Khoa vào tù? - Trung Quân mơ hồ nhận ra được ý đồ của Hoàng.

_ Đó là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện, Châu Đăng Khoa phải tự nhận ra chính mình đã gây ra lỗi lầm gì. - Hoàng cau mày nói.

Trung Quân không phản bác ý kiến của Hoàng bởi vì đâu đó trong thân tâm của
Hắn cũng đồng tình với cách làm này của anh. Nếu Khoa vẫn điên cuồng như vậy thì việc để anh ta tự do ở ngoài vòng pháp luật là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Về phía Hậu anh im lặng nhìn Hiếu  đang trở nên vô cùng hoang mang trước màn tranh luận giữa Hoàng và Trung Quân rồi cười buồn xoa lấy mái tóc của cậu nhóc khiến cho Hiếu quay sang nhìn.

_ Bây giờ nhóc hãy chờ Khoa tỉnh lại đã, những chuyện khác hãy để bọn anh giải quyết.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn của bảng phòng phẫu thuật đã tắt và Hiếu  ngay lập tức đứng dậy chờ đợi những tin tốt lành từ Trung khi anh vừa bước ra khỏi đó.Trung tháo khẩu trang y tế xuống, anh mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương và biểu hiện đó càng làm tăng lên sự sợ hãi trong trái tim của Hiếu. Thấy bác sĩ cứ mãi im lặng, chưa để Hoàng hay Hậu có dịp phàn nàn thì Trung Quân đã cau mày lên tiếng.

_ Châu Đăng Khoa như thế nào rồi?

_ Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. - Trung chậm rãi giải thích - Tuy nhiên có lẽ do bản thân đã trải qua chuyện đau lòng nên Khoa có vẻ như không muốn tỉnh lại.

_ Sao cơ??? - Hậu trợn tròn mắt kinh ngạc - Ý bác sĩ là Châu Đăng Khoa sẽ không tỉnh lại dù cho đã qua cơn nguy kịch??

Nhận được cái gật đầu nghiêm túc của Trung, Hiếu bị sốc đến nỗi đứng không vững sợ hãi bám chặt lấy cánh tay của Trung Quân.

_ Anh Khoa... - Hiếu nức nở gọi tên anh trai.

Trung Quân đau lòng nhìn chàng trai nhỏ bé ở trong lồng ngực, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Hiếu rồi nhìn về hướng của Trung.

_ Có cách nào khiến cho anh ấy tỉnh lại không?

_ Bác sĩ chúng tôi có thể chữa những bệnh lý rõ ràng nhưng đối với tâm bệnh thì chỉ có nhờ vào ý chí của bản thân bệnh nhân mà thôi. - Trung đưa ánh mắt buồn bã hướng về phòng phẫu thuật - Khoa, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Trung Quân không đưa ra bất cứ phản ứng nào, hắn đặt hai tay lên đôi vai đang run lên của Hiếu khi y tá đang đẩy Khoa di chuyển về phòng bệnh. Trầm lặng nhìn bóng lưng cô đơn và mất mác của Hiếu, Trung Quân bắt đầu suy nghĩ bản thân hắn có phải đã dồn Châu Đăng Khoa vào bước đường cùng này hay không? Sự đau khổ và tổn thương mà Hiếu đang gánh chịu không phải chỉ mình sự cố chấp của Châu Đăng Khoa  mang lại mà còn có sự hiếu thắng của Trung Quân trong đó.

Tim như thắt lại và Hậu đứng bên cạnh hình như cũng nhận ra được những diễn biến phức tạp trong trái tim hắn hiện giờ. Vỗ lưng Trung Quân một cái như trấn an cậu nhóc, Hậu mặc kệ vẻ mặt đang cau lại khó hiểu của Trung Quân chỉ lơ đãng buông ra một câu ẩn ý.

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu là người chứ không phải thánh, không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện mà không gặp phải sự rủi ro.

Tối hôm đó, Trung Quân dẫn Hiếu trở về biệt thự của mình để đoàn tụ với bà Châu và "Minh". Sau khi nghe Trung Quân thuật lại toàn bộ sự việc cùng với cái gật đầu như xác nhận lại câu chuyện, bà Châu đau đớn ôm chầm lấy Hiếu mà khóc trong khi "Minh" cùng với Trung Quân di chuyển ra ngoài sân trò chuyện.

_ Cậu từ bỏ ý định đến Anh sao Tiến Phát?

Trung Quân châm điếu thuốc trên tay rồi rít một hơi, sau khi quen với Hiếu  hắn đã bỏ thói quen này vì cậu nói hút thuốc có hại đến sức khoẻ của hắn. Tuy nhiên, trong tình huống và cảm xúc rối ren này Trung Quân lại tìm lại thói quen cũ chỉ vì đơn giản là nó giúp hắn đỡ phiền muộn một phần nào.

_ Sau khi tôi giúp cậu hack vào hệ thống của hội trường A phát những video trên màn hình chiếu tôi đã ngay lập tức bắt xe đến sân bay. - Tiến Phát thở hắt ra một tiếng - Cho đến khi nghe tin tức từ radio trên chiếc taxi báo rằng Nguyễn Trần Lập đã bị ám sát kèm với tin nhắn của Mai Phương nói rằng Châu Đăng Khoa gặp nạn tôi liền thay đổi quyết định chạy về đây.

_ Cậu sợ bà Châu và Hiếu sẽ suy sụp? - Trung Quân nhếch miệng cười, dù trông có vẻ kiêu ngạo và mỉa mai nhưng Tiến Phát biết hắn không hề có ý đó.

_ Ừm.... - Tiến Phát thở hắt ra một tiếng
rồi gật đầu - Tôi không thể để họ lại một mình trong tình cảnh như thế này được.

_ Thế thì cậu hãy ở lại và tiếp tục trở thành Nguyễn Minh đi. - Trung Quân  nghiêm túc lên tiếng, hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên nó.

_ Không thể được. - Tiến Phát mỉm cười lắc đầu - Nếu họ biết tôi lừa dối họ nhất định họ sẽ rất căm thù tôi. Rời khỏi Hà Nội là cách tốt nhất tôi giữ bí mật của tôi và cả việc cậu vô tình gây ra cái chết của Minh.

_ Dù cậu nói hay không nói cho Hiếu biết thì tôi vẫn sẽ bảo vệ sự an toàn của bà Châu và em ấy. - Trung Quân lạnh lùng đáp - Ở lại đi Tiến Phát, tôi biết cậu quý gia đình họ hơn nữa lại có tình cảm với em gái của Lê Khánh Hùng. Rời khỏi đây cậu đành lòng sao?

_ Chuyện đó....

Chiếc xe của Lý Nhật Đông bất ngờ lại ở trong khuôn viên, Trung Quân và Tiến Phát đồng loạt hướng về phía Nhật Đông và Mai Phương lần lượt bước ra khỏi xe. Hơi cau mày trước sự xuất hiện không báo trước này của họ, Trung Quân hơi quay lại nhìn vào bên trong biệt thự rồi tiến lại chỗ của Lý Nhật Đông.

_ Ông chủ. - Tiến Phát cuối đầu chào ông rồi đứng sang một bên.

_ Sao ông lại đến đây mà không báo trước cho tôi chuẩn bị? - Trung Quân  nhếch miệng cười nói.

_ Ba của tôi đến cần phải xin phép cậu sao? - Mai Phương không ưa nỗi tính cách và vẻ mặt ngạo mạn này của người trước mắt.

_ Mai Phương, đừng bất lịch sự như thế. – Nhật Đông đặt tay lên vai cô như nhắc nhở rồi mỉm cười nhìn Trung Quân – Tôi đến thăm Hiếu.

_ Hay là ông còn có ý đồ khác? – Trung Quân dừng nhận ra được vấn đề - Ông muốn vào trong đó thương lượng với bà Châu về chuyện của Châu Đăng Khoa?

_ Dù sao gia đình họ Châu cũng đã giúp tôi chăm sóc Hiếu suốt mười mấy năm qua, nếu họ cần sự giúp đỡ tôi tất nhiên sẽ đồng ý.

Hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lý Nhật Đông,Trung Quân có thể chắc chắn Châu Đăng Khoa sẽ không phải nhận bản án tử ngược lại ông sẽ có cách giúp anh ta tránh được một số rắc rối khác...

_ Tôi vẫn đặt sự an toàn của Hiếu lên hàng đầu, Trung Quân. – Nhật Đông bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn – Như những gì tôi đã cùng thảo luận với Nguyễn Hoàng , và Duy tôi đồng ý để Khoa đối mặt với pháp luật thay vì giải quyết bằng sự thanh toán nội bộ. Lê Khánh Hùng và Hậu có vẻ cũng tán thành...

_ Nếu giải quyết nội bộ thì Châu Đăng Khoa sẽ không thoát được cái chết? – Trung Quân cau mày hỏi.

_ Đó là chuyện hiển nhiên. – Nhật Đông  thản nhiên trả lời – Nguyễn Hoàng dù không bằng lòng với Nguyễn Trần Lập  nhưng ông ta dù sao cũng là ba của cậu ta. Khoa không những cho người ám sát ông ấy lại còn khiến cho Lê Khánh Hùng suýt chút nữa rơi vào bàn tay tử thần, cậu nghĩ Duy có bỏ qua?

_ Tên Trần Duy đó muốn đòi lại công đạo cho Hùng? – Trung Quân cười khẩy – Đúng là một người "vợ" tốt nhỉ?

_ May cho cậu là tên nhóc đó không có ở đây nếu không thì... - Nhật Đông ngay lập tức tối mặt khi nhớ lại những cuộc đấu khẩu không ngừng của Trung Quân và Duy.

Đêm hôm đó, giữa bà Châu và Lý Nhật Đông đã có một cuộc gặp mặt chính thức và cuộc trò chuyện của họ đã kéo dài suốt hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bà Châu đã đưa ra quyết định cuối cùng và quyết định đó là gì Hiếu và Tiến Phát đều không thể đoán trước được.
_________

Ba ngày sau khi Khoa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trung Quân dẫn Hiếu và Tiến Phát  cùng bà Châu đến bệnh viện Hà Nội  thăm Khoa như thường lệ nhưng lần này trông bà Châu tiều tụy hơn rất nhiều. Khi Hiếu và Tiến Phát dự tính bước vào phòng bệnh thì bà Châu đã quay lại bảo hai đứa cháu đợi mình ở bên ngoài khiến cho Tiến Phát ngạc nhiên.

_ Bà có chút chuyện muốn nói riêng với Khoa, cháu và Hiếu ở bên ngoài chờ bà một lát.

Im lặng nhìn bóng lưng bà nội khuất đi ở sau cánh cửa, Hiếu vừa lo lắng vừa tò mò sự việc diễn ra ở bên trong. Cậu quay sang nhìn Trung Quân vẫn thoải mái ngồi yên ở bên ngoài theo lời bà Châu rồi hơi bĩu môi ngồi xuống bên cạnh hắn.

_ Em muốn biết chuyện riêng của bà nội nói với Khoa? – Trung Quân phì cười vòng tay khoác lấy bờ vai nhỏ của Hiếu.

_ Ừm... - Hiếu ngây ngốc gật đầu rồi ngay lập tức lắc đầu nhìn Trung Quân  – N..Nhưng mà Hiếu biết nghe lén người khác nói chuyện là rất xấu n..nên em s..sẽ không nghe đâu.

Phì cười trước sự đáng yêu trẻ con của Hiếu, Trung Quân nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cậu một cái rồi trừng mắt nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Tiến Phát đứng ở đối diện như đang thể hiện thái độ "xin lỗi nhưng tôi vẫn còn đứng đây trước mặt các người đó nhé" trên khuôn mặt điển trai. Không quan tâm đến sự khinh bỉ của Tiến Phát, Trung Quân thoải mái đặt tay giữ lấy eo của Hiếu tay còn lại thì đeo một chiếc dây nghe Bluetooth.

_ Anh nghe nhạc sao? C..cho em nghe với?

_ Hiếu, dây nghe của anh chỉ có một đầu thôi sao mà em nghe được cùng với anh chứ? – Trung Quân mỉm cười giải thích – Hơn nữa anh không phải là đang nghe nhạc mà là làm việc, trong khoảng thời gian chờ bà nội em có thể ngồi đây gấp tiếp hạc giấy cho Khoa, anh có mang đến cho em này.

Ngạc nhiên khi nhìn thấy Trung Quân  mang chiếc balo nhỏ sang chỗ của mình, Hiếu cười híp mắt rồi hôn lên má của hắn một cái như lời cám ơn. Không cần phải diễn tả cũng đủ biết trên khuôn mặt băng lãnh của Trung Quân  ngay lập tức biến thành một con mèo ngốc, cười tươi nhìn Hiếu.

Trong lúc Hiếu và Tiến Phát gấp hạc giấy giết thời gian thì Trung Quân im lặng ngồi ở bên kia lắng nghe những dòng tâm sự của bà Châu ở trong phòng bệnh của Khoa. Do đảm bảo an toàn cũng như đề phòng sự cố xảy ra, Trung Quân đã cho Quang lắp một máy nghe lén cũng như một chiếc camera an ninh nhỏ ở trong phòng và nó được kết nối trực tiếp đến điện thoại của hắn.

Lắng nghe được một đoạn, Trung Quân  thở hắt ra một tiếng rồi nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cố kìm chế lại cảm xúc của chính mình ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

"Tất cả những người thân xung quanh tôi đều lần lượt bán đứng tôi! Họ đã bỏ tôi lại một mình!Tại sao? Tại sao?"

Nhớ lại lời nói tràn đầy đau khổ của Châu Đăng Khoa khi anh trở nên kích động, Trung Quân lặng lẽ nhìn Hiếu và Tiến Phát đang cười nói với nhau rất vui vẻ rồi nhìn về hướng phòng bệnh nơi bà Châu đang cùng Khoa trò chuyện mà khóe miệng cong lên một nụ cười mang hàm ý ghen tỵ...

_ Anh chưa bao giờ bị bỏ lại đằng sau Châu Đăng Khoa mà chính anh là người đã bỏ những người thân của anh lại một mình...

_________________________________________

Thứ 7 tuần này chúng ta chia tay với bộ truyện "Love Bound" này rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bên cạnh mình suốt thời gian qua.

Chân thành Cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro