Chap 57 (The End)
Trong phòng bệnh, bà Châu giữ chặt bàn tay của Khoa, những lời mà bà muốn nói riêng với anh chính là những dòng thư mà bà đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết ra. Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của đứa cháu ngốc nghếch, bà Châu một lần nữa bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ như không hề muốn tỉnh lại của Khoa.
_ Cháu đang làm gì thế? Hửm? – Bà Châu đắp chăn lại cho anh – Cháu đã ngủ thiếp đi suốt ba ngày rồi chẳng lẽ còn không đủ sao? Cháu đang giận mọi người hùa nhau ăn hiếp cháu có phải không? Nếu quả thật là như vậy thì bà xin lỗi, cháu mau dậy đi.
Vẫn chẳng nhận lại được bất kỳ phản ứng nào từ Khoa, bà Châu dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gượng cười tiếp tục trò chuyện với anh...
_ Bà không biết cháu đã đọc được bức thư đó chưa nhưng bà vẫn muốn đối diện với cháu và nói rõ tất cả mọi chuyện. – Bà Châu vỗ vỗ lấy bàn tay của Khoa– Dù cháu đang lạc lối hoặc gây ra bất cứ lỗi lầm gì cháu vẫn là đứa cháu nội mà bà yêu thương Khoa à.
Im lặng một lúc Bà Châu lại tiếp tục trải lòng...
_ Trước ngày ba cháu ra pháp trường, bà đã đến thăm ba của cháu lần cuối và ngày hôm đó ba cháu đã thừa nhận với bà rằng cháu không phải là con ruột của ông ấy bởi vì ba của cháu mắc bệnh vô sinh. – Bà Châu lau nước mắt – Sau khi biết chuyện đó bà đã rất buồn, thậm chí mỗi lần đối diện với cháu và Hiếu bà lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy hai đứa cháu yêu gọi một tiếng "bà nội" rồi cười thật tươi chạy đến bà lại nghĩ có lẽ ông trời cũng không quá bất công vì đã cho bà những đứa cháu rất ngoan, rất hiếu thảo.
_ Ngày mẹ con mất, Kim Dung cũng đã viết một bức thư gửi cho bà và cũng là lúc đó bà đã biết hoàn cảnh của Hiếu cũng như sự ra đời của cháu. Thời gian nuôi dạy cháu, bà đã hi vọng cháu sẽ trở thành một cảnh sát hoặc chỉ đơn giản là có một cuộc sống bình ổn, không tham vọng như người đàn ông mà con gọi là "ba ruột". Kết quả, cháu đã trở thành một sỹ quan cảnh sát giỏi như sếp Thôi Thắng Huyễn, được mọi người yêu quý nhưng bà không thể ngờ cháu lại nảy sinh tình cảm không nên có với em trai cháu, Hiếu.
_Sau khi từ Đà Nẵng trở về Hà Nội và nghe Tâm báo rằng Lâm bị bắt cóc, lúc vào phòng của cháu dọn dẹp bà đã vô tình đọc được những dòng nhật ký rời rạc của cháu ghi ở trong quyển sổ nhỏ giấu ở trên kệ sách. Khi bà đọc đến đoạn cháu nói rằng chú Lâm đã biết tình cảm bí mật cháu dành cho Hiếu, bà cuối cùng đã hiểu lý do tại sao cháu lại không thích Trung Quân cũng như sự mất tích của Lâm là có liên quan đến cháu. Lúc đó, bà đau lòng như thế nào cháu có biết hay không hả Khoa?
_ Rồi khi cảnh sát kết luận chú Lâm của cháu đã chết, bà đã vô cùng hoang mang. Bà làm sao có thể nói sự thật cho cảnh sát biết rằng cháu có liên quan đến việc bắt cóc? Mất đi Lâm, đứa con trai cuối cùng đã là một nỗi đau quá lớn của bà, nếu ngay cả Hiếu và cháu có mệnh hệ gì thì bà sẽ thế nào đây? Lấy hết can đảm viết một bức thư rồi đặt ở trong phòng của cháu trước khi người của Trung Quân dẫn bà và Minh đến dinh thự, bà đã hi vọng cháu sẽ thay đổi. Những thứ vốn dĩ không phải là của mình thì dù cháu cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng bao giờ là của cháu.
Bà Châu lau nước mắt rồi nhìn vẻ mặt say ngủ của Khoa, nhẹ nhàng đặt tay chạm lên nó...
_ Bà đã xin Lý Nhật Đông cho con một con đường sống và ông ấy đã hứa sẽ giúp con tránh được bản án cao nhất là tử hình vì ơn nuôi dưỡng của Hiếu suốt mười mấy năm qua.
_ Ngủ không phải là cách để cháu trốn tránh trách nhiệm của mình Khoa. Nếu cháu thật sự lắng nghe những gì bà nói ngày hôm nay thì hãy tỉnh dậy rồi dũng cảm đối diện với sự thật. Dù như thế nào đi chăng nữa, bà và Hiếu cùng với Minh sẽ chờ cháu ở nhà bởi vì chúng ta là gia đình cháu có hiểu hay không? Có hiểu hay không Khoa?
Thở dài rồi đứng lên di chuyển ra ngoài, bà Châu không hề biết rằng khoảnh khắc bà quay lưng bỏ đi, một giọt nước mắt hối hận khẽ lăn dài xuống trên khuôn mặt điển trai của Khoa.
Những lời mà bà vừa nói anh đều có thể nghe thấy tất cả...
Ngày hôm đó, sau một giấc ngủ dài Khoa đã tỉnh lại...
________________________
Tập trung vào phòng bệnh của Khoa, Hậu và Hoàng im lặng quan sát vẻ mặt của Trung Quân đang cố tỏ ra bình thường hết mức có thể khi tận mắt chứng kiến Hiếu trò chuyện rất vui vẻ với ai kia. Thở dài một tiếng rồi huých nhẹ vào vai Trung Quân, Hậu ẩn ý nói nhỏ vào bên tai hắn khiến cho Hoàng đang ngồi ở phía bên kia khẽ nhướng mày khó hiểu.
_ Cậu có chắc Châu Đăng Khoa đã đồng ý với những điều kiện của Lý Nhật Đông?
_ Bà nội đã nói Khoa đã gật đầu đồng ý, nếu tên khốn đó giở trò tôi sẽ ngay lập tức dùng súng thông não hắn ta. – Trung Quân lạnh lùng đáp.
Rùng mình trước lời cảnh cáo của Trung Quân , Hậu ném cái nhìn khinh bỉ lên người hắn rồi quay sang nhìn về hướng cửa khi nhận ra có ai đó đang bước vào. Tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Duy xuất hiện ở đây, Hậu chưa kịp phản ứng như thế nào với người bạn cũ thì toàn thân chợt cứng lại khi nhìn thấy Hùng đang bước vào sau Duy.
_ H..Hùng?? – Hậu xúc động gọi tên cậu bạn thân của mình.
Vừa nghe Hậu gọi tên Hùng, Khoa ngay lập tức quay sang nhìn về phía cửa ra vào rồi ánh mắt dứng lại trên khuôn mặt đang cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền quen thuộc của đồng nghiệp cũ. Nhìn cánh tay phải bị băng lại do vết bỏng của Hùng, tâm trạng của Khoa bất giác trùng xuống rồi trở nên im lặng khiến cho bầu không khí có chút gượng gạo.
_ Chào anh Khoa. – Hùng mỉm cười lên tiếng trước – Xin lỗi vì đến bây giờ mới thăm anh.
Thấy Khoa không có phản ứng nào, Duy đang đứng bên cạnh Hùng khẽ cau mày rồi không khách khí xen vào cuộc đối thoại giữa hai người họ.
_ Thấy cậu ta còn sống chắc cậu cảm thấy có lỗi và lo lắng?
_ Kìa Duy. – Hùng giật mình, anh lập tức quay sang nhìn Duy như ra hiệu đừng làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm.
_ Xem ra thủ lĩnh bang hội Tam Hoàng cũng nghe lời phết nhỉ? – Hoàng không từ bỏ cơ hội này tranh thủ đá xéo Duy.
_ Anh lại đi gây chuyện với người khác rồi. – Hậu thở hắt ra một tiếng, dù biết là không cản được Hoàng nhưng ít ra vẫn có thể giúp anh nhận ra giới hạn của mình.
_ Thời thế thay đổi rồi Nguyễn Hoàng. – Duy mỉm cười quay sang nhìn chàng trai có quả đầu màu xanh dương bắt mắt – Chỉ cần tôi ra lệnh, cậu và Duy Hậu không có đường rời khỏi Hà Nội.
_ Anh nói cái gì? – Hoàng nhướng mày.
_ Cả hai đừng náo nữa được không?/ Hai người im lặng một chút đi. – Hùng và Hậu đồng loạt lên tiếng.
Trung Quân cười khẩy nhìn đống hỗn loạn trước mặt, hắn đưa tay hướng về phía Hiếu ra hiệu cậu cùng hắn di chuyển ra ngoài một lát để Khoa và Hùng có chút không gian riêng mà trò chuyện. Hậu và Hoàng cũng theo sau cặp của Trung Quân ngay sau đó, dĩ nhiên Duy không đồng ý để cho Hùng ở lại một mình với Khoa sau những gì mà tên nhóc đó gây ra. Anh im lặng ngồi ở chiếc ghế sofa bên kia, dù bề ngoài tỏ ra không chú tâm đến cuộc trò chuyện của cả hai nhưng ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên quan sát.
_Anh xin lỗi về tất cả những gì anh đã làm với em, Hùng. – Khoa cuối cùng cũng có thể chủ động mở miệng xin lỗi cậu.
_ Em biết anh chỉ là nhất thời nông nỗi, không sao. – Hùng với tư cách là một người em, mỉm cười trấn an Khoa – Dù sao một phần lỗi cũng là ở em, em đã khiến cho anh thất vọng, em xin lỗi.
_ Lúc Trung Quân nói em vẫn còn sống anh đã rất hoảng sợ. – Khoa cong lên nụ cười tự chế giễu bản thân – Thật ra anh đúng là một tên khốn như tên họ Nguyễn kia nói, bề ngoài hi vọng em không sao nhưng thực tế trong lòng anh thì lại vô cùng nhẹ nhõm nếu như em thật sự đã chết. Bởi vì anh không muốn kế hoạch của anh bị chệch hướng càng không muốn đánh mất đi tất cả mọi thứ ở trong tù.
_Anh chẳng qua là chịu sự đả kích từ những lời nói của Nguyễn Trần Lập mà thôi. – Hùng nghiêm túc nói – Cái chết của Nguyễn Lâm là do ông ta chủ mưu hơn nữa Em tin anh cũng không muốn em chết đâu Khoa.
_ Sao em lại nghĩ như vậy? – Khoa ngạc nhiên trước lời nói của Hùng.
_ Bởi vì anh đã lắp rất nhiều camera xung quanh tòa nhà hoang hôm đó, với một người cẩn thận như anh chẳng lẽ lại không phát hiện ra bên ngoài có người theo dõi em sao? – Hùng mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Khoa– anh chẳng qua đang tức giận muốn "nện" em một trận nhưng bản thân anh biết em sẽ thoát khỏi vụ nổ nó. Màn cá cược này của anh đúng là hơi nặng đấy.
_Anh không có ý kiến gì hết. – Khoa phì cười trước IQ của Hùng– Nhưng dù sao anh vẫn phải gửi đến mọi người câu xin lỗi trước khi đối diện với hình phạt sắp đến của mình.
_Anh hạ quyết tâm rồi sao? – Hùng nghiêm túc nhìn Khoa, cậu muốn xác nhận lại câu trả lời của anh một lần nữa.
Nhận được cái gật đầu của Khoa, Hùng khẽ cong lên một nụ cười rồi vòng một tay vỗ lấy tấm lưng của anh, thở dài rồi lên tiếng...
_ Bảo trọng, em tin chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi, sếp Châu à.
Một tuần sau, sau khi Khoa hoàn tất thủ tục xuất việc thì đội của Tâm đã có mặt ở bệnh viện Hà Nội. Họ dẫn Khoa di chuyển về cục cảnh sát và lập hồ sơ vụ án khởi tố anh về tội sử dụng số tiền phạm pháp của Nguyễn Trần Lập trong việc mua bán bất động sản. Với tội trạng đó, tòa án đã tuyên bố tước đi tư cách là một sỹ quan cảnh sát của Châu Đăng Khoa đồng thời lãnh án phạt là hai năm tù giam.
Sau khi nghe tòa án tuyên bố, Khoa không giấu được sự kinh ngạc với bản án dành cho mình. Anh nhanh chóng quay sang nhìn về hướng của bà nội và mọi người rồi ánh mắt dừng lại ở Lý Nhật Đông khi ông khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý hướng đến Khoa. Ngây ra một lúc rồi xấu hổ rơi những giọt nước mắt hối hận, Khoa lúc này mới nhận ra bản thân anh không cần quyền lực hay những thứ xa xỉ khác để chiến thắng Nguyễn Trần Lập hay Nguyễn Trần Trung Quân.
Bởi vì anh có một thứ mà Nguyễn Trần Lập mãi mãi không bao giờ có đó chính là gia đình...
Và gia đình cũng là thứ vô cùng quý giá mà Trung Quân đã ghen tỵ với Khoa...
_____________
Hai năm sau...
Trung Quân dừng xe ở trước quán ăn gia đình của bà Châu, hắn mở cửa xe bước ra rồi di chuyển vào trong, ánh mắt không ngừng tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ bé dám cả gan trốn khỏi biệt thự mà đi chơi trong khoảng thời gian một tuần Trung Quân phải đến Mỹ công tác. Bà Châu vừa nhìn thấy Trung Quân thì đã phì cười lắc đầu, bà biết là hắn sẽ đến đây nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy?
_ Cháu chào nội. – Trung Quân lễ phép cuối đầu chào bà Châu rồi tò mò nhìn xung quanh – Hiếu nhà cháu có ở đây không ạ? Cháu có ghé sang nhà nội nhưng không có ai trả lời hết.
_ Thằng bé "Minh" và Thủy dẫn Hiếu đi chợ mua một ít đồ rồi, cháu ngồi đây chờ một lát, có thể bọn nhóc sắp về đến. – Bà Châu rót cho Trung Quân một cốc nước rồi đặt lên bàn.
_ Cháu cám ơn ạ. – Trung Quân mỉm cười rồi nhìn về tấm lịch treo tường rồi ngạc nhiên khi nhớ ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt – Hiếu có biết hôm nay sẽ đến đó không ạ?
_ Hiếu cứ hỏi bà suốt cả ngày hôm nay, trông thằng bé háo hức lắm. – Bà Châu mỉm cười trả lời – Mà Trung Quân này, đáng lẽ ngày mai cháu mới trở về Hà Nội không phải ư? Sao lại đột nhiên đổi chuyến bay thế?
_ Bởi vì cháu muốn cùng Hiếu đến đó ạ. – Trung Quân không xấu hổ khi nói ra nỗi lo lắng của mình – Ý của cháu là...nội cũng hiểu rồi đó, cháu không thoải mái khi để em ấy bên cạnh Khoa.
Ít phút sau, Hiếu cuối cùng cũng đã trở về nhưng ánh mắt của cậu ngay lập tức hiện lên sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Trung Quân đang khoanh hai tay lại với nhau, còn đứng ở trước cửa nhìn cậu chằm chằm. Tiến Phát và Thủy khi thấy Trung Quân cứ trưng ra vẻ mặt hình sự dọa Hiếu không dám ngẩng đầu lên thì vô cùng bất mãn. Họ nhanh chóng bước ra che chắn cho Hiếu mà công kích Trung Quân khiến cho bà Châu dù buồn cười nhưng cũng phải lên tiếng nhắc nhở vì khách hàng đang đổ dồn những cái nhìn thích thú và khó hiểu lên đám nhóc ồn ào này.
________________
Tại trại giam A.
Hùng ngồi ở phòng chờ hồi hộp nhìn đồng hồ trên tay,đáng lẽ thời gian này anh đó phải có mặt ở đây để lấy lại những vật dụng cá nhân mới đúng chứ sao lại trễ đến thế? Đứng dậy rồi chỉnh lại trang phục thanh tra trên người, Hùng ngay khi quay lưng lại nhìn về hướng cửa thì người đồng đội năm xưa đã có mặt ở đó mỉm cười thật tươi hướng đến chỗ cậu.
_ Chào em Hùng, à không, phải gọi là thanh tra Lê mới đúng.
Phì cười trước lời trêu của Khoa,Hùng cuối xuống nhìn balo chứa những vật dụng cá nhân của anh rồi ném nó về hướng của anh.
_ Cái anh này, sau hai năm lời chào đầu tiên của anh là trêu em đó sao?
Trưng ra nụ cười hình hộp rồi cùng Hùng rời khỏi trại giam, trên đường di chuyển ra ngoài anh cùng cậu đã có những cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Khi nghe Hùng mở lời sẽ khôi phục lại chức vị cảnh sát cho mình, Khoa tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu một hồi lâu rồi lại mỉm cười từ chối. Mặc kệ Hùng có thuyết phục anh như thế nào, Khoa chỉ đơn giản cám ơn cậu rồi lặp lại câu trả lời.
_Anh không có tư cách trở thành sỹ quan cảnh sát, dù sao anh cũng xin cám ơn ý tốt của em Hùng à.
_ Cách nói của anh y hệt như Hậu. – Hùng nhướng mày đưa tay cào lấy mái tóc của mình – Tên mặt ngựa đó thà cùng Nguyễn Hoàng đi du lịch còn hơn trở về cục cảnh sát, đúng là hết nói nỗi.
_ Anh Hoàng và Hậu hiện giờ như thế nào rồi ạ? – Khoa có chút tò mò về cuộc sống của người anh trai này.
_ Nghe nói hai người họ mở một quán thịt xiên nướng ở Tokyo tên là HOÀNG HẬU thì phải? Duy nói với em là họ làm ăn khá lắm, thức ăn cũng ngon nữa. – Hùng phì cười khi nhắc đến anh người yêu hắc đạo nhưng tính cách có đôi lúc trẻ con này – Lúc trước đấu khẩu cho lắm bây giờ lại trở thành khách hàng thân quen, thuộc hàng VIP của quán luôn.
Bật cười trước những thông tin thích thú của Hùng, Khoa không thể ngờ sau hai năm mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế...
_ Vậy...em trai của anh như thế nào rồi ạ? – Khoa mỉm cười hỏi.
_ Hiếu và Trung Quân đã kết hôn rồi, họ kết hôn ở Mỹ rồi trở về Hà Nội. – Hùng lưỡng lự kể lại rồi quay sang nhìn Khoa – anh ổn chứ?
_ Anh không còn là Châu Đăng Khoa hai năm về trước nữa, em đừng lo. – Khoa buồn cười khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Hùng – Thời gian qua Trung Quân và Hiếu cũng có đến thăm anh, nhìn họ hạnh phúc anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
_ Em mừng vì anh đã trưởng thành và thay đổi anh Khoa. – Hùng chân thành nói rồi vỗ vai anh, ra hiệu anh nhìn về hướng bên kia – Anh xem kìa.
Ở phía xa, Trung Quân vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng đứng tựa lưng vào cửa xe quan sát vẻ mặt hào hứng của Hiếu đang cười thật tươi, vẫy tay chào hướng về phía anh trai của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khoa không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút buồn cười rồi tự hỏi trước kia anh và Trung Quân đã tranh giành chàng trai xinh đẹp kia căng thẳng đến mức nào mà đến hiện tại tên nhóc đó vẫn còn có thái độ dè chừng với Khoa.
_A...anh Khoa à! Mừng anh về nhà! – Hiếu chạy đến chỗ Khoa cười híp mắt nói.
_ Mừng anh trở về,Khoa. – Trung Quân mỉm cười nhìn anh.
_ Ừm... - Khoa cười tươi gật đầu đặt tay lên vai Trung Quân rồi quay sang nhìn Hiếu – Anh trai em đã trở về rồi.
_____THE END_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro