Chap 6

                 

Hào hứng xách balo bước vào trong xe, Hậu nở nụ cười đắc ý rồi quyết định mở ra kiểm tra lại số hàng vừa nhận lúc này. Đập vào mắt là một mớ đồ lỉnh kỉnh như nón, chai nước,... thay vì là túi bột trắng, Hậu sững sờ lục tung balo một lần nữa rồi lo lắng nhớ lại. Theo như những gì anh nhớ, lúc nãy có đến hai cái balo ở trên ghế, như vậy anh đã mang nhầm của thằng nhóc Hiếu rồi sao? Tức tốc mang ngược balo quay trở về bên trong, Hậu lòng như lửa đốt vì anh hiểu rõ bọn cớm có lẽ đang theo dõi tung tích của mình. Nếu như mất trắng số hàng đó vì cái sai sót chết tiệt này, Hậu không biết nên ăn nói sao với ông chủ và tệ  nhất chính là Hiếu cũng bị liên lụy.

_ Con mẹ nó! Sao lại bất cẩn đến vậy chứ?

Chạy một mạch đến chỗ cũ đã gặp Hiếu  khi nãy, Hậu điên tiết thở hắt ra một cái, đưa hai tay cào lấy mái tóc của mình rồi tìm kiếm xung quanh khi cậu nhóc đã bỏ đi đâu mất. Toan tiếp tục tìm kiếm, Hậu bất chợt dừng bước khi thấy Khoa cùng với một số thành viên trong tổ cũng có mặt ở đó như thể đang tìm anh. Đau đầu lẩn vào đám đông, Hậu quyết định tránh mặt bọn cớm trước rồi mới tính tiếp.

Mặt khác, Trung Quân vẫn từ tốn đi theo Hiếu và Minh nhưng với một khoảng cách xa và an toàn. Nhạy bén nhận ra đám cảnh sát, Trung Quân thản nhiên đút hai tay vào túi quần rồi lặng đứng đó xem kịch hay. Trong đầu hắn bắt đầu hình thành nên những hình ảnh hoảng loạn của Hiếu, nếu khuôn mặt đó rơi nước mắt và cầu xin sự giúp đỡ thì sẽ đẹp như thế nào nhỉ? Trung Quân thật sự rất muốn tìm được câu trả lời...

_ Sếp Châu, đó không phải là balo mà đội tình báo gửi cho chúng ta ư?

Tại một góc bên kia, Khoa nheo mắt nhìn chiếc balo mà Hiếu đang đeo rồi quay sang nhìn tấm ảnh mà Tâm đang cầm. Theo những gì Khoa thấy, chiếc balo đó đúng là đang bị tình nghi chứa lượng ma túy trái phép nhưng không hiểu tại sao anh phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy người sở hữu nó là em trai của mình, Khoa tự hỏi thảo nào lúc sáng nay nhìn chiếc balo trong tấm ảnh lại khiến anh quen mắt đến thế. Chiếc balo mà Minh mua tặng cho Hiếu lúc du học ở Nhật lại trùng với chiếc túi của Hậu? Có chuyện trùng hợp đến kỳ lạ vậy sao?

_ Người đó trông quen quá, hình như là...?? – Tâm cũng kinh ngạc không kém.

_ Đi thôi.

Khoa không để cho Tâm nói hết, anh nhanh chóng bước đến chỗ của Minh  và Hiếu....

_ Anh Khoa??? Sao anh lại ở đây??

Minh đang giúp Hiếu cột lại dây giày, vừa đứng lên thì đã thấy Khoa đứng ở trước mắt thì liền ngạc nhiên lên tiếng. Hiếu tưởng rằng Minh đang nói dối, bởi vì theo cậu biết thì cảnh sát thường rất bận rộn nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi đến đây vui chơi như mình nên không thèm quay lại. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay đặt lên vai, Hiếu  liền quay lại xác nhận thì quả thật là anh Khoa đang mỉm cười nhìn mình.
Thích thú cười đến híp cả mắt, Hiếu  vẫn chưa hề hay biết bản thân mình chuẩn bị vướng vào rắc rối lớn.

_ A...anh Khoa, sao anh lại ở đây?

_ Anh đến đây để điều tra một vụ án. – Khoa dịu dàng giải thích – Đây là balo của em phải không?

_ Ừm. – Hiếu gật đầu rồi cười tươi – Của anh Minh tặng cho em đó, anh nhìn này, trước khi đi em còn móc chú mèo vào nữa.

Hiếu dự tính khoe chiếc móc khóa bằng len do chính tay mình làm cho Khoa xem thì phát hiện ra không còn nữa. Luống cuống tìm ở dưới đất, Hiếu gãi đầu khó hiểu rồi ngẩng đầu lên nhìn Khoa khiến cho anh lo lắng nắm lấy tay của em trai.

_ Sao thế Hiếu?

_ Chú...chú mèo nhỏ của em mất rồi. –
Hiếu buồn bã nhìn chằm chằm balo – Chú mèo mà em chăm chỉ tập đan suốt một tháng không thấy nữa.

Nghe Hiếu nói vậy, Khoa liền nhạy bén kiểm tra lại bên ngoài chiếc balo xem có dấu hiệu bị rớt móc khóa như Hiếu  nói không rồi nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng. Dù bề ngoài hai chiếc balo giống nhau, nhưng với kinh nghiệm điều tra, Khoa có thể khẳng định chắc chắn có ai đó cầm nhầm túi của Hiếu và đó cũng chính là điều khiến anh khó hiểu nhất. Theo tình báo cho biết thì Hậu sẽ đến đây nhận vụ làm ăn, vậy nếu hai chiếc balo bị tráo thì người tiếp xúc với Hiếu  chỉ có thể là Duy Hậu.

_ Anh sao thế Khoa?? – Minh lo lắng vỗ vai anh.

Mở ra kiểm tra lại bên trong, Khoa cau mày khi trong đó quả thật có chứa số hàng trắng. Đóng lại balo rồi đưa nó cho Tâm, Khoa hơi nhìn sang Hiếu  đứng đó buồn bã, hai tay còn đan lại với nhau vì bị mất chiếc móc khóa nào đó mà khẽ mỉm cười. Chuyện này, anh không muốn nói cho Hiếu biết. Những thứ đen tối này tốt nhất đừng ảnh hưởng đến em trai của anh thì tốt hơn.

_Anh sẽ giúp Hiếu tìm lại móc khóa.

_ T...Thật không?? – Hiếu ngay lập tức ngẩng đầu lên – Nhưng mà, anh Khoa bận lắm mà?

_ Không sao. – Khoa lại mỉm cười, xoa lấy mái tóc của Hiếu – Nhưng tạm thời anh sẽ giữ chiếc túi này làm manh mối điều tra, sau khi tìm lại được anh sẽ trả nó về cho em.

Minh nghe lời giải thích không chính đáng kia thì có chút nhướng mày khó hiểu. Lời đó chỉ có thể dụ được Hiếu  chứ còn với người hiểu chuyện như Minh thì không bao giờ. Thấy Khoa  nghiêm túc nhìn mình, Minh liền hiểu ra bên trong túi chắc hẳn có vấn đề gì đó nên liền cười tươi, giữ lấy vai Hiếu, bắt đầu phối hợp với Khoa...

_ Anh Khoa nói đúng đó, hai anh em chúng ta cứ giao cho cảnh sát là được rồi.

_ Nhưng...Nhưng trong túi còn có rất nhiều đồ của em mà. – Hiếu ngây ngốc nhìn Minh rồi quay sang Khoa – E...em có thể lấy lại không?

_ Hiếu?? Em không nhớ phim cảnh sát là mỗi vật chứng khi được cảnh sát giữ thì không được động vào không? Bởi vì nó có thể làm mất manh mối đó. – Minh giả vờ nghiêm trọng nói chuyện với Hiếu.

_ P...Phải ha? – Hiếu gật đầu – V...Vậy em tạm thời để nó ở chỗ anh nha??

Trung Quân sau khi quan sát hết tất cả mọi chuyện được diễn ra một cách suôn sẽ như thế thì trong lòng có chút không thoải mái. Cau mày nhìn Khoa  không biết từ đâu nhảy ra phá hết chuyện vui mà hắn chuẩn bị, Trung Quân chỉ biết cười khẩy rồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó chuẩn bị hành động. Thấy Hiếu và Minh rời khỏi mà không xảy ra sự căng thẳng nào, Trung Quân dự tính rời đi thì đúng lúc đó Khoa cũng từ tốn bước đến chỗ của hắn. Vẫn thản nhiên đứng đó quan sát bóng lưng của Hiếu, Trung Quân không hề quan tâm đến ánh mắt dò xét của Khoa đang đặt trên người mình cho đến khi nghe giọng nói không mấy thiện cảm của ai kia.

_ Cậu là đang theo dõi anh chàng mặc áo hoddie vàng đó?

Nhướng mày ngạc nhiên quay sang nhìn Khoa đứng song song với mình, Trung Quân có vẻ không bận tâm đến việc đối đầu với cảnh sát, thản nhiên mỉm cười...

_ Nhìn người đẹp cũng có tội sao sếp?

_ Không. – Khoa vẫn lạnh lùng nhìn Trung Quân – Nhưng nếu có chủ đích khác thì quả thật có rắc rối.

Trung Quân có chút buồn cười trước thái độ của Khoa, hắn không thèm đôi co với anh nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi khiến cho Khoa cau mày đề phòng. Cho đến khi nghe Tâm nói tên đó chính là cậu hai của bang hội Royal, Khoa liền nhanh chóng nhìn về hướng mà Trung Quân rời đi với hàng đống thắc mắc trong đầu. Khoa cảm nhận không sai, tên Nguyễn Trần Trung Quân đó quả thật là đang theo dõi Hiếu , nhưng tại sao cơ chứ? Không lẽ cũng muốn lấy lại số hàng này của Hậu? Những tên rắc rối này thật sự khiến cho anh cảm thấy đau đầu.

Trước cổng thảo cầm viên, Hiếu ngoan ngoãn đứng đó chờ Minh lấy xe mà không nhận ra bên kia đường là Hậu ở trong xe đang chăm chú nhìn mình. Nhận ra chiếc balo không còn trên người của Hiếu, Hậu điên tiết đập mạnh vào vô lăng vì nghĩ tên anh trai cảnh sát thần thánh của cậu nhóc có lẽ đã tịch thu mất rồi. Thở hắt ra một tiếng nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường, Hậu không nghĩ rằng bản thân một lần nữa sẽ bị chặn đầu bởi thuộc hạ của Nguyễn Trần Trung Quân.

Bị một chiếc xe chết tiệt chắn ngang suýt nữa tông thẳng vào nó, Hậu chưa kịp chửi thề thì đã bị hai tên thuộc hạ lôi ra khiến cho anh điên tiết quát lên...

_ Tụi bây lại kiếm chuyện với tao nữa phải không hả!

Quang có vẻ không để ý đến khuôn mặt khó coi thể nào của Hậu, cậu chỉ tập trung vào chiếc balo của Hiếu nằm ở trên xe rồi nhanh chóng cầm nó lên di chuyển ngược về trong xe của mình. Hậu trơ mặt nhìn sự việc xảy ra nhanh như một cơn gió, rốt cuộc cái quái gì vừa xảy ra thế này? Thuộc hạ của tên họ Nguyễn đó sao lại đi lấy chiếc balo vô dụng đó chứ? Hậu ngay khi nghĩ bọn họ cũng muốn lấy số thuốc phiện đó thì khuôn mặt liền nở ra nụ cười thoải mái. Lấy thì sao chứ? Mở ra cũng chỉ toàn là những vật dụng cá nhân của Hiếu thôi
không phải ư? Nói mình bất cẩn ai ngờ Nguyễn Trần Trung Quân cũng có lúc thực hiện những kế hoạch thừa thãi đến vậy? Lái xe rời khỏi đó, Hậu lo lắng suy nghĩ biết ăn nói với ông chủ như thế nào đây?

Quay về chỗ Trung Quân, sau khi nhận được balo lấy được từ chỗ của Hậu thì liền nhướng mày nhìn chú mèo bằng len nho nhỏ. Do không thể nghe được đoạn đối thoại giữa Hiếu và đám người kia, Trung Quân không biết rằng mình đang giữ thứ mà Hiếu muốn tìm lại nhất. Hết nhìn Hiếu rồi lại liếc nhìn chú mèo trên tay, khuôn miệng Trung Quân  bất giác cong lên khi nhận ra giữa con người kia và vật này có nét gì đó tương đồng một cách đáng yêu. Quang thấy cậu hai hết nhìn chàng trai xinh đẹp bên kia rồi mỉm cười kỳ lạ thì trong lòng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Biểu hiện này đúng là lần đầu tiên của Quang  mới có thể thấy, nếu như chụp lại gửi cho Hiền, thằng điên đó thế nào cũng bảo cậu giở trò photoshop cậu hai cho mà xem.

_ Điều tra quán cơm hôm bữa mày đến cùng với thằng Hiền rồi gửi cho tao xem.

_ Dạ??? – Quang ngạc nhiên trước nhiệm vụ khó hiểu của Trung Quân – Cậu hai có hứng thú với tiệm cơm đó??

_ Lắm chuyện. – Trung Quân trừng mắt nhìn Quang – Điều tra tất, không sót bất kỳ ai.

_ Em sẽ cho người điều tra ngay!

Rồi những ngày tiếp theo, Trung Quân  không hiểu tại sao cứ vào lúc có thời gian rãnh thì sẽ bảo Hiền dừng xe ở trước quán cơm của bà Khoa chỉ để lặng ngắm nhìn Hiếu ở đằng xa. Qua số thông tin mà hắn đọc được, Trung Quân  bây giờ mới có thể hiểu lý do tại sao Hiếu luôn khiến cho hắn có cảm giác như một đứa trẻ bởi vì căn bệnh đó. Nhưng điều khiến cho Trung Quân  cảm thấy thú vị nhất không chỉ đơn giản thế mà còn có rất nhiều thông tin chẳng hạn như về cậu anh trai Châu Đăng Khoa và cả ông chú cờ bạc nữa. Nở một nụ cười ngạo mạn hướng về Hiếu, Trung Quân dự đoán không lâu nữa cũng có thể tìm cách mang cậu về ở bên chỗ của mình mà không tốn một chút công sức.

Hôm nay, Trung Quân một mình lái xe đến quán ăn như mọi ngày vì Hiền và Quang còn phải làm một số nhiệm vụ khác mà hắn giao cho. Nhướng mày nhìn Hiếu háo hức xách xe đạp ra ngoài cùng với Minh, Trung Quân tự hỏi không biết cậu là đang muốn đi đâu với tên nhóc đáng ghét kia nữa đây? Dừng lại trước tiệm bán len, Trung Quân lặng ngồi ở trong xe quan sát Hiếu thích thú lựa những cuộn len đủ màu sắc mà trong lòng cũng chợt ấm áp lạ thường. Tuy nhiên, cảm xúc đó của Trung Quân  chẳng thể tồn tại lâu khi thấy Minh  thoải mái vòng tay khoác lên vai Hiếu  còn cười nói rất vui vẻ.

_ Chướng mắt.

Tiếp tục đi theo bọn họ, lần này Minh  lại dẫn Hiếu vào một cửa hàng thời trang và Trung Quân cũng quyết định bước vào bên trong xem sao vì hắn thật rất muốn biết tên nhóc phiền phức kia còn có hành động nào thân thiết với Hiếu nữa không? Âm thầm quan sát Hiếu ướm thử những chiếc áo trên người, Trung Quân thầm mỉm cười kết luận, quả thật xinh đẹp thì mặc gì cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy dễ nhìn. Liếc nhìn Minh dặn dò Hiếu  đứng đây chờ mình rồi vội vã chạy ra ngoài nghe điện thoại,Trung Quân cuối cùng cũng được nhìn Hiếu một cách thoải mái hơn chứ không còn khó chịu như lúc nãy...

Hiếu cầm chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt trên tay, cậu đang tưởng tượng nếu như để anh Khoa mặc vào thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn những con ma nơ canh trong shop nữa. Trong mắt Hiếu, anh trai của cậu ngoài tính cách tốt ra thì ngoại hình cũng rất là đẹp trai, nếu Khoa làm người mẫu chắc chắn sẽ rất nổi tiếng hay thậm chí còn có rất nhiều người hâm mộ và tất nhiên có Hiếu trong đó rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hiếu khẽ bật cười khúc khích đến đôi mắt cũng nhắm lại, vẻ mặt đáng yêu đó một lần nữa khiến cho Trung Quân  muốn mang cậu về ngay.

_ Đây không phải là Đặng Đức Hiếu  sao?

Giật mình khi nghe có người gọi tên mình, Hiếu lúng túng quay lại xem thì ánh mắt có chút sợ hãi khi nhận ra cô gái ở trước mặt...

_ Đúng là anh Hiếu rồi nhỉ?

Thủy Hạnh nở một nụ cười thân thiết vô cùng giả tạo hướng đến chỗ Hiếu, theo ký ức của cậu, cô gái này là bạn học của Khoa từ năm trung học và Thủy Hạnh còn rất thích anh trai của cậu nữa. Đến bây giờ, Hiếu cũng không thể hiểu được tại sao cô lại luôn có thành kiến với mình trong khi cậu thì lại rất muốn trở thành bạn của Thủy Hạnh...

_ A...Anh chào em,Thủy....Thủy Hạnh. – Hiếu  mỉm cười, lúng túng chào cô.

_ Sao anh lại ở đây? Theo em nhớ anh không có khả năng nhớ đường tốt lắm đúng không? Anh lại muốn cho anh Khoa lo lắng à? – Thủy Hạnh cất giọng châm chọc, nụ cười mỉa mia nhìn Hiếu.

_ A...Anh... - Hiếu nắm chặt chiếc áo sơ mi, không biết phải giải thích như thế nào khi Thủy Hạnh khiến cậu áp lực như thế.

_ Đừng nói với em anh đến mua áo nhé? – Thủy Hạnh cười khẩy rồi giật lấy chiếc áo trong tay Hiếu – Với bệnh tình của anh thì đâu thể dùng tiền bừa bãi thế được? Hơn nữa, anh cũng đâu có tiền trong người, vào đây mua quần áo hay anh dự tính làm điều gì khác?

Hiếu vẫn chưa hiểu ý của Thủy Hạnh, cậu hơi ngẩng ra nhìn cô khiến cho Thủy Hạnh buồn cười, không khách khí nói thẳng...

_ Ý em là có thích thì cũng đừng đi ăn cắp nhé?

_ A...Anh...Không... - Hiếu sợ hãi nhìn Thủy Hạnh, hai tay vô thức chà vào nhau như đang muốn bình tĩnh lại.

_Anh trai của anh là cảnh sát đó, nếu anh là một kẻ trộm thì không hay lắm đâu.

_ Người của tôi tệ đến nỗi phải trở thành kẻ ăn cắp sao?

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt của Hiếu  như muốn sắp khóc đến nơi, Trung Quân liền cau mày khó chịu bước đến bên cạnh cậu, giọng nói lạnh lùng lên tiếng khiến cho Thủy Hạnh vô thức lùi lại đằng sau một bước. Thủy Hạnh tất nhiên nhận ra Trung Quân là ai, cô có chút xấu hổ khi có thể thấy hắn gần đến như thế thì liền đưa tay chỉnh lại mái tóc. Nhìn hành động chướng mắt của Thủy Hạnh cùng với những lời không hay nói với Hiếu, Trung Quân trong lòng thật sự muốn dùng một tay giết chết cô...

_ Tôi không có ý...

_ A...Anh không có ngốc...- Hiếu đưa tay lau nước mắt rồi cuối đầu chào Thủy Hạnh – A..Anh xin phép.

Bất ngờ khi nghe tiếng của Hiếu nghẹn ngào cất lên, Trung Quân chưa kịp làm gì thì cậu đã chạy một mạch rời khỏi shop khiến cho hắn lo lắng đuổi theo. Nhìn Trung Quân vội vã chạy theo sau Hiếu, Thủy Hạnh cảm thấy vừa khó hiểu vừa ghen tỵ khi nghĩ cậu có mối quan hệ nào đó với Nguyễn Trần Trung Quân. Về phía Minh, ngay sau khi nghe xong điện thoại thì cậu liền nhanh chóng chạy ngược về trong nhưng cuối cùng lại chẳng thấy Hiếu đâu. Sợ rằng Hiếu xảy ra chuyện gì, cậu vội vàng hỏi thăm nhân viên có mặt ở trong đó rồi gấp gáp chạy ra ngoài...

_ Em đi đâu vậy ?? Hiếu em đừng làm anh sợ mà.

_________________________________________
Trong truyện này có sự góp mặt của Ensy Mún Mùn mà các bạn chưa để ý thôi ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro