Chap 8
_ Thật không nghĩ đến việc cậu sẽ làm mất số hàng đó Hậu.
Duy mỉm cười đứng quan sát khung cảnh thác loạn ở bên dưới quán bar thông qua kiến trúc đặc biệt của phòng, loại kính có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng ở bên ngoài nhưng ngược lại người khác lại chẳng thể thấy anh làm gì. Hậu thong thả ngồi xuống rót cho mình một ly rượu tiếp theo, giữa anh và Duy hoàn toàn không tồn tại cảm giác giữa chủ và tớ ngược lại hai người họ còn rất thân với nhau bởi vì lúc trước người thủ lĩnh băng hội khét tiếng kia từng nợ anh một mạng.
_ Muốn phạt sao thì nói thẳng đi. – Hậu nhướng mày rồi đứng dậy di chuyển bên cạnh Duy – Hơn nữa, làm việc cho thằng cha Lý Nhật Đông đó làm tôi suýt nữa không kìm chế nỗi mà thông não lão ta.
_ Tên đó đang âm thầm thu thập chứng cứ rửa tiền của tôi nên cậu hãy chịu khó một chút. – Duy lại mỉm cười – Hơn nữa, nếu thật sự có thể tìm được bằng chứng hắn phản bội tôi thì chức vị thũ lĩnh bang hội "Tam Hoàng" ở Việt Nam này sẽ giao hết cho cậu, Hậu.
_ Nói là phải giữ lời đó ông chủ. – Hậu bật cười, đưa tay vỗ vai Duy – Mà lão ta cũng hay thật, vừa cắn cậu vừa vờn Nguyễn Hoàng hơn nữa còn có dã tâm mượn thế lực của cậu lật đổ ông Nguyễn thật đúng là thần kinh có vấn đề.
_ Thần kinh hay không sau khi lấy được chứng cứ thì khoét một lỗ vào đầu Lý Nhật Đông sẽ biết. – Duy nhấm nháp ly rượu trên tay rồi hài lòng nói – Rượu cũng không tệ.
_ Số hàng đó ngoài thuốc phiện ra còn có cái gì khác nữa đúng chứ?
Hậu nghiêm túc nhìn Duy, lúc thấy anh bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội ngay khi báo cáo số hàng đã nằm trong tay bọn cảnh sát thì Hậu đã có cảm giác Duy đang giấu mình một điều gì đó. Lại nở một nụ cười ẩn ý, Duy nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi chậm rãi giải thích cho Hậu hiểu, đúng là một con người nhạy bén chuyện gì cũng chẳng thể qua mắt được tên bạn tốt này.
_ Trong gói thuốc phiện có một mã hàng đặc biệt. – Duy cầm điện thoại mở ra một file nào đó rồi đưa cho Hậu xem – Danh sách những kẻ cần được chăm sóc, đơn đặt hàng của khách VIP bên Nhật.
_ Gamizuki Tachi?? – Hậu tròn mắt kinh ngạc – Đó không phải là tập đoàn Yuzuki lớn nhất ở Nhật sao? Bọn chúng muốn làm gì thế?
_ Không có giải thích gì hết chỉ đơn giản đưa tiền nhờ chúng ta giúp họ giết và tìm một số người thôi. – Duy thoải mái ngã lưng xuống ghế sofa – Bởi vì ông ta biết chúng ta có thế lực ở Việt kèm theo là sự đối đầu với bang hội Royal của lão họ Nguyễn kia nên mới hợp tác.
_ Sao không trực tiếp gửi thẳng cho tôi hoặc là cho bang hội ở đây? – Hậu nhăn mặt – Chết thật!
_ Không an toàn về tính bảo mật. – Duy nghiêm túc – Nếu gửi trực tiếp sẽ có màn kịch diễn ra, số hàng đó chắc chắn sẽ bị cướp bởi bọn chó và tất nhiên tôi cũng cảm thấy ổn hơn nếu như bọn cớm đang giữ thay vì là lão Lý Nhật Đông.
_ Lão ta là sở trưởng... - Hậu lo lắng – Có thể ông ta đã...??
_ Yên tâm đi. – Duy mỉm cười trấn an – Trước khi về Hà Nội tôi đã cho người điều tra sơ về tên cảnh sát cưỡm số hàng của cậu rồi. Nếu tính toán không sai, có lẽ người của tôi cũng bắt đầu hành động để lấy lại nó.
_ Cậu tính làm gì? – Hậu cười khẩy – Châu Đăng Khoa đó là một cảnh sát chuyên nghiệp, ngay cả tôi còn phải đề phòng huống gì là cậu Duy đây?
_ Đừng so sánh mất mặt như thế. – Duy châm chọc – Dù thông minh hay chính trực cỡ nào nhưng khi chọt chúng chỗ yếu đuối nhất thì cũng phải dại dột đi ngược lại đạo lý thôi.
Hậu cau mày trước lời nói khó hiểu của Duy, anh dự tính hỏi một điều gì đó thì Duy đã đứng lên di chuyển rời khỏi đó làm cho anh hình thành một cảm giác bồn chồn. Điểm yếu của Châu Đăng Khoa?? Đó có nghĩa là gì chứ??
___ TẠI GIA ĐÌNH KHOA VÀ HIẾU___
Từ lúc trở về nhà cho đến bây giờ, Khoa không hề mở miệng nói chuyện với Hiếu câu nào mà chỉ gật đầu hoặc lắc đầu khiến cho cậu cảm thấy rất là buồn. Quay sang nhìn anh Minh đang mãi chơi game, Hiếu muốn nhờ anh giúp cậu năn nỉ anh Khoa bớt giận nhưng cuối cùng lại chỉ có mình Hiếu lặng lẽ tiến tới trước cửa phòng Khoa, lúng túng gõ cửa.
_ A...anh Khoa...là em, Hiếu nè.
Tưởng Khoa sẽ không để ý đến mình mà mở cửa phòng, Hiếu hơi cụp mắt xuống dự tính lủi thủi về phòng thì đã nghe tiếng mở cửa ở phía sau kèm theo tiếng thở dài quen thuộc của anh trai. Nhanh chóng quay lại rồi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Khoa, khuôn miệng của Hiếu cũng dần cong lên khi thấy nụ cười ấm áp của Khoa xuất hiện trở lại hướng về phía mình. Biết là anh đã không còn giận, Hiếu liền lúng túng mở miệng xin lỗi, hai tay lại đan vào nhau như thói quen.
_ E..em xin lỗi anh Khoa.
Khoác trên người chiếc áo khoác và trên tay còn cầm bóp tiền,Khoa lúc ở trong phòng suy nghĩ lại vụ việc hồi trưa nay thì nhận ra người đáng để ăn đòn nhất chính là cái người đang mãi chơi game trong phòng mới đúng. Thở hắt ra một tiếng vì đã giận vô cớ với Hiếu, Khoa nhanh tay với lấy áo khoác dự tính đến phòng em trai cùng em ra cửa hàng mua kem để xin lỗi thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn Hiếu lúng túng xin lỗi đáng yêu như vậy thì làm sao có thể giận dai được cơ chứ? Khẽ cốc nhẹ vào đầu mình, Châu Đăng Khoa, mày đúng là không có tiền đồ.
_ A...anh Khoa??? Sao anh lại tự cốc đầu mình vậy??? – Hiếu lo lắng nhìn anh.
_ Không có gì đâu ạ. – Khoa cười híp mắt, khẽ lắc đầu – Anh mới là người xin lỗi em mới đúng vì đã vô cớ giận em như vậy.
_ E...em có mang quà chuộc lỗi đến cho anh. – Hiếu lấy ra một chú gấu nhỏ đơn giản được may bằng vải đưa cho Khoa.
_ Hiếu của anh thật là khéo tay đó nha. – Khoa trầm trồ khen, đưa tay xoa mái tóc cậu – Được rồi, anh dẫn em đi mua kem.
Trên đường, Hiếu háo hức bước đi bên cạnh Khoa, cậu vui vẻ như một đứa trẻ chạy vòng vòng xung quanh Khoa khiến cho anh phì cười đưa ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu. Quang và Hiền lặng ngồi ở trong xe đỗ ở phía bên kia theo dõi toàn bộ hành động của họ mà nhướng mày khó hiểu. Tại sao cậu hai lại giao nhiệm vụ theo dõi tên nhóc khờ khạo kia 24/24 rồi báo cáo lại lại chứ? Nếu như tên nhóc đó có liên quan đến Hậu thì ngay lập tức bắt về tra hỏi thì có phải hay hơn không? Hiền mệt mỏi ngáp dài một tiếng toan đánh một giấc thì liền bị Quang đạp một cái.
_ Mày ngủ cái gì? Tao còn chưa được ngủ mà mày muốn nghỉ việc sớm?
_ Ời ơi... - Hiền lại ngáp – Thì thằng nhóc đó không đi theo thằng cảnh sát kia thì cũng ru rú ở nhà? Trông chi mà y như trông trẻ vậy? Mệt chết được!
_ Đây, điện thoại nè. –Quang khinh bỉ nhìn Hiền – Mày ngon thì gọi điện cho cậu Nguyễn, thẳng thắn nói luôn cho mày về nhà ngủ. Có khi cậu hai thương mày cho mày một giấc ngủ dài, ngủ cho đã cuộc đời.
_ Thằng mất dạy! – Hiền trừng mắt, đặt tay lên lồng ngực khi hình dung được lời Quang nói – Lo coi thằng nhóc đi! Suốt ngày chặt chém tao hoài vậy!
Ngay khi Quang tập trung quay lại công việc thì đập vào mắt của cậu là hình ảnh không thể nào tồi tệ hơn. Tên cảnh sát nhăn mặt đau đớn loạng choạng đứng dậy rồi vội vã đuổi theo chiếc xe hơi bảy chỗ ngược lại Đặng Đức Hiếu thì chẳng thấy đâu?? Chưa để Hiền nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, Quang nhanh chóng nổ máy rồi đạp ga chạy theo sau chiếc xe kia, dự tính mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó không ổn.
Về phía Khoa, ngay khi anh cùng Hiếu bước ra khỏi cửa hàng đi được một đoạn thì có một đám người không biết từ đâu ra nhảy bổ vào tẩn mình một trận rồi kéo Hiếu nhét vào trong xe. Điên tiết vì không mang theo súng, Khoa cố gắng đứng dậy đuổi theo nhưng cuối cùng những gì đọng lại trong đầu chỉ là khuôn mặt hết sức hoảng sợ của Hiếu. Bất lực nhìn chiếc xe chạy mất hút, Khoa thở hồng hộc rồi cáu gắt chửi thề một tiếng nhanh chóng gọi điện về cục cảnh sát báo cáo.
Cố nhớ lại những người có mặt ở đó, trong đầu Khoa chợt nhớ ngoài chiếc xe khốn kiếp bắt cóc Hiếu còn có một chiếc xe hơi màu đen khác chạy theo ở dằng sau. Quay lại nhìn chiếc camera an ninh được gắn ở bên kia đường, Khoa đành đứng đó canh chừng và đợi đội cảnh sát đến phòng khi có nhóm người nào đó quay lại lấy vật chứng quan trọng còn sót lại này.
_ Hiếu, anh nhất định sẽ cứu được em, đợi anh.
Mặt khác ở trên đại lộ X, Quang cố gắng dí theo chiếc xe bí ẩn kia trong khi Hiền cầm điện thoại gọi điện cho đám đàn em giúp đỡ. Bỗng nhiên, cửa chiếc xe bảy chỗ kia bất ngờ mở ra, Quang hơi nheo mắt đề phòng thì có một gã cầm một khẩu súng ra hướng về phía xe của cậu mà bắn rất rát. Hiền cuối đầu xuống, cậu cũng nhanh tay lấy trong túi khẩu súng kèm theo khẩu của Quang dự tính mở cửa xe dạy cho bọn khốn đó một bài học thì lốp xe của họ đột nhiên bị nổ khiến cho Quang phải mất lái phanh gấp rồi tấp vào một góc đường. Vụ ẩu đã này khiến cho cả con đường hỗn loạn cả lên và Quang cùng với Hiền cũng cẩn thận rút êm khỏi đó vì không muốn góp vui với bọn cớm. Chạy bộ được một đoạn, hai chiếc xe của đám đàn em mà Hiền đã gọi đã chạy đến và Quang nhanh chóng cùng Hiền bước vào xe di chuyển về chỗ của Trung Quân.
___BIỆT THỰ CHỖ TRUNG QUÂN ___
Taị phòng làm việc, Trung Quân nhướng mày nhìn Quang và Hiền với một số thương tích trên người kèm với biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của họ thì liền ra hiệu cho Hiền giải thích trong khi hắn đang chăm chú đọc tài liệu. Nghe đến đoạn Đặng Đức Hiếu bị một đám người bị bắt cóc, Trung Quân hơi cau mày lại rồi lạnh lùng đóng hồ sơ lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm hai thuộc hạ của mình nghe Hiền nói tiếp. Phát ra một tiếng thở dài đến lạnh sống lưng, Quang và Hiền khẽ cuối thấp đầu xuống chuẩn bị một trận giáo huấn của cậu hai.
_ Có nhận ra tụi nó là ai không?
_ Đám tụi nó hình như có hình xăm thuộc biểu tượng bang hội nào đó nhưng mà em không thấy rõ. – Quang khó xử lên tiếng.
_ Còn xe? Tụi bây giải quyết sao? – Trung Quân rút ra một điếu thuốc, nhướng mày nhìn Hiền.
_ Em có lấy lại camera quay lại hành trình của xe đưa cho thằng JB xem rồi ạ.
_ Tốt. – Trung Quân gật đầu – Tạm thời đừng manh động cho đến khi JB tìm được thông tin, hôm nay tụi bây cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi.
_ Vâng thưa cậu hai.
Châm điếu thuốc hút dỡ vào gạt tàn thuốc, Trung Quân cảm thấy kỳ lạ khi Hiếu bị bắt cóc bởi một đám người nào đó. Hắn còn chưa kịp cử người mang chú mèo đó về thì đã bị bọn khốn kiếp đó hất tay trên, kiểu gì thì lòng tự tôn của Trung Quân cũng có chút chột dạ. Nhìn chú mèo bằng len mà Hiếu đã đan, Trung Quân nhẹ nhàng cầm lấy nó rồi bất giác đặt lên nó một nụ hôn. Đặng Đức Hiếu, lần này nếu tôi cứu được mạng của em thì dù giá nào em cũng phải dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời để trả ơn, chắc chắn như thế. Nghĩ đến đó, khóe miệng Trung Quân cũng dần cong lên, sự độc chiếm này xem ra còn lớn hơn hắn tưởng...
______ TẠI BIỆT THỰ X_______
Hiếu sợ hãi nhìn đám người to lớn hơn mình mạnh bạo lôi cậu vào trong biệt thự, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh ngôi nhà rồi bất giật bắn mình chợt bị ai đó nhấn cậu ngồi xuống. Run rẫy ngồi thu mình lại, đôi mắt của Hiếu lại bắt đầu ươn ướt, hai tay của cậu vô thức báu chặt vào hai bên đùi như thể muốn tìm kiếm một sự bình tĩnh. Bọn thuộc hạ ngay khi trông thấy Duy từ tốn ở trên lầu di chuyển xuống thì liền đồng loạt cuối đầu chào, Hiếu ngây ngốc lắng nghe đám người họ nói một loại ngôn ngữ không phải là tiếng Việt thì càng sợ hãi hơn. Anh Khoa, anh mau đến cứu em đi!
_Em tên là Đặng Đức Hiếu???...
hiểu mà quên đi nỗi sợ hiện tại, cậu ngẩng đầu lên kèm với đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ hướng về chỗ của Duy...
_ S...Sao anh lại biết tên của tôi?
_ Anh là bạn của anh trai em. – Duy cười híp mắt – Chẳng qua do anh trai của em đang giữ một món đồ rất quan trọng của anh nên anh mới mời em đến nhà chơi vài ngày.
_ E...Em không hiểu lắm. – Hiếu ngây ngốc gãi đầu nhưng hành động của cậu vẫn tạo ra một khoảng cách an toàn.
_ Chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây với anh cho đến khi anh trai của em mang thứ đó trả lại về chủ của nó anh sẽ dẫn em về nhà. – Duy bắt chéo chân, chống tay cười híp mắt nhìn Hiếu.
_ N...Nhưng em sợ anh lắm. E....em muốn về nhà. – Hiếu nói lí nhí khiến cho Duy một lần nữa phì cười.
Hơi liếc mắt quan sát bộ dạng bị dọa cho sợ của Hiếu, Duy ra hiệu bảo đám thuộc hạ lui bớt ra ngoài rồi thong thả ngồi xuống đối diện nhưng lại không nói một lời nào. Cảm nhận có ai đó ngồi ở trước mặt, Hiếu không dám ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình khiến cho Duy bất giác phì cười. Nghe tiếng cười khẽ của Duy, Hiếu hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia đang mỉm cười rất dịu dàng với cậu rồi chợt lúng túng cuối đầu xuống một lần nữa. Cảm nhận chàng trai trước mắt có gì đó khác lạ, Duy quay sang nhìn người hầu bảo họ đặt ly nước trên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng.
_ Nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ phạt em đó nhóc à. – Duy vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng lời nói thì có sức đe dọa rất lớn khiến cho Hiếu rụt người lại.
Đúng lúc đó, Hậu cũng thong thả cầm chìa khóa xe di chuyển vào trong với một khuôn mặt hết sức tươi tỉnh. Dự tính cùng Duy uống chai rượu hảo hạng mới đem qua, Hậu liền tròn mắt kinh ngạc khi phát hiện cậu nhóc băng cá nhân đang sợ hãi ngồi cuối đầu xuống trước mặt anh bạn khủng bố của mình. Đưa cho người hầu cầm giúp chai rượu, Hậu hơi cau mày khó hiểu rồi quay sang nhìn Duy...
_ Kế hoạch cậu nói là bắt thằng nhóc này sao Duy?
Hiếu hơi ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới lên tiếng, cậu có chút vui mừng khi ở đây còn có người mà cậu quen biết. Lúng túng nắm lấy gấu áo của Hậu khiến cho anh ngạc nhiên cuối xuống nhìn Hiếu, thấy cậu nhóc đáng thương như vậy anh liền mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, dự tính nói điều gì đó an ủi Hiếu thì liền bị đứng hình bởi lời nói tiếp theo của cậu...
_ A...Anh mặt ngựa.
Bật cười trước biệt danh khôi hài của Hiếu dành cho Hậu, Duy đang cố gắng nén cười thì Hậu không khách khí mà ném cho anh bạn một cái nhìn đe dọa rồi quay sang nở nụ cười tươi đến kỳ quái cho Hiếu...
_ Anh tên là Hậu nhóc băng cá nhân à. – Quay sang nhìn Duy– Thằng nhóc này là bạn của tôi, đừng làm khó cậu ta.
_ Tôi hiểu. – Duy gật đầu – Nhưng nếu tên nhóc kia không hợp tác thì tôi cũng đành chịu vậy.
_________________________________________
Các bạn muốn Ib hay liên lạc cho mình thì hãy nhắn cho mình qua IG hay wattpad nhé còn Facebook mình sẽ không tiết lộ gì thêm 😊
(Để giữ an toàn cho bản thân ༎ຶ‿༎ຶ)
Cre: DượngCollection
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro