01. +

wr: ngôi thứ nhất, tôi-anh, em-anh.

.

" nhìn gì? "

khó chịu thật, anh lúc nào cũng cọc cằn với tôi như vậy, người khác thì anh tươi cười còn tôi anh lại thô lỗ, thôi thì tôi tự nhủ mình là ngoại lệ duy nhất của anh vậy. 

nguyễn ngọc quý. tôi mong mình sẽ không quên cái tên này.

" anh đi đâu vậy? "

" bệnh viện. "

lại là bệnh viện, tôi ghét cái nơi đầy thuốc sát trùng đó, nó không tốt đẹp gì đâu. tôi cũng từng ở đó rồi, chỉ là nơi tôi ở các bệnh nhân được thã rong ruổi ở ngoài như những đứa trẻ to xác, xung quanh là từng khung sắt khổng lồ, chả khác gì nhà giam.

" đến đó làm gì? "

" hiến máu. "

" đã xấu còn xa, đã sida còn đi hiến- A" - chưa để tôi hết lời, anh đã đấm tôi một cái rõ đau. con người này, quả là vẫn bạo lực như vậy.

chưa để anh đi xa, tôi đã kéo anh lại ôm vào người, muốn ôm anh thật chặt thiếu điều là không để anh rời đi. nhưng vì sợ người kia nổi khùng, tôi đành khẽ hôn lên má anh một cái rồi buông.

" hẹn gặp lại. "

.

anh lại không về.

ừ tôi biết. dường như điều này đã quá quen thuộc với tôi rồi.

là vòng lặp vô tận.

thật rảnh rỗi và lười biếng, tôi chỉ biết ôm lấy cái ti vi rồi lại quay sang chiếc điện thoại, tôi lướt hết các dãy số được lưu trong đó, tìm kiến hai số cuối quen thuộc.

và hàng chục cuộc gọi nhỡ. đinh tuấn khoa tôi ghét điều này, có thể đi đâu cũng được, làm gì cũng được, nhưng xin anh hãy để lại cho tôi một lời nhắn.

" cậu ấy sẽ không về đâu. " - cuộc gọi thứ bốn lăm.

thật may đã có người nghe máy.

nhưng mà, không phải anh.

tôi đã nói rồi phải không. đừng đi đến đó mà, đừng làm phiền tôi như thế chứ, đừng để tôi thấy bộ mặt tôi không muốn thấy nhất, được không.

ngọc quý à, không phải chỉ mình anh đau khổ đâu, tôi cũng bị anh lây qua cảm giác đó rồi. ước gì tôi được thế chỗ của anh, thì khi đó sẽ không đau cả tinh thần lẫn thể xác, là khi đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro