Chương 133: Phiên ngoại 22 - Rất lâu sau đó (chương này nam nữ chính đã già)

Ngày hội Quân đội đang đến gần, trường Tiểu học Thực nghiệm tổ chức từng đợt tham quan Bảo tàng Quân đội cho giáo viên và học sinh.

Bạn học Từ Thù lớp 1A3 bị một món đồ được trưng bày trong quầy tủ triển lãm thu hút ánh nhìn, phải dừng chân rồi xem thêm vài lần.

Người bên cạnh hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Từ Thù nói: "Món đồ đó, hình như tớ đã thấy ở nhà rồi."

Sơn Minh San từ phía sau đi ngang qua hai người, nghe thấy cuộc nói chuyện, giễu cợt nói: "Từ Thù, cậu ba hoa quá, đó là huân chương tháng tám*, lúc nãy cô giáo nói, nó được trao tặng cho tướng lĩnh có công trong thời kỳ kháng chiến, nghe giảng cho tốt đi."

*huân chương tháng tám: Huân chương ngày 1 tháng 8 (tiếng Trung :八一 勋章; bính âm: Bā Yī Xūn Zhāng), còn được gọi là Huân chương Bayi, là trang trí quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Chủ tịch Quân ủy Trung ương trao tặng và là mức cao nhất tặng thưởng quân nhân, quân nhân Quân giải phóng nhân dân, Công an nhân dân vũ trang và quân nhân Bộ Công an. Huân chương được trao cho Quân nhân có công giữ vững chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của Nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang. Ảnh minh họa cuối chương. (Nguồn Wikipedia)

Vốn dĩ Từ Thù chỉ thuận miệng nói thế, cũng chưa xác định, nhưng bị Sơn Minh San mỉa mai, thì tính khí cũng nổi lên: "Là ai không nghe giảng, 40 năm trước đã bắt đầu trao tặng thêm lần nữa rồi."

Sơn Minh San nghẹn họng, không cam lòng nhận thua, truy hỏi: "Vậy cậu nói xem trong nhà cậu ai có chứ?"

Từ Thù nói: "Là bà ngoại tớ."

Cậu chỉ nhớ mang máng rằng có một thứ rất khác với những món đồ bà ngoại đã cất trong két trang sức. Hôm ấy mẹ Phó Y phải tham gia một buổi tiệc, cần có một chiếc vòng cổ ruby để phối hợp với chiếc váy, nhưng trong nhà lại không có, nên mẹ chạy đi mượn bà ngoại. Cậu cầm lấy tới chơi, hỏi bà ngoại đó là cái gì, bà ngoại cười nói trong két sắt là những thứ quý giá nhất của bà, không cho mượn được.

Bà ngoại? Sơn Minh San không tin.

Sáng thứ hai, Sơn Minh San cực kỳ đắc ý lắc lư đến chỗ Từ Thù ngồi, nói: "Từ Thù, cuối tuần tớ quay về hỏi qua bố tớ, ông ấy nói huân chương tháng tám chưa được trao cho nữ binh bao giờ, có phải bà ngoại cậu đã lừa cậu rồi không?"

Cô bé uất nghẹn cả một tuần, chỉ đợi đến hôm nay để thấy Từ Thù phải làm trò cười cho mọi người. Từ nhỏ đến lớn Sơn Minh San đi đâu cũng được khen ngợi, nên thường hay kiêu ngạo, nhưng sau khi đi học thì lúc nào cũng bị Từ Thù đè lên đầu, trong lòng cô bé khó chịu, ngày thường cũng hay cạnh tranh cao thấp với cậu.

Từ Thù không nói lời nào, quyết định về nhà chứng minh. Tranh đua với một cô gái thật sự rất ấu trĩ, nhưng Sơn Minh San đã nói rõ như thế thì cậu chẳng thể xuống đài được, vậy đừng trách cậu nghiêm túc.

Đúng lúc tối hôm đó phải về nhà bà ngoại ăn cơm, nhân cơ hội cậu hỏi: "Bà ngoại, con có thể mượn bà một vật không?"

Thấy vẻ mặt của cậu thì biết chắc đó không phải là vật bình thường, Anh Hiền cười hỏi: "Đồ gì?"

"Chính là đồ trong két sắt của bà."

"Cái nào?"

"Là cái huân chương ạ."

Anh Hiền vẫn chưa nói là được hay không được, ôn hòa hỏi: "Con lấy để làm gì?"

Từ Thù trả lời một cách mơ hồ: "Con nói với bạn học rằng trong nhà mình cũng có huân chương, nhưng mấy bạn không tin, cho nên con muốn cầm đến cho mấy bạn xem."

Phó Thành vừa nghe thế thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Nhạc Nhạc, trong nhà có cái gì, hay không có cái gì thì đừng để người khác biết, nếu con muốn bạn học phục con, thì con chỉ cần có bản lĩnh tự kiếm huân chương về."

Nhạc Nhạc là tên mụ của Từ Thù.

Từ Thù rụt cổ, không dám nhắc lại nữa.

Ông ngoại là quân nhân, mỗi tiếng nói và hành động đều nghiêm túc hơn người khác một chút, mặc dù ngày thường đối với cậu và em gái rất tốt, nhưng ông luôn dạy cậu là không được khoe khoang, phải tiết kiệm, phải có kỷ luật, Từ Thù chưa bao giờ dám gây chuyện ở trước mặt ông.

Sau khi ăn xong, Anh Hiền nói với Phó Thành: "Phó Thành, em cảm thấy lúc nãy anh quá nghiêm khắc với Nhạc Nhạc rồi."

Vẻ mặt Phó Thành hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi: "Có à?"

"Thằng bé đâu phải là loại hay khoe khoang đâu, anh cũng chẳng thèm hỏi nó, lỡ như lý do thì sao? Hơn nữa..." Anh Hiền liếc anh một cái: "Anh nghĩ ai cũng liều chết không muốn sống giống như anh à, kiếm được huân chương."

Chuyện về huân chương như ngòi kích nổ, Phó Thành nhanh chóng nói lái sang chuyện khác: "Anh Hiền, sáng nay lúc anh đi dạo trong vườn thấy có một ít hoa đã nở rồi, đi, anh dẫn em đi xem."

Quay đầu nhanh như vậy, chỉ có đứa ngốc mới nghe không hiểu.

Anh Hiền buồn cười, không vạch trần anh.

Mùa hè nhiều muỗi, nên Phó Thành tìm bình xịt chống muỗi xịt vào chân Anh Hiền, sau đó kéo tay cô đi ra vườn.

Mặc dù hai người đã lớn tuổi, nhưng dáng người vẫn được chăm sóc rất tốt, một người mạnh mẽ, một người mảnh mai, tay trong tay dạo bước trong đêm, lãng mạn không thể tả.

Phó Y chỉ cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, từ nhỏ đến lớn đã gặp không biết bao nhiêu lần, trong lòng cảm khái, nói: "Bố em nhìn thì nghiêm túc, nhưng từ lúc em có thể nhớ được tới nay, ông ấy vẫn luôn rất chu đáo đối với mẹ."

Từ Duệ Văn phụ họa: "Bố mẹ em xác thật là cặp vợ chồng già có tình cảm tốt nhất mà anh đã gặp." Anh ấy hơi dừng lại, cười nói: "Không tính hai chúng ta."

Phó Y trừng mắt: "Anh là chồng già, nhưng em không phải là vợ già đâu nhé."

Từ Duệ Văn cười ha ha.

Từ Thù chẳng ngạc nhiên về sự "tán tỉnh" giữa bố mẹ mình, vẻ mặt không thay đổi ăn quả táo. Nghe nói năm đó mẹ đã mang thai trước khi tốt nghiệp đại học, bố phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được ông ngoại tin rằng bố là người đứng đắn, có thể nói câu chuyện này chính là bài học đầu đời của cậu.

Sau một hồi đi dạo, Anh Hiền nói muốn ăn điểm tâm ngọt.

Phó Thành không thích đồ ngọt, Từ Thù cũng không thích, vì thế anh kêu Từ Thù đến phòng đọc sách với mình, muốn trấn an cảm xúc của cháu ngoại một chút.

Lúc vào phòng đọc sách, không đợi anh mở miệng, Từ Thù đã chủ động nhận sai trước: "Ông ngoại, con biết lỗi rồi, con không nên khoe khoang chuyện nhà có huân chương với bạn học, cũng không nên mượn bà ngoại món đồ quý giá như vậy."

Phó Thành dừng một chút, hỏi: "Bà ngoại con nói nó rất quý giá?"

Từ Thù gật đầu.

"Bà nói như thế nào?"

Từ Thù thành thực nói: "Bà nội nói huy chương là thứ quý giá nhất trong két sắt, bà cũng nói sẽ không cho mượn."

Nói xong, cậu thấy ông ngoại nở nụ cười trên môi. Từ Thù đã từng thấy ảnh chụp của Phó Thành khi còn trẻ, rất đẹp trai, tuy bây giờ tóc đã bạc, nhưng khí chất vẫn không thay đổi, lúc cười rộ lên vẫn có khí phách hăng hái.

Tâm tình Phó Thành tốt, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: "Sao con lại nói chuyện huân chương với bạn cùng lớp?"

Từ Thù kể chi tiết cho anh nghe về câu chuyện ấy, nghe thấy dường như Sơn Minh San ám chỉ Anh Hiền lừa gạt, Phó Thành nhăn mày, nói: "Đợi lát nữa ông nói với bà ngoại con, để bà lấy huân chương cho con mượn."

"Ông ngoại?"

"Mặc dù đã nói rằng không nên khoe khoang, nhưng nếu gặp phải sự khiêu khích, thì không thể lùi bước được."

Sự uất nghẹn nháy mắt đã bị quét sạch, âm thanh Từ Thù trong vắt đáp: "Con nhớ rồi ạ, ông ngoại."

Động tác của Từ Thù còn nhanh hơn cả Phó Thành, tìm thấy Anh Hiền trước một bước.

Nghe thấy Phó Thành đã đồng ý, Anh Hiền khó hiểu: "Nhạc Nhạc, con nói gì với ông ngoại mà được ông đồng ý vậy?"

Từ Thù liền đem cuộc trò chuyện giữa hai người ra nói cho cô nghe. Anh Hiền nghe xong, ánh mắt lay động, mở két sắt, lấy huân chương ra đưa cho Từ Thù, nhẹ nhàng dặn dò: "Tuyệt đối không được làm mất, mấy thứ khác thì được, vứt đi rồi vẫn có thể mua cái giống vậy, nhưng cái này thì không được, không mua được đâu."

Từ Thù gật đầu, nhìn huân chương ánh vàng rực rỡ trong lòng bàn tay, tò mò hỏi: "Bà ngoại, bà đã làm cái gì mà có thể nhận được cái huân chương này?"

Anh Hiền cười: "Bà? Gả cho ông ngoại con."

"Dạ?"

"Đây là ông ngoại con tặng cho bà." Ánh mắt Anh Hiền rơi vào huy hiệu huân chương, chậm rãi nhớ lại: "Ban đầu ông ấy đến Châu Phi với tư cách là một chuyên gia để hỗ trợ kỹ thuật, rồi có một hôm ông con bị phục kích khi đang trên đường chuyển quân, vốn dĩ ông con không có chuyện gì, nhưng ông con cứ khăng khăng quay về để cứu người, nên đùi phải đã bị bắn trúng, suýt chút nữa thì không giữ được nữa, đến bây giờ vẫn để lại di chứng, mỗi khi trời lạnh lại đau chân." Nói đến đây, cô đổi giọng rồi nói: "Lúc nghe được tin ồn con bị thương, bà tức giận đến mức muốn ly hôn, nếu không phải ông ấy bị hôn mê nên chẳng thể nào ký tên được, thì rất có thể đã ly hôn rồi."

Nghe thấy bà mình trêu chọc, Từ Thù cũng cười theo.

Cậu từng nghe bà Kha Nhụy kể về câu chuyện này, lúc ấy bà ngoại không quan tâm đến mọi sự khó khăn, quan hệ khắp nơi, cuối cùng cũng nhận được giấy phép cho bay, rồi tự mình bay đến chiến khu đưa ông ngoại về nước, sau đó túc trực bên giường bệnh của ông suốt đêm.

Theo như lời bà dì Kha Nhụy nói, câu đầu tiên ông ngoại nói khi vừa mở mắt ra là: Anh Hiền, hình như anh nghe thấy tiếng em khóc, anh sợ tới mức...

"Sợ tới mức" gì? Từ Thù hỏi.

Kha Nhụy nói: Hết rồi, mới có nửa lời thôi, bà đoán là ông ấy sợ tới mức phải nhanh chóng tỉnh lại.

Từ Thù nghe thấy thì sững sờ, không thể tưởng tượng được ông ngoại sẽ nói những lời này.

*

Sáng mai Phó Y có một cuộc họp, Từ Thù cũng phải đi học, nên một nhà ba người đã rời đi lúc tám giờ.

Trên xe, Phó Y thấy huân chương trong tay con trai, hơi ngạc nhiên, Từ Thù vội giải thích: "Ông ngoại đồng ý rồi ạ."

Phó Y suy nghĩ, cười nói: "Tên xảo quyệt này, con đi tìm bà ngoại con xin xỏ, đúng không?" Nếu không còn có ai có thể khiến bố đổi lời chứ.

"Không phải, là ông ngoại chủ động nói cho con mượn, ông nói nếu đã bị người ta khiêu khích không thể lùi bước được."

"Có đạo lý." Phó Y gật đầu, nói: "Ngày mai con có thể khoe khoang một lúc rồi."

Không ngờ Từ Thù lại mím môi, có dáng vẻ trầm ngâm, một lát sau, cậu lắc đầu, nói: "Quên đi, mẹ, con không định mang nó đến trường học."

"Sao thế?"

"Nghe bà ngoại nói huân chương đến lừ đâu, thì... đột nhiên cảm thấy lấy nó đi tranh đua thì không đáng." Sau khi quyết định, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cậu cười cười nói: "Dù sao có thì chính là có, không có chính là không có, không cần phải chứng minh cho người khác xem."

Phó Y nghiêm túc đánh giá con trai mình, phát hiện góc nghiêng bên mặt của cậu đã là có chút kiên cường.

Cô ấy hỏi: "Người bạn học khiêu khích kia, là con gái à?"

"Là, Sơn Minh San."

"Có phải con bé rất xinh đẹp hay không?"

Từ Thù khó hiểu.

Phó Y nở nụ cười mờ ám: "Có thể khiến cậu bé vị thành cam tâm tình nguyện nhận thua, chỉ có thể là một cô bé xinh đẹp."

"Mẹ!" Từ Thù xấu hổ, tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hạ.

Cùng lúc đó, Anh Hiền cũng đàm luận với Phó Thành về đề tài này.

Anh Hiền hỏi: "Sao lại đổi ý? Đồng ý để Nhạc Nhạc mang huân chương lên trường."

Phó Thành "hừ" một cái cho đỡ hết giận: "Bạn học kia của Nhạc Nhạc, nói cái gì chẳng được, vậy mà lại nói em lừa gạt."

Lý do chẳng khác những gì mà cô đoán, Anh Hiền bật cười: "Phó Thành, anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, lại đi so đo với một cô bé tiểu học mới học lớp một được chứ?"

"Liên quan gì đến tuổi tác chứ." Phó Thành đứng dậy, cầm lấy cái lược trong tay cô, giúp cô chải đầu.

Anh Hiền: "Là do em không nói rõ với Nhạc Nhạc, nếu nói là của anh ngay từ đầu, thì cô gái nhỏ kia cũng sẽ không nghi ngờ như thế."

Phó Thành: "Nó vốn là của em."

Nửa đêm, chân Phó Thành đột nhiên âm ỷ đau, Anh Hiền xuống giường rót một túi nước ấm đưa đến cho anh, sau khi quay lại, cô đặt túi nước ấm lên đùi anh, vừa xoa vừa nói: "Đã thế này rồi mà còn muốn để Nhạc Nhạc đi giành huân chương."

Phó Thành nắm lấy bàn tay bị ấm túi nước làm nóng lên, đưa đến bên miệng hôn hôn, không nói lời nào.

Vợ chồng đã ba mươi năm, anh chỉ có một chiêu duy nhất này.

Nhưng dù chỉ có chiêu này thôi, cũng khiến trái tim cô rung động ba mươi năm rồi.

Không biết qua bao lâu, Phó Thành nhẹ giọng hỏi: "Anh Hiền, đời này, anh có làm em hạnh phúc không?"

Anh Hiền bị câu hỏi của anh làm cho sững người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bởi vì không cần suy nghĩ về nó.

Khóe môi nở một nụ cười mềm mại, Anh Hiền nắm lại tay Phó Thành, nói: "Em rất hạnh phúc."

"Anh thì sao, anh hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc." Phó Thành đáp lại không chút do dự.

Nếu không có cô, vậy anh sẽ ở đâu? Có lẽ đã không còn sống từ lâu rồi. Anh đã từng giống như cây lục bình, vừa lênh đênh khắp nơi vừa sống vô nghĩa. Là cô cho anh chốn về, cho anh sự ràng buộc.

Ngập ngừng một lát, sợ cô không đủ hiểu tâm trạng của mình, Phó Thành nắm chặt tay cô, nói nhỏ: "Cực kỳ hạnh phúc."

TOÀN VĂN HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro