just us.
𝓲.
căn phòng nhỏ chơi vơi giữa biển đêm, tựa hồ một con thuyền đơn độc thả trôi giữa dải ngân hà tĩnh mịch rộng lớn. bên trong khung cửa trong veo, bầu trời đêm rộng đến mức gần như nuốt trọn lấy mọi ánh nhìn — và ánh sao, bằng cách nào đó, cũng vô tình thắp sáng cả màu tím nhè nhẹ ẩn sâu trong đôi mắt em.
castorice nằm nghiêng mình trên chiếc giường rộng quá mức, tấm chăn mỏng đã trượt khỏi bờ vai từ lúc nào chẳng hay. mái tóc dài rối nhẹ, rơi rớt từng lọn trên gối mềm, như thể thân thể em đang dần tan vào làn ánh sáng lửng lơ đang lặng lẽ chảy xuống từ vũ trụ ngoài kia.
em trở mình, rồi lại trở mình. như một vì sao lạc đang chầm chậm quay giữa những quỹ đạo rối bời trong tâm trí mình — chẳng rõ ràng, chẳng vội vã, cũng chẳng có điểm dừng.
không rõ bây giờ đã là mấy giờ. chỉ biết rằng bóng đêm đã dịu dàng ôm lấy toàn bộ thành phố vào lòng. nhưng giữa muôn trùng được che chở ấy, dường như... chỉ mình em bị bỏ quên.không nghĩ ra việc gì để làm. cũng chẳng biết phải nói với ai điều gì. chỉ đơn giản là — không thể nào ngủ được.
chuyến đi này, vốn dĩ chẳng nằm trong kế hoạch của castorice. nhưng quý cô aglaea cứ luôn tha thiết bảo em nên đi cùng — bảo là sẽ tốt cho em, bảo là cứ thử mở lòng một lần, biết đâu sẽ khác. thế là em gật đầu, thu dọn vài thứ, lên đường.
thế nhưng, đối với một người chưa bao giờ giỏi trong việc cất lời như em, việc hòa nhập với những con người mới, những khoảng trò chuyện vốn sôi động đến ngợp thở... quả thật là thử thách.
đây không phải lần đầu castorice dựng cho mình một lớp vỏ bọc như thế. nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên lớp vỏ ấy lại nhẹ bẫng đến mức cô đơn cũng len qua được, lọt thỏm vào sâu trong chính cõi lòng đơn độc của em.
trong căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc giường mét sáu, chia chung cùng với hyacine. em biết cô ấy đã ngủ rồi — hơi thở đều đều, nhịp tim yên ả — bởi khi nãy em đã thử gọi khẽ vài lần, lí nhí như tiếng mưa đầu mùa:
"hyacine, hyacine ơi..."
không ai trả lời. và cũng không ai ngăn em rời đi.
vậy là castorice nhẹ nhàng bước xuống giường, từng cử động đều được kìm giữ cẩn thận như thể sợ cả gió cũng tỉnh giấc. cánh cửa phòng hé mở, hành lang bên ngoài sáng nhạt bởi ánh đèn vàng, nhưng thứ sáng nhất lại chính là sự tĩnh lặng đang dâng lên như nước lũ.
em tự nhủ sẽ chỉ ra ngoài một chút, hóng gió, nghĩ ngợi linh tinh gì đó rồi quay về. nhưng vừa đặt chân tới cửa phòng bếp, một hình bóng quen thuộc đã vô tình rơi vào mắt em.
là một người — cao lớn, hơi khom lưng vì đang loay hoay bên bếp. áo phông trắng rộng thùng thình, quần dài thoải mái, và mái tóc bạch kim rối bù như vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngắn.
phainon đang làm gì đó, có vẻ là nấu ăn.
castorice cứ tưởng anh sẽ không để ý. nhưng ngay khi em vừa nhích chân vào, anh đã lập tức quay lại, đôi mắt cảnh giác trong thoáng chốc — trước khi mềm lại ngay khi nhận ra người đứng phía đối diện.
" ai đó, trộm h- ủa? castorice?"
"...a-anh phainon..."
giọng em lí nhí đến mức gần như tan vào không khí. còn phainon thì đã quay hẳn lại, tay vẫn cầm một quả trứng, tay kia là một cục bơ chưa kịp cho vào nồi, ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng.
"em làm gì mà giờ này còn ra ngoài vậy?"
castorice chưa kịp trả lời, cũng chẳng biết trả lời thế nào.
một khoảng lặng ngắn trôi qua. rồi như một luồng gió lạ, em thấy mình buộc miệng hỏi:
"...anh chưa ngủ ạ?"
phainon cười khẽ. nụ cười nhẹ như thể trời vừa hửng sớm sau một đêm mưa.
"ừ. đói quá nên dậy nấu mì ăn tạm.castorice có muốn ăn chung với anh không?"
câu nói bật ra tự nhiên như thể cả hai hẳn đã quen nhau lâu rồi. nhưng castorice biết rõ – em và anh mới chỉ nói chuyện vài lần, phần lớn đều là chào hỏi xã giao. vậy mà... vậy mà lời mời ấy lại khiến lòng em bất giác ấm lên.
em cúi đầu, môi lắp bắp:
"t-thôi ạ... như vậy thì phiền anh lắm..."
"ai bảo em là anh thấy phiền?"
câu nói thốt ra không chút do dự. phainon không nhìn đi đâu khác, chỉ đơn giản là nhìn em, đáy mắt không giấu được vẻ nhiệt thành.
castorice ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — và nhanh chóng quay đi nơi khác, như thể sợ mình bị nhìn thấu quá vội vã.
"dạ..."
"anh sẽ xem đó là lời đồng ý nhé."
không đợi thêm lời nào nữa từ em, phainon quay lại bếp, tay nhanh nhẹn lấy thêm một gói mì, bỏ vào nồi nước đang sôi. ánh lửa khẽ bùng lên, soi rõ đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt anh, lẫn cả bóng dáng em in nhòe trên nền tường lạnh.
em biết bản thân đã không còn đường từ chối, mà có nếu từ chối thì cũng sẽ làm anh cảm thấy thất vọng mất. anh đã đề nghị nhiệt tình như vậy, tuyệt nhiên em không muốn để anh phải bận lòng. vậy là castorice ngoan ngoãn ở lại, còn len lén bước lại gần bếp, cẩn thận trông chừng giúp anh mấy quả trứng luộc.
mùi bơ tan chảy trong nồi nước sôi dậy lên thoang thoảng, len lỏi qua từng sợi tóc dài rũ xuống của castorice, lững thững bám vào ống tay áo rộng thùng thình, quẩn quanh trên sống mũi em như một lời mời mọc ngọt ngào và ấm áp. chẳng biết vì mùi thơm kia hay vì ánh mắt của người đang đứng cạnh mà tim em khẽ đập chệch một nhịp.
phainon vừa dùng đũa đảo nhẹ sợi mì, vừa liếc mắt về phía em. không giống kiểu nhìn dò xét hay soi mói, ánh mắt ấy dịu như mặt nước đầu thu, đủ khiến người đối diện phải lặng người trong một thoáng.
"em thường hay thức khuya vậy à?"
"dạ... không ạ. chỉ là... hôm nay khó ngủ..."
"ừ, lạ giường mà."
giọng anh đều đều, không mang chút nghi ngờ nào.
"đoàn mình đi cũng hơi đột ngột, anh xin lỗi."
castorice khẽ gật đầu, rồi lại im lặng. im lặng rất lâu.
phainon không có vẻ gì là muốn thúc giục em. anh chỉ tập trung vào việc nấu nướng của mình, thỉnh thoảng hạ lửa, thỉnh thoảng lại đổ vào nồi ít nước lạnh để hãm độ sôi. castorice đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, đôi mắt em cứ dán chặt vào từng hành động của anh như bị bỏ bùa vậy.
có lẽ vì không gian lúc này chỉ còn hai người, nên mọi thứ dường như cũng chậm lại, dịu hơn, không cần vội vã. ánh đèn vàng cam trên trần hắt xuống, tạo thành một vùng sáng mờ ấm áp bao quanh hai người. castorice rút tay áo che miệng ngáp khẽ, bất giác làm rối cả nếp tóc mai, đến khi nhận ra ánh mắt của phainon vừa lướt qua, em lập tức quay đi chỗ khác, vành tai lại nóng lên một lần nữa.
phainon thấy vậy chỉ bật cười khẽ trong cổ họng.
"mì xong rồi đó. chúng ta ăn thôi."
hai cái bát sứ trắng được đặt lên bàn nhỏ giữa bếp. castorice hơi khựng lại một chút, rồi rón rén kéo ghế ngồi xuống. phainon ngồi đối diện, đẩy nhẹ bát mì về phía em. sợi mì vàng mềm, lòng đỏ trứng vừa chín tới lộ ra phần giữa ươn ướt sóng sánh, hành lá được thái nhỏ rắc đều phía trên, kèm theo một ít tiêu đen.
"mùi thơm quá..." castorice lẩm bẩm như thể vô tình, rồi ngẩng đầu lên. "cảm ơn anh."
"ăn đi, rồi ngủ lại kẻo mai không dậy nổi, không có sức đi nữa đâu đấy."
castorice cẩn thận cầm đũa lên, gắp thử một sợi mì đưa vào miệng, và ngay lập tức, đôi mắt em khẽ mở to hơn một chút. vị béo nhẹ của bơ, chút mặn từ nước dùng, lòng đỏ trứng như tan ra nơi đầu lưỡi – tất cả hòa quyện lại vừa đủ, không dư, cũng chẳng thiếu.
"ngon quá... em không nghĩ mì gói lại có thể nấu ngon như vậy..."
phainon chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em:
"chỉ cần một người nấu phù hợp là sẽ ngon thôi mà."
câu nói tưởng như đơn giản, nhưng đã thành công làm castorice cảm giác như bị chạm nhẹ vào đâu đó trong lòng. em khẽ cúi xuống, giả vờ tập trung vào bát mì, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
sau khi ăn xong, castorice nhất quyết giành rửa bát. phainon ban đầu còn định cản, nhưng thấy ánh mắt em kiên quyết, anh đành đứng bên, lặng lẽ tựa vai vào tủ lạnh, tay đút túi quần, nhìn dáng em vụng về cọ rửa từng chiếc bát sứ nhỏ.
"em định theo nghề phụ bếp luôn à?" – anh đùa.
"dạ?"
castorice quay lại, hai tay vẫn còn dính bọt xà phòng.
"k-không ạ. chỉ là... em muốn giúp anh một chút."
"giúp gì đâu. là anh mời em ăn mà.""nhưng... em muốn làm gì đó để cảm ơn."
phainon ngẩn người nhìn em vài giây, rồi bất chợt cười. "castorice này."
"dạ?"
"em biết không? có em ăn cùng lúc nãy thật sự anh rất vui."
castorice như bị ai đó dội nước lạnh – nhưng không phải kiểu giá buốt, mà là một thứ gì đó mát mẻ chạm tới trái tim đang khô khốc, khiến nó thấm dần, rung nhẹ.
em mím môi, gật đầu, không nói gì thêm.lúc cả hai quay lại phòng, đèn hành lang đã tắt bớt một nửa. thời gian đã trôi về cuối đêm, nơi mà ngay cả bóng tối cũng dường như mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. castorice mở cửa thật khẽ, quay sang nhìn phainon, định nói lời tạm biệt, nhưng chưa kịp cất giọng thì đã thấy anh đưa tay ra, nhẹ xoa lên đỉnh đầu em.
"ngủ ngon nhé, castorice."
ánh mắt anh khi nói những lời ấy dịu dàng đến độ em không dám nhìn vào quá lâu. cảm giác như nếu cứ nhìn mãi, em sẽ lạc vào đó, rồi chẳng bao giờ muốn rời đi nữa.
em lặng lẽ quay trở vào giường, hyacine vẫn đang ngủ ngon, nhịp thở đều đều vang khẽ trong không gian. castorice nằm xuống, kéo chăn lên đến vai, nhưng trong lòng lại không sao yên được. từng khoảnh khắc nơi căn bếp nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em như một cuộn phim quay chậm – nụ cười anh, bàn tay anh, cả ánh nhìn mà anh dành cho em nữa.đêm nay, castorice vẫn không ngủ được. nhưng em đã không còn thấy lạc lõng như lúc trước nữa rồi.
chỉ là, em nghĩ... có lẽ mình đã bắt đầu quen với sự tồn tại của một người nào đó rồi.
𝓲𝓲.
những ngày sau đó, castorice bắt đầu nói nhiều hơn một chút. không phải là huyên thuyên hay quá tự nhiên, mà là cái kiểu bẽn lẽn rụt rè đặc trưng của em – đủ để người ta nhận ra rằng em đang dần thoải mái hơn, dần trở nên cởi mở hơn với mọi người.
và người đầu tiên nhận ra điều đó, tất nhiên là phainon.
anh luôn là người đầu tiên để ý thấy castorice đứng hơi gần hơn bình thường mỗi khi cả nhóm tụ họp ăn uống, là người duy nhất nhận ra em có thói quen mân mê ống tay áo khi hồi hộp, và cũng là người luôn chuẩn bị phần ăn nhạt hơn cho em, bởi "em ấy không ăn được cay."
những điều nhỏ nhặt như vậy, kỳ lạ làm sao, anh đều có thể nhớ cả.
và em cũng bắt đầu nhận ra, mỗi khi em nói chuyện, dù chỉ là những câu lẩm bẩm chẳng đầu chẳng cuối, anh đều nghe – và nhớ.
tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau ra ngoài ăn đồ nướng. castorice vốn định viện cớ ở lại, nhưng phainon đã quay lại nhìn em, nhướn mày:
"nếu em không đi, ai sẽ tranh phần trứng nướng với anh đây?"
hay theo như một cách hiểu khác, anh muốn em đi cùng với anh.
chỉ là, em hình như chỉ hiểu được hết ý thứ nhất, nhưng may mắn làm sao, sau cùng, castorice cũng vui vẻ đồng ý.
hyacine lần đầu thấy em dễ dàng đổi ý như vậy, bên không kiềm được mà quay qua phainon, giọng pha chút trêu chọc.
" xem kìa, anh đã làm gì cas cưng rồi đấy?"
đáp lại nhỏ chỉ là một điệu cười qua loa của anh. nhưng đâu ai biết được rằng, từng lời hyacine bâng quơ hồi nãy, anh đều để vào tim. rồi anh quay qua em, ánh mắt đầy kiên nhẫn, như muốn em tiến lại gần.
kết quả là, em cả buổi hôm ấy đã bẽn lẽn bám theo anh. và chủ động ngồi cạnh anh.cả đêm hôm đó, tiếng cười vang khắp một góc quán. castorice không cười nhiều, nhưng nụ cười của em đã không còn là kiểu gượng gạo như trước. phainon thấy vậy, lòng nhẹ đi hẳn.
tối hôm ấy, khi tất cả đã về phòng, castorice không thể ngủ được lần nữa. em ngồi dậy, khoác áo mỏng, mở cửa định đi ra ngoài hóng gió như lần trước. nhưng khi vừa mở cửa, một chiếc giấy nhỏ dán trên tay nắm cửa khiến em khựng lại.
dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng ấm áp:
"nếu hôm nay em lại không ngủ được, thì gặp nhau ở bếp lúc 1h30 nhé.
– phainon."
𝓲𝓲𝓲.
castorice cầm tờ giấy nhỏ trong tay như thể nó có thể tan ra nếu em nắm quá chặt. nét mực loang nhẹ, có lẽ do phainon đã viết vội, hoặc cũng có thể do tay anh dính chút nước lúc viết. dòng chữ tuy không đều, hơi nghiêng về một phía, nhưng lại mang một dáng vẻ thân quen mà castorice không sao rời mắt được.
"nếu hôm nay em lại không ngủ được..."
dòng đầu tiên đơn giản đến mức khiến tim em se lại.
tại sao anh lại biết? castorice không chắc mình đã để lộ gì. có lẽ là đôi mắt cứ hay trốn tránh, hoặc những bước chân rón rén mỗi đêm, hoặc là... sự lặng im của em chính là cách em lên tiếng trả lời.
em nhẹ nhàng quay lại trong phòng, ngồi xuống mép giường, mắt lướt qua đồng hồ – 1 giờ 07 phút sáng.
một khoảng thời gian đủ để suy nghĩ.
đủ để do dự.
đủ để trái tim run lên vì một lời mời tưởng như vô tình, mà lại khiến em thức trắng đêm dài.
em lặng lẽ thay bộ đồ ngủ bằng chiếc váy len mỏng, phủ thêm áo cardigan dài đến gối. gió đêm nơi thành phố biển không dữ dội, nhưng cái lạnh của mặn mòi và lặng lẽ luôn biết cách len vào từng kẽ áo, từng sợi tóc.
em chải lại mái tóc dài, gỡ vài sợi rối lạc, rồi thở ra nhẹ một hơi trước khi bước ra khỏi cửa.
đèn hành lang vẫn chỉ sáng lưng chừng như đêm hôm trước. castorice bước từng bước chậm, tiếng chân nhẹ như một phần của bóng tối. khi đến gần phòng bếp, em thấy cửa đã khép hờ – một khe sáng mảnh mai hắt ra sàn gạch, kéo thành một vệt ánh sáng ấm giữa không gian tối lặng.
em đứng trước cánh cửa ấy vài giây, không gõ, cũng không lên tiếng.
bên trong, phainon đang lúi húi với cái nồi nhỏ. ánh sáng phản chiếu lên mái tóc bạch kim của anh khiến nó trông như đang phát sáng giữa bóng đêm. em không biết anh đang nấu gì, nhưng mùi hương thoảng ra có vị ngọt – không phải kiểu ngọt gắt của đường, mà là ngọt dịu, giống như mùi sữa ấm pha với chút mật ong.
như thể anh biết em đang ở đó, phainon quay đầu lại, không chút ngạc nhiên, chỉ chầm chậm mỉm cười.
"em đến rồi."
chỉ ba chữ đơn giản, không vội vã, nhưng khiến castorice có cảm giác như anh đã thật sự nghiêm túc đợi em.
em khẽ gật đầu.
"vâng..."
gian bếp hôm nay không có mì. phainon chỉ làm một nồi sữa ấm và một đĩa bánh quy nhỏ – rõ ràng không phải chuẩn bị cho riêng mình. anh kéo ghế cho castorice ngồi, rót sữa vào hai chiếc cốc men trắng, rồi ngồi xuống đối diện em như thể mọi chuyện là điều bình thường nhất thế gian.
castorice cảm thấy ngón tay mình hơi lạnh, nhưng cốc sữa thì ấm.
"hôm nay em không khó ngủ vì lạ giường nữa."
– em nói khẽ, gần như tự thú.
"vậy là vì gì?" – phainon hỏi, nhưng giọng anh không có tò mò, chỉ có dịu dàng.
castorice do dự, ánh mắt em rơi xuống lớp bọt mỏng trên mặt sữa. lâu thật lâu, em mới nhỏ giọng:
"vì em không muốn đêm nay kết thúc chăng?"
không gian rơi vào im lặng.
phainon ngồi yên, mắt vẫn dõi theo em, không chớp lấy dù chỉ là một chút.có gì đó trong câu nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên dịu lại. một sự thật không rõ ràng, không được gọi tên, nhưng vẫn âm thầm tồn tại giữa hai người.
castorice không nói tiếp. anh cũng không hỏi thêm. cả hai chỉ ngồi đó, mỗi người cầm một cốc sữa, lặng lẽ uống. bánh quy trên đĩa được gặm từng miếng nhỏ, vụn bánh rơi rớt ra bàn, rồi được em gói lại bằng một mảnh giấy ăn.
từng giây phút bình yên cứ thế chầm chậm trôi đi giữa trời đêm rộng lớn đến vô tận.khi dọn dẹp xong, castorice ngồi tựa cằm lên bàn, tay vuốt nhẹ thành cốc sứ trống rỗng, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ nhỏ cuối hành lang, nơi có thể thấy được vài ngôi sao nhấp nháy.
"em thường có một trò chơi nhỏ đấy."
"anh nghe?"
– phainon chống cằm, hơi nghiêng người về phía em.
"em thường đặt tên cho những ngôi sao mà em thấy lần đầu." – castorice cười khẽ.
"giống như một cách ghi nhận rằng mình từng hiện diện nơi bầu trời đó."
phainon nhướn mày, ra vẻ hứng thú:
" vậy em đã quyết định đặt tên gì cho ngôi sao đầu tiên em thấy đêm nay?"castorice quay đầu lại, đôi mắt em trong veo, phản chiếu ánh sáng dịu của đèn bếp:"em gọi nó là phainon nhé, được không?"
lần này, đến lượt phainon im lặng.
rất lâu sau, anh chỉ cười – không nói gì, nhưng cái cách môi anh khẽ mím lại, rồi giãn ra rất chậm, hình như, bên trong tâm can đã mềm lòng đi mất rồi.khi đồng hồ điểm 3 giờ, castorice đứng dậy.
em không muốn về, nhưng cũng không muốn ở lại quá lâu.
"em về ngủ đây. mai...còn phải dậy sớm..."
"ừ, cũng đã khuya rồi nhỉ."
– phainon cũng đứng dậy, đi cùng em ra tận cửa.trước khi castorice bước ra khỏi bếp, anh gọi em lại bằng một câu rất khẽ.
"castorice này."
"dạ?"
"đêm nào em cũng đặt tên sao như vậy à?"
"không. chỉ khi có người khiến em muốn nhớ rõ đêm đó thôi."
nói rồi, em vội rảo bước quay trở về phòng. căn bếp nhỏ bé chỉ còn lại một mình anh.
đêm ấy, phainon không ngủ ngay. anh ở lại trong bếp một lúc rất lâu, mắt nhìn trân trân lên khe cửa sổ nhỏ nơi castorice từng ngồi đó ngắm sao, trong lòng không khỏi vương vấn những suy nghĩ không tên.
nếu em đã đặt tên anh cho một ngôi sao như vậy, thì liệu đêm nay – anh có thể trở thành một phần nơi bầu trời của em không?
𝓲𝓿.
sáng hôm sau, trời không nắng gắt, nhưng ánh sáng rọi qua tấm rèm mỏng vẫn đủ để castorice nhận ra mình đã thật sự ngủ quên. hyacine đã không còn trên giường. tiếng ồn nhỏ ngoài hành lang cho biết mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi hội nghị đầu tiên.
castorice khẽ rướn người ngồi dậy, cảm nhận được từng gợn nắng nhảy múa nơi bàn tay, trong đầu chẳng biết vì lý do gì lại bắt đầu tua lại ký ức của những vì sao hôm trước. tựa như một thước phim tua chậm dịu dàng, như muốn em tua đi tua lại thêm nhiều lần nữa.
đêm qua – là một đêm yên bình đến lạ.
giống như em đã bỏ quên cảm giác lạc lõng ở lại phía sau, cùng với mùi sữa ấm và ánh mắt ai đó luôn dịu dàng như muốn bảo vệ.
em chải tóc, chọn một chiếc váy xám nhạt đơn giản, không trang sức rườm rà, trên cổ tay chỉ đeo chiếc đồng hồ kim mảnh nhỏ – quà sinh nhật năm ngoái từ quý cô aglaea. trước khi bước ra cửa, castorice dừng lại trước gương, chỉnh lại cổ áo. ánh mắt trong gương có chút ngập ngừng.liệu, hôm nay vẫn còn có thể nói chuyện với anh không?
hội trường tổ chức hội nghị tọa lạc ở tầng năm – một phòng rộng mở với những khung cửa lớn nhìn ra vườn hoa. khung cảnh đúng như một buổi tiệc trà: nhã nhặn, sáng sủa, bàn ghế phủ khăn trắng, những khay bánh điểm xuyết hoa tươi, và cà phê ấm nóng được rót từ chiếc bình thủy tinh lớn đặt ở góc phòng.
castorice đến hơi sớm – hoặc là do em đã mong gặp ai đó hơn là đến họp.
mọi người dần dần đến đông đủ, tiếng chào hỏi nhẹ nhàng xen lẫn tiếng gió ngoài hiên. em bước tới quầy phục vụ cà phê, ngần ngừ trước những lựa chọn. có latte, mocha, trà nhài, và... cà phê đen.
không hiểu sao, ngón tay em lại vươn ra chọn ly cà phê đen không đường.
có lẽ là do thói quen cũ. hoặc có lẽ vì em muốn mình tỉnh táo.
hoặc cũng có thể, là vì em không nghĩ sẽ có ai nhận ra.
em vừa quay người, ly cà phê còn nóng trên tay, thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía sau – gần, rất gần.
"em không hợp cà phê đen đâu."
castorice giật mình nhẹ. quay đầu lại – đúng như em nghĩ – là phainon.
anh hôm nay mang bộ suit sáng màu, không cà vạt, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh rõ rệt – trông vừa chỉnh chu, vừa có chút buông thả thoải mái. mái tóc bạch kim được vuốt nhẹ ra sau, có lẽ là do vừa sấy xong, vẫn còn phảng phất mùi nước hoa gỗ trầm.
em lúng túng, không biết phải giấu ly cà phê ở đâu, chỉ biết nhìn anh, ngơ ngác như thể chưa thức giấc hẳn.
phainon không nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa ly cà phê sữa trên tay mình ra trước mặt em, rồi cầm lấy ly cà phê đen mà em đang giữ. động tác dứt khoát, tự nhiên, như thể mọi chuyện đã được quyết định từ trước.
"nếu muốn uống cà phê thì cứ uống của anh này, có đặc biệt thêm nhiều sữa cho em."
castorice đỏ mặt. em toan định từ chối, nhưng thấy anh đã bắt đầu uống ly cà phê của mình như không có chuyện gì, em chỉ đành im lặng cầm lấy ly anh đưa. mùi sữa, hơi ngọt, béo ngậy, chạm vào đầu lưỡi khiến em bất giác mềm lòng.
"cảm ơn anh..."
"ừm." – phainon nghiêng đầu cười khẽ, "sau này đừng lén uống cà phê đen một mình nữa."
"em đâu có lén..."
"vậy lần sau có uống thì cũng nên cho anh biết. anh phải điều chỉnh thói quen của em."
castorice sững người.
rồi em cúi đầu, bật cười khẽ. có lẽ là lần đầu tiên, em bật cười như vậy giữa nơi đông người.
nụ cười ấy, có một chút vụng về, một chút thẹn thùng, nhưng có cả chút gì đó ấm áp mà em không tài nào diễn tả được.
𝓿.
buổi hội nghị buổi chiều diễn ra tại khu hội thảo phụ – một phần của khách sạn nằm tách biệt về phía tây. castorice ban đầu vẫn bám sát theo đoàn, nhưng khi phải ghé phòng nghỉ để lấy một tập tài liệu đã quên, em lặng lẽ quay lại một mình, nghĩ rằng khi quay lại sẽ dễ dàng tìm được đường.
chỉ có điều... hành lang ở đây quá nhiều ngã rẽ.
ánh đèn trắng trên trần nhà không khác nhau là mấy. cửa phòng giống nhau như khuôn đúc.
biển hiệu bằng đồng gắn trên tường cũng chỉ ghi những dòng số và mã hiệu khô khan, lạnh ngắt như sự im lặng trong lòng em lúc này.
castorice đứng sững nơi góc rẽ thứ tư, tay ôm tập tài liệu sát ngực, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.đã hai mười phút.không có tiếng bước chân nào.chẳng ai đi ngang.chẳng có tiếng ồn nào vọng đến từ phòng hội thảo chính.và ở phía bên kia bầu trời, mặt trời đang dần tắt hẳn.
em nhìn quanh – mỗi hành lang như thể kéo dài đến vô tận. lòng em bất giác co lại, như thể đang đứng giữa một mê cung vô hình. điện thoại để chế độ im lặng, không có sóng mạnh. tiếng tích tắc của đồng hồ nơi cổ tay như cứa vào thời gian từng vết mỏng.
một cảm giác tuyệt vọng bỗng chốc bủa vậy, từng dòng suy nghĩ của em cũng dần trở nên hoảng loạn.em bỗng dưng muốn khóc.muốn biến mất, hoặc là tìm thấy ai đó – bất kỳ ai cũng được, miễn là không phải chỉ mình em với những mảng trắng lạnh tanh này.
một giọt nước mắt rơi xuống tập tài liệu. castorice vội đưa tay lau đi, nhưng tay run đến mức chỉ càng làm mọi thứ rối hơn. em hít vào một hơi, cố dằn xuống tiếng nấc. cổ họng nghẹn ứ, môi mím chặt. từ sâu bên trong lòng ngực, một nỗi sợ xưa cũ trồi lên – cái cảm giác bị bỏ lại một mình, lặng lẽ và không ai để ý đến.
"em đây rồi."
giọng nói ấy vang lên từ đầu hành lang, không lớn, nhưng có chút dứt khoát, và cả chút nhẹ nhõm.
castorice giật mình ngẩng đầu.
là phainon – chạy chầm chậm từ cuối hành lang về phía em, áo vest bỏ lại đâu đó, hơi thở có chút gấp, tóc rối hơn thường ngày.
khi đứng trước mặt em, anh dừng lại, đặt tay lên bờ vai em – không mạnh, nhưng đủ để kéo em ra khỏi đám mây mù sợ hãi.
"cas, em có sao không? lúc nãy cô giáo tribbie có gọi cho anh là em đã đi đâu mất, anh liền chạy đi từ dãy nhà bên ki-"
như nhận ra mình có chút quá lời, anh vội vàng ngưng lại, lập tức đặt ánh mắt lên người em, như muốn xác nhận.
"cas, em có bị thương ở đâu không?"
castorice không thể nói gì. em chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không làm anh cảm thấy lo lắng.
em chỉ thấy nước mắt mình lại tuôn ra lần nữa, vô thức, như thể tất cả sự kìm nén từ nãy đến giờ đều vỡ oà.
nhìn thấy em khóc, mọi hành động của anh lập tức trở thành bối rối, nhưng anh lại chẳng biết nên làm gì cho phải. rốt cuộc, anh chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm gọn em vào ngực."ổn rồi. có anh ở đây rồi."
giọng anh dịu hẳn đi. một tay luồn sau lưng em, tay kia đặt trên đầu em, khẽ vuốt tóc như xoa dịu một đứa trẻ đang gặp ác mộng.
"em không sao đâu, castorice. anh tìm em nãy giờ, từ hành lang chính ra tới khu nghỉ, đi cả ba tầng. may mà..." – anh thở ra, trán khẽ tì vào mái tóc em – "...may mà tìm được."
em không đáp. chỉ vô thức siết lấy áo anh thật chặt, như thể nếu buông ra, em sẽ lại rơi vào dãy hành lang trắng dài thăm thẳm kia thêm một lần nữa.
một lúc sau, khi đã bình tâm hơn, castorice mới dám lùi lại một chút, ánh mắt ngập ngừng nhìn anh:
"em... xin lỗi. em không muốn làm anh phải lo lắng đâu. em chỉ nghĩ là em nhớ đường rồi..."
phainon khẽ cười – nụ cười hiếm hoi không có vẻ trêu chọc, mà mang chút gì đó an ủi và yên lòng.
"đừng xin lỗi. lần sau nếu có quay lại lấy đồ, phải nhớ đợi anh đi cùng đấy. chỉ cần nói một câu, anh sẽ đi với em."
em cắn môi, gật khẽ.
phainon cúi đầu xuống, nhìn thấy dấu vết nước mắt còn vương nơi gò má em, anh khẽ dùng tay lau đi. ánh mắt anh dừng lại nơi đó một chút, rồi rời đi, không hỏi gì thêm.
"mình đi thôi, mọi người vẫn còn đang đợi đó."
anh nói, nhẹ nhàng như đang dẫn em bước ra khỏi một cơn mưa.
castorice bước cạnh anh, lần này biểu hiện không còn một chút chần chừ nào nữa.
bàn tay em vô thức chạm vào ống tay áo sơ mi anh, trong lòng chẳng biết tự bao giờ đã không còn cảm thấy sợ hãi.
không còn lạc đường.không còn lạc khỏi anh.và đến tận sau này, castorice vẫn nhớ –hôm đó, trong hành lang trắng dài như mê cung,chính phainon là người đã tìm thấy em,dù em chẳng để lại dấu vết nào để lần theo,ngoài một linh cảm mơ hồ rằng anh sẽ đến.
𝓿𝓲.
gần nửa đêm, căn hộ đã lặng hẳn. không còn tiếng bước chân ngoài hành lang, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm xen giữa nhịp thở đều đều của mọi người.
castorice co người trong góc bàn trang điểm nhỏ, nơi duy nhất trong căn phòng còn để lại một chút ánh sáng lặng lẽ — thứ ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ hình mặt trăng mà
hyacine treo hờ lên giá sách ban chiều. ánh đèn ấy dịu, nhưng cũng đủ soi rõ bàn tay em đang vụng về lần mò bên hộp y tế du lịch.
vết thương không lớn. chỉ là một lát xước dọc bên lòng bàn tay, nơi ngón cái gần sát cổ tay. sắc bén — có lẽ là do sơ ý lúc đóng ghim tài liệu lúc ban chiều. lúc ấy em nghĩ chẳng đáng bận tâm, nhưng về đêm, nơi ấy bắt đầu rát lên, rồi tứa máu thành từng giọt rất nhỏ, rất lặng.em không muốn làm phiền hyacine. cũng chẳng có ý định gọi ai. em không muốn gây thêm phiền phức nữa.
vậy nên castorice cố gắng tự làm. trước gương, dưới ánh sáng vàng lặng như gió thở, em dùng ngón tay còn sạch chấm một chút thuốc sát trùng, cắn môi thật nhẹ khi cồn vừa chạm vào da. cảm giác bỏng rát lan ra, nhanh như một mạch nước ngầm bị đánh thức.
"em đang làm gì vậy?"
giọng anh vang lên phía sau như một sợi chỉ kéo nhẹ nơi tim em — bất ngờ, nhưng không khiến em giật mình.
phainon đứng tựa cửa. bóng anh in dài lên sàn gạch lạnh, mái tóc bạch kim rối nhẹ thường thấy. anh mặc một chiếc phông rộng, tay trái vẫn còn lỏng lẻo cầm một cuốn sách mỏng, ngón cái đánh dấu trang sách hình như vẫn còn đang đọc dở.
nghe thấy giọng anh, castorice hấp tấp kéo ống tay áo lại, lúng túng đứng dậy. "...em chỉ, chỉ xử lý sơ một chút..."
nhưng trước khi em kịp nói hết, anh đã bước lại gần. không vội, không lên tiếng. chỉ là ánh mắt kia — ánh mắt nhẹ như mây mà cẩn thận như thể đang nhìn vào một nhành hoa mỏng manh sắp tan vỡ.
"đưa tay cho anh."
giọng nói của anh không cao, không giống như đang ra lệnh, mà là thứ âm điệu dịu hơn cả những bản nhạc du dương mà em vẫn thường thưởng thức.
castorice ngập ngừng. môi em mím lại một thoáng, rồi rốt cuộc cũng lặng lẽ đưa bàn tay bị thương về phía anh.
phainon nhận lấy. ngón tay anh hơi lạnh, nhưng dịu dàng. anh khẽ xoay lòng bàn tay em lại, ánh mắt nghiêng xuống như đang cố gắng đọc thấu một điều gì đó đang bị giấu kín.
"sao em không gọi anh?"castorice không trả lời ngay. ánh mắt em nhìn vào khoảng không đâu đó ngoài cửa sổ — nơi bóng cây in xuống bức tường như những vệt mực nhòe."...tại em nghĩ mình tự làm cũng được."
phainon im lặng một lát, rồi mới nhẹ giọng.
"nhưng đâu phải chuyện gì mình cũng tự làm một mình được đâu, cas."
khoảnh khắc ấy, tựa hồ như đã có điều gì đó vỡ ra rất chậm trong lòng em — một nhịp thở em quên mất mình đang giữ lại.
phainon cẩn thận lau lại vết thương, thay bằng miếng gạc sạch và cuộn băng vải mềm hơn. anh làm như thể đã quen với việc chăm sóc người khác, hoặc như thể — anh muốn được là người chăm sóc em, ngay cả trong những điều nhỏ nhất.
"rát lắm không?" anh hỏi khẽ.castorice lắc đầu. thật ra vẫn rát — nhưng không hiểu sao, có anh ở đây, cảm giác ấy như dịu đi rất nhiều.
khi anh băng xong, anh không rời tay em ngay. ngón tay anh vẫn chạm rất nhẹ lên cổ tay em, một lúc sau mới khẽ buông. nhưng em vẫn có thể cảm thấy rõ ràng sự ấm áp còn vương lại nơi ấy, như một lời trấn an âm thầm.
"lần sau, nếu em không gọi anh, anh sẽ giận thật đấy."
anh nói, giọng nửa đùa, nửa thật. đôi mắt cười của anh nhìn em, không nặng nề, không trách móc — chỉ là một chút tha thiết khẽ chạm.
castorice cúi đầu. em không đáp, nhưng tay còn lành đã khẽ nắm lấy vạt áo ngủ của mình, như giữ lấy một điều gì đó chưa dám thốt nên lời.
ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ qua tán cây, để lại những vệt bóng nhòe chao nghiêng trên sàn.
căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. nhưng giữa khoảng lặng ấy, có một thứ đang rất khẽ chuyển mình — một điều gì đó không tên, không rõ rệt, nhưng mềm như hơi thở đầu đông, vừa đủ làm lòng người se lại rồi nhen lên một ngọn lửa nhỏ.
và castorice nhận ra, hẳn vẫn luôn có những lần chạm tay, tuy nhẹ, nhưng khiến người ta nhớ mãi.
màn đêm gieo vào bầu trời ấy những dải sao lấp lánh muôn sắc, cũng đã vô tình gieo vào trái tim em những rung động vấn vương suốt cả đêm thâu.
𝓿𝓲𝓲.
buổi hội nghị cuối cùng trước ngày rời đi, không khí trong khán phòng dường như ngột ngạt hơn thường lệ. castorice ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba, tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt thấp thoáng nhìn những bản thuyết trình sáng lóa chiếu lên màn hình lớn.
em không phải người đứng lên thuyết giảng. vai trò của castorice trong đoàn lần này chỉ là một trong những trợ lý học thuật — ghi chép, tổng hợp và lặng thinh quan sát. thế nhưng, vẫn có những lời thì thầm xen lẫn những câu nói vô tình lọt qua tai, nhẹ như cánh gió, nhưng lại xát vào tim như vết cứa mảnh.
"...hình như cô bé đó chẳng đóng góp gì mấy..."
"ngồi im suốt thôi. lẽ ra đừng nên đi thì hơn."
"sao nó có thể đậu được qua vòng tuyển đơn được vậy..."
có thể họ không nghĩ là em nghe thấy. hoặc có thể họ không để tâm.
nhưng castorice thì có.
họ đâu có biết, rằng lúc này, trái tim em đang co lại, từng chút một.đến giờ giải lao, castorice viện cớ cần ra ngoài gọi điện, lặng lẽ rời khỏi hội trường trong ánh nắng đầu giờ chiều. không ai gọi em lại. cũng không một ai để ý.
em bước mãi, qua hành lang dài trải thảm, qua những dãy kính phản chiếu bóng người mờ nhòe. cho đến khi đến được một khu vườn nhỏ phía sau toà nhà —một nơi gần như chẳng có ai qua lại.
nơi đó có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ kê dưới bóng cây bạch dương đã trụi lá.castorice ngồi xuống, hai tay siết chặt vào nhau, môi mím đến trắng bệch. rồi khi cảm xúc không thể kìm được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, âm thầm.không có tiếng nấc. chỉ có im lặng, và một cảm giác bất lực cuộn tròn lại như con nhím nhỏ trong lồng ngực.
em đã cố gắng. em đã thật sự cố gắng kia mà.
vậy mà tại sao, tại sao vẫn không đủ?
bóng hình nhỏ cứ lủi thủi ngồi một mình như vậy, để mặc cho mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế dẫn em đi.
mãi đến khi một bóng người cao lớn lặng lẽ tiến lại từ phía sau, castorice mới giật mình quay đầu lại.
phainon.
anh đứng đó, dưới ánh nắng lốm đốm qua tán lá, nét mặt không hề ngạc nhiên — như thể anh đã biết rằng em sẽ ở đây.
"anh tìm em khắp nơi đấy," phainon nói, giọng trầm khẽ, không trách móc, không hấp tấp. tất cả chỉ có sự dịu dàng, dịu dàng đến mức em cảm thấy thật khó tin.
castorice vội đưa tay lau nước mắt, lí nhí:
"em chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi..."
nhưng tay em đang run rẩy, và giọng nói nghẹn lại từng chút. em có làm gì cũng chẳng thể giấu đi được chúng.
phainon nhìn em vài giây rất lâu, rồi không hỏi gì thêm. anh chỉ bước tới, quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng rút ra từ túi áo một chiếc khăn tay gọn gàng — là loại vải màu be có thêu họa tiết ở góc, rất giống tính cách anh: mộc mạc và dịu dàng.
"lau đi, đừng dùng tay áo. em sẽ bị lạnh đó."
trước cử chỉ quan tâm của anh, castorice chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng ánh mắt em vẫn cố gắng lảng đi nơi khác. dù cho là vậy, thì em vẫn gật đầu, khẽ nói.
"em xin lỗi..."
"vì điều gì cơ?"
"...vì em vô dụng quá."
phainon im lặng. trong một khắc, anh đã toan đưa tay ra nắm lấy tay em, như đang che chắn một khoảng trời nhỏ không để gió lọt vào, nhưng rồi lại chẳng dám. anh chỉ đành cất lời, thật chậm:
"em không vô dụng mà, cas."giọng anh bỗng chốc trở nên hấp tấp.
"cảm xúc không phải là thứ để thấy xấu hổ. nếu ai đó chỉ nhìn thấy sự lặng lẽ của em mà cho rằng em vô hình, thì đó là lỗi của ánh mắt họ, không phải lỗi của em."
castorice nhìn anh, trong đáy mắt còn đọng lại những ánh nước.phainon hơi nghiêng đầu, như đang dò xét điều gì đó rất tinh tế trong ánh mắt em, rồi anh nhẹ nhàng nói tiếp:
"anh đã thấy em chăm chú ghi từng dòng, ngồi suốt buổi mà không bỏ sót một lời nào. thấy em gật đầu với mọi người dù chẳng ai đáp lại. thấy em vì sợ làm phiền nên luôn lùi một bước phía sau. tất cả những điều đó chẳng lẽ không phải cố gắng của em sao?"
giọng anh đều đều, như một khúc ru trầm dịu thấm vào da thịt. castorice mím môi. tay em vẫn đang siết chặt khăn tay anh đưa, từng vết gấp vẫn còn hằn rõ.
"nếu em thấy quá mệt, thì nghỉ một chút cũng được," phainon nói khẽ, "nhưng đừng tự biến mất một mình như vậy nữa. nếu buồn, cứ nói với anh là được."
anh chợt ngừng lại một chút, giọng nói có chút ngập ngừng."anh biết anh không phải người giỏi ăn nói, nhưng anh sẽ cố gắng trở thành người cùng em tâm sự. cas không chê anh mà đúng không?"
nghe đến đây, em không kiềm được mà khẽ bật cười một tiếng. quả nhiên, vẫn luôn là anh có thể dắt em ra khỏi nỗi buồn nhanh đến vậy, nhanh hơn bất kỳ sự cố gắng nào của chính bản thân em.
nhìn thấy em đã có vẻ thoải mái hơn, phainon cũng khẽ mỉm cười, nhìn lên vòm cây hửng nắng phía trên.
"em biết không?"
"...gì ạ?"
"lần sau đừng tự bỏ đi một mình như vậy nữa."
"..."
"nơi này đông người, chẳng may em còn gặp chuyện gì, anh-"
lần này, castorice khẽ bật cười trong nước mắt. tiếng cười nhỏ, rất khẽ, như tiếng chuông thủy tinh trong gió. nhưng đủ khiến không khí vỡ ra một vệt sáng dịu.
em gật đầu thật chậm.
"vâng... từ giờ em hứa sẽ không đi lung tung nữa."
"vậy thì tốt."
phainon mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay, chỉnh lại lọn tóc rũ xuống má em — tựa như đang nâng niu một thứ bảo vật.
cùng lúc ấy, trong lòng castorice, bầu trời tựa hồ như đã sáng lên.rực rỡ.
𝓿𝓲𝓲𝓲.
buổi chiều cuối cùng, cả đoàn bắt đầu chia nhau tản ra thành từng nhóm nhỏ để đi mua đồ lưu niệm. cipher cười toe khi kéo hyacine và vài người khác đi trước, còn castorice lúc ấy đang bận cột lại dây nơ lỏng trên cổ áo nên vô tình tụt lại phía sau. khi ngẩng lên, chỉ còn một người đứng bên cạnh.
là phainon.
anh nghiêng đầu nhìn em, bàn tay đút hờ trong túi áo, miệng nhoẻn cười với dáng vẻ như vừa đoán trước được điều gì đó.
"chúng ta đi chung nhé, được không?"
castorice lưỡng lự trong một chốc, rồi chỉ gật đầu khẽ, như một lời đồng ý thật nhỏ. nhưng anh đã hiểu.
phố cổ nơi thành phố ven biển có một khu chợ chiều rất dễ thương. mùi quế, mùi gỗ thơm, và mùi bánh nướng lan ra từ những gian hàng nhỏ dựng bằng khung gỗ màu kem dịu nhẹ. cả hai bước cùng nhau qua từng quầy, nơi những món đồ thủ công bày ra chen chúc trong ánh đèn vàng.
phainon dừng lại ở một quầy bán móc khóa. anh cầm lên một cặp nhỏ hình ngôi sao, một cái màu tím, một cái màu trắng ngà, mặt sau còn có chỗ để khắc chữ.
"em thích cái này không?"
castorice gật đầu rất khẽ. mắt em lấp lánh chút ngạc nhiên khi anh đưa cả hai chiếc cho người bán, rồi quay sang hỏi em:
"mình khắc hình lên nhé? một cún, một mèo. nhỏ thôi, sẽ không ai biết đâu."
câu cuối là anh cố ý hạ giọng, nhưng nụ cười vô tội trên gương mặt rạng rỡ ấy thì có cố gắng mấy cũng chẳng che giấu được. castorice khẽ cắn môi. em không nói gì, chỉ nhìn bàn tay anh đang thoăn thoắt thanh toán, rồi nhận lại hai chiếc móc khóa đã khắc hình.
"này, của em đây."
anh chìa ra cái móc khóa có hình một con mèo nhỏ đang cuộn mình nằm giữa hình ngôi sao tím."nhớ treo vào túi nhé, cho dễ nhận hành lý."
castorice cầm lấy bằng cả hai tay, như thể đang nhận lấy những viên ngọc. rồi em chầm chậm gật đầu, ánh mắt dán chặt vào món đồ như bị thôi miên.
đến lúc trời tối hẳn, cả đoàn lục tục kéo về trạm tàu, tay ai cũng lỉnh kỉnh những túi nhỏ túi to. castorice đứng nép bên hàng ghế dài chờ tàu, còn phainon thì đang ở quầy gần đó mua nước
cho mọi người.
lúc anh quay lại, đưa cho em một chai nước mát, thì tàu cũng vừa cập bến. đèn tàu sáng lên từng vệt dài trên đường ray, nhuộm cả khoảng không một màu cam nhạt.castorice bước lên tàu cùng mọi người, nhưng khi vừa chạm chân lên bậc thang cuối cùng, anh chợt gọi khẽ phía sau:
"castorice."
em quay lại, ánh mắt như vẫn còn nhuộm chút ngỡ ngàng.phainon đứng dưới ánh đèn tàu, tay anh đút sâu trong túi áo khoác, chiếc móc khóa ngôi sao trắng ngà đung đưa trên quai balo sau lưng.
anh nhìn em, rất lâu. đến mức castorice gần như cảm thấy thời gian quanh mình dừng lại một nhịp.
em không biết, giữa những phút giây ấy, bản thân liệu đã có những cảm xúc gì? lưu luyến vì những kỉ niệm về chuyến đi sao? hay mơ hồ về những rung cảm đã dần len lỏi nơi ngực trái suốt những ngày vừa rồi? về anh, và về bầu trời sao cả hai đã vẽ lên thật nên thơ những đêm thức trắng ấy?
là vì gì, đến tận bây giờ, castorice vẫn chẳng thể hiểu.
nhưng cớ sao, ngay lúc này, khi em ngẩn ngơ nhìn đối phương, ánh mắt đã rực đầy nắng ấm như
thế?
tại sao, em lại thổn thức vì hình bóng của một người nhiều đến thế?tại sao, em lại chẳng thể nói rõ tâm tư của bản thân với người?tại sao và tại sao.
"em..."
giữa những khoảng trống tĩnh lặng ấy, phainon bước dần lên bậc thang. và rồi khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhỏ lên trán em.nụ hôn đó, dịu như ánh đèn cuối buổi chiều, nhẹ như một câu tạm biệt không muốn nói thành lời.
nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta muốn khắc cốt ghi tâm cả đời.tàu bắt đầu chuyển bánh. bên ngoài cửa sổ, những dãy đèn phố lùi dần, như những dải tranh bị cuốn trôi khỏi khung hình.
trong lòng bàn tay em, chiếc móc khóa vẫn còn đọng hơi ấm.
castorice,anh thích em.❞
30.06.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro