Chương 10: Vô tâm đánh mất nhiều thứ đến vậy.

Tôi dần dần thấy bản thân bắt đầu để ý Duy Anh nhiều hơn, từng hành động, cử chỉ của nó.

Tôi thích ngắm dáng vẻ tập trung của cậu lúc giải bài tập trên phòng đội tuyển. À mà quên chưa nói với mấy bà, là trường tôi, gần tết mà cứ chạy kpi hay sao á, mỗi lớp tuyển học sinh đội tuyển, tôi thì đã bị nhắm trước rồi, năm nay tôi quyết định đi môn Lý, chứ toán tôi đi 2 năm cấp hai rồi, giờ nhìn lại hành trình đó còn nổi gai ốc luôn, hi vọng là nhẹ nhàng. Tôi điền vào tờ đơn đăng kí, hi vọng với một sự ngây thơ. Ngay ngày đầu mà cô dạy Lý đã dồn cho chúng tôi 1 tập tài liệu, cô kêu chúng tôi tự nghiên cứu, ngày mai cô sẽ bắt đầu, và trong Tết chúng tôi phải làm hết sấp này. Ui, làm hết sấp này thì còn đâu là thanh xuân nữa chứ. Làm xong đi thi nô ben, giật giải quốc tế được luôn chứ đùa, nhưng tôi đâu có muốn. Thứ tôi hi vọng là có một chút sự đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, tôi cần một cái giải ba tỉnh thôi, nhưng mà có vẻ không giống tôi nghĩ lắm thì phải.

Ngay sau ngày học đầu tiên, tối đó, Duy Anh nhắn tôi:

- An ơi, nay An không đi học đội tuyển hả ?

- Ơ, sao Duy Anh hỏi vậy, tôi đi học sớm nhất luôn đóoo :<<<

- Vậy chắc Duy Anh nhầmm, thui học tốt nhaa.

Ủa là sao ta, thắc mắc ghê.

Vậy mà sáng hôm sau, một quả bom đã nổ ra. Tin tức được thằng Bảo Ngu lớp tôi tường thuật sau khi thở gấp về lớp:

- Tao vừa mới đi qua lớp 10A1, nghe tin cực động trời anh em ơi !!

cả chục cái miệng nhao nhao: Sao, sao có vụ gì hót vậy Ngu ?

- Chuyện là thằng Đỗ Duy Anh nó từ đội tuyển Hóa bay qua Lí ngay trong đêm vì con An nhà mình học Lí....

Giọng nó to lắm nha, tôi nghe mà ngượng đỏ mặt luôn, có thật vậy không? nhưng chắc gì là vì tôi nhưng tôi không thể ngừng ảo tưởng, cũng không thể ngừng cho tim mình đừng đập nhanh như vậy nữa. Tim ơi, ngoan đi mà, mày đập nữa là tao ngất đấy.

Tôi trông chờ giờ ra chơi 15p để hỏi nó, Duy Anh xuất hiện sau ngay tiết 2, trước của lớp tôi, mấy thằng con trai trong lớp tôi hỏi ngay:

- Chú em thật là dũng cảm quá, anh nể.

- Muốn làm rể lớp này không dễ đâu nha cưng.

- Con An đâu, chồng gặp.

Mấy cái đứa này, ngại quá đi mất, tôi chạy ra, vội cầm cánh tay nó kéo đi, chỉ nghe tiếng cười của ai kia đằng sau, tôi đi một mạch ra ghế đá luôn, mặt cũng không hết đỏ được.

Duy Anh vẫn cười đến gần ghế đá, cậu ta tự nhiên giật tay tôi lại, làm tôi giật cả mình, theo quán tính đập đầu vào người cậu. Đau nhưng lại có một cảm giác rất lạ, tôi ngước lên, vừa lúc cậu cũng nhìn tôi:

- Sao mặt An đỏ hết vậy ? Giọng cậu cực nhỏ luôn.

Bây giờ khoảng cách của chúng tôi rất gần, tôi run run với ngại cực.

- Thì tại mấy bạn nói vậy?

- Chứ An thấy sao ?

- Hả, thấy gì?

- Thì An nghĩ sao về việc Duy Anh qua đội tuyển Lí ?

Vậy duy trì khoảng cách đó, tôi cũng thấy bị thiếu oxi trầm trọng, ai đó cứu tôi. Tôi đỏ mặt:

- Thì thấy ngại.

Tự nhiên Duy Anh cúi xuống, làm mắt đối mắt với tôi, bây giờ thì cực gần luôn rồi, bình bịch, tim tôi muốn bay ra ngoài rồi, chắc là lần đầu có người giao tiếp với tôi ở khoảng cách này, tôi không thể ngừng đỏ mặt được, nhưng cố gắng lấy lại tỉnh táo.

- Chứ Duy Anh thì sao, không ngại à ?

- Không, tại sao phải ngại, vì sự thật là vậy. Không biết cậu ta ăn gì mà lá gan to vậy, đúng là không biết ngại. Tôi không chịu nỗi nữa rồi, tính vùng ra cái sự gần gũi này thì cậu kéo tay tôi lại, ánh mắt xoáy sâu vào tôi, má nhìn sát gái vải cả nho, không đỡ nổi:

- Mong An không thấy khó chịu, Duy Anh đùa thôi. Nói rồi nó thả tôi ra, má giỡn gì mà đau tim quá vậy, nhìn lại thì thấy mặt cậu ta cũng đỏ đến mang tai luôn rồi, một trò đùa cả hai đều đau tim là saooo ??.

Từ đó, thời gian gặp Duy Anh rất nhiều, nói chung cậu ta xuất hiện trong cuộc sống tôi rất nhiều luôn, tự nhiên mà thành bạn, nhưng bạn này hay làm mình đau tim quá.

Tối đó, tôi nhắn tin cho anh Trung:

- Anh ơi , hỏi anh việc nè ...

- sao đó bé ?

ơ tự nhiên hôm nay em gọi mình là bé, sến quá à...

- Thì cho em hỏi, anh là một bạn nam nổi tiếng nè, thế anh bị ghép với một bạn anh quen, mà bạn đó cũng hơi thể hiện sự ngại ngùng, thì anh thấy saooo ??

- Hừm, thì anh không thích.

một câu ngắn gọn thật chứ, haiss, nãy đến giờ rối cả bởi lên, không biết hỏi ai, thấy bà Tranh giới thiệu kêu hỏi anh Trung đi ảnh tình trường lắm, nghe câu trả lời xong mà rầu luôn, vậy chắc nó cũng chán mình lắm nhỉ.

Đang overthinking thì ting ting, Duy Anh gửi một tin nhắn thoại, giọng nói cực ấm, cực ngọt:

- An chưa ngủ hả ?

- Chưa, đang khó ngủ.. Tôi quạo rồi.

Duy Anh sài tin nhắn thoại: "Vậy Duy Anh hát An nghe nha"

Thôi có qua có lại, tôi voice : " Ừa, nhưng hát dở là kick đấy ".

Duy Anh gọi đến, ngại thật nha, rất rất, nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi, khong dám mở cam, bên kia Duy Anh chào hỏi các kiểu, hỏi han mình, mình cũng trả lời sơ sơ thôi, thế rồi nó cất giọng. Thật sự khiến người khác mở mang mà, giọng Duy Anh ấm cực, lại trầm trầm ,nghe rất là cuốn và rung động luôn, có khúc rap mà nghe dính như keo luôn. Hát xong mà nghiền quá rồi, mình đòi Duy Anh hát tiếp, đến khi mình ngủ thì thôi, nó cũng ok rồi hát tiếp, chỉ cần đến bài thứ ba thì tôi ngủ luôn rồi, vì nó quá hay, tôi ôm một trái tim vội vàng, một cảm giác lạ đó đi ngủ, có khi nào đó là rung động rồi ?.

Sáng dậy thấy máy đã tắt, thấy ấm áp ghê đó trời, cứ cái đà này thì chắc kế hoạch tết của tôi sắp có cái thành công rồi.

Vậy mà cuộc đời không cho tôi bình yên được đâu, chị Trang ib tôi:

- Ê bé, dạo này thấy m vui đời quá vậy.>

- hihi, đang phởn nè bà dà.

- Ai , ai làm m phởn rồi.

- Nào gặp kể choaaaa. :333

Tôi hí hửng thật đấy, tự nhiên thấy bản thân mình mng chờ đến trường đến vậy, chờ giây phút học đội tuyển, chờ giờ ra chơi đến vậy.

Đang dung dăng trên lớp, thì tự nhiên Nhỏ Thảo - bạn thân tôi nhắn đến:

- Ê, nghỉ chơi mẹ đi.

Ủa gì vậy, ban đầu tôi tưởng nó giỡn, nên giỡn lại

- OK, nghỉ thì nghỉ.

Nhưng nhắn xong nghĩ lại, ủa, bình thường chẳng ai giỡn vậy cả, hay nó có chuyện gì rồi, thế là tôi nhắn thêm một dòng:

- Sao vậy ku ?

- Thì đ thích chơi nữa thì nghỉ. Hỏi nhiều vl.

Ê lần này thì tôi dám chắc là nó không giỡn, những tại sao ?, chúng tôi đang rất bình thường mà, tôi chuyển tông nghiêm túc :

- sao vậy mày, cho tao một lí do ?

- Mày ra trường đó học, bạn bè mày cả đống, cần gì đến tao nữa, nên thôi, nghỉ.

Ủa, là sao ?. Hoang mang thật đấy, đúng là ra đây, tôi quen được rất nhiều bạn mới, nhưng không có nghĩa là tôi phải nghỉ chơi với nó, đối với tôi, Thảo là bạn thân nhất mà. Thế là tôi giải thích cho nó cả đoạn tin nhắn thật dài, nhưng nó không rep. Tôi hoảng loạn cực, chẳng hiểu cái mô tê gì cả, tại sao nhỉ, hay mấy nay mình quá lạnh nhạt sao. Thật sự, không biết có ai giống trường hợp của tôi không, có nhiều mối quan hệ, có nhiều quen biết, vì vậy mà không biết cân bằng lại cuộc sống, quên đi nhiều người quan trọng. Tính tôi thì hơi vô tâm, nhiều khi người ta không nhắn là tôi không thật. Nhưng họ luôn hiện diện trong trái tim tôi, và tôi luôn dành những tình cảm tốt nhất cho họ. Tôi thích nói chuyện với mọi người, nhưng tôi vẫn chọn ra những người tôi có thể thoải mái là chính mình, được bộc lộ cảm xúc, và tâm sự với nhau. Thảo là một người như vậy.

Chúng tôi chơi với nhau từ đầu năm lớp 6, khi còn chẳng biết nhau là gì, 4 năm cấp 2 trôi qua, dù có nhiều lần cãi nhau, giận nhau nhưng rồi cũng bỏ qua mà tha thứ cho nhau. Chúng tôi chơi chẳng vì vật chật, cũng chẳng vì sự nổi tiếng, chỉ đơn giản là có duyên với nhau. Vậy mà, giờ đây, bạn ấy đã không còn muốn đồng hành tiếp với mình trên con đường này nữa, cũng chẳng phải hết duyên mà bạn ấy nghĩ mình thay đổi.

Thật ra mình có thay đổi, nhưng tình cảm và sự trân trọng với tình bạn này thì chưa. Mình thay đổi là ở chỗ, những năm cấp 2 mình chỉ muốn bạn chơi với một mình mình, cáu giận bạn khi có người khác thích, có khi còn hơi ganh tị khi bạn có nhiều người để ý. Rồi lên cấp 3, mình cũng trưởng thành hơn, tiếp xúc nhiều người để mở rộng hơn, thì thấy bản thân thật hẹp họi, mình đã hạn chế mối quan hệ của bạn thế nào, mỗi người đều cần có những mối quan hệ khác, mà không nên lệ thuộc vào một người. Nhìn lại, mình có nhiều bạn, còn Thảo có mỗi mình. Mình cảm thấy có lỗi lắm, từ đó, cố gắng thay đổi bản thân, kêu Thảo hãy kiếm bạn đi, bởi vì thật sự, Thảo là một người bạn rất tốt, đáng mơ ước luôn. Ai mà được làm bạn với Thảo chắc là một mơ ước luôn ấy.

Vậy mà mình sắp mất một người bạn tuyệt vời như vậy vì cái tính vô tâm này sao?. Thật lãng xẹt. Thế là mình vội hẹn gặp nói chuyện, Thảo vẫn không rep. Cả ngày hôm đấy, mình như ngồi trên đống rơm vậy, đến giờ ra chơi, Duy Anh thấy mình mặt hoảng hốt vô cùng, liền hỏi, mình cũng ngại nói ra vấn đề cá nhân này, nên đáp đại:

- Tại mấy nay bài đội tuyển khó quá.

- Nếu An thấy khó hay tụi mình đi học nhóm chung, có gì hỏi tiện hỏi nhau luôn.

- Hì hì - Mình đáp, thấy hơi kì nhưng gì não mình đông cứng rồi.

- Hì hì là đồng ý nha.

- Để xem. Thật sự giây phút nà chỉ thấy sợ thôi, sợ mất bạn.

Vừa ra về một cái, mình chạy như bay đến trường Nguyễn Du, lòng như lửa đốt, chờ đợi hình bóng của nó.

Chợt thấy một cô bé nhỏ nhắm, đang dắt trông khá buồn giống Thảo quá. Mình chặn ngay đầu xe, nói to:

- Thảo!.

Nó ngước lên, thấy mình tự nhiên mắt nó ập nước, thế là, mình liền giữ xe ở quán Tree, trèo lên xe nó.

Nó không kháng cứ, cũng không nói gì, chỉ um lặng, nhưng im lặng đó mới làm mình sợ đấy.

Nó cứ chở mình đi mãi, hai đứa cứ im lặng như vậy, mình ngại quá, suy nghĩ một hồi rồi liền nói:

- Ê, thật ra nếu mày nghĩ tao là đứa bạn tồi, tao nhận. Tại tao không xứng mà. Tao thấy có lỗi với mày vì ngày xưa cứ luôn ràng buộc mày, giờ thì lại vô tâm. Nhưng mà mày ơi, thật sự, tại có nhiều người quá, tao khó kiểm soát thật sự. Mà nữa là tao luôn nhớ đến mày, chỉ về hai đứa mình bận thôi mà. Tao chẳng bao giờ chán hay muốn nghỉ chơi với mày cả, mày là bạn thân nhất của tao mà.

Tôi nhắm mắt lại, nói một tràng, cũng chẳng biết nó có quan tâm không, nhưng tôi muốn nói ra hết nỗi lòng mình, tôi buồn thật đấy.

Nó lại im lặng, nhưng tôi nghe, nước mắt tôi rơi rồi. Bởi vì có lẽ tôi sắp mất Thảo rồi, người tôi tin tưởng nhất.

Tôi cứ vậy nói tùm lum trong cơn khóc đó, giờ tôi chẳng nhớ tôi đã nói gì, chỉ nhớ mình rất buồn và nói hết cảm xúc của bản thân.

Nó chở tôi về lại trường, lạnh lùng nói một câu:

- Nói đủ rồi thì về đi, xong phóng xe đi.

Thì ra, lúc nó lạnh nhạt là vậy, thật đáng sợ.

Tôi khóc thật đó, nức nở luôn, nhưng không dám gào ra, vì bản thân đang mặc đồng phục trường.

Tự nhiên có một người xoa đầu tôi, ngưỡng lên, là anh Trung. Anh đang tính nói gì thì phải, mình thấy mắt tôi hoe đỏ, anh khựng lại, nói:

- Sao vậy em ?

Giọng anh thật dịu dàng, nghe muốn tuôn hết luôn, nhưng tôi không muốn ai biết. Chuyện của tôi, tự tôi sẽ giải quyết.

- Dạ em có chút việc ạ

Nói chứ mắt sắp rớt rùi, vì nước mắt cứ tuôn liên tục. Tự nhiên anh đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đó, khoảnh khác anh chạm vào những giọt nước mắt, tự nhiên tôi nghẹt thở. Anh cứ vậy, tôi không nhịn nỗi rồi, cứ vậy tuôn nước mắt ra, nhưng không dám nói. Chúng tôi đứng đó khá lâu đấy. Anh cứ dịu dàng nhưu vậy, chẳng nói gì cả.

Sau rồi, tôi cũng mệt rồi, nói:

- Thôi, em về.

- Về cẩn thận đấy, đừng làm anh lo nhé, vậy thì nhắn tin cho anh.

Thật sự, đúng là một red flager, anh ta luôn dịu dàng như vậy, đúng thật khiến người khác hiểu lầm. Nhưng mình sẽ không hiểu lầm đâuuuuuuu.

Tối đó, tôi vẫn nhắn tin với Thảo, cố gắng cần lần gặp mặt để nói chuyện. Nhưng nó không rep, đang chùm mền khóc tutu, thì có tin nhắn đến, anh nhắn:

- Em vẫn đang buồn hả ?

- Dạ em sẽ buồn hết hôm nay.

Một lát anh rep lại:

- Có tiện nghe máy đươc không ?

Thật sự lúc này sao cũng được, nhưng thôi đang buồn có người ở bên cũng tốt hơn.

Tôi "...". 1p sau anh gọi đến, đang buồn nhưng mặt đỏ rùi, ngại nhaa.

"Alo, có nghe thấy không ? "

" Dạ nghe "

" Anh kể em nghe cái này nè "

" ok "

" có một bé nhỏ xinh xắn, tinh nghịch lắm, khi nào cũng vui vẻ, vậy mà cô bé đó vì một chuyện nhỏ , thế mà mà ủ rủ, buồn bã, không ai khuyên được bé, nếu em là bạn bé em sẽ làm gì ? "

" em sẽ ở bên cô bé đó, lắng nghe cô bé nói hết nỗi lòng, để bé vui lên ". Tôi nói nhưng đầu không suy nghĩ. Anh thì im lặng. Một lát, anh nói tiếp:

" Em có muốn tâm sự không ?

Hả, tình huống này là sao. Tâm sự hả ?. Với một người mới quen sao?.

" Anh cũng có rất nhiều thứ không muốn nói, họ chỉ toàn bảo anh dựa vào gia thế, vào gương mặt để có tất cả, có nhiều người ghét anh, không ngại đi nói xấu anh, lôi anh vào những điều anh không hề biết, anh đã bị đình chỉ học đấy".

" Ồ, người đẹp cũng khổ vậy sao ?" Tôi đáp

" Ừa, anh thấy khổ hơn là thích đấy, đi đâu người ta cũng kêu anh không biết gì cả, cả ngày chỉ chăm chút vào cái mặt, anh rất mệt mỏi, dù anh có cố gắng đến mấy, dùng thành tích để chứng minh rằng bản thân có thực lực, họ lại kêu anh dùng tiền mua, không ai tin anh cả." Tôi nghe giọng anh nhẹ dần, có khi nào anh cũng đang khóc không ?

" Em sẽ tin, hình như anh là thủ khoa toàn khối mà nhỉ, làm gì có ai mua ghế thủ khoa, bây giờ em hỏi anh nè "

" Giờ em sẽ gửi vào một bài toán, anh phải giải ngay trước mặt em, thì em sẽ tin, đó là thành tích, còn lại thì về tính cách không còn gì để chê luôn, nhưng hoàn hảo quá cũng là cái tội đó anh. "

Đúng là ai cũng có góc khuất, dù họ có tạo một vỏ bọc hoàn hảo thế nào thì vẫn có những vết thương.

" Ê, thế bây giờ mình kể về vết thương của nhau coi, ai hơn ai nè."

" Em kể trước coi"

"Ngày xưa hình như hồi lớp 3 á, mẹ em mua cho em cái xe đạp xinh lắm nha, cái em phái, lấy đạp miết, nói chung là đạp chắc hơn chục tiếng mỗi ngày chứ đùa. Cái có một hôm, cái buổi chiều đó, em cũng đang đạp chill chill thả dốc nha, cái tự nhiên em buồn ngủ vải luôn, khong mở nỗi mắt, cái em bắt đầu chìm vào cơn mê, ngủ luôn, mở mắt ra thì em nằm ở trạm xá rồi..."

Đầu dây bên kia có tiếng haha, anh cười hả ta?. Là vui dữ chưa, giờ nhớ lại vẫn rất là ba chấm không hiểu sao hồi đấy mình cô bé đần vậy luôn.

Thế rồi chung tôi đua nhau kể mấy cái chuyện sàm sàm ngày xưa, gì chứ kể chuyện là tôi phái nhất, đến khi cúp máy thì thấy bản thân đã gọi điện với anh được 2 tiếng luôn, nước mắt cũng khô rồi, thấy giờ mình vui vẻ hơn hẳn, ừ nhờ, ngày xưa mình trải qua bao nhiêu vết thương đau vậy, giờ có một con người mà buồn vậy thật là lãng phí quá. Cất máy đi, tôi lên giường ngủ, hôm đó, tôi có một giấc ngủ với những giọt nước mắt.

Sáng hôm sau, tôi dậy thì thấy một tin nhắn đến:

" Tao xin lỗi, mày cho tao 1 chút thời gian gặp được không ?" Là Thảo, đúng là nó rồi. Nó nhắn tin cho tôi rồi, còn muốn làm lành nữa.

Tôi vui mà muốn nhảy lên luôn, nhưng kìm lại, chỉ hét một tiếng chói nhà, vui vẻ trở lại. Trời ơi, đúng kiểu như tưởng đánh mất cậu rồi chứ.

Thế là trưa đó, chúng tôi gặp nhau, tại quán Tree luôn, Thảo kể tất cả cho tôi, nó bảo nó thấy rất buồn, nó cảm thấy tôi bỏ rơi nó, vì xung quanh tôi có quá nhiều bạn, đâu còn vị trí cho nó. Tôi đứng hình, thì ra đó là suy nghĩ của nó, những người bạn tôi mới quen, dù hợp thật, vui thật, nhưng tôi vẫn luôn dành vị trí cho Thảo- một vị trí bền vững. Thế rồi, tôi giải thích cho nó rằng, thật sự ra tôi ít cầm máy, nhiều bài tập, cần nhiều mối quan hệ, nhưng tôi hứa 1 tuần sẽ dành thời gian cho nó. Tôi biết Thảo là một người thật sự rất tốt, nó ít giận ai, có một tấm lòng rất thảo. Lần này nso vậy chắc nó cũng im lặng lâu quá rồi, mà bộc phát. Tôi nói từ nay buồn gì, thắc mắc gì thì nói tôi, đừng âm thầm như vậy nữa. Thật sự làm người khác đau lòng.

" Vậy mình chơi lại với nhau nha! "- Tôi bẽn lẽn nói.

" Móc khoéo". Nói rằng nó giưo ngón tay áp út ra, cả hai móc vào.

Đó là một buổi nói chuyện đáng ghi vào nhật kí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro