Chương 16 : phát ngôn bừa bãi. Đề nghị bạn chấn chỉnh
** Lưu ý nhỏ một chút xíu :
Hello mọi người, qua mười mấy chương đầu, thì nay mình cũng ngoi lên rồi nè. Mình có một chút đính chính á mọi người. Mình là Hà Thu tác giả của bộ truyện khoai lang mật ong là dựa vào những gì mình đã xảy ra, thêm một chút sự mong muốn của mình về cuộc sống này, không phải thể loại fanfic á mọi người. Và mình chỉ up trên 1 trang duy nhất là wattpad thôi nha mọi ngườiii..
Cảm ơn các bạn đã đọc... Mình vui cực, mình viết để thỏa đam mê thoai nè. Bây giờ bắt đầu thôi..
** ** ** ** ** ** **
Vậy rồi, ngày này đã đến, ngày mà tôi có kết quả vòng lọc, lúc cô gửi bảng điểm lên nhóm, run thật sợ, nửa lo nửa bình thản, vì lần này tôi thấy bản thân làm cũng tạm, không còn tiếc nuối, và sự thật không lừa ai.
Tôi đậu rồi mấy bà ơii... Tôi đứng thứ 2 sau Duy Anh và sau tôi là Minh Khang và Gia Linh. Tôi không ngờ tôi đạt được kết quả này, vì thật sự, 2 bạn sau tôi giỏi cực. Không thay vào đó, tự hào về bản thân lắm, thấy bản thân mình đã cố gắng như nào, từ nay chăm chỉ tiếp thôi.
Tôi liền khoe kết quả này với ba mẹ, anh chị, bạn bè và anh Trung nữa. Mọi người ai cũng chúc mừng tôi, anh Trung nhắn :
- giỏi quá, thích gì anh thưởng.
- Aaaaa, ăn creps sầu riêng..
- ok, lát anh qua đón...
Quan hệ của chúng tôi dạo này cũng tiến triển rất nhiều, có thể nói là phá bỏ đi nhiều rào cản luôn. Nhưng mà vẫn còn một cái gì đó, khiến mình cảm thấy ngại ngại sao á.
Một lát, anh đã chạy sang nhà mình, mình cũng chạy ra, trời, anh mua bánh creps cho mình thật nè, còn vị lá dứa nữa chứ, đúng vị mình thích luôn. Mình khá là ngại, tính trả tiền cho anh, mà anh không nhận, anh bảo anh tặng mình.
Thôi vậy, người ta đã có lòng thì mình có dạ vậy, tui vui vẻ cầm túi bánh đi vào, quay lại video mukbang cho vui, kiểu lấy móng tay bụm bụp vào hộp nghe như asrm á.
Trời ơi, cái mùi sầu riêng ta nói nó thơm gì đâu, kiểu bị ngon á. Mình cắt ra, mở nhân, ngập ngụa sầu riêng luôn, đúng kiểu 9 phần sầu một phần kem, ăn không hề bị ngán nha, mà nó bị cuốn á mọi người.
Ngồi coi lại video mukbang nhìn ngon quá, chỉnh cắt ngắn, tua nhanh lên, không biết bị gì mà lại gửi cho anh. Chưa đầy 5s sau, anh rep:
- Bánh này làm em vui vậy sao ?
- Dạa, đúng rồi, chân ái cúa em mà.
- Ước.
Tự nhiên ước, không biết ước gì, ước làm cái bánh, hay ước được ăn bánh ta, cũng có thể, ước làm mình vui hả ?. Suy diễn hơn 5 chục cái tình huống xong, mình thả cảm xúc tin nhắn anh rồi ngồi nghỉ xíu, ăn xong cái bánh này, vừa no mà thấy chắc cái cân nó cũng báo động rồi đó.
Một tin nhắn đến, là Duy Anh, cậu nhắn :
- Giờ Duy Anh mới mở máy, chúc mừng An nhaa.
- Hihi, cám ơn cám ơn, xin đa tạ sư phụ.
- Miễn lễ đi cô nương.
- Thật mà, chắc cũng nhờ Duy Anh 50% rồi.
- Giờ cũng đang rảnh ha ?
- Đr, vừa mới ăn bánh xong, no xỉu đây.
- Vậy lát đi đánh cầu khôm?. Tiêu hao cái bánh luôn.
Hừm, cũng là một ý, gần một tháng nay chưa đụng vào trái cầu, nhớ lắm luôn. Nhưng mà vẫn muốn đọng lại sự ngon của cái bánh này, giờ sao trời. Đang rối hết cả bời, Duy Anh lại nhắn đến:
- Duy Anh rủ Tú đi nữa, đi chun đi.
- ok, mấy giờ ??
- Vậy 3h chiều nha, An muốn Duy Anh chở không ?
- Cũng được.
Hừm, bây giờ là 11h giờ trưa, thôi ngủ giấc rồi dậy đi đánh cầu vậy.
Mới 2 rưỡi, tiếng điện thoại vang ầm ầm, tỉnh dậy thì ra là Duy Anh gọi, ủa nhưng mà đã đến hẹn đâu, mình gọi lại thì đầu kia kêu đứng trước cửa rồi.
Gì vậy trời, soạn kịp không, mặc vội bộ cầu lông sọc xanh trắng, bôi miếng kem chống nắng, xíu son rồi chạy ra, lúc mà mình đã muộn thì nên nở một nụ cười thật tươi :
- Cám ơn Duy Anh đã đợi nha, hihi.
- Ừa, không sao đâu, lên xe đi.
Mình leo lên, nay cậu mặc đồ thể thao nhìn bảnh cực, kiểu trắng trẻo mà nhìn cứ cuốn cuốn, mê mê như mấy anh trên tít tót vậy á.
Duy Anh đi chậm lắm, vừa đi vừa hỏi:
- Từ nay tụi mình giúp đỡ nhao tiếp nha.
- Trời, sao An thấy có mình Duy Anh giúp An thôi á.
- Không có đâu, giúp An Duy Anh ôn tập được rất nhiều, lại rất vui nữa.
- Uầy, vinh dự quá.
- Ây, mà An có muốn thử chạy xe không ?
- Tin An không ?
- Tin.
- Vậy thì xuống.
Thế là mình làm tài. Xe cậu là xe SH, hơi cao, mà không quen lắm, nhưng vẫn chạy được. Mấy bà cũng biết là đi xe máy, để mà nói chuyện thì người ngồi sau phải nhón lên, sát vào người trước mới nghe rõ được ha, sao bình thường mình ngồi sau thấy cũng không có gì ghê gớm, mà nay nghe Duy Anh nói, quay nghiêng người lại, thì má ơi, gần cực, tóc cậu ta còn đụng vào mặt mình luôn cơ. Nóng hết cả mặt, mình quay đi liền, đang ngại ngùng, ho ho mấy tiếng lấy bình tĩnh, thì cậu ta lại hỏi :
- An ơi. Tự nhiên giờ nghe cái từ này nó ngọt kiểu gì á.
- Sao?
- Tóc An dài thật đấy.
- Hì, An nuôi tóc á.
- Ừa, Duy Anh thích mấy bạn tóc dài cực.
Thì... Là sao vậy Duy Anh ơiiiii, Duy Anh thích thì Duy Anh nuôi tóc điii !!
- Ừa, tóc dài cho nó thướt tha.
- Thật, Duy Anh mê ngắm cực, mà nếu là crush Duy Anh là chắc ngắm cả ngày không chán.
Tôi đề nghị bạn học Đỗ Duy Anh không được phát ngôn nữa. Nói câu nào là nóng mặt câu đó.
Đến sân, có thêm Tú, tôi cũng rủ thêm Duyên đi cùng, nó cũng mê cầu lông hạng nhất, mà còn được đánh với crush trong mộng thì còn gì bằng. Chúng tôi chia ra, tôi đánh đôi với Duy Anh, còn nhỏ Duyên thì đánh cặp với Tú. Mấy sét đầu, đang cảm cầu, nên chúng tôi đánh hơi yếu tay, cũng khá lâu rồi chưa cầm lại vợt, cảm giác với cầu cũng mất đi phần nào. Vì việc tôi biết đánh cầu là phản xạ có điều kiện, nó có thể dễ dàng mất đi nếu không được luyện tập.
Nhưng dần dần, lấy lại cảm giác, tôi và Duy Anh có sự kết hợp khá ăn ý. Có những pha cậu nhảy đập thì tôi nhanh chóng cúi xuống, chúng tôi chia sân, tôi bao phần trên còn cậu phần dưới. Bên kia, nhỏ Duyên chuyên gia bỏ nhỏ, làm tôi chạy bở hơi tay. Khác với kiểu đánh nhẹ nhàng của chị em tôi, thì 2 con người kia, cầu vào tay là cậu ta đập rầm rầm, tiếng nghe giòn tai cực. Mà cú đập của cậu rất lực, rất mạnh, nhanh mà còn không hề bị out. Nói chung thì Duy Anh đập quả nào thì ăn quả đó. Tôi đúng trầm trồ luôn, rất thích cách đánh cầu mạnh mẽ, dứt khoát này của bạn luôn. Chúng tôi cứ chơi tập trung vậy được tầm hơn 1 tiếng, thì có một đám người vào.
Đám đó càng đi vào, mắt tôi càng sửng sốt, toàn những gương mặt thân quen, nào là chị Trang, rồi có cả anh Trung nữa. Đúng lúc đó, chúng tôi đang nghỉ ngơi, uống nước. Hình như bà Trang cũng thấy tôi, thấy bả cười vẩy tay chào, tôi cũng cười vẩy lại. anh Trung cũng thấy tôi, anh cười mỉm rất nhẹ, ừ nhỉ, tôi chưa thấy anh chơi cầu bao giờ, nay có dịp rồi, khá hứng thú đấy.
Bên anh chuẩn bị gần 10 phút rồi mới ra sân, tôi xin phép cho bạn Duy Anh và Tú solo giao hữu với nhau, còn bản thân, muốn quan sát cách đánh của anh.
Mới vào tầm 5 phút thôi, mà không khí kịch tính lắm, anh đánh đơn. Cái mặt rất lạnh lùng, có một cái đầu lạnh băng, những bước dậm của anh rất chắc, rất quyết định. Anh di chuyển từ từ để bản thân hạn chế bị mệt nhất, tay luôn ở vị trí chuẩn bị, người đánh solo với anh, rất hay ra đòn hiểm, nào là bỏ nhỏ, móc cầu, thật sự cầu bay rất nhanh, rất khó định hình, nhưng anh có vẻ rất không quan tâm, nhanh chóng đáp trả, bằng những cú đập có thể nói là xịt khói. Coi mà đã mắt cực, cái anh solo với anh trình độ không phải dạng vừa, nhưng vẫn chưa qua nỗi anh.
Tôi coi mà quên trời quên đất luôn, đến khi nhỏ Duyên đến đập đập vào người, tôi mới tỉnh.
- Má ơi, đến má vô sân đấy, thấy chai là xịt keo luôn vậy bồ.
- Không phải, mày coi đi, má đánh cuốn voãi.
- Nãy giờ tao cũng thấy sương sương roài, nhưng mà Tú là is the best.
- Vâng ạ, Tú nhà chị là nhất, thế nãy giờ hai anh chị trao đổi được gì chưa.
- Tuyệt cực, Tú chỉ tao đánh cầu nè, bảo vệ tao nữa, bảo là nếu tao muốn Tú chỉ tao.
- Uầy, thơm thơm.
- Hí, thơm thật, thôi vô đánh đi.
Tôi vừa đánh dậy thì đột nhiên Duy Anh chạy qua sân anh Trung, lúc này vừa thắng anh kia xong:
- Anh ơi, tụi mày thử 1 trận được không ?
- ok.
Cả hai cứ vậy nhìn chằm chằm nhao.
Vậy là đã có một trận giao hữu giữa 2 đại diện ở hai ngôi trường.
Coi mà ngạt cả thở, kịch tính voãi. Kiểu mấy quả anh Trung đập, Duy Anh lại đỡ được mới pro vjp chứ, thêm mấy quả Duy Anh bỏ nhỏ khéo cực, anh Trung cũng đỡ được, trời, đau tim, điểm đầu tiên thuộc về Duy Anh. Tự nhiên cậu quay lại phía tôi, cười một cái, tôi cảm nhận được một cái gì đó trong đôi mắt trong trẻo đó. Tôi cũng lịch sự mà cười thật tươi lại, coi như lời chúc mừng. Tự nhiên cậu thấy vậy thì quay đi luôn.
Tiếp tục trận giao đấu này, anh Trung có vẻ quyết tâm lắm, nhưng mà trình độ của hai người khá là ngang nhau, khó mà so kèo cao thấp. Ai cũng cố gắng hết trơn á, hết hiệp, Duy Anh thắng 21- 20, cách có một điểm thoi, anh Trung ra khỏi sân, mặt cọc cực kì luôn, tự nhiên thấy mình nên làm gì đó, thế làm cầm chai nước, đang tính chạy lại, thì tay bị Duy Anh kéo lại:
- Nãy giờ An có theo dõi trận đấu không ?
- Có, kịch tính cực kì, Duy Anh đỉnh lắm nha. Mê nhất mấy quả trả cầu chéo sân luon á.
- Cảm ơn An nha, hì Duy Anh vui cực.
- Thắng phải vui chứ, An qua đây chút.
Nãy giờ nói chuyện với Duy Anh nhưng mà mắt chẳng hiểu sao cứ hướng về phía anh Trung, nãy giờ nhìn ảnh buồn cực, kiểu tuyệt vọng luôn á.
Thế là tạm biệt Duy Anh, chạy qua chỗ anh, hỏi nhẹ:
- Uống nước nè anh.
Nghe có tiếng, anh ngước lên nhìn, tự nhiên anh cứ vậy nhìn chằm chằm lấy mình, không rời, nhìn hoài mình cũng sượng chứ, nhưng mà, có vẻ, ánh mắt đó, nhìn buồn lắm, tuyệt vọng nữa, như muốn nói gì vậy đó.
Đến như mọi người về hết, còn anh với mình, mình bảo Duy Anh đợi ngoài nhà xe một chút.
Anh nói:
- Ngày là sinh nhật anh.
- À vâng.
- Nếu em rảnh thì đến chung vui cùng anh. Giọng anh nói nhỏ cực, kiểu đủ cho mình như thôi, nghe cứ bị cuốn sao á.
- Sinh nhật anh mà, phải dự chứ. Nhớ làm nhiều bánh ngon cho em nha.
- Hôm đó có nhiều bạn bè anh lắm, em có ngại không ?
- Úi xời, em đi ăn sinh nhật bạn như cơm bữa á mà, em hòa nhập oke lắm.
- Nhưng lần này không phải tư cách bạn.
- Ủa, vậy anh không coi em là bạn anh ư. Tôi giả bộ hic hic vào tiếng cho nó chân thực.
- Chưa, chưa bao giờ. Mặt anh lạnh đi từng chút.
- Thì ra là xưa giờ tôi ảo tưởng, vậy em còn tưởng anh quý em.
Lần này thì tôi buồn thật rồi, thì ra là tôi tự gieo ảo tưởng, tôi tưởng quan hệ chúng tôi rất tốt, có thể nhận là anh em bạn dì, mà hôm nay anh nói vậy, như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi vậy đó.
- Anh cũng không quý em. Anh cứ vậy lạnh lùng nói ra những câu có tính sát thương cực cao.
- Được rồi, em không muốn nghe nữa. Vừa nói, tôi vừa bịt tai lại, chạy vù đi, tôi thật sự lúc này, không muốn tiếp nhận một thông tin nào nữa. Chà, buồn thật đấy, ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác đúng là.
Tôi cứ vậy, chạy hết sức, chạy đi quên đi hết những gì mới nghe được, thật sự là vừa muối mặt vừa buồn. Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại, kéo lực cũng không mạnh lắm ,nhưng vì tôi đang dồn hết sức, thành ra tôi giật mình, bị kéo vào lòng của ai đó. Ngước lên thì đó là anh. Tôi quê quá, không dám ngước lên nhìn, nhưng cứ vậy bị kéo gọn vào lòng. Ngượng thật sự, cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng không được, liền bảo:
- Bỏ em ra nha.
- Nghe anh nói xong rồi anh bỏ.
- Anh nói gì nữa, chưa đủ làm em muối mặt hả.
- Chưa, bình tĩnh nào.
- Không, bỏ em ra, kì lắm.
Không chịu nỗi, tôi đạp chân anh một phát, rồi vùng ra, sài chiêu võ vật anh xuống.
Anh bất ngờ lắm thì phải, cứ trố mắt nhìn tôi, xong anh vẫn lì lì, nói thêm một câu:
- Ngày mai nhớ đi nhé, anh có một bất ngờ cho em.
Hừm, để tôi coi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro