Chương 7: Chuỗi đền ơn đáp nghĩa
Sáng nay, anh Trung đến đón tôi đi học, mở mở cổng ra đã thấy anh ăn mặc sạch sẽ như thường, ngồi trên con xe SH cười rất tươi. Thật là chói mắt quá mà, nhìn cuốn quá. Tôi ngại ngùng cảm ơn anh rồi leo lên xe. Vừa đi tôi vừa nói :
- Anh ơi, chuyện hôm qua anh đừng nói với ai nhé, đó là chuyện bí mật đó ạ.
- ừa anh biết rồi, vậy giờ anh đã biết 1 bí mật của em rồi. Anh cười nói.
Cả hai trò chuyện cũng khá vui, không bị gượng gạo lắm. Đến trường rồi, tôi sợ. Mấy bạn tôi kéo tôi lại:
- ủa anh chàng hôm bữa nè, tiến triển nha vậy - Ly hỏi.
- Không phải đâu tại tao có chút việc riêng với ảnh á. Tôi phủ nhận ngay.
Tôi thật sự cũng khá đắn đo không biết có nên kể không nhưng lại thấy nên là bí mật, không nên cho nhiều người biết. Tôi tặc lưỡi.
Nhưng nỗi sợ đã đến, tôi giờ chỉ sợ ai đó vỗ vai tôi, bảo mày biết vụ thằng Linh không thôi. Sợ lắm, bị ăn đấm đấy. Nhưng một buổi sáng trôi qua khá nhẹ nhàng. Trưa đó, tự nhiên Duy Anh kéo tôi lại bảo:
- An theo mình đến cantin chút được không?
Tôi hơi sốc về cánh tay đã bị cậu lôi đi. Vô cantin, bạn gọi 2 li trà tắc, 1 gói khoai lang mật ong, bắt đầu nói:
- Mình không muốn bao đồng đâu. Nhưng vì bạn là người mình quen biết, mà Linh là bạn mình. Mình nghe kể thì cảm thấy thật sự tính cách của bạn không phải vậy dù mới tiếp xúc có vài ngày. Mình sẽ giúp bạn tìm ra ai. Nói chung là cứ bình tĩnh nhé, mọi việc mình sẽ giúp đỡ hết sức.
Duy Anh nói một mạch, tôi nghe mà ấm lòng kinh khủng, sao mới quen mà bạn tốt với mình quá vậy. Tôi vỡ òa, có nhiều người mới gặp vài lần mà tốt với mình vậy sao ??. Tôi vụn vỡ thật rồi, cứ vậy mà lại ứa nước mắt, nhưng là vì biết ơn, ví có người vì mình mà giúp đỡ.
Duy Anh tiện tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng tôi, như mẹ dỗ con vậy, thật sự tim đập nhanh quá rồi. Tôi chia tay bạn ra về, bỗng nhớ đến còn anh Trung thì sao. Vội chạy ra cổng. Trời ơiii, ảnh vẫn đứng đó, đang nhắn tin thì phải, nhìn chằm chằm vaò điện thoại, hơi vò đầu. ÁY NÁY.
Tôi chạy lại, đứng sau lưng anh, chạm nhẹ vào, anh nhìn ra. Thấy tôi, anh cười :- Tưởng em quên luôn rồi.
- Anh cho em xin lỗi nhiều nhiều ạ. Tại bạn em kéo em đi luôn nên em.... Tôi ngượng ngùng.
- Thôi, không quên anh là được rồi, bồi thường cho anh đi.
- ok ạ, em bao anh một bữa nhaaa..
- cũng được. Anh nói
- mà anh ơi, em chưa về á, tại giờ em có chút việc, em cảm ơn anh nha, chiều em nhờ bạn chở đến cũng đến cũng được ạ. Tôi nói tiếp.
- À, chiều nay anh cũng có việc qua đây, anh tiện mà.
- Dạ, vậy phiền anh lần nữa nhaaa... Tôi cười đáp. Chiều đó, 3h tan học, vừa ra cổng đã thấy anh đứng đợi, tôi cũng hơi ngại, mọi người sẽ tưởng đây là người yêu tôi quá. Anh chở tôi đi dạo, chưa vội về, đi đến hồ xuân hương, anh nhẹ nhàng nói:
- hình như lúc buồn em hay đến hồ nhỉ ?
- Dạ, em chỉ ước gió lạnh của hồ thổi bay đi nỗi buồn của em thôi. Tôi thật thà đáp
- Anh mong cô bé vui vẻ này, dễ thương này ít bận lòng mấy thứ không đâu đi.
- hai da, chắc là khó lắm, mấy cái khó nó cứ đến với em thôi. Nào là mới vô lớp mười em đã bị cả trường biết mặt.
- Hừm, dù sao cũng qua rồi. Cấp ba của anh cũng có nhiều tin đồn lắm, anh bị nói xấu, bị này này nói nọ, gì cũng có, nhưng cũng may anh là con trai, vượt qua được.
- Em cũng ước mình là con trai, con gái rắc rối quá.
- Thôi làm con gái thích lắm đấy, được bao bọc chở che không thích à?
- Hì, có ai bao bọc đâu, toàn em tự bọc.
Nói đến đây thấy anh im bặt, sao anh Trung không nói gì nữa ta, cả hai im lặng một lúc thật lâu, mỗi người đều mang hết muộn phiền thả vào trong gió, đến gió cuốn di, chỉ để lại những vui vẻ, tích cực.
Anh chở mình về thì cũng đã gần 6h, anh chào mình rồi đi về, không quên cho mình std để tiện liên lạc. Nhưng liên lạc gì nữa nhỉ, bây giờ cũng coi như là hết rồi. Biết giữ liên lạc làm gì. Nhưng thôi, có duyên sẽ gặp lại. Tôi mỉm cười, tôi luôn tin vào những điều sắp đến, những điều trong tương lai thật tươi vui và mang mộng tưởng đó với mọ thứ. Bạn bè bảo tôi là ảo tưởng, suy diễn, bị ảo phim, nhưng bản thân tôi thấy, tôi vẫn nhận thức được thế giới này dần dập, vội vã thế nào, chỉ là tôi muốn nhìn cuộc sống một cách dễ dàng, để bản thân dễ thở, thấy hạnh phúc hơn thôi. Thế giới này tốt hay xấu cũng là qua lăng kính của mỗi người, " đừng than thế giới này tàn độc, khốc liệt thay vào đó hay tháo bỏ lăng kính đen tối đó đi, thay bằng một lăng kính sáng màu hơn, tươi mới"- trích từ một quyển sách mà tôi rất thích là " Dám bị ghét".
Hôm nay là chủ nhật, Duy Anh chở tôi đến nhà cô giáo, chúng tôi đã bàn bạc với nhau, để giải quyết mớ hỗn độn này. Tôi sẽ đi thăm dò cô giáo còn Thu thì nói bóng gió trên lớp để kiếm kẻ đáng nghi đó. Đến nhà cô, tôi rụt rè bước vào, nhà chỉ có mình cô, cô giáo tôi rất hiền diu, yêu thương học trò vô cùng, cô tận tình, nhiệt huyết, giúp chúng tôi không thể không yêu môn học của mình. Tôi ở ngoài cổng nói nhẹ:
- Cô ơi, cô cho con vào nhà được không ạ ?
Cô nghe tiếng gọi, chạy ra, mở cổng cho tôi.
Vào nhà tôi thấy hơi gượng gạo, có lỗi lắm, tôi nói nhanh một mạch thứ đã chuẩn bị ở nhà:
- Cô ơi, cô cho chúng tôi xin lỗi cô chuyện hôm trước, chỉ tại bọn con tò mò nên nói nhau thôi ạ. Còn thật sự tâm chúng tôi không ghề muốn nói chuyện đó ra ngoài. Cô tin bọng con mà đúng không cô?
- Cô tin bọn con, hôm bữa tôi nói hơi nặng lời, con cũng cho cô xin lỗi nhé. - Cô hơi hoe đỏ.
Cô tôi là thế, cô rất yếu đuối và mong manh, bình thường không ai có thể qua mắt, không ai chọc được cô, nhưng nếu cô ai cọc hơn cô, khó chịu hơn thì cô sẽ nhún nhường, cô sẽ sự bạn đó tổn thương. Cô chẳng khác nào tờ giấy, nhìn thì vững chắc nhưng đụng vào thì tan chảy. Cô vài lần nói nặng học sinh nhưng sau đó, cô lại là người xin lỗi, thấy có lỗi, cô luôn suy nghĩ rất nhiều về từng lời nói, sợ người khác tổn thương. Cô là overthinking.
Tôi ngập ngùng, nói tiếp:
- Cô có thể cho con biết bạn nào nói vậy cô được không cô? Tại con chỉ muốn biết để đỡ lo thôi ạ
- Con hứa con không được làm gì bạn hết nghe chưa ?
- Dạ con hứa mà, chứ con không biết ai, con mệt mỏi lắm cô ạ.
- Là Vân nói cô.
Một câu thôi, tôi đứng hình, Vân sao, đúng như tôi dự đoán rồi. Như người thoát khỏi mớ bùn, tôi cười tươi chào cô đi về.
Thì ra là con Vân, nhỏ này thì có lẽ sẽ không nói ra đâu, nhưng giờ có nên nt dặn dò không ta, hay là im lặng nhỉ?. Tôi tự hỏi.
- Sao rồi ? Tiếng Duy Anh phía trước cất lên
- Ừm, An biết là ai rồi, nhưng mà....
Tôi hỏi Duy Anh:
- Ê, nếu là Duy Anh, đã biết thủ phạm là ai, Duy Anh sẽ làm gì, mà không khiến người kia tổn thương, không khiến người kia cay cú mà nói ra ngoài không ?
Duy Anh im lặng một lúc, rồi mới nói:
- Hừm, nhưng tại sao lại sợ người ta tổn thương trong khi người ta đã làm mình tổn thương hả An ?
Tôi đứng người. Ừ nhỉ, tại sao, tại sao tôi luôn sợ người ta tổn thương, nhưng người ta làm tôi tổn thương thì đươc, sao lại gánh hết vào mình vậy nhỉ ?.
- Nhưng... lỡ nói chuyện bạn đó, khó chịu rồi lan ra cả trường thì sao ?
- Giờ lan chỉ thiệt bạn đó, cô giáo cũng biết là bạn đó, An cũng biết, ai cũng biết, cớ sao phải sợ.
Mở mang thật, suy nghĩ người này thật thú vị và mở mang, nói chuyện khiến ta hiểu biết không ít.
- Cảm ơn Duy Anh nha. Vụ này xong xuôi, mình xin hứa báo đáp bạn.
- Ừa, chỉ mong cho An thành công thôi. Nói xong thì cũng đến nhà, thật là một ngày có tiến triển
Tối đó, tôi call cho Thu về những gì thu thập được, đúng nhưdự đoán, máu con nhỏ nóng lên tận đại não:
- Trời, bữa mà kể nghi nghi rồi, ai mà ngờ, chơi gì mà chơi như shit.
- Cô nướng bớt nóng, bây giờ làm gì nữa mày ?
- Để tao. Nói một câu lấp lửng xong nó kêu bận rồi cúp máy.
Tôi không biết Thu đã làm gì, mà sáng mai, cuối giờ, khi đó trường chỉ còn hai chúng tôi, Vân tự nhiên kéo tôi lại, khóc lên :
- An ơi, cho tao xin lỗi vụ đó, tao không cố ý đâu. Chỉ tại tao nghe hứng thú quá, tao lỡ miệng kể cô.
- Mày không chỉ xin lỗi mình tao đâu, còn Thu nữa. tôi lạnh nhạt nói
- Thu tao xin lỗi nó, và nó chính là người đã nhắn tao đêm qua. Thật sự tao biết sợ rồi, tụi mày tha lỗi cho tao được không, mày muốn gì tao cũng cho.
- Thật ra, tao chẳng cần gì, những gì đau khổ mày mang lại mấy ngày nay khiến tao xuống đáy vực rồi, lời xin lỗi có ích gì.
- Thế.. thế mày muốn gì ? Vân tái mặt
- Tao cũng chẳng muốn gì, tao chỉ mong mày sau này đừng cái miệng hại cái thân nữa, cũng đừng chơi cái trò hèn hạ là đi nghe lỏm chuyện người khác rồi đi mách lẻo, cũng bỏ các tính tưởng lời nói của bản thân có trọng lượng, thật sự mày làm tao mắc ói lắm đấy.
Vân đứng đó, không nhúc nhích, chỉ có khóe miệng giật giật, những giọt nước mắt tội lỗi đã rơi. Tôi cũng không muốn đôi co, và đặc biệt cho loại người này vào tầm mắt và trí nhớ, tôi nói câu cuối:
- Đó là bài học đầu tiên, và là lần cuối cùng, mày dạy tao đấy. Đừng sân si, xen vào chuyện người khác. Tao cảm ơn.
Nói xong bỏ lại nó một mình, tôi dứt khoát bỏ tay nó ra, rồi đi về phía nhà xe. Tôi cá Thu đã nói gì với nó cả đêm qua. chứ chửi lộn, đạo lí thì con Thu là bậc thầy rồi, nó chửi câu nào thấm câu đó, chắc do chơi với nó mà tôi thấy dạo này bản thân cũng mạnh mồm hơn. Xưa tôi đâu biết chửi ai đâu. Tư thấy bản thân khi nãy ngầu ghê, ahihi.
Thấy lòng cũng nhẹ nhõm hơn, tôi nhả chân sáo cười ha ha giữa sân trường, ánh nắng hôm nay đẹp quá.
Việc đầu tiên, tôi nhắn với Thu về chuyện xảy ra, nó gật đầu, bảo con này biết điều đấy, coi như xong, tao với mày cũng có bài học để đời, và thấu được lòng người. Đúng vậy.
Việc tiếp theo mà thông báo cho anh Trung, anh biết câu chuyện và luôn lo lắng, hỏi han về tình hình của mình, thông báo không biết anh quan tâm không nhưng coi như báo đáp.
Cuối cùng, tôi gọi cho Duy Anh, người giúp tôi khá nhiều, bảo rằng tôi ổn rồi, giờ muốn báo đáp gì. Giọng cậu ta ngập ngùng bên kia đầu dây:
- Hừm, gần sinh nhật chị Duy Anh, chiều mình đi ăn tiện đi mua quà cho mẹ mình luôn nha.
- ok luôn,
-à mà.... chiều Duy Anh chở cho tiện, đi hai xe cồng kềnh lắm.
Ha hả ?? Chở nữa hả, ngại vl, nhưng xe thì em hàng xóm mượn đi học đến tối ới trả rồi, thôii thì.
- ok Duy Anh nha.
Đi vào phòng đi ngủ xíu, vừa đặt lưng thì nhớ đến câu nói khi nãy " mẹ mình ", sao nghe cứ nghe mẹ của hai đứa mình vậy nhỉ. Xin lỗi vì sự ảo tưởng này, nhưng mình không thể ngừng nghĩ được, mình bị ảo mà =))).
Chiều đó, hẹn nhau 3h thì 2h mình dậy, gội cái đầu, tắm rửa thơm tho, rồi chọn một outfit đơn giản: Quần jean ống rộng phối với áo baby door rộng rãi, khoác thêm cái áo khoác jean bò nữa là xong. Cũng ngập ngừng không biết nên trang điểm một chút không nữa, ngại ghê, có phải bồ đâu mà kĩ vậy, nói nhưng tôi vậy bôi kem chống nắng, xíu má hồng, với một màu son bóng nhẹ nhàng. Ổn rồi, đi thôi, nhìn gương thấy cũng ra gì rồi, vội chạy lẹ tại 3h5p rồi, lại muộn. May mà Duy Anh chở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro