Đỗ Duy Anh's POV

Chắc tôi là người đợi cậu lâu nhất rồi đấy, Hải An ạ.
Tên tôi là Đỗ Duy Anh, gia đình tôi sống ở Đà Lạt cũng 2 3 đời rồi các bạn ạ. Gia đình tôi cũng là nhà nòi.

Khi ba mẹ tôi đều là vận động viên hết. Ba tôi từng là cầu thủ chuyên nghiệp, mẹ tôi là vận động viên bóng chuyền. Sinh ra trong gia đình có đam mê thể thao vậy nên tôi cũng chọn cho mình con đường để đi, tôi chọn cầu lông. Mà khi lớn tuổi, ba mẹ tôi đã giải nghệ, giờ ba tôi đang kinh doanh khách sạn, còn mẹ tôi lui về làm huấn luyện viên cho lớp mới.

Ba mẹ tôi không ngăn cấm việc tôi đi theo con đường của họ, nhưng ba mẹ vẫn mong tôi đi học văn hóa, cho hết cấp 3 rồi thi vào trường Đại Học Thể Thao.

Sao nhỉ, tôi cũng từng có người yêu. Người yêu cũ tôi cũng không ít đâu, nhưng chia tay rồi tôi cũng không lụy cho lắm, vì tôi còn nhiều thứ bận tâm khác.

Tôi gặp An khi vào giải đấu Cầu Lông Thiêu Niên Toàn Quốc năm lớp 9.

An thi đấu ở giải nữ, nên ban đầu tôi cũng không để ý lắm. Vì đông người mà, sao nhớ hết mặt được. Đến khi cậu vào thi đấu mới thật làm tôi chú ý. Nói sao nhỉ, An đánh rất hay, rất khéo, biết điểm mạnh của mình, rất phát huy nó, còn có thể lực rất tốt. Trận đấu đó của An kết thúc trong sự trầm trồ không phải mình tôi. Nhưng tôi rất thích phong cách đánh cầu này, rất linh hoạt.

Từ lúc đó tôi nhớ tên cậu là Đặng Hải An.

Chúng tôi ở chung một khách sạn, tối đó về, cậu vui vẻ ra mặt, khi xuống đại sảnh ăn, tôi đã cố tình ngồi cùng bàn với An. Cậu ta với đám bạn cầu lông vui vẻ lắm, kể những cảm xúc của mình về trận đấu nhưng tôi cảm thấy không khó chịu về sự flex này, mà thấy rất buồn cười.
Ngồi cạnh tôi lúc đó là thằng Nhật - là thằng bạn đến bây giờ của tôi. Tôi cũng mân me bắt chuyện, chỉ định xã giao thôi, ai ngờ, nói chuyện với nó hợp thật. Mà tôi với nó còn ở chung một phòng.
Tối đấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tranh thủ tôi hỏi về An. Cậu ta kể tôi nhiều thứ lắm, càng kể tôi càng phải để mắt đến cậu.

Đến ngày thi đấu tiếp theo, hầu hết mọi thời gian không thi đấu, tôi đều quan sát An. Nói thật thì cậu ta đánh rất rất cuốn luôn. Mà nhìn một hồi, tự nhiên tôi thấy có một sự thu hút, An có một vẻ đẹp nhìn lúc đầu chắc sẽ thấy không ấn tượng, nhưng càng nhìn lâu lại thấy rất duyên nha.

Hết kì giải, chúng tôi trở về Đà Lạt, trong suất mùa giải, tôi và An không nói chuyện với nhau một câu nào, không phải tôi nhát gì, nhưng đứng trước cậu tôi không biết nói gì, cũng sợ cậu sẽ bơ tôi. Cảm giác đó cứ làm lòng tôi nôn nao đến khó chịu.

Kì thi tốt nghiệp cấp 2 năm đó, tôi với An ngồi chung phòng thi, An ngồi kế tôi. Tôi không ngờ có ngày tôi và An sẽ gặp nhau như vậy. Đang làm bài trong trạng thái mơ màng thì An chạm nhẹ cùi chỏ vào tôi, nhỏ giọng hỏi:
- Bạn ơi, có mình mượn cục tẩy xíu được không ?
Tôi ngớ người, không mở mồm nói được một cậu, chỉ mơ màng đưa cục tẩy cho An.
Thế rồi, khi nộp bài xong, chúng ta phải ngồi lại 10p - đó cũng là thời gian tôi được ở bên cạnh An nhiều nhất. Tôi liền chủ động chìa tờ đề ra hỏi qua loa vài câu, An cũng rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc của tôi.

Thật ra đó là cách tôi tiếp xúc với An.

Khi biết bản thân đậu cùng trường với cậu, cậu có biết tôi đã la hét thế nào trong phòng không ?
Nhưng tiếc thay tôi lại không được học chung lớp với cậu, cậu cứ vậy, quên mất tôi là ai, chẳng nhớ một chút gì về tôi, cứ vậy đi qua đời nhau lần nữa.

Vậy mà cơ hội đã một lần nữa đến khi tôi với Nhật đã hẹn kèo đánh đôi ở giải cầu lông Mở Rộng Sân Trường Giang, tiện hỏi về tình hình của An thế nào. Trong vài phút, đầu tôi nhảy số, tôi ao ước được An đến xem tôi đánh, để tôi có thể có được sự chú ý của cậu. Tôi đã kêu nhỏ Duyên rủ An đi coi chung, vì tôi biết nhỏ này có tình cảm với thằng bạn tôi. Kế hoạch của tôi là thế, tôi chỉ dám 20% thành công nhưng rồi, khi gương mặt đó xuất hiện, ngây ngô đi vào, lại mém vấp té, tôi suýt không nhịn được cười. Cậu vẫn khiến tôi chú ý.

Tôi vào sân với một tâm thế quá tốt bởi có ai đó ngoài kia đang dõi theo trận đấu của tôi, thi thoảng tôi liếc về phía cậu, cậu vẫn chăm chăm nhìn trận đấu khiến tim tôi loạn một nhịp.

Đánh xong, cậu khen tôi, tôi nhớ mãi cái câu đấy, cái câu mà tôi muốn xóa cũng không được. Từ đó tôi đã có đủ tư cách làm bạn với An rồi.

Thế rồi, An gặp chuyện, mà còn chuyện với thằng Linh. Nó từng học chung cấp 2 với tôi, nhưng lên cấp ba mới chơi khá thân. Tối đấy, trong group, thằng Linh nhắn tin lên nhóm, kể chúng tôi nghe chuyện nó bị đứa nào đó mách lẻo, Linh không nói tên, nhưng tôi biết đó là ai. Tôi liền gọi điện cho thằng này, nói cho nó hiểu là An bị oan, An không phải là người đáng trách. Thằng Linh phát tiết:
- Mày thì biết cái thá gì ?
- Tao biết, tao chắc chắn không phải An.
- Mày bồ nó hay gì mà nó nói gì mày cũng nghe vậy thằng ngo ?
- Chưa bồ nhưng sắp bồ, nhưng không bồ thì tao vẫn cam đoan.
- Tao chịu mày đấy, có bằng chứng gì không ?
- Bằng chứng bây giờ chưa có nhưng mai mốt tao sẽ kiếm ra cho mày thấy, từ đó đến lúc được thanh minh, mày không được đụng vào An và bạn của An.
- Ok, nhưng chỉ 2 ngày thôi, tao không rảnh đâu.
- Tùy.
Nói xong tôi cúp máy, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp An.
Mọi đó cũng xong xuôi trong êm đẹp, tôi cứ vậy có cớ để có được một cuộc hẹn với An- điều trước gì tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Hạnh phúc nhất là khi được làm bạn, có một tấm ảnh chung đầu tiên với cậu. Cảm ơn vì đã khiến tôi thêm yêu cuộc sống và đếm từng giờ đến trường để được đi căng tin chung với cậu, được ngồi ghế đá nói chuyện với cậu. Mỗi ngày tôi đều chuẩn bị kĩ càng để có thể đẹp nhất trong mắt cậu, cứ tối tối về, tôi lại nhớ lại một ngày được nhìn cậu cười, thấy thêm có động lực để sống.

Gia đình tôi khá gò bó, có giờ giấc nghiêm ngặt, ba mẹ tôi luôn có tư tưởng ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, làm tôi thấy khó chịu, nhiều khi khá ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Từ nhỏ, tôi không có nhiều thời gian đi chơi như các bạn, chỉ ngày ngày ở nhà luyện cầu, đọc truyện, nhiều khi nhìn bạn bè chơi đùa tôi lại ham. Ba mẹ luôn bảo chọn bạn mà chơi, không cần có bạn thân, rồi cũng có ngày đá nhau thôi, đừng có tin tưởng bạn bè quá mức, ai cũng có mặt riêng, rồi con lại bị lợi dụng đấy. Có lẽ gì lối giáo dục đấy, mà tôi dần hình thành một suy nghĩ khuôn khổ ai cũng xấu, nên các mối quan hệ cấp hai của tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao, nhạt nhẽo, không đi chơi, cũng không cởi mở. Vậy mà gặp cậu, cậu như xóa bỏ hết những định kiến của tôi vậy.

Một cô gái vô tư, hay cười, chẳng suy nghĩ nhiều. Tôi càng quan sát, tôi càng phải nể phục. Giúp đỡ người khác không màng lợi, có những suy nghĩ cực kì tích cực, có một hội bạn vui vẻ. Thấy cậu, tôi thấy ngày hôm đấy thật tuyệt, nhìn cậu bao muộn phiền như xóa bay đi. Cậu làm tôi thêm tin tưởng cuộc sống, vẫn còn đó, những người vô tư, thoải mái, không suy nghĩ nhiều. Từ đó, tôi bắt đầu cởi mở hơn, muốn bước chân vào cuộc sống của cậu. Việc kết bạn thì ra không khó như tôi nghĩ, thật ra chỉ cần tôi muốn hay không, chứ bạn bè luôn đợi tôi.

Nhờ vậy mà tôi đã có cho mình những mối quan hệ mới, có những nhóm bạn tụ tập đi chơi, họ làm tôi bớt căng thẳng, bắt đầu có thêm niềm vui trong cuộc sống ngoài thành tích. Ba mẹ thấy tôi bắt đầu đi chơi, thì ban đầu còn ngăn cản, nhưng thấy tôi vui vẻ, tự tin, hoạt bát hơn xưa, thì có vẻ cũng thay đổi, không ngăn cản tôi nữa, cũng thóang hơn với tôi.

Là nhờ cậu đấy, An ạ !

Đến khi nhà trường phát động vào đội tuyển, các môn tự nhiên là điểm mạnh của tôi, cũng khá khó để chọn theo một môn. Nếu là cậu ấy, cậu sẽ chọn môn nào, Hóa sao?. Tại có một lần, tôi ngồi trong căn tin, An và bạn cậu ấy vào ngồi bàn bên cạnh tôi, làm tôi không thể tập trung vào ván game được nữa. Có một câu nói đập vào tai tôi:" Tao chán Lí quá rồi, chắc năm nay đổi gió qua Hóa nhờ". Chính vậy, mà tôi đặt bút viết vào giấy đăng kí môn học ấy. Vậy mà tối đấy, thằng Nguyên, cùng lớp An nhắn tin tôi:

- Ê Duy Anh, mày đi môn gì ?

- Hóa.

- Ủa, tưởng muốn đăng kí chung với An.

- An đăng kí môn gì ?

- Lí.

Tôi đọc xong thì run cả tay, hỏi thêm thằng lớp trưởng bên đó cho chắc, đến khi chắc rằng An đi Lí, tôi buồn lắm, đã cố tình chọn Hóa để được gần cậu mà...

Đầu tôi lóa lên, tôi vội gọi điện cho cô chủ nhiệm, chắc tờ giấy đó chưa kịp nộp lên nhà trường, tại hạn là ngày mai cơ mà.

Cô nhấc máy, tôi trình bày lí do là tôi đăng kí Hóa nhưng gia đình bảo nên đi Lí tại Lí là điểm mạnh của tôi hơn( chắc cô chưa kịp coi bảng điểm Lí của tôi ). Tôi lèo nhèo với cô có hơn 30p thì cô đồng ý sửa cho tôi, làm tôi mừng rơn, không cầm được mà hô lên vang nhà, nhảy ầm ầm đến khi nghe ba mẹ chửi mới thôi.

Cứ vậy, tôi được học chung với An, chúng tôi trao đổi bài tập, giúp đỡ nhau, chỉ cần là An, bao nhiều bài tôi cũng nguyện làm dù là đến mấy giờ. Cậu có biết không An, tôi học kém môn Lí nhất trong các môn tự nhiên, mà từ ngày có cậu, tôi ngày ngày dành có hơn 6 tiếng để giải hết bài tập, đọc đủ sách tham khảo, làm mọi bài để rã cả tay, chỉ để khi cậu hỏi, tôi có thể trả lời trơn tru, có thể chỉ bài cho cậu, có thể giúp đỡ cậu một phần nào đấy. Tôi học nghiêm túc hơn, trong đầu chỉ toàn lí, tôi dành mọi thời gian để hiểu mọi điều về bài học đội tuyển để cậu có thể hỏi thỏa thích, tôi còn ngồi luyện giọng, tìm cách giảng sao cho cậu hiểu được dễ nhất, chỉ cần là cậu hiểu là được.

Vậy mà có lẽ trái tim cậu không thuộc về tôi. Lần đầu tiên là dịp Tết, tôi rủ An đi chơi, mục đích chính là để được gần gũi, và dễ dàng nói chuyện với cậu hơn, vậy mà cậu từ chối, để đi với anh Trung. Lúc cậu từ chối, tôi đã thấy không ổn rồi, về thấy hai người đăng chung một góc thì tim tôi nghe tiếng rắc rắc, vụn vỡ rồi.

Tôi buồn, lòng tôi đau lắm!. Tôi chưa đủ tốt sao, hay ngay từ đầu, tôi đã đến muộn.

Rồi khi biết cậu tham dự sinh nhật của anh Trung, tôi lại thêm đau. Cậu có biết ngụ ý của anh ta khi mời cậu không?. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bực mình với sự vô tư của cậu.

Khoảnh khắc thấy anh ta ngồi với đám bạn, mặt cậu không vui, sự cáu giận hiện rõ trên mặt cậu, thì tôi đã hiểu. Cậu không hề có chút tình cảm nào với tôi cả, tất cả chỉ là tôi ảo tưởng cả.

Cả lúc đi xe đến Nha Trang, cậu có biết, tôi ngồi ghế ngay bên cạnh cậu, mà cậu chẳng nhìn tôi đến một lần, còn tôi thì khác, tôi nhìn cậu cả buổi, nhưng, ánh mắt của cậu lại hướng về người khác, cậu có biết không An, cậu nghĩ gì để biểu cảm rõ trên gương mặt rồi. Tôi thua thật rồi!.

Nhưng tôi không thể dừng lại đơn giản như vậy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro