CHƯƠNG 3: Tình Nhân Thế Thân Của Ảnh Đế (3)
Chương 3 Tình Nhân Thế Thân Của Ảnh Đế (3)
Edit: Linku
Beta: Ly pếu
"Người đàn ông kia là ai?".Hỏi xong Thẩm Trường Lưu mới cảm thấy có gì đó sai sai, sao hắn phải để ý chuyện này.
Hình như Mạc Chi Dương không nghĩ đến hắn sẽ hỏi vấn đề này, cậu tránh né không muốn trả lời, lắc lắc đầu bước tới phòng bếp : "Chắc anh đói rồi nhỉ, em đi nấu cơm cho anh ăn."
Trốn tránh chứng tỏ trong lòng cậu có quỷ. Hôm qua Thẩm Trường Lưu cả đêm không ngủ được, cảm giác khó chịu trong lồng ngực tích tụ từ đêm qua của hắn bùng phát: "Nếu như cậu có niềm vui mới thì mau cút!"
Những lời này làm Mạc Chi Dương ngừng lại, cậu đột nhiên xoay người, vẻ mặt kinh ngạc của cậu lộ ra không sót tí nào, nhưng khi vừa mở miệng thì giống như bị rút hết không khí, dưới chân mềm nhũn, cả người ngã xuống.
Rau quả trong túi lăn lóc đầy đất.
Thẩm Trường Lưu thật sự rất tức giận, nhưng người đang té xỉu trước mặt vẫn dọa hắn một trận, hắn tiến lên hai bước ôm cậu vào lòng, vừa tiếp xúc với làn da mới cảm thấy không đúng lắm.
Hắn bỗng hoảng lên một chút: "Sao đầu em lại nóng như vậy?!"
Phí lời, ông đây cả đêm hôm qua tắm nước lạnh lâu như vậy đương nhiên là phải nóng chứ! Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mạc Chi Dương trước khi ý thức dần dần biến mất .
Xúc cảm lành lạnh trên trán làm Mạc Chi Dương mở mắt, lúc này mới phát hiện hóa ra trời đã tối rồi, cậu ngọ nguậy bắt đầu nhớ lại.
Vừa lúc Thẩm Trường Lưu bưng nước tiến vào trong phòng, nhìn thấy cậu muốn đứng lên, hắn vội vàng quở trách: "Em muốn làm gì?"
"Em....." Đúng là không còn tí sức lực nào, Mạc Chi Dương thuận thế nằm xuống giường một lần nữa, thở hổn hển.
"Em sốt đến 39°C, sao còn qua đây ?" Thẩm Trường Lưu hơi tức giận, hắn tới bên mép giường ngồi xuống, đưa ly nước cho cậu: "Em không sợ chết à?"
Mạc Chi Dương cũng không tức giận, yếu ớt trả lời: "Em sợ anh không ăn cơm, dạ dày anh không tốt, nếu như không ăn cơm thì dạ dày sẽ lên cơn đau."
Câu nói này hoàn toàn làm Thẩm Trường Lưu nghẹn cứng, người ta đang ốm còn nghĩ tới việc hắn không ăn cơm, cảm giác được người khác quý trọng làm hắn thấy hơi cảm động.
Có lẽ bởi vậy nên Thẩm Trường Lưu mới tốt bụng đỡ cậu ngồi dậy, còn tự tay đút cậu uống nước, từng ngụm từng ngụm một, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Nước làm nhạt đi vị đắng trong miệng. Vì nhiệm vụ này, Mạc Chi Dương thực sự đã phải giở mọi mánh khoé: "Người đàn ông kia là đồng nghiệp của em, vì ngày hôm qua cậu ấy giúp em dọn đồ cho nên mới nói với cậu ấy thêm mấy câu."
Lời giải thích vào lúc này hoàn toàn chọc trúng tim của Thẩm Trường Lưu, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước phát cáu với cậu hơi hơi kì lạ: "Em nghỉ ngơi cho tốt."
"Anh ăn cơm chưa?" Uống nước xong, Mạc Chi Dương cẩn thận hỏi hắn, sâu bên trong ánh mắt đào hoa hàm chứa xuân của cậu toàn là hình bóng hắn.
Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, Thẩm Trường Lưu nhịn không được nói dối: "Ăn rồi."
Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, cậu yên tâm nằm xuống làm nũng với hắn: "Trường Lưu anh có thể ôm em không, em hơi mệt."
Thẩm Trường Lưu dãn chân mày, hắn do dự một chút, vậy mà thật sự khom lưng ôm chặt lấy cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi."
Mạc Chi Dương làm ổ ở trong lồng ngực hắn nở nụ cười đắc ý, ngay từ đầu, tất cả cảm xúc của Thầm Trưởng Lưu đều nằm trong sự khống chế của cậu.
Ngày hôm sau, Mạc Chi Dương đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ là toàn thân có chút không còn sức. Cậu xốc chăn xuống giường,nhìn thấy áo ngủ to rộng trên người mình, Mạc Chi Dương khịt mũi dè bỉu.
Tự ý mở tủ quần áo, Mạc Chi Dương lấy một chiếc áo sơmi trắng của Thẩm Trường Lưu, sau khi mặc xong cậu đứng ở trước gương soi chính mình, nghiêng đầu cười.
Bạch liên hoa không hề trắng, "mở ra" mới biết đen cả thôi.
Thẩm Trường Lưu ở phòng khách đặt đồ ăn. Hắn không biết nấu cơm, càng không vì Mạc Chi Dương mà nấu cơm, cho nên hắn dứt khoát gọi đồ ăn bên ngoài. Chờ đến khi nghe được tiếng bước chân, Thẩm Trường Lưu vừa quay đầu lại thì ngẩn cả người .
Cậu mặc áo sơmi của hắn, do dáng người nên thoạt nhìn áo sơmi có vẻ rất rộng, dù sao hắn cũng cao 1m87, cậu mới có 1m76, nhìn vừa gầy vừa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro