Chương 21: Ngồi tù (1)

Khi Trần Hựu tỉnh dậy, tràn ngập bên tai cậu là những lời chửi bới thô tục, những tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng cười đùa ồn ào.

Cậu dụi mắt, lại dụi thêm lần nữa, xung quanh toàn là những quả đầu cắt ngắn, mặc đồng phục tù nhân màu xanh đậm, trên ngực có đánh số.

Trần Hựu cúi đầu nhìn mình, cmn quả nhiên cũng mặc bộ đồ tù, trên ngực có số 1579.

Đây là nhà tù nam.

"Đệt mẹ, hệ thống, mày lại hại tao rồi!"

Hệ thống ném lại cái nồi sắt mà Trần Hựu vừa ném tới, "Đinh, thế giới đầu tiên là ngẫu nhiên, còn thế giới này là do cậu tự chọn."

Trần Hựu muốn khóc, không thể nào, cậu đã chết rồi, sao vận đen vẫn còn đeo bám thế?

"Hahahaha, mọi người nghe này, con lợn béo này rên như đàn bà vậy!"

Những tiếng đùa giỡn khó nghe vang lên, Trần Hựu nhìn lại, một người đàn ông trung niên gầy gò, xanh xao đang bị đè xuống đất, mặt đầy nước mắt nước mũi, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Gã đàn ông vừa cười lớn kia như đang phát điên, phía sau gã ta còn có vài người đang đứng xem, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

Trần Hựu hít một hơi, vừa đến đã thấy cảnh tượng đủ để khiến người bị bệnh tim phát bệnh.

"Đại ca?"

Trần Hựu ngớ người, gọi ai vậy?

Một bàn tay vẫy trước mặt cậu, tim cậu đập mạnh, không lẽ đang gọi mình?

Ngay lúc này, những ký ức hỗn độn như dòng lũ tràn vào đầu Trần Hựu.

Chủ nhân của cơ thể này tên Tiêu Phi, đã ngoài ba mươi, bị hãm hại vào tù gần mười năm, cùng hai người anh em khác vào đây. Hồi đó cả ba đều là những kẻ không sợ chết, đánh nhau với người khác chưa từng thua, trở thành thế lực mạnh nhất khu D.

Nguyên chủ nhân lớn tuổi hơn, đã từng giúp đỡ hai người kia lúc gặp khó khăn, nên được nhận làm đại ca.

Trần Hựu lật lại ký ức, từ những mảnh ghép đều có thể cảm nhận được ác ý muốn hủy diệt cả thế giới. Cậu hỏi hệ thống, "Mục tiêu nhiệm vụ lần này thật sự không phải nguyên chủ sao?"

"Đinh, có lẽ không phải."

Trần Hựu đau ngực, cái gì gọi là có lẽ không phải vậy?

"Rốt cuộc có phải hay không?"

"Đinh, không phải."

Trần Hựu càng thấy đau ngực hơn, nguyên chủ muốn hủy diệt thế giới mà còn không đủ tư cách, vậy mục tiêu là gì? Hủy diệt vũ trụ chăng?

Cậu không chịu nổi, gãi đầu gãi tai, má ơi, xung quanh toàn là đàn ông, lòng mang ác niệm, không được thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Ở đây chỉ cần thở thôi cũng có thể gặp chuyện, may mà mình là đại ca, không ai dám động vào mông mình.

Nghĩ vậy, Trần Hựu cảm thấy tù nhân mất tự do còn đỡ hơn thế giới trước, nơi mà bất kỳ ai có chút tiền cũng có thể làm cậu.

"Đông ử, đại ca đang nghĩ gì vậy, mắt không chớp luôn."

"Đại ca đang nghĩ chuyện lớn chăng?"

"Chuyện lớn gì?"

"Tao biết đếch đâu, cút đi, đừng làm phiền đại ca!"

Trần Hựu nhìn hai người trước mặt, đại ca của các người đã chết rồi, giờ là Hựu ca.

Đông tử và lão Dư liếc nhìn đại ca của bọn họ, rồi lôi một gã nhỏ con, da trắng đến.

"Anh Phi... Phi... Phi... Phi..."

Còn là một thằng nói lắp.

Trần Hựu không muốn chơi đùa, nhưng cậu không thể để người khác nhận ra sơ hở, cũng không thể nói mình không được, sẽ khiến Đông tử và lão Dư sợ chết mất.

Thật phiền phức.

Trần Hựu vừa thở dài trong lòng, vừa vận động não bộ, cậu tỏ vẻ chê bai, "Người nhỏ thế này, chắc lỗ đít cũng nhỏ."

Đông tử cười khành khạch, "Đại ca, nhỏ mới sướng chứ!"

Trần Hựu, "..." Chà, cậu hiểu biết nhiều đấy.

"Bố mày sợ đau." Cậu nhảy xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh trong cùng, "Đừng có theo tao."

Lão Dư lẩm bẩm, "Đông tử, không đúng, sao đại ca lại dùng tay phải nữa vậy?"

Đông tử xoa cằm, "Xem ra đại ca của đại ca lại to hơn rồi."

Lão Dư nghiêm túc nói, "... Vậy lần sau phải chọn thằng nào lỗ đít to hơn cho đại ca."

Trong nhà vệ sinh, Trần Hựu kêu lên, nguyên chủ không tệ đấy, chỉ là màu hơi sậm, hơi xấu, nhìn là biết dùng nhiều mà không biết bảo dưỡng.

Cậu vén áo tù nhân lên, trước mắt là một màu đồng cổ, eo thon nhỏ, cơ bụng săn chắc, trên người có vài vết sẹo đậm nhạt khác nhau, cơ ngực cứng rắn, đường nét rõ ràng.

Phía dưới là đôi chân dài, tràn đầy sức mạnh.

Cơ thể này có tỷ lệ rất hoàn hảo, hormone nam tính tràn đầy, ném vào bất kỳ bộ phim nào cũng sẽ gây ra tiếng hét chói tai, cộng với thứ không tên bắn ra màn hình.

Trần Hựu cười khúc khích, không biết đang tưởng tượng gì, vẻ mặt dâm đãng.

Bên ngoài, Đông tử và Lão Dư nhìn nhau, đại ca cười vui thế, chẳng lẽ không chỉ dùng tay phải, mà dùng cả hai tay?

Khi Trần Hựu bước ra, vẫn giữ nguyên hình miệng đang cười, "Chúng mày đứng đây làm gì vậy?"

"Đại ca, xong chưa?"

"Hay là để tụi mày xem thử?"

Trần Hựu giả vờ cởi quần, bốn con mắt đổ dồn vào cậu, chết tiệt, lỡ leo lên lưng cọp rồi, làm sao đây?

Đây là lúc thử thách tốc độ tay phải.

Trần Hựu hít một hơi sâu, tay phải nhanh chóng kéo một cái, "Thấy chưa?"

Đông tử và lão Dư cùng trợn mắt, thấy cái gì chứ, ngoài miệng vẫn nói, "Thấy rồi thấy rồi."

Trần Hựu liếc nhìn mấy người kia, vẫn đang chơi đùa.

Thật đáng sợ.

Sau khi tắt đèn, Trần Hựu lấy tay làm gối, vắt chân chữ ngũ, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ sống trong chợ chim.

Sao lại có chút phấn khích nhỉ?

Khóe miệng cậu giật giật, chắc chắn là ảo giác, mình không phải người như vậy.

Trong phòng có khoảng hai mươi người, một chiếc giường dài xuyên từ đầu này sang đầu kia, Trần Hựu ngủ ở ngoài cùng, không gian rộng nhất, phía sau là lão Dư và Đông tử, còn lại là mấy người chen chúc nhau.

Phía trên bức tường cao là lưới điện, đây là một thế giới mang đậm tính chất cá lớn nuốt cá bé, ăn, mặc, dùng, ở, tất cả đều do kẻ mạnh nhất chọn trước.

Trong phòng 15, thậm chí toàn bộ khu D, hiện tại Trần Hựu là mạnh nhất.

Nghe có vẻ cao chót vót.

Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, tiếng la hét trong mơ, tiếng khóc, tiếng gào thét, đủ loại âm thanh nối tiếp nhau.

Trần Hựu lật qua lật lại, gạt cái chân đang đè lên người mình.

Vừa ồn ào vừa hôi thối như vậy, chỉ có lợn mới ngủ được.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên nhớ ra mình hiện tại có mười triệu để tiêu, "444, có thứ gì chặn được thính giác không?"

"Đinh, có mấy loại, cần giá trị thiện niệm khác nhau."

"Cho tao loại đắt nhất!"

Trần Hựu đắc ý vô cùng, trong chớp mắt, thính giác của cậu hoàn toàn biến mất, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Trần Hựu bị lay tỉnh, cậu mơ màng đi đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu vệ sinh xong, những người khác mới lần lượt đi.

Ở đây làm gì cũng có giới hạn thời gian, kể cả ăn uống.

Nhà ăn rất lớn, tất cả mọi người từ các phòng giam đều xuất hiện, cảnh tượng ồn ào hỗn loạn.

Làm đại ca, Trần Hựu không cần vội vã xếp hàng, cậu thong thả đi phía sau, chào hỏi các cai ngục đi ngang qua.

"Anh Hùng, chào buổi sáng."

Hùng Cương mặt đen, người to khỏe, trông giống như một con khỉ đột, "Phòng số 16 hôm qua có một tay cứng mới đến, xuất thân phức tạp, vừa đến đã hạ gục lão Lưu, giờ là tay đầu trại mới, nếu mày gặp nó, nhớ giữ mình một chút, và..."

"Nhắc đám dưới tay mày cũng phải ngoan ngoãn, tạm thời đừng gây chuyện!"

Trần Hựu thở dài ngao ngán, anh Hùng à, sợ nhất là em không gây sự, nhưng người ta lại gây sự với em.

Liệu tay cứng mới đến có phải là mục tiêu nhiệm vụ không?

Cậu rẽ qua góc tường, đột nhiên mông bị ai đó bóp một cái, rồi lại thêm một cái nữa.

Ê, đâm ra nghiện rồi à.

Trần Hựu dừng bước, quay người lại nhìn thấy một gã chó điên đẹp trai.

Tay đầu trại mới của phòng 16?

Cậu liếc nhìn số trên ngực đối phương, quả nhiên là gã, nhưng trên đầu không hiện lên màn hình, không phải mục tiêu nhiệm vụ.

Trần Hựu thọc tay vào túi, "Ý gì?"

Gã chó điên tiến thêm hai bước, hơi nhếch khóe miệng, "Ý gì?"

Trần Hựu nhìn vào hai lỗ mũi đặc biệt của gã, muốn nhét hai củ hành tây vào trong đó, "Tao hỏi mày trước."

Gã chó điên cười nhạt, "Vậy thì sao?"

Gã cúi đầu, thổi một hơi vào tai Trần Hựu, "Này, họ Tiêu kia, mông mày mẩy lắm, tao thích, để tao chơi?"

Muốn thách thức uy quyền của đại ca khu D, rõ ràng là đang gây sự.

Muốn chơi ư? Được, ông sẽ chơi với mày.

Trần Hựu nhìn thấy võ cảnh cách đó không xa, mắt cậu nheo lại, cũng cúi sát vào tai gã chó điên, phun ra một câu rõ ràng, "Mày quỳ xuống đất xin anh Phi, làm anh Phi vui, biết đâu anh sẽ chơi với mày."

Sắc mặt gã chó điên lập tức trở nên dữ tợn, một tay nắm lấy cổ áo Trần Hựu, giận đến nỗi răng run lên.

Trần Hựu ngay lập tức quay đầu về phía võ cảnh, hét lên, "Cmn mày muốn làm gì?"

Nếu đại ca khu D và tay đầu trại phòng 16 thật sự đánh nhau, có thể gây ra một cuộc bạo động lớn.

Tiếng hét kinh động võ cảnh, anh ta lập tức chạy đến ngăn chặn tình hình xấu đi, trực tiếp cầm dùi cui quật vào người gã chó điên, "1685, vừa vào đây đã muốn được quan tâm đặc biệt à?"

Cảm giác bị dùi cui quật, quá đã, gã chó điên đã đến mức gân cổ nổi lên, gã tức giận trừng mắt nhìn Trần Hựu.

Trần Hựu giơ ngón tay giữa lên, nào, cắn tao xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro