Chương 204 + 205.
Chương 204
Bữa tối Úc Chỉ nấu vài món ăn cả nhà đều thích, nơi này không thiếu nguyên liệu nấu ăn hay gia vị, hơn nữa đều là nguyên liệu tươi mới nên hương vị đặc biệt ngon.
Nhưng nhìn Úc Chỉ bận rộn trong bếp, Kiều Mộ Thanh vẫn không đi nổi.
Không phải là vì đói hay thèm ăn, mà là vì......
"Thật sự không cần em giúp à?" Cậu lại hỏi lần nữa.
Úc Chỉ nhìn quả dưa chuột gọt vỏ mà bị xén mất một phần ba, thái dương hơi giật, bất đắc dĩ nói: "Thật đấy, em có thể ra phòng khách xem TV với bọn nhỏ."
Kiều Mộ Thanh nhìn tay mình, có chút rầu rĩ, "Sau này em sẽ học nấu ăn......"
Cậu hơi thất vọng vì mình không biết nấu ăn, thậm chí muốn giúp đỡ cũng biến khéo thành vụng.
Không những không giúp được Úc Chỉ mà còn làm bung bét hết cả ra.
Úc Chỉ nhìn một cái là hiểu được cậu nghĩ gì, hắn không khỏi bật cười, hỏi: "Sao vậy, đau lòng thay anh à?"
Kiều Mộ Thanh nhìn hắn, không tự giác gật đầu.
"Nấu cơm rắc rối còn vất vả nữa."
Lâu lâu vào bếp còn đỡ, chứ bữa nào cũng phải nấu thì không phải niềm vui nữa mà là gánh nặng.
"Không thuê người giúp việc được à anh?"
Tuy là ở đây hơi xa, nhưng chỉ cần ra tiền thì hẳn là sẽ có người muốn nhận việc mà nhỉ?
Úc Chỉ đang thái rau nghe vậy thì ngừng tay, có hơi bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Không vất vả."
Hắn không phải máy móc, sẽ không ép bản thân mình làm chuyện mình không thích. Vào bếp mà thôi, cũng không khó khăn gì.
Chỉ khác là lúc vui vẻ sẽ làm tốt nấu ngon, lúc không có hứng thì chỉ nấu qua loa cho có.
Kiều Mộ Thanh cảm thấy hắn vất vả, là vì đối với Kiều Mộ Thanh mà nói thì nấu cơm là một công việc khó khăn.
Quả nhiên, Kiều Mộ Thanh nghe vậy cũng không tin, chỉ nghĩ là Úc Chỉ không thích kể khổ với mình thôi, thế là cậu lại càng thêm thương tiếc hắn, cứ ngồi lì trong bếp không muốn rời đi.
Cậu nhìn Úc Chỉ xử lý nguyên liệu, nhìn hắn chuẩn bị gia vị, nhìn hắn bắt đầu nấu nướng một cách có trật tự.
Cậu chưa từng nghĩ rằng việc xem người khác nấu ăn là một loại hưởng thụ, nghe tiếng dao chạm xuống mặt thớt mà cũng thấy âm thanh này dễ nghe hơn hẳn.
Úc Đại Muội xuống giúp, lại thấy Kiều Mộ Thanh đang nghiêng đầu ngủ gật trong bếp.
Cô bé chỉ chỉ Kiều Mộ Thanh, nhỏ giọng hỏi Úc Chỉ: "Anh ơi, đây là anh dâu của em à?"
Một năm này, người ta có thể tận mắt chứng kiến gia đình Úc Chỉ ngày càng giàu lên, thôn xóm cũng ngày càng phát triển. Nhiều người bắt đầu làm mai làm mối cho Úc Chỉ nhưng Úc Chỉ chối hết, chỉ nói là hắn đã có người yêu, chẳng qua là yêu xa nên mới ít khi gặp nhau.
Ban đầu Úc Đại Muội còn tưởng là Úc Chỉ lấy cớ như vậy vì không muốn yêu đương bị sắp đặt, nhưng bây giờ gặp được Kiều Mộ Thanh, thấy được thái độ của Úc Chỉ đối với Kiều Mộ Thanh, thấy được vẻ mặt hai người lúc bên nhau, cô bé lập tức hiểu ra.
Bây giờ em đã không còn là cô bé nhà quê lên tỉnh sợ hãi đến mức chẳng biết phải làm gì ngày nào. Dù có nhận ra nhưng em cũng không nghĩ ngợi gì, càng không cảm thấy anh hai nhà mình không nên thân, mà ngược lại, em thấy nhờ tham gia chương trình mà anh hai có thể gặp được người mình thích, vậy đó là duyên phận của họ.
Hai tay Úc Chỉ đều không rảnh, hắn cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Gọi anh hay anh dâu đều được."
Hắn cảm thấy nếu Kiều Mộ Thanh nghe được cái xưng hô thứ hai kiểu gì cũng sẽ mặt đỏ tía tai cho mà xem, nhất định sẽ rất là xinh đẹp.
Úc Đại Muội tỏ vẻ hiểu rồi, đang định vào bếp giúp đỡ, lại bị Úc Chỉ tống cổ ra ngoài, lý do là nhiều người quá sẽ đánh thức Kiều Mộ Thanh mất.
Úc Đại Muội: "......"
Ok fine.
Lúc Úc Chỉ sắp nấu xong món đầu tiên thì Kiều Mộ Thanh tỉnh dậy, lý do cực kỳ đơn giản là vì mùi thơm quá phải dậy thôi.
Khi món sườn xào đã sẵn sàng, Kiều Mộ Thanh liền không nhịn được phải thó một miếng gặm thử.
Úc Chỉ nhìn cậu một cái, còn chưa kịp nói gì, Kiều Mộ Thanh đã chặn trước: "Có phải là em xấu tính lắm không?"
"Anh không được nói ra ngoài đâu đấy."
Úc Chỉ nhướng mày, "Nếu anh cứ muốn nói thì sao?"
Kiều Mộ Thanh đảo mắt, rồi nhét nửa miếng sườn còn lại vào miệng Úc Chỉ.
"Giờ mình là đồng lõa rồi, anh mà nói ra là hai đứa mình cùng mất mặt."
Úc Chỉ nhướng mày, "Ồ? Thế là đầu bếp thì không được ăn thử à em, anh là đầu bếp, anh ăn thử thì sao nào."
Kiều Mộ Thanh: "......" Đúng là không sao hết.
Kiều Mộ Thanh cắn cắn môi, lúc Úc Chỉ không chú ý thì nhanh chóng tiến tới, kiễng chân lên hôn chụt một cái lên môi hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào làm nũng, "Xin anh đó mà... bạn trai ơi."
Úc Chỉ buồn cười lắc đầu, xem ra cậu thật sự thông minh hơn rồi, biết nên làm gì là tốt nhất.
Hoặc cũng có thể là cậu chỉ biết cách tốt nhất đối với Úc Chỉ thôi.
Úc Chỉ liếc nhìn cửa bếp, cong môi cười, "Được rồi."
Hắn ra vẻ bất đắc dĩ, như thể vừa bị Kiều Mộ Thanh chiếm tiện nghi, hắn là người chịu thiệt.
Hai cái đầu ngoài cửa rụt về, em gái nhỏ nghiêng đầu hỏi: "Sao anh Kiều lại hôn anh hai vậy? Lại còn hôn môi nữa?"
Em trai càng bất mãn hơn, "Anh hai còn chưa hôn bọn mình như vậy đâu!"
Khóe môi Úc Đại Muội giật giật, thầm nghĩ, anh hai mà làm vậy thật thì đi tù đi là vừa.
Cô bé nhỏ giọng nói: "Vì anh Kiều sắp thành chị dâu* hai đứa rồi đó."
(*) Gốc là tẩu tử, tuy có thể dịch thành anh dâu nhưng nghĩa gốc vẫn có ý chỉ giới tính nữ nhiều hơn. Bình thường mình hay để anh dâu nhưng đoạn này phải để chị dâu vì hai đứa nhỏ chỉ hiểu tẩu tử = chị dâu
"Tại sao ạ? Anh Kiều là nam mà chị?"
"Đúng vậy, chị hai lừa bọn em, anh Kiều sao mà làm chị dâu được."
Hai đứa nhỏ không tin, Úc Đại Muội liền bảo hai đứa tự đi hỏi Kiều Mộ Thanh hoặc Úc Chỉ.
Thế là hai đứa quay người chạy vào bếp luôn, quấn lấy tay Kiều Mộ Thanh lắc lắc, hỏi han: "Anh Kiều ơi, sao anh lại hôn anh hai em thế ạ? Anh sắp thành chị dâu của bọn em rồi à anh?"
"Anh Kiều ơi, anh thành chị dâu của bọn em, là muốn sinh em bé với anh hai em đúng không?"
Ngón tay Úc Chỉ run lên, đồ ăn trong muôi tí thì sánh ra ngoài.
Mí mắt Kiều Mộ Thanh giật giật, sắc mặt đỏ lên trong thấy.
Hai đứa nhỏ này ở đây từ lúc nào vậy?!
Cậu đâu biết là mỗi lần Úc Chỉ xuống bếp, hai đứa nhỏ đã quen nằm vùng trong bếp rồi, đặc biệt là lúc đồ ăn sắp xong, hai đứa đều bị mùi hương thơm ngon kéo tới, đây cũng là lý do mà vừa rồi Úc Chỉ biết có người đứng ngoài cửa.
Cuối cùng cả hai đứa đều bị Kiều Mộ Thanh nhét đồ ăn bịt miệng, mải ăn quá quên mất định hỏi gì luôn.
—
Đến tối, Kiều Mộ Thanh theo bản năng về phòng của Úc Chỉ, nhưng lúc thấy Úc Chỉ cũng đi vào thì mới muộn màng nhận ra có chỗ không ổn.
Năm ngoái lúc cậu ở đây phải ngủ chung với Úc Chỉ là vì trong nhà không có nhiều giường, cậu lại không thể nằm trên giường của Úc Đại Muội được.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, cũng không phải là không có phòng cho khách, cậu hoàn toàn có thể ở phòng riêng, nhưng vì sao vẫn ở chung phòng với Úc Chỉ vậy?
Hơn nữa... hơn nữa......
Nhìn Úc Chỉ đi vào phòng tắm tắm rửa, Kiều Mộ Thanh không khỏi đỏ mặt quay đầu đi, ánh mắt láo liên không biết nên nhìn đi đâu.
Lúc Úc Chỉ tắm xong đi ra thì thấy Kiều Mộ Thanh vẫn đang đứng như trời trồng giữa phòng, không đi ra ngoài cũng không ngồi xuống, như kiểu hồn đã thoát xác đi về nơi xa lắm rồi.
Hắn không khỏi cười thầm, lại gần nói: "Trong phòng tắm có quần áo và khăn sạch, em đi tắm đi, tắm xong anh sấy tóc cho em."
Kiều Mộ Thanh thầm nghĩ trời nóng thế này cần gì phải sấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm.
Đến lúc cậu tắm xong đi ra thì thấy Úc Chỉ đã cực kỳ tự nhiên mở vali của cậu ra, dọn hết quần áo trong đó vào tủ trong phòng.
Thái độ tự nhiên như không, như thể vốn dĩ nên phải làm vậy, hoàn toàn không tự giác được là hôm nay hai người mới bắt đầu sống chung.
Kiều Mộ Thanh: "......"
Úc Chỉ lại còn quay lại nhìn cậu rồi hỏi: "Sao vậy em?"
Kiều Mộ Thanh: "Không sao......"
Thế là Kiều Mộ Thanh cứ mơ mơ hồ hồ mà ở lại căn phòng này.
Úc Chỉ lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu, trong tiếng gió rền rĩ, giọng của Úc Chỉ vẫn lọt vào tai Kiều Mộ Thanh.
"Em thấy lạ à?"
Mặt Kiều Mộ Thanh đỏ ửng, không biết có phải là vì vừa mới tắm xong hay không.
Úc Chỉ cười nhẹ, nói: "Không sao, từ từ rồi quen."
Hắn chỉ sợ Kiều Mộ Thanh ở phòng cho khách rồi không muốn chuyển phòng nữa thôi.
Nghỉ hè chỉ kéo dài hai tháng, họ không có thời gian để lãng phí.
Tóc khô rồi thì hai người lên giường. Điều hòa đang cần mẫn chạy, đuổi đi cái nóng của đêm hè, đèn vừa tắt, cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Bên ngoài cửa sổ hé mở, vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng êm dịu trong tiếng ve kêu không ngừng, tuy có chút ồn ào nhưng lại mang đến sự an bình đặc trưng của núi rừng, khiến nỗi lòng con người cũng dần yên ổn.
Úc Chỉ nắm tay Kiều Mộ Thanh, chạm vào chiếc nhẫn cậu vẫn luôn đeo. Trong bóng tối hắn không thấy rõ hình dáng của nó, nhưng chỉ cần chạm vào cũng có thể lặng lẽ khắc ghi dấu vết của nó trong tim.
"Có ai hỏi em nhẫn từ đâu ra không?"
"Có chứ." Kiều Mộ Thanh không hề e dè. "Nhiều là đằng khác."
"Vậy em nói sao?"
Kiều Mộ Thanh cố ý kéo dài, "Em nói...... đây là quà của bạn trai em."
Úc Chỉ khẽ cười thành tiếng.
Tuy rằng không thấy được, nhưng Kiều Mộ Thanh có thể tưởng tượng ra, nụ cười này rất định rất dịu dàng.
Cậu chợt muốn nhìn một chút, hoặc là, muốn miêu tả một chút.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nhịn được mà rướn người về trước, dùng chính đôi môi của mình để miêu tả đôi môi và nụ cười của Úc Chỉ.
Và sau khi cậu ghé lại thì Úc Chỉ cũng tự nhiên đáp lại.
Nói ra cũng thấy thương, hai người xác định quan hệ đã lâu như vậy rồi mà số lần môi chạm môi mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ cuối cùng cũng có thể thân mật mà chẳng cần phải lo lắng gì, sao có thể kết thúc dễ dàng cho được.
Cho đến khi hai người tách ra, Kiều Mộ Thanh liền phải gấp rút hít thở, hơi thở gấp gáp và nặng nề của cậu vô cùng rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng.
Tay Kiều Mộ Thanh túm lấy áo Úc Chỉ, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Dưới tay cậu là lồng ngực của Úc Chỉ, rất gần với trái tim hắn, cũng bởi vậy mà cậu có thể cảm nhận được nhịp tim cũng dồn dập của Úc Chỉ.
Cậu mím môi, chậm rãi ghé vào bên tai Úc Chỉ, thì thầm: "Úc Chỉ...... Anh có muốn làm không?"
Cậu hỏi thẳng luôn, muốn hay không muốn thì cũng phải cho cậu một đáp án.
Úc Chỉ ôm thật chặt người vào trong lòng, cũng không kiêng dè mà thấp giọng đáp lại: "Ừm... Muốn."
Thực sắc tính dã, dục vọng vốn chính là bản năng của con người.
Không thể phóng túng buông thả quá đà, nhưng kìm nén quá mức thì cũng không nên.
Nảy sinh ham muốn với người mình thích là một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng đối với Kiều Mộ Thanh thì lại không quá bình thường.
Cậu cố gắng điều hòa nhịp tim nhưng đều vô ích. Chỉ cần nghĩ đến cảnh thân mật với Úc Chỉ, thậm chí còn tiếp xúc khoảng cách âm, cậu không khỏi thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh.
Cậu vươn tay ôm cổ Úc Chỉ, nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn......"
"Vậy...... Anh làm em được không?"
Cả một năm nay Kiều Mộ Thanh dốc hết tâm trí vào việc học, đối với mấy chuyện này cũng không hiểu rõ, dù vậy cậu vẫn biết đại khái nên làm gì, thế nên cậu có phần căng thẳng, vì sợ đau.
Cậu nghĩ rất đơn giản, đằng nào cũng ngủ cùng giường rồi, làm thì làm luôn, nhưng Úc Chỉ lại chỉ mỉm cười hôn lên trán cậu, "Hôm nay em mệt rồi, để hôm khác đi."
Kiều Mộ Thanh cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng tiếc nuối và không cam.
Nghĩ một hồi, lại thấy phần không cam lòng này càng lúc càng nghiêm trọng.
Cậu không khỏi kéo kéo áo Úc Chỉ, "Nhưng em muốn mà......"
"Tại sao anh không muốn?"
Kiều Mộ Thanh cắn môi, không khỏi suy nghĩ miên man, bắt đầu lải nhải: "Mấy người trong tiểu thuyết chẳng phải đều rất nhiệt tình sao?"
"Có lẽ nào... thực ra anh không thích em đến vậy?"
"Hay là do em không đủ đáng yêu?"
Kiều Mộ Thanh trước kia đọc rất nhiều tiểu thuyết, tính ra là cũng nhờ đống truyện ấy mà cậu xác định được xu hướng tính dục của mình.
Cũng chưa đúng, phải nói là cậu không có xu hướng tính dục rõ ràng, vì cậu không có cảm giác gì đối với cả nam lẫn nữ, chỉ là cậu mơ hồ cảm giác bản thân hình như sẽ thân thiết với nam giới hơn một chút.
Cậu càng nói, gân bên thái dương Úc Chỉ giật càng mạnh.
Rảnh quá hay sao mà lại đi đọc mấy cái thứ linh ta linh tinh đó vậy.
Đọc thôi cũng được, nhưng đọc xong bắt đầu nghĩ lung tung là không ổn rồi.
Hắn cúi đầu hôn lên môi Kiều Mộ Thanh, muốn lấp kín môi cậu không cho cậu nói nhảm nữa, "Không phải là không thích em."
"Mà là rất thích... rất thích...... Cực kỳ thích em."
Giọng điệu hắn thong thả và bình tĩnh, có thể dễ dàng khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc và uy lực trong đó.
Kiều Mộ Thanh không nhịn được phải cong môi, "Ò......"
"Em cũng thế."
"Nên anh hôn em thêm nữa đi......"
Lúc cậu nói, cái tay không hề nhàn rỗi mò xuống quần Úc Chỉ, lặng lẽ tháo cúc.
Úc Chỉ bất đắc dĩ cười, xem ra người này đêm nay rất là sung sức.
"Được..."
Âm cuối biến mất giữa môi răng hai người, bị nuốt xuống theo nụ hôn thắm thiết.
Cả người Kiều Mộ Thanh đỏ bừng, lúc quần áo dần được cởi bỏ thì không nhịn được nắm chặt lấy cánh tay và eo của Úc Chỉ, hơi thở gấp gáp, ngắt quãng gọi: "Úc Chỉ......"
"Ừ, anh đây..."
"Anh, anh nhẹ một chút, em nghe nói cái này sẽ đau......"
Nhìn cậu ngượng ngùng và thấp thỏm, Úc Chỉ muốn bật cười nhưng cõi lòng lại mềm nhũn.
"Sợ đau thì chủ động thế làm gì."
Kiều Mộ Thanh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Úc Chỉ. Có một số câu hỏi không cần phải giải đáp.
Vì sao à, đương nhiên là bởi nỗi sợ với cơn đau không bằng khao khát được gần gũi với người thương.
Úc Chỉ cúi đầu hôn lấy đôi môi cậu, dần dần di chuyển xuống dưới, giọng nói dịu dàng có thể trấn tĩnh lòng người.
"Đừng sợ......"
Không biết từ lúc nào Úc Chỉ đã bật đèn lên, ánh đèn mờ ảo chầm chậm biến đổi, lúc xanh lúc đỏ, lúc vàng lúc tím, đẹp đẽ như một giấc chiêm bao.
Dần dần, trước mắt Kiều Mộ Thanh dường như cũng chỉ còn lại những gam màu sắc mờ ảo này. Cậu đã chẳng còn tập trung đáp lại Úc Chỉ được nữa, chỉ có thể theo động tác của Úc Chỉ mà tận tình cảm thụ.
Có lẽ hồn lìa khỏi xác cũng là như thế này thôi.
Cậu nghĩ vậy.
Ban đầu cậu còn căng thẳng, về sau thì chẳng còn hơi sức đâu để mà để ý mấy cái đó nữa. Mãi cho đến lúc kết thúc, nhớ lại biểu hiện và những lời mình đã nói trong cả quá trình, Kiều Mộ Thanh thề chỉ muốn chôn sống bản thân cho bớt nhục.
Nhưng cả người cậu mướt mồ hôi, thân thể mệt mỏi, không còn sức lực tự chôn nữa.
Úc Chỉ ôm cậu, cậu cũng ôm cánh tay hắn, thầm nghĩ, đây là nhà của mình.
Đến khi con tim đã bình tĩnh lại, Kiều Mộ Thanh mới chầm chậm nói: "Úc Chỉ, anh có thấy trong nhà anh hình như thiếu cái gì không?"
Úc Chỉ cong môi, "Ồ, có hả? Sao anh không biết vậy."
Kiều Mộ Thanh gật đầu, "Có đó, anh nghĩ lại coi."
Úc Chỉ đan ngón tay hai người với nhau, chiếc nhẫn kim loại vốn lạnh lẽo cũng được nhiệt độ cơ thể cả hai làm nóng lên, sờ vào còn thấy ấm áp.
"Nghĩ không ra."
Kiều Mộ Thanh mím môi, lắc lắc cánh tay hắn, không ngừng để Úc Chỉ phải chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, "Anh nghĩ lại lần nữa đi?"
Úc Chỉ không kìm nổi ý cười trên môi, chỉ cố gắng để không cười thành tiếng. Tuy vẫn bật đèn mờ, nhưng cũng may Kiều Mộ Thanh vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn thấy được nụ cười trên môi Úc Chỉ.
"Có phải thiếu chó canh cửa không? Thật ra lúc trước anh cũng định nuôi rồi, nhưng sợ là chó sẽ phá mất mấy cây hoa nên cũng đành thôi."
Kiều Mộ Thanh véo tay Úc Chỉ, nghiến răng nói: "Không phải chó!"
Anh mới là chó!
Úc Chỉ nhướng mày, "Thế thiếu gì?"
"Thiếu vợ đó! Anh không thấy mình còn thiếu một người vợ hả?" Kiều Mộ Thanh căm giận nói.
Úc Chỉ cuối cùng cũng cười lớn, "Không phải là có em rồi sao."
Trong nháy mắt, cơn giận mới ấp ủ trong Kiều Mộ Thanh lập tức tiêu tan.
Người này, người này...... luôn biết phải nói sao để khiến con tim cậu dao động lên xuống mãnh liệt, không sao mà yên nổi.
"Em không phải vợ anh." Kiều Mộ Thanh lầm bầm.
"Vậy thì là chồng." Úc Chỉ tùy ý nói, nhưng lại không trả lời theo hướng Kiều Mộ Thanh muốn.
Kiều Mộ Thanh nghiến răng, giận dỗi nói: "Cũng không phải!"
"Bọn mình còn chưa kết hôn......" Giọng cậu còn hơi khàn, lúc nói chuyện vốn chỉ có một phần ấm ức bây giờ đã thành ba phần.
Thì ra là muốn kết hôn, lấy cái danh phận.
Úc Chỉ khẽ cười.
"Dù sao cũng không kết hôn được, như nhau cả mà." Hắn cố ý nói.
"Không giống nhau!" Kiều Mộ Thanh kích động phản bác, "Sao mà giống nhau được......"
Tuy là không thể lấy giấy chứng nhận, nhưng nghi lễ cũng rất quan trọng.
"Với cả theo quy định độ tuổi kết hôn, em vẫn còn kém tận ba năm." Úc Chỉ nói.
"Thế mà anh cũng lăn giường rồi đấy, sao, muốn quỵt nợ hả?" Kiều Mộ Thanh quay đầu hung tợn lườm hắn, như thể nếu Úc Chỉ mà dám khẳng định thì cậu sẽ há mồm cắn chết hắn luôn.
Úc Chỉ: "...... Không dám."
"Hứ! Thế còn được." Kiều Mộ Thanh miễn cưỡng hài lòng.
Kiều Mộ Thanh liên tục lắc cánh tay Úc Chỉ, ám chỉ rõ ràng.
Úc Chỉ cảm thấy cậu đang sung sức quá, mệt thêm một chút chắc là có thể yên tâm đi ngủ rồi.
Hắn ôm lấy eo của Kiều Mộ Thanh, một lần nữa hôn xuống.
Đến khi kết thúc, Kiều Mộ Thanh quả thực không còn sức đâu mà quấn lấy Úc Chỉ nữa.
Úc Chỉ thì lại nghiêng đầu thì thầm bên tai Kiều Mộ Thanh, "Tuy là không có hôn lễ, nhưng thiếu gia đã là bạn đời trong lòng anh từ rất lâu rồi."
Kiều Mộ Thanh đang mơ màng vẫn nghe thấy được, bất giác mỉm cười, "Là.... bao lâu vậy?"
Úc Chỉ mỉm cười, lại không trả lời.
Từ rất, rất lâu.
Lâu hơn cả nhật nguyệt xoay vần, lâu hơn cả địa lão thiên hoang, lâu hơn cả mọi tang thương của nhân gian.
—
Ngày hôm sau, Kiều Mộ Thanh nhận được rất nhiều cuộc gọi từ bạn bè, đều là hỏi thăm tung tích của cậu, không cần nghĩ cũng biết, phần lớn họ là được ba mẹ Kiều nhờ vả.
Kiều Mộ Thanh chỉ nói với họ là được nghỉ thì ra ngoài chơi một thời gian, còn lại thì dù họ có hỏi dí bao nhiêu cậu đều giữ im lặng.
Ngày đầu tiên quá gấp gáp nên hôm nay Kiều Mộ Thanh mới có thời gian đi dạo chung quanh.
Nhưng càng xem cậu lại càng ngạc nhiên.
Nhớ lại mà xem lần trước cậu đến đây nơi này trông như thế nào?
Nhà phần lớn là xây bằng gạch, ngoài sân lát đá, trời mưa thì đường đất lầy lội gập ghềnh khó đi, nhà vệ sinh ở sân sau là kiểu xí xổm thiên nhiên.
Còn bây giờ thì sao?
Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không ai nhận ra nổi nơi này chính là nhà họ Úc.
Cậu tò mò không biết Úc Chỉ làm thế nào để kiếm được tiền xây nhà trong thời gian quá ngắn, đồng thời cũng tò mò Úc Chỉ đã mời ai thiết kế và bố trí nơi này.
Nhưng cậu theo bản năng cảm thấy hỏi cái này thì có vẻ không tốt lắm, nên dứt khoát không hỏi luôn.
Úc Chỉ đang tỉa lá cho mấy chậu hoa trong vườn, chợt thấy Kiều Mộ Thanh hưng phấn chạy lại.
"Úc Chỉ! Úc Chỉ! Em mở livestream được không? Live ở đây chắc là sẽ không ai đoán được đây là đâu đâu!"
Kiều Mộ Thanh cũng có tài khoản Weibo, sau chương trình thì Weibo của cậu tăng thêm mấy trăm nghìn người theo dõi. Tuy là đến giờ chắc là cũng thoát fan bỏ gánh gần hết rồi, nhưng hẳn là vẫn sẽ có người xem.
Úc Chỉ nghe vậy thì biết là cậu sẽ cẩn thận không để lộ hắn, liền nói: "Được, nhớ đừng quay mấy thứ mấu chốt đấy."
Ví dụ như là hai con bò kia.
Kiều Mộ Thanh vừa nói OK vừa lấy điện thoại ra mở phòng livestream.
"Đã lâu không gặp, hôm nay cho mọi người tham quan nhà mới của tui nè."
Khi bắt đầu livestream, đồng thời cũng sẽ có thông báo tự động đăng lên Weibo. Có người theo dõi lần theo link chạy tới, vừa mở ra đã thấy Kiều Mộ Thanh, khu comment lập tức sôi nổi lên.
[ Thiếu gia! ]
[ Là thiếu gia kìa! ]
[ Đã lâu không gặp thiếu gia, tui nhớ hai người muốn chết! ]
[ AAA thiếu gia lớn rồi cao hơn rồi, từ thiếu niên nhỏ xinh biến thành thanh niên tuấn tú! ]
[ Thiếu gia càng ngày càng đẹp trai!! ]
[ Đương nhiên rồi, hôm nay thiếu gia đâu có mặc áo sơ mi người già. ]
[ Hahahaha sơ mi người già tui cười chết! ]
[ Hời ơi, thiếu gia sao mà xinh thế? Môi hồng răng trắng này, ánh mắt trìu mến này, cả khuôn mặt đào hoa nữa này...... ôi ôi, tài xế già không dám nói tiếp nữa rồi ]
[ ......? ]
[ ??? ]
[ !!! ]
Chương 205
Kiều Mộ Thanh đọc được comment thì lập tức đổi ra camera sau, không để mặt mình vào ống kính nữa, chỉ còn thấy âm thanh.
"Cho mọi người tham gia nhà mới, chuyện không quan trọng đừng nhắc tới ha."
Sau khi đổi cam, cậu kín đáo thở phào, thầm nghĩ camera có độ phân giải cao quá cũng không tốt, sao mà cư dân mạng mắt ai cũng như hỏa nhãn kim tinh vậy hả?
Còn may cậu tùy cơ ứng biến, cứu cánh kịp thời.
Kiều Mộ Thanh thầm khen bản thân một xíu.
[ Không quan trọng không cần nói thì cho bọn em xem là được mà, thiếu gia đừng xoay cam màaaa! ]
[ Đúng vậy! Bọn này cứ thích nói "chuyện không quan trọng đấy", thiếu gia kể bọn này nghe một tí đi! ]
[ Mấy bà đủ rồi đó, thiếu gia vẫn còn là trẻ con mà! ]
[ Chuẩn rồi, mấy bà đừng có làm vậy với thiếu gia. Thiếu gia là bé con ngoan ngoãn, sẽ không yêu sớm đâu. ]
[ Ơ tính ra cậu ấy cũng trưởng thành rồi cơ mà, đâu phải yêu sớm nữa đâu? ]
[ Không nghe không nghe, trong mắt em thiếu gia vĩnh viễn 18 tuổi! ]
[ Ơ thế không ai bàn chuyện nhà mới của thiếu gia hả? ]
[ To quá, còn đẹp nữa, là kiểu cả đời em cũng không mua nổi. Rồi sao nữa? ]
[ Thấy hơi lạ, nhìn qua thì là biệt thự ngoại ô đấy, nhưng sao cứ thấy sai sai ở đâu ấy? ]
[ Chỗ này không giống ngoại ô lắm. Mấy cái biệt thự ngoại ô chỗ em, thảm thực vật xung quanh đều được quy hoạch tốt, nhưng ở chỗ thiếu gia có vẻ là phát triển tự nhiên thì phải. ]
[ Nhỡ đâu khu thiếu gia ở có điểm khác biệt thì sao, làm gì có khu nhà nào thiết kế giống nhau y đúc đâu. ]
[ Không hiểu sao mà cứ thấy xung quanh nó quen mắt thiệt sự ]
Kiều Mộ Thanh vẫn luôn để ý comment, thấy không ai phát hiện ra đây chính là nhà Úc Chỉ thì trong lòng có chút đắc ý.
Cậu vừa muốn chia sẻ cuộc sống nơi đây với người xem, vừa muốn giấu Úc Chỉ đi, không cho ai khác thấy được.
Giương mắt nhìn Úc Chỉ vừa tỉa cành xong và đang phun thuốc trừ sâu, cậu khẽ ho hai tiếng.
Cậu đang định nói gì đó, chợt thấy hai đứa nhỏ chạy ra khỏi nhà, trong tay còn cầm vợt cầu lông, có vẻ là định chơi ở trong sân. Thấy giọng nói và bóng người hai đứa sắp lọt vào ống kính rồi, Kiều Mộ Thanh vội vàng nói: "Hôm nay cho mọi người xem vậy thôi nhe, hẹn gặp lại lần sau."
Dứt lời, cậu không màng khán giả còn đang lưu luyến không rời, lập tức tắt livestream.
"Anh Kiều ơi!"
"Anh Kiều chơi với bọn em không ạ?"
Hai đứa nhỏ chạy lại hỏi cậu, Kiều Mộ Thanh xoa đầu hai đứa, nói: "Anh không chơi đâu, hai em cứ chơi đi nhé."
Úc Chỉ lại gần, hỏi: "Sao không quay nữa?"
Kiều Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, "Thì sắp bị phát hiện rồi còn gì."
Úc Chỉ đưa tay sửa lại mái tóc bị gió thổi tung của cậu, "Sợ bị phát hiện à?"
Kiều Mộ Thanh lắc đầu, cậu nắm lấy tay Úc Chỉ áp vào má mình, chậm rãi nói: "Em không sợ, chỉ là......" Chỉ là không muốn để người khác thấy được Úc Chỉ mà thôi.
Cậu muốn khoe với người khác rằng mình có một người yêu tốt như vậy, đồng thời cũng muốn giấu Úc Chỉ đi để không ai thấy được.
Tâm lý mâu thuẫn này làm cậu không muốn Úc Chỉ lọt vào ống kính.
Úc Chỉ hôn nhẹ xuống bên khóe môi cậu, mỉm cười kéo cậu về, "Đi thôi, mình vào nhà nào."
—
Buổi đêm hai ngày sau, Úc Chỉ nhận được điện thoại từ số lạ, hắn không hề ngạc nhiên.
"Úc Chỉ......" Người bên kia gần như là nghiến răng nghiến lợi, "Cậu thật to gan!"
Úc Chỉ ngồi ở ban công tận hưởng gió nhẹ buổi đêm. Hắn cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm, không nói gì, như đang chờ đối phương bình tĩnh lại.
Kiều Mộ Thanh từ trong nhà đi ra, đưa cho hắn một cốc sữa nóng.
"Nước trái cây lạnh quá, buổi tối uống dễ cảm lạnh lắm."
Cậu chủ Kiều không hiểu sự đời ngày trước đã dần trở thành một người biết quan tâm và chăm sóc người khác.
Úc Chỉ nhận lấy cốc sữa, "Cảm ơn Tiểu Kiều."
Kiều Mộ Thanh đứng tại chỗ không đi, dùng ánh mắt ám chỉ, "Chỉ cảm ơn bằng lời thôi à?"
Úc Chỉ ngửa đầu nhìn cậu, "Vậy em cúi đầu xuống đi."
Nghe vậy, Kiều Mộ Thanh thật sự cúi xuống, chờ mong nhìn hắn.
Úc Chỉ đưa tay ra, gõ nhẹ vào trán cậu một ái.
Kiều Mộ Thanh nhíu mày, "Ơ anh làm gì đấy?"
Úc Chỉ lại cười nói: "Đánh là thương mắng là yêu, đây cũng coi như là hôn."
Kiều Mộ Thanh: "......"
"...... Cái đồ keo kiệt nhà anh!" Cậu khẽ cắn môi, tức giận quay người bỏ đi.
Đánh là thương mắng là yêu cái quỷ gì, không muốn hôn thì cứ nói thẳng là không muốn hôn đi xem nào!
Úc Chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, thu lại nụ cười và lắc đầu. Hắn quay người, nhặt lại chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn.
"Úc Chỉ! Ai cho mày lá gan này hả! Đến cả nó mà mày còn dám động vào?! Mày có tin là......" Người ở đầu bên kia đã nghe được cả đoạn vừa rồi, cơn giận khó mà át.
Đầu ngón tay Úc Chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, "Ngài Kiều, bây giờ là xã hội hiện đại, ngài nói chuyện như vậy rất là vô nghĩa."
Hắn đương nhiên biết ba mẹ Kiều sẽ làm gì sau khi biết chuyện của hắn và Kiều Mộ Thanh, nhưng hắn không hề lo lắng.
Ba mẹ Kiều có thể đe dọa hắn, nhưng hắn cũng có thể đe dọa được đối phương.
Đã nói bây giờ là xã hội hiện đại, làm gì cũng sẽ để lại dấu vết, muốn tìm cũng không khó.
Hiển nhiên là so với Úc Chỉ, trên người ba mẹ Kiều có nhiều nhược điểm hơn hẳn.
Hơn nữa còn là những thứ mà họ không dám thừa nhận.
Trong khi khó mà tìm được nhược điểm của Úc Chỉ.
Ở đầu bên kia, gần như là ngay sau khi Úc Chỉ nói xong, ba Kiều thấy nội dung của một tập tin đột nhiên hiện lên trên màn hình máy tính của mình. Sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng, khiếp sợ và khủng hoảng dâng lên trong lòng, thậm chí còn lấn át cả cơn giận đối với Úc Chỉ.
Ông hít sâu mấy hơi, trầm giọng nói: "Tìm thời gian gặp mặt nói chuyện."
Úc Chỉ đồng ý.
Nhưng hắn hẹn thời gian vào cuối kỳ nghỉ.
Ba Kiều cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý, trong lòng lại càng bất mãn với Úc Chỉ.
Úc Chỉ lại không thèm để ý, nhà họ Kiều có ra làm sao cũng chả liên quan gì đến hắn, chẳng qua là cần giải quyết thì hắn sẽ giải quyết thôi.
Ngay từ khi Kiều Mộ Thanh quyết định livestream hôm vừa rồi, Úc Chỉ đã biết nhà họ Kiều sẽ gọi điện thoại cho mình.
Ba mẹ Kiều có lẽ đã thông qua livestream của Kiều Mộ Thanh để điều tra được vị trí hiện tại của cậu, đồng thời cũng tra ra được mối quan hệ của hắn và Kiều Mộ Thanh, cùng với những lần liên hệ trong vòng một năm qua.
Nhưng vậy thì sao.
Úc Chỉ cúp máy, uống xong sữa rồi đứng dậy quay về phòng ngủ.
—
Kiều Mộ Thanh sống ở đây cả kỳ nghỉ hè, trong thời gian này nhiều lần cậu mở livestream để thể hiện cuộc sống hàng ngày của mình ở đây. Nào là hoa cỏ thực vật xinh đẹp, rồi những món ăn ngon miệng tinh tế, và thỉnh thoảng có những lần đi câu cá hoặc trồng cây.
Ngày tháng nhàn nhã yên bình như vậy, lại thu hút được nhiều người xem vốn không hề biết đến Kiều Mộ Thanh.
Họ không ngờ được rằng cậu thiếu niên sẽ khóc vì không thể giặt giũ của một năm trước đã trở thành cậu thanh niên đáng tin cậy như hiện tại.
Thực ra họ không biết, hoa cỏ là Úc Chỉ chăm sóc, đồ ăn là Úc Chỉ nấu, câu cá là Úc Chỉ dạy cho Kiều Mộ Thanh, và trồng cây cũng là Úc Chỉ dẫn Kiều Mộ Thanh đi trồng từng cây một.
Trong ống kính của Kiều Mộ Thanh luôn có bóng dáng Úc Chỉ, chỉ là người xem không hề biết đến.
Hai người dùng phương thức phát cơm chó trong âm thầm như vậy, vượt qua cả một kỳ nghỉ hè.
Khi năm học mới bắt đầu, Úc Chỉ đưa Kiều Mộ Thanh đến trường.
Đại học năm thứ nhất phải ở trong ký túc xá của trường, hai người lại tiếp tục những tháng ngày yêu xa.
Mà khoảng thời gian này còn kéo dài tận bốn năm.
Kiều Mộ Thanh cực kỳ không muốn rời đi, thậm chí còn không muốn đến trường, nhưng Úc Chỉ lại không hề bị lung lay, rất săn sóc chuẩn bị hết mọi thứ cậu cần và hộ tống cậu đến trường.
Đến ký túc xá, tâm trạng của Kiều Mộ Thanh cực kỳ xấu, cậu ôm lấy Úc Chỉ không chịu buông ra, đôi mắt hơi ươn ướt.
"...... Có phải anh không thích em nữa không?"
Úc Chỉ bật cười, "Lại nghĩ linh tinh gì rồi?"
"Vậy sao anh không buồn tí nào thế hả? Bọn mình sắp phải yêu xa tận bốn năm đấy!" Cậu nhấn mạnh vào hai chữ bốn năm, muốn nhắc Úc Chỉ rằng khoảng thời gian này dài đến mức nào.
Cũng đúng, thật vất vả mới được sống với nhau một thời gian mà đã phải chia xa quá sớm, lại còn phải xa cách lâu đến vậy, Kiều Mộ Thanh có thể chấp nhận được mới là không bình thường.
Úc Chỉ đưa tay xoa trán Kiều Mộ Thanh, nói: "Bốn năm thôi mà, có thời gian rảnh anh sẽ đến thăm em hoặc là đón em về nhà. Em hãy nhớ rằng sau này chúng mình sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau."
Kiều Mộ Thanh vẫn không chịu buông tay, dáng vẻ ấm ức như thể chỉ cần Úc Chỉ đi một cái là cậu sẽ khóc um lên cho coi.
Úc Chỉ biết, thực ra là cậu muốn thấy hắn không nỡ buông tay cậu đến mức nào.
Bởi vì nó cũng thể hiện mức độ yêu thích của hắn với Kiều Mộ Thanh.
Nhưng nếu thế thật thì sau khi hắn rời đi, Kiều Mộ Thanh sẽ không yên lòng.
Úc Chỉ cúi người hôn hôn Kiều Mộ Thanh, "Anh sẽ nhớ em."
"...... Anh lúc nào cũng nhớ em."
—
Tại nhà hàng trang hoàng lộng lẫy, khi Úc Chỉ đến nơi thì đã có người ngồi chờ.
"Xin lỗi, có việc nên tôi đến muộn." Úc Chỉ ngồi xuống nói.
Ba Kiều đương nhiên biết lý do khiến hắn đến muộn, bởi vì đó vốn là việc họ nên làm.
"Tôi cho là cậu biết vì sao hôm nay tôi mời cậu đến đây." Ba Kiều trầm giọng nói.
Úc Chỉ hơi mỉm cười, "Vậy tôi cho là ngài Kiều cũng nên hiểu rõ thái độ của tôi."
"Úc Chỉ, tôi không hy vọng hai bên gây ra quá nhiều rắc rối. Kiều Kiều là con trai duy nhất của chúng tôi, tôi và mẹ thằng bé không thể đồng ý để nó ở bên một người đàn ông!"
Hai tháng vừa rồi, tâm trạng của ba Kiều không được tốt.
Ông vừa biết được chuyện con trai mình không biết từ khi nào bắt đầu yêu đương với một người đàn ông, gọi điện chất vấn thì lại bị người ta đe dọa ngược lại.
"Tuy rằng thời gian vừa rồi Kiều Kiều và chúng tôi có tranh cãi, nhưng nói đến cùng chúng tôi vẫn là cha mẹ ruột của thằng bé và đã nuôi nấng nó mười mấy năm. Cậu nói đi, nếu để thằng bé phải chọn thì nó sẽ chọn chúng tôi hay là cậu?"
Úc Chỉ biết rõ đáp án, người không hiểu rõ là ba mẹ Kiều mới phải.
Nhưng hắn không nói ra.
"Ngài nhất định phải làm em ấy khó xử sao? Ngài nên biết là cho dù em ấy có lựa chọn hai vị, thì cũng sẽ làm cạn kiệt tình cảm vốn đã rạn nứt của mọi người thôi."
Ba Kiều biết chứ, nhưng họ thật sự không thể cho phép Kiều Mộ Thanh ở bên Úc Chỉ, vì nếu thế thì gia đình họ sẽ tuyệt hậu.
Thế thì những gì họ đã làm thì tính sao? Họ đã kiên trì lâu đến vậy, cuối cùng nhận lại được điều gì?
Úc Chỉ thêm trà cho hai người, "Chú ạ, tôi cho rằng chú đã nhận ra, nếu tôi thật sự muốn ngăn cản hai vị và hoàn toàn loại bỏ hai vị ra khỏi cuộc sống của Tiểu Kiều thì cũng không khó đâu. Nhà họ Kiều tuy lớn mạnh, nhưng cũng không phải là không có lỗ hổng." Thậm chí còn có trăm ngàn kẽ hở là đằng khác.
Tay ba Kiều run lên. Ông không biết Úc Chỉ làm thế nào mà có được những thông tin ấy, nhưng ông lại cảm thấy mình nên tin lời người này.
Hắn thật sự có năng lực làm vậy.
"Sở dĩ tôi không làm vậy là vì Tiểu Kiều. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mù quáng nhượng bộ." Giọng điệu Úc Chỉ đột nhiên cứng rắn hơn.
"Công ty và Tiểu Kiều, tôi hy vọng các vị biết nên chọn bên nào." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý đe dọa thì lại không thể rõ ràng hơn.
Hai tay ba Kiều nắm chặt lại, "Cậu không sợ tôi sẽ nói chuyện ngày hôm nay cho Kiều Kiều sao?"
Úc Chỉ cong môi, "Nếu ý ngài là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi thì tôi không ngại đâu."
Thái độ không sợ hãi này của hắn khiến ba Kiều vô thức siết chặt túi quần.
Trong lòng ông bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất lực, không phải vì thái độ của Úc Chỉ, mà là vì thái độ của Úc Chỉ thể hiện rằng cho dù ông có làm như vậy thì Kiều Mộ Thanh cũng sẽ không trở về với ông.
Nhớ lại mối quan hệ của hai cha con một năm vừa qua, ông mới muộn màng phát hiện rằng họ đã rời xa đứa nhỏ từ rất lâu rồi.
Rất nhiều chuyện khi phát sinh có vẻ đột ngột, nhưng nhìn lại mới thấy nơi nơi đều có dấu vết.
Ba Kiều mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thấy Úc Chỉ đưa ly trà tới, ông nhìn hồi lâu rồi lại không muốn đưa tay nhận.
"Kiều Kiều...... Nó ở bên cậu, có vui vẻ không?"
Úc Chỉ mím môi, "Không phải ngài đã có câu trả lời từ livestream của em ấy sao?"
Ba Kiều nhắm mắt thở dài một tiếng, khuôn mặt mỏi mệt dường như đã già đi mấy tuổi, "Cậu làm tốt hơn chúng tôi nhiều......"
Úc Chỉ coi đó là một lười khen.
Ba Kiều nhìn ly trà trước mắt, những suy nghĩ ông ấp ủ hơn hai tháng qua cuối cùng cũng lắng lại.
Có lẽ từ lúc nhìn thấy nụ cười của Kiều Mộ Thanh trước ống kính, ông đã biết rằng con trai mình sẽ không trở về nữa, bây giờ ông đến gặp Úc Chỉ chẳng qua là vì ông vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.
Không muốn thừa nhận rằng con trai mình thà lựa chọn một người đàn ông xa lạ không quen biết bao lâu còn hơn là quay về với cha mẹ ruột.
Không muốn thừa nhận con trai mình là người đồng tính và sẽ không thể có con.
Không muốn tin rằng sau khi mình đã mất đi đứa con trai lớn không có quan hệ huyết thống, lại vẫn không thể đạt được mong muốn là để gia sản nhà họ Kiều được kế thừa bằng huyết mạch của mình.
Khi uống cạn ly trà, ba Kiều nghĩ rằng, có lẽ đây chính là quả báo nhỉ?
Họ vứt bỏ con trai lớn không cùng huyết thống, cuối cùng lại bị con trai út ruột thịt vứt bỏ. Huyết mạch nhà họ Kiều, đến cùng là vẫn đứt đoạn.
—
Úc Chỉ nói được làm được, mấy năm tiếp theo, chỉ cần có thời gian hắn đều sẽ đi thăm Kiều Mộ Thanh. Về lâu về dài, Kiều Mộ Thanh vốn còn thấy bất an vì phải xa cách với Úc Chỉ cũng dần dần ổn định lại.
Hai người yêu đương không hề giấu giếm, các bạn cùng lớp của Kiều Mộ Thanh đều biết cậu có một người yêu tình cảm rất tốt và ổn định, vì yêu xa nên mới ít khi gặp nhau.
Tin tức dần lan truyền, cũng đến tai những người xem livestream của Kiều Mộ Thanh và cả chương trình trao đổi nhân sinh năm nào, mọi người đều cảm khái, thiếu gia cũng trưởng thành, biết yêu đương rồi.
Họ vô cùng tò mò với vị người yêu thần bí phương xa này là ai, nhưng mấy năm đại học, Kiều Mộ Thanh đều không hề để người đó xuất hiện lần nào.
Có người nói là giả, cậu căn bản không hề yêu đương; cũng có người bảo người yêu cậu xấu quá nên cậu mới không dám để lộ; còn có người đồn là cậu chỉ đang tạo dựng nhân cách để được nổi tiếng thôi.
Úc Chỉ và Kiều Mộ Thanh đều coi như không thấy mấy tin tức này, bình yên sống cuộc sống của mình.
Cho đến ngày Kiều Mộ Thanh tốt nghiệp.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Úc Chỉ đến tham gia lễ tốt nghiệp của Kiều Mộ Thanh rồi mới thu dọn đồ đạc về nhà.
Mấy năm vừa qua, thái độ của ba mẹ Kiều đã dịu đi và họ cũng có ý định hàn gắn quan hệ, nên Kiều Mộ Thanh cũng không từ chối quay về nhà họ Kiều.
Dù sao cũng là ruột thịt, trong tình huống đã xác định sẽ không có cháu nội, ba mẹ Kiều không muốn hoàn toàn mất đi đứa con duy nhất.
Úc Chỉ ở lại nhà họ Kiều với Kiều Mộ Thanh mấy ngày rồi mới lên đường về nhà.
Mấy đứa nhỏ đều đang học nội trú ở trường, chưa phải ngày nghỉ nên chưa được về, trong nhà chỉ có hai người họ.
Vừa bước chân qua cửa, Kiều Mộ Thanh lập tức ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy trong nhà treo rất nhiều bóng bay đủ màu sắc, trên tường và cửa sổ được dán những chữ Hỉ (囍) đỏ tươi, khăn trải giường và chăn ga cũng là màu đỏ rực dùng trong đám cưới.
Mọi nơi đều được trang trí như phòng cưới.
Kiều Mộ Thanh còn đang thất thần không nói nên lời, Úc Chỉ đã ôm cậu lên giường, hơi cong môi nói: "Quên không nói với em, hôm nay là ngày lành, thích hợp gả cưới."
"Anh, anh......" Giọng Kiều Mộ Thanh hơi run lên, vẻ mặt không được bình tĩnh như Úc Chỉ, hiển nhiên là vì chuyện này mà vẫn chưa tỉnh táo được.
Một lúc lâu sau, cậu mới khó khăn khắc chế cảm xúc, còn định kìm nén ý cười trên mặt nhưng cuối cùng vẫn thất bại, "Sao anh biết hôm nay là ngày lành? Anh biết xem hoàng lịch à? Còn có thể đoán trước được là hôm nào mình về nhà?"
Người này mấy ngày nay đều ở bên cậu, còn những thứ này hiển nhiên đã được chuẩn bị từ trước, nhưng chuyện đến nhà họ Kiều là phát sinh ngoài kế hoạch, sao hắn lại tính được khi nào thì hai người sẽ về đến nhà?
Úc Chỉ buồn cười nói: "Ngày có lành không, không phải là xem hoàng lịch, mà là xem người."
Xem em.
Chỉ cần có hai ta, ngày nào cũng là ngày lành.
Trái tim Kiều Mộ Thanh đập lỡ một nhịp.
Úc Chỉ vươn tay về phía cậu, "Vậy thiếu gia có đồng ý gả không nào?"
Kiều Mộ Thanh nắm lấy tay hắn, thuận thế ngồi vào trong lòng Úc Chỉ, tay ôm cổ hắn, lại gần thì thầm bên tai hắn rằng: "Đã động phòng rồi mới hỏi có gả hay không à? Đây là cái trình tự gì thế?"
Úc Chỉ ôm lấy cậu, cười nói: "Là trình tự em chắc chắn sẽ không phản đối."
Kiều Mộ Thanh cắn môi, nhưng vẫn không nhịn được bật cười: "Đâu ra cái kiểu độc đoán như anh thế hả!"
"Vậy anh tôn trọng em, hôm nay bỏ hết, ngày mai làm lại nhé?" Úc Chỉ giả vờ như muốn bế cậu ra ngoài.
Kiều Mộ Thanh dùng sức đè lên người hắn, cắn răng trừng hắn.
Úc Chỉ cười khẽ, không trêu cậu nữa, ngược lại đặt Kiều Mộ Thanh nằm xuống giường.
Hắn cúi người xuống như muốn hôn môi, rồi lại ngừng lại giữa không trung. Khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một centimet.
"Thiếu gia có đồng ý gả cho anh không?"
Kiều Mộ Thanh đỏ mặt không nói gì, lại hơi ngẩng đầu lên chủ động hôn hắn, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ màu trắng ấm áp hình hoa cẩm tú cầu ở đầu giường là vẫn đang tận chức tận trách mà tỏa sáng.
Giữa những tiếng thở dốc, mơ hồ truyền ra giọng nói mềm mại ngọt ngào.
"Anh sau này... không được bắt nạt em nữa......"
"Được."
"Cũng, cũng không được làm lơ em......"
"Ừ."
"Còn nữa... Lúc em không biết hay không muốn làm việc, anh không được, không được mắng em ngốc......"
"......"
"Sao anh, không đồng ý......?"
"Làm người phải thành thật, gạt người không tốt, lừa mình dối người càng không tốt."
Vì những lời này mà trên vài Úc Chỉ có thêm vài dấu răng, tận mấy hôm sau cũng chưa biến mất.
Được nghỉ, Kiều Mộ Thanh lại bắt đầu livestream. Tuy đã lâu không live nhưng vẫn có fans và người xem bò vào phòng live của cậu chủ Kiều.
Hôm nay máy quay hướng về phía cậu, ai cũng thấy được nụ cười dạt dào trên mặt cậu.
[ AAA chào thiếu gia nhé! Cuối cùng cũng live lại rồi! ]
[ Hồi nãy có thông báo livestream tui còn đang không biết là ai, mở ra là ngạc nhiên chết tui, thì ra là bé con tui từng nuôi online ngày nào! Thiếu gia nhà tui lớn rồi, không còn là bé con nữa huhuhu...... ]
Khi người xem liên tục comment đến đầy màn hình, Kiều Mộ Thanh vui vẻ chào hỏi họ.
"Tôi về nhà rồi!"
"Còn kết hôn rồi nữa."
"Hôm nay giới thiệu người yêu tôi cho mọi người nè."
Nói xong, cậu chỉnh camera để quay được Úc Chỉ đang nhìn sang.
Khi hai người đồng thời lọt vào ống kính, làn comment khựng lại một hồi.
Úc Chỉ cong môi cười, hơi nghiêng đầu hôn má Kiều Mộ Thanh một cái rồi mới chào hỏi người xem.
"Đã lâu không gặp."
[ ...... ]
[ ............ ]
[ ..................... ]
[ AAAAAAAAA!!!!!!! ]
Khu comment lập tức bùng nổ.
—
Cùng ngày, ở một diễn đàn nào đó.
[ Hốc cây*: Nhiều năm sau, CP tui ship thành thật rồi! ]
(*) Gốc là 树洞, nghĩa đen là hốc cây, ngôn ngữ mạng thì chỉ việc thừa nhận một bí mật nào đó trên mạng, vì thừa nhận bí mật với hốc cây thì không cần phải lo lắng sẽ lộ bí mật ra ngoài (theo baidu)
[ Chủ đề: Thật sự không ngờ rằng CP BE thời trẻ nhiều năm sau lại thành thật! Đừng hỏi, hỏi chính là kích động muốn điên rồi!!! ]
[ Lầu 1: Nói phát hiểu luôn! Y chang lầu chủ, em điên nguyên ngày nay rồi! Bây giờ còn đang cày lại chương trình năm đó, hoàn toàn không ngừng lại được nữa!!! ]
[ Lầu 2: Lúc tui đọc tin còn tưởng đứa nào đồn bậy, ai ngờ bấm vào mới phát hiện là sự thật!!! Bây giờ tui chỉ muốn biết hai người họ bên nhau từ lúc nào?!!! ]
[ Lầu 9: Huhuhu cảm động quá trời, năm đó canh livestream của chương trình còn tưởng hết chương trình là hai người lập tức BE, hóa ra hai người vẫn còn qua lại. Đột nhiên cảm thấy năm đó trả giá bằng tình cảm chân thành nhất của tui đến giờ đã không uổng phí!! Tui tuyên bố, tui chính là bà mối của họ nha!!! ]
[ Lầu 10: Bà lầu trên liêm sỉ còn đúng tí, tui còn chả dám nói bà mối, tui chỉ muốn làm gái cầm hoa ở hôn lễ của họ thui ]
[ Lầu 17: Xem lại mới thấy đâu đâu cũng là đường các mẹ ạ, ngọt sâu răng luôn. Hai người họ chắc chắn đã có tình cảm từ hồi đó rồi, chẳng qua là bọn mình vì tuổi tác với thân phận của hai người nên mới thấy không thích hợp thôi ]
[ Lầu 19: Chuẩn luôn! Tui ship nhiều CP lắm rồi, từ hồi đó đã thấy hai người có gì sai sai. Khí chất của họ còn giống một đôi hơn là nhiều đôi khác nữa là, đáng tiếc hồi đó tui nhìn tuổi của thiếu gia mà tui rén á ]
[ ...... ]
[ Lầu 127: Cái buổi live khoe nhà mới của thiếu gia em còn tưởng đấy là nhà của gia đình cậu ấy, kết quả hôm nay cậu ấy với anh Úc thông báo là ở cái nhà đó, thế nên đây là nhà của cậu ấy với anh Úc hả? Nghĩa là ít nhất từ bốn năm trước đã bắt đầu sống chung rồi??? ]
[ Lầu 131: Trước khi sống chung ít nhất còn có một khoảng thời gian hẹn hò cơ, mà một năm trước khi sống chung thiếu gia còn đang đi học, căn bản là không có thời gian yêu đương với anh Úc đâu, nên khả năng cao là từ giữa chương trình, hoặc là sau khi chương trình kết thúc không lâu đã bắt đầu hẹn hò rồi!!! ]
[ Lầu 134: Có nghe thiếu gia gọi anh Úc là gì không? Là người yêu đó! Thiếu gia còn chính miệng nói hai người đã kết hôn rồi!!! ]
[ Lầu 137: Aaaaaaaaaaaaa em phải đi xem lại chương trình! Cái đó là lịch sử tình yêu của hai người họ đó!!!! ]
[ Lầu 210: Sắp xếp lại dòng thời gian một chút nào. 5 năm trước, lúc chương trình bắt đầu chắc chắn là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cái sự xa lạ lúc đó là không giả được đâu. Chương trình kéo dài nửa tháng, hai tháng sau tình cảm thăng hoa, không lâu sau đó cũng ở bên nhau. Một năm tiếp theo thì thiếu gia đi học lại còn anh Úc ở nông thôn xây nhà mới, thời gian ở chung không đáng kể. Bốn năm tiếp theo thiếu gia học đại học, anh Úc ở nông thôn phát triển quê nhà (nghe nói cây cam quê ảnh trồng đã kết trái và được bán trên mạng, phản hồi rất tốt), hai người chỉ có thể ở bên nhau trong những ngày nghỉ lễ, thời gian rất ít. Trong 5 năm, thời gian ở bên nhau chắc được nửa năm là cùng, nhưng tình cảm vẫn rất đậm sau, không cãi nhau chia tay, hiện tại đã kết hôn. Đây gọi là gì, đây gọi là tình yêu đích thực đó mấy bà!!!! ]
[ Lầu 245: Cảm động quá trời! Đột nhiên cảm thấy thiếu gia đã trưởng thành, còn anh Úc mãi mãi là anh Úc, luôn luôn trầm ổn đáng tin cậy, luôn luôn dịu dàng bao dung như ngày nào! Chỉ có anh ấy mới bao dung được thiếu gia không hoàn hảo và dẫn dắt cậu ấy trở nên tốt hơn, cũng chỉ có thiếu gia mới có thể đả động anh Úc, kéo anh ấy xuống phàm trần, ảnh hưởng thất tình lục dục, mừng giận buồn vui của anh ấy! ]
[ Lầu 274: Đây là cái tình yêu cổ tích gì vậy!!!! Hai người phải khóa lại bên nhau cả đời cho em nghe chưa!!! ]
Úc Chỉ và Kiều Mộ Thanh không biết có rất nhiều người quan tâm đến đời sống tình cảm của họ, nhưng hai người thật sự đã như mong muốn của các cư dân mạng, khóa lại bên nhau cả đời.
Tình cờ gặp nhau lúc niên thiếu, đến tận khi đầu bạc cũng chẳng rời.
———
Chúc mừng năm mới 2025 nha cả nhàaaaa!! Cảm ơn mọi người đã đi cùng tui qua năm 2024 vừa rồi dù tui update chậm vclon =)))))) Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe nhiều niềm vui, tự chúc tui năm nay ít việc đi để có thêm nhiều thời gian edit truyện nhaaaa
Năm mới nên lên nốt 6 chương cuối của thế giới này nì, tuần sau mình sang thế giới mới luôn ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro