Chương 212 + 213

Chương 212

Sống một mình biến thành sống chung, Úc Chỉ vui vẻ chấp nhận, nhưng ngược lại người đưa ra đề nghị này là Phong Trí thì ban đầu còn thấy hơi khó chịu.

Tuy rằng không ngủ chung phòng, nhưng người đầu tiên thấy khi thức giấc mỗi ngày là đối phương, người cuối cùng gặp trước khi đi ngủ cũng là đối phương; khi muốn ra ngoài thì người đầu tiên biết tin vẫn là đối phương, cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.

Họ sẽ cùng nhau ra ngoài khi có việc cần làm. Đôi khi Phong Trí phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, còn thời gian đi làm của Úc Chỉ thì ổn định hơn một chút, có hôm về sớm còn có thể tự mình xuống bếp.

Trước kia đã vài lần mời Phong Trí đến nhà ăn bữa cơm, đến bây giờ mới có thể chân chính thực hiện lời mời. Phong Trí cuối cùng cũng hiểu vì sao người này có thể nhờ đồ ăn mà kết bạn được với rất nhiều người.

Thực phẩm trên thị trường đã không còn khó ăn nhưng trước, nhưng không khó ăn so với ăn ngon thì vẫn còn cách một khoảng, và không phải ai cũng có thể biến những nguyên liệu đó thành đồ ăn ngon miệng được.

Úc Chỉ đôi khi sẽ vào bếp, và sau vài lần ăn cơm của Úc Chỉ thì Phong Trí bắt đầu thấy đồ ăn ở nhà ăn quân khu nhạt như nước ốc.

Nhưng cậu lại không thể bảo Úc Chỉ thường xuyên vào bếp nấu cho mình ăn được, thế là chỉ im lặng giữ trong lòng thôi.

Úc Chỉ thấy vẻ mặt và hành động của cậu thì khẽ cười thầm.

Có vẻ lời hắn nói mấy ngày trước đã dọa đến cậu, thế nên bây giờ Phong Trí rất ít khi nói chuyện với hắn.

Nhưng nếu cậu không phản ứng nhiều với mấy lời như "thích nam giới", thì hẳn là trước đó đã được tiêm một mũi dự phòng rồi.

Úc Chỉ không muốn một phát ăn ngay, mà phải xâm chiếm từng bước một, mới có thể giúp cậu dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn.

Vài ngày sau, Tư lệnh Hoắc lại mời hắn đến văn phòng, "Người bị bắt đã đầu hàng. Nhiệm vụ của họ là bắt cậu, không bắt được mới áp dụng cách khác, cũng may là hôm đó Phong Trí ở gần nên có thể kịp thời chạy đến." Nếu không, dù Úc Chỉ không bị bắt đi thì sợ là cũng sẽ bị thương không nhẹ đâu.

"Những người đó còn có tác dụng gì không?" Úc Chỉ không biết Tư lệnh Hoắc định xử lý bọn họ như thế nào.

"Một người trong đó còn chưa thẩm vấn xong, người kia cũng không thể thả về được. Nhưng không thả được thì vẫn có thể lợi dụng." Tư lệnh Hoắc nói.

Nghe vậy, Úc Chỉ liền biết hai người kia đã được sắp xếp nên không hỏi tiếp nữa.

"Đúng rồi, gần đây cậu sống chung với Tiểu Trí, đã thấy quen chưa?" Tư lệnh Hoắc quan tâm hỏi han, "Tiểu Trí thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, có phiền đến cậu không?"

Ông muốn giúp Úc Chỉ điều chỉnh một chút, bởi công việc của cả hai đều có tính bảo mật cao nên việc sống chung có phần bất tiện.

"Không phiền, tôi thấy khá tốt." Úc Chỉ lại từ chối.

Tư lệnh Hoắc ngạc nhiên. Xem ra hai người ở chung khá hợp nhau, cũng phải thôi, nghe nói người mà Úc Chỉ thường xuyên tiếp xúc nhất trong quân khu chính Phong Trí.

Thấy vậy, Tư lệnh Hoắc tạm thời đè nén ý muốn điều chỉnh.

Úc Chỉ đang định rời đi thì thấy Tư lệnh Hoắc lấy ra hai tấm thiệp mời từ trong ngăn kéo, cười nói: "Lâm Lâm sắp kết hôn, đây là thiệp mời cho hai cậu. Hai cậu ở chung nên tôi cũng không bắt Phong Trí phải chạy một chuyến đến đây đâu, cậu mang thiệp về cho cậu ấy giúp tôi nhé."

Úc Chỉ nhìn hai cái tên quen thuộc trên thiệp mời thì hơi nhướng mày, thầm nghĩ thế mà cưới thật.

Hình như có vẻ hơi quá suôn sẻ.

"Tôi sẽ chuyển cho cậu ấy."


Đêm đó, Phong Trí vừa về lập tức thấy được thiệp cưới màu đỏ tươi trên bàn, trong lòng vô thức nhảy dựng!

Cậu đưa tay muốn mở ra xem, nhưng vừa chạm vào thì khựng lại.

"Sao không mở ra xem thử?" Giọng Úc Chỉ vang lên từ phía sau.

Phong Trí ngoái lại nhìn, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Thiệp này là cho cậu đấy." Úc Chỉ cười nói.

Quá nhanh.

Phong Trí thầm nghĩ.

Mắt cậu hơi cụp xuống, tầm mắt dừng lại trên hình vẽ chibi cô dâu chú rể trên thiệp.

"...... Sao tôi chưa nghe tin gì về chuyện này?"

Úc Chỉ hơi nhướng mày, "Tôi tưởng cậu biết rồi chứ."

Hắn đưa tay tùy ý cầm lấy thiệp mời, "Dù có hơi gấp gáp thật, nhưng đều là người trong quân khu cả, ai mà biết được tương lai sẽ được bao lâu. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tranh thủ thời gian mình đang có thôi."

Phong Trí mấp máy môi như muốn nói gì đó, lại không phản bác gì được.

Cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác mà yếu ớt lẩm bẩm, "Vội vàng quá rồi......"

Cậu không nhìn Úc Chỉ, chỉ cảm thấy mình thậm chí còn không có sức lực để đối diện với đối phương.

Cậu không hiểu sao lại như vậy, nhưng cảm giác rõ ràng này khiến cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

"Tôi... chưa từng nghe anh nói gì, anh không thấy thế này là quá nhanh ư?"

"Nhanh á?" Úc Chỉ ra vẻ khó hiểu hỏi lại, "Đã bên nhau hơn nửa năm rồi, đối với các dị năng giả khó đảm bảo an toàn mà nói, có thể tốn nhiều thời gian như vậy để bồi dưỡng tình cảm đã là xa xỉ lắm rồi."

Hắn nói một cách mơ hồ, vào trong tai Phong Trí lại thành, vì đối phương là một dị năng giả, và có thể kết hôn với dị năng giả là điều may mắn, hẳn là nên chặt chẽ bắt lấy cơ hội này.

Phong Trí nhất thời không biết nên tả tâm trạng của mình như thế nào, cậu theo bản năng nghĩ, mình cũng là dị năng giả, lại còn có dị năng song hệ cực kỳ hiếm có.

Nhưng sau đó cậu lập tức nghĩ đến, hai người đều là nam, dù có dị năng cũng chả để làm gì, vì đằng nào cũng không thể sinh con được.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền cảm thấy trong lòng ớn lạnh, theo bản năng muốn loại bỏ nó ngay lập tức. Nhưng chẳng hiểu sao mà ý nghĩ này cứ một chốc lại nhảy ra, cào xé trái tim cậu, như muốn thể hiện mình có tồn tại và muốn nhắc nhở rằng Phong Trí đừng có mà quên.

Và sự thật lại là, Phong Trí trước giờ chưa quên thứ gì.

Nhưng cậu đã học được cách im lặng.

Tầm mắt cậu rơi xuống tấm thiệp, giọng nói có chút khàn khàn, "Được...... Tôi sẽ đến đúng giờ."

Dứt lời cậu liền quay người về phòng, không muốn tiếp tục ở đây.

Nhưng lúc quay người lại bị Úc Chỉ nắm cổ tay kéo lại, "Đến lúc đó đi cùng đi."

Hắn rút ra một tấm thiệp cưới khác, mỉm cười nói: "Tuy không phải chung một hộ nhưng đằng nào cũng tiện đường, nếu có thể ngồi ké xe của Thiếu tướng thì tôi cũng đỡ phải lạc đường, dù sao thì Thiếu tướng cũng quen thuộc với nơi này hơn."

Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Trí, như thể có chút bối rối trước vẻ sửng sốt của Phong Trí nên khó hiểu hỏi: "Thiếu tướng sao vậy?"

"Nếu không muốn đưa tôi đi thì cậu nói thẳng là được."

Phong Trí mím môi, hơi thở có hơi gấp gáp, đưa tay cầm lấy tấm thiệp mà vừa rồi cậu còn chẳng muốn động vào, mở ra nhìn hai cái tên trên đó, lặng người đứng im hồi lâu.

Úc Chỉ khẽ cười, nói: "Thiếu tướng thân với Thiếu tá Hoắc hơn tôi, lúc đó tôi đi theo cậu biết đâu lại ké được chút gì."

"Anh định ké cái gì?" Giọng của Phong Trí khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, hình như còn xen lẫn trong đó chút lạnh lùng.

Úc Chỉ còn chưa kịp trả lời đã nghe Phong Trí lạnh lùng nói tiếp: "Lễ cưới ở quân khu không có trò ném hoa đâu, đừng có nghĩ đến chuyện đi giành."

Dứt lời cậu liền xoay người về phòng, cửa phòng đóng lại sầm một tiếng.

Khụ...... hình như chọc hơi quá đà, giận thật rồi?

Úc Chỉ thầm nghĩ.

Trong phòng, Phong Trí ném thiệp cưới sang một bên, nhắm mắt nằm phịch xuống giường. Cậu cố ép mình không nghĩ lại chuyện vừa rồi, dù là dáng vẻ trêu chọc đầy ý xấu của người kia hay là tâm lý phức tạp của bản thân mình.

Cậu cởi áo quân phục ra mới cảm thấy thông thoáng một chút, uống cốc nước đã lạnh ở đầu giường mà cũng không thấy lạnh chút nào.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng mắng một tiếng: "Tên khốn nạn!"

Tên khốn nạn nào đó đã về phòng nhàn nhã đi ngủ, như thể đã quên sạch mình vừa làm chuyện xấu gì.

Sáng hôm sau, Úc Chỉ tỉnh lại vẫn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, ăn uống rồi đi làm như thường ngày, đồng thời cũng khiến Phong Trí nhận ra da mặt của một người có thể dày đến mức nào.

Sự buồn bực này cùng với những cảm xúc phức tạp khó giải thích với người khác, càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn trong lòng Phong Trí.

Cậu đến sân huấn luyện đi dạo, lại gặp được Hoắc Lâm dù đang phải chuẩn bị đám cưới nhưng vẫn dành thời gian đi huấn luyện.

"Ây Thiếu tướng, lâu rồi không gặp!" Hoắc Lâm cười nói.

Thời gian vừa qua, Hoắc Lâm vì thương tích nên có nghỉ phép một đợt, sau đó còn xin nghỉ kết hôn, không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên số lần gặp Phong Trí cũng giảm đi.

Nghe vậy, Phong Trí khẽ gật đầu với cô.

Khóe môi Hoắc Lâm hơi giật, nhìn cậu mà không biết phải nói gì.

"Thiếu tướng, anh biết vì sao tôi tiếp xúc với anh một ngày thôi đã bỏ cuộc không?"

Phong Trí nhíu mày.

Sở dĩ nhíu mày không phải là vì Hoắc Lâm mới một ngày đã bỏ gánh, mà là vì......

"Lúc ấy cô có cân nhắc đến tôi sao?"

Hoắc Lâm: "......"

Nghe tới đây, cho dù hồi đó có cân nhắc thật thì cô cũng không muốn thừa nhận, càng nhớ lại càng thấy hồi đó mình ngu quá.

Hoắc Lâm vỗ vai Phong Trí, chân thành kiến nghị: "Thiếu tướng, nếu có người chịu đựng được tính cách của anh thì không cần biết người đó là ai, anh cũng phải nghiêm túc xem xét đấy nhé."

Nhỡ mà bỏ qua thì chắc cả đời cũng không gặp được ai khác đâu.

Vẻ mặt Phong Trí không thay đổi, thật sự không nhìn ra nổi là cậu có để lời cô nói vào lòng hay không.

Chẳng qua là sau đó cậu lại đến gặp bác sĩ tâm lý một lần.

"Bác sĩ, về tình huống lúc trước tôi nói với anh, nếu đổi sang một hoàn cảnh khác thì sẽ thế nào?"

Bác sĩ tâm lý khó hiểu hỏi lại: "Không biết Thiếu tướng nói đổi hoàn cảnh khác là có ý gì......?"

Phong Trí im lặng một hồi, ánh mắt khẽ động.

Ban đầu bác sĩ tâm lý còn kiên nhẫn đợi, nhưng thấy Phong Trí không có vẻ gì là muốn nói tiếp cả, sự kiên nhẫn dần dần biến thành, cậu trả lời thì tôi nói tiếp, cậu không nói gì thì tôi cũng im.

Phong Trí nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt vô tình đảo qua kệ sách sau lưng bác sĩ, đập vào mắt cậu là một cuốn sách có tựa đề "Tâm lý học và tội phạm".

Đặc biệt là từ thứ hai.

Như vừa bừng tỉnh từ cơn mơ, Phong Trí chợt nhớ ra đồng tính luyến ái là một tội, cậu suýt nữa đã quên đi quy định này.

"Thiếu tướng?" Thấy cậu vẫn luôn thất thần, bác sĩ tâm lý không khỏi nhắc nhở.

Phong Trí thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Không có gì. Xin lỗi đã lãng phí thời gian của anh."

Cho đến lúc Phong Trí đã ra khỏi văn phòng cố vấn, bác sĩ tâm lý vẫn không hiểu hôm nay vị Thiếu tướng này đến đây để làm cái gì.

Úc Chỉ mở cửa vào nhà, thấy được Phong Trí về sớm đang ngồi ở phòng khách.

Hắn hơi nhướng mày. Hiếm khi cậu về nhà trước hắn.

"Thiếu tướng muốn ăn gì?" Trong lòng hắn hơi động, bỗng nhiên cảm thấy muốn vào bếp.

Nhưng câu trả lời hắn nhận được lại là: "Cảm ơn, tôi ăn rồi, anh muốn ăn gì thì cứ nấu đi."

Úc Chỉ đang đổi giày, hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục. Khi hắn vào hẳn trong nhà rồi thì tâm trạng vui vẻ vừa rồi đã biến mất. Ánh mắt hắn tùy ý quét qua Phong Trí, liếc mắt đã thấy được người này có gì đó không ổn.

Hình như cậu đang rất căng thẳng.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Phong Trí ngẩng đầu lên nói: "Thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh."

Úc Chỉ ra hiệu cho cậu tiếp tục, nhưng Phong Trí lại hơi cúi đầu, có vẻ là không muốn Úc Chỉ thấy rõ mặt mình.

"Tôi vừa nhận nhiệm vụ mới, nửa tháng tiếp theo đều sẽ ở nơi khác, chỉ sợ sẽ không về kịp, cũng không thể đưa anh đi dự đám cưới được. Nếu được thì anh có thể đi cùng người khác."

Đúng là cậu có nhiệm vụ thật, nhưng thật ra là cậu có thể kịp thời quay về. Sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân là gì thì cả hai không cần nói cũng biết.

Úc Chỉ hiểu rõ, cậu đang thu mình lại.

Hắn khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: "Được."

Thấy hắn không bận tâm, lẽ ra Phong Trí nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, thế nhưng tâm trạng cậu lại ngày càng tệ. Cậu không muốn ở lại đây nữa, liền đứng dậy trực tiếp về phòng.

Úc Chỉ nhìn cửa phòng cậu đóng chặt, tầm mắt lúc sáng lúc tối.

Ngày hôm sau, Phong Trí từ sáng sớm đã chẳng thấy đâu. Úc Chỉ hỏi han mới biết hôm nay có một cuộc tấn công nhỏ của dị thú ở Thanh thị, tuy quy mô không lớn nhưng nghe nói là một cuộc tấn công kéo dài. Tình huống cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ, nhưng Úc Chỉ nghe vậy là đã hiểu rồi. Dị thú tấn công ngày càng thường xuyên, hẳn là cuộc tấn công quy mô lớn trong cốt truyện gốc đã không còn xa.

Vì ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm nên các cốt truyện liên quan đến nam nữ chính coi như vứt hết, nhưng những cốt truyện khác vẫn tương đối ổn định.

Phong Trí đi vắng, Úc Chỉ dứt khoát ngâm mình trong phòng thí nghiệm vài ngày liên tục. Các trợ thủ lúc trước đã bị hắn tống cổ đi làm chuyện khác, không ai biết hắn đang làm gì.

Phòng thí nghiệm đã tạm dừng các nghiên cứu trên dị thú được một thời gian, mọi người đều cho rằng Úc Chỉ vì muốn làm ra thành tích nên đã từ bỏ con đường nghiên cứu dị thú khó đi để tập trung vào các nghiên cứu khác, nhưng không ai biết rõ hắn đang nghiên cứu cái gì.

Chỉ biết là khi hắn ra ngoài thì trông có vẻ mỏi mệt nhưng tâm trạng lại rất thoải mái. Các trợ thủ thầm nghĩ, có lẽ là đã có đột phá.

Sau khi Úc Chỉ ra khỏi phòng thí nghiệm thì gần như quên hết thời gian. Hắn tắm rửa qua loa rồi kéo thân thể mệt mỏi lên giường, tinh thần cũng mỏi mệt không kém lập tức chìm vào giấc ngủ, rồi ngủ liền tù tì hai ngày.

Hắn tỉnh dậy là do đói.

Dậy rồi hắn liền làm chút đồ ăn, lúc nhìn lịch thì tầm mắt khựng lại.

Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay là đám cưới của Hoắc Lâm, mà hắn suýt nữa đã bỏ lỡ.

Vẫn chưa đến 12 giờ trưa, hôn lễ còn chưa chính thức bắt đầu, bây giờ vội vàng chạy đến vẫn còn kịp.

Hắn nhanh chóng suy nghĩ, rồi thay quần áo chỉnh tề và cầm theo quà cưới đã chuẩn bị sẵn rồi mới ra ngoài.

Hôn lễ được tổ chức ở lễ đường của quân khu. Nhà trai không có song thân và nguyện ý tổ chức hôn lễ ở Quân khu 3, cưới xong rồi ở bên quân khu nào thì họ sẽ tự chọn.

Có người cho rằng chú rể đang tự đào hố chôn mình. Cưới được hòn ngọc quý của Quân khu 3, anh sẽ không dễ thăng cấp ở Quân khu 1.

Nếu ở lại Quân khu 3 thì khó tránh khỏi sẽ có người nói anh làm chạn vương ở nhờ nhà vợ, đối với anh mà nói thì kiểu gì cũng không xong.

Chẳng qua đây đều là vấn đề của nam chính, Úc Chỉ không có hứng thú tìm hiểu.

Hắn đang trên đường đến lễ đường, mới đi được nửa đường, hắn chợt nghe thấy tiếng chuông cảnh báo dồn dập vang lên!

Úc Chỉ cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ cảnh báo trên cổ tay, nghe thông tin được gửi đến.

"Dị thú cấp S xuất hiện ở tọa độ 163, 291! Nhanh chóng rút lui! Nhanh chóng rút lui! Nhanh chóng rút lui!"

Vị tri của tọa độ là ở gần lễ đường của quân khu.

Phong Trí hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, vừa về đến bên ngoài quân khu đã nghe thấy tiếng chuông cảnh báo. Cậu không nói gì, lập tức dẫn các dị năng giả khác chạy thẳng đến vị trí tọa độ.

Sau khi phát hiện đó là lễ đường, có người cảm thấy may mẳn vì bình thường ở đây ít người lắm, sẽ không nhiều người phải chịu khổ.

Nhưng Phong Trí lại cảm thấy có gì đó không ổn.

"Hôm nay ngày mấy?" Cậu tóm lấy một cấp dưới và hỏi.

Cấp dưới ngơ ngác báo ngày, sau đó hỏi: "Thiếu tướng sao thế ạ?"

Nghe được ngày tháng quen thuộc, Phong Trí nhíu mày nhắm mắt, trầm giọng nói: "Sắp xếp người cứu viện khẩn cấp, hôm nay ở lễ đường có rất nhiều người!"

Dứt lời, cậu không giải thích thêm mà lập tức lướt qua mọi người, vội vàng chạy về phía lễ đường.

Những người khác cũng bám sát.

Trong lễ đường, mọi người còn đang chìm trong niềm vui cưới hỏi, đột nhiên cảm nhận được có một luồng sức mạnh cường đại ập xuống.

Tư lệnh Hoắc biến sắc, lập tức đứng dậy ra lệnh: "Nhanh chóng hộ tống khách khứa rời đi!"

Cô dâu chú rể mặc quân phục thay comple váy cưới, nhanh chóng chuyển từ chế độ đám cưới sang chế độ chiến đấu, hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên là có hợp tác thường xuyên.

Trong số khách khứa có nhiều người bình thường, vì dự đám cưới nên mới ở đây. Họ được các dị năng giả tập trung bảo vệ, dù sao thì họ cũng không có năng lực nào để bảo vệ bản thân cả.

"Mọi người cẩn thận, dị thú vẫn chưa xuất hiện. Con dị thú hôm nay có thể sẽ có năng lực đặc biệt." Tư lệnh Hoắc nhắc nhở.

Dù vậy thì lời nhắc nhở của ông cũng không có nhiều tác dụng, vì ông nhìn quanh một lượt thì phát hiện có rất nhiều người đã ngất xỉu ngã xuống!

Tim ông thắt lại, chưa kịp bước tới kiểm tra thì cảnh tượng trước mắt ông cũng đột nhiên thay đổi.

Phong Trí vừa đến bên ngoài lễ đường đã gặp phải trường năng lượng do dị thú đặc biệt thiết lập.

"Thiếu tướng, là thú ác mộng!" Cấp dưới khẩn trương nói.

Thú ác mộng, là một trong số ít dị thú đặc biệt được đặt tên.

Đúng như tên gọi, khả năng đặc biệt của nó là chế tạo ác mộng. Nếu người bị ảnh hưởng không thể thoát khỏi thì sẽ bị giấc mơ cắn nuốt, hoặc là sa vào mộng đẹp, hoặc kẹt sâu trong ác mộng. Không thể đột phá thoát ra, thì không thể tỉnh lại.

Phong Trí đã từng chạm trán với loại này, chẳng qua là con dị thú lúc đó chỉ là cấp B, cậu thậm chí còn chưa bị kéo vào trong mộng đã một đao cắt xuyên trường năng lượng và khiến nó bị thương nặng.

"Các cậu đừng vào vội, tôi vào trước, nếu nửa tiếng sau chưa thấy tôi ra thì hẵng hành động." Phong Trí bình tĩnh nói.

"Thiếu tướng!"

Phong Trí gần như không do dự bước vào trong.

Trường năng lượng của thú ác mộng là kiểu vào được không ra được, nó rất hoan nghênh thức ăn tự đưa tới cửa kiểu này.

Phong Trí vừa bước vào, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi, cậu xuất hiện trong ký túc xá của mình.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Phong Trí thì đang ngồi trên giường. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, thấy Phong Trí xuống giường thì mỉm cười lại gần, "Sao em vẫn chưa ngủ? Hôm nay không ngủ sớm, cẩn thận mai không còn sức mà tham gia đám cưới của hai đứa mình nữa đâu."

Phong Trí: "...... Đám cưới?"

"Đúng vậy." Người đàn ông cười nói, "Bây giờ không còn dị thú tấn công nữa, quân khu cũng đã bỏ luật đồng tính luyến ái là tội. Chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau, em có vui không?"

Vẻ mặt Phong Trí lãnh đạm, ánh mắt lại không hề rời khỏi khuôn mặt của người kia, yết hầu hơi cử động, nói: "..... Ừm."

Cậu vốn là người hướng nội kín đáo, có thể bật ra một cái "ừm" tỏ vẻ khẳng định như vậy đã tốt lắm rồi.

Người kia đưa tay vén áo ngủ của Phong Trí, "Nếu vui, không bằng làm chút chuyện vui vẻ hơn nữa được không?"

Tay chợt bị Phong Trí nắm lấy, "hắn" cụp mắt hỏi: "Sao vậy? Em mệt à?"

Giọng Phong Trí rất bình thản, "Không, ta chỉ là không muốn tiếp tục."

Vẻ mặt người đàn ông không thay đổi: "Tại sao? Chẳng lẽ đây không phải là điều ngươi mong muốn nhất ư?"

Mong muốn nhất?

Thì ra đây là những gì cậu mong muốn nhất ư?

Phong Trí không tỏ ý kiến, nói: "Có lẽ vậy."

"Vậy sao ngươi......"

"Có lẽ chính vì mong muốn nhất, nên mới quá giả tạo." Phong Trí hơi cong môi, lộ ra một nụ cười nhạt còn tự nhiên hơn cả lần đó cậu cười cho Úc Chỉ xem, "Tuy rất giả, nhưng vẫn cảm ơn mi đã cho ta thấy bản thân đang trốn tránh."

"Mi có thể biến thành hình dạng khác được không, thế này thì ta khó xuống tay lắm."

Vẻ mặt người đàn ông đột nhiên vặn vẹo!

Phong Trí có thể cảm giác được năng lượng xung quanh mình mãnh liệt hơn rất nhiều!

Chính là lúc này!

Kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện, thú ác mộng thấy tình thế không ổn muốn biến mất, lại phát hiện xung quanh có một luồng tinh thần lực bao vây, nó không thoát ra được.

Ngay sau đó là kiếm ánh sáng đánh tới, con dị thú tức giận quát. "Ngươi nói không xuống tay được cơ mà?!"

Phong Trí nhàn nhạt nói: "Lừa mi đấy, thế mà cũng tin."

Có phải là thật đâu, có gì mà không xuống tay được.

Thú ác mộng: "......"

Ngay khoảnh khắc quái vật bị giết, thú ác mộng cũng trọng thương, ảo cảnh trước mắt Phong Trí biến mất, cậu trở về hiện thực.

Trong lễ đường còn rất nhiều người nằm sõng soài, cũng có người đang dần tỉnh lại.

Cậu còn chưa kịp thở phào đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, ánh mắt lập tức sửng sốt. Kiếm ánh sáng lần nữa ngưng tụ lại, cậu cau mày hỏi: "Lại nữa?"

Úc Chỉ tuy không biết vừa rồi đã có chuyện gì nhưng chắc chắn là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó: "......"



Chương 213

Năng lượng trong không khí còn chưa tiêu tán hoàn toàn, Phong Trí còn tưởng rằng mình lại rơi vào ảo giác. Cậu đang định vung thanh kiếm ánh sáng trong tay lên chém Úc Chỉ lần nữa, thì lại thấy Úc Chỉ bước tới trước mặt mình.

Mà chỉ một bước chân đơn giản như vậy đã khiến con ngươi Phong Trí co lại, bàn tay đang cầm kiếm như mất hết sức lực.

"Thiếu tướng, đã nhận rõ chưa?" Úc Chỉ bình tĩnh hỏi.

Phong Trí không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ yên lặng thu tay rút kiếm về, không nói gì đứng im tại chỗ, cả người không khác gì một bức tượng điêu khắc.

Trong ảo ảnh vừa rồi, Phong Trí gặp được "Úc Chỉ" do thú ác mộng dùng năng lượng biến thành, nhưng cậu vừa nhìn một cái đã có thể nhận ra kẻ đó không phải người thật, cũng giống như lúc này cậu chỉ cần nhìn một cái đã biết người trước mặt thật sự là Úc Chỉ vậy.

Nhớ lại những gì mình vừa nói và làm trước mặt người này, Phong Trí lại càng im lặng.

Thú ác mộng bị thương nặng, các dị năng giả trong lễ đường lục tục tỉnh lại và tổ chức bao vây, tấn công con thú.

Năng lực của thú ác mộng chính là chế tạo giấc mơ, sau khi giấc mơ bị đột phá thì đòn tấn công của nó tự nhiên được giải quyết, hoàn toàn không có phương án dự phòng nào cả.

Lần trước Phong Trí gặp thú ác mộng cấp thấp, thậm chí còn không bị kéo vào trong ảo cảnh, cậu xông vào trong trường năng lượng là có thể lập tức đối đầu với bản thể của con thú rồi. Thế nhưng hôm nay cậu lại bị kéo vào trong ảo cảnh, tuy có một phần lý do là con thú ác mộng lần này có cấp bậc cao hơn, nhưng không thể phủ nhận là nội tâm của Phong Trí đã có kẽ hở.

Phong Trí biết rõ điều đó.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh không nói ra với ai.

Thấy những người khác đang đối phó thú ác mộng, Phong Trí không can thiệp vào, tận dụng cơ hội này cho người khác được rèn luyện cũng hay.

Trong số những người này có cả Hoắc Lâm và nam chính vừa tỉnh lại từ trong mộng.

Không ai chịu đựng nổi trong đám cưới của chính mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Cô và nam chính cùng nhau đối mặt với thú ác mộng, một lúc sau đã thu phục được nó. Trước mắt bao người, mạng của con dị thú này là không thể giữ lại.

Sau khi dị thú chết đi và chắc chắn không còn nguy hiểm nào nữa, Phong Trí mới thu hẳn thanh kiếm ánh sáng về trong cơ thể, cả người rời khỏi trạng thái chiến đấu. Cơ thể cậu dường như không còn cứng đờ như vừa rồi nữa, nhưng cậu vẫn không nhìn Úc Chỉ.

Tư lệnh Hoắc đứng dậy đi lên bục, nói với mọi người: "Vừa rồi không khéo gặp phải chuyện không mong muốn, đám cưới vẫn được tiếp tục, xin quý vị thông cảm."

Nói thì nói vậy chứ thực ra dù đám cưới có tiếp tục thì cũng sẽ không kéo dài lâu, bởi vì không ai yên tâm ở lại nơi không an toàn này cả.

Đám cưới vội vàng cử hành, sau khi các khách mời đã ra về gần hết, Úc Chỉ mới cùng Phong Trí đi theo Tư lệnh Hoắc.

Hoắc Lâm đi xử lý sự việc sau đám cưới, Tư lệnh Hoắc cau mày nói với Phong Trí: "Hôm nay có bao nhiêu người đã chuẩn bị trước?"

Phong Trí khi đứng bên lề đã quan sát rõ ràng, nói ra vài cái tên, đều là người của các quân khu khác.

Đám cưới lần này là giữa người của hai quân khu, thế nên khách mời cũng bao gồm người quân khu khác.

"Tôi vốn cho rằng thú ác mộng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng giờ nghĩ lại, không khó phát hiện có điều mờ ám."

Tư lệnh Hoắc không lo lắng về thú ác mộng, mà là ý nghĩa đằng sau sự việc này.

"Có người lợi dụng dị thú?" Úc Chỉ lên tiếng đầu tiên.

Không phải là dùng làm vật liệu để nghiên cứu, mà là thuần hóa dị thú để sử dụng cho mục đích của bản thân.

Trước nay vẫn luôn tồn tại cạnh tranh giữa các quân khu, nhưng tất cả đều là cạnh tranh nội bộ lành mạnh. Tuy nhiên một khi liên quan đến cả quân khu, liên quan đến dị thú, chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy.

Tư lệnh Hoắc không ngờ Úc Chỉ lại nhạy bén và phản ứng nhanh đến thế, rõ ràng hắn chỉ là một người thường.

Ông nặng nề gật đầu. Nếu thật sự có người có thể kiềm chế và lợi dụng dị thú, biến dị thú thành công cụ trong tay họ thì đây sẽ là một vấn đề lớn.

"Dị thú và nhân loại đã mâu thuẫn mấy trăm năm, chưa bao giờ hòa giải. Tôi không thể chấp nhận việc sử dụng dị thú làm vũ khí để chống lại người khác." Tư lệnh Hoắc nói, vẻ mặt rất xấu.

Ông tin rằng rất nhiều người cũng không thể chấp nhận được.

Mặc dù không biết những kẻ kia làm cách nào để kiểm soát và lợi dụng dị thú, nhưng hẳn là phải có những hạn chế và khuyết điểm, nếu không họ sẽ không giấu giếm và không trực tiếp công khai tấn công Quân khu ba.

Úc Chỉ quay sang hỏi Tư lệnh Hoắc: "Có cần tôi làm gì không?"

Tư lệnh Hoắc trầm giọng nói: "Nếu có thể, phiền cậu cố gắng tìm hiểu nguyên lý bên trong."

Con thú ác mộng bị giết được giao cho Úc Chỉ.

Úc Chỉ không nói gì nhiều mà chỉ ừ một tiếng, xem như đã đồng ý.

Phong Trí lại có vẻ muốn phản đối, nói: "Nếu đó là bí mật của quân khu khác thì sẽ không dễ dàng tìm hiểu. Thú ác mộng đã chết, muốn từ đó tìm ra điểm đột phá, sợ là sẽ khó."

Đây là không đồng ý dồn hết áp lực lên một mình Úc Chỉ, muốn giúp hắn giảm bớt chút gánh nặng không thuộc về mình.

Úc Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Trí, trong mắt mang ý cười.

Tư lệnh Hoắc có phần khó hiểu, ông nhíu mày nói: "Cũng không phải là nhất định phải nghiên cứu ra được nguyên do gì, đằng nào chúng ta cũng không cần mấy thứ đó. Chỉ cần biết nguyên lý, biết họ sử dụng thế nào là được rồi."

Lần này không đợi Phong Trí nói gì, Úc Chỉ dứt khoát nói: "Vâng thưa Tư lệnh, tôi hiểu rồi."

Bản thân hắn đã đồng ý và đảm bảo nên Phong Trí chỉ có thể giữ im lặng, không tranh cãi thêm nữa.

Sau khi trở về, Úc Chỉ không vội về phòng thí nghiệm luôn, bởi cũng không có việc gì hắn bắt buộc phải làm ở đó.

Thật ra không cần phải nghiên cứu con thú ác mộng kia làm gì, từ cuộc đối đầu ngắn ngủi vừa rồi, Úc Chỉ đã nhìn ra được vấn đề.

Những con dị thú đó đã ký kết khế ước giao dịch với con người.

Chúng không bị con người điều khiển, mà là chúng giao dịch với con người. Con người cung cấp đồ ăn cho chúng, còn chúng sẽ tạm thời nghe lệnh của con người để xuất hiện và hành động.

Chúng không ngờ rằng lần hành động có vẻ đơn giản này lại là mồ chôn của chúng.

Loại giao dịch này không vững chắc, thất bại lần này của thú ác mộng chắc chắn sẽ được báo cáo về, trực tiếp khiến đám dị thú đổi ý, rất có khả năng chúng sẽ rời đi luôn.

Khế ước này không có nhiều ràng buộc đối với cả hai bên, có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Còn việc đổi ý quá nhiều sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn ở các quân khu khác thì không nằm trong phạm vi hắn phải cân nhắc.

Úc Chỉ đang suy nghĩ điều này thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không cần nghĩ cũng biết ai đang ở ngoài.

"Mời vào."

Úc Chỉ nhàn nhạt nói.

Phong Trí đẩy cửa ra, đứng ở cửa chứ không vào phòng.

"Anh không cần quá xem trọng yêu cầu của Tư lệnh Hoắc đâu. Cho dù không tìm được biện pháp cũng sẽ không có vấn đề gì." Phong Trí chậm rãi nói.

Úc Chỉ bình tĩnh nhìn cậu, bỗng nhiên khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Thiếu tướng là đang quan tâm đến tôi à?"

Đôi mày Phong Trí khẽ động, nhưng giọng nói cậu vẫn bình thản: "Không, tôi chỉ cho rằng việc này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần có thực lực thì không cần phải sợ hãi bất kỳ dị thú nào."

Cậu có cái vốn để mà nói ra những lời này.

Úc Chỉ nhìn Phong Trí như tản ra quầng sáng, thần sắc trong mắt hơi đổi. Không biết bao lâu sau, Úc Chỉ mới cất lời: "Cho nên, Thiếu tướng có nguyện ý nói cho tôi biết hôm nay cậu đã thấy gì trước khi tôi đến không?"

Lông mày Phong Trí nhướng lên, hai mắt mở lớn.

"Thiếu tướng mạnh mẽ như vậy, chỉ một con thú ác mộng thôi, hẳn là sẽ không phải là mối đe dọa mới phải."

Phong Trí hơi mím môi, hơi cụp mắt xuống tránh né Úc Chỉ.

"Không có gì cả, chỉ là một vài hình ảnh vô nghĩa mà thôi."

Khi nói chuyện, cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên lần nào.

Cậu sợ ánh mắt của mình sẽ mất khống chế, vô tình để lộ ra điều gì đó.

Hơn nữa... hơn nữa......

Từ sau giấc mộng kia, không hiểu sao mà mỗi khi thấy Úc Chỉ, tầm mắt cậu liền vô thức hướng xuống phần cổ, ngực và xương quai xanh của Úc Chỉ, và cậu cũng khó tập trung được. Cậu chỉ có thể nhìn đi chỗ khác mới miễn cưỡng lờ đi được tình trạng này.

Phong Trí khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định phải đến gặp bác sĩ tâm lý thêm lần nữa. Nếu trạng thái này của cậu làm phiền đến hắn thì sẽ không tốt.

Lần này Úc Chỉ không có nhẹ nhàng buông tha cho cậu, ngược lại có phần hung hăng mà nói: "Tôi vừa xuất hiện trước mặt Thiếu tướng, Thiếu tướng liền muốn giơ đao lên định chém tôi, còn nói là "lại nữa". Chẳng lẽ, trong ảo ảnh, Thiếu tướng cũng nhìn thấy tôi à?"

Phong Trí căng thẳng trong lòng, đột nhiên muốn bịt miệng người này lại cho hắn khỏi nói nữa, nhưng ý muốn này còn chưa kịp thực hiện thì hắn đã nói tiếp rồi.

"Tuy tôi chưa từng tự mình trải qua nhưng cũng đã nghe người khác nói, ở trong ảo ảnh do thú ác mộng tạo ra, mọi người đều sẽ nhìn thấy hình ảnh mà lòng mình mong muốn nhất."

Úc Chỉ nhẹ giọng nói, hơi ngẩng đầu lên nhìn Phong Trí, khẽ nhếch môi nói: "Thì ra, trong hình ảnh Thiếu tướng mong muốn nhất......" Hai chữ 'có tôi' còn chưa kịp nói ra, đã có một thứ mềm mại và ấm áp phủ lên môi hắn.

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Úc Chỉ lặng lẽ ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đang hơi nheo lại của Phong Trí.

Một lúc lâu sau vẫn không ai nói gì, Phong Trí thì cứ bịt miệng Úc Chỉ, da thịt chạm nhau mà cũng chẳng ai nhắc đến.

Cơn gió nhẹ thổi qua, như mang theo một chút khô khan trong không khí, cùng với nó còn có hơi thở của đối phương, quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến đầu quả tim hơi nóng lên.

Một lúc lâu sau, đến tận lúc Phong Trí chậm rãi buông tay, Úc Chỉ mới hơi mỉm cười nói: "Nếu Thiếu tướng không muốn nói thì tôi không hỏi nữa."

Nói như kiểu Phong Trí chiếm được hời lắm vậy.

Phong Trí giờ đã học được cách điếc có chọn lọc với một số lời nói của Úc Chỉ, nhờ vậy mới không bị mấy câu vớ vẩn hắn hay phun ra chọc tức.

Phong Trí nhàn nhạt liếc hắn, muốn hắn nghiêm túc hơn một chút, rồi lại bởi vì muốn bỏ qua chủ đề vừa rồi nên đành phải im lặng.

"Gần đây trong quân khu cũng không quá an toàn, tốt nhất là đừng chạy loạn bên ngoài." Phong Trí vừa quay về, hôm nay còn chưa kịp đi báo cáo kết quả nhiệm vụ, chắc chắn là sẽ không có thời gian ở cạnh Úc Chỉ và cũng sẽ không thể nào đảm bảo hắn an toàn, nên chỉ có thể để hắn yên lặng ở trong nhà, tốt nhất là đừng ra ngoài làm gì cả, cả phòng thí nghiệm cũng phải hạn chế đi.

Nếu thật sự có người muốn bắt Úc Chỉ, chỉ cần không tìm được hắn ở đâu thì đố mà bắt đi được.

'Tôi biết rồi." Úc Chỉ đồng ý, "Lệnh của Thiếu tướng, tôi nào dám trái."

Phong Trí cũng không thèm truy cứu đây có thật là mệnh lệnh của mình hay không, quay người ra khỏi phòng.

Sau khi cậu rời đi, ý cười nhẹ nhàng trên mặt Úc Chỉ hơi nhạt đi.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách chậm rãi và đều đặn, không biết là trong đầu đang nghĩ cái gì.

Hắn thò tay vào túi và lấy ra một con chip nhỏ.

Con chip này cực kỳ nhỏ cực kỳ nhẹ, nhưng không ai ngờ rằng bên trong nó là thứ có thể gây ra chấn động lớn và thậm chí còn có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc của thế giới.

Hắn cầm nó suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn bình tĩnh cất nó về.

Vẫn chưa tới lúc.

Phong Trí đến văn phòng của Tư lệnh Hoắc.

"Thiếu tướng Phong đến rồi, vào đi."

Khi bàn chính sự, Tư lệnh Hoắc sẽ xưng hô với cậu bằng quân hàm.

Phong Trí vừa vào đã thấy trong phòng có người khác, chẳng qua là cậu vốn không phải người nói nhiều, chỉ cho rằng những người này đang bàn chuyện với Tư lệnh Hoắc và chưa kịp rời đi thôi.

"Tư lệnh, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước." Phong Trí nói với Tư lệnh Hoắc sau khi báo cáo công tác.

Tư lệnh Hoắc thấy thế thì quan tâm hỏi han, "Nghe nói đợt vừa rồi cậu có đi gặp bác sĩ, sao vậy, sức khỏe có vấn đề gì à?"

Trong lòng Phong Trí khẽ động, vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh, cậu đáp: "Không có vấn đề gì, là tôi chuyện bé xé ra to thôi ạ."

Nghe vậy, Tư lệnh Hoắc không khỏi nói: "Không thể nói vậy được, nếu sức khỏe có vấn đề thì nên đi khám, đây là chuyện rất là bình thường."

"Vậy đi, tôi cho cậu thêm mấy ngày nghỉ phép, cậu cứ đến bệnh viện kiểm tra lại một lần, có vấn đề gì thì nhanh chóng giải quyết luôn."

Tư lệnh Hoắc phân phó.

Phong Trí hơi nhíu mày nhưng không từ chối.

Lúc ra ngoài, cậu bắt đầu nghĩ xem Tư lệnh Hoắc có thể nói chuyện gì với những người trong phòng kia.

Theo cậu biết, những người đó đều là một vài nhân vật khá quan trọng của các quân khu khác, hôm nay đến đây hẳn là vì chuyện dị thú xuất hiện ở lễ đường.

Tuy họ đã biết có dấu vết kẻ khác nhúng tay vào chuyện này, nhưng việc này vẫn chưa công khai ra ngoài.

Những người kia đến tham dự đám cưới, đang yên đang lành tự dưng lại gặp tai bay vạ gió, kiểu gì cũng phải đòi cho bằng được một lời giải thích.

Nghĩ đến đó, Phong Trí đột nhiên hiểu Tư lệnh Hoắc cho mình vài ngày nghỉ phép là để làm gì.

Nhưng vẻ mặt cậu vẫn không đổi, có lẽ là vì đây cũng là điều cậu muốn làm.

Phong Trí vốn định về thẳng nhà luôn, nhưng khi đi ngang qua bệnh viện quân khu thì lại dừng chân.

Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cất bước đi về phía văn phòng tư vấn.

Tin tức trong quân khu chưa chắc đã hoàn toàn được bảo mật, chỉ có chôn trong lòng mới thật sự là bí mật thôi.

Cậu ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, tầm mắt vẫn lơ đãng nhìn vào không trung, như thể đang nhớ lại điều gì đó.

"Hôm nay tôi thấy người đó."

"Trong lòng tôi."

Phong Trí bình tĩnh nói ra, nhưng đây không phải sự đạm nhiên lạnh nhạt do vô tri không sợ hãi lúc trước, mà là sự thản nhiên khi đã hiểu rõ lòng mình.

Bác sĩ tâm lý cho rằng cậu đang muốn dùng một cách nói khác để bày tỏ suy nghĩ trong lòng nên không ngắt lời hay phản bác, chờ đến khi cậu nói xong mới hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Vừa vui vừa không vui." Phong Trí nhẹ giọng nói.

Vui là vì niềm hạnh phúc xuất phát từ tận sâu trong tim, tuy chính cậu vẫn chưa hiểu rõ nó nhưng cậu cũng không thể nào phủ nhận nó được.

Còn vì sao không vui thì lại càng đơn giản.

"Có cách gì để loại bỏ hoặc khiến nó biến mất không?"

Thứ tình cảm không nên tồn tại này hình như sẽ chỉ mang lại phiền phức cho đối phương.

Bác sĩ tâm lý cả đời này chưa từng thấy cái yêu cầu nào vô lý đến thế nên đần người ra một hồi rồi mới hỏi: "Thiếu tướng, trông tôi giống kiểu biết làm phép lắm à?"

"Tôi cho rằng bác sĩ tâm lý mấy người đều có tuyệt kỹ độc môn chứ, không phải mấy người thường dùng mấy trò thôi miên hay sao?" Phong Trí nhíu mày.

Bác sĩ tâm lý chợt cảm giác như vừa bị vả mặt, ngay trước mặt đối phương mà phải thừa nhận mình vô dụng đến mức nào, thật sự là một lời khó nói hết.

"Đó là với người thường thôi. Bản thân Thiếu tướng đã là dị năng giả hệ tinh thần, thôi miên của tôi không có tí tác dụng nào đâu."

Phong Trí không hiểu lời mình nói giống như tát vào mặt người khác đến mức nào, nhưng đối phương đã bảo vô dụng rồi thì cậu cũng không ép.

Chỉ đành tiếc nuối nói: "Tôi hiểu rồi. Nhớ giữ bí mật cuộc trò chuyện này."

Dứt lời, cậu xoay người ra khỏi văn phòng và đi thẳng ra ngoài bệnh viện.

Sau khi cậu rời đi, bác sĩ tâm lý do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi: "Tư lệnh, Thiếu tướng quả thật có vướng mắc trong tình cảm, trước mắt xem ra không có gì đáng lo ngại...... Vâng, tôi sẽ tiếp tục chú ý."

Bên ngoài bệnh viện, Phong Trí thu hồi tinh thần lực, lắc đầu khẽ thở dài. Có lẽ là vì cậu ít khi sử dụng dị năng này nên mọi người gần như đã quên mất nó mạnh mẽ và nhạy cảm đến mức nào.

Cậu biết Tư lệnh Hoắc chỉ là quan tâm đến tình trạng của cậu, nhưng cậu quả thực không quá thích trạng thái lúc nào cũng bị giám sát thế này.

Chỉ có trở về ký túc xá mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng hiện tại, ngay cả ký túc xá cũng không thể giúp cậu thả lỏng được.

Vừa nghĩ đến Úc Chỉ, Phong Trí lập tức ngăn mình không được nghĩ nữa.

Nhưng người nọ lại như hoa hồng có gai, rõ ràng là nguy hiểm nhưng cứ dụ dỗ người ta, cho đến khi phát hiện thì chất độc đã ngấm sâu tận xương tủy, khó mà gỡ ra.

———

Quà Tết nha cả nhà iu, tối mai lại có nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro