Thế giới 11: Trong quá trình hắc hóa - Chương 156 + 157

Thế giới 11: Trong quá trình hắc hóa

Chương 156

"Đưa vào động phòng!"

"Đưa vào động phòng!"

Mấy đứa trẻ náo nhiệt chạy đến hậu viện, Úc Chỉ vẫn còn đang choáng đầu bị một đám người vây quanh kéo đi. Hắn thấy bên người còn hai hỉ bà đang dìu một người đội khăn trùm màu đỏ.

Người nọ bước chân liêu xiêu, trông có vẻ không giống người khỏe mạnh bình thường.

"Đại ngốc tử, cưới vợ!"

"Đại ngốc tử, cưới vợ!"

"Đại ngốc tử muốn cưới vợ rồi!"

Giọng nói của đám trẻ cứ ồn ào bên tai Úc Chỉ, hắn không muốn nghe cũng không được.

Sau khi tiến vào phòng tân hôn, Úc Chỉ và người đội khăn trùm đầu cùng nhau ngồi trên giường.

"Tân lang cởi khăn trùm đầu!" Hỉ nương mỉm cười, cầm một cây gậy như ý nhét vào tay Úc Chỉ, "Tân lang, mau cởi khăn trùm đầu đi!"

Úc Chỉ giấu đi thần chí trong mắt, ra vẻ ngây thơ và tò mò vén khăn trùm đầu lên.

Dưới khăn voan là một khuôn mặt nam sinh nữ tướng, lúc này ánh mắt người nọ mờ mịt, gương mặt đỏ bừng, cả người xụi lơ vô lực. Hiển nhiên là y đã bị đánh thuốc, lại còn là hai loại: một loại khiến thân thể mềm nhũn mất hết sức lực, còn loại kia chính là thuốc kích dục.

Được rồi, xác nhận người thành thân chính là người thương nhà mình, Úc Chỉ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Oa!! Tân nương tử xinh đẹp quá! Tên ngốc có phúc quá đi!" Có đứa nhóc hâm mộ nói.

"Nhưng ta nghe nói vợ của tên ngốc kia là nam mà?" Người đang nói hoang mang gãi đầu.

"Là nam đó, nhưng mẹ ta nói hắn là nam cũng có thể sinh con!"

"Ây, thế đại ngốc tử kia sắp phải làm cha hả? Sinh con ra có phải là một tiểu ngốc tử không?"

Mấy đứa nhỏ này không có ác ý gì, nhưng chúng nó nói chuyện ồn ào đến mức Úc Chỉ đau hết cả đầu. Bọn chúng đều là bạn bè của nguyên chủ, thường ngày chơi rất thân với hắn.

"Các ngươi đi ra ngoài đi, không được nhìn lén." Hắn đứng lên, dáng người cao lớn vẫn có thể dọa người một phen.

Chẳng qua mấy đứa nhỏ này chơi với nguyên chủ đã lâu rồi, căn bản là không thèm sợ hắn.

"Đại ngốc xấu hổ cái gì mà xấu hổ, ai thèm nhìn lén ngươi! Mẹ ta nói phải cho ngươi cái này này, ngươi xem kỹ đi để mà biết cách động phòng sinh con." Đứa nhỏ kia lấy một quyển sách nhỏ nhét vào trong ngực Úc Chỉ rồi lôi kéo đám bạn chạy ùa ra ngoài. Hậu viện thì có gì vui đâu, bọn nó đang muốn ra ngoài sảnh tiệc ăn thịt đây!

Hỉ nương vốn còn muốn cho đôi tân nhân uống rượu hợp cẩn, nhưng nghĩ lại thân phận của hai người trong phòng này nên cũng đành thôi, dẫn theo người ra ngoài. Nha hoàn và gã sai vặt cũng rời đi, trong phòng chỉ còn đôi tân nhân.

Úc Chỉ cầm quyển sách nhỏ đứng bên giường mà không biết phải làm sao. Động phòng? Động phòng kiểu gì? Cái kiểu sáng ngủ dậy là họa mi ngừng hót ấy hả?

Nghĩ đến cái vũ khí hình người* bên cạnh mà Úc Chỉ cũng ngơ hết cả người. Người thương ở thế giới trước vừa đáng yêu vừa đáng thương, hắn còn đang nghĩ đến thế giới mới sẽ phải bù đắp cho đối phương, bây giờ thì hay rồi, tốt nhất là hắn nên tìm cách vừa bảo vệ được chức năng duy trì nòi giống vừa không khiến người thương phải đề phòng mình đi.

(*) Gốc là "đại sát khí" 大杀器, là viết tắt của 大规模杀伤性武器 - vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thật ra thì Úc Chỉ cũng không nhất thiết phải cần cái chức năng này, nhưng hắn đã có thì cũng không muốn tự dưng mất đi, đã vậy lại còn do chính người thương nhà mình ra tay thì xót muốn chết.

Đang mải nghĩ ngợi, chợt hắn gặp phải ánh mắt của "tân nương" ở bên cạnh. Dục vọng và sự hung tàn cùng tồn tại, một giây trước ngươi còn cảm thấy y muốn ân ái triền miên cùng mình, giây tiếp theo ngươi sẽ cảm thấy y sắp tiễn mình lên đường hoàng tuyền, thế mà lại không thấy mâu thuẫn chút nào.

Úc Chỉ còn phải duy trì thiết lập thiểu năng trí tuệ, hắn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn "tân nương", hỏi: "Em là vợ ta sao? Em tên là gì?"

"Tân nương" mím môi, đôi môi đỏ tươi như muốn câu hết hồn phách người ta, ánh mắt y nhìn Úc Chỉ càng lúc càng đờ đẫn, giọng nói khàn khàn chậm rãi phun ra mấy chữ: "Ngươi muốn động phòng?"

Ôn Lương thầm nghĩ, nếu tên này dám nói muốn thì y sẽ thiến ngay và luôn, thậm chí còn đã nghĩ ra tận mấy cách để thiến. Trông tên ngốc này cũng khá là đẹp mắt, y còn có thể nương tay giữ cho cái thứ kia được toàn thây.

Ai ngờ lại thấy tên ngốc này gãi đầu, ngơ ngác hỏi: "Động phòng gì cơ?"

Ôn Lương: "......"

Suýt nữa thì quên, tên này ngốc mà, đâu có hiểu gì đâu.

Cơ thể y càng lúc càng khô nóng, trong miệng cũng đang khát khô, muốn uống nước, muốn cởi đồ, muốn......

Y nghiêm túc quan sát Úc Chỉ, như thể đang dùng ánh mắt để cân đo đong đếm, xem nên xuống tay với khối thịt này như thế nào.

Hay là...... Cứ dùng một lần rồi thiến sau?

Úc Chỉ thấy thế thầm kêu không ổn, cứ thế này thì em ấy sẽ nghĩ cách qua cầu rút ván mất thôi.

"Em tự động phòng đi, ta đói bụng, muốn ăn cơm." Nói xong hắn liền đi đến cạnh bàn.

Người cha mất sớm của nguyên chủ vốn là một địa chủ nhỏ, có thể coi là một hương thân ở trấn trên. Tiếc thay trong những năm đầu làm ăn cơ thể ông bị thương nên khó có con, cố gắng mấy mươi năm cũng chỉ được một đứa con trai là nguyên chủ, nhưng năm tám tuổi cậu bé gặp một trận cháy đến hỏng cả đầu óc, trí thông minh cũng dừng lại vào năm tám tuổi ấy.

Không còn cách nào khác, cha của nguyên chủ đành phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền cho con trai mình, chỉ sợ sau này con trai mình đến cái chỗ ngủ đầu đường cũng không có. Không chỉ kiếm tiền mà ông còn làm rất nhiều việc thiện nhằm tích phúc cho con trai ngốc, giá cho thuê nhà thuê đất của ông là thấp nhất trong cả trấn nên rất được lòng dân, thậm chí Huyện thái gia cũng kính trọng ông phần nào.

Nhưng trong một lần ra ngoài làm ăn vào hai năm trước, ông bất hạnh gặp phải một trận lũ lụt không kịp thoát thân. Vợ ông đã chết vì bệnh từ lâu, trong nhà chỉ còn lại một mình nguyên chủ hoàn toàn không thể tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Người trong tộc bàn bạc rồi quyết định để gia đình cô cô của nguyên chủ chăm sóc hắn, giúp nguyên chủ xử lý chuyện trong nhà.

Không phải là họ không nổi lòng tham với tài sản của nguyên chủ, mà là vì ai cũng tham, nhiều người tham quá thành ra lại kiềm chế lẫn nhau, chẳng ai dám xuống tay.

Mặt khác, thanh danh của cha nguyên chủ quá tốt, cả trấn đều chú ý đến chuyện này. Người xưa trọng thanh danh, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn trở mặt làm gì để rồi phải mang tiếng xấu.

Huyện thái gia cũng từng phái người đến hỏi thăm, thế là lại càng không có ai dám động đến nguyên chủ.

Cuối cùng chuyện này rơi xuống đầu cô cô của nguyên chủ, đã xuất giá nên không tính là người Úc gia nhưng lại có quan hệ huyết thống thân cận nhất với hắn.

Không phải là người Úc gia nên không có tư cách thừa hưởng tài sản, huyết thống thân cận và cũng rất thương nguyên chủ; một hòn đá trúng mấy con chim, cực kỳ ổn thỏa.

Một nhà cô cô của nguyên chủ cũng thật sự đã rất tận tâm chăm sóc hắn, ăn mặc ở đi lại đều chưa từng bạc đãi. Họ lấy thù lao là gia đình họ cũng có thể sống cùng nguyên chủ ở đại trạch Úc gia, ăn mặc ở đi lại cũng theo tiêu chuẩn của nguyên chủ.

Có lẽ ban đầu bà ta thật sự muốn chăm sóc nguyên chủ và chiếm chút lợi ích, nhưng tài phú động nhân tâm, hai năm ăn sung mặc sướng đã nuôi dưỡng lòng tham của bà ta, lại thêm trượng phu và con cái xúi giục, bà ta bắt đầu động tâm tư không nên có.

Chẳng qua là có tâm tư chứ bà ta cũng không dám làm gì động đến mạng người. Có người trong tộc âm thầm liên lạc với bà ta, sau khi thương lượng sẽ chia của thế nào thì bắt tay nghĩ cách chiếm đoạt gia sản của nguyên chủ.

Giữa nhiều cách thức vừa an toàn uyển chuyển lại khó bị bắt, họ đã chọn cách dứt khoát nhất — làm nguyên chủ tuyệt hậu.

Thế là, vào một ngày đẹp trời nào đó, nguyên chủ bị phát hiện ở trên giường với một gã sai vặt, tên kia lại còn không mặc quần áo.

Từ ngày ấy, trên trấn bắt đầu có lời đồn rằng nguyên chủ chỉ thích nam không thích nữ.

Cách này quả nhiên rất tốt, từ đó về sau không nhà nào dám gả con gái mình cho nguyên chủ để sinh đứa con thừa hưởng gia sản cả.

Gia đình bà cô cùng với người tộc họ Úc đều rất vừa lòng, đang định tìm cách để nguyên chủ nhận nuôi một đứa con thì chợt trên trấn lại bùng lên một chuyện lớn.

Thiếu gia chủ của tửu lầu Ôn gia bị người ta tố giác là quái vật bất nam bất nữ. Ôn lão gia vốn đã chẳng yêu thương gì đứa con trưởng của vợ cả, nghe lời xúi giục của thiếp thất cộng thêm chuyện mất mặt như vậy thì lập tức trở mặt, chán ghét đứa con này. Ông ta định đưa y về quê, chờ sau khi chuyện đã lắng xuống thì để cho y "chết bệnh".

Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Úc gia cả, họ cũng chỉ coi như là chuyện gièm pha nghe lúc thưởng trà, nào ngờ chưa đầy hai ngày sau, Huyện thái gia lại phái người đến Úc gia, làm mai làm mối cho nguyên chủ với vị thiếu chủ nhân bị ghét bỏ của nhà họ Ôn bên đó.

Hai nhà Úc Ôn ngơ luôn.

Một chiêu này của Huyện thái gia khiến bọn họ không kịp trở tay. Ôn gia không kịp đưa Ôn Lương về quê, Úc gia cũng chẳng kịp danh chính ngôn thuận sắp xếp con nuôi cho nguyên chủ, nhưng cố tình người ta lại là Huyện thái gia đấy, sĩ nông công thương*, họ làm sao mà phản kháng cho được, thậm chí còn phải cảm ơn Huyện thái gia làm mối là vinh hạnh của hai nhà.

(*) Thời xưa xã hội được phân thành bốn giai cấp chính: sĩ nông công thương, gọi là tứ dân. Sĩ là giai cấp đầu tiên, là tầng lớp trí thức, có học có hiểu biết và được xã hội trọng vọng; nông là những người công dân làm ruộng; công là những người làm các nghề thủ công; thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội.

Người nhà hai bên cắn răng chấp nhận, nên mới có cuộc hôn nhân này.

Bên Ôn gia sợ Ôn Lương không chịu nên còn bỏ thuốc y, để y không thể phản kháng.

Nguyên chủ là một đứa ngốc không hiểu gì nhiều, chỉ biết là mình sắp cưới vợ thôi chứ chuyện khác thì chả biết gì.

Đêm tân hôn, nguyên chủ bị tức phụ nhi dụ dỗ hành phòng, ngủ một giấc dậy thì tức phụ nhi đã trở mặt, trực tiếp phế hắn luôn.

Tuy là nguyên chủ không cảm thấy có gì xấu, vẫn nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi, nhưng...... người ở đây lúc này là Úc Chỉ, làm sao mà giống nhau được?

Úc Chỉ không muốn bị vợ nhỏ tàn nhẫn độc ác dùng xong rồi vứt, chuyện này hắn phải từ từ nghĩ lại.

Tuy rằng trong thân thể Ôn Lương lúc này là người thương nhà hắn, nhưng trong cốt truyện gốc, thiết lập tàn nhẫn độc ác biến thái cũng không phải là giả, hắn không dám lấy thân mạo hiểm.

Ôn Lương đang nằm trên giường cưới chỉ biết trơ mắt nhìn tên ngốc kia bỏ rơi mình, đi thẳng ra bàn ngồi ăn cơm. Dáng vẻ lúc ăn thật ra cũng không giống đứa thiểu năng cho lắm, nhưng tính ra thì đứa nhỏ tám tuổi chắc là cũng phải biết tự ăn cơm rồi.

Ôn Lương không nghĩ nhiều, bây giờ trong đầu y ngoại trừ việc lột hết quần áo của người ta ra thì cũng chỉ đang nghĩ xem nên vác tên ngốc kia lên giường kiểu gì, hơn nữa làm xong là phải phế liền.

Bản thân Ôn Lương hoàn toàn khác với cái tên của mình, y không ôn hòa cũng chẳng thiện lương.

Mẹ ruột từ khi sinh y ra đã chán ghét y nhưng lại không thể không dựa vào y để tranh sủng. Từ nhỏ y đã phải xuất sắc trong mọi mặt, hơn nữa còn phải che giấu thân thể khác thường, thế nên y đã có vấn đề tâm lý từ lâu, chỉ là bình thường che giấu quá tốt nên không ai biết được rằng y lúc nào cũng chỉ muốn hủy diệt thế giới này.

Chẳng qua là thế giới nhiều người quá, giết hết thì cũng phiền, chi bằng chỉ hủy diệt hết những kẻ mà y chán ghét thôi, như Ôn gia chẳng hạn.

Úc Chỉ cực kỳ tin tưởng rằng nếu có đủ thời gian để trưởng thành, Ôn Lương nhất định sẽ trở thành một tên sát nhân biến thái đủ tư cách.

Cốt truyện gốc cũng ghi vậy mà.

Ôn Lương sẽ đầu độc chết hết người hai nhà Ôn Úc, sau khi tháo chạy thì thay hình đổi dạng rồi nghênh ngang hành tẩu trên đời. Y nhìn ai không vừa mắt hoặc có kẻ nào chọc đến y thì y giết hết, mãi cho đến lúc bị nam chính bắt được mới dứt khoát tử tự.

Úc Chỉ: "......"

Hắn thực sự chả biết phải nói gì, rất là muốn đau lòng thay người thương, mà cốt truyện kiểu này...... hắn tự thấy mình không có tư cách để mà đau lòng.

Hắn nguyện ý tin tưởng người thương bản tính thuần lương, nhưng thế giới này sẽ phóng đại ham muốn hủy diệt và một số ý niệm xấu xa của y. Úc Chỉ kìm nén nỗi đau trong lòng, thậm chí còn tự thấy đau lòng cho bản thân mình....... Lớ ngớ là còn không có lòng để mà đau nữa đâu.

Hắn cảm nhận được tầm mắt như thiêu như đốt phía sau, khoan thai lấp đầy bụng rồi mới cầm hai cái bánh bao đến bên giường, đưa cho Ôn Lương còn đang nằm bẹp trên đó, "Vợ ơi, em muốn ăn không?"

Ôn Lương không muốn ăn, bây giờ y chỉ muốn ăn cái tên ngốc này thôi.

Toàn thân y nóng bừng, quần áo bị lăn lộn đến xộc xệch, bờ môi cũng bị cắn chảy máu.

"Ta không ăn bánh bao......" Y thở hổn hển, hơi thở nóng rực như muốn bốc khói đến nơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Úc Chỉ, lửa nóng trong mắt như muốn xuyên thủng Úc Chỉ.

Úc Chỉ lại giả ngu, hỏi: "Em sao thế? Sốt rồi à? Ta bảo Tiểu Ngũ đi gọi đại phu cho em nhé."

Ôn Lương giờ không phát ra nổi âm thanh nữa, lý trí của y đã bị dược tính gần như phá hủy, đến cả ý nghĩ dùng xong rồi vứt cũng không biết đã biến đi đâu mất, bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện động phòng thôi.

Thật ra là y cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung lắm, nhưng y còn bị đánh thuốc khiến cả người không có sức lực, đây cũng là lý do mà y không thể thoát khỏi hôn sự này và bị Ôn gia kiểm soát.

Ả thiếp thất ở Ôn gia đã âm thầm mai phục rất lâu, y cũng vì nhất thời sơ sẩy mới trúng chiêu. Tiện nhân kia hạ dược cho y rồi mới tố giác chuyện cơ thể của y ra ngoài, Ôn Lương thậm chí còn không có cơ hội chống trả, vậy nên y đành tạm thời nhẫn nại, sau khi y đến Úc gia kiểu gì cũng sẽ có cơ hội xoay người, sớm muộn gì y cũng báo thù bọn chúng thôi.

Ôn Lương từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chạy trốn, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội thủ tiêu hết cả cái nhà kia đi.

Nhưng đây đều là chuyện lúc sau, còn bây giờ Ôn Lương chỉ đang tìm cách kéo tên ngốc kia lên giường thôi.

Y liếm môi, giọng nói khô khốc còn mang theo chút dụ hoặc, "Ta quả thực bị bệnh, nhưng không cần phải mời đại phu, ngươi chữa trị cho ta là được rồi."

Úc Chỉ thầm nghĩ em mơ đẹp quá ha, hắn đương nhiên không đành lòng nhìn người thương chịu khổ, nhưng hắn cũng không muốn bị người thương xuống tay tàn nhẫn, phải có cái gì đó đảm bảo mới được.

"Nhưng ta không hiểu y thuật nha, hay là cứ gọi đại phu cho em nhé. Lý đại phu ở trên trấn ấy, y thuật của ông ấy tốt lắm, lần trước ta bị sốt là ông ấy chữa khỏi cho ta đấy, uống thuốc còn được ăn mứt hoa quả nữa, ngọt lắm."

Vừa nói vừa như đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, như kiểu vừa bị cái mứt hoa quả kia câu hồn đi mất rồi.

Ôn Lương tức lộn ruột, y tự nhận dáng vẻ mình cũng tuyệt phẩm đấy, thế mà trong mắt tên ngốc này lại còn kém cả mứt hoa quả là thế quái nào?

Y thầm lẩm bẩm, tên này bị ngốc tên này bị ngốc, hắn không hiểu cái gì hết!

"Thật ra ta còn có thứ ngọt hơn cả mứt hoa quả đấy, ngươi có muốn không?" Y đành phải giở trò dụ dỗ.

Tên ngốc kia quả nhiên mở to mắt nhìn y, "Là gì thế?"

Lồng ngực Ôn Lương phập phồng kịch liệt, có một giây y còn tưởng mình thở không nổi sắp ngất đến nơi rồi, "Chỉ cần...... chỉ cần ngươi làm theo lời ta...... Ta sẽ cho ngươi......"

Tên ngốc nghi ngờ nhìn y, "Nhỡ em lừa ta thì sao?"

Ôn Lương khó nhọc nhếch môi, lộ ra nụ cười vô cùng quyến rũ, "Chúng ta đã thành thân, ngươi là tướng công của ta, ta là thê tử của ngươi, làm sao... làm sao ta lừa ngươi được......"

Tên ngốc hình như không dễ lừa đến vậy, nghi ngờ trong mắt vẫn không giảm, "Nhưng cha ta trước kia hay nói nương ta toàn lừa ông ấy thôi, tức phụ xinh đẹp chỉ thích gạt người."

Ôn Lương sắp chịu hết nổi rồi, sốt ruột nói: "Nương ngươi là nương ngươi còn ta là ta, rốt cuộc ngươi có nghe hay không hả? Không nghe là ta không làm tức phụ của ngươi nữa đâu!"

Hình như y tìm đúng chốt rồi, tên ngốc nghe vậy là im re, có thể thấy là lực sát thương của lời này không nhỏ.

Y thoáng yên tâm, khó nhọc dùng tay khẽ vén vạt áo để lộ ra lồng ngực trắng nõn tinh tế. Vì dược lực không nhỏ nên làn da trắng nõn cũng nhuốm sắc hồng nhợt nhạt, mồ hôi tạo thành một lớp mỏng trên lồng ngực lên xuống phập phồng, khung cảnh tú sắc khả xan, kiều diễm ướt át.

"Vợ ơi em dữ quá à......" Hắn lùi lại một bước.

Ôn Lương nhìn mà tức muốn nổ phổi, ánh mắt rơi vào trên đùi Úc Chỉ. Không cần đoán Úc Chỉ cũng biết y đang nghĩ coi nên chặt phăng hai cái chân này như nào.

Ôn Lương khó khăn rời mắt đi, nhịn xuống dục vọng muốn tra tấn người trước mặt, ngoài cười như trong không cười mà nói: "Ngươi nghe lời một chút...... thì sao ta dữ với ngươi được?"

Tên ngốc nghiêm túc suy nghĩ, "Cha ta chỉ dặn ta phải nghe lời cha mẹ, không nói ta phải nghe lời tức phụ đâu."

Ôn Lương hít sâu mấy hơi, không nhịn được nữa phải nói: "Cha mẹ không ở đây, ngươi phải nghe lời tức phụ! Nghe ta!"

Úc Chỉ thấy thế thì biết y sắp chịu không nổi nữa rồi, cứ chối tiếp thì chỉ sợ qua đêm nay người đầu tiên Ôn Lương thủ tiêu chính là hắn.

Hắn làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi rồi mới cẩn thận hỏi thử, "Vậy em là vợ ta nên sẽ tốt với ta đúng không? Cô cô nói cưới vợ thì vợ phải hầu hạ ta, em sẽ không đánh ta không bắt nạt ta chứ?"

Thấy có vẻ sắp thuyết phục được rồi, Ôn Lương đã sắp hôn mê đến nơi vội nói: "Sẽ không!"

Đánh người bắt nạt người thì có là gì, y không vừa mắt thì đến lúc tiễn vong cả nhà họ Ôn cứ cho tên này đi kèm luôn là được.

Y nặn ra nụ cười ngây thơ thiện lương, giống như sói xám lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, nói: "Ta...... chưa đánh ai bao giờ."

Bây giờ y đang nhìn thấy tận mấy cái Úc Chỉ trước mặt, chỉ muốn nhào tới đè hắn ra mà làm, khổ nỗi cả người lại không có tí sức nào, mông vừa mới nhếch lên được một chút đã rớt cái bịch về lại giường, bị đống hạt mang hàm ý "sớm sinh quý tử"* nhét dưới nệm cấn đến điếng cả người!

(*) Phong tục ngày cưới bên Trung, cha mẹ chồng sẽ để ở trong phòng hoặc trên giường cưới 4 loại hạt/quả: táo tàu 红 (hóngzǎo), đậu phộng 花 (huāshēng), quả nhãn 圆 (guìyuán) và hạt sen 莲 (lián), ghép các chữ in đậm lại thành 枣生桂子 (zǎo shēng guìzǐ), đồng âm với cụm 早生贵子 nghĩa là "sớm sinh quý tử"

"Ta không tin đâu, em vừa mới dữ với ta xong mà." Tên ngốc hoàn toàn không có ý định lại gần.

Ôn Lương thầm nghĩ xong việc phải giải quyết cái tên này thế nào, vừa gian khổ lại kiên nhẫn hỏi: "Vậy...... phải làm sao ngươi mới tin ta?"

Tên ngốc lại nghiêm túc suy nghĩ, rồi bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, "Có cách!"

Hắn cười nói: "Cha ta làm buôn bán, toàn phải ký khế ước với người khác thôi, nói là phải có khế ước mới tin tưởng được. Chúng ta cũng ký khế ước đi, em phải hứa không được bắt nạt ta, phải nghe ta nói!"

Ôn Lương âm thầm trợn mắt, cái thứ như khế ước này ngoại trừ dùng làm đồ chơi thì có tác dụng gì? Nếu mà biết cái thứ này có thể làm tên ngốc này nghe lời mình thì y đã dùng từ lâu rồi.

Thế là y gật đầu lia lịa, "Đồng ý đồng ý, nghe ngươi nghe ngươi hết!"

Úc Chỉ nhìn là biết y đang nghĩ gì mà, thầm nhủ, ký rồi thì em đừng có hòng mà đổi ý.

Hắn quay người đi lấy giấy bút và mực, dùng nét chữ như trẻ con của nguyên chủ viết ra vài chữ, nội dung chính là những cái hắn vừa nói. Viết xong thì đưa cho Ôn Lương để y ký tên hoặc ấn dấu vân tay.

Ôn Lương không cầm nổi bút, chỉ đành để Úc Chỉ cầm tay mình ấn dấu.

Khế ước hoàn thành, Úc Chỉ hài lòng cất đi rồi mới đi đến bên giường, "Xong rồi! Bây giờ em muốn ta làm gì? Ta nghe em hết!"

Tên ngốc đâu có hiểu chuyện phong nguyệt, dù đêm nay hắn có muốn giúp đỡ thì Ôn Lương cũng phải hướng dẫn mới được.

Ôn Lương đã gấp không chờ nổi nữa rồi, nghe vậy thì cả người như vừa được giải thoát, hai mắt đỏ ngầu mà nói: "Cởi, cởi quần áo ra!"

Úc Chỉ nhìn bản thân rồi lại nhìn y, "Cởi của ai?"

Ôn Lương hung hăng cắn răng, "Cởi hết!"

"Ò." Úc Chỉ cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn cởi hết quần áo của cả hai, cởi xong rồi còn gấp gọn lại rồi đặt ngay ngắn trên ghế.

Đống hạt "sớm sinh quý tử" trên giường đã bị Ôn Lương kêu Úc Chỉ ném đi. Y nằm trên giường cưới đỏ tươi, chăn gối nệm màn lụa là cũng chẳng sánh nổi với làn da y, oánh nhuận như ngọc còn ửng lên sắc đỏ động lòng người.

Chỉ có một chiếc chăn gấm đỏ tươi đắp hờ lên người y, che khuất phong cảnh trên giường.

Ôn Lương chẳng muốn để trần thân thể quái dị này, nhưng Úc Chỉ lại là tên ngốc, y thầm nghĩ ngốc thì có biết gì đâu nên mới nhịn xuống không phản kháng.

Đêm tân hôn, Ôn Lương là "tân nương" gánh trọng trách trên vai, vừa phải thực hiện nghĩa vụ của mình lại còn phải hướng dẫn tân lang thực hiện nghĩa vụ của hắn nữa. Sau khi xong việc, ánh mắt y nhìn Úc Chỉ như chứa vô số mũi tên có thể lấp đầy một đống thuyền.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, y vẫn còn đang nghĩ ngày mai nên giải quyết tên ngốc này kiểu gì.

Còn Úc Chỉ thì phải vứt hết những vật sắc nhọn mà hắn tìm được trong phòng đi, sau đó mới dám ôm người đi ngủ.

Không thể ngủ quá say được, đến lúc bị người thương xử đẹp rồi thì hắn biết tranh cãi với ai, biết trả thù ai bây giờ.

Hôm sau tỉnh lại, mới mở mắt ra đã thấy một cây trâm ngọc ngay trước mặt.

Úc Chỉ: "......!"

——

Tác giả có lời muốn nói: Hồi trưa ngồi viết thêm mấy trăm chữ cho chương trước, tính ra là viết được hơn hai nghìn chữ so với bản đăng tối qua rồi.

Thế giới mới gói gọn trong một câu: Ông chồng ngày ngày phải canh chừng không để vợ ám sát mình.

Để ông Úc gọi bé là vợ, biết là ko có hợp bối cảnh cổ đại cho lắm nhg mà thấy ổng giả ngốc xong gọi vợ ơi vợ à nó cứ bị cute kiểu gì í =)))))

Thế giới này thụ là người lưỡng tính nha, tức là có cả hai bộ phận sinh dục của nam và nữ (ai đọc H văn nhiều sẽ quen với cụm song tính hơn nà), nhg sẽ ko nhắc đến chi tiết này quá nhiều, ai kỵ thể loại này vẫn đọc được ngon ơ nha.


Chương 157

Vừa mới ngủ dậy đã thấy có cây trâm chĩa thẳng mặt, có là ai thì cũng phải hết hồn. Còn may Úc Chỉ phản ứng nhanh, vội vàng lùi lại ôm chăn che người, ánh mắt trong trẻo tràn ngập nỗi sợ, "Em làm gì thế!"

Ôn Lương đã mặc lại tiết y* nhưng không che được vết cắn và dấu hôn trên cổ, mà những dấu vết như vậy còn rải rác khắp cả người, có thể thấy là tình hình chiến đấu đêm qua kịch liệt đến mức nào. Y cũng không ngờ là một tên ngốc lại có thể như vậy...... như vậy......

(*) Nó là cái yếm đó

Y chậm rãi rút tay về, ánh mắt không chút do dự quét qua đôi mắt Úc Chỉ, một tia tiếc nuối lặng lẽ xẹt qua.

Úc Chỉ dám khẳng định người này đang tiếc vừa rồi chưa kịp đâm thủng mắt hắn.

Ôn Lương nặng nề cười nói: "Ta có thể làm gì được nào? Thấy cây trâm này đẹp quá nên muốn đeo cho ngươi thôi mà."

Nói điêu đó, sáng nay lúc tỉnh dậy y phát hiện sức lực mình đã khôi phục không ít, nhưng thân thể lại còn khó chịu hơn cả hôm qua. Y khó khăn rời giường rồi mới nhớ ra tên ngốc này đêm qua đã nhìn thấy khắp cả người mình rồi, nên mới quyết định hủy luôn đôi mắt của hắn.

Cái thứ ở dưới đó biết đâu sau này còn có khi dùng tới, chưa nên phá, nhưng đôi mắt này thật ra không có cũng chẳng sao.

Úc Chỉ điên mới tin y, nhưng nghe vậy thì hắn cũng tương kế tựu kế, giả vờ vui vẻ hỏi ngược lại: "Thật sao?"

Nói xong, không đợi Ôn Lương phản ứng, hắn liền duỗi tay ra lấy luôn cây trâm khỏi tay y, "Đẹp quá, ta thích cây trâm này lắm! Quả nhiên tức phụ là tốt nhất, cô cô không lừa ta nha!"

Hắn vừa nói vừa nhét cây trâm vào ngực coi như bảo bối, kiên quyết không cho Ôn Lương cơ hội nào.

Ở trong mắt hắn, đây không phải là trâm cài tóc, đây là hung khí đó.

Ôn Lương nhịn hắn cả đêm qua rồi, bây giờ trầm mặt nói: "Không được gọi ta là tức phụ."

Kẻ ngốc thì làm gì biết nhìn sắc mặt người khác đâu, hồn nhiên nói: "Tại sao? Ta cưới em về, còn động phòng rồi, em chính là tức phụ của ta mà. Hổ Tử nói em còn phải sinh con cho ta nữa!"

Ôn Lương phất tay áo xoay người đi, "Muốn sinh thì tự ngươi đi mà sinh."

Úc Chỉ đương nhiên biết Ôn Lương không thể sinh con, tuy rằng y là âm dương đồng thể nhưng thực ra cũng không có tử cung nên không có khả năng sinh sản.

Nhưng người khác, kể cả chính Ôn Lương đều không biết chuyện này. Bà cô hờ của hắn với người Úc gia cũng không biết, nếu không cũng đã không cố gắng lừa Ôn Lương uống thuốc triệt sản, kết quả lại còn thất bại, bị Ôn Lương phát hiện rồi ra tay trước luôn, sau đó hai nhà Úc Ôn nối đuôi nhau bị hủy diệt.

Thật ra Ôn Lương cũng không giết hại nguyên chủ, nhưng về sau trong tộc chẳng còn ai, Huyện thái gia cũng vì vụ án này mà bị biếm chức rồi điều đi nơi khác, một kẻ ngốc như hắn không còn ai bảo vệ nên sau đó không lâu cũng ngoài ý muốn mà bỏ mạng.

Nguyên chủ tâm tư đơn thuần, khi chết không oán không hối, điều tiếc nuối duy nhất chính là không thể sinh được một đứa con nối dõi, hoàn thành nguyện vọng của cha hắn.

Cha của nguyên chủ lúc còn sống từng nói với nguyên chủ rất nhiều lần rằng sau này sẽ cho hắn cưới vợ sinh con, vì nói rất nhiều lần nên nguyên chủ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhưng nguyên chủ không biết cha muốn hắn cưới vợ sinh con là vì ông sợ sau khi ông đi rồi nguyên chủ sẽ không còn nơi nương tựa, xét đến cùng vẫn là vì lo cho hắn.

Úc Chỉ nhắc đến chuyện sinh con là vì hắn vẫn phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nếu Ôn Lương không sinh được thì coi như là không có con ruột thôi, chứ nhận con nuôi thật ra là không thành vấn đề, cũng coi như là giúp nguyên chủ nối dõi tông đường rồi.

"Ta không sinh được, Hổ Tử nói phải là tức phụ sinh cơ."

Úc Chỉ xuống giường đi đến bên cạnh Ôn Lương, nhìn y mặc xong quần áo rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, chợt thấy hơi căng thẳng.

Hắn không lo Ôn Lương không biết chải tóc, nhưng sợ y chải chải một hồi rồi tự dưng cầm trang sức trên bàn đâm hắn.

Khi đã có ý định giết người rồi thì cái gì cũng có thể biến thành hung khí được hết.

Hôm qua hắn cất hết những vũ khí sắc bén mà mắt thường có thể thấy được, hôm nay mới phát hiện có vứt hết đồ sắc bén cũng không thể ngăn Ôn Lương bước lên con đường phạm tội trái pháp luật được.

Tướng sĩ không có đao thương kiếm kích thì còn có phủ việt câu soa*; Ôn Lương không có đao kiếm chủy thủ thì còn có trâm thoa, chén đĩa, thậm chí mảnh vải dùng để vấn tóc cũng có thể trở thành vũ khí. Chỉ cần muốn giết người thì đâu đâu cũng là vũ khí, hắn không thể nào phòng ngừa hết được.

(*) Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, soa đều là các vũ khí thuộc 18 ban võ nghệ/18 ban binh khí, là 8 cái đầu tiên trong hình.

Nhưng cũng còn may là Ôn Lương có một đặc điểm, chỉ cần không đắc tội y thì y cũng sẽ không quan tâm ngươi là cọng hành nào; chỉ cần không trêu chọc y thì về cơ bản là y cũng sẽ không thèm nhìn ngươi luôn.

Tên ngốc cũng là nhờ đơn thuần không hiểu chuyện nên mới tránh được một kiếp, chỉ bị phế công năng nào đó thôi chứ không bị độc chết như người nhà họ Úc.

Trong cốt truyện gốc, Ôn Lương sẽ ra tay với những kẻ kia đều là vì bọn họ từng trêu chọc đến y. Trước mắt sự tình vẫn chưa tiến triển đến mức đó, đến nay thì kẻ thù duy nhất trong mắt Ôn Lương cũng chỉ có Ôn gia mà thôi. Hắn chỉ cần canh chừng Ôn Lương, đừng để y buông thả quá là được.

Nhưng hắn mới nghĩ vậy xong thì đã có người vội vàng muốn tìm chết rồi.

"Thiếu gia, thiếu gia ơi, cô thái thái đang chờ ngài và thiếu phu nhân ở sảnh ngoài ạ." Nha hoàn gõ cửa ở bên ngoài, giọng nói truyền vào phòng.

Ôn Lương nhướng mày cười lạnh, đứng dậy bước về phía cửa, "Có phải là muốn ta dâng trà kính bà ta không?"

Nha hoàn bị khí thế âm lãnh của y dọa sợ, vội vàng cúi đầu, vẻ tùy tiện khi nói chuyện với Úc Chỉ vừa rồi đã biến mất, âm thầm run rẩy.

Một bà cô đã gả ra ngoài, bây giờ đang ở nhờ tại Úc trạch thì làm sao mà coi là chủ nhân đứng đắn cho được, tân nương của dòng chính cần quái gì phải dâng trà kính bà ta?

Đến cả nha hoàn còn hiểu rõ đạo lý này, làm gì có chuyện Úc cô cô không biết được?

Bà ta làm vậy chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu với Ôn Lương thôi, muốn y hiểu rõ ai làm chủ ở cái nhà này.

Nghĩ tới đây, Ôn Lương chán ghét liếc Úc Chỉ một cái, trong mắt hiện rõ mấy chữ "đồ ngốc vô dụng".

Úc Chỉ: "......"

Hắn cũng đâu có muốn ngờ nghệch thế này đâu, nhưng bây giờ mà tự dưng thông minh lên, Ôn Lương chắc chắn sẽ không buông bỏ phòng bị dù vẫn chán ghét hắn như bây giờ, độ khó chinh phục Ôn Lương sẽ tăng lên rất nhiều.

Sau khi suy nghĩ thì Úc Chỉ vẫn quyết định giả ngây giả dại trước đã, hơn nữa làm đứa ngốc cũng có chỗ tốt, nói năng hành xử đều không cần phải cố kỵ điều gì, có thể thoải mái một chút.

"Ta buồn ngủ quá đi, không muốn dậy đâu. Ngươi đi nói với cô cô là ta với tức phụ nhi không đi đâu hết." Úc Chỉ vừa nói vừa ngáp rồi quay người lên giường, ra vẻ muốn đi ngủ tiếp lắm rồi.

Ôn Lương cười khẽ, "Thấy chưa? Tướng công ta đêm qua mệt mỏi, vẫn còn buồn ngủ đấy."

Vô dụng thì kêu tên ngốc, có tác dụng phát là đổi giọng gọi tướng công liền, Úc Chỉ nghe mà buồn cười hết biết.

Nha hoàn thật cẩn thận nhìn Úc Chỉ và Ôn Lương, nói: "Vâng, nô tỳ đi ngay ạ."

Sau đó khó xử rời đi.

Đến khi nha hoàn đã đi khuất, Úc Chỉ lại bò dậy khỏi giường, mở cửa gọi tiểu tư thân cận nhất, đã đi theo nguyên chủ từ bé đến giờ, "Tiểu Ngũ, ta đói rồi. Ngươi ra ngoài mua đồ ăn ngon cho ta đi, mua nhiều vào nhé."

Tiểu Ngũ gãi đầu, "Thiếu gia ơi, trong phòng bếp có đồ ăn vẫn còn nóng mà, ta đi lấy mấy món ngài thích ăn nhé?"

Đứa tiểu tư này trung thành hạng nhất, chỉ có là hơi khờ, nhưng đối với Úc Chỉ thì cũng không phải là khuyết điểm.

"Ăn ở nhà chán rồi, ta muốn ăn đồ ngoài cơ. Đặc biệt là bữa sáng ở quán Trần gia ở phía đông ấy, ngươi mua nhiều vào." Hắn lén lút như kẻ trộm, khẽ nói thầm vào tai Tiểu Ngũ, "Mau đi mua đi, tức phụ nhi nhà ta thích ăn."

Tiểu Ngũ hiểu liền, thiếu gia mới cưới vợ nên đang thấy mới mẻ, muốn xum xoe nịnh vợ ấy mà.

Ôn Lương không nghe được đoạn sau nói gì, nhưng y nghe thấy Úc Chỉ kêu đói bụng, lập tức liếc hắn một cái, "Vừa rồi còn kêu mệt cơ mà? Bây giờ lại đói rồi, ngươi lật mặt cũng nhanh quá đi ha......"

Đôi mắt y hơi sầm xuống, như thể đang đánh giá cái gì.

Úc Chỉ biết là y đang nghi ngờ hắn; một người luôn ngụy trang và còn rất giỏi làm thế sẽ rất dễ cho rằng người khác cũng đang giả vờ để lừa gạt người khác.

Úc Chỉ không e dè gì, lại còn cực kỳ tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, "Ta vừa mệt vừa đói có được không? Phải ăn no rồi mới đi ngủ được chứ, vợ ơi em ngốc quá đi!"

Ôn Lương ngẩn ra, bị một đứa ngốc mắng là ngốc là cảm giác thế nào? Y tự dưng muốn cắt phăng cái lưỡi của tên này đi cho khỏi nói năng linh tinh nữa.

Đôi mắt y tối dần đi, y còn đang nghĩ xem nên thực hiện cái ý tưởng vừa rồi kiểu gì thì thấy tên ngốc lặng lẽ đến gần, "Thôi được rồi, để ta nói cho em vậy, vừa rồi là lừa cô cô đó."

Ôn Lương hơi híp mắt, "Ngươi lừa người khác thì liên quan gì đến ta?" Y càng lúc càng thấy tên này thực ra không ngốc mà là kẻ tâm cơ thâm trầm mới đúng.

Úc Chỉ nghiêng đầu nhìn y, "Vợ ơi em không muốn biết vì sao ta phải lừa cô cô à?"

Khắp mặt hắn như kiểu đang viết bốn chữ "nhanh nhanh hỏi đi", thành ra Ôn Lương cũng thật sự cảm thấy hơi tò mò, "Vì sao?"

"Đương nhiên là vì em rồi." Úc Chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như mình vừa làm được chuyện gì tốt đẹp cần được khen ngợi, "Ta biết em chắc chắn không muốn rời giường đâu mà, nên mới giả vờ vậy đó."

Ôn Lương cười lạnh, y tỏ vẻ không muốn rời giường lúc nào? Tên ngốc này rốt cuộc là thông minh thật sự, hay chỉ là tự cho mình thông minh vậy?

Y còn chưa kịp thử đã thấy tên ngốc kia cong cong mắt cười, nhỏ giọng nói: "Ta thấy mà, em đi đường còn xiêu xiêu vẹo vẹo thế này, chân đau lắm đúng không? Đi đường còn mệt như thế thì chắc chắn là không muốn rời giường rồi."

Nhìn dáng vẻ chờ được khen của tên ngốc, Ôn Lương tự dưng lại thấy hoài nghi đời người.

Có phải là y quy y cửa Phật rồi không, mà sao vẫn còn giữ mạng cho cái tên trước mắt này vậy?

Úc Chỉ đang cố ý đấy, hắn biết tạm thời Ôn Lương sẽ không xuống tay với hắn. Trước khi y giải quyết được Ôn gia, y sẽ không để mình bại lộ chỉ vì một tên ngốc rồi mất đi cơ hội chơi chết người họ Ôn.

Cho nên lúc này hắn vẫn còn có thể nhảy disco trên bãi mìn, thăm dò và mài mòn dần mức độ mà Ôn Lương có thể chịu đựng được hắn. Về lâu về dài, Ôn Lương sẽ hình thành thói quen, hắn có thể trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng y, mà khi hắn đã được đóng cái dấu "đặc biệt" đó lên người rồi thì người thương cũng coi như là ổn.

Tiểu Ngũ nhanh chóng mua đồ ăn về, Úc Chỉ cùng người thương ăn vụng trong phòng, còn bà cô Úc đang chờ muốn ra oai phủ đầu với Ôn Lương thì tịch mịch hết biết.

Bà ta nghe nha hoàn báo lại, tức giận nghiến răng, nhưng có người lại còn thấy khó chịu hơn cả bà ta.

Một cô nương trẻ vò khăn thêu rồi đập bàn, "Nực cười! Nương bận trước bận sau chuẩn bị hôn lễ cho họ, tên Ôn Lương kia còn không thèm nể mặt người nữa. Người là trưởng bối của y cơ mà!"

"Biểu ca tâm tính đơn thuần, trước giờ chưa hành xử thế này bao giờ, vẫn luôn tôn kính người. Hôm nay hắn lại mạo phạm, chắc chắn là vì bị tên Ôn Lương kia xúi giục!"

Vẻ mặt Hạ Tâm Liên vặn vẹo, trông như muốn xé xác Ôn Lương ra mà ăn bằng sạch.

Nàng ta đã từng mơ tưởng được gả cho biểu ca, sinh một đứa con trai để kế thừa gia sản của nhà họ Úc. Cái khác không nói, chỉ tính vẻ ngoài cao ráo và anh tuấn của biểu ca thì được gả cho hắn cũng chẳng lỗ; cho dù hắn có là đứa ngốc nhưng cũng chỉ là hơi ngây thơ mà thôi chứ chẳng phải loại đờ đẫn luôn chảy dãi.

Tuy là sau này nàng ta đã thay đổi ý định, nhưng trong mắt nàng ta thì Úc Chỉ chính là vật đã nằm trong lòng bàn tay, bây giờ đồ vật của mình đã bị lấy đi, đương nhiên là nàng ta nhìn Ôn Lương kiểu gì cũng không thấy vừa mắt.

Tâm tình Úc cô cô không tốt, nhưng không giống như Hạ Tâm Liên, tuy bà ta cũng tức giận vì hôm nay phí công mà chả làm được gì, nhưng bà ta nhạy bén chú ý tới một điểm khác. Bà ta sắc mặt không tốt, vội vàng hỏi nha hoàn: "Ngươi chắc chắn là Ôn Lương nói thiếu gia đang mệt?"

Nha hoàn gật đầu lia lịa.

Úc cô cô cắn môi không nói gì. Đêm tân hôn, làm gì mà mệt? Người hiểu chuyện không cần nói cũng biết.

Bà ta vốn cho rằng Úc Chỉ ngây thơ không hiểu động phòng là gì, căn bản sẽ không thể hành phòng, nhưng bây giờ xem ra...... thì ra tên nhóc họ Ôn kia cũng có chút bản lĩnh.

"Lúc nha hoàn dọn dẹp có thấy gì nữa không?" Bà ta chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi.

Nha hoàn kia lập tức đỏ hết cả mặt lên, cơ bản là không cần phải hỏi thêm nữa. Úc cô cô nghiến sắp nát hết cả hàm răng luôn rồi, "Lại tiện cho nó quá!"

"Nó" ở đây là ai thì không cần nói cũng biết.

Bà ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được, phải nhanh chóng bàn bạc biện pháp đối phó với người kia, để xem phải giải quyết Ôn Lương kiểu gì mà không để bị bắt.

Hai người kia đã viên phòng, có khi Ôn Lương đã hoài thai rồi ấy chứ, vậy thì muộn rồi.

"Nương, người muốn đi tìm Lục thúc ạ? Con đi với người!" Hạ Tâm Liên thấy bà ta đứng dậy thì hai mắt sáng lên, cũng đứng dậy bám theo.

Úc cô cô liếc xéo nàng ta, trêu ghẹo: "Con muốn đi cùng nương hay là muốn đi gặp ai đó đây?"

Hạ Tâm Liên đỏ mặt, xấu hổ dậm chân: "Nương!"

Lúc trước nàng ta muốn sinh cho Úc Chỉ một đứa con để kế thừa gia nghiệp, nhưng sau đó vì sao lại đổi ý? Đương nhiên là bởi vì nàng ta đem lòng thích người khác, mà người kia lại là con trai của người hợp tác với Úc cô cô để chiếm đoạt tài sản Úc gia.

Người nọ mặc dù ngoại hình không đẹp bằng Úc Chỉ, nhưng gã thắng ở thông minh, còn biết dỗ dành nàng ta. Được gả cho người thương đương nhiên là quan trọng hơn gia sản gì đó rồi, hơn nữa còn có thể dùng cách khác để chiếm được tài sản.

Hai mẹ con vội vàng tính kế mà không hề biết rằng mình vừa tránh được một kiếp nạn.


Sau khi ăn no uống say, Úc Chỉ ôm người thương nằm phơi cá trên giường. Không phải là hắn không muốn cử động mà là Ôn Lương chỉ muốn nằm yên, Úc Chỉ muốn bám dính lấy người thương nên đành phải làm lơ ánh mắt muốn giết người của Ôn Lương, trơ tráo leo lên giường nằm.

Không sợ, vũ khí sắc bén hắn đã cất đi khóa lại hết rồi, trong phòng cũng không có độc dược, cho dù người thương có muốn mưu sát thân phu thì hắn cũng có thời gian phản ứng, không đến mức mất mạng một cách thảm thiết.

Dù sao thì cái trò nhảy disco trên bãi mìn này cũng là môn thể thao mạo hiểm.

Cũng có khả năng Ôn Lương sẽ bất chấp tất cả để giải quyết hắn rồi nhanh chóng đi đối phó với Ôn gia mà.

"Ngươi không có việc gì làm hả?" Ôn Lương không quen có người khác ở bên cạnh, đặc biệt là cái tên này đêm qua còn đã xem hết từ trong ra ngoài của y rồi. Ôn Lương có thể kiên nhẫn tha cho cái mạng nhỏ của Úc Chỉ, nhưng cứ nhìn thấy hắn là lại cảm thấy mất tự nhiên.

Có việc nha!

Nguyên chủ ngày ngày chơi mấy trò kiểu trêu chó chọc mèo với đám trẻ con trên trấn, lúc nào cũng thấy thời gian là không đủ.

Nhưng bây giờ đổi thành Úc Chỉ, hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian với một đám trẻ con. Hắn còn phải canh chừng Ôn Lương, chỉ sợ một ngày nào đó mình vừa rời mắt là đối phương sẽ lập tức đóng gói Úc Ôn hai họ gửi thẳng xuống địa phủ.

"Có có, ta phải ngủ với tức phụ nhi để em còn mang thai á!" Úc Chỉ đeo cái mặt cực kỳ ngây thơ nói ra lời không trong sáng chút nào.

Ôn Lương: "......"

Y còn đang muốn tìm cách phế đi thân dưới của đứa ngốc này, tự dưng lại nhớ đến cái gì nên lập tức bật dậy khỏi giường.

Đêm qua chiến đấu kịch liệt như thế, y sẽ không xui đến mức một phát ăn ngay đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, sắc mặt y tối sầm lại. Y vội vàng lấy giấy bút viết tên một số dược liệu, gọi Tiểu Ngũ đến dược phòng mua ngay.

Tuy hôm nay mới gặp lần đầu nhưng y đã quan sát ra được tính cách của Tiểu Ngũ, đối phương chắc hẳn không thể đoán được y muốn làm gì, cũng sẽ không lắm miệng dò hỏi.

Quả nhiên, Tiểu Ngũ cầm đơn thuốc rồi đi luôn, nhưng thật ra là Úc Chỉ có thể nhìn ra được tác dụng của mấy loại dược liệu kia.

Ôn Lương muốn nấu thuốc tránh thai.

Úc Chỉ cái gì cũng biết: "......" Thật ra cũng không cần thuốc này đâu.

"Vợ ơi, em bảo Tiểu Ngũ mua gì đấy? Đồ ăn ngon hả?"

Ôn Lương hiếm khi không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Ừ, ngươi muốn ăn không?"

Úc Chỉ: "......"

Em ấy muốn độc chết mình.

Trong đầu Úc Chỉ nảy ra suy nghĩ này, sau đó mới phản ứng lại được là Ôn Lương chắc chỉ muốn lừa hắn uống thuốc thôi.

Hắn âm thầm ôm trán, rất là bất đắc dĩ.

Sau vụ hồi sáng, hắn cũng sắp mắc chứng ảo tưởng bị hại đến nơi rồi.

"Không được không được, ta vẫn còn no."

"Em hết no rồi à?"

Ôn Lương...... Thật ra Ôn Lương vẫn còn hơi no, hôm qua đói bụng nguyên một ngày một đêm, mấy ngày trước y cũng không ăn uống đàng hoàng, thành ra lúc sáng nay ăn hơi nhiều, trướng hết cả bụng.

"Tiểu Ngũ mua về rồi, em còn nuốt trôi không vậy?" Úc Chỉ chân thành hỏi.

Hắn đang đề nghị chờ một lúc rồi ăn, cứ trì hoãn để hắn tìm cơ hội tráo thuốc. Thuốc tránh thai chẳng phải thứ tốt lành gì, có hại đến cơ thể, nếu đã không có tác dụng gì với Ôn Lương thì chính là thứ dư thừa không cần thiết.

Ai ngờ Ôn Lương lại nói: "Ra ngoài đi dạo tiêu cơm đi, hắn mua về còn phải chuẩn bị rồi mới ăn, lúc đó là hết no rồi."

Nói xong, y không thèm nhìn Úc Chỉ, xoay người mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Úc Chỉ bị vợ bán bơ: "......"

Hắn vội vàng đuổi theo, âm thầm cầu nguyện Ôn Lương sẽ không gặp phải mấy người nhà Úc cô cô, nếu không sẽ bị Ôn Lương đưa vào sổ đen thì sẽ khó giải quyết.

Không phải là Úc Chỉ không muốn xử lý bọn họ, mà là muốn xử lý cũng phải tìm cách gì vừa hợp lý vừa hợp pháp, thật sự không thể làm giống như Ôn Lương, ngứa mắt cái là coi cả dòng cả họ người ta thành đồng lõa rồi tiễn hết cả đám xuống âm tào địa phủ được.

Nhưng định luật Murphy* nói với hắn là thôi đừng trông chờ gì vào vận may; Ôn Lương vừa mới bước vào hậu viện đã nghe thấy một giọng nữ cay nghiệt từ phía xa.

(*) Định luật Murphy: "Việc gì xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất có thể"

"Ôn Lương!"

Ôn Lương nhướng mày nhìn qua.

Úc Chỉ đi sau Ôn Lương một bước: "......"

Một cô gái mặc váy áo vàng nhạt tức giận đi tới trước mặt Ôn Lương, "Ngươi là tân nương mà không đi gặp trưởng bối là thế nào? Có biết nương ta phải đợi ngươi cả nửa canh giờ không hả?!"

Nàng ta đến gần mới phát hiện Ôn Lương còn đẹp hơn cả mình!

Một nam nhân mà còn đẹp hơn cả nàng ta là thế quái nào?!

Ghen ghén điên cuồng sục sôi trong lòng.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Ôn Lương, chờ đối phương hổ thẹn rồi mất mặt bỏ chạy, ai ngờ đợi một hồi chỉ thấy Ôn Lương ngó mình lom lom, cuối cùng y hỏi: "Ngươi với nương ngươi là ai......?"

Hạ Tâm Liên: "......"

Úc Chỉ nhịn cười muốn nội thương.

Hạ Tâm Liên sửng cồ lên, mặt đỏ bừng lớn giọng nói: "Nương ta là cô thái thái của Úc gia! Là cô cô của Úc Chỉ! Cũng là cô cô của ngươi!"

Ôn Lương nhàn nhạt "à" một tiếng, "Ta biết rồi."

Biết rồi thì sao?

Hạ Tâm Liên thấy y bày ra dáng vẻ không thèm để ý mà tức nổ phổi, nói: "Đừng tưởng rằng ngươi vẫn còn là đại thiếu gia, thiếu chủ nhân của Ôn gia. Ôn gia đã không thèm nhận ngươi, của hồi môn còn chả được mấy thứ, rõ ràng là đã vứt bỏ cái đứa quái vật như ngươi cho khỏi mất mặt rồi. Bây giờ ngươi sống ở nhà ta, ăn của nhà ta......"

Ồn ào ghê, Ôn Lương không khỏi cau mày, muốn con vẹt trước mặt phải câm cái miệng lại.

Ánh mắt y rơi vào tảng đá non bộ ở sau lưng Hạ Tâm Liên, có một khối đá tương đối nhọn, vị trí lại rất tốt, nếu như đầu người vô tình chạm phải thì chắc là sẽ bị đâm chảy máu đấy nhỉ?

Nghĩ như vậy, y âm thầm di chuyển một chút, dẫn Hạ Tâm Liên đứng ngay trước tảng đá kia.

Hạ Tâm Liên vẫn còn đang lải nhải, hoàn toàn không biết kiếp nạn sắp đổ lên đầu mình.

Úc Chỉ thì giật hết cả mình, không ổn!

Ôn Lương cố ý dẫn dụ Hạ Tâm Liên, nàng ta thì không thấy có gì lạ cả, tức giận đến mức không để ý dưới chân mình dẫm phải một viên đá, trượt chân một phát, cả người đều ngả ra phía sau.

"A!"

Úc Chỉ chỉ kịp ném một hòn đá nhỏ hơn trúng vào đầu gối của Hạ Tâm Liên, để chân nàng ta mất lực trước khi kịp ngã ra sau, trực tiếp quỳ thẳng xuống đất!

Ôn Lương nheo mắt lại.

Tiếng cười của đứa ngốc truyền đến từ sau lưng, "Biểu muội ngươi ngốc thật á, tự dưng ngã cũng được luôn!"

Xoay người lại thì thấy tên ngốc kia không biết đã trèo lên hòn non bộ từ lúc nào, đang ngồi trên đỉnh rất là vui vẻ vung chân, vỗ tay cười lớn với Hạ Tâm Liên đang quỳ dưới đất, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười chứ không hề có chút âm u nào.

Ôn Lương nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn không nhìn ra gì cả.

Úc Chỉ cũng nhìn y, giả vờ như đang nói thầm mà giọng thì không nhỏ tí nào, nói: "Vợ ơi đừng học theo biểu muội nha, nàng ngã xấu lắm, em đẹp như vậy không thể biến xấu được!"

Hạ Tâm Liên vừa đập đầu gối xuống đất trầy da chảy máu: "......"

Aaaaaaaaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro