Thế giới 14: Hoa hồng nơi bụi gai - Chương 206 + 207

Thế giới 14: Hoa hồng nơi bụi gai

Chương 206

Cảm giác bị đè nén nơi lồng ngực đến khó thở, cùng cơn đau khắp người buộc Úc Chỉ phải cố gắng mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ mình đang ở đâu và đang ở trong hoàn cảnh nào.

Thế nhưng tình trạng thể chất của cơ thể này tệ đến mức nó còn không thể chống đỡ được đến lúc Úc Chỉ mở được mắt ra. Trước khi bất tỉnh, Úc Chỉ chỉ nghe được một giọng nói.

"Chúng tôi tìm thấy một người sống sót là người bình thường, xin cử cứu viện!"

"Một con dị thú cấp S đã xuất hiện ở thành phố A của Quân khu 1 vào năm ngày trước, khiến 78 người tử vong, 197 người bị thương nặng, 527 người bị thương nhẹ và tổng thiệt hại kinh tế là 320 triệu, bao gồm nhà cửa đường phố sụp đổ và các thiệt hại về vật chất khác......"

Trên TV, người dẫn chương trình đang thông báo tin tức gần đây với giọng điệu nghiêm túc. Úc Chỉ dựa vào thành giường xem những hình ảnh được chiếu trên bản tin, bao gồm cả ngôi nhà hiện đã hoang tàn của nguyên chủ.

Nếu hắn không xuyên đến đây, danh sách người tử vong sẽ có nhiều thêm một cái tên.

Thế giới này không được hòa bình như các thế giới trước, không phải vì chiến tranh mà là vì sự xâm lăng của những quái thú đến từ thế giới khác.

Thế giới này có một rào chắn mơ hồ, những con dị thú đến từ thế giới khác có sức mạnh đặc thù đôi khi sẽ xuất hiện ở một góc nào đó của thế giới, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Nếu không kịp thời bắt giết, chúng sẽ tạo thành tổn thất liên tục cho thế giới này.

Sự phát triển của thế giới tương đối tiến bộ, để chống lại sự công kích của dị thú, một bộ phận loài người cũng dần dần thức tỉnh ra những năng lực đặc biệt, những người này đều được gọi là dị năng giả.

Các quốc gia tập hợp những người này lại để đương đầu với dị thú xâm lấn.

Mấy trăm năm sau, khi những cuộc xâm lấn của dị thú ngày càng thường xuyên, bộ máy nhà nước sụp đổ, hệ thống xã hội tan vỡ, dị năng giả dựa vào địa vị và sức mạnh tuyệt đối đoạt lấy quyền kiểm soát. Trên phạm vi toàn thế giới, hệ thống bộ máy nhà nước bị xóa bỏ, thay vào đó các khu vực quân sự được thành lập.

Toàn thế giới có tổng cộng mười quân khu, nơi ở của nguyên chủ vốn nằm trong phạm vi quản lý của Quân khu 3.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền vào. Úc Chỉ cầm điều khiển chỉnh nhỏ tiếng TV rồi lớn tiếng nói: "Mời vào."

Hai người mặc quân phục màu đen đi vào, trước ngực đeo huân chương hình hoa hồng, đây là huy hiệu tượng trưng cho Quân khu 3.

"Anh Úc Chỉ phải không? Xin chào, chúng tôi là nhân viên thăm hỏi của Quân khu 3. Đối với những tổn thất của anh trong cuộc tấn công của dị thú vừa rồi, chúng tôi sẽ quy đổi thành số tiền nhất định và gửi vào tài khoản của anh. Về chỗ ở tạm thời sau khi xuất viện, Quân khu 3 có khu vực nhà ở cứu trợ, anh có thể đến văn phòng làm thủ tục đăng ký tạm trú."

Hai người lính có thái độ khá tốt. Quân khu 3 kỷ luật nghiêm minh, để giữ gìn trật tự, người dân bình thường còn có thể khiếu nại với quản lý cấp cao; ngoại trừ một số thành phần có năng lực quá đặc biệt hoặc quá mạnh mẽ, hoặc là những kẻ không có đầu óc không có mắt nhìn, thì phần lớn sẽ không có thái độ quá tệ đối với người bình thường.

Là một trong những người bị thương nặng, Úc Chỉ sẽ được bồi thường nhất định, chẳng hạn như được điều trị theo dõi miễn phí.

Thiệt hại thực sự của hắn chỉ có công việc và nhà ở, căn nhà sẽ được bồi thường tương ứng, tuy là cũng có thiệt mất một chút nhưng cũng không quá tệ.

Còn công việc của nguyên chủ ban đầu là nhân viên bán hàng ở một cửa hàng quần áo, cho dù không bị mất việc thì Úc Chỉ cũng sẽ chủ động từ chức thôi.

Đúng lúc này hình ảnh trên TV chuyển đến hiện trường cứu nạn sau xâm lấn, người chủ tì đưa tin: "Thiếu tướng Phong Trí đã giải quyết dị thú cấp S lần này và tham gia cứu viện sau đó. Từ đầu năm đến nay, Thiếu tướng Phong Trí đã giết......"

Sau đó là liệt kê các thành tựu và công tích của Phong Trí. Úc Chỉ rời mắt khỏi người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài nghiêm nghị trên TV, quay sang nói với hai người lính: "Cảm ơn các vị, tôi sẵn sàng nhận tiền bồi thường. Nhưng tôi có thể hỏi làm sao để gặp được Thiếu tướng Phong Trí không? Tôi muốn tự mình cảm ơn ngài ấy."

Hai người lính không hề để tâm đến lời của Úc Chỉ. Thiếu tướng của họ đã cứu rất nhiều người, người muốn cảm ơn cũng rất nhiều, nếu ai xin gặp cũng được thì không biết phải gặp đến tận ngày tháng nào.

"Không cần đâu, đây đều là việc chúng tôi nên làm."

Nói xong, sau khi xác nhận Úc Chỉ không có yêu cầu gì thêm, hai người trực tiếp rời khỏi để đi đến phòng bệnh của người sống sót tiếp theo.

Úc Chỉ có phần thất vọng, nhưng cũng không ngạc nhiên.

Ở thế giới này chỉ sợ sẽ khó mà thấy được mục tiêu nhiệm vụ, mà muốn đến gần thì càng khó hơn.

Nếu nguyên chủ cũng là dị năng giả thì còn dễ, hắn có thể gia nhập quân khu. Chỉ cần có năng lực thì sẽ có thể dễ dàng tiếp cận Phong Trí.

Nhưng đáng tiếc, nguyên chủ lại là một người bình thường.

Người bình thường cho dù có gia nhập quân khu thì cũng sẽ không thể lập quân công dẫn đến không thể thăng cấp, chỉ có thể loanh quanh ở tầng lớp dưới với các binh lính bình thường khác, ngoại trừ có hình tượng và thanh danh tốt thì cũng không có tác dụng gì.

Thôi, đi đến đâu hay đến đó vậy. Việc Úc Chỉ cần làm nhất lúc này là dưỡng thương cho tốt rồi mới tính tiếp.

Nguyên chủ chết trong cuộc xâm lấn của dị thú, nguyện vọng của hắn là hy vọng bản thân cũng có được năng lực chống lại dị thú, để không phải lần nào cũng chỉ có thể chờ người khác đến cứu, phải đặt hy vọng sống sót của mình vào tay người khác.

Đối với nguyện vọng này, trong lòng Úc Chỉ đã có một vài kế hoạch.

Chỉ chốc lát sau, y tá đến kiểm tra phòng và tình trạng của hắn, đồng thời cũng mang đến một phần cơm dinh dưỡng.

Úc Chỉ nhìn bánh mì và sữa trước mắt, mặt không đổi sắc mà ăn vào.

Loài người ở thế giới này tập trung vào chiến đấu chống lại dị thú, những mặt khác lại không quá phát triển. Rất nhiều đồ vật đều tập trung vào ba chữ an toàn, nhanh chóng và tiện lợi, cũng may là Úc Chỉ không phải người kén chọn.

Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ cũng đã chết trong một cuộc tấn công của dị thú, bây giờ chỉ còn có một mình. Úc Chỉ không cần phải giao tiếp với người thân bạn bè, điều này rất có lợi cho hắn, hắn sẽ không cần phải lo bị người khác phát hiện nếu thay đổi quá nhiều.

Hắn nằm viện hai tuần mới xuất viện. Hắn đến văn phòng cứu trợ của Quân khu để làm đăng ký tạm trú.

Nhân viên công tác đưa cho hắn giấy chứng nhận lưu trú và dặn dò: "Anh có thể ở lại nhà cứu trợ của Quân khu nhiều nhất là một tháng, nếu một tháng sau vẫn chưa tìm được nơi ở mới thì cũng không thể tiếp tục ở lại được."

Thế nên bây giờ hắn phải bắt đầu tìm kiếm nơi ở mới.

Điều này là bình thường, chứ nếu nhà cứu trợ cho phép ở không thời hạn thì kiểu gì cũng sẽ có nhiều người cứ ăn vạ không đi. Có quy định cứng nhắc như vậy cũng là để tạo điều kiện cho những người sống sót sau các cuộc tấn công khác mà thôi.

Úc Chỉ cầm giấy chứng nhận đến nhà cứu trợ của mình.

Căn nhà này được xây dựng rất tốt, hẳn là có thể chống cự được dị thú từ cấp S trở xuống, nhưng bày biện bên trong lại rất đơn sơ và diện tích cũng rất nhỏ.

Chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp và nhà tắm, được trang bị giường đệm đơn giản và bếp ga, điện nước đầy đủ. Đồ dùng hàng ngày có thể tự mình đi mua hoặc đến trạm cứu trợ nhận, chẳng qua là đồ vật của trạm cứu trợ phải sẽ phải trả lại khi rời khỏi khu nhà cứu trợ để kiểm tra nghiệm thu, nếu có hư hao thì phải bồi thường. Đồ dùng tự mình mua mới được mang ra khỏi đây.

Úc Chỉ không đi nhận đồ mà đến siêu thị gần đó mua một số đồ dùng hàng ngày luôn.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa thì trời đã tối.

Bữa tối hắn không hành hạ bản thân như lúc còn nằm viện, mà đi mua đồ ăn về nấu nướng cẩn thận.

Đồ ăn ở đây được chăm sóc kỹ lưỡng, có giá trị dinh dưỡng phong phú nhưng hương vị lại không được ngon.

Nhưng sau khi Úc Chỉ xử lý nấu nướng thì lại thơm lừng, mùi hương hấp dẫn không ít người ở chung quanh phải ra ngoài.

"Mùi gì vậy? Ai đang nấu ăn à?"

"Ê nãy giờ không thấy đói mà ngửi được cái mùi này cái là bụng bắt đầu réo."

"Thơm quá đi, muốn ăn một miếng quá, làm sao giờ? Đây là mùi ớt cay hả? Ớt thơm thế này từ bao giờ vậy? Không phải là đắng lắm sao?"

Một bữa ăn của Úc Chỉ đã khiến người xung quanh phải xôn xao. Nhưng vì hắn không mở cửa để lộ thân phận nên một lúc sau, mọi người không tìm được mùi đến từ đâu nên đành bỏ cuộc giải tán, chỉ là họ cũng bị mùi hương này gợi lên cơn thèm ăn, thế là tự đi mua đồ về nấu, nhưng kết quả ra sao thì có thể đoán được.

Mùi hương đêm đó nồng nặc đến nỗi tận hôm sau vẫn không ai ra khỏi nhà, chỉ trừ Úc Chỉ.

Nhưng Úc Chỉ ra ngoài là để hỏi thăm tin tức.

Chỗ này nằm trong Quân khu 3, rất dễ hỏi thăm tin tức về Phong Trí.

Phong Trí từ khi mới ra đời đã ở nhà trẻ, từ khi ra đời đã có dị năng đặc biệt và mạnh mẽ. Khi còn nhỏ cậu đã gia nhập quân khu, hơn mười năm qua đã lập vô số chiến công, đến nay mới 22 tuổi đã lên đến vị trí Thiếu tướng.

Dị năng ở thế giới này chia thành nhiều loại, có các hệ nguyên tố như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi; có hệ triệu hồi và hệ vũ khí, cái trước là triệu hồi động thực vật để chiến đấu, cái sau là triệu hồi vũ khí để chiến đấu, thông thường hai hệ này cả đời chỉ có thể triệu hồi một loại động thực vật hoặc vũ khí, sau khi sử dụng thì có thể tự động được đưa trở lại cơ thể người. Ngoài ra còn có các hệ đặc biệt như thời gian, không gian, chữa trị, tinh thần, vân vân.

Trong đó Phong Trí lại là người đặc biệt nhất, vì cậu có dị năng song hệ hiếm có.

Cậu có dị năng hệ vũ khí và tinh thần, vũ khí của cậu là một thanh kiếm ánh sáng dài, còn dị năng hệ tinh thần giúp cậu miễn nhiễm với rất nhiều dị thú có khả năng chế tạo ảo cảnh, hơn nữa còn có thể chủ động dùng tinh thần lực công kích dị thú, uy lực cường đại.

Nhưng đây cũng không phải là điều đáng mừng.

Thế giới này tuy rằng thoạt nhìn ổn định, nhưng có một số điểm lại biến dạng do sự hạn chế của thời đại.

Ví dụ như sự phân biệt giai cấp giữa dị năng giả và người bình thường, cùng với các quy định chế tài cưỡng chế áp đặt lên các dị năng giả.

Từ rất nhiều năm trước, nghiên cứu cho thấy hai dị năng giả kết hợp sẽ dễ sinh ra dị năng giả hơn, tỷ lệ này là 90%, nhưng nếu một dị năng giả kết hợp với một người bình thường thì tỷ lệ sinh ra dị năng giả đời sau sẽ chỉ còn 15%.

Chênh lệch quá lớn này dẫn đến một quy định, để có thể có nhiều dị năng giả hơn thì các dị năng giả phải ưu tiên kết hôn với nhau. Nếu dị năng giả muốn kết hôn với người thường thì phải đảm bảo trong vòng mười năm có thể sinh ra được một dị năng giả, nếu không hôn nhân sẽ bị cưỡng chế giải trừ, đồng thời sắp xếp kết đôi với một dị năng giả khác, sau khi sinh được đời sau là dị năng giả rồi thì mới được phép ly hôn.

Thật bất hạnh, Phong Trí lại sinh ra dưới hệ thống pháp luật này.

Cha ruột cậu là một dị năng giả hệ vũ khí, vốn là có người yêu là người thường, nhưng không may là sau khi kết hôn lại không thể sinh ra dị năng giả nên đã bị cưỡng chế ly hôn, sau đó kết hôn với mẹ của Phong Trí khi đó cũng đã có người yêu.

Mẹ của Phong Trí có dị năng hệ tinh thần, thuộc diện dị năng đặc biệt. Những người có dị năng đặc biệt này nếu muốn kết hôn với người thường thì bắt buộc trước đó phải sinh ra được người thừa kế với dị năng tương tự.

Tuy rằng khoa học kỹ thuật thời này đã cho phép thụ thai ngoài cơ thể và thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng nghiên cứu cho thấy lý do khiến hai dị năng giả kết hợp có thể dễ dàng sinh ra dị năng giả là bởi vì dị năng lưu chuyển trong cơ thể, khi kết hợp thì lưu chuyển từ tinh trùng kết hợp với trứng, khi đó mới dễ dàng tạo ra em bé có dị năng.

Nhưng dị năng là thứ chỉ có thể sử dụng chứ không thể chứa đựng, kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm không thể giữ lại dị năng trong trứng được thụ tinh. Đứa con được sinh ra theo kiểu này khả năng cao sẽ là người thường, nếu có dị năng giả thì phần lớn là sau khi lớn lên mới thức tỉnh dị năng, hơn nữa tỷ lệ còn rất thấp.

Trong tình huống này, các dị năng giả chỉ có thể lựa chọn thụ thai tự nhiên.

Đương nhiên, phần lớn các dị năng giả sẽ thiên về kết đôi với dị năng giả khác hơn để sinh hạ con nối dõi mạnh mẽ, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ lại thích được yêu đương và kết hôn tự do.

Thật không khéo, cha mẹ ruột của Phong Trí đều thuộc loại này.

Nhưng dưới tác động của nhiều yếu tố, hai người bị ép buộc kết hôn và sinh con. Dù đối phương cũng là người xuất sắc, nhưng những ngày tháng này đối với họ mà nói thì không khác gì một cuộc tra tấn thầm lặng.

Song để loài người có thể hùng mạnh hơn, và để có thể được ở bên người mình thương, hai người lại không thể không chấp nhận sắp đặt này.

Mọi chuyện kết thúc khi Phong Trí ra đời.

Sau khi sinh hạ Phong Trí an toàn, hai người tự giác đã hoàn thành sứ mệnh, lập tức ly hôn và tái hôn với người thương.

Họ đều không muốn đứa bé này, cũng may quân khu đã sắp xếp đầy đủ, những đứa trẻ như vậy đều được nuôi nấng ở nhà trẻ đặc biệt.

Phong Trí hoàn mỹ thừa kế dị năng của cả cha lẫn mẹ, trở thành mầm non được rất nhiều người coi trọng và đặt hy vọng vào, được nuôi dưỡng tỉ mỉ từ khi mới lọt lòng.

Dị năng khiến cậu cả đời cũng không thể nào tầm thường, nhưng đối với cậu mà nói, đây không phải là vinh quang, mà là xiềng xích.

Cậu được Quân khu nuôi nấng, từ khi sinh ra đã gánh vác sứ mệnh bảo hộ thế giới và người dân.

Quân khu chính là nhà của cậu; huấn luyện và làm nhiệm vụ là hàng ngày của cậu, từ bé đến giờ.

Khi cấp bậc dị năng của cậu càng ngày càng cao, năng lực càng mạnh mẽ, cậu cũng càng ngày càng được coi trọng. Thân là hy vọng và hình tượng đối ngoại của Quân khu 3, cậu gần như không có quyền tự do làm điều mình thích.

Úc Chỉ đi hỏi han mới biết mấy ngày trước Phong Trí đã đến thành phố bên cạnh để giải quyết dị thú và tham dự cứu viện, vẫn chưa quay về.

Khi hắn chuẩn bị rời đi, chợt nghe có người hô lớn từ đằng xa: "Thiếu tướng đã về! Thiếu tướng Phong Trí về rồi!"

Giọng người nọ rất lớn, thông tin nhanh chóng lan truyền, rất nhiều người vội vàng chạy ra muốn tận mắt thấy được phong thái của người được gọi là ánh sáng của Quân khu 3 này.

Úc Chỉ vừa thất thần một giây thôi đã bị đám người vây lấy.

Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy hai hàng binh lính đang tách ra hai bên, để trống một con đường cho người phía sau đi tới.

Một người trẻ tuổi mặc quân trang màu đen và đeo găng tay trắng, vẻ mặt trầm tĩnh có phần lạnh lùng, đang chầm chậm đi qua.

Rõ ràng là cùng một bộ quân phục, khoác trên người cậu lại như được đề cao vài cấp bậc.

Khi Phong Trí đi qua chợt cảm thấy gì đó là lạ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào trong đám người, liếc mắt một cái đã khóa vào Úc Chỉ.

Giữa biển người đông đúc, bốn mắt gặp nhau.

Bước chân Phong Trí hơi khựng lại.



Chương 207

Tầm mắt chạm nhau xuyên qua biển người, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng chỉ cần có vậy, vẻ mặt Úc Chỉ đã bình tĩnh lại.

Tầm mắt Phong Trí chỉ bồi hồi chưa đến một giây, ngay sau đó đã dời đi. Bước chân thong dong, cậu trở về tổng bộ Quân khu.

"Lấy băng ghi hình theo dõi khu vực cửa vào vừa rồi đến đây." Phong Trí vừa đi vào đã ra lệnh.

Cấp dưới không hề chần chờ, lập tức cúi người nói: "Vâng."

Từ video theo dõi, Phong Trí chuẩn xác tìm được người vừa rồi đã nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mày hơi nhíu lại.

Người đứng cạnh cẩn thận hỏi: "Thiếu tướng, có vấn đề gì sao ạ?"

Phong Trí lắc đầu.

Cậu cũng không thấy vừa rồi có vấn đề gì, nhưng nhịp tim hỗn loạn trong một khắc chạm mắt vừa rồi khiến cậu không thể yên tâm hoàn toàn.

"Gần đây có bao nhiêu người vào ở khu nhà cứu trợ?"

"Thưa thiếu tướng, hiện tại đang có 2.782 người ở khu cứu trợ, tổng cộng chiếm 920 gian nhà trong khu." Một người lính báo cáo.

Quân khu 3 xây dựng tổng cộng một nghìn căn nhà cứu trợ, người sống sót vào ở tính theo đơn vị gia đình. Từ lúc bắt đầu chỉ có một hai trăm căn nhà được sử dụng cho đến hiện tại đã hơn chín trăm căn, đây không thể nghi ngờ là biểu hiện trực tiếp nhất của sự gia tăng trong tần suất và lực phá hoại của các cuộc tấn công của dị thú.

Đối với chuyện này, Phong Trí cũng là người có cái nhìn trực quan. Trước kia, một tháng cậu chỉ cần ra ngoài làm nhiệm vụ ba lần, nhưng từ đầu năm nay tần suất nhiệm vụ tăng cao, đặc biệt là tháng này cậu gần như chưa được dừng lại nghỉ ngơi chút nào.

Tuy rằng trong đó có một phần lý do là cậu đang dần dần tiếp nhận nhiều nhiệm vụ và quyền lực từ cấp trên, nhưng cũng không thể bỏ qua tình huống dị thú tấn công được.

Phong Trí nhíu mày nhìn số liệu, không phát hiện dị thường. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể quy nhịp tim hỗn loạn vừa rồi là chuyện ngẫu nhiên.

Bỏ qua chuyện này, cậu bắt đầu cùng trợ thủ bàn bạc tình huống đợt cứu viện vừa rồi.

"Sau đó gửi báo cáo cho tôi, tôi về trước."

"Vâng!"

Phong Trí rời khỏi văn phòng, khi vào hành lang thì lại va phải một người.

"Thiếu tướng, Tư lệnh Hoắc cho mời ngài." Người tới báo cáo.

"Có nói lý do gì không?" Phong Trí dò hỏi.

Người nọ lắc đầu, ý là không nói lý do gì, nhưng anh ta lại thêm một câu: "Tuy nhiên Thiếu tá Hoắc cũng có mặt."

Phong Trí đang định đi tiếp nghe vậy thì khựng lại, đôi mày hơi nhíu lại trong vô thức.

Khi đến văn phòng của Tư lệnh, Phong Trí đứng ở cửa cúi chào. Sau khi được gọi vào phòng, Tư lệnh Hoắc hòa ái hỏi han tình huống nhiệm vụ lần này của cậu.

Thấy trên mặt cậu có nét mỏi mệt khó che giấu, ông trấn an: "Thời gian vừa qua cháu phải vất vả rồi, ta sẽ cho cháu mấy ngày nghỉ phép. Mấy ngày tới hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Phong Trí lắc đầu, "Tư lệnh, tôi không mệt."

Tư lệnh Hoắc đứng lên nói: "Rồi rồi, mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi. Chỉ có mấy ngày thôi, không có gì to tát. Sự an toàn của cả Quân khu 3 không thể chỉ dựa vào một mình cháu được."

Dứt lời, ông quay người chỉ về phía một nữ sĩ quan trẻ tuổi, cười nói: "Đúng lúc Lâm Lâm cũng vừa trở về, hay là cháu dẫn con bé đi dạo quanh quân khu đi. Đến lúc con bé quay về Quân khu 3 cũng đỡ phải làm quen lại."

Nữ sĩ quan trẻ tuổi đưa tay về phía cậu, "Thiếu tướng Phong, xin chỉ giáo nhiều hơn!"

Tầm mắt Phong Trí dừng lại nơi bàn tay đang đưa ra của cô gái, sau đó cậu cúi người nói: "Không dám nhận, đây là trách nhiệm của tôi."

Ngày phép đã được phê chuẩn, Phong Trí liền quay về ký túc xá, thay quân phục bằng một bộ quần áo thường ngày, nhưng không lâu sau đó cậu bắt đầu thấy hơi hối hận.

Bởi vì Hoắc Lâm cũng đã thay sang thường phục, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu.

Cô đứng chờ ở cổng ký túc xá quân khu, thấy bước chân Phong Trí khựng lại, ra vẻ không hề muốn đi cùng mình thì không khỏi cười bảo: "Nếu để người của Quân khu 3 biết đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của Thiếu tướng Phong Trí là nỗi sợ phụ nữ, chỉ sợ số người vây quanh anh sẽ tăng gấp mấy lần đấy."

Phong Trí bị cô trêu ghẹo cũng không đáp trả, chỉ lại gần nói: "Đi thôi, Thiếu tá Hoắc."

Tư lệnh Hoắc bảo cậu đẫn Hoắc Lâm đi dạo quanh quân khu, không phải là Phong Trí không biết ý định của ông. Năm nay cậu đã 22 tuổi, là độ tuổi có thể kết hôn sinh con, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí bên cạnh cậu, cậu biết rõ điều này.

Nhưng cậu luôn làm như không biết, chỉ tập trung làm nhiệm vụ và không đáp lại bất cứ ai.

Cậu muốn trì hoãn được càng lâu càng tốt, tuy cậu biết việc sinh ra những đứa con kế thừa năng lực của mình cũng là trách nhiệm của dị năng giả, nhưng Phong Trí lại bài xích chuyện này từ tận đáy lòng, hoàn toàn không muốn thực hiện nghĩa vụ này.

May mà quân khu có quy định, chỉ cần dị năng giả không có ý định kết hôn hay tìm bạn đời, cả đời chiến đấu nơi tiền tuyến, là có thể từ chối hôn nhân cưỡng chế.

Đây là lựa chọn trong lòng Phong Trí.

Quân khu 3 rất rộng, có bãi huấn luyện, khu nghỉ ngơi, nhà ăn, khu lưu trú, và cả... khu nhà cứu trợ diện tích rất lớn.

"Bên kia đang làm gì thế?" Hoắc Lâm chỉ về phía một nhóm công nhân đang xây nhà.

"Xây thêm nhà cứu trợ." Phong Trí trả lời. "Hiện giờ người sống sót càng ngày càng nhiều, số nhà cứu trợ hiện tại có vẻ không đủ."

"Thay vì nói có càng nhiều người sống sót, chẳng thà nói là dị thú đang tấn công ngày càng nhiều." Hoắc Lâm cười lạnh, ánh mắt cô cũng lạnh hẳn đi khi nhắc đến dị thú.

Cô cũng là quân nhân, đương nhiên cũng biết tình hình dị thú hiện tại.

"Ở đây nhiều người thường như vậy, hộ vệ xung quanh cũng không phải là mạnh. Nếu dị thú đột nhiên tập kích, chẳng phải những người này sẽ gặp tai ương lần hai sao?" Hoắc Lâm nhíu mày dò hỏi.

Phong Trí cũng cau mày, "Nhà cứu trợ sẽ phát huy tác dụng bảo hộ nhất định, dị thú không thể dễ dàng tổn hại, trừ phi......"

Hoắc Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, "Trừ phi cái gì?"

Trừ phi có dị thú cao cấp hơn đột nhiên xuất hiện, hoặc là trong số những người sống sót có gián điệp, thậm chí...... Có dị thú cấp cao biến thành người, lẫn vào trong những người sống sót!

Đột nhiên, Phong Trí cảm giác được không gian có dao động. Hai mắt cậu nheo lại, theo bản năng triệu hồi vũ khí, nhanh chóng di chuyển về hướng có dao động không gian. Nơi đó là...... khu nhà cứu trợ!

Hoắc Lâm theo sát phía sau, vừa cảnh giác vừa cười khổ, "Xem ra cái miệng quạ của tôi lại phát huy rồi?"

Thần hồn của Úc Chỉ rất mạnh mẽ, hắn đã phát hiện sự khác thường trong không gian sớm hơn bất cứ ai.

Chẳng qua hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, dù biết có dị thường thì cũng không nên hành động kỳ quái hay thể hiện là mình có năng lực đối phó, thế nên hắn chuẩn bị đi theo đám đông.

Nhưng khi hắn chuẩn bị bước vào nhà cứu hộ thì khoảng không gian phía trên hắn chợt nứt ra hình thành một lỗ hổng. Một con dị thú khổng lồ với hình thù kỳ quái rơi xuống từ trên trời, thậm chí còn nhanh hơn và to lớn hơn Úc Chỉ tưởng.

Đây là một con dị thú cấp A.

Úc Chỉ theo bản năng lăn người đi, khó khăn lắm mới tránh khỏi chân của dị thú. Hắn định kéo chuông báo động trên người, lại nghe thấy loa phát thanh vang lên âm thanh cảnh báo.

"Xin mọi người chú ý! Xin mọi người chú ý! Hiện giờ đang có dị thú cấp A ở khu D nhà cứu trợ, xin cư dân ở xung quanh nhanh chóng trốn vào nhà! Nhanh chóng trốn vào nhà!"

Loa phát thanh lặp lại ba lần. Khi Úc Chỉ đứng dậy thì xung quanh đã không còn bóng dáng người nào khác.

Nhà cứu trợ của hắn ở ngay trước mặt, nhưng hắn không thể nào vượt qua con dị thú để về nhà được.

Cách tốt nhất và an toàn nhất hiện tại là trốn đi và chạy vào ngôi nhà gần hắn nhất.

Nhưng hắn còn chưa kịp suy xét xem có nên đi hay không, đã cảm nhận được có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang hướng về phía mình.

Ánh sáng của lưỡi kiếm lóe lên trước mắt, Úc Chỉ đã xem rất nhiều video về Phong Trí nên không cần đoán cũng biết đây là vũ khí của ai. Giờ thì Úc Chỉ không suy xét gì nữa, theo bản năng tiến về phía luồng sức mạnh nọ.

Khi Phong Trí đến nơi thì thấy có một người đang chạy về phía mình, mà đuổi theo sát nút hắn là một con dị thú cấp A cực kỳ lớn!

Phong Trí thậm chí còn không kịp nhìn kỹ người nọ, trực tiếp kéo hắn lại rồi ném ra sau lưng, bản thân mình thì đối đầu với con dị thú kia.

Sau khi Úc Chỉ đứng yên lại được, hắn thấy người thanh niên cầm thanh kiếm ánh sáng chém xuống con dị thú.

Thanh kiếm ánh sáng giống như một bộ phận trên người cậu, và khi lưỡi kiếm cắt xuống cơ thể dị thú cũng là từng đao thấy máu. Dị thú to lớn nhưng cồng kềnh, không được linh hoạt nhanh nhẹn như Phong Trí, cậu dễ dàng né được đòn tấn công của nó.

Úc Chỉ nhìn Phong Trí vung kiếm mấy lần, con dị thú cấp A này đã phải gầm lên vì đau đớn. Chân nó dẫm xuống Phong Trí, cậu lại không trốn đi mà giơ kiếm lên đánh vào chân nó, sau đó dùng chân nó làm bàn đạp nhảy mấy lần lên cao, nương theo độ cao mà chém xuống cổ dị thú!

Hoắc Lâm vừa đuổi tới nơi đã thấy dị thú ngã ầm ầm xuống đất. Cô còn chưa kịp làm gì thì nguy cơ đã được giải trừ rồi.

Liếc mắt thấy được bên cạnh có một người thường, cô quan tâm hỏi han: "Anh không sao chứ?"

Tầm mắt Úc Chỉ còn đang dính trên người Phong Trí, hắn không hề nhìn cô, chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Hoắc Lâm cũng kệ Úc Chỉ, trong mắt cô hắn chỉ là một người bình thường, không sao là được rồi.

Cô bước tới muốn xem kỹ con dị thú kia, còn Phong Trí sau khi xác định dị thú đã tử vong thì vô thức quay đầu lại nhìn về phía Úc Chỉ.

Thật tốt, lúc này khoảng cách rất gần, xung quanh Úc Chỉ cũng không có người khác quấy nhiễu. Phong Trí có thể nhìn thấy rất rõ, trong mắt người này không có sùng bái hay kính sợ, mà chỉ có sự bình tĩnh và một chút đau lòng khó mà nhận ra.

Phong Trí khẽ nhíu mày, cảm giác nhịp tim mình lại loạn lên. Cậu không khỏi cảnh giác hơn, nơi khóe mắt vẫn luôn để ý đến Úc Chỉ, thanh kiếm ánh sáng trong tay cũng chưa thu về.

Hoắc Lâm phải nhắc nhở cậu, "Thiếu tướng Phong, dị thú đã chết, xung quanh không có dao động khác. Có thể thu hồi vũ khí rồi, tránh làm người khác bị thương."

Bấy giờ Phong Trí mới thu kiếm về, quay đầu nói với một hàng binh lính có dị năng vừa mới chạy tới, "Các cậu xử lý chỗ này nhé."

"Vâng! Thiếu tướng!"

Khi Phong Trí xoay người định đi thì lại thấy Úc Chỉ, rồi bị đối phương gọi lại.

"Xin chờ một chút." Giọng Úc Chỉ không lớn, nhưng truyền vào tai Phong Trí lại rất rõ.

Rõ ràng cậu có thể bỏ qua, vờ như không nghe thấy, dù sao thì người này cũng có vẻ kỳ lạ, nếu cậu cho phép hắn đến gần thì rất có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm ngoài ý muốn. Nhưng không hiểu vì sao bước chân Phong Trí lại ngừng lại.

Có lẽ là để điều tra rõ đến cùng là người này kỳ lạ ở đâu chăng?

Úc Chỉ quay đầu nhìn cậu, lấy giấy ra lau đi bụi bẩn và máu dị thú không cẩn thận bắn lên mặt, sau đó mới mỉm cười với Phong Trí: "Đã hai lần được cứu giúp mà chưa có cơ hội nói lời cảm ơn với Thiếu tướng, hôm nay vừa vặn có thời gian, không biết tôi có thể có vinh hạnh được mời Thiếu tướng về nhà ăn một bữa cơm đơn giản không?"

Phong Trí nhìn vào mắt hắn, vô thức nhíu mày một chút, "Đây là phận sự của tôi, không cần phải cảm ơn đâu."

Cậu hoài nghi người này đã bằng cách nào đó đã động chân động tay với cậu, nếu không thì tại sao cứ thấy hắn là tim cậu lại đập bùm bùm trong lồng ngực vậy chứ?

Cần phải cảnh giác hơn nữa mới được.

Úc Chỉ không hề biết người trước mặt đã xếp hắn vào hạng người bất lương rắp tâm làm loạn, thậm chí còn có khả năng không phải là người, nhưng hắn cũng biết là không thể nào mời được Phong Trí chỉ trong một lần. Có thể nói được vài câu với đối phương lúc này đã là thu hoạch ngoài ý muốn, khi hắn mạo hiểm trở thành bên yếu thế trong cái kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân này.

Hắn để lộ vẻ tiếc nuối, nói rằng: "Vậy thì tiếc quá, tôi nấu ăn rất ngon đấy."

Phong Trí theo bản năng cho rằng người này sẽ động tay động chân gì đó với đồ ăn, bởi cậu cũng đã từng ăn những món được chế tạo từ những nguyên liệu kia rồi, thậm chí còn không ngon bằng đồ ăn nhanh nữa, thế nên trong lòng càng thấy nên từ chối mới là đúng.

Cậu cất bước rời đi, Úc Chỉ vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu, cho đến tận khi cậu khuất dạng mới thôi.

Hắn khẽ cười một tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng thở dài thật sâu.

Hắn thấy cô gái đi theo sau Phong Trí, từ lời chào hỏi của những người khác mà biết được tên cô.

Cô tên Hoắc Lâm, trong cốt truyện gốc là một nữ phụ có đất diễn không nhỏ.

Cha của Hoắc Lâm là Tổng tư lệnh Quân khu 3, xuất thân bất phàm khiến cô từ nhỏ vẫn luôn kiêu ngạo, lập chí trở thành người vĩ đại như cha mình.

Tư lệnh Hoắc từng muốn mai mối cho cô với Phong Trí, hai người lại không thành đôi. Hoắc Lâm nảy sinh tình cảm với một dị năng giả bình thường của Quân khu 1.

Người nọ là nam chính của thế giới này.

Thật không may là hai người lại không thể bên nhau tới cùng, vì Hoắc Lâm đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ.

Sau khi cô ra đi, nam chính đau lòng khôn nguôi, mãi cho đến lúc gặp được nữ chính có khuôn mặt rất giống Hoắc Lâm.

Tiếc rằng nữ chính chỉ là một người bình thường không có dị năng, còn anh ta đã thăng chức lên cấp cao của Quân khu 1, thân phận hai người chênh lệch rất lớn.

Cốt truyện gốc là quá trình hai người tu thành chính quả sau nhiều trở ngại và hiểu lầm, sau này còn sinh ra một trai một gái đều là dị năng giả. Nữ chính cũng trở thành người phát ngôn đại diện những người bình thường, phu nhân của Tư lệnh Quân khu 1.

Hai người có thể tu thành chính quả, trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của nhiều người, ví dụ như Tư lệnh Hoắc, người đang đau buồn vì mất đi đứa con gái yêu quý.

Sau đó lại phát hiện, nữ chính giống Hoắc Lâm đến vậy là vì cô ấy cũng là con gái của Tư lệnh Hoắc, khi còn nhỏ vì nhiều nguyên nhân mới lưu lạc bên ngoài.

Mấy cái này đều coi như là gia vị Mary Sue cho nữ chính. Bạn bè của Hoắc Lâm đều tác hợp cho nam nữ chính, hy vọng nam chính có thể hạnh phúc, hy vọng nữ chính có thể thay thế Hoắc Lâm chăm sóc tốt cho anh ta

Ngoại trừ Phong Trí.

Phong Trí không đồng ý với hành vi coi nữ chính thành Hoắc Lâm này, vì dù đối với ai trong hai người đều rất không công bằng.

Nhưng trong tình huống dị thú tấn công dồn dập, lấy đâu ra thời gian mà tập trung vào những khúc mắc tình cảm này chứ, vậy nên Phong Trí cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt không can thiệp, cho đến khi cậu cũng hi sinh trong một cuộc tấn công quy mô lớn của dị thú.

Sau khi cậu chết trận, nam chính mang quân viện trợ đến, rồi với trợ giúp của Tư lệnh Hoắc mà tiếp nhận Quân khu 3. Từ đó về sau Quân khu 1 và Quân khu 3 sáp nhập, nam chính trở thành Tổng tư lệnh, đồng thời cũng trở thành thủ lĩnh của quân khu lớn nhất thế giới, quang mang vạn trượng.

Thế giới này không có nhiều âm mưu quỷ kế nhưng vẫn rất nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng mất mạng, dù là Úc Chỉ hay là Phong Trí.

Điều Úc Chỉ phải làm bao gồm thứ nhất là làm gia tăng thực lực của người bình thường, thứ hai là trong cuộc tấn công quy mô lớn của dị thú trong tương lai, hắn phải bảo vệ được Phong Trí.

Còn về mặt tình cảm, chỉ mới gặp nhau một lần nhưng Úc Chỉ đã cảm nhận được là sẽ rất gập ghềnh.

Đầu tiên là sự phân biệt giai cấp giữa dị năng giả và người thường.

Trong cốt truyện gốc, nam nữ chính cũng vì vấn đề này mà bị rất nhiều người phản đối và nảy sinh nhiều hiểu lầm.

Cho đến tận khi nữ chính sinh được hai đứa con đều là dị năng giả, mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận hai người họ kết đôi.

Nam nữ chính có thể sinh con đẻ cái mà còn khó khăn đến vậy, Úc Chỉ đã có thể tưởng tượng được tình cảnh của mình và Phong Trí trong tương lai.

Thế giới này còn có một giả thiết là dân số thế giới đang không ngừng suy giảm. Tỷ lệ sinh đẻ giảm xuống trong khi tỷ lệ tử vong lại tăng lên theo từng năm, cho dù dị thú không diệt sạch con người thì chính con người cũng đang dần bước tới bờ vực diệt vong rồi.

Để ngăn ngừa tình cảnh này, các quân khu đã đề ra văn bản pháp luật quy định rõ ràng, rằng đồng tính luyến ái là tội. Một khi có người vì đồng tính mà không chịu kết hôn sinh con thì sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng.

Người bình thường sẽ bị giam giữ một thời gian và sau này sẽ phải chịu quản thúc; dị năng giả lại càng phạt nặng hơn, không chỉ để lại vết nhơ trong lý lịch mà còn mất đi tư cách thăng cấp.

Họ có năng lực, thế giới này cần họ bảo vệ, nên họ sẽ không bị giam giữ như người thường, nhưng con đường sự nghiệp của họ coi như đã kết thúc.

Với hình phạt nghiêm khắc như vậy, rất nhiều người đồng tính luyến ái đều phải yêu đương trong lén lút, hoặc là bị ép kết hôn sinh con, giấu giếm tính hướng cả đời. Một khi bị phát hiện, đời này của họ coi như xong.

Úc Chỉ không lo lắng Phong Trí sẽ bị ép kết hôn, hoặc là sẽ giấu giếm không thừa nhận vì không muốn từ bỏ quyền thế địa vị cho dù cậu có thích hắn.

Mà hắn lo rằng, một Phong Trí trưởng thành trong bối cảnh xã hội này rất có khả năng còn không biết đồng tính luyến ái là gì. Muốn làm cho một Phong Trí như vậy phát hiện ra mình thích một người đàn ông, thích Úc Chỉ, sợ là khó.

Úc Chỉ chỉ đưa ra phỏng đoán có logic, nào biết mình đoán đúng chân tướng luôn rồi.

Hắn quay về gian nhà của mình, tự phục vụ một bữa cơm. Mùi hương bay ra lại khiến hàng xóm phải xôn xao một trận nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng chứ không dám ra ngoài đi tìm. Hôm nay mới có dị thú xuất hiện, ai cũng sợ nhỡ đâu vẫn còn con khác nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi ăn xong, Úc Chỉ mang chỗ thức ăn còn lại cho các binh lính đứng canh ngoài khu nhà cứu trợ, nói rằng mình ăn không hết mà đồ ăn thì không để được lâu nên chia cho mọi người.

Ban đầu các binh lính đều từ chối, hiện tại đang là thời gian làm việc của họ, ăn đồ của người khác không khác gì nhận hối lộ cả, nên họ từ chối rất kiên quyết.

Nhưng họ không nhận thì Úc Chỉ cũng ăn vạ không đi, hắn ngồi ngay đó chậm rãi ăn, khiến hai người lính gác đứng cạnh cứ nuốt nước miếng liên tục.

Mãi cho đến lúc thay ca, hai người họ mới không nhịn nổi mà chạy lại chỗ Úc Chỉ.

"Ờm...... Người anh em, anh nói cho bọn tôi ăn, bây giờ còn được không?"

Úc Chỉ hơi cong môi.

"Đương nhiên được."

Sau vài ngày tặng "đồ ăn thừa", tin tức trong khu nhà cứu trợ có một vị đầu bếp nấu ăn cực ngon đã truyền khắp quân khu. Thế là công việc canh gác khu nhà cứu trợ tự dưng lại hót hòn họt, chỉ có mấy vị trí thôi mà ai cũng tranh nhau làm.

"Bây giờ người đó thường xuyên giao cơm cho lính gác. Trước kia còn lấy lý do là cơm thừa ăn không hết, giờ thì nói thẳng là vì cảm kích họ đã bảo vệ người thường và hắn. Những người từng ăn của hắn đều khen không dứt miệng, thậm chí còn có người muốn giúp hắn tìm việc ở nhà ăn của quân khu để hắn có thể ở lại, chẳng qua là hắn đã từ chối."

Phong Trí nghe phó tướng báo cáo mà cau chặt mày.

Trước kia cậu cho rằng người nọ sẽ động tay động chân vào đồ ăn nên trực tiếp từ chối, nào ngờ bản thân cậu thì không bị mê hoặc nhưng người khác thì không thoát nổi.

"Đã kiểm tra những đồ ăn đó chưa?"

"Đã kiểm tra và không ra vấn đề gì, cũng bởi vậy nên họ mới yên tâm ăn." Phó tướng tiếp tục trả lời.

Phong Trí nghĩ thấy cũng phải, những người kia đều là quân nhân, sẽ không để một chút ơn huệ nhỏ làm mờ mắt đâu.

Kể cả thế cũng không thể chứng minh là người kia không làm gì với đồ ăn cả.

"Sắp xếp cho những người đó đi kiểm tra sức khỏe, có vấn đề lập tức báo cáo ngay."

"Vâng!"

Hôm nay, Úc Chỉ giao đồ ăn cho lính gác như thường lệ, nhưng khi đến nơi thì thấy một người không ngờ tới.

Úc Chỉ nhướng mày, cuối cùng cũng đến rồi.

"Thiếu tướng!" Mấy người lính gác thấy người đến thì vội vàng buông chén đũa, hành lễ với Phong Trí.

Phong Trí tùy ý gật đầu với họ, nhắc nhở: "Đừng lơ là nhiệm vụ trong giờ làm việc."

Trong lòng những người nọ run lên, vội vàng nói vâng. Tuy họ chỉ dám ăn uống trong giờ nghỉ, nhưng nếu Thiếu tướng cho rằng họ lơ là nhiệm vụ trong giờ làm thì họ cũng đành chịu.

Bấy giờ Phong Trí mới nhìn về phía Úc Chỉ, gọi: "Anh kia, lại đây."

Úc Chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, nhướng mày đuổi theo.

Mấy người lính kia còn tốt bụng trấn an: "Anh yên tâm, Thiếu tướng không phải là người quá nghiêm khắc. Anh chỉ là muốn bày tỏ lòng biết ơn, ngài ấy sẽ không trách anh đâu."

Úc Chỉ thầm nghĩ, cái đó thì chưa chắc.

Hắn đi theo Phong Trí vào một góc hẻo lánh, đối mặt với lưng cậu, chậm rãi nói: "Lúc trước tôi định mời Thiếu tướng ăn một bữa cơm, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ăn không hết thì lãng phí nên chỉ có thể nấu cho mấy người lính kia ăn. Thiếu tướng sẽ không giận chứ?"

Phong Trí không có phản ứng gì.

Úc Chỉ cảm thấy hẳn là cậu sẽ giận, vì dù có là thời gian nghỉ ngơi thì những người lính kia cũng không nên giao du với người bình thường. Điều này sẽ làm mất trật tự quân đội và ảnh hưởng đến huấn luyện và tinh thần của các binh lính.

Hắn đang định nói tiếp, ai ngờ ngay sau đó đối phương đột nhiên xoay người lại, họng súng lạnh băng chĩa vào giữa trán Úc Chỉ.

Giọng nói lạnh lùng và gay gắt của Phong Trí truyền vào tai hắn.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

"Ngươi đã làm gì với ta?"

Úc Chỉ: ".........?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro