Thế giới 15: Hôn nhân cự ly âm - Chương 218 + 219
Thế giới 15: Hôn nhân cự ly âm
Chương 218
Ánh đèn sắc sỡ lập lòe chói mắt chiếu khắp quán bar, nhưng Úc Chỉ vẫn thoáng thấy được một người đang nhảy múa cuồng nhiệt giữa đám đông trên sàn nhảy.
Lực kéo quen thuộc từ linh hồn cho hắn biết thân phận của đối phương, khiến đầu Úc Chỉ vốn đã nhức nhối vì môi trường ồn ào, dường như lại càng đau hơn.
"A Úc, đừng có thẹn nữa, ông chỉ còn nốt hôm nay được tự do thôi đấy. Nếu không phóng túng thì sau này tìm đâu ra cơ hội nữa hả!" Thanh niên vừa ôm vai hắn tiếp tục dụ dỗ.
Đối phương đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị, toàn bộ mọi người trong quán bar đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Dáng vẻ như ẩn như hiện, nửa che nửa lộ này tăng thêm một phần thần bí cho mọi người trong quán bar, cho họ được giải phóng khỏi gông xiềng của ban ngày, phóng túng bản tính và dục vọng.
Nếu như gặp được người hợp mắt, cũng có thể có được một cuộc tình một đêm lãng mạn chẳng cần phải biết đối phương là ai và ngày mai sẽ như thế nào.
Và đây cũng chính là mục đích mà bạn bè của Úc Chỉ tổ chức bữa tiệc độc thân này cho hắn.
Chẳng qua là Úc Chỉ không có hứng thú.
Hắn chỉ chăm chú dõi theo bóng dáng trên sàn nhảy nọ.
Ngày mai là đám cưới, hai nhân vật chính lại vào đêm trước đám cưới trùng hợp tổ chức tiệc độc thân ở cùng một quán bar, chuyện này nói ra ngoài chắc ai cũng bảo là có duyên.
Duyên thì có thật, nếu như một vị không bị bạn bè xúi giục tìm người tình một đêm, và một vị khác cũng đang không hăng say nhảy múa giữa sàn nhảy.
Bây giờ mà nhận ra nhau thì không biết là ai sẽ xấu hổ hơn.
Úc Chỉ dứt khoát từ chối người bạn chỉ sợ thế giới không loạn bên cạnh, "Không được, các cậu cứ chơi đi, tôi không có hứng."
Người bạn lập tức ủ rũ, "Ông thật đúng là... quý ông cấm dục mười năm như một như ông, không biết có bao nhiêu người muốn thấy được bộ dáng ông phóng túng đâu đấy."
Anh ta đã đặt cược với người khác, cho rằng mình chắc chắn có thể khuyên được vị này khai trai, kết quả vẫn thất bại lại còn phải viêm màng túi.
Úc Chỉ coi như không nghe thấy lời anh ta. Chưa kể đến chuyện người thương đang ở ngay trước mắt và bản thân hắn không hề có ý định ăn chơi thả cửa, mà chính nguyện vọng của nguyên chủ cũng khiến hắn phải từ chối.
Dù sao nguyên chủ cũng là vì bị người khác cổ vũ buông thả một lần, sau đó cả cuộc sống của hắn trở thành một mớ hỗn độn. Nguyện vọng duy nhất hắn để lại chính là ngăn cản sai lầm ngày hôm nay.
"Hôm nay tôi bao, các cậu cứ chơi thoải mái." Úc Chỉ mỉm cười nói.
Nghe được mình không cần phải trả tiền, sắc mặt của thanh niên kia rốt cuộc có vui vẻ hơn một chút. Thấy người khác đều đang tận hưởng thì anh ta cũng ngứa ngáy, lập tức bảo Úc Chỉ: "Thế ông cứ uống đi, tôi đi chơi đây!"
Nói xong anh ta lập tức chạy biến đi.
Úc Chỉ ngồi ở quầy bar, trong tay là ly whiskey mới nhấp vài ngụm. Hắn mặc áo sơ mi và quần tây màu xanh dương, giữa một đám người với tạo hình cuồng dã hở hang thì có vẻ hơi lạc loài, nhưng bởi vì vẻ tự nhiên của hắn nên người khác cũng không thấy có gì không thích hợp.
Hơn mười phút sau, có vài người rời khỏi sàn nhảy và đi về phía quầy bar, trong đó có một chàng trai trẻ trung tuấn tú với mái đầu nhuộm màu xanh lá.
Cậu mặc chiếc áo phông màu trắng có in chữ tiếng Anh màu đen cùng một chiếc quần ống rộng màu vàng nhạt, trông có vẻ hơi thùng thình.
Trên tai bấm ba bốn lỗ, toàn đeo khuyên kim cương tinh xảo, khiến vành tai cậu trông có vẻ thanh tú, thon gọn và rực rỡ bắt mắt.
Trên cổ cậu lại chiếc vòng cổ bằng bạc được trang trí bằng những hạt cườm vuông, bên trong có màu đỏ nhàn nhạt thu hút tầm mắt mọi người.
Bàn tay trắng nõn thon dài đeo vài chiếc nhẫn hình dáng khác nhau, nhưng không đến mức lấn át mà còn tôn lên đôi tay, khiến chúng trở nên sáng sủa rạng rỡ hơn.
Dưới ánh đèn, cậu giống như một nguồn sáng hấp dẫm tầm mắt mọi người, trong chỗ tối, cậu lại như viên ngọc lặng lẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Cho một ly Cointreau*!" Chàng trai thản nhiên nhặt chiếc áo khoác trắng không biết đã rơi xuống đất từ khi nào lên, vừa lau trán vừa nói với bartender.
(*) Rượu Cointreau là dòng rượu mùi hương cam, được sản xuất tại Saint-Barthélemy-d'Anjou, Pháp. Nguyên liệu chính của Cointreau là cam ngọt từ khắp nơi trên thế giới, thường là của Tây Ban Nha, Brazil, Haiti và Macedonia.
"Tôi nghĩ bây giờ em sẽ cần một ly nước lọc hơn đấy." Úc Chỉ nói xong liền quay đầu bảo bartender cho một cốc nước lọc.
Hai loại đồ uống đặt trước mặt, chàng trai ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nói: "Chú à, kịch bản làm quen này của chú hơi bị lỗi thời rồi đấy biết không? Chú đi học bổ túc lại một đợt rồi hẵng đến nhá."
Úc Chỉ: "......"
Có vẻ nhóc này hơi bị thiếu đòn.
Dường như chiếc mặt nạ trên mặt đã hơi lỏng ra, chàng trai đưa tay sửa sang lại, sau đó mới cầm ly Cointreau lên nói với Úc Chỉ: "Người trẻ tuổi cứ thích mấy thứ kích thích này cơ, nước lọc là cho độ tuổi trung lão niên cần phải dưỡng sinh rồi. Chú à, tôi thấy chú cũng chưa già đến mức đó, nếu tìm hiểu thêm thì vẫn còn cứu được đấy."
Úc Chỉ im lặng nhấp một ngụm whiskey, đột nhiên cảm thấy rượu này cũng không mạnh như vậy, ít nhất cũng không mãnh liệt bằng người trước mắt.
"Vậy em cảm thấy tôi còn cứu được kiểu gì đây?" Hắn ra vẻ tò mò hỏi lại.
Chàng trai bắt chéo chân trên ghế cao, một tay vuốt cằm, cau mày nhìn Úc Chỉ một lượt, "Hừm... Tình hình của chú có vẻ hơi khó nha, căn bản là không phải phong cách đám trẻ tụi tôi. Tôi đoán nè, chú là kiểu nhân viên văn phòng ưu tú đúng không? Muốn trẻ hóa thì trước tiên phải khắc phục được rào cản tâm lý nhé."
"Nói ngắn gọn thì đầu tiên chú phải tin tưởng từ tận đáy lòng rằng mình không phải anh già ba mươi tuổi, mà là thanh niên mới đôi mươi."
Nếu Úc Chỉ không biết thân thể này năm nay mới 26, chỉ lớn hơn người trước mặt có 4 tuổi, có khi đã bị cậu thuyết phục luôn rồi.
Úc Chỉ khiêm tốn thỉnh giáo: "Tôi cảm thấy em nói đúng, muốn mời em làm gia sư riêng cho tôi, dạy tôi cách để trẻ hóa, lương mỗi ngày một nghìn kết toán luôn, em thấy sao?"
Chàng trai bật cười, nghiêng người tới trước mặt Úc Chỉ, khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy mười centimet, "Chú à, chú là đang mời tôi...... Hay là đang mời tôi thế?"
Hai cái mời nghe qua có vẻ là một, nhưng kết hợp với hoàn cảnh và ngữ cảnh sẽ lập tức thấy được sự khác nhau.
Cái trước là công việc, còn cái sau......
Vẻ mặt Úc Chỉ vẫn như thường, chỉ là đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ lại đặc biệt rõ ràng, trầm tĩnh mà mê người, thần bí lại mỹ lệ, "Nếu tôi nói là cả hai thì sao?"
Giọng nói khiến chàng trai đang hơi trầm mê chợt bừng tỉnh. Cậu chớp mắt, muộn màng nhận ra vừa rồi mình gần như đã thất thần, suýt chút nữa đã lạc sâu vào trong đôi mắt đó.
Lạ thật đấy, cậu đã gặp vô số người, chưa bao giờ thiếu người đẹp mắt, thế mà sao lại bị mê hoặc bởi đôi mắt của một người còn không nhìn rõ được mặt vậy?
Chắc chắn là ông chú này đang có âm mưu, thấy trò chuyện không thông thì bắt đầu dụ dỗ!
Nghĩ lại, ngày mai cậu còn phải kết hôn, bây giờ không thể để xảy ra chuyện được.
Cậu nheo mắt lại, có phần cảnh giác nhìn Úc Chỉ: "Chú à, chú thành thật thật đấy."
"Nếu chú đã thành thật như vậy thì tôi cũng không lừa chú nữa."
Cậu xoay xoay ly rượu trong tay, nói với giọng tiếc nuối: "Thật ra, nếu mai tôi không phải kết hôn thì có khi đã đồng ý với chú rồi đấy."
"Thì ra là em sắp cưới......" Khóe môi Úc Chỉ hơi cong, giọng nói trầm thấp hơi kéo dài.
"Đúng vậy, chú chưa nghe nói gì à? Hôm nay ở đây có tiệc độc thân, là tiệc chúc mừng mai tôi cưới chứ đâu!" Thịnh Bất Ly thản nhiên nói.
Thực ra thì cậu chỉ tình cờ đến đây chơi thôi, nghe nói có người tổ chức tiệc bao toàn bộ khách, thấy cũng náo nhiệt nên mới ở lại chơi.
Còn đám cưới ngày mai thì cậu không quan tâm lắm, dù sao cũng có gia đình chuẩn bị xong xuôi rồi, cậu chỉ cần đến đúng giờ là được. Còn về đối tượng kết hôn của cậu, từ lúc hôn sự được quyết định cho đến tận lúc sắp cưới này thì cậu mới chỉ được nhìn qua ảnh hai lần, nhớ được mặt mũi người đó mới là lạ đấy.
Úc — nhân vật chính của bữa tiệc — Chỉ: "......"
Nghe người này nghiêm trang nói nhảm, hắn cũng không vạch trần, chỉ cười nói: "Em trẻ như vậy đã kết hôn, là do yêu sớm à?"
Thịnh Bất Ly thầm nghĩ sao cái chú này còn chưa bỏ cuộc vậy, còn định bóng gió hỏi chuyện tình cảm của cậu nữa hả. Cậu quyết định không thể cho đối phương có chút cơ hội nào, khóe môi cong lên ra vẻ yêu đương thắm thiết, nói rằng: "Chú à, cũng đủ tuổi kết hôn rồi, đâu tính là yêu sớm nữa? Chú còn định báo với phụ huynh tôi hay gì?"
Ý là, bây giờ không tính là yêu sớm nhưng trước kia thì có, yêu nhau nhiều năm rồi, tình cảm hơi bị sâu đậm luôn!
"Trông tôi giống người nhàm chán vậy à?" Úc Chỉ nhướng mày.
Thịnh Bất Ly thâm ý nói: "Ai biết đâu, giờ ai chả được dạy là không được trông mặt mà bắt hình dong? Đến cả bọn mặt người dạ thú cũng ăn mặc đàng hoàng lắm."
Kết hợp lại, hắn đã thành tên cầm thú ăn mặc đàng hoàng rồi cơ à?
Úc Chỉ buồn cười lắc đầu trong lòng, nghĩ xem đến lúc em ấy biết chuyện hôm nay thì sẽ thế nào.
"Người kia thật sự tốt đến vậy à? Em còn trẻ vậy đã quyết định phải kết hôn với hắn." Úc Chỉ dẫn dắt từng bước.
Quả nhiên, Thịnh Bất Ly cắn câu ngay, "Anh ấy là tốt nhất! Đẹp trai kinh tế tinh tế tử tế thực tế, tôi gọi điện một cái là anh ấy sẽ dầm mưa mấy km đi mua đồ ăn cho tôi, lúc tôi ốm anh ấy còn cõng tôi đến bệnh viện, không ngủ không nghỉ canh giường cho tôi mấy ngày đêm, tôi nói nhớ anh ấy là anh ấy sẽ bay ngàn dặm, nửa đêm về bên tôi."
"Chẳng qua......" Cậu đảo mắt nhìn Úc Chỉ hai lần rồi nói đầy ẩn ý: "Đây đều không phải là trọng điểm."
Úc Chỉ thức thời hỏi lại: "Ồ, thế trọng điểm là gì?"
"Trọng điểm là... Anh ấy trẻ hơn khỏe hơn chú, năng lực cũng mạnh hơn, cái này chú hiểu không?" Thịnh Bất Ly nói đầy tính ám chỉ.
Làm gì có chuyện Úc Chỉ không hiểu? Nếu không hiểu thì đúng là không xứng làm bạn lữ vượt qua nhiều thế giới đến vậy với em ấy.
"Em còn chưa thử, sao đã so sánh rồi?" Úc Chỉ cúi đầu, kín đáo liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên, trên đó là cuộc ghi âm đã được một thời gian.
Thịnh Bất Ly không hề phát hiện ra, còn đang ra vẻ người đàn ông tốt của gia đình cố gắng khuyên nhủ ông chú rút lui, "Cái này còn cần phải so nữa hả? Chồng tương lai cũng tầm tuổi tôi, nhưng chú ơi chú 30 rồi nhỉ? Tôi nói chú nghe này, đàn ông sau 30 là năng lực trong chuyện đó giảm xuống đấy...... Ơ tự dưng nghĩ lại, vừa rồi có phải tôi đã làm sai rồi? Tôi không nên dạy chú cưa sừng, chú đến tuổi này thì phải bảo dưỡng cho tốt, đừng tưởng là vẫn có thể làm càn như đám trẻ tụi tôi. Chú à, tôi sai rồi, chú quên mấy cái tôi nói hồi nãy đi nhá."
"Nói vậy tức là em đã thử với chồng tương lai rồi à?" Khóe miệng Úc Chỉ co giật dưới chiếc mặt nạ. Hắn cố gắng bỏ qua mấy lời liên quan đến tuổi tác kia, vì biết là cậu cố ý.
"Đương nhiên rồi, chuyện đó bọn tôi hơi bị hợp nhau đấy nhé. Anh chồng tương lai nhà tôi, một lần có thể......" Cậu ra vẻ như nghĩ đến điều gì, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống và không nói gì thêm.
Khóe miệng Úc Chỉ co giật sắp rút gân đến nơi, lặng lẽ tắt máy ghi âm đi.
"Vậy tôi đến muộn rồi. Tình cảm hai người tốt thật đấy."
Thịnh Bất Ly thấy người trước mặt cũng không dây dưa nhiều, lời nói cử chỉ không quá phản cảm, mà bản thân lại vừa nói một tràng chèn ép người ta, chợt cảm thấy hơi chột dạ. Cậu khẽ ho một tiếng, nói: "Chú cũng đừng nản lòng, chắc chắn chú sẽ tìm được bạn đời phù hợp thôi."
Một lúc lâu sau, cậu không nhịn được phải nói tiếp: "Nhưng mà lần sau chú phải để ý một chút, tìm một người có phong cách tương tự chú ấy. Chú nhìn cách ăn mặc của chú với tôi đi, rõ ràng là không phải người chung đường, làm sao có thể đến với nhau được."
Úc Chỉ thành khẩn gật đầu, "Em nói có lý."
Thịnh Bất Ly cong môi cười, rõ ràng chỉ là một nụ cười đơn giản nhưng đặt trên người cậu lại có vẻ kiêu ngạo, có lẽ đây chính là phong cách của cậu.
"Là tôi chậm chân, vậy thôi tôi cũng không nói gì thêm nữa. Hôm nay là tiệc độc thân của em, vậy em mời tôi một ly được chứ? Coi như là kính cuộc gặp gỡ có duyên không phận này." Úc Chỉ gọi hai ly rượu trái cây không quá mạnh.
Nếu là người khác đưa ra yêu cầu này có lẽ Thịnh Bất Ly còn cảm thấy đối phương có ý xấu gì đó, định bỏ thuốc trong rượu cho cậu chẳng hạn. Cho dù cả quá trình đối phương không hề động vào hai ly rượu thì cậu cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu, từ nhỏ cậu đã gặp nhiều cảnh như vậy rồi, không còn ai có thể lừa gạt cậu nữa.
Nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại có lòng tin với người đàn ông còn chưa biết tên này, cảm thấy đối phương không phải loại người sẽ làm ra chuyện đó.
Hơn nữa cậu cũng rất muốn uống, theo như lời Úc Chỉ, vì cuộc gặp gỡ có duyên không phận này.
Suy nghĩ một chút, Thịnh Bất Ly liền nhận ly rượu, chạm ly với Úc Chỉ, "Cụng ly!"
Một ly rượu xuống bụng, có lẽ là do cồn tác dụng chậm nên Thịnh Bất Ly bắt đầu thấy hơi biêng biêng, cậu nhìn chằm chằm Úc Chỉ hồi lâu, chậm chạp nói: "Cái kia...... Vừa rồi tôi nói thật, nếu tôi còn độc thân, có lẽ... Không, chắc chắn tôi sẽ đồng ý."
Cơ thể này của Úc Chỉ có tửu lượng khá ổn, bây giờ vẫn chưa say, hắn cười nói: "Tôi sẽ coi đó là một lời khen."
"Chúc em và chồng tương lai được hạnh phúc."
Thấy hắn có vẻ thật sự bỏ qua chuyện này, Thịnh Bất Ly chợt cảm thấy có chút mất mát trong lòng, thầm nghĩ: Hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc, tên kia trông như nào cậu còn chưa biết đây này.
Ầy, sao lại đến chậm rồi chứ? Nếu sớm hơn một chút thì cậu đã có thể......
Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, Thịnh Bất Ly lắc đầu nguầy nguậy, không đúng không đúng, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?
Dù là cuộc liên hôn thương nghiệp không có tình yêu, nhưng cũng không thể còn chưa cưới đã nghĩ đến chuyện ngoại tình được!
Người này có độc, độc cực kỳ!
Thịnh Bất Ly vội vàng đứng dậy, "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Mới đi được hai bước, cậu chợt nhớ hồi nãy mình vừa nói gì. Trong mắt người này, hình như cậu là nhân vật chính của tiệc độc thân hôm nay......
Cậu lùi về hai bước, nói với Úc Chỉ: "Đúng rồi, chú muốn ăn uống gì cũng đừng ngại nhé, hôm nay tôi bao hết!"
Đã giả vờ mời khách rồi cũng phải diễn cho trót, bấy giờ cậu mới vội vàng rời đi thật.
Úc Chỉ dõi theo bước chân gấp gáp của Thịnh Bất Ly, mỉm cười lắc đầu rồi lấy thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân: "Thanh toán giúp tôi."
Ra khỏi quán bar, Úc Chỉ gọi người lái thay, sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa.
"Tiểu Thù*, chú vừa thấy bạn gái của cháu ở quán bar. Chú gửi cháu địa chỉ, cháu đến đón cô bé đi."
"Dạ vâng ạ, cháu tới liền đây!"
Theo cốt truyện gốc, chính vì hôm nay nguyên chủ say rượu và buông thả bản thân, mơ mơ màng màng chẳng hiểu sao lại xảy ra quan hệ với bạn gái của cháu trai mình, dẫn đến hàng loạt rắc rối về sau. Hắn đã giải quyết ngay từ nguồn gốc vấn đề, sau này hẳn sẽ không đi theo vận mệnh của nguyên chủ như trong cốt truyện gốc nữa.
(*) Đoạn này raw để tên là Tiểu Lý nhưng về sau tên của cậu cháu trai này đều là Úc Thù, không có chữ Lý nào nên mình sửa lại luôn.
—
Sáng sớm hôm sau, Úc Chỉ thay đồ dưới sự giúp đỡ của nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm, sau đó xuất phát đến nhà họ Thịnh đón người.
"Cái bộ này có phải là hơi bị đỏ quá không? Người khác kết hôn đều mặc vest đen vest trắng, ai lại mặc cái màu đỏ này bao giờ, quê chết!" Thịnh Bất Ly vừa dậy đã thấy "chiến phục" hôm nay của mình, trợn trắng mắt.
Quần áo khá là đẹp, nhưng đàn ông đàn anh như cậu mặc đồ đỏ thì lạ lắm có được không, cả đời cậu chưa mặc cái màu tục như này bao giờ đâu.
"Thế em xem lại quả đầu em màu gì đi xem nào? Xanh lá thì đẹp lắm hay gì? Không sợ sau này Úc Chỉ đội mũ xanh cho em hả?" Thịnh Niệm Ngư tức giận nói.
"Rồi sao, anh ta ăn chả thì em ăn nem, để xem thằng nào xanh hơn thằng nào." Thịnh Bất Ly không hề để ý.
Lúc trước cậu đã nghĩ thông rồi, nếu không hợp nhau thì cứ ai chơi của người nấy thôi, dù sao thì trong giới cũng có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy.
Thịnh Niệm Ngư vỗ một phát vào gáy cậu, nghe cái thằng này đang nói gì đi! Khó lắm mới chọn được người kết hôn với nó, nó lại chà đạp người ta như vậy?
"Ấy chị đánh em làm gì?" Thịnh Bất Ly lên án.
Thịnh Niệm Ngư không để ý đến cậu, ân cần dạy bảo: "Chị nói cho em biết, vị này của nhà họ Úc, người khác cầu còn chẳng được. Nếu có thể thì cố gắng sống với anh ta thật tốt vào, đừng tùy tiện bỏ gánh, cũng đừng vì người ta bình tĩnh tử tế mà cảm thấy người ta sẽ bao dung em mãi được."
Thịnh Bất Ly lại cứ thích làm trái lời, "Em nghe người ta bảo tên đó nghiêm túc cuồng công việc lắm, không thích hoạt động giải trí nào cả, nghe là biết không hợp nổi với em rồi."
Thấy em trai vẫn còn chưa trưởng thành, Thịnh Niệm Ngư khẽ thở dài, "Nếu thật sự không chịu nổi thì thôi về nhà, nhà mình vẫn còn nuôi nổi em, đừng để chịu thiệt là được."
Chị gái đã mềm mỏng lùi một bước, Thịnh Bất Ly cũng không còn gay gắt chống đối, "Thật ra...... Chắc cũng không đến mức đó đâu, cũng chưa chắc là không chung sống được với nhau mà."
Ai cũng nói người kia rất tốt, vậy cậu cũng sẽ nghiêm túc đối xử với anh ta. Hy vọng anh ta thật sự là người tốt, nếu không...... Nếu không người thiệt sẽ là cậu đó.
Nghĩ đến người mình phải từ bỏ tối qua, Thịnh Bất Ly không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối.
Đội ngũ đón dâu của nhà họ Úc chẳng mấy chốc đã đến. Từ chiếc xe đầu tiên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest đen thêu chỉ đỏ bước xuống.
Tháo mặt nạ ra, sẽ không ai cho rằng Úc Chỉ trên 30, cùng lắm là mới đầu hai, nhưng khí chất của hắn lại vô hình trung khiến người ta vô thức giữ khoảng cách, như thể chỉ nhìn hắn nhiều thêm một cái là rất bất lịch sự.
Thịnh Bất Ly lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ngây người luôn.
Hình như... thật sự...... là không lỗ nha.
Úc Chỉ bước về phía trước, từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt hắn rơi vào người Úc Chỉ, trong lòng hắn như đột nhiên tràn ngập ánh nắng và sự dịu dàng.
Hắn chậm rãi lại gần và cuối cùng đứng yên trước mặt Thịnh Bất Ly.
"Xin chào, tôi tên là Úc Chỉ. Thân phận của tôi, hẳn là chồng tương lai của em nhi?"
Không ai để ý rằng ngay lúc cậu nghe được giọng nói của Úc Chỉ, toàn thân Thịnh Bất Ly đột nhiên cứng đờ!
Đôi mắt nhìn Úc Chỉ chằm chằm dường như cũng cứng lại, trái tim như khựng lại trong giây lát, sau đó là một cơn cuồng phong che trời lấp đất ập đến, khiến toàn bộ con tim cậu đảo lộn!
Mọi chuyện tối qua đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, cậu còn không ngờ là mình vẫn còn ghi nhớ rõ ràng đến vậy.
"Độ tuổi trung lão niên cần phải dưỡng sinh."
".... Tiệc độc thân....... chúc mừng mai tôi cưới...."
"Yêu sớm......"
"Mặt người dạ thú......"
"Tình cảm rất tốt......"
"Sau 30 tuổi......"
"Chuyện đó bọn tôi hơi bị hợp nhau đấy nhé......"
Thịnh Bất Ly chậm rãi đưa bàn tay run rẩy của mình lên vuốt vuốt khuôn mặt cứng đờ, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, cứng như tượng luôn rồi.
Úc Chỉ như thể không nhìn thấy và cũng không nhận ra người trước mặt là ai, khi Thịnh Bất Ly cho rằng người này chắc là không nhận ra mình đâu, để ép bản thân mình bình tĩnh lại, thì thấy Úc Chỉ cong môi cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Tôi chưa từng hẹn hò với ai."
Thịnh Bất Ly: "?" Ý gì?
"Nên chưa từng dầm mưa chạy mấy km đi mua đồ ăn cho người ta." Vẻ mặt Úc Chỉ rất chi là bình tĩnh.
Thịnh Bất Ly: "......"
"Cũng chưa từng cõng ai đến bệnh viện, không ngủ không nghỉ canh mấy ngày mấy đêm."
"............."
"Cũng không chỉ vì một cuộc điện thoại nói nhớ tôi mà bay mấy nghìn km đến bên em."
"........................"
Thịnh Bất Ly không chịu nổi, cái tay cứng đờ run rẩy nhắn một tin cho Thịnh Niệm Ngư: Chị, có vé đi mặt trăng không, mua hộ em một cái, cứu emmmm!
Thịnh Niệm Ngư: "???"
"Nhưng tôi có thể cố gắng học." Úc Chỉ ngước mắt nhìn Thịnh Bất Ly, khóe môi hơi cong, mặt mày mang ý cười, giọng điệu ôn hòa nhưng nghiêm túc.
"Vì người duy nhất tôi yêu."
Chương 219
Không xong!
Xong đời!
Chết quách đi cho rồi!
Trái tim Thịnh Bất Ly như bị cả con xe tải tông vào, cảm thấy đời mình vứt đi cho lành.
Đối mặt với cái người có thể dùng một câu để biến tình trạng nhục muốn đội quần thành một màn tỏ tình thắm thiết, ai mà chịu đựng cho nổi chứ?
Nhớ lại hôm qua mình còn chê người này tán tỉnh kém, kết quả hôm nay lại bị đả kích chí mạng như này, cả mặt cậu đỏ bừng lên, nhất thời không kịp phản ứng.
Điều may mắn duy nhất là hôm nay cậu có trang điểm, mặt có đỏ đến mấy cũng bị lớp phấn che hết rồi.
Đến khi cậu phản ứng lại được thì phát hiện mình đã mơ mơ màng màng bị người ta kéo lên xe rồi, chính là tiếng cửa xe đóng lại đã đánh thức cậu.
Quay đầu lại, ngước mắt lên, nhìn một người khác đang ngồi cạnh mình.
Nhận thấy ánh mắt của cậu, Úc Chỉ ôn hòa hỏi: "Sao vậy? Em còn quên gì à?"
Thịnh Bất Ly cuống quít lắc đầu. Cậu còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại từ cơn sốc, bối rối và con tim loạn nhịp vừa rồi đâu, lúc này đầu óc cậu chẳng khác nào nồi cháo heo.
Tại sao cái người hôm qua cậu mới gặp được lại trở thành chồng sắp cưới của cậu vậy?
Tại sao người ta nhìn một phát là đã nhận ra cậu rồi?
Tại sao...... hắn lại có thể bình tĩnh mà nói ra những lời vừa rồi chứ?
Còn đang miên man suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới. Thịnh Bất Ly lén liếc người bên cạnh một cái, thấy đối phương không phản ứng gì thì cậu ra vẻ tự nhiên lấy điện thoại ra.
Gạo: [ Anh em à, hôm nay tớ thấy ông chồng nhà cậu rồi, làm gì có tệ như hôm qua cậu nói xấu đâu? ]
Gạo: [ Rõ ràng là có nhan sắc có tiền tài còn có nhân phẩm! Cậu đây là cái vận cứt chó gì thế hả! Ghen ghét có thể khiến người ta hoàn toàn thay đổi thật rồi! ]
Thịnh Bất Ly vô thức cong môi cười, hiển nhiên là rất hài lòng với lời khen ngợi của người khác, thế nhưng vừa nhớ lại mấy lời nói xấu về ông chồng sắp cưới chưa từng gặp mặt của mình tối qua, khụ khụ...... Cái gì nhỉ, chuyện gì không quan trọng thì mình cứ để nó trôi vào quên lãng thôi.
Không rời không bỏ: [ Ghen hả? Cứ ghen tiếp đi ha. ]
Gạo: [ ...... ]
Gạo: [ Giơ ngón giữa, cái thứ mê trai bỏ bạn! Biết thế đã đếch làm phù rể cho cậu nữa, đã bị bóc lột còn bị cậu bán bơ. ]
Thịnh Bất Ly coi như không nhìn thấy, cất điện thoại đi.
Cậu lại lặng lẽ liếc người bên cạnh một cái, nhìn bộ đồ rõ ràng là cùng một đôi với mình trên người đối phương, chợt cảm thấy cái màu đỏ quê mùa này cũng xinh đẹp ra phết, giống như là được làm theo đúng ý cậu vậy. Thịnh Bất Ly không khỏi cong môi cười.
Úc Chỉ giả vờ không để ý tới động tác nhỏ của cậu, trên mặt cũng có ý cười nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu dùng máy tính xách tay giải quyết một vài công việc, sau đó giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại cốt truyện ban đầu của thế giới này.
Nguyên chủ xuất thân từ thế gia hàng đầu ở thủ đô, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục dành cho quý tộc. Hắn lớn lên là người nho nhã lễ độ, thân sĩ thỏa đáng trong việc đối nhân xử thế, từ khi còn nhỏ đã là chàng rể vàng trong mắt nhiều người. Chẳng qua là hắn còn có mấy người anh trai, bản thân hắn lại đi theo con đường nghệ thuật nên không ai cảm thấy hắn sẽ có vị trí quan trọng trong gia tộc.
Ngay cả nguyên chủ cũng nghĩ như vậy.
Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà mấy người anh trai của nguyên chủ đều lần lượt gặp nạn, cuối cùng hắn trở thành người duy nhất còn lại trong thế hệ của mình. Khi ấy, dù không muốn thì hắn cũng phải lên nắm quyền.
Gia đình lâm vào cảnh hỗn loạn, nếu không phải vẫn còn lão gia tử kiên cường chống đỡ, có lẽ nhà họ Úc đã bị những kẻ khác tranh thủ xé xuống vài miếng thịt rồi.
Khi nguyên chủ lên nắm quyền, công ty Úc thị có chút sóng gió. Để ổn định tình hình, nửa năm sau, dưới sắp xếp của lão gia tử, nguyên chủ liên hôn với nhà họ Thịnh, thúc đẩy hai gia đình hợp tác cùng có lợi.
Nhà họ Thịnh chỉ có hai chị em, người chị kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, em trai thì từ nhỏ đã không có hứng thú, vừa mới đi du học nước ngoài về. Đối tượng liên hôn được chọn là Thịnh Bất Ly, trong thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, tình huống này rất là bình thường.
Nguyên chủ không có người mình thích nên vui vẻ chấp nhận sắp xếp này. Nếu mọi chuyện có thể phát triển thuận lợi thì sẽ ổn thôi.
Thế nhưng vào ngay đêm trước ngày cưới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên chủ vốn đã thống nhất với đối phương là coi như chưa xảy ra chuyện gì, kết quả là mấy tháng sau người ta vác bụng bầu tìm tới cửa.
Có thể tưởng tượng, cuộc liên hôn vốn đã không chắc chắn này dễ dàng tan vỡ. Nhà họ Thịnh mạnh mẽ ép buộc ly hôn, đồng thời còn đòi bồi thường không nhỏ từ hợp tác giữa hai nhà. Úc thị gặp nạn, nguyên chủ và cháu trai lớn trở mặt thành thù, gia đình không còn yên ấm. Lão gia tử vì tức giận mà phải vào ICU chăm sóc đặc biệt, kết cục của nhà họ Úc cực kỳ không xong.
Nam chính của thế giới này chính là đứa cháu trai bị cắm sừng của nguyên chủ. Trong tình trạng nguyên chủ bị tổn hại thanh danh và rớt đài, trong lúc nguy cấp, đối phương bị đẩy lên làm con rối, thực quyền ở công ty Úc thị đã rơi vào tay những kẻ khác. Vài năm tiếp theo nam chính sẽ dốc hết tâm huyết, nằm gai nếm mật, mới đoạt lại được Úc thị từ trong tay những kẻ kia.
Nhưng khi đó lão gia tử đã qua đời, người chú duy nhất cũng đã trở mặt và bỏ đi xa xứ từ lâu. Ngoại trừ một cô em họ, bên cạnh cậu ta đã không còn ai khác.
Cậu ta trở thành một bá tổng tiêu chuẩn trong rất nhiều tiểu thuyết, tính tình lạnh nhạt quái gở, bất cận nhân tình, tàn nhẫn độc ác.
Sẽ có một nữ chính đáng yêu ấm áp như mặt trời nhỏ bước vào trái tim cậu ta, sưởi ấm cậu và được cậu yêu thương chiều chuộng suốt đời.
Tất cả tiền căn hậu quả chẳng qua chỉ là để làm nền cho cuộc tình ngọt sủng này thôi, trừ bản thân ra nào có ai thực sự để ý?
Nguyên chủ cho rằng sai lầm là của mình, mọi chuyện bắt đầu từ vụ tai nạn trong bữa tiệc độc thân, thế nên nguyện vọng mãnh liệt của hắn là ngăn cản sai lầm phát sinh.
Điểm này Úc Chỉ đã làm được, nhưng không giống như nguyên chủ, Úc Chỉ thầm nghĩ có lẽ vụ việc mà nguyên chủ cho rằng là một tai nạn cũng chưa chắc đã thực sự là ngoài ý muốn đâu.
Còn đang suy nghĩ, xe đã dừng lại trước cổng khách sạn. Úc Chỉ mở mắt ra, quay sang nhìn người bên cạnh đang giả vờ bình tĩnh, đưa tay ra cười nói: "Mình đi thôi em."
Phải nắm tay à?
Thật sự cần phải nắm tay hả?
Liệu người khác có thấy là quá lố không?
Trong lòng bồn chồn, Thịnh Bất Ly lại vẫn đặt tay vào tay Úc Chỉ, hai người lần lượt bước xuống xe.
Thôi vậy, là chồng chồng rồi, nắm tay tí thôi có làm sao đâu.
Thịnh Bất Ly tự tin nghĩ.
Nếu cậu không đỏ mặt thì có lẽ Úc Chỉ đã thật sự tin là cậu đang bình tĩnh rồi.
Hắn cúi đầu cười khẽ, lặng lẽ siết chặt tay lại.
"Các chú rể đến!"
Có người thông báo, sau đó âm nhạc lập tức vang lên, tiếng ồn ào giữa các vị khách cũng ngừng lại.
Các bé gái cầm hoa mở đường, cánh hoa phủ đầy đất.
Bước lên thảm đỏ, hai chú rể tay trong tay bước đi. Không có cô dâu và cũng không có bó hoa được chuẩn bị sẵn, thế nên để tránh đôi tay để không thì cũng chỉ có thể nắm thật chặt tay đối phương, tạo cho người ta ảo giác như đang nắm lấy mọi thứ.
Lạ thật...... Lạ quá đi mất!
Rõ ràng là kết hôn với một người không quen biết, nhưng cậu vẫn cảm thấy thấp thỏm, hồi hộp và mong đợi khi bước xuống thảm đỏ, như thể đây là một đám cưới rất được mong chờ.
Cảm giác xa lạ quá phức tạp, khiến cậu nóng lòng muốn thoát khỏi nó.
Úc Chỉ như phát hiện ra, thấp giọng nói rằng: "Vợ à, mọi người đều đang nhìn đấy."
Thịnh Bất Ly âm thầm bóp tay Úc Chỉ, đỏ mặt nghiến răng, nhỏ giọng đáp lại: "Ai là vợ anh?"
Úc Chỉ mặt không đổi sắc, thấp giọng trả lời: "Là một người trẻ tuổi họ Thịnh tên Bất Ly."
Ba chữ 'người trẻ tuổi' khiến Thịnh Bất Ly nhớ lại trò cười đêm qua, cậu im luôn.
Cậu thật sự không muốn phải úp mặt vào sông quê lần nữa đâu!
Thôi, vợ thì vợ, cho hắn đắc ý một chút đi, chỉ cần đừng nhắc lại chuyện ngày hôm qua thì cậu chấp nhận hết.
Thịnh Bất Ly thầm nghĩ.
Úc Chỉ trêu chọc xong rồi, hắn hơi cong môi, càng kéo Thịnh Bất Ly lại gần mình hơn.
Các khách mời nhìn hai người ghé lại thầm thì với nhau, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đây không chỉ là một cuộc liên hôn đơn giản, mà hai chú rể vốn đã có tình cảm với nhau? Vậy thì họ cần phải đánh giá lại sự hợp tác giữa hai gia đình rồi.
Và người hai gia đình Úc Thịnh khi nhìn thấy hai người thì thầm có vẻ thân thiết thì âm thầm thở phào. Mới tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi nhưng có vẻ ở chung cũng không đến nỗi nào, có lẽ sau này sẽ thật sự sinh ra được tình cảm, cuộc hôn nhân này đi đúng hướng rồi.
Ở cuối thảm đỏ, vị linh mục yêu cầu cặp đôi đọc lời thề. Thịnh Bất Ly thì không hoàn toàn nghe được là ông đang nói những gì, tầm mắt đều đặt ở chiếc nhẫn trên tay Úc Chỉ.
Ờ ha, còn có nhẫn nữa, nhẫn của cậu đâu rồi?
Trong lòng hoảng hốt, cậu quay đầu nhìn xung quanh, đến khi thấy được hộp nhẫn trong tay phù rể phía sau thì mới nhẹ nhàng thở phào.
Thịnh Bất Ly đột nhiên cảm thấy mình quá bất cẩn, nếu trước đó cậu chú ý đến đám cưới này hơn một chút thì bây giờ cũng không đến mức quy trình thứ tự làm gì cũng không biết.
Khi kết thúc lời thề, cậu theo bản năng nói ra ba chữ "Con đồng ý", ngẩng đầu lên lại bắt gặp tầm mắt của Úc Chỉ, thế là cậu lại vô thức muốn tránh.
Những cảm xúc như xấu hổ và buồn bực dâng trên trong lòng, nhưng cậu vẫn nghe rõ ba chữ "Con đồng ý" Úc Chỉ nói ra.
Úc Chỉ lấy nhẫn đeo lên cho Thịnh Bất Ly. Cũng may là dù trước kia nguyên chủ và Thịnh Bất Ly đều không quan tâm đến đám cưới này, nhưng gia đình hai bên đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, ít nhất thì kích cỡ nhẫn vẫn chuẩn.
Linh mục nói hai chồng chồng có thể hôn nhau rồi.
Thịnh Bất Ly chợt thấy xấu hổ, cái này chắc không cần đâu nhỉ? Ở đây ai cũng biết hai người chỉ là liên hôn, thực ra không hề có tình cảm, có cần phải diễn không vậy?
Cậu đang nghĩ vậy thì chợt một bóng người dí lại gần, là người kia đang khom người cúi đầu cho bằng cậu, cậu chưa kịp nói gì thì người kia đã hỏi rằng: "Em có để ý không?"
Thịnh Bất Ly: "......" Không lẽ lại bảo là hơi bị để ý luôn?
Thấy Úc Chỉ có vẻ rất là thản nhiên, Thịnh Bất Ly cảm giác mình sắp điên đến nơi rồi.
Sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu thấy xấu hổ thôi hả?
Cậu mím môi, cuối cùng không nói gì thêm.
Úc Chỉ biết cậu không nói gì thì là đồng ý, liền mỉm cười cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi kia......
Hương hoa hồng thanh u chẳng biết từ đâu mà tới, thấm vào ruột gan, khiến hai người cùng đắm chìm vào trong màn hương thơm ngát.
Đến khi tỉnh táo lại mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi mình vừa hôn quá sâu quá lâu, mặt Thịnh Bất Ly đỏ bừng lên, chỉ ước gì có xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Trời ơi ý chí gì có cũng như không thế này?! Hôn nhau một cái thôi mà cũng thất thần được cơ hả? Cái người này đúng là có độc mà!
Úc Chỉ thấy cậu xấu hổ thì âm thầm cười khẽ. Có một tiếng pháo nhỏ vang lên, cánh hoa rơi lả tả xuống xung quanh hai người.
Trong cơn mưa hoa hồng, Úc Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt xinh đẹp khiến người ta mê say nhìn thẳng vào Thịnh Bất Ly, tựa như lời hắn nói lúc sáng: hắn nhìn người duy nhất hắn thương. Chẳng có nguyên nhân nào khác, chỉ là niềm vui sướng và thỏa mãn nguyên thủy từ tận đáy lòng, dễ dàng cảm nhiễm những người khác.
Thịnh Bất Ly lơ đãng ngẩng đầu, chìm vào trong ánh mặt dịu dàng ấy, bất chợt cảm thấy lòng mình như nhũn ra, nơi nào cũng mềm mại và ấm áp.
Cậu không bị dụ dỗ bởi nụ hôn đắm say vừa rồi, lại trầm mê trong nụ cười thương yêu, chẳng cách nào tự kiềm chế.
Cười mà cũng rù quyến người ta như vậy nữa, không có một miếng đứng đắn nào hết! Cậu thầm mắng.
Sau này cậu nhất định phải nhắc nhở hắn, không được cười như thế với bất kỳ ai khác, cũng không được cười như vậy trước mặt người ngoài. (anh ta chỉ cười vậy với mình em thôi em à =))))))
Đám cưới thuận lợi tiến hành, các khách mời vui vẻ ăn uống. Úc Chỉ dẫn Thịnh Bất Ly đi kính rượu các bạn.
Gia đình hai họ tuy đã gặp mặt nhưng không coi là thân quen. Thịnh Bất Ly gặp ông cụ nhà họ Úc, sau đó là hai đứa cháu một trai một gái của Úc Chỉ; nhận tiền lì xì của người trước rồi lại tặng tiền lì xì cho người sau, xem như là nhận thân.
Tâm trạng của lão gia tử hôm nay rất tốt, để lộ nụ cười tươi hiếm thấy, ông dặn dò hai người: "Sau này sống với nhau cho tốt nhé."
Ông sống đã lâu và thấy quá nhiều, vừa rồi đã nhận ra giữa hai người không phải là không có cảm giác, ngược lại cả hai đều có ý với đối phương. Cuộc hôn nhân này vẫn có thể trở thành một mối lương duyên, ông đã phải đưa tang mấy đứa con trai, nếu có thể, đương nhiên ông chỉ hy vọng con cháu được hạnh phúc.
"Con cảm ơn... Ba." Thịnh Bất Ly lúng túng sửa cách gọi.
Sau khi gặp người nhà họ Úc, hai người lại đến gặp người nhà họ Thịnh. Úc Chỉ ngôn ngữ tôn kính, cử chỉ thỏa đáng, rất nhanh đã nhận được sự hài lòng và chúc phúc của người nhà họ Thịnh, căn bản không cần Thịnh Bất Ly phải nhọc lòng.
Nhưng nghĩ lại, cậu cần gì phải nhọc lòng chứ? Thịnh Bất Ly buồn bực nghĩ vậy.
Ra mắt hai họ xong, trước mặt khách khứa, hai người đều ứng xử thích đáng, lời nói việc làm tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không để lộ ra rằng đây là hai người chỉ mới chính thức gặp mặt lúc đón dâu.
Đám cưới gần đến hồi kết, Úc Chỉ thấy Thịnh Bất Ly có vẻ mệt thì hỏi: "Đêm nay em có muốn về nhà không?"
Ở khách sạn cũng có phòng tân hôn đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không muốn về nhà thì hai người cũng có thể ở lại đây một đêm.
"Không về nhà thì đi đâu?" Thịnh Bất Ly theo bản năng hỏi ngược lại.
Sau đó cậu lập tức nhận ra, 'nhà' này chắc chắn không phải là nhà họ Thịnh như cậu đang nghĩ.
Trước đó đã thống nhất là hai người sẽ sống chung ở nhà họ Úc trong tháng đầu tiên, nếu thật sự không hợp thì Thịnh Bất Ly có thể về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.
Và đồ đạc của Thịnh Bất Ly đều đã được đưa sang nhà họ Úc trong lúc đám cưới đang diễn ra rồi.
"Thôi cứ về đi." Thịnh Bất Ly cân nhắc một chút, cảm thấy đến nhà họ Úc vẫn tốt hơn là qua đêm ở khách sạn.
Ít nhất ở nhà họ Úc vẫn còn người khác, nhưng ở khách sạn thì chỉ còn hai mình với nhau, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Úc Chỉ cũng không tìm hiểu xem cậu đang nghĩ gì, chỉ gọi điện cho tài xế đến đón họ về nhà.
Thịnh Bất Ly vốn cho rằng về nhà họ Úc thì vẫn còn người khác, sẽ không để hai người rơi vào hoàn cảnh xấu hổ chỉ có hai mình với nhau.
Nhưng cậu nghĩ sai rồi.
Sau khi biết hai người về nhà, những người nhà họ Úc khác đều ăn ý về phòng không ra ngoài, không quấy rầy đến hai người.
Cảnh tượng trò chuyện thân thiện giữa người trong nhà với nhau như tưởng tượng của Thịnh Bất Ly không hề xuất hiện. Cậu bị Úc Chỉ dắt về phòng của hai người, lập tức bối rối không biết phải làm sao.
"Ở, ở đây không còn phòng trống nào à?"
Úc Chỉ bất đắc dĩ mím môi cười, "Bất Ly, chúng ta kết hôn rồi."
"Đêm tân hôn còn chưa hết mà em đã muốn chia phòng rồi ư?"
Thịnh Bất Ly còn có thể nói gì nữa đây? Giờ mà nói gì cũng thấy sai sai ở đâu.
Úc Chỉ đi tắm, một mình Thịnh Bất Ly ở lại trong phòng cưới đã được chuẩn bị kỹ càng, vừa căng thẳng vừa lo lắng.
Không được, cậu không thể bị người khác dắt mũi đi được. Cứ thế này thì hắn sẽ cứ được voi đòi tiên mất, nhỡ đâu... nhỡ đâu cậu bị dụ dỗ, quay đi quay lại thấy không còn mảnh vải che thân nữa rồi thì sao?
Cậu vẫn còn là thiếu niên, à được rồi là thanh niên tươi non mơn mởn đấy nhé!
Tảo hôn đã là giới hạn của cậu rồi, cậu không thể lên giường với một người vừa gặp còn chưa quen biết thế này được, có là chồng mới cưới của cậu cũng không thể!
Thế nên là lúc Úc Chỉ tắm xong ra ngoài thì thấy Thịnh Bất Ly đang nghiêm chỉnh ngồi trên sofa.
"Chúng ta cần nói chuyện." Thịnh Bất Ly nói với vẻ nghiêm túc.
Úc Chỉ nhướng mày, dùng khăn lông lau tóc, vừa lau vừa định đi tới và ngồi xuống bên cạnh Thịnh Bất Ly, "Được thôi, nói chuyện gì nào?"
Thịnh Bất Ly chỉ vào ghế đối diện, "Anh ngồi đằng kia."
Úc Chỉ chỉ có thể vòng ngược lại, ngồi xuống đối diện với Thịnh Bất Ly qua bàn trà.
"Trước đây chúng ta không quen biết, tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn bạc và điều chỉnh lại, cái này...... mọi việc không thể nóng vội, đúng không?"
Ban đầu Thịnh Bất Ly còn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bại lộ. Úc Chỉ nghe được chút hoảng loạn trong giọng cậu nhưng hắn không để ý, vẫn nhàn nhã tự rót cho mình một ly trà và chậm rãi uống, giấu đi nụ cười nhạt mang vẻ nghiền ngẫm nơi khóe môi.
"Em nói không thể nóng vội là chỉ......?" Hắn cố ý dò hỏi.
Ánh mắt Thịnh Bất Ly láo liên không dám nhìn Úc Chỉ, hàm hàm hồ hồ đáp lại: "Thì là cái kia đó......"
"Cái nào?" Úc Chỉ nhíu mày khó hiểu.
Thịnh Bất Ly cắn cắn môi, một lần nữa ám chỉ: "Thì là mấy chuyện vợ chồng bình thường hay làm í......"
"Nhưng bọn mình đã hôn rồi còn gì? Nếu mà nói đến độ phù hợp, anh cho rằng hai ta rất hợp nhau, em thấy sao?"
Úc Chỉ buông chén trà, bắt chéo chân, hai tay lồng vào nhau đặt trên đầu gối, khóe môi cong lên một độ cong lễ phép và ôn nhã, lời nói cũng rất có lý và nho nhã lễ độ.
Thịnh Bất Ly...... Thịnh Bất Ly cảm thấy hắn cố ý, nhưng cậu không có bằng chứng.
Cậu mím môi, có hơi chút thẹn quá hóa giận, tức muốn hộc máu mà nói: "Tôi đang nói chuyện quan hệ!"
Úc Chỉ nhướng mày, vẻ mặt bừng tỉnh, như kiểu vừa mới hiểu ra thật vậy, "Ra là em nói cái này."
Thịnh Bất Ly thấy hắn không giả ngơ nữa thì mới bình tĩnh lại một chút.
"Không sai, chính là cái này."
"Tuy chúng ta đã kết hôn rồi nhưng vẫn chưa hiểu biết lẫn nhau. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải có một chút thời gian bồi dưỡng tình cảm, có một số chuyện...... cũng phải có tình cảm rồi thì làm mới có cảm giác chứ, anh thấy đúng không?"
Thịnh Bất Ly thăm dò hỏi.
Úc Chỉ tán đồng gật đầu, "Em nói có lý."
Câu này nghe quen quá thế là Thịnh Bất Ly lại vô thức nhớ đến chuyện tối qua, từ từ, không được nhớ lại nữa, quên chuyện tối qua đi, quên ngay quên ngay!
Cậu khẽ thở ra, đang định nói tiếp: "Nếu anh......"
Ngẩng đầu lên lại thấy Úc Chỉ cầm điện thoại, không biết là đang tìm cái gì.
"Anh làm gì đấy?" Cậu nghi hoặc hỏi.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại Úc Chỉ, vẻ mặt cậu lập tức cứng đờ.
"...... trẻ hơn khỏe hơn chú, năng lực cũng mạnh hơn......"
"...... chuyện đó bọn tôi hơi bị hợp nhau đấy nhé. Anh chồng tương lai nhà tôi, một lần có thể......"
Úc Chỉ bình tĩnh nhìn cái người đã trơ ra như tượng trước mặt, "Anh cũng cảm thấy chúng ta sẽ rất hợp nhau trong chuyện đó."
"Còn một lần anh có thể kéo dài bao lâu, có lẽ em phải tự mình trải nghiệm mới biết được."
"Em thấy sao?"
Thịnh Bất Ly ngoài mặt thì bình tĩnh, như trong lòng thì đã hỏng mất rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt cậu khoe khoang khoác lác, thế mà hắn lại còn ghi âm lại từ đầu đến cuối?
Ai cho anh chơi kiểu này hả!!
Cái lịch sử đen sì đen sít này, Thịnh Bất Ly đã có thể tưởng tượng được tương lai mai sau sẽ bị ăn hiếp hàng ngày rồi!
Mặt cậu đỏ bừng lên, vừa vì tức vừa vì xấu hổ!
"Anh, anh ăn gian! Hôm qua anh đã biết tôi là ai rồi!" Thịnh Bất Ly đâu có ngu, thấy Úc Chỉ có ghi âm chứng tỏ là hôm qua đã phát hiện ra cậu rồi nên mới chuẩn bị sẵn thế.
Úc Chỉ cong môi cười nhẹ, "Cái này không trách anh được, nếu em để ý hơn một chút thì cũng có thể nhận ra anh mà."
"Đây là bản lĩnh thôi, đâu phải là ăn gian."
Thịnh Bất Ly không còn gì để nói.
Đúng là như vậy thật. Hai người trước đó đều không quen biết nhau, nhưng cố tình đối phương lại nhận ra mình là ai, mình thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì, thế nên mới tạo thành cái lịch sử đen nhẻm này.
Nghĩ đến việc phải bán thân vì điều này, cậu chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nếu có thể cậu nhất định sẽ xuyên về đêm qua rồi đánh chết tên ngốc kia luôn đi cho rồi!
Úc Chỉ không giấu được ý cười bên môi, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao.
"Bất Ly, nếu là thời điểm khác cũng được, nhưng đêm nay là đêm tân hôn, em thật sự muốn từ chối anh ư?"
———
Từ Tết đến giờ toi lười quá cả nhà ạ, 2 tuần đầu sau Tết toi gõ đc hẳn 2 dòng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro