Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126

Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ*

(*) Giải thích một chút về tên thế giới: Mãn tọa y quan hủ - 满座衣冠朽

Có vẻ là được lấy từ câu 满座衣冠似雪 - "mãn tọa y quan thắng tuyết", một câu trong bài từ "Hạ tân lang - biệt mậu gia thập nhị đệ" của Tân Khí Tật, một nhà thơ, nhà viết từ thời Nam Đường. Nghĩa đen của cụm này là "chung quanh ngồi đầy người mặc quần áo và đội mũ/quan màu trắng", mà thời xưa người ta thường chỉ mặc như vậy khi có tang, nên nghĩa bóng là chỉ cảnh tượng của một tang lễ. Kết hợp với chữ "hủ" 朽 nghĩa là hủ bại, mục nát, cả câu sẽ có nghĩa đại khái là "chung quanh ngồi đầy người mặc quần áo rách rưới".

  

Chương 125

Cung điện nguy nga cao ngất trong tầng mây, tiếng chuông tiếng trống kéo dài vang vọng khắp đất trời. Toàn bộ cung điện trang nghiêm và yên tĩnh, bầu không khí nặng nề, chờ đợi ánh bình minh mang lên một diện mạo mới.

Từ xưa tới nay, địa vị cao nhất là mục tiêu theo đuổi của vô số người, trên con đường này, thi cốt chất thành núi, huyết dịch chảy thành sông.

Một tướng lập công, chết vạn người.

Quay đầu lại, choáng ngợp với núi non.

Mà vị đăng cơ ngày hôm nay, hiển nhiên đã nắm trong tay toàn bộ giang sơn.

Cửa cung rộng mở, người canh gác bên ngoài nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên, vội vàng bước tới cung kính nói: "Thị lang đại nhân, bệ hạ chờ ngài đã lâu, ngài mau vào đi."

Úc Chỉ thu lại biểu tình, chậm rãi đi vào trong.

Hắn liếc mắt nhìn người trong phòng, trong lòng thầm than nhẹ, không phải người ấy.

Điều này đánh tan chút hy vọng nhỏ nhoi của Úc Chỉ.

Thế giới này còn khó chơi hơn hắn nghĩ.

Hắn chưa kịp đứng vững, nam nhân mặc y phục đen, đội mũ miện vàng đã bước tới, trên mặt lộ ra vẻ sốt sắng và quan tâm. Người nọ đưa tay ra, nhưng Úc Chỉ lại tự nhiên mà sượt qua bàn tay ấy, quỳ xuống hành lễ, "Thần, tham kiến bệ hạ."

Động tác của hắn rất tự nhiên, sẽ không ai nhận ra được hắn làm vậy là vì muốn tránh người kia.

Nhưng có đôi khi, có một số việc không cần chứng cứ, chỉ cần trực giác đã có thể cắm rễ vào trong lòng.

Đế vương trẻ tuổi cười khổ một tiếng, "Hoài Tang, ngươi còn đang trách ta đã đẩy ngươi vào nguy hiểm, không thể kịp thời cứu ngươi sao?"

"Thần không dám." Úc Chỉ thần sắc bình tĩnh, thái độ ôn hòa gần như lạnh nhạt, "Lương Vương vu hãm; có thể chịu tội thay bệ hạ, giúp bệ hạ tranh thủ thời gian là vinh hạnh của thần."

Đây vốn là lời trong lòng của nguyên chủ, nguyên chủ chưa từng trách Sở Hành việc đầu tiên làm khi hắn bị ném vào ngục giam là diễn trò trước mặt tiên đế, mà không phải là giúp nguyên chủ rửa sạch oan khuất, khiến nguyên chủ phải chịu oan một tháng tù giam.

Cho dù cả hai đều đã bày tỏ tình cảm của mình với nhau.

Bởi vì nguyên chủ cũng hiểu rõ, vào thời điểm mấu chốt, chỉ cần đi sai một bước cũng có thể thua hết cả ván cờ.

Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ chính là như vậy.

Trong chuyện này, hắn chưa từng trách cứ Sở Hành.

Nghe vậy, trên mặt Sở Hành lại không có vẻ nhẹ nhõm, "Nếu ngươi thật sự không trách ta, sao không gọi ta là Lương Hoàn?"

"Lễ tiết không thể bỏ." Úc Chỉ bình tĩnh đáp.

Ánh mắt Sở Hành rơi vào trên người hắn, ánh mắt vừa tham lam vừa nghiêm túc, tựa như chỉ đang im lặng quan sát mà không suy tính gì cả.

"Ở nơi riêng tư, ngươi cũng phải gọi ta là bệ hạ sao?" Gã nhẹ giọng nói, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra được một chút tủi thân.

Úc Chỉ giống như bất đắc dĩ thở dài, "Chớ để người khác bắt được nhược điểm."

Nghe được hắn không gọi "bệ hạ", Sở Hành có chút vui mừng, cười nói: "Nơi này chỉ có hai ta, dù hai ta có làm gì cũng sẽ không có ai biết. Hoài Tang, ta chỉ muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng thôi."

Úc Chỉ trong lòng biết việc này không nên đi quá xa, nếu tiếp tục cự tuyệt, người trước mặt có thể sẽ nghi ngờ. Có cốt truyện gốc và ký ức của nguyên chủ làm chứng, hắn biết vị này là người đa nghi đến mức nào, không thể cứng đối cứng được.

Hắn ngẩng đầu chạm mắt với Sở Hành, trong mắt hiện ra chút dịu dàng thích hợp đối với người yêu, giọng điệu ra vẻ bình tĩnh, "Lương Hoàn."

"Vất vả rồi."

Sở Hành ửng đỏ hai mắt, đưa tay ôm lấy hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại, "Chỉ cần nghĩ đến ngươi, sẽ không thấy vất vả."

Úc Chỉ không ngờ ở thế giới này còn phải nhặt lại kỹ năng diễn xuất đã lâu không dùng đến.

Hắn nhẹ giọng an ủi: "Ta biết."

"Ngươi ở trong cung một mình, phải tự chăm sóc mình thật tốt."

Trước khi đăng cơ, Sở Hành là Sở Vương, ở ngoài cung có một tòa vương phủ, hai người mỗi ngày đều gặp nhau, còn thường xuyên cùng chung chăn gối. Bây giờ một người trong cung, một người ngoài cung, muốn gặp nhau lại không dễ.

Chẳng qua việc này đối với Úc Chỉ rất tốt, hắn cực kỳ không muốn qua đêm cùng người khác.

Sở Hành cảm động, mời thái y đến bắt mạch cho Úc Chỉ.

Thái y vì muốn lấy lòng tân đế, tự nhiên phải biết nhìn mặt đoán ý, cực kỳ ra sức vì hắn.

Để đôi quân thần quan hệ rất tốt này phát triển một giai thoại vui vẻ quân thần hòa thuận quan hệ càng tốt, thái y nói năm phần bệnh thành tám phần.

"Trong ngục lạnh lẽo, Úc thị lang bị giam nhiều ngày, khí lạnh nhập thân, bây giờ nên dùng dược liệu trân quý để điều dưỡng thân thể, tích lũy hỏa khí, tăng cường thể chất."

Sở Hành trực tiếp ra lệnh: "Cần dược liệu gì thì lấy, không đủ thì có thể dùng kho riêng của trẫm."

Thái y thầm nghĩ, quả nhiên, quan hệ giữa hai vị này không hề nông cạn như mặt ngoài, trước giờ xa cách chẳng qua là diễn cho người ngoài xem.

Hoàng đế vừa đăng cơ, người đầu tiên được phóng thích và được triệu kiến đều là Úc thị lang, có ai dám nói hắn không chiếm được đế tâm?

"Vâng, thần tuân chỉ."

Thái y lui ra ngoài, lúc này Sở Hành mới có vẻ áy náy nhìn Úc Chỉ, "Là do ta ngươi mới phải chịu khổ."

Úc Chỉ bất đắc dĩ than nhẹ, "Bệ hạ đừng lo lắng, chỉ là hơi cảm lạnh một chút thôi, một thời gian nữa là sẽ khỏe lại."

"Vậy trong thời gian này, ngươi ở lại trong cung điều dưỡng đi." Sở Hành nghĩ nghĩ rồi nói.

Úc Chỉ dùng ánh mắt phức tạp liếc gã, lễ phép từ chối: "Nhiều ngày chưa về, chỉ sợ người trong nhà lo lắng, thần muốn được nhanh chóng về nhà báo bình an."

Sở Hành nắn nắn ngón tay cái, cuối cùng đành thỏa hiệp, "Thôi vậy, để ta phái thái y đến nhà ngươi."

Úc Chỉ tạ ơn cáo lui.

Nhìn theo hướng hắn rời đi, vẻ dịu dàng trìu mến trên mặt Sở Hành dần nhạt đi, gã cắn môi, trầm giọng nói: "Người đâu, gọi Tiểu Lâm Tử lại đây."

Tiểu Lâm Tử bước nhanh vào, hắn ta chính là thái giám đi truyền lệnh trong ngục vừa rồi.

"Nói cho trẫm toàn bộ mọi chuyện khi ngươi đi đến nhà ngục, kể cả bài trí trong ngục cùng với...... phản ứng của hắn. Nếu có thiếu gì, cẩn thận đầu của ngươi." Giọng điệu Sở Hành rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ lại như mang theo sức nặng của núi đá, như mưa rền gió dữ quét qua.

Tiểu Lâm Tử đi theo Sở Hành đã lâu, hiểu rõ Sở Hành hơn ai hết. Hắn ta không dám giấu giếm, lập tức quỳ xuống kể lại mọi chi tiết trong chuyến đi đến ngục ngày hôm nay.

Khi nghe được dưới mặt đất có một ly rượu đổ, nắm tay Sở Hành siết chặt lại.

Một lúc lâu sau, gã từ từ thở dài, "Hắn vẫn còn giận ta."

Tiểu Lâm Tử biết rất nhiều chuyện giữa hai người họ, vì muốn giúp Sở Hành vui vẻ hơn liền làm người giảng hòa.

"Bệ hạ, người ban rượu độc cho Úc thị lang chính là tiên đế. Bệ hạ đã mạo hiểm phái người đến ngăn cản vào phút cuối, Úc thị lang tự nhiên sẽ không trách cứ ngài."

Trong mắt Sở Hành lóe lên vẻ mờ mịt, gã tùy ý miết nhẹ ống tay áo rộng.

"Hy vọng vậy."


Sau khi ra khỏi đại điện, đã có người chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn ở bên ngoài, thấy hắn đến thì mỉm cười chào đón.

"Úc đại nhân, bệ hạ phân phó nô tài đưa ngài về phủ."

Thái giám áo xanh cười đến không ngậm được miệng, tin tức trong cung truyền đi rất nhanh, hiện giờ không ai không biết vị thị lang đại nhân này rất được bệ hạ tín nhiệm, có thể được phục vụ hắn là chuyện tốt.

Úc Chỉ cũng không từ chối, thân thể này vốn không được nghỉ ngơi tốt trong ngục giam, tuy rằng vốn sức khỏe rất tốt nhưng sau một tháng bị hành hạ cũng khó mà chịu được, có thể ngồi xe về thay vì đi bộ thì quá tốt.

"Làm phiền rồi."

"Đại nhân yên tâm."

Xe ngựa chạy trong cung, bánh xe lộc cộc lăn trên mặt đất. Úc Chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền vào tai, theo sát đó là tiếng bước chân đều nhịp.

Úc Chỉ mở mắt ra, vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy một bóng người áo đỏ phóng ngựa vụt qua, theo sau là một cặp lính.

Tầm mắt Úc Chỉ đuổi theo thân ảnh đó, cảm xúc trong mắt bị hắn ép xuống, giọng điệu có chút không vui nói: "Kẻ nào dám cưỡi ngựa trong cung?"

Nghe vậy, thái giám đánh xe liền giải thích: "Đại nhân có lẽ không biết, vị kia vốn là một vị tướng nhỏ. Vài ngày trước, trước khi bệ hạ đăng cơ, ngài ấy đã lập công lớn bắt được tội nhân bỏ trốn Sở Già. Thống lĩnh Ngự lâm quân đã bị bắt giam, sau khi bệ hạ đăng cơ đã để ngài ấy tạm thời nhậm chức Thống lĩnh."

Dù chỉ là tạm thời, nhưng ai cũng biết người này có khả năng một bước lên trời, thăng tiến nhanh chóng, vậy nên đã có rất nhiều người bắt đầu khen ngợi nịnh nọt.

"Hắn tên là gì?"

"Vị đại thống lĩnh kia họ Tạ, tên chỉ có một chữ Từ."

"Tạ Từ......" Úc Chỉ nhìn theo bóng dáng đã khuất tầm mắt từ lâu, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Còn trẻ, tương lai thế nào đều phải xem xét."

Nghe vậy, tròng mắt thái giám hơi đảo, nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ giữ chuyện này trong lòng.

Úc Chỉ nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta, hiện tại đã đạt được mục đích nên hắn không nói gì nữa, yên lặng ngồi xe về nhà.

Úc gia là thế gia đại tộc đã truyền thừa mấy trăm năm, đã trải qua mấy triều đại, Úc gia có thăng có trầm có chìm có nổi, lại vẫn sừng sững không ngã như cũ, có thể hiểu là gia tộc lớn mạnh thế nào.

Gia chủ hiện tại là phụ thân của nguyên chủ, vì "lót đường" cho con cháu nên từ sau khi con trai vào triều và có chỗ đứng vững vàng, ông liền chỉ đảm nhiệm một chức quan nhàn tản, rời khỏi trung tâm thế lực trong triều.

Nguyên chủ thiên tư thông minh, không phụ kỳ vọng của ông, đứng vững trong triều, chức quan nhanh chóng tăng cao, lại còn có quan hệ tốt với vị hoàng tử có triển vọng nhất, chờ vị này đăng cơ, hắn có công phò trợ thì con đường về sau sẽ dễ đi hơn nhiều.

Điều không ổn duy nhất chính là hắn có tình cảm với Sở Hành.

Càng không ổn hơn là mối tình này còn bị tiên đế phát hiện.

Đúng vậy, lúc trước nguyên chủ bị giam vào ngục không hoàn toàn là do bị hãm hại, mà là do có người báo chuyện của hắn và Sở Hành cho tiên đế, tiên đế mới lấy đó làm cớ để khảo nghiệm Sở Hành.

Sở Hành thắng. Nhưng trước khi tiến đế băng hà, vẫn kịp gieo xuống một hạt giống hoài nghi vào lòng gã.

So về tâm cơ, tiên đế thâm sâu hơn hai người trẻ tuổi nguyên chủ và Sở Hành nhiều lắm.

Cũng vì thế nên nguyên chủ mới có thể rơi vào kết cục trong cốt truyện gốc.

"Đại lang quân đã trở về! Đại lang quân trở về rồi!" Đám người hầu từ xa nhìn thấy Úc Chỉ thì hớn hở chạy về phủ báo tin vui.

Khi Úc Chỉ về đến phủ liền nhìn thấy mẫu thân của nguyên chủ vội vàng bước tới đón với đôi mắt đỏ hoe, không biết nên để tay vào đâu, một lúc sau bà mới đưa tay ra ôm hắn, "Về là tốt rồi...... Con về là tốt rồi......."

Bà lau nước mắt rồi bảo: "Con mau vào đi, cha con đang chờ đấy."

"Cha con cũng lo lắng cho con, lại còn đang bệnh. Con đừng chọc ông ấy giận, ông ấy nói cái gì con cứ nghe đi, biết chưa?" Úc phu nhân* nhẹ nhàng nói.

(*) Raw chỗ này ghi là Tạ phu nhân, nhưng các đoạn sau đều là Úc phu nhân nên mình đổi luôn.

Úc Chỉ an ủi bà: "Hài nhi đã biết, mẫu thân yên tâm."

Nhìn Úc Chỉ rời đi, Úc phu nhân ra lệnh cho người hầu: "Đi chuẩn bị mấy món đại lang quân thích ăn, thanh đạm một chút."

"Vâng."

Úc Chỉ đi đến từ đường của tộc, bên trong có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi với khuôn mặt ốm yếu, đôi môi trắng bệch, ánh mắt thâm trầm, giọng nói nghiêm khắc.

"Vào đi."

Úc Chỉ đi tới sau lưng ông, đối mặt với rất nhiều bài vị trong từ đường.

Úc gia chủ: "Quỳ xuống!"

Úc Chỉ quỳ xuống trên tấm đệm hương bồ.

Úc gia chủ cúi đầu nhìn hắn, "Con đã biết sai chưa?"

"Hài nhi biết sai." Úc Chỉ không biện hộ không bào chữa, chỉ đơn giản thừa nhận sai lầm của mình, đây cũng là ý định của nguyên chủ.

Úc gia chủ hơi thả lỏng nhưng vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Ông biết đứa con trai này luôn bướng bỉnh cố chấp, rất ít người có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, ông hy vọng lần giáo huấn này có thể khiến hắn nhớ lâu hơn một chút.

"Con sai ở đâu?"

Úc Chỉ nghĩ nghĩ, hơi cụp mắt nói: "Cái sai của hài nhi là quá yếu ớt, không có năng lực bảo vệ thứ thuộc về mình."

Úc gia chủ nghe vậy lại máu nóng lên đầu, căm hận quát: "Đến nước này rồi mà con vẫn không biết mình sai ở đâu!"

"Ta đã sớm dặn con không được vượt quá giới hạn với Sở Vương, hắn là người sẽ bước lên đại bảo, há có thể lăn lộn cùng con? Chuyện của các con chỉ có họa không có phúc!"

Nếu là nguyên chủ, cho dù lúc này trong lòng không đồng ý, hắn cũng sẽ nói lời hay để dỗ cha mình hết giận, nhưng Úc Chỉ lại nói: "Vậy nên hài nhi mới nói, cái sai của hài nhi là quá yếu đuối."

"Phụ thân, hài nhi cho rằng tình cảm của bản thân không sai, có sai thì là những quyết định và lựa chọn được đưa ra vì nó."

Úc gia chủ: "Vậy con thừa nhận, mối quan hệ của con và Sở Vương là sai lầm?"

"Vâng, hài nhi nhận sai." Úc Chỉ dứt khoát nói, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Sở Hành vốn không nên bắt đầu.

Úc gia chủ còn tưởng hắn sẽ mạnh miệng phản bác, nào ngờ hắn lại dứt khoát nhận sai đến vậy, khiến một bụng lời răn dạy của ông không cách nào nói ra, ông cũng đơ mất một hồi.

Ông nhắm mắt lại, thở dài nói: "Thôi, nói chuyện này bây giờ còn có ích gì."

Dù sao sau khi Sở Vương đăng cơ cũng sẽ lập hậu nạp phi, thời gian trôi qua tình cảm cũng sẽ nhạt dần. Ông không mong gì nhiều, chỉ hy vọng hai người có thể hảo tụ hảo tán.

"Sau này con chú ý dìu dắt các hậu bối trong tộc, chờ đệ đệ con lớn lên có thể cho nó vào triều làm quan. Huynh đệ các con hợp tác với nhau, cũng có thể đảm bảo được tương lai cho bản thân và cho gia tộc."

Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho Úc Chỉ, đồng thời gia tăng một nguồn trợ giúp.

Úc Chỉ cảm kích, nhưng hắn lại nói: "Hài nhi cho rằng, biết sai thì nên sửa."

Úc gia chủ nghe được ý tứ của hắn, hơi giật mình, "Con......"

Úc Chỉ rũ mắt, "Phụ thân, hài nhi nguyện tuyệt giao cùng quân."

Úc gia chủ tâm tình lẫn lộn, vừa nhẹ nhõm lại vừa căng thẳng.

Nhẹ nhõm là vì nhi tử đã có thể nói như vậy, có nghĩa là hắn thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng này, còn căng thẳng là bởi nếu hắn muốn làm vậy, e rằng sẽ rất khó khăn.

Úc Chỉ: "Phụ thân yên tâm, trong lòng hài nhi đã có tính toán, sẽ không xằng bậy."

Úc gia chủ nhìn đứa con mình vừa lòng nhất, không biết nghĩ đến điều gì mà giọng ông dịu hẳn đi, cũng không nói thêm lời đả kích nào nữa.

"Được, con biết là tốt rồi, nhớ phải chú ý an toàn."

"Hài nhi đã rõ."

Buổi chiều, Úc Chỉ về phòng nghỉ ngơi, người trong phủ đều biết đại lang quân bị giam một tháng không được nghỉ ngơi thoải mái nên không ai dám đến quấy rầy hắn, Úc Chỉ cũng được thanh tịnh.

Hắn thả lỏng cơ thể nằm trên giường, nhưng đầu óc vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Đừng nhìn hắn nói chắc nịch như vậy trước mặt cha của nguyên chủ, nếu thật sự muốn chia tay Sở Hành thì thật sự là không đơn giản.

Nguyên chủ đã quen biết Sở Hành từ khi còn nhỏ, từ thư đồng đến làm bạn bè, gần như là như hình với bóng.

Cũng vì vậy mà khi hai người còn thiếu niên đã đem lòng yêu nhau, sau đó không lâu cũng ở bên nhau. Từ đó đến nay đã được vài năm, từ sau khi xác định quan hệ, số lần gặp mặt công khai giảm bớt, nhưng lúc riêng tư lại càng thêm thân mật.

Trong lòng nguyên chủ, ngoài cha mẹ và các em ra, chỉ có Sở Hành là quan trọng nhất.

Theo cốt truyện gốc, nguyên chủ từ trong tù trở về không chịu nghe lời cha mà từ bỏ Sở Hành, hai người xảy ra tranh chấp, Úc gia chủ tức giận đến hộc máu, chỉ vài ngày sau đã nhắm mắt xuôi tay.

Đây cũng là điều khiến nguyên chủ vô cùng hối hận.

Nhưng Úc Chỉ biết, cái chết của Úc gia chủ không phải do tức giận với nguyên chủ, mà là bởi ông bị đầu độc.

Hiện tại, Úc gia chủ đã trúng độc, không còn nhiều thời gian.

Úc Chỉ có lòng cứu người nhưng đã không còn kịp, hắn xuyên vào quá muộn, nguyên chủ bị giam đã lâu, đã bỏ qua cơ hội chữa trị tốt nhất.

Hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.


Đến đêm, Úc gia chủ trở về phòng, được Úc phu nhân hầu hạ uống xong một chén thuốc, ông nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nếp nhăn giữa hai mày chưa từng giãn ra.

Úc phu nhân thấy vậy lại rưng rưng nước mắt, bà cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi phải nói: "Lang quân, có ngự y ở trong phủ, hay là mời vị ấy chẩn trị cho một lần? Tin tức gửi đi Dao An còn phải mấy ngày nữa mới đến nơi, chờ người vào kinh cũng phải non nửa tháng nữa, thân thể của chàng......"

Úc gia chủ khó khăn nói: "Không thể!"

"Bệnh" này của ông từ đâu mà ra, chẳng lẽ ông không biết sao? Nếu để ngự y đến xem, chẳng phải là đang đánh vào mặt hoàng thất?

Ông không tin rằng tân đế không biết chuyện tiên đế hạ độc cho ông.

Tân hoàng đế bây giờ đã không phải là vị hoàng tử không được sủng ái do mẹ ruột thân phận thấp ngày nào.

Đây là vị hoàng đế đã đánh bại Đại hoàng tử có bối cảnh và thực lực mạnh mẽ, đánh bại Nhị hoàng tử là đích tử, trở nên  nổi bật giữa các huynh đệ, cuối cùng được tiên đế một tay bồi dưỡng lên ngôi.

Ông hiện giờ chỉ lo lắng cho đại nhi tử và tương lai của Úc gia.

Ông từng cân nhắc chuyện đổi người thừa kế nhiều lần, nhưng trong những đứa trẻ cùng lứa, trừ Úc Chỉ ra lại không ai có thể gánh vác trọng trách này.

Ông không khỏi cười khổ, một nước cờ này của tiên đế quả thật rất tốt, ông không thể không làm theo sắp xếp của ông ta.

Cũng may là con trai giờ đây đã thấy rõ hiện thực, không còn muốn tơ tưởng đến tân hoàng, chỉ hy vọng con đường sau này của nó sẽ được suôn sẻ.

Ngày hôm sau, Úc Chỉ gọi thái y đến bắt mạch cho Úc gia chủ.

"Nghe nói mấy ngày trước phụ thân vì quá lo lắng cho hài nhi mà đổ bệnh, đến giờ vẫn chưa khỏi, nên hôm nay con mời thái ý đến chẩn trị giúp phụ thân."

Úc gia chủ cả kinh nhìn Úc Chỉ, hắn lại chỉ mỉm cười với ông và nói: "Phụ thân yên tâm, thái y y thuật cao minh, nhất định có thể chữa khỏi cho ngài."

Úc gia chủ nhất thời cũng không rõ liệu Úc Chỉ có biết chuyện ông bị tiên đế đầu độc hay không, nếu biết thì làm sao có thể......

Từ từ...... Ông suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía con trai mình mang vẻ thấu hiểu.

Lòng ông nhẹ nhõm đi một chút, con trai đã có thể thận trọng hơn, dù ông có đi luôn lúc này thì cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều.

Úc Chỉ đã được phục hồi chức vụ ban đầu, bắt đầu tham dự buổi triều sớm. Đại Kỳ từ khi khai quốc đến nay đã qua ba đời hoàng đế, hiện giờ đang ở thời kỳ hoàng kim, quốc lực phát triển không ngừng.

Từ thời kỳ của tiên đế, buổi triều sớm hai ngày một lần đã được sửa thành ba ngày một buổi triều nhỏ, nửa tháng một buổi triều lớn.

Chức thị lang của Úc Chỉ là tam phẩm, các buổi triều lớn nhỏ hắn đều phải có mặt.

Tại buổi triều, không ít người nhìn sang vị Công bộ thị lang đã phải chịu tai ương trong ngục một tháng, thậm chí còn lại gần bắt chuyện.

Mọi người đều biết Úc Chỉ có mối quan hệ không bình thường với tân đế, điều này có thể thấy từ việc tân đế sau khi đăng cơ đã ngay lập tức lật lại bản án, thay hắn giải oan.

Nhưng Úc Chỉ đều giữ thái độ bình đạm đối với họ, không hề ra vẻ thân thiết, dần dần mọi người cũng trở nên thờ ơ.

Khi buổi triều bắt đầu, Sở Hành mở đầu bằng một tin tức lớn.

"Trẫm muốn thiết lập Cẩm Y Tư."

Úc Chỉ nghe tin này thì không thấy ngạc nhiên, trong lòng biết Sở Hành muốn bồi dưỡng một đội quân của riêng mình, chuyện này cũng được đề cập trong cốt truyện gốc.

Chẳng qua là chỉ riêng điều này thôi thì không đáng để hắn phải để ý. Hắn chú ý đến chuyện này là bởi, người thống lĩnh Cẩm Y Tư chính là mục tiêu nhiệm vụ của hắn trong thế giới này.

Cũng là người thương của hắn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn hơi dịu đi, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền trở lại như cũ.

Tân quan có ba việc phải làm khi nhậm chức, tân đế cũng vậy.

Cẩm Y Tư không chỉ là công cụ để tân đế bồi dưỡng người của mình, mà còn là quân cờ để gã đánh cờ với triều thần.

Trận đấu tranh này, người thắng không ai khác ngoài Sở Hành.

Sau khi buổi triều kết thúc, Úc Chỉ bị gọi ở lại.

Hắn nghe lệnh đi đến Ngự Thư Phòng, vừa định ra ngoài điện thì thấy một người từ hướng khác đang đi về phía mình.

Y phục màu đỏ trên người giống y hệt với bộ hắn thấy ngày hôm qua.

Mà hôm nay, Úc Chỉ không chỉ nhìn thấy bóng dáng, mà còn thấy được toàn bộ dung nhan của người nọ.

Mày sắc mắt sáng, tuy trên người là hồng y phần phật, nhưng lại mang khí chất vô cùng lạnh lùng.

Nếu nói Úc Chỉ là một quân tử văn sĩ chi lan ngọc thụ, ôn nhã thanh lịch, thì y lại là một lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo, cách một lớp vỏ cũng có thể cảm nhận được cái lạnh như thấu tâm can.

Mà người như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục chết không toàn thây, còn thảm hại hơn cả nguyên chủ.


Chương 126

Người tên Tạ Từ này, thân quý mà mệnh tiện.

Y xuất thân hàn vi lại thiên tư hơn người, nhờ học lén ở một trường tư thục mà được vị tiên sinh trong đó coi trọng, có thể được tiếp tục đi học.

Tuổi còn nhỏ đã có chút tài danh, mấy năm nữa chưa chắc đã không thể thiềm cung chiết quế, đề danh bảng vàng.

Nhưng khi y chuẩn bị đi thi, trưởng tỷ trong nhà bất hạnh bị một người nhìn trúng, người này là hoa hoa công tử mê sắc đẹp không kỵ chay mặn, nàng bị gã cưỡng ép làm thiếp.

Cha mẹ y đến nhà gã đòi người lại bị đánh trọng thương, mấy ngày sau thương tích không thể trị khỏi mà lìa đời.

Tạ Từ cáo trạng lên nha môn, nha môn lại cấu kết cùng gia tộc của tên hoa hoa công tử đó. Mà cho dù không cấu kết, một bên là gia tộc lớn ở địa phương, bên còn lại chỉ là dân thường hèn mọn không có ai che chở, nhìn qua là biết nha môn sẽ thiên vị bên nào hơn.

Nha môn chỉ phạt hoa hoa công tử bồi thường cho Tạ Từ vài lượng bạc là coi như xong chuyện.

Tạ Từ dù không phục nhưng cũng hiểu, chuyện đến nước này, y cũng không thể làm gì khác được. Hơn nữa trưởng tỷ còn nhờ người nói với y, một điều nhịn bằng chín điều lành, y nên sống vì bản thân mình trước, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Tạ Từ được nàng khuyên nhủ, không tiếp tục lấy trứng chọi đá.

Nhưng một ngày nào đó không lâu sau, chợt có tin trưởng tỷ đã qua đời vì bạo bệnh, Tạ Từ không dám tin tưởng, tìm đến dò hỏi, lại bị đuổi đánh ra ngoài.

Một nha hoàn tới gặp y còn vênh váo tự đắc nói: "Chết thì cũng đã chết rồi, làm như là người quý giá lắm không bằng ấy? Tỷ tỷ không biết xấu hổ của ngươi lén lút vụng trộm sau lưng lang quân, nương tử nhà ta đã nhân từ cho ả chết với thanh danh tốt, tiểu tử ngươi nếu không có mắt thì cũng đừng trách nương tử nhà ta không nương tay!"

"Nương tử" trong miệng ả, chính là thê tử của gã hoa hoa công tử kia.

Tạ Từ làm sao có thể tin được lời nói phiến diện, y đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng cũng biết được chân tướng. Tỷ tỷ của y đã có mang, nương tử kia cho người bắt nàng uống một chén thuốc phá thai, nào ngờ chén thuốc ấy vào bụng, tỷ tỷ y lại xuất huyết quá nhiều dẫn đến một xác hai mạng.

Để giữ gìn thanh danh cho nương tử kia nên mới nói ra ngoài là nàng chết vì bệnh tật.

Tạ Từ lén lút đào thi cốt của trưởng tỷ ra từ bãi tha ma, chôn xác nàng cùng với cha mẹ.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi y đã cửa nát nhà tan, kẻ thù thậm chí còn không thèm liếc mắt đến họ. Trong mắt chúng, thường dân chẳng khác nào những con kiến chúng có thể tùy ý giẫm đạp.

Liệu một người có khó chịu, bất an vì giẫm phải con kiến không?

Không, họ sẽ còn ghét bỏ mà đá nó đi, thuận miệng nói một câu: "Thứ gì làm bẩn hết cả giày của ta!"

Tạ Từ tự hiểu rõ, trong mắt những kẻ đó mình không khác gì con kiến cả, và y cũng biết nếu cứ ở lại đây, tất nhiên sẽ không có đường ra.

Có rất nhiều người sẵn sàng làm tay sai, làm con tốt cho những kẻ đó, thay chúng giải quyết Tạ Từ.

Tạ Từ dứt khoát từ bỏ khoa cử, lên đường đến kinh đô.

Y cần con đường nhanh nhất, có thể đưa y một bước lên trời, cho y năng lực có thể đạp những kẻ đó dưới chân.

Trên đời này, có con đường nào nhanh hơn con đường tòng long hay không?

Trải qua bao nhiêu cố gắng, Tạ Từ trở thành người trong Sở Vương phủ, lại cố thêm mấy năm, y lọt được vào mắt Sở Hành.

Sở Hành vừa mới đăng cơ, lại không màng rắc rối mà đề bạt y, cũng không phải là vì gã ngưỡng mộ y hay gì cả, chẳng qua là trong lòng hai người đều hiểu rõ đây là một cuộc giao dịch: Sở Hành giúp y bước lên trời, Tạ Từ sẽ làm thanh đao diệt trừ dị kỷ trong tay gã.

Và một thanh đao luôn sẽ có một ngày trở nên rỉ sét, cùn hoặc vô dụng, ngày ấy đến cũng là lúc mà Tạ Từ phải chết. Tạ Từ chết đi còn có thể giúp Sở Hành trấn an triều thần, cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng*.

(*) Vật tẫn kỳ dụng (物尽其用): Cả câu là 人尽其才,物尽其用 (nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng) có thể hiểu là người dùng đúng việc, vật dùng đúng cách; sử dụng hết tài năng của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật.

Từ sống đến chết, đều đã được sắp đặt rõ ràng.

Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện hiện lên trong đầu Úc Chỉ.

Và cũng tại giây phút chần chừ này, Tạ Từ mặc y phục đỏ đã đi lướt qua Úc Chỉ, chẳng qua y chỉ tùy ý liếc hắn một cái rồi quay đi.

Úc Chỉ vẫn có thể cảm nhận được sự bài xích và không hài lòng từ đối phương.

"Cái này...... Úc thị lang......" Thái giám truyền lời cười xấu hổ, hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ rằng Tạ Từ sẽ không cho Úc Chỉ mặt mũi như vậy.

Tuy rằng Tạ Từ cũng nhờ công phò trợ tân đế mà quật khởi, nhưng người Hoàng đế coi trọng nhất là Úc Chỉ là chuyện rõ như ban ngày, ai mà không nhìn ra được? Tình nghĩa từ khi còn nhỏ, một người bình thường chẳng thể nào so sánh được.

Vị Tạ chỉ huy này có hơi kiêu căng ngạo mạn quá mức.

Úc Chỉ khẽ cau mày, sau đó cười nhẹ nói: "Không sao, đều là người của bệ hạ cả."

Hắn nói lời này nhưng thái giám lại không dám nghĩ như vậy, không thấy nụ cười của Úc Chỉ lạnh lùng hơn ngày thường sao?

Hắn ta thầm nghĩ phải báo chuyện này cho bệ hạ, ngoài mặt vẫn mỉm cười mời Úc Chỉ đi vào.

Phản ứng của Úc Chỉ là để cho người khác xem, phản ứng của Tạ Từ lại thật hơn cả thật. Người thương ở thế giới này vì đã trải qua quá nhiều nên rất có ác cảm với các công tử thế gia huân quý; cho dù Úc Chỉ chưa từng gặp y, y vẫn cảm thấy không hài lòng với hắn.

Tương tự như vậy, nguyên chủ vốn xuất thân từ thế gia, trên người tự mang theo một cổ ngạo khí. Tạ Từ không cho hắn mặt mũi cũng khiến hắn không vui trong lòng, mâu thuẫn giữa hai người sẽ dần dần tích tụ.

Theo cốt truyện gốc, Sở Hành cũng lợi dụng điểm này để nguyên chủ và Tạ Từ đối đầu nhau.

Đối với một hoàng đế, người dưới trướng có bất hòa sẽ khiến gã yên tâm hơn là người dưới trướng thân nhau như gia đình.

Sau khi hắn đi vào, Sở Hành liền mỉm cười gọi hắn: "Hoài Tang, mau lại đây."

"Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là vị tướng trẻ tài giỏi mà ta từng nhắc đến, tên là Tạ Từ."

Úc Chỉ còn không nhìn đến Tạ Từ, chỉ mỉm cười với Sở Hành, "Bệ hạ là người mang thiên mệnh, trong triều nhân tài đông đúc, quốc gia này sẽ ngày càng thịnh vượng."

Trước mặt người ngoài, quan hệ giữa hai người vẫn luôn chỉ là quân thần, Sở Hành cũng không có gì bất mãn, ngược lại còn cười nói: "Vậy mượn lời hay của Hoài Tang."

Tạ Từ im lặng từ đầu đến cuối, không phải y không giỏi ăn nói mà do tính y lạnh nhạt, thích độc lai độc vãng, không kết giao cùng bất cứ ai.

Y là một thần tử cô độc, người như vậy mới càng khiến người phía trên yên tâm khi sử dụng, cũng rất dễ dàng vứt bỏ, là kiểu người mà những người ở vị trí cao thích dùng nhất.

Có thể nói rằng chính Tạ Từ đã tự đưa mình tới hoàng tuyền lộ.

Suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu Úc Chỉ.

Sau khi Sở Hành bàn giao với Tạ Từ các sắp xếp và mệnh lệnh đối với Cẩm Y Tư, Tạ Từ liền cáo lui rời đi, toàn bộ quá trình đều không liếc mắt đến Úc Chỉ lấy một cái, Úc Chỉ cũng không nhìn y chút nào.

Khi trong điện không còn người ngoài, Sở Hành mới thu lại nụ cười, để lộ ra vẻ mệt mỏi với Úc Chỉ, "Hoài Tang, ta mệt mỏi quá......"

"Đám cáo già kia ỷ vào ta mới thượng vị, còn chưa hiểu nhiều chuyện nên muốn cậy già lên mặt mà lừa gạt, chèn ép ta. Ta cứ phải lá mặt lá trái đối phó với bọn họ, đã không được ngủ ngon mấy ngày nay rồi."

Úc Chỉ nhìn thẳng vào mắt gã, đây là chuyện mà những người khác không ai dám làm, nhưng Úc Chỉ lại có thể, bởi đó là đặc quyền của hắn với tư cách là người yêu của Sở Hành.

"Ngươi đã làm rất tốt." Hắn như đang chìm trong hồi ức, "Ta cũng không ngờ ngươi có thể làm tốt được như vậy. Bây giờ nhớ lại, ta còn nhớ rõ hồi nhỏ ngươi bị Nhị điện hạ chơi xấu nên vào lớp muộn, lúc đó ngươi còn ôm ta khóc nữa mà."

Sở Hành muốn hắn tiếp tục là "người yêu" thì hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng này, nhưng hắn sẽ để Sở Hành biết, "người yêu" này sẽ không dễ bị đàn áp giống như các thần tử khác đâu.

"Chuyện từ lúc nào rồi mà ngươi còn nhớ rõ vậy." Sở Hành buồn cười.

Suy nghĩ của gã không khỏi hỗn loạn trong giây lát, như thể gã đã quay trở về thời niên thiếu.

Dù không hoàn toàn vui sướng tươi đẹp, nhưng nơi đó có một vầng thái dương rực rỡ thuộc về mình gã.

Không giống như các hoàng tử khác, Sở Hành là do một cung nữ sinh ra. Dù sinh được hoàng tử nhưng vị cung nữ ấy cũng chỉ được phong lên làm một mỹ nhân nho nhỏ, khi còn bé Sở Hành luôn không được ai chú ý, cuộc sống còn chẳng bằng một cung nhân bình thường.

Mãi đến một lần gã bị đánh, cuối cùng tiên đế mới nhớ ra mình vẫn còn đứa con trai này, từ đó Sở Hành mới lọt vào tầm mắt mọi người. Tuổi bắt đầu đến thư phòng học tập của gã, so với các hoàng tử khác thì lớn hơn hai tuổi.

Lần đầu tiên gặp Úc Chỉ, thiếu niên thanh nhuận như noãn ngọc, ánh mắt nhìn về gã chỉ có sự ôn hòa và tò mò, không có sự ghê tởm khinh thường như những kẻ khác, cũng không có thương hại hay đồng tình.

Cho đến bây giờ, Sở Hành vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy.

Ánh dương nhàn nhạt chiếu xuống người Úc Chỉ, khiến cả người cậu thiếu niên ấy như đắm chìm trong ánh nắng tươi đẹp và ấm áp.

Còn gã lại mắc kẹt trong bóng tối, giống như con côn trùng sinh ra trong hắc ám, khát khao ánh mặt trời nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng vậy.

Con côn trùng hèn mọn yếu đuối, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể ôm lấy mặt trời của gã, giấu vào trong lòng.

Mà bây giờ gã đã đủ mạnh mẽ rồi phải không?

"Hoài Tang, về sau ngươi chuyển vào cung Vị Ương được không?"

Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt như hiện lên một tia phức tạp, hắn đã nhanh chóng che giấu nhưng Sở Hành vẫn nhạy bén bắt được nó.

"Cung Vị Ương sẽ có nữ chủ nhân của nó, bệ hạ xin đừng đùa."

Úc Chỉ biết Sở Hành thật sự yêu nguyên chủ, nhưng cũng biết, Sở Hành không phải là người tốt lành gì.

Trong mắt Sở Hành, ngoại trừ chính gã và nguyên chủ, những người khác đều không phải là người mà chỉ là công cụ hoặc tài nguyên mà gã có thể lợi dụng.

Chia thành mấy loại như có lợi, có hại, có ích và vô dụng.

Đối với mỗi loại, Sở Hành sẽ có những biện pháp khác nhau.

Nhưng nguyên chủ thì khác, trong lòng nguyên chủ không chỉ có Sở Hành mà còn có những người quan trọng khác, người nhà, bạn bè, thậm chí người xa lạ không thù không oán cũng là những người mà hắn cần phải bảo vệ.

Khi Sở Hành để mắt đến muội muội của nguyên chủ, hai người đã định sẽ không thể nào có được kết cục tốt đẹp.

"Sẽ không." Sở Hành kiên quyết nói.

"Ta sẽ không cưới ai khác."

"Ta đã kiên trì nhiều năm như vậy, bây giờ ta đã là Hoàng đế, là người cao quý nhất trên đời, ngươi còn không tin ta sao?"

Úc Chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: "Bệ hạ, trước kia người là hoàng tử, chỉ cần phải đối phó với tiên đế. Bây giờ người đã đăng cơ, cần phải đối phó với cả triều đình cùng toàn bộ thiên hạ."

Hắn nhắc nhở Sở Hành, rằng bây giờ gã không có cái vốn để có thể tùy ý làm bậy.

Gã chắc chắn sẽ bị rất nhiều người kiểm soát, mà đến khi gã có thể tùy hứng được thì gã đã mất đi rất nhiều thứ rồi.

Theo cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ tự sát, Sở Hành nổi điên giết chết rất nhiều người, chỉ cần là người đã từng động chạm đến nguyên chủ hoặc là đã từng châm ngòi ly gián quan hệ giữa nguyên chủ và gã, gã đều không buông tha. Hậu cung máu chảy thành sông, không một phi tần nào thoát chết.

Khi đó Sở Hành đã có đủ thực lực, dù có giết nhiều người như vậy cũng không ai có thể làm gì được gã, triều thần chỉ có thể hy vọng gã có thể tỉnh táo, bình tĩnh lại.

Nhưng Sở Hành của hiện tại thì không thể làm thế.

Sở Hành không vui nói: "Ngươi không tin ta?"

Úc Chỉ thu lại nụ cười, khẽ thở dài: "Thần chỉ nói sự thật mà thôi."

Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Hành, thành khẩn nói: "Bệ hạ, thần chưa bao giờ muốn ngài để trống hậu vị."

Nguyên chủ không phải là người có thể tùy tiện làm loạn, ngay từ khi chấp nhận Sở Hành và quyết định ủng hộ gã lên ngôi, nguyên chủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày Sở Hành sẽ cưới vợ sinh con.

Hắn có thể yêu cầu người yêu phải chung thủy, nhưng lại không thể không màng đến sự ổn định của quốc gia mà yêu cầu Hoàng đế không được lập hậu, nạp phi, lập Thái tử.

Đây là chuyện liên quan đến sự yên bình của cả một đất nước.

Có thể nói trong lòng nguyên chủ, Hoàng đế và Sở Hành là hai người khác nhau.

Người trước là người mà hắn chân thành muốn phò trợ, người sau mới là người yêu của hắn.

Bởi vậy, khi Sở Hành dùng hoàng quyền để uy hiếp hắn, làm hại đến người nhà hắn, nguyên chủ không thể nào chấp nhận được.

Nghe Úc Chỉ nói xong, sắc mặt Sở Hành càng tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm nặng nề. Trong lòng gã, lời này không khác gì đang nói "Úc Chỉ không quan tâm, không coi trọng hắn" hết.

Úc Chỉ chắp tay hành lễ, nói: "Bệ hạ, hôm nay thần còn có một thỉnh cầu."

Giọng điệu Sở Hành lạnh hẳn đi, "Ngươi nói đi."

Giọng nói của gã đã thể hiện rõ sự không hài lòng.

Úc Chỉ giả vờ như không ra nghe ra, tiếp tục nói: "Thần muốn mời thêm vài vị ngự y về phủ để khám và chữa bệnh cho phụ thân."

Biểu tình Sở Hành có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng bình tĩnh hơn một chút.

Úc Chỉ liếc mắt nhìn ra, trong lòng cười khẽ, "Phụ thân vì lo lắng cho thần mà bệnh nặng nhiều ngày không khỏi, thần hy vọng bệ hạ có thể ban cho thần một ân điển."

"Tiểu Lâm Tử, truyền lệnh cho trẫm, sắp xếp vài ngự y am hiểu về chứng bệnh này tới Úc phủ."

Tiểu Lâm Tử hành lễ, "Vâng, nô tài đi ngay."

Sở Hành nâng Úc Chỉ dậy, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: "Bá phụ bệnh nặng, ta quá bận rộn không thể chú ý được, lẽ ra ta nên phái ngự y đi từ sớm mới phải."

"Hoài Tang, ngươi thay ta vấn an bá phụ, chờ khi nào ta rảnh rỗi hơn sẽ cùng ngươi về Úc phủ thăm ông ấy." Sở Hành lúc này nào còn khí lạnh như vừa rồi.

Úc Chỉ thuận thế đứng thẳng người, mỉm cười nói: "Được."

"Hôm nay thần xin cáo lui trước."

Mãi cho đến khi Úc Chỉ đã đi xa không còn thấy bóng dáng nữa, Sở Hành mới chống tay lên án thư, ngón tay bấu chặt mặt bàn, để lại mấy dấu tay trên đó.

Gã cụp mắt xuống.

"Người đâu."

Một ám vệ xuất hiện.

"Bệnh tình của Úc gia chủ thế nào?"

Ám vệ: "Còn không tới một tháng."

Trong lòng Sở Hành không biết là đang thở phào nhẹ nhõm hay thế nào, tóm lại là gã rất vừa lòng với câu trả lời này.

Có một số việc chỉ có thể hoàn toàn được bỏ qua khi không còn người nhắc về nó.


Úc Chỉ ra đến cửa điện thì thấy thái giám lần trước đã đưa hắn về nhà.

Nhưng trước khi đối phương kịp mở miệng, hắn đã giành nói trước: "Không cần phiền đến công công, xe ngựa của ta đang ở ngoài cung, không cần công công đưa tiễn đâu."

Thái giám áo xanh sắp khóc đến nơi, nghe hắn nói vậy mà chẳng khác nào nghe tiếng sét đánh giữa trời quang.

Hắn ta lại gần muốn xin được đưa Úc Chỉ đến cổng hoàng cung, Úc Chỉ lại lấy cớ muốn đi bộ thả lỏng gân cốt mà từ chối.

Úc Chỉ tự mình đi đến cổng cung, thấy cỗ xe ngựa sáng sớm nay đưa hắn đến vẫn còn ở đó.

Sau khi lên xe, xe chạy thẳng về phía Úc gia.

Úc Chỉ nhớ lại thu hoạch ngày hôm nay, hắn mượn bệnh tình của Úc gia chủ để dò hỏi Sở Hành, khiến gã chột dạ, cách này chỉ có thể sử dụng một lần, về sau không còn hữu dụng nữa.

Chuyện lập hậu tuyển tú sẽ có triều thần tạo áp lực, hắn chỉ cần đóng vai một người yêu "tri kỷ thông cảm", ra vẻ không vui một cách thích hợp, không cần phải làm quá.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải gả muội muội ruột của nguyên chủ, cũng chính là tiểu nương tử Úc gia ra ngoài, tốt nhất là gả đi nơi xa, xa đến mức Sở Hành không thể nhớ ra được nàng, cho dù có nhớ ra cũng sẽ không tìm cách mang nàng về.

Trong đầu hắn bắt đầu cân nhắc vài người thích hợp, tay lại tùy ý vén rèm lên, muốn ngắm nhìn cảnh phố xá hòng thả lỏng tâm tình.

Từ khi đến thế giới này hắn chưa từng được thảnh thơi, người thương cũng không ở bên cạnh......

Hửm...?

Hắn chớp chớp mắt, phát hiện mình không nhìn lầm. Bóng người đỏ rực ở quán mỳ bên đường kia, không phải là người nọ thì còn là ai được.

Tạ Từ đang ăn mỳ, y vừa rời khỏi nha môn, định ăn một bát mỳ trước khi đi làm việc tiếp. Khi bát mỳ chỉ còn non nửa, chợt có tiếng một đứa trẻ kêu "ây da" vang lên bên tai.

Y không thèm để ý, tiếp tục giải quyết nốt bát mỳ.

Ngay sau đó, có thứ gì đó đập vào hông y.

Y khẽ nhíu mày, lạnh mặt quay ra nhìn.

Một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường, rèm bên sườn xe đang được vén lên, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.

Y bất ngờ nhướng mày, nhất thời không biết phải phản ứng kiểu gì.

Trong lòng thầm nghĩ, hình như mình không quen biết gì đối phương, bị hắn ném đồ vào người như thế thì có cần phải trả đòn lại không?

Sau khi thấy y nhìn lại, tầm mắt của Úc Chỉ liền di chuyển xuống phía dưới, nhìn vào đứa trẻ đang ngã trên mặt đất.

Tạ Từ nhìn theo, lại thấy được một cái túi tiền quen mắt trong tay đứa trẻ, tay sờ bên hông thì quả nhiên không thấy gì.

Đứa trẻ bị phát hiện, sợ bị bắt lại nên ôm túi tiền vọt lẹ, nhanh chóng biến mất trong đám đông.

"Tại hạ vốn có ý tốt nhắc nhở, không ngờ thì ra Tạ chỉ huy lại tốt bụng, hào phóng cho tiền như vậy, xem ra là tại hạ nhiều chuyện rồi." Úc Chỉ cười nói.

Rõ ràng là hắn đang cười, nhưng Tạ Từ lại cảm thấy hắn đang chế giễu mình.

Tạ Từ trước kia cũng từng đi học đọc sách, nhưng bây giờ y cảm thấy mất kiên nhẫn nhất đối với những người đọc sách này, nói có một câu mà cong queo ba bảy đường, đào ra một đống hố, dù y có thể nghe ra được nhưng vẫn cảm thấy rất phiền.

"Đúng là rất nhiều chuyện." Y lạnh lùng nói.

Chỉ hy vọng vị này nhanh nhanh rời đi.

Dù biết đối phương được Hoàng đế sủng ái vô cùng, y cũng không hề có ý định làm thân.

Chỉ khi không có vướng bận, y mới có thể không hề ngại ngần xuống tay với người khác.

"Tạ chỉ huy khẳng khái đại nghĩa, nhưng không biết liệu chủ quán có thể hào phóng được như ngươi không?"

"Nếu Tạ chỉ huy không thích gặp tại hạ, vậy tại hạ ở lại cũng không tiện, sẽ làm bẩn mắt ngươi mất nhỉ." Úc Chỉ mỉm cười hạ rèm xe xuống, "Đi thôi, hồi phủ."

Tạ Từ chưa kịp hiểu Úc Chỉ vừa nói cái gì, y quay lại ăn nốt mỳ rồi đi, nhưng khi sờ bên hông mới phản ứng lại được.

Tạ Từ: "......"

"...... Ông chủ, chỗ này có cho ghi nợ không?"

Chủ quán sửng sốt, cười đáp: "Khách quan nói đùa gì vậy, không phải bên chân ngài có bạc sao?"

Có bạc còn dám xin ghi nợ? Người này chưa già đã lẫn rồi sao, rõ ràng mặt trông cũng tuấn tú sáng sủa, ăn mặc cũng không đến nỗi, sao lại hỏi câu như vậy được......

Tạ Từ cúi đầu, hai đồng bạc vụn liền đập vào mắt.

Y sờ sờ vào chỗ nào đó bên hông, chợt hiểu ra điều gì, khẽ cau mày.

Tạ chỉ huy trước giờ chưa từng nợ ai cái gì, bây giờ đang rất là không vui.

Đối phương lại còn là kẻ mình không ưa, thế là lại càng không vui.

Úc Chỉ vừa mới về phủ, các ngự y của Thái Y Viện cũng đến. Bọn họ từng người một chẩn bệnh cho Úc gia chủ, ai cũng nói là thể hư, nội bộ suy kiệt, cần phải nghỉ ngơi.

Không ai nói là trúng độc.

Úc gia chủ đã biết kết quả này, ông đuổi hết đám ngự y ra ngoài, nói với Úc Chỉ: "Con đừng hấp tấp, thân thể của vi phụ, tự vi phụ biết."

Ông không biết nhi tử đã nói gì với Hoàng đế, cũng không biết vì sao hắn lại làm vậy, nhưng ông biết rằng đại nạn của mình sắp qua rồi.

Úc Chỉ ngồi bên mép giường, áy náy nói: "Là hài nhi bất hiếu."

Úc gia chủ còn cười an ủi hắn: "Ai rồi cũng sẽ chết, đời này của vi phụ có vợ hiền con ngoan, nhi nữ đủ đầy, sự nghiệp thành công, không còn gì tiếc nuổi."

Úc Chỉ im lặng đút thuốc cho ông, hắn không thể nói cho ai biết nguyên nhân thực sự khiến nguyên chủ đau đớn áy náy. Úc gia chủ cũng không biết, độc trong người ông là do tiên đế hạ, nhưng cũng là vì nguyên chủ.

Tiên đế uy hiếp Sở Hành, muốn hắn lựa chọn giữa cái chết của Úc gia chủ hoặc cái chết của Úc Chỉ, Sở Hành đã chọn cái trước.

Bởi vậy, nói Úc gia chủ bị hạ độc là do nguyên chủ cũng không sai.

"Khi vi phụ đi rồi, con nhất định phải chăm sóc mọi người thật tốt, phụng dưỡng mẫu thân, dạy dỗ đệ muội, dìu dắt hậu bối trong tộc, việc nào cũng không được chậm trễ." Úc gia chủ nghiêm túc nói.

Úc Chỉ đặt bát thuốc xuống và đáp, "Hài nhi đã biết, phụ thân yên tâm."

Cũng đúng lúc, Úc Chỉ liền thuận thế nhắc đến một chuyện.

"Phụ thân, tiểu muội hiện giờ đã mười lăm tuổi, nếu người xảy ra chuyện gì, nàng lại phải trì hoãn thêm ba năm nữa."

Úc gia chủ hiểu ý của hắn, "Con muốn cho Lan Nhi nhanh chóng xuất giá ư?"

Úc Chỉ gật đầu khẳng định.

"Thời gian gấp quá, Lan Nhi sao có thể định ra hôn sự tốt được?" Úc gia chủ cau mày, không quá đồng tình.

Theo ông thấy, cho dù nữ nhi phải giữ đạo hiếu ba năm thì cũng mới mười tám, xuất giá khi ấy là vừa đẹp.

Úc Chỉ nào dám nói cho ông biết nguyên nhân thật sự.

Hắn nào dám nói cho ông rằng nếu không gả con gái đi thật xa, một ngày nào đó cô nương ấy sẽ bị Sở Hành bắt giam vào nơi cung cấm, bị ép phải sinh một đứa trẻ.

Ai mà ngờ được sẽ có chuyện như vậy.

Nhưng đó là những gì đã xảy ra trong cốt truyện gốc.

Tiểu nương tử Úc gia ra ngoài chơi rồi mất tích, mấy tháng trời không tìm thấy người.

Mãi cho đến một năm sau, Sở Hành mới nói cho nguyên chủ biết, muội muội của hắn ở trong cung đã sinh được một đứa con gái, là con gái của hai người bọn hắn.

Thì ra, Sở Hành đã bắt Úc Thính Lan đi và giam nàng vào nơi thâm cung, cưỡng bức nàng, ép nàng sinh con cho gã.

"Hoài Tang, ta muốn có một đứa con mang huyết mạch của cả hai chúng ta, khi nó lớn lên ta sẽ truyền ngôi cho nó. Ngươi yên tâm, sẽ không có ai biết chuyện muội muội của ngươi ở trong cung, sau khi nàng sinh con xong ta sẽ để cho nàng rời cung, nàng vẫn sẽ là tiểu nương tử của Úc gia. Tương lai ta sẽ giúp nàng gả được cho người tốt, dù sao nàng cũng coi như là có công với hai ta, ta sẽ không đối xử tệ bạc với nàng."

Kẻ này điên rồi!

Nguyên chủ hãi hùng đến đơ cả người.

Hắn mờ mịt, chết lặng bị Sở Hành dẫn vào hậu cung, gặp được muội muội vừa mới sinh con xong, nhìn nàng gầy gò yếu ớt, hắn cảm giác như mình đang trong một giấc mộng, khó mà tin được vào những gì trước mắt mình.

Các sản phụ khác thường sẽ mập ra, Úc Thính Lan lại gầy thành da bọc xương, nàng nhìn thấy nguyên chủ thì không kìm được nước mắt.

"Huynh trưởng, muội đau quá... muội sợ lắm, muội muốn, muội muốn về nhà......"

Nguyên chủ cứng nhắc bước tới, nhẹ nhàng bế nàng lên, "Huynh trưởng...... mang muội về nhà......"

Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy trước ngực nhói lên, hai mắt rũ xuống nhìn một cây trâm đang cắm trên ngực mình.

Hắn chưa kịp phản ứng lại, Úc Thính Lan đã bị Sở Hành dùng một chân đá văng ra, nàng ngã lăn xuống giường, phun ra từng ngụm máu tươi!

Sở Hành lo lắng gọi thái y, căng thẳng nhìn nguyên chủ.

Trong mắt nguyên chủ không còn gì khác, bên tai chỉ có tiếng muội muội vừa khóc vừa cười trong đau đớn.

"Úc Hoài Tang, Úc Hoài Tang...... Vì sao ngươi lại thích loại người này, vì sao ngươi lại chọc đến hắn, ngươi hại cả nhà, ngươi hại ta! Ngươi không phải là huynh trưởng của ta...... Ta hận ngươi!" Cả người Úc Thính Lan ngập trong tử khí, nàng gào khóc không ngừng. Nàng đã mất đi ý chí sống từ lâu, rất nhanh liền ngọc nát hương tan.

Không lâu sau đó, nguyên chủ cũng tự sát.

Sau khi hắn chết, Sở Hành liền nổi điên giết hại rất nhiều người, không để lại con nối dõi, chỉ còn một đứa con gái lai lịch không sạch sẽ, cô bé ấy chính là nữ chính của thế giới này.

Bởi vậy, nguyên chủ có hai nguyện vọng: chia tay Sở Hành và bảo vệ người nhà thật tốt.

Úc Chỉ cụp mắt xuống để giấu đi cảm xúc trong mắt, "Phụ thân, chuyện của tiểu muội ý con đã quyết, người yên tâm, hài nhi sẽ không để nàng gả nhầm cho người xấu."

Đến tối, Úc Chỉ trở về phòng, ánh mắt hơi nấn ná nơi cửa sổ.

"Các ngươi đi ra ngoài đi, trong phòng không cần người hầu hạ."

"Vâng."

Úc Chỉ đến bên giường, xốc chăn lật gối lên, không hề ngạc nhiên khi thấy có hai đồng bạc vụn dưới gối đầu.

Khóe môi hắn hơi kéo lên, sự mỏi mệt của ngày hôm nay đã bay đi hết.

Chợt có chút động tĩnh truyền vào bên tai.

Úc Chỉ đi đến bên cửa sổ, mở nó ra.

"Người đâu."

"Đại lang quân gọi ạ?"

"Có vật nhỏ không có mắt lẻn vào trong nhà, ngươi canh bên cửa sổ, một con sâu cũng không được để sót." Úc Chỉ nói.

Hạ nhân tưởng có trộm, lập tức nghiêm túc nói: "Vâng, đại lang quân yên tâm, tiểu nhân đảm bảo một con muỗi cũng không bay vào được."

Người nào đó đang vắt vẻo trên xà nhà: "......"

——

Đm đoạn gần cuối thương cô em gái vcl, đang yên đang lành tự dưng bị con chó điên táp phải vì thằng anh yêu vào ngu người 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro