CHƯƠNG 1: làm thế nào để trở thành một nam thần cao lãnh

Editor: Nalie

Điều khó khăn khiến cuộc sống của Hải Thanh trở nên gian nan những tên cơ - lão (gay), đám đấy không rung động trước các cô em chếch chi nóng bỏng, hay em gái đáng yêu, thực chất họ không phải không rung động, mà là không 'hold' nổi, một hai phải tìm những cơ thể rắn chắc, do bề mặt sinh lí khiến bọn họ không thể yêu người khác.

Từ nhỏ tới lớn Hải Thanh luôn được hoan nghênh chào đón vì nhan sắc khuôn mặt

Nói như vậy thôi, chứ nhắc đến Hải Thanh, là phải nhắc tới quá khứ huy hoàng từ khi nhỏ đến lớn luôn được chú ý tới bởi khuôn mặt.

Đói với những người có mắt nhìn tốt sẽ khen một câu xinh đẹp, không giống người thường. Người không học thức, nhìn cậu cũng sẽ khen dáng dấp tốt dễ nhìn, khoa trương thêm thì giống nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình thời nay

Cũng chỉ vì khuôn mặt như thế mà Hải Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng khuôn mặt của cậu chỉ tương đối, chỉ tương đối có mị lực thôi nhé ! Nhưng tại sao mọi điểm thú hút trên người của cậu mà mọi người chú ý tới đầu tiên luôn là cái khuôn mặt này ?

Cái thế giới này xác thật chó má.

Đôi khi Hải Thanh cũng phải tự lôi gương ra mà soi xem gương mặt của mình có đẹp đến mức độ mà mọi người thường khen hay không. Nhưng mà .. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết cậu đẹp hơn người khác chỗ nào, ngoài việc hàng lông mày cong hơn người khác một ít, đôi mắt có sức sống hơn một tí, cái mũi hơn người ngoài một điểm nhỏ, đôi môi nhìn đẹp mắt hơn một tị xíu, gương mặt phấn nộn, làn da trắng trẻo trơn mềm hơn một tí hoy mà, có cần phải nói đến thế không !!!!

Cũng do đó mà từ nhỏ Hải Thanh phải trốn thui trốn lủi, né tránh bao nhiêu thứ, nào là cô Ba, thím Sáu ... Bà bà, cô, dì, thím, người thân ở quê ...

Vì thế từ khi học xong, cậu luôn bày ra khuôn mặt lạnh lẽo, kiểu 'người sống chớ lại gần', ánh mắt từng có hồn, xinh đẹp tuyệt điểm bây giờ lại mang theo ý lạnh, sắc bén. Để mấy thứ 'đầu trâu mặt ngựa' trên đường hay nhao nhao lại gần xem xem, ngó ngó biết đường lui đi.

Mặc dù biết làm thế chẳng có một tia tác dụng nào, nhưng túm quần lại là để cho người ta không còn lớn tiếng, ngang nhiên chỉ chỉ chỏ chỏ khuôn mặt này nữa mà thôi ! Chỉ vậy thôi đấy !

Giả dạng chính xác tuổi thơ như thế này mặc dù hơi khó khăn nhưng có thể tránh được một ít tai họa giáng xuống cũng tốt. Nhưng thứ mà để Hải Thanh đối phó mấy thứ kia nhượng đường lui binh thì chắc chắn nguyên nhân chân chính là con trai độc nhất của dì Lô, Tiêu Dã. Nghe nói dì Lô là bạn khuê mật thuở xưa của mẹ Hải Thanh.

Đương nhiên, lúc Tiêu Dã còn nhỏ vào thời điểm lần đầu tiên thấy Hải Thanh, đã cảm thấy người em trai này có một dáng dấp thật xinh đẹp, còn đẹp hơn chính bản thân cậu ta nữa.

Do đó cậu ta muốn cùng người em trai đẹp mắt này làm bạn.

Khi còn nhỏ, Hải Thanh còn trẻ và thiếu hiểu biết, nên lúc thấy đôi mắt chân thành của Tiêu Dã cảm thấy có một người bạn như vậy thật sự không không tệ tí nào.

Hải Thanh và Tiêu Dã chơi với nhau rất hòa hợp, thỉnh thoảng Tiêu Dã đến và kiếm Hải Thanh để cùng nhau chơi đùa, có những lúc còn mang theo những thứ đồ chơi nhỏ và một vài cái bánh kẹo quà vặt.

Hải Thanh ngày càng thích người bạn nhỏ hay đến chơi cùng này, ngày càng thích đấy !!

Cho đến một ngày, khi cả hai đùa nghịch đến mệt rồi cùng nhau trèo lên giường ngủ trưa, thể chất của Hải Thanh hơi yếu nên khi vừa nằm lên giường trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thẳng cẳng, trông có vẻ đáng yêu và thơm ngon lắm ( Edit: :v Tui sẽ không nói, tui nghĩ đây là lời anh công đâu )

Ngay tại lúc Hải Thanh tỉnh dậy, Tiêu Dã liền đặt môi cậu ta lên trên môi Hải Thanh.

Gương mặt Hải Thanh bắt đầu nứt mẻ, vì quá sốc. Thì nghe thấy Tiêu Dã nói: "Hải Thanh, tui thích bồ, làm bạn gái tui nhé !!"

Hải Thanh một từ cũng không nói nồi, giơ tay tát vào mặt Tiêu Dã một cái rồi khóc òa lên .

Người này vậy mà đem nước miếng của hắn chét lên miệng mình, ô ô ô ... Thật buồn nôn .. Ô ô ô ..

Chờ nhóm phụ huynh vội vã chạy lên khi nghe được tiếng khóc. Đập vào mắt họ là Tiêu Dã với khuôn mặt đỏ chói với dấu bàn tay nho nhỏ đang cố dỗ dành Hải Thanh nín khóc. Hải Thanh không chịu nghe theo Tiêu Dã, mặc cho cậu ta có nói gì đi nữa ..

Một thời gian dài trôi quá, hai đứa nhỏ xưa kia bây giờ đã lớn lên, đều có những người bạn riêng của mình. Thời gian dần dần trôi quá, họ cũng từ từ mất đi tin tức liên lạc của nhau.

Từ sau lần đó Hải thanh khá nhạy cảm, cậu cảm thấy may mắn khi hồi đó đã đánh tên láo toét Tiêu Dã kia một cái

Cái tên cong chết tiệt này, từ nhỏ đã học xấu rồi !!

Kể từ lúc Hải Thanh còn nhỏ đến khi vào đại học đều duy trì theo nguyên tắc là trân trọng cuộc sống, rời xa cơ hữu. Tất nhiên những người có quan hệ đồng tính luyến ái luôn cảm thấy cậu là người giống họ, có cuộc sống tuyệt vời với khuôn mặt xinh đẹp của bản thân. Nhưng theo lời của Hải Thanh cái loại người nhứ thế đều giống tên chết dẫm Tiêu Dã, là loại đồng tính luyến ái ngầm !! Nhất định phải tránh thật xa !!

Mà đối với những người trước thấy cậu đẹp mắt, sau lại có thể tự nhiên ở chung với nhau, coi cậu như bạn bình thương mà đối đãi, thì cậu cũng tự nhiên kết giao như thường.

Cho tới tận khi tốt nghiệp đại học, bạn bè, bằng hữu của Hải Thanh cũng chỉ có nhiêu đó, chẳng thêm bớt được bao nhiêu.

1129 từ 0^0

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro