Chương 2: Cô gái đó có chút dễ thương.

Edit: Nalie (Phơ)


Hải Thanh nổi tiếng ở Hoa Đại không do việc có số lượng thầy giáo dạy giỏi, mà là do tour du lịch nổi tiếng là vùng đất thiêng liêng của chơi ( tình ) đùa ( yêu )

Rất nhiều cặp đôi nhỏ ở trường học kế tay trong tay lặng lẽ đi trong rừng cây nhỏ của Hoa Đại, ngẫu nhiên cũng có vài cái hôn nhỏ để kéo gần khoảng cách tiếp xúc.

Hải Thanh thích nhất là ngồi trong rừng với bài luận văn mới mẻ về không khí hoặc các bài lý thuyết cao siêu về chiều cao, sở thích này ngay cả Hải Thanh cũng không biết tại sao lại có, chính là trong tiềm thức của cậu luôn cảm thấy cậu hẳn là nên tới nơi này, nơi này dường như có cái gì hấp dẫn cậu..

Vào chiều thứ bảy, Hải Thanh đến khu rừng như thường lệ, cái cây lớn kia vẫn là nơi cậu thường xuyên dựa vào.

Một số âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh vốn có sẵn.

"Tiếu Dã, quả nhiên anh không cần em ?" Thanh âm có chút kích động, dường như đạt tới đỉnh điểm của sự tuyệt vọng.

Tiếu Dã? Hải Thanh ngẩn người, là Tiếu Dã mà bản thân cậu quen biết kia sao?

Theo sau đó là một giọng nam bị kìm nén: " Đúng vậy! Tôn Hàm, tôi thực sự chịu đủ em rồi, một đứa con gái như em ra vẻ già mồn cãi láo còn chưa tính, rõ ràng em còn không tự mình hiểu lấy, còn tưởng tôi vẫn còn yêu em nhiều sao, dám uy hiếp tôi? Hiện tại như em mong muốn, em biết phải làm gì, đừng quấn quýt lấy tôi, bằng không --"

Khi cậu ta nói xong điều đó liền xoay người rời đi, đi ngang qua bên người Hải Thanh, cậu ta cũng không nhìn thẳng, hiện tại cậu ta cũng chỉ cảm thấy một bụng tức giận.

Câu nói kế tiếp liền ngay cả người xem như Hải Thanh còn biết ý còn lại là gì, đừng nói đến một đương sự khác là Tôn Hàm, cô hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, lúc trước cô không nên nghe lời tiện nhân Tôn Diệp kia!

Cái gì mà nam nhân vô dụng, phải bỏ đi. A phi! Ngươi mới hèn hạ chứ, hiện tại tốt lắm, giờ Tiếu Dã muốn chia tay, đoán chừng ba sẽ mắng chết cô. Tôn Hàm nghiến răng nghiến lợi. NHải Thanh nhìn thấy nữ sinh tên Tôn Hàm kia hai mắt đẫm lệ ngay từ đầu, giống như không có Tiếu Dã căn bản không sống nổi, bây giờ lại là một bộ dạng hung dữ hận không thể ăn người khác, nhưng lại không hiểu sao Hải Thanh thấy dáng dấp của nữ sinh này thật dễ thương, loại cảm giác này thật lạ, làm cho Hải Thanh giật mình tại chỗ.

" Nhìn cái gì ! Xem vui không?" HIện tại Tôn Hàm nhìn ai cũng không thuận mắt, huống chi người này còn thấy hết tất cả, mặt mũi cô biết vứt đi đâu ở cái trường học này.

Đều do con con điếm* Tôn Diệp

*Gốc là 小婊砸: tiểu biểu tạp, tra baidu thì nó nói từ này đồng âm với từ kỹ nữ, là một ngôn ngữ chửi trên mạng, cách nói khác của bạch liên hoa, trà biểu xanh ...

"Ừ" Kỳ thật Hải Thanh muốn bày tỏ rằng cô ấy rất ưa nhìn.

Nhưng rõ ràng Tôn Hàm không cảm nhận được ý tứ bên trong, cho nên cô liếc mắt nhìn Hải Thanh một cái, xoay người rời đi.

Hải Thanh mạc danh kỳ diệu*

* 莫名其妙 mạc danh kỳ diệu; chẳng biết tại sao; không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được; quái lạ; ù ù cạc cạc

Sau khi cô gái rời đi, Hải Thanh lắc đầu nhìn vào cuốn sách trên tay thở dài và mỉm cười. Bây giờ là cái gì cũng nhìn không được .

Trong đầu toàn là hình ảnh cô gái kia.

Cậu vẫn quay về ký túc xá để đi ngủ, loại cảm giác loạn thất bát tao* này cảm giác thật không tầm thường đâu.

* 乱七八糟loạn thất bát tao; lộn xộn; lung tung; rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro