chương 2

Hai người không bao lâu liền bị cuốn vào guồng quay công việc. Dù thế giới này buff dame ảo cỡ nào thì nó vẫn phải giữ được một trật tự nhất định để không hỗn loạn.

Ngạo Lãnh Phong vận may tuy rất nghịch thiên nhưng muốn leo lên ngai vương hắc đạo thì dù đi lên bằng đường trải hoa hồng cũng phải dăm ba lần bị gai hồng đâm tới.

Từ một nhóm ẩn danh môi giới vũ khí nhỏ trong một hắc phố bần hàn, hai người chậm rãi đi lên. Ngạo Lãnh Phong cùng Hàn Thanh đêm đến phải tới quán bar đàm phán, hai người là công tử phái phiệt hàng đầu, tiền sạch là thứ hắc phố khan hiếm, thay vì bán cho nguồn tối để phải nơm nớp lo sợ rửa tiền, bán cho hai người tốt hơn nhiều lắm.

Ở nơi tối tăm dơ bẩn như hắc phố, vũ trường muốn sạch sẽ cũng khó. Hàn Thanh trước giờ không quan tâm nhiệm vụ, nam thứ ngôn tình ba xu thường thì đều là đệ nhị thiên hạ, chỉ thua nam chính một đoạn to cỡ hạt cát, Hàn Thanh luôn rất biết tiêu tiền, tất nhiên không để bản thân chịu khổ.

Lần đầu tiên vào hắc phố, một thương vụ rất lớn mang tính quyết định trước mắt, Hàn Thanh đi cùng Ngạo Lãnh Phong.

Quán bar tối mờ, tiếng nhạc inh ỏi chấn động màng nhĩ, một đám người lộn xộn hỗ tạp đắm chìm trong mùi rượu cay nồng, mùi khói thuốc lá rẻ tiền đắng khét. Hàn Thanh đi sau Ngạo Lãnh Phong, được vệ sĩ và người dẫn đường bảo hộ ở giữa cố kiềm chế cảm giác muốn lao ra ngoài cho chỗ này mấy lít xăng một mồi lửa.

Ngồi xuống ghế trong phòng riêng, Hàn Thanh âm thầm thả like cho cánh cửa cách âm bá đạo. Đối diện hai người là một lão béo đang hút thuốc, nhìn người lão như một bãi mỡ ục ịch trương phềnh trên ghế sopha thật sự qua dẫm đạp thị giác.

Vì thiết đặt nguyên tác, Ngạo Lãnh Phong phương diện giao tiếp dùng không được tốt, người tới bàn chuyện tất nhiên là Hàn Thanh. Trên người trùm mũ áo rất rộng, cố ý úi xuống che đi mặt nạ trên mặt. Cái này là do nguyên tác, không lộ mặt có thể đeo khẩu trang mà, làm quả mặt nạ trẻ trâu như vậy thật ngại ngùng nha...

Đưa hợp đồng muốn mua hai xưởng sản xuất vũ khí đã không còn hoạt động của gã béo, Hàn Thanh giọng nói ôn nhuận nhưng không lộ chút yếu thế, không chỉ đưa ý thuyết phục mà còn câu có câu không tỏ ý nhắm mấy nơi khác, rõ ràng nếu bị ép giá, cậu có thể tới nơi khác đàm phán.

Lão béo mới đầu còn đem ánh mắt nóng rực quét trên người cậu một lát sau sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ánh mắt Ngạo Lãnh Phong thực đông chết người, hơn nữa mĩ nhân nào có thể bằng tiền tài của lão.

Không thể phủ nhận tài kinh thương của Hàn Thanh đã đi qua mấy thế giới nhiều kinh nghiệm sống, không tới nửa giờ cái cần ký đều đã ký xong.

Lão béo cầm ngân phiếu tâm trạng tốt liền sang sảng cười:
"Đã tới đây rồi, các cậu hẳn cũng nên nếm thử một chút đặc sản chỗ chúng tôi."

Hợp đồng vừa kí xong đã từ chối rồi rời đi thì thật không phải phép, Hàn Thanh cùng Ngạo Lãnh Phong không còn cách nào đành ngồi lại. Người sau lưng lão béo chạy ra ngoài một chút liền trở lại.

Cửa bị mở ra, một chiếc bàn lớn được đẩy vào. Bàn tròn đường kính tầm hai mét, mở cử hết cỡ mới đẩy được vào. Hàn Thanh nhìn thứ trên bàn cả người đều phát ớn.

Năm nam nữ thanh niên trên dưới hai mươi bộ dáng đẹp đẽ trắng trẻo ép sát nhau trần trụi nằm trên bàn, trên người đều trực tiếp xếp đầy đồ ăn tinh xảo, xa hoa.

Bàn nước bị kéo ra, bàn tròn đẩy vào, mùi đồ ăn thơm nức xông tới lại làm Hàn Thanh dạ dày đảo lộn muốn nôn ra. Hàn Thanh và Ngạo Lãnh Phong đều che mặt, lão béo cái gì cũng không thấy, dáng vẻ không nhịn được mời mọc hai người, bàn tay to béo trực tiếp cầm đồ ăn, vừa ăn vừa sờ soạng ngắt nhéo lên người đẹp, dáng vẻ nam nữ đều tham quá mức mắc ói.

Hàn Thanh nhịn cơn buồn nôn, chớt mắt liền dốc lão một chai rượu. Thấy lão đã say lập tức kéo Ngạo Lãnh Phong đã lạnh cỡ quạt gió tủ đông cáo từ.

Chạy ra ngoài liền leo lên xe ngồi vào ghế lái, một mình phóng đi, Hàn Thanh như vậy làm Ngạo Lãnh Phong gấp gáp đuổi theo.

Hàn Thanh đi đường vắng, phóng rất nhanh, năm phút liền ra khỏi hắc phố, chạy tới sông lớn gần đó. Ngạo Lãnh Phong đuổi theo, thấy xe Hàn Thanh dừng lại liền đạp thắng đi ra muốn mắng một trận. Chưa kịp chạm tới cửa xe đã bật mở, Ngạo Lãnh Phong nhấc chân né qua phía cửa sau, Hàn Thanh sắc mặt trắng bệch một tay nắm cửa một tay bịt miệng. Vừa buông tay liền lập tức nôn ra, đồ ăn nhẹ không nhiều, nôn hết liền nôn cả dịch ruột, nước mắt sinh lý đều chảy xuống.

Ngạo Lãnh Phong nhìn cậu như vậy, một câu đều nói không ra, cổ họng nghẹn có chút khó chịu. Vì mình coi trọng người tài mà đối xử tốt một chút, Hàn Thanh liền coi mình là bạn tốt nhất, cũng là người thân cận duy nhất, dốc lòng dốc sức bán mạng, Ngạo Lãnh Phong hắn còn cảm thấy bản thân không xứng. Thế nhưng một người trong thế giới mưu toan lạnh lẽo như hắn, muốn buông tay một Hàn Thanh quá mức ôn nhu, quá mức thân cận với mình, Ngạo Lãnh Phong làm không được.

Một chút tham lam chiếm giữ chậm rãi từ trong lòng hắn nảy mần, từng chút một bén rễ cắm sâu vào trái tim, đến khi nhận ra, đã không thể bỏ, càng không muốn bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro