Chương 1

1.

Phó Tuyết Thâm về nhà vào đêm khuya, hắn thấy trước cửa có một kẻ lang thang đang ngồi. Tuổi còn trẻ, quần áo đen, cả người bẩn thỉu, bên cạnh là một cái túi hành lý, cũng bẩn không thể tả. Phó Tuyết Thâm nhíu mày, ngồi trong xe gọi điện cho quản gia, hỏi sao không đuổi người đi, quản gia đáp: "Cậu ta nói cậu ta là cháu trai của ngài."

Phó Tuyết Thâm trán giật giật, hay lắm, tuần trước có đứa đến nhận là con trai, hôm nay lại có đứa đến nhận là cháu trai, không chừng ngày mai lại lòi đâu ra đứa chắt nữa. Đáng giận là, tìm người giả mạo lừa tiền thì cũng tìm đứa nào xinh đẹp một chút chứ, khinh thường ai vậy không biết.

Phó Tuyết Thâm cười lạnh cúp máy, chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc, ra dáng người tử tế xuống xe, đi đến trước mặt kẻ lang thang.

Kẻ lang thang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Tuyết Thâm vài giây, dụi dụi mắt, khốn đốn gọi hắn: "Chú."

Tuy rằng trên mặt có rất nhiều bụi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Phó Tuyết Thâm nhìn rõ ngũ quan của thanh niên, rất đẹp trai. Cao ráo, có cơ bắp, ừm, miễn cưỡng có thể ăn được.

Phó Tuyết Thâm nhấc chân, dùng mũi giày sạch bong đá đá cẳng chân thanh niên: "Cháu ngoan, đứng lên cho chú xem nào."

Thanh niên đứng dậy, nghe Phó Tuyết Thâm nói, xoay một vòng tại chỗ, Phó Tuyết Thâm hài lòng gật đầu, rất tốt, mông cũng cong.

"Đi, cùng chú vào tắm rửa."

Thanh niên ngoan ngoãn theo vào cửa, sau khi tắm xong, Phó Tuyết Thâm vừa nhìn thấy đã suýt chút nữa bị lóa mắt.

Mẹ nó, đẹp trai không phải dạng vừa đâu!

Thanh niên chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, một tay giữ chặt chiếc khăn, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Chú, cái này cứ bị tuột xuống."

Phó Tuyết Thâm thất thần, ánh mắt dao động giữa ngực và bụng của thanh niên: "Tuột thì cứ tuột, không sao."

"Quần lót nhỏ quá." Thanh niên lại nói.

Phó Tuyết Thâm yết hầu nhấp nhô, vẫy tay với thanh niên, thanh niên đi đến trước mặt Phó Tuyết Thâm, nghe hắn nói: "Cháu ngoan, người bảo cháu đến đây có nói với cháu, ta thích đàn ông không?"

Thanh niên nghe vậy, vẻ mặt càng ngượng ngùng, nhìn Phó Tuyết Thâm vài lần, cúi đầu: "Có."

"Vậy cô ta có nói, người như cháu, chính là gu ta thích nhất không?"

Thanh niên ngẩn ra, lắc đầu.

"Cô ta cho cháu bao nhiêu tiền, ta cho cháu gấp đôi, cháu theo ta, thế nào?"

Thanh niên im lặng một lúc lâu, nói: "Cô ta chưa cho cháu tiền."

"Còn chưa đưa? Vậy mặc kệ cô ta đưa bao nhiêu, ta cho cháu gấp ba, 30 vạn! Cháu đồng ý thì bây giờ lên giường luôn."

Thanh niên mím môi, vẻ mặt rối rắm, một hồi lâu mới mở miệng: "Ba cháu là anh ruột của chú, chúng ta như vậy là không được."

Cũng nhập vai phết đấy chứ, Phó Tuyết Thâm có chút phiền: "50 vạn, cháu nói có lên giường hay không?"

Thanh niên hình như rất thiếu tiền, do dự một hồi cuối cùng vẫn gật đầu, chỉ là sau khi cởi đồ, cậu ta nhìn Phó Tuyết Thâm lại hỏi một câu: "Có cần phải đút vào không?"

Mẹ nó, không phải là nói nhảm sao, không đút vào thì bố mày bỏ ra 50 vạn làm gì!

Thanh niên lại rối rắm, Phó Tuyết Thâm đưa tay muốn đẩy người xuống, thanh niên ngăn tay hắn lại, đỡ Phó Tuyết Thâm dựa vào đống chăn: "Để cháu làm cho."

Vừa nghe có tiền thái độ liền thay đổi, quả nhiên những người này đều giống nhau.

Phó Tuyết Thâm trong lòng cười lạnh, ngay sau đó thoải mái dang rộng chân, nằm đó chờ người phục vụ.

Thanh niên trước dùng tay sờ, sờ soạng một hồi lâu, Phó Tuyết Thâm sốt ruột: "Rốt cuộc có dùng miệng không?"

Vừa dứt lời, điện thoại đầu giường vang lên, Phó Tuyết Thâm chộp lấy điện thoại đang định tắt máy, đột nhiên nhìn thấy tên người gọi, sợ hết hồn.

Người phụ nữ này gọi điện đến làm gì? Chắc chắn là muốn tranh giành tài sản!

Hắn bắt máy, lạnh lùng hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia: "Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là thông báo cho anh một tiếng, con trai tôi đi tìm anh, anh phải chăm sóc nó cẩn thận cho tôi. Nó mà có mệnh hệ gì thì bà đây giết cả nhà anh! Còn nữa, Phó Tuyết Thâm, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà tơ tưởng đến con trai tôi, anh mà dám làm hư nó, tôi sẽ không giết anh, mà tôi thiến anh!"

Rầm, điện thoại rơi xuống.

"Chú?" Thấy Phó Tuyết Thâm sau khi nghe điện thoại xong xìu hẳn xuống, thanh niên nghi hoặc gọi anh một tiếng.

"Mẹ... mẹ cháu tên là gì?"

"Mẹ cháu? Tên Phượng Cầm, có chuyện gì vậy?"

Phó Tuyết Thâm hai mắt tối sầm, thanh niên tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng nói: "Chú, chú không khỏe ở đâu à?"

"Không, ta không sao, không sao, không sao..." Phó Tuyết Thâm đưa tay đẩy ngực cậu ta, đương nhiên là đẩy không nổi, thanh niên nắm lấy tay hắn, hỏi: "Vậy còn đút vào không?"

Phó Tuyết Thâm hoàn toàn xụi lơ ngã xuống, còn đút cái gì nữa, ta nào dám đút cháu, có mà cháu đút ta thì có.

2

Cuối cùng không ai cắm được ai.

Phó Tuyết Thâm chật vật lăn xuống giường, ra lệnh cho thanh niên đi tắm, thanh niên nói: "Cháu tắm rồi."

"Tắm lại lần nữa!" Phó Tuyết Thâm quấn chặt áo choàng tắm, một tay đỡ trán, không dám đối diện với thanh niên, "Đặc biệt là tay phải, rửa nhiều lần vào."

Thanh niên không hỏi tại sao, "Ừ" một tiếng, vào phòng tắm.

Phó Tuyết Thâm nhanh chóng trốn khỏi phòng ngủ, lẻn đến phòng khách, cầm điện thoại gọi cho tình nhân bé nhỏ.

Thanh niên lại tắm một lần nữa, lần này lâu hơn một chút, khi cậu ta quấn khăn tắm từ phòng tắm ra, trong phòng ngủ không có bóng dáng của chú, thanh niên vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thấy Phó Tuyết Thâm ở phòng khách, đối phương đã thay bộ đồ ở nhà, ngồi trên ghế sofa uống rượu.

Thanh niên đi đến bên cạnh anh, định ngồi xuống, bị Phó Tuyết Thâm ngăn lại, Phó Tuyết Thâm chỉ chỉ đối diện, nói với thanh niên: "Ngồi bên kia."

Thanh niên ngoan ngoãn ngồi qua đó.

Phó Tuyết Thâm hất cằm, hỏi cậu ta: "Cháu tên là gì?"

"Phó Thành." Thanh niên lau mái tóc ngắn còn hơi ẩm, gấp khăn lông lại, đặt lên đùi, "Thành trong thành thật."

Quá kỳ lạ, không phải chưa từng thấy qua người nào đẹp trai hơn Phó Thành, nhưng chưa từng có ai có thể khiến Phó Tuyết Thâm nảy sinh một cảm giác mãnh liệt, muốn thân cận, muốn chạm vào như vậy. Ngay cả một động tác gấp khăn lông đơn giản cũng đáng yêu muốn chết.

Quá đáng yêu, muốn...

Không, không thể nghĩ, điều này liên quan đến việc nửa thân dưới của hắn có còn nguyên vẹn hay không. Phó Tuyết Thâm tưởng tượng đến người phụ nữ đanh đá tên Phượng Cầm kia liền nhịn không được run rẩy cả người.

"Chú, chú lạnh à?" Phó Thành quan tâm nhìn Phó Tuyết Thâm.

Không, không lạnh, thực tế là hắn rất nóng, muốn...

"Một chút, điều hòa lạnh quá." Phó Tuyết Thâm giả vờ giả vịt lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên đùi, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, tình nhân bé nhỏ ở khá xa, còn phải một lúc nữa mới đến. Hắn quyết định quan tâm đến đứa cháu trai ruột thịt này, "Sao cháu đột nhiên lại nghĩ đến tìm ta?"

Phó Thành gãi cằm, nói: "Cháu thiếu tiền."

Phó Tuyết Thâm: "..."

Đứa nhỏ này tên không đặt sai, thật sự rất thành thật. Quả nhiên là người phụ nữ kia phái cậu ta đến tranh di sản, anh cả để lại di sản cho Phó Tuyết Thâm, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong đó - tuy rằng phần rất nhỏ này đã đủ để Phó Tuyết Thâm nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc - phần lớn còn lại đều nằm trong quỹ ủy thác, chỉ cần người phụ nữ kia có thể đưa ra một bản báo cáo xét nghiệm ADN, hai mẹ con họ có thể có được quyền chi phối di sản. Ngược lại, nếu cô ta không đưa ra được, hai mươi năm sau, số tiền này sẽ thuộc về Phó Tuyết Thâm.

Theo điều tra của Phó Tuyết Thâm, trong số những người phụ nữ từng có quan hệ thể xác với anh trai hắn, chỉ có Phượng Cầm là có đứa con không rõ lai lịch. Phó Tuyết Thâm tổng cộng gặp qua Phượng Cầm hai lần. Lần đầu tiên gặp, anh trai hắn còn sống, hai người đang "mây mưa" ở trong vườn hoa sau biệt thự, bị Phó Tuyết Thâm đêm khuya đến tìm anh trai có việc bắt gặp. Người phụ nữ xinh đẹp trần truồng đẩy người đàn ông trên người ra, xoay người ngồi dậy, một tay che ngực, một chân chắn ngang, che kín những chỗ quan trọng, ngay sau đó một ánh mắt hình viên đạn bắn tới, mày là ai?

Không hoảng không loạn, khí tràng mạnh mẽ, Phó Tuyết Thâm ghi nhớ kỹ cô ta. Lần thứ hai gặp mặt là ở tang lễ của anh trai hắn, Phượng Cầm không biết làm thế nào biết được chuyện quỹ ủy thác, trước khi rời đi đã tìm riêng Phó Tuyết Thâm, nói với hắn, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi, cô ta một xu cũng không muốn.

Vậy mà bây giờ lại kêu con trai đến chỗ hắn, là có ý đồ gì? Hừ, quả nhiên lời của phụ nữ không thể tin, người phụ nữ tham lam kia chắc chắn là muốn cướp luôn cả phần của hắn, những lời nói ở tang lễ chẳng qua chỉ là thủ đoạn che mắt thấp kém.

Cũng may Phó Tuyết Thâm từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng cô ta.

Phó Tuyết Thâm chậm rãi nhấp một ngụm rượu, hỏi Phó Thành: "Cháu cần tiền làm gì?" Hắn không hỏi tại sao mẹ cháu không cho cháu tiền, hắn biết Phượng Cầm không có tiền, ông ngoại của Phó Thành thì rất giàu, nhưng ông ta vì xấu hổ chuyện con gái chưa kết hôn đã có con, đã đơn phương cắt đứt quan hệ cha con với con gái.

"Cháu muốn mua một chiếc xe." Phó Thành nhìn Phó Tuyết Thâm, vẻ mặt thành khẩn, "Chú, lần này cháu về là muốn vay tiền chú."

"Vay tiền thì được, dù sao nói thế nào thì cháu cũng là con của anh trai ta." Phó Tuyết Thâm dựa vào ghế sofa, lười biếng lắc ly rượu trong tay, "Nhưng cháu phải thành thật trả lời ta một vấn đề."

Phó Thành gật đầu: "Được, chú hỏi đi."

"Cháu có phải còn có một đứa em trai không?"

"Em trai?" Phó Thành sửng sốt, lắc đầu, "Không có, mẹ cháu chỉ có một mình cháu."

Phó Tuyết Thâm từ trong túi tài liệu dưới bàn trà lấy ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Phó Thành: "Vậy người này là ai?"

Phó Thành nhìn người trong ảnh, nói: "Đây là em họ cháu." Thấy bối cảnh của bức ảnh là ở nhà cậu ta ở nông thôn, Phó Thành lại nói, "Cậu ấy thi đại học xong đến chỗ chúng cháu chơi một thời gian."

Thì ra là như vậy, Phó Tuyết Thâm không hài lòng nhíu mày, thám tử tư này cũng quá không đáng tin. Hắn cất ảnh vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên thì nghe thấy Phó Thành hỏi hắn: "Chú, chú tìm người điều tra mẹ cháu à?"

Đứa nhỏ này vừa nhìn là biết không có tâm cơ, Phó Tuyết Thâm dựa lại vào ghế sofa, vẻ mặt không để ý trả lời câu hỏi của Phó Thành: "Đúng vậy, không điều tra thì làm sao biết cháu có phải là con của anh trai ta không, những đồ điện gia dụng mới trong nhà các cháu, bao gồm cả chiếc máy tính xách tay mới nhất, đều là ta bỏ tiền mua." Thực tế thì những thứ đó chỉ là chút bồi thường nhỏ mà Phó Tuyết Thâm đưa ra sau khi nhận được di sản để bản thân yên tâm thoải mái hơn một chút.

"À, mẹ cháu không nói, cháu tưởng là mẹ mua." Phó Thành đưa tay sờ đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, "Cảm ơn chú, sau này cháu sẽ báo đáp chú."

Thật đáng yêu. Phó Tuyết Thâm uống một ngụm rượu cho thông giọng, nói: "Vậy ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro