Những ngày không anh (1) [Đen]
" Những điều thú vị nho nhỏ
Ấm áp như chiếc thảm len
Đắm mình trong ánh nắng
Với cảm giác an toàn quen thuộc.."
Uông Trác Thành hạ chiếc tai nghe cỡ đại xuống, tằng hắng một cái. Đây đã là buổi thu âm cuối cùng trong ngày của em, mệt muốn chết. Nhưng khi thấy các tiền bối ngồi ngoài phòng nghe liên tục tán dương, phút giây liền cảm thấy bao khổ cực từ chiều đến giờ đều bị gió lẳng lặng thổi đi. Trác Thành cười, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, hai bên thái dương đã đầy mồ hôi, cũng chẳng màng.
- Mọi người vất vả rồi.
- Đại Thành a, vất vả rồi, vất vả rồi, nghỉ thôi.
Anh phòng thu xua xua tay, ra hiệu giải tán. Uông Trác Thành cúi đầu chào từng người, tiền bối lớn đều xoa đầu em khen Đại Thành ngoan ngoãn, lại tài giỏi. Lắm khi còn nghe văng vẳng bên tai tiếng trêu đùa của các chị, chẳng biết phải hành xử thế nào, em chỉ cười khách khí. Đôi lúc còn đỏ cả má, tim đập rộn trước những câu nói đùa quá trớn.
Dù biết là đùa, nhưng tâm không nhịn được nháo cả lên.
- Đại Thành thật giỏi, có phải có vị nào bên cạnh rồi đúng không?
- Chắc chắn là có rồi, xem ngoan ngoãn thế này.
- Ai, thật tiếc nha ~
Uông Trác Thành vừa về đến nhà, vội chạy ngay đến chiếc giường trắng thơm tho. Em không buồn cởi áo ngoài, cũng chẳng buồn quan tâm đến tiếng mè nheo của Bánh Trứng, càng chẳng để tâm đến chiếc cửa chưa khoá kĩ càng. Trác Thành để chăn bao lấy em dịu dàng, ôm em vỗ về rồi xua đi những mỏi mệt của cả ngày vừa trôi.
Mệt, lại đói. Mọi người bảo em hay ăn lắm, nhưng em nào thấy như thế đâu..?
Thì đúng là em thích ăn, nhưng lại kén chọn nhiều điều. Uông Trác Thành ghét ăn ngoài đường, nhưng khi có anh bên cạnh, sẽ không ngần ngại mua chiếc hồ lô mà nhâm nhi. Có nhiều món khoái khẩu lắm, cũng ghét nhiều món lắm, nhưng chỉ cần là anh đặt tay vào nấu, có ghét cỡ nào em cũng ăn.
Không phải vì Trác Thành mê đắm anh mà ra như thế, mà đó là công sức của anh, mới không muốn phung phí.
Vật vã một hồi trên giường, hồn lại trôi về đâu đó. Thật ra cũng chẳng phải là cái "đâu đó" xa xôi gì cho cam, là gửi về một người, đang ở nơi nào đấy mà em chả hay. Uông Trác Thành thở dài, hình như đây đã là cái thứ mười mươi trong ngày rồi. Người ta bảo kẻ hay thở ngắn thở dài là kẻ nhanh già, em sợ lão hoá muốn chết. Nhưng mà, chẳng hiểu sao, làm loại hành động này lại khiến em thoải mái hơn một chút.
Một chút, một chút của chuỗi ngày mệt mỏi dài đăng đẵng.
Chẳng mấy chốc, cái lạnh dìu dịu ngoài trời thổi qua chiếc cửa sổ đã ru em vào những mộng mơ xinh đẹp. Bánh Trứng nằm ngay cạnh em, thi thoảng lại dùng lông tơ vàng của nó cù quanh mũi nhỏ mẫn cảm, thoải mái xong liền rên meo meo mấy tiếng làm nũng. Hình như Bánh Trứng muốn được vuốt ve, bình thường cậu chủ nhỏ về liền ôm nó vào lòng, chẳng vuốt thì thơm còn gì?
Bánh Trứng dỗi quá, nó cứ meo meo bên cạnh như trách móc em nhiều điều.
Nhưng Trác Thành hôm nay mệt lắm, mệt đến nỗi chẳng dỗ dành bé con được nữa. Hai mắt em nhắm nghiền, tiếng thở đều đều lại một lần thoát ra khỏi khoang ngực nhỏ.
Sau đó, không còn nghe thấy tiếng của mèo nhỏ nữa.
Uông Trác Thành nghĩ bé con đi nghịch ngợm trả thù mình rồi, nên chả quan tâm mấy, lại đem hồn trao vào những giấc mơ vô tận.
- Ngoan, để em ấy ngủ nhé.
Bánh Trứng ngốc ngơ nhìn nam nhân đang bế mình, dùng giọng mũi meo meo vài tiếng rồi lại lặng yên nằm trong lòng người ta. Lưu Hải Khoan khẽ cười, vuốt ve sau gáy mèo nhỏ một chút rồi lại thả xuống. Đưa mắt nhìn cục bông nhỏ đang ngủ khì trong chiếc chăn, bước chân không nhịn được vội vàng hơn.
Bảo bối đáng yêu muốn chết..
Lưu Hải Khoan nhìn em ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất là gì, đến nỗi trong nhà có thêm một người cũng chẳng hay. Lớp trang điểm nhẹ cũng chưa được rửa, nom nhìn em mỏi mệt lắm. Hình như em còn đang gặp ác mộng, khi đôi môi khẽ mím chặt, đôi hàng lông mày cau lại khó chịu. Thi thoảng lại phát ra tiếng hầm hừ bé xíu như thú nhỏ đang mắc bẫy.
Dù là như thế, anh vẫn thấy dễ thương vô cùng.
Hôn lên đôi má em hao gầy; hôn lên nơi mi tâm đang nhăn nhó. Lại dời môi đến bên cánh mũi ửng hồng vì lạnh. Hải Khoan hôn hết mặt em, như muốn khắc từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ này vào tâm can. Mà đúng là anh muốn làm thế thật.
Muốn lưu giữ bóng hình em, trong tâm trí, trong trái tim đang đập mãnh liệt theo từng ngày cạnh bên.
Uông Trác Thành bị hương thơm cạnh bên cánh mũi vỗ cho thức giấc. Khẽ dụi đôi mắt còn ở trạng thái mơ màng, ngủ lệch múi giờ khiến cho não em muốn nổ tung đi được. Ngoài trời vẫn một mảng đen kịt, thỉnh thoảng lại có tiếng cú đêm kêu lên từng thanh âm da diết, bi thương. Gió lạnh vẫn như cũ chạy vào trú ngụ trong căn phòng nhỏ, sống lưng lành lạnh khiến em khẽ rùng mình.
- Dậy rồi?
Ngoài cửa phát lên âm điệu trầm trầm, nhưng lại ấm áp như rót mật vào tim người ta. Trác Thành quay đầu ra cửa, bắt gặp hình bóng của người đã khiến em nhung nhớ bấy lâu. Lưu Hải Khoan thấy em như cún nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, miệng khẽ cười, đôi chân thon dài chẳng mấy chốc đã cạnh bên chiếc giường trắng thơm.
Hôn khẽ lên khoé môi em. Thành công làm cho người còn đang ngái ngủ kia hai má đỏ lự, bên tai còn đeo thêm cặp dâu hồng ngọt ngào.
- Anh..anh đến khi nào..?
- Cũng lâu, đói không, anh có nấu thịt hầm củ sen.
- Dạ có ~
" Chia nhau bát canh nóng
Ăn chung một chiếc bát và hai cái thìa
Cảm giác ấm áp tràn ngập trong trái tim anh "
Người ta từng bảo, vợ chồng son nấu chung bếp lửa, cả đời sẽ mãi khăng khít. Uông Trác Thành ngoài mặt tim đập tai hồng, thì sâu thẳng trong tâm lại âm thầm ghi nhận câu nói kia. Đúng là em chả thích mấy thứ ngọt ngào sến súa bao giờ, nhưng cùng anh nói những lời đường mật lại trở thành một thói quan từ bao giờ.
Yêu vào đổi tính là thật mà.
Uông Trác Thành thử canh sườn anh nấu, đôi mắt vẫn còn chưa rất nhiều mỏi mệt. Thế mà chỉ cần hai cặp mắt vô tình giao nhau giữa không gian hạnh phúc nhẹ nhàng này, em liền lập tức giở đôi mắt mèo tinh ranh, treo lên nụ cười đẹp đẽ đơn thuần.
- Ngon không?
- Ngon, chỉ thua Tuyên Lộ tỷ một chút thôi ~
Bài hát ban sáng còn vang văng vẳng bên tai em, trước mặt là đồ ăn em thích, bên cạnh là người em yêu. Người ấy dùng món ăn em yêu dỗ dành cưng nựng, giữa đêm đông lạnh rét của Bắc Kinh lại nhen nhóm ngọn lửa ấm áp đến rực rỡ.
Xuân hạ thu đông đều muốn cạnh anh, mỗi ngày đều cùng nhau hát những bài tình ca.
Lưu Hải Khoan lau khoé miệng em dính vụn. Đôi mắt tinh nghịch Trác Thành cong cong thành vầng lưỡi liềm nhu nhuận, anh nhịn không được tiến tới, lại hôn lên môi em đỏ hồng.
- Nhóc con, thích em chết mất.
Đêm.
Uông Trác Thành lần nữa tỉnh lại. Đầu choáng mắt hoa, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối sâu thẳm. Bánh Trứng ngủ trong vòng tay em từ lúc nào, cửa nhà vẫn chẳng khoá, tuyệt nhiên chưa có dấu vết thêm một người vào.
Em ôm mặt, ngăn giọt nước mắt đang như trân châu lũ lượt rơi xuống.
Quên mất, chẳng còn anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro