3

Đôi mắt mờ sương vì lệ cứ ngước nhìn cậu trai trẻ kia,mặt vào tai anh điểm chút phấn hồng vì khóc,anh cứ nhìn cậu tầm nhìn tuy mờ đục nhưng vẫn có thể thấy những đường nét trên gương mặt ấy anh vẫn nhìn rõ mồt một

- Ji-hoon ghét Ji-hoon hức hức

Anh tủi thân khóc nấc lên,Jihoon đang sững người vì câu nói ấy của tiền bối liền bị tiếng khóc tủi thân của mèo làm cho sực tỉnh 

- T-tiền b-bối ghét em sao ?

Cậu cúi xuống,cố lấy tay gạt đi giọt lệ lăn trên má vị tiền bối,anh mèo nghe thế liền tủi thân sụt sìu mà khóc lớn hơn,tiếng nấc dần vang dội trong căn nhà yên tĩnh,phòng khách giờ đây chỉ có hình ảnh người lớn thân đang che khuất đi nỗi buồn tủi của mèo nhỏ

- Hức,hức kh-không phải gh-ghét Chihun,hức Chihun không thích anh hức

Cái gì đang diễn ra vậy ? Quỷ vương bất tử đang tỏ tình trước mặt anh sao ? Một tỉ thứ suy nghĩ đang chảy trong đầu của Jihoon,cậu như bất động mà vô thức ngơ cả người,Sanghyeok như nhận thức lại được sự việc mình vừa làm,anh mèo ngẩng người,vội chạy lên tầng trên của nhà Wangho mà vừa khóc

Jihoon vẫn chưa thể tiêu hóa hết đống thông tin mình vừa tiêu thụ được,Faker thích cậu ta sao ? Tại sao lại là cậu cơ chứ ? Nhưng rõ ràng,cậu ta làm gì gay đâu mà có thể chấp nhận được ?

Tiếng người nhỏ chạy nhanh lên cầu thang đã thành công thu hút sự chú ý của Jihoon rời xa khỏi suy nghĩ của chính mình,cậu hốt hoảng chạy theo anh thì liền bị Dohyeon vịnh lại ngay trước hành lang phòng của Wangho

- Xuống dưới đi ! Anh cần nói chuyện với chú

Vẻ mặt nghiêm túc của Dohyeon làm mèo cam có chút rùng mình,dù trong đội chơi chung hay ở Geng cậu luôn là người quậy và nhoi nhất nhà nhưng hiện tại giờ đây cậu chẳng khác nào chú mèo phạt tội bị chủ nhân bắt phạt cả.Xuống dưới phòng khách,Dohyeon bảo cậu ra bàn ăn

- Anh Sanghyeok,à không tiền bối Faker sao rồi anh ?

Cậu nhanh nhảu muốn biết tình hình của người nhỏ bé kia,lúc anh chạy đi,cậu nghe giọng anh khóc lớn lắm,chẳng biết anh có bị ngãy lúc chạy không nữa,mẳt bị cận mà khóc lớn như thế chắc chắn sẽ bị mờ

- Này ! Mày nói cái gì với anh Sanghyeok mà để ảnh khóc lớn vậy hả ?

Park Dohyeon gằng giọng tra khảo,lúc Dohyeon vừa dỗ đậu đậu ngủ ngoan xong,cánh cửa phòng vừa hé,Dohyeon đã thấy Sanghyeok khóc lớn trước cửa,tay không ngừng lấy áo mà quẹt lệ,tiếng khóc lớn đến mức đánh thức Wangho đang ngủ say giấc,đậu vừa thấy anh mèo khóc liền tỉnh cả rượu,mà kéo anh vào phòng rổi thẳng thừng khóa trái cửa

Park Dohyeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mèo cam hớt hải chạy lên tầng kiếm anh Sanghyeok rồi

- E-em...

Cậu chẳng biết phải nói thế nào,giờ chẳng lẽ nói với anh rằng Faker vừa mới tỏ tình tuyển thủ Chovy,chuyện hoang đường này cả đời cậu còn chưa mơ tới,nói ra chắc chắn kiểu gì cũng bị sấy vì tội đã chọc thần khóc mà còn nói xạo cho xem 

- Nói nhanh không tao kêu thằng cún mày làm anh Sanghyeok khóc đấy nhé ! 

Nghe đến cái tên Ruy Minseok mèo cam liền rùng mình,tên nhóc đó tuy nhỏ con thôi chứ chỉ cần một tiếng la của nó đến Minghyung như gấu bự ấy cũng phải xuống nước xin lỗi,cậu nhớ như in cái lần nó la Wooje vì tội thằng bé vừa xem hoạt hình vừa ăn đến nỗi khóc ra giữa bàn ăn,và đương nhiên,mèo cam làm gì là ngoại lệ của cún nhỏ ?

- Như-ng em nói ra anh không chửi em đấy nhé ? 

- Mày không nói tao mới chửi mày 

Cậu hít hơi sâu để lấy bình tĩnh mà kể cho anh Dohyeon nghe

- Nãy trong lúc mọi người về hết,thì em có ngồi với anh Sanghyeok,anh ấy say quá thế nên đã nói sao em không thích anh ấy...

Dohyeon ngớ người,đang cố hiểu được những gì mèo cam đang nói,Jihoon thấy anh cậu đang ngẩn người như thế kiểu gì cũng sẽ mắng cậu vì uống rượu dẫn tới ảo tưởng cho xem

Chợt,tiếng thở dài của Dohyeon làm Jihoon phải chú ý

- Ừ,anh Sanghyeok thích mày là sự thật đấy 

Lời khẳng định từ người anh khiến Jihoon phải tiếp nhận tận hai cú sốc trong cùng một buổi tối,mèo cam mắt tròn xoe nhìn anh Dohyeon với vẻ ngạc nhiên tột độ

- Nh-nhưng sao anh biết ?

Cậu cần được giải đáp,tại sao anh Dohyeon lại biết anh mèo thích cậu cơ chứ ? Từ bao giờ vậy ? 

- Chắc khoảng một,hai năm nay thôi,tao cũng không biết rõ,nhưng tao nghe anh Wangho kể rằng,đợt đi ASIAD với mày,anh ấy đã có tình cảm

Càng nghe càng shock chẳng thể diễn tả được,một thứ đến với mèo cam quá nhanh hàng nghìn suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu

- Tao biết mày shock nhưng,mày không nên để anh ấy khóc như thế,anh ấy thật sự thích mày đấy,thôi về phòng cuối giãy hành lang trên tầng nghỉ ngơi đi,để đấy anh dọn cho

Jihoon cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn về xa xăm,trong đầu cậu thật sự rất cần những sự giải thích mãi đến lúc lâu sau cậu mới có thể lên đến trên phòng đã chuẩn bị sẵn mà nằm lên đó,suy nghĩ dần dần nhấn chìm cậu vào giấc ngủ,cậu cứ lẩn quẩn về việc đối diện với anh như thế nào,và liệu cậu nên làm gì với tình cảm của thần dành cho mình đây ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro