[8]

anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút 

và vẫn cứ thì thầm mãi bên tai của em 

anh tin rằng em cũng rung động bởi anh,dù chỉ một chút

chỉ là em chưa phát hiện ra nó mà thôi

==========

-PP-

"về thôi!chiều tôi còn có lịch trình khác...." - khi tôi đang định nhấn chuông gọi phục vụ,thì Billkin đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi,đồng thời hạ nhẹ dần xuống

"không cần gọi nhân viên,anh trả tiền xong hết rồi"

"thật hả?vậy... tôi không khách sáo đâu!cảm ơn anh vì bữa ăn ngon lành này nha" - đứng bật dậy nhí nhố cười khoe răng rồi hồn nhiên bước ra cửa

chỉ tội Billkin trợn mắt nhìn tôi nom có vẻ sốc lắm,chắc anh ta nghĩ tôi ít nhất sẽ giả vờ ngại mà đòi trả lại tiền,chứ không phải cứ mặt mài nhởn nhơ nhận lộc trong sung sướng

tôi thong thả đem theo cái bụng căng do no quá mức bước ra xe chuẩn bị đi về,trước lúc kịp mở cửa xe thì tôi cảm nhận được vạt áo mình bị ai đó níu lấy

"cậu... gọi tôi hả?" 

thì ra là cô bạn phục vụ đeo cặp kính tròn ban nãy,khi tôi quay lại nhìn,cô ấy tay chân liền trở nên lúng túng buông vạt áo tôi ra,trên trán còn vương chút mồ hôi,đoán rằng cô ấy chạy đến chỗ bọn tôi vô cùng gấp gáp

rụt rè đưa cho tôi túi đồ cô ấy cầm với bàn tay không ngừng run rẩy,miệng mấp mái giống như có gì đó cần nói với tôi 

"đây...đây là đồ mình mua cho bạn"

"áo hả??? cậu là fan tôi sao?hãng này đắt lắm đấy"

vui vẻ nhận lấy theo phép lịch sự,tôi ngắm nhìn chiếc áo trong nghi ngờ,kiểu áo đựng trong túi nhìn rất quen,hình như tôi cũng từng có cái giống như vậy thì phải

"fan?mình không hiểu bạn đang nói gì,mình chỉ muốn nói xin lỗi và đền cái áo này cho bạn thôi"

"xin lỗi tôi???" - trưng bộ mặt ngáo ngơ,tôi không hiểu cô gái này đang đề cập tới cái gì nữa

"bạn quên rồi hả?"

"chúng ta...từng học chung hay gì,xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ ra"

"cũng phải! mình là người làm lỗi...mình mình nhớ cũng đúng thôi,hôm nộp hồ sơ ở trường đại học,mình đi đứng không cẩn thận làm đổ socola lên người bạn,nên mình mua cái áo khác để đền,nhưng mấy tháng nay tìm bạn hoài không được,bởi thế không có cơ hội đưa"

"cậu tìm mua và giữ cái áo bên mình mỗi ngày,chỉ để chờ khi nào gặp lại tôi thì đưa thôi á hả?"

"ừm!làm sai thì phải sửa,chuộc lỗi là chuyện nên làm mà"

bất giác nhoẻn miệng cười tủm tỉm,cô nàng này đáng yêu thật luôn,tôi còn mém chút quên luôn vụ ấy vì dẫu sao cũng đã trôi qua khá lâu rồi

"tôi không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt như này đâu,cậu cần gì phải làm thế"

"cái gì phải ra cái đó!mình biết loại socola hôm ấy mình làm đổ khó mà giặt ra lắm,áo của bạn lại còn là hiệu đắt tiền,mình không muốn vì mình mà gây nên tổn thất cho bạn,nên mình nhất định phải đền thôi"

"nhưng cậu đi làm thêm thế này chứng tỏ cậu cũng đâu phải con nhà giàu,dành một số tiền lớn bồi thường áo cho tôi,tôi lại càng ái nái"

tôi dúi vào tay cô bạn một số tiền tương đương với giá áo,tôi chỉ nhắm chừng thôi có thể còn thiếu hơn vài ngàn,cô ấy bối rối muốn đẩy lại nhưng tôi đã nhanh trí,lẹ chân mà phóng lên xe,để mặc cô gõ kính xe xin tôi nhận lại khoảng tiền đó

"không cần ngại,cậu cứ coi như đó là tiền tiếp,khách hàng đưa tiền tiếp cho nhân viên phục vụ là lẽ thường tình,với cả nói cho cậu nghe một bí mật...cái áo đó là hàng tài trợ,tôi không tốn tiền mua,cậu không cần thấy có lỗi nữa"

hạ kính xe nói với tông giọng đều đều,vì cô đang cúi đầu ngang tầm với kính xe,nên tôi có thể một cách dễ dàng với tay ra xoa đầu cô bạn ấy

"mà..cậu tên gì thế?"

"bạn hỏi tên mình hả?"

"chứ ai vào đây nữa"

"mình...mình tên Moon"

"Moon..." - ngớ người bởi dòng kí ức thoắt ẩn thoắt hiện,tôi tự cười bản thân mình đã suy nghĩ quá sâu xa

"có gì với tên của mình sao??"

"không! thôi cậu vào làm việc đi,tôi còn có việc phải làm nữa,có duyên gặp lại"

"nhưng..nhưng mình chưa biết tên bạn mà...BẠN GÌ ƠI!!!"

(-----------------)

suốt khoảng thời gian tôi chở Billkin về công ty vì anh ta có việc đột xuất,tôi cứ mãi mê nghĩ ngợi về cái tên Moon đó,xém chút là tông vào người qua đường do không để ý đèn hiệu cảnh báo xe

"lái xe kiểu gì vậy chớ?cậu muốn giết người hả,không biết lái thì đừng có mà ra đường cản trở giao thông!!?"

"xin...xin lỗi chị..."

"bị gì đấy PP? sau khi nói chuyện với con gái người ta xong liền như người mất hồn" - Billkin mặt nặng mày nhẹ quay sang trách móc tôi

"chắc do trùng tên thôi...không phải cô ấy đâu"

"cậu lẩm bẩm cái gì đấy!"

"à...không,gần tới công ty rồi,anh chịu khó bắt taxi đi ha,tôi trả tiền,tôi để quên đồ ở quán nên phải quay lại để lấy,không đưa anh về tận cổng công ty được" 

nói xong câu đấy rồi với tay mở cửa, cố đẩy Billkin ra khỏi xe,tôi bằng tốc độ nhanh nhất quay đầu xe đi khuất trong lúc anh ta còn đứng thừ người ra đấy chẳng hiểu cái mô tê gì

"bỏ anh lại thật luôn hả?PP!!!!NÈ!!!!!!!"

=================

-Win-

Bright quả thật khờ đến độ vâng lời tôi,một mình anh ta lau dọn hết mớ nhạc cụ cũ mèm đó,còn hoàn thành trước cả dự kiến nữa,tôi bịa ra vụ đó thôi chứ P'Park có sai chúng tôi làm cái méo gì đâu,thế mà anh ta làm xong lại còn gọi báo cáo với tôi thật mới chết chứ

mấy tuần gần đây Bright không những làm các công việc không công cho câu lạc bộ tôi,mà còn mặc cho tôi lợi dụng sai khiến như người ở,anh ta cũng không hề ý kiến hay có thái độ phản đối gì

công việc nhà do anh ta làm hết,tôi bắt Bright phải tự tay nấu bữa sáng cho tôi hằng ngày,tôi ăn xong anh ta mới có thể ăn,tôi chưa đi chơi về thì anh ta cũng đừng hòng được ngủ

tôi cứ tưởng càng ra lệnh cho anh làm mấy điều vô lí,anh sẽ sớm thấy khó mà bỏ cuộc thôi,ai mà ngờ Bright không những làm theo ý tôi mà còn làm rất nghiêm túc,mua đồ ăn cho tôi và tụi bạn,làm tài xế chở tụi tôi đi chơi lúc cần

thậm chí quá quắt hơn,tôi còn từng kêu anh ra gặp tôi gấp trong lúc anh đang làm đồ án,chỉ để khiến anh bị mấy thầy cô rầy cho một trận lớn và hạ điểm đợt kiểm tra sau này

mọi người tưởng anh ta không biết hậu quả sau vụ đó sao?anh ta biết hết...nhưng vẫn cắn răng tuân theo lời tôi vì lời hứa anh ta đã từng

hiện tại chúng tôi đang cùng một số anh chị đi làm công ích ở một vùng xa trung tâm thành phố,đáng lí Bright không liên can đến chuyến đi này đâu,nhưng tôi vẫn buộc anh ta đi theo nhằm có người để tôi sai vặt

"Win...tao thấy mầy hơi quá đáng rồi đấy" - Prem khoác vai tôi thì thầm

"quá đáng cái gì?"

"tao không biết giữa mầy với cái ông Bright đó xảy ra chuyện gì,nhưng mà tao thấy mầy hành hạ ổng lố rồi,ai đời lại bắt ổng bỏ vai trong khi đã nhận thông báo trúng tuyển vòng cuối chứ"

"tao chỉ nói thôi,bỏ hay không là quyền của anh ta mà"

"cái ông anh đó mắc nợ gì mầy hả?gần cả tháng nay cứ lẻo đẽo đi theo làm toi mọi cho mầy,không phải mầy nói với tao mầy chỉ vừa mới quen biết ổng thôi sao?sao tao thấy hai bây giống có thù truyền kiếp thì đúng hơn á"

"chuyện riêng của tao,bớt nhiều chuyện đi thằng quần!" - tôi dồn vào miệng thằng Prem một mẩu bánh lớn,nhằm để nó bớt nói lại,phiền chết đi được mà

"Mẹ nó! tao nghẹn chết tao sẽ không tha cho mầy"

"ra biển chơi với đám thằng Seng không?dù sao công việc ở cơ sở quyên góp cũng xong hết cả rồi"

"thôi,mầy đi đi,tao nằm đây ngắm mấy chị gái mặc đồ bơi còn sung sướng hơn nhiều"

"hỏi thiệt nha Prem,tốn mấy tiếng đi xe ra biển là để cho mầy ngắm gái thôi ấy hả?"

"tao đi làm công ích nha,ngắm gái là do thiên thời địa lợi nhân hòa,mấy chị ấy kéo nhau ra tắm nên tao bị ép phải ngắm chứ có cố tình mô"

"không cãi lại mầy,vậy cứ nằm chảy thây ra đó đi,xíu có buồn chết cũng đừng cầu xin tao quay lại chơi chung với cái đứa lười nhác như mầy đấy"

vùng vằng bỏ đi không quan tâm thằng Prem háu sắc ấy nữa,tôi chạy ra bờ biển để cùng đám bạn cô hồn kia chơi bóng chuyền

bãi biển gần xế chiều lại càng vắng lặng,bạn bè hầu như đã tản về khu nghĩ chân gần hết,tôi thì một mình ngồi lại trên tảng đá lớn ngắm nhìn khung cảnh biển lúc về đêm

điện thoại không ngừng rung làm tôi muốn lơ cũng không được,tin nhắn phá nát cả tâm trạng,tôi mở máy thì thấy có cả đống cuộc gọi nhỡ từ Bright

nhưng tôi chỉ bỏ qua chúng và lướt tới tin nhắn của đàn anh trong câu lạc bộ,đơn giản là vì tôi không muốn... nói chuyện với Bright ngay lúc này

(Park: nè! mầy đang ở đâu vậy Win,thằng Bright nó kím mầy nãy giờ muốn điên lên rồi đó

Metawin: kệ ảnh đi!anh quan tâm ảnh làm gì

Park: đang ở ngoài biển hả?

Metawin: thằng Prem nói với anh phải không?anh đừng nói lại cho ông Bright nghe nha,xin anh luôn á

Park: mầy nói sớm chút thì có phải hơn không,anh mầy lỡ nói cho thằng Bright nghe rồi,chắc là nó đang ra ngoải kím mầy đấy

Metawin: anh bớt nhiều chuyện một tí hẳn là thiên hạ sẽ thái bình đó P)

chết tiệt!!! quỷ tha ma bắt ông Park đi,sắp tốt nghiệp rồi cũng tạo nghiệp cho bằng được hà

đang tìm cách trốn đi nơi khác để né mặt Bright thì đã quá muộn rồi,tôi xoay người thì đã bắt gặp Bright đang đi đến từ đằng xa,một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi,nhanh tay tôi vứt dép và áo khoác của mình xuống biển

nấp vào một mép tảng đá và tắt nguồn điện thoại nhằm để Bright không liên lạc được với mình

dĩ nhiên,trước khi tắt nguồn tôi không quên gửi một đoạn tin ngắn,đại loại như tạm biệt anh,tôi không còn thiết sống trên đời này nữa

đúng như tôi đoán,Bright từ chỗ phía xa kia nhìn vào điện thoại,sau đấy tức tốc chạy như điên đến bờ biển trong mơ hồ

"Win!!! em có ở đây không??!!" 

"Win!!! nếu có ở gần đây thì trả lời anh đi chứ!!!"

tôi nhếch môi thỏa mãn nhìn Bright lo lắng đến tái mét cả mặt mài,đúng lúc cái áo khoác của tôi cũng theo chiều các con sóng trôi dạt vào gần nơi anh đứng

Bright khi vừa bắt gặp cái áo ấy đã nhận ra ngay là của tôi,lập tức chạy đến nhặt lên nhìn,trong ánh chiều tà tôi vẫn quan sát được cơ thể anh ta đang trở nên ngày càng run rẩy

anh như mất đi lí trí mà nhào xuống dòng nước đang mạnh mẽ trào dâng,tôi điếng người khi các đợt sóng vỗ ngày càng mạnh,Bright lại không có dấu hiệu sẽ ngừng

"Metawin!!! em đừng làm anh sợ..." - anh quay cuồng tìm kím bóng hình tôi nhưng không thấy,gọi cũng không có tín hiệu trả lời

thanh âm khàn đặc vang lên trong vùng biển vắng,tôi thẫn thờ nhìn người con trai đang vì tôi mà bật khóc,đang vì tôi...mà vùi thân vào dòng chảy siết lạnh lẽo đến không ngờ

"Bright!!!!" 

trong nháy mắt Bright đã bơi ra khá xa bờ,chính mắt tôi trong thấy anh cố lặn xuống và bị cơn sóng lớn nuốt chửng,sóng vừa ngưng thì anh cũng biến mất,tôi thản thốt đứng dậy hét lớn gọi tên anh

"tên gàn dở này!!!" - cởi nhanh áo vứt xuống bãi cát,tôi lặn xuống mặt nước lạnh ngắt tìm kiếm anh với niềm hy vọng nhỏ

may mắn sao trời không phụ lòng người,tôi nắm được cổ tay anh và kéo được anh ra khỏi đó,lôi được anh vào bờ cũng là cả một quá trình gian nan khi mặt biển đêm nay phải nói là khá hung tàn

"nè! tỉnh lại đi !!!Bright!!!" - tôi vỗ nhẹ khuôn mặt trắng bệch của anh,nhưng anh không hề có phản ứng

"tôi xin lỗi...tôi không nên lừa anh kiểu này"

"Bright!!! tôi xin anh đó...tỉnh lại đi mà,anh không được phép chết đâu" 

đầu óc tôi trống rỗng không biết bản thân nên làm gì,tôi run lẩy bẩy lấy điện thoại định gọi cấp cứu thì thấy có thứ gì đó đang chạm vào đùi như có như không

"Bright...anh tỉnh rồi sao?"

là tay của Bright,anh ấy đang chuyển động,nhưng tôi vẫn không thể yên lòng,tận khi đôi mắt anh hé mở,tôi mới dám cho phép bản thân thả lỏng để thở một hơi dài mà thôi

"may quá...xém chút dọa chết tôi rồi"

"Win...em không phải đã tự sát sao?"

"tôi gạt anh thôi,khi không sao lại tìm đến cái chết chứ,đã biết thân mình bơi không giỏi sao còn nhảy xuống cứu hả,có biết chữ chết viết ra làm sao không?"

"lúc đó anh đâu nghĩ được sâu xa đến thế,anh chỉ biết nếu không cứu,có thể sẽ không được gặp lại em thôi"

"tôi chơi khăm anh đó!tôi làm đủ thứ chỉ để chơi anh một vố đau thôi"

"tất cả...chỉ là âm mưu em bày ra để lừa anh???"

"phải...tôi đã lừa anh đó!!thì sao nào?không suy nghĩ cho kĩ đã nhào xuống cứu tôi,thử hỏi có ai khùng như anh không cơ chứ?"

"....." - Bright lặng đi,hàng mi nhẹ nhàng xụ xuống

tôi không nói gì nữa,chạnh lòng quay mặt nhìn sang nơi khác, một lúc lâu sau đấy mới dám lấy hết can đảm,chậm rãi nhích đến gần anh,thỏ thẻ vài câu cứ tưởng chừng như chỉ có mình tôi nghe được

"xin lỗi anh...tôi...tôi không biết trò đùa của tôi lại hại anh đến nông nỗi này"

thấy Bright gượng ngồi dậy,đồng thời vung tay lên cao nên tôi theo phản xạ mà nhíu chặt mắt,tôi đã sẵn sàng để ăn đánh sau cái trò đùa tai hại tôi gây ra 

tôi biết..tôi mém chút là dồn Bright vào đường chết,tôi biết mình có lỗi khi mang sinh mạng ra để trêu đùa,nếu thật sự Bright vì chuyện của tôi mà xảy ra bất trắc,tôi sợ cả đời này mình cũng sẽ chẳng được yên

tôi không lấy làm lạ khi Bright tức giận và ra tay đánh tôi,tôi không có quyền oán trách anh ấy,nhưng trái lại...không một sự đau đớn thể xác nào xảy đến bên tôi cả

anh ấy không những không đánh mà còn không hề mắng chửi tôi,anh chỉ ôm tôi vào lòng và không ngừng lẩm bẩm nói cảm ơn vì tôi đã không tìm đến cái gọi là tự tử

"tạ ơn trời...em không chết"

Bright bật khóc,lại không phải khóc vì đau,anh ta khóc vì vui khi tôi còn sống,khóc vì cảm thấy hạnh phúc khi biết hết thẩy những sự việc đó chỉ đơn giản là một trò đùa

"anh...không giận hả?" - tôi không đẩy anh ra,cứ để anh ôm tôi như thế,dù thân thể bọn tôi vẫn còn đang ướt và trời ngày càng trở gió lúc về đêm

"em không bị gì là tốt rồi,anh tại sao phải giận em?"

"nhưng...tôi vừa hại anh..."

"không sao...chỉ cần em an toàn,thì đối với anh...không còn gì quan trọng hơn nữa cả" 

"Bright..."

"em không biết anh đã sợ thế nào khi nhận được tin nhắn đó đâu,anh rất sợ em vì đau buồn chuyện gì đó mà nghĩ quẫn,từ bỏ mọi thứ mà ra đi,anh sợ...anh không thể chăm sóc,không thể bù đắp cho em,không thể bên cạnh em thêm một phút giây nào nữa"

"tôi xin lỗi..."

"anh sợ lắm...anh rất sợ mất đi em"

tiếng nức nở còn đó làm tim tôi mềm nhũn,khóe mắt cùng với cánh mũi cay xè,tôi vòng tay ôm đáp trả lại anh trong hạnh phúc,lần đầu tiên...có ai đó đối tốt với tôi đến vậy

"tên ngu ngốc!" - tôi cười...nhưng nước mắt không kìm được lại chảy ra,hai người bọn tôi đều khóc...nhưng lí do khóc lại chẳng giống nhau

nên khóc hay nên cười đây khi kẻ tôi căm hận lại yêu thương tôi hết mức,tôi tránh không khỏi rung động vì những lời lẽ anh trao,tôi đang cảm thấy ấm áp khi được anh siết chặt ôm tôi trong vòng tay mình

"anh hy sinh vì tôi nhiều như thế...anh kêu tôi làm sao tiếp tục hận anh đây hả,Bright?"

=========

-Prem-

"Boun... xuống ăn cơm đi!! mọi người tập trung ở dưới hết rồi kìa!" - gõ cửa mãi cũng không thấy ai lên tiếng,nên tôi mạo mụi mở đại cửa bước vào trong

"không khóa cửa luôn,thằng Boun đúng đảng trí mà"

trong chuyến đi này Boun định ở chung phòng với tôi,nhưng tôi lỡ hứa ở chung phòng với Win rồi nên đành để nó ở chung với P'Bright khoa quản trị

chúng tôi làm xong việc thì rủ nhau đi chơi đây đó,thằng Boun nói nó mệt nên không chịu đi,tôi cũng đành thế để lại nó một mình tại khu nhà nghĩ

lúc về thì mấy anh chị có mua đồ để cùng nhau nấu cơm,mùi thơm nghi ngút,món ăn bày ra đầy đủ cả mà thằng Boun vẫn chưa thấy bước xuống nhà

hỏi ra thì không ai biết,tôi còn tưởng nó đang ngủ không biết trời trăng,ai dè cũng không thấy nó trú ngụ ngay cả trong phòng luôn mới ghê chớ

"đây là...Pan?"

tình cờ tôi bắt gặp được vài tấm ảnh trên cái bàn đặt gần giường ngủ,nhìn có vẻ như là hình chụp ở cơ sở quyên góp vào sáng ngày hôm nay,và đáng chú ý hơn,nhân vật chính trong các bức ảnh lại chính là Pan...cô bạn hoa khôi khoa tôi đây mà

"thì ra là thằng Boun yêu thầm người ta,haiz... hèn gì mỗi khi kêu nó nhìn gái nó lại chả có tâm trí để nhìn"

========

-Boun-

lúc tôi đi mua đồ ở chợ về thì mọi người cũng đã chuẩn bị ăn cơm tối,Prem bước xuống từ cầu thang nhìn tôi rồi nháy mắt,làm tôi chả hiểu cậu ấy rốt cuộc có phải đang ám thị cho tôi gì đó hay là không

ăn xong thì tất nhiên tới chuyên mục rửa chén,tôi không trốn được chắc rồi vì phần nấu tôi đã chả làm cái chi,trong lúc đang than thở trước đống chén dĩa chất như núi kia thì Prem cùng với một người nữa đi tới

"Boun,tao mang người đến rửa chén phụ mầy nè"

"không phải mầy rửa với tao sao?"

"tao bận đột xuất,bạn tao thế tao nên mầy khỏi lo phải rửa một mình"

không nói nhiều,Prem đẩy cô bạn đó về phía tôi,tôi nhận ra cô ấy,cô ấy là Pan,là hoa khôi của khoa du lịch,sáng hôm nay cô ấy còn nhờ tôi chụp ảnh hộ để gửi cho club báo chí vì tôi có mang máy ảnh riêng theo mà

tôi không quen lắm với việc trò chuyện cùng người tôi không thân,nhưng cô bạn đó cứ hỏi thì chả nhẽ tôi bất lịch sự đến mức không trả lời

"Boun à,cậu học luật hả?"

"ừm!"

"hồi sáng vì gấp quá nên nhờ cậu giúp mình chụp còn nhờ cậu rửa ảnh nữa,mình...thấy ngại ghê luôn"

"không sao,cũng tiện tay làm thôi"

"cậu có bạn gái chưa?"

"vẫn chưa"

"cậu thích mẫu con gái thế nào?"

"không biết"

"cậu chắc thích chụp ảnh lắm hả,còn có cả máy riêng"

"ừm,cũng thích"

"thế cậu..."

"xin lỗi nhưng tôi nhức đầu lắm,cậu im lặng tập trung rửa chén thôi có được không?"

tôi là người không mấy kiên nhẫn,không thích bị làm phiền,một câu ngắn gọn cắt đứt tất cả,Pan lộ ra vẻ cay cú,không quên liếc mắt nhìn tôi trách cứ thái độ thiếu lịch sự tôi đã làm

"cậu tưởng cậu có giá lắm sao?không vì Prem nói cậu có ý với tôi,và vì nể mặt Prem,tôi đã không đến đây ngồi tốn thời gian nói chuyện với người thô lỗ như cậu rồi"

lời Pan như tiếng sấm động lại bên tai,tôi bật dậy trừng mắt nhìn cô ấy

"Prem kêu cậu đến?"

"đúng! chứ ai rãnh đâu mà đến rửa chén cùng cậu"

tôi bỏ ra khỏi bếp chạy ù tới trước phòng Prem,gõ cửa trong khi lòng đang dậy sóng,cậu ta nghĩ gì mà lại làm thế với tôi

"ủa?Boun...mầy rửa chén xong nhanh vậy?tao mới tắm ra đã xong xuôi hết rồi hả?"

"Prem!mầy...là đang cố làm mai cho tao với Pan?" - thứ duy nhất tôi muốn nghe lúc này là câu không phải,hoặc chí ít là cái lắc đầu từ cậu ta

"không cần biết ơn tao,thấy mầy cô đơn cũng lâu ,nên tao tốt bụng kím ý trung nhân cho mầy đấy,hoa khôi của khoa,cả khối thằng mong ước cũng không được,bị tao hốt qua cho mầy rồi"

 Prem lời nói mang ý đùa,vui vẻ đẩy nhẹ người tôi

"ai kêu mầy lo chuyện bao đồng" - tôi hung hăng gạt tay cậu ấy

tim tôi đau lắm,người tôi thích lại muốn tôi thích một người,cậu ấy có biết cậu làm vậy tổn thương tôi đến thế nào không?

"tự nhiên sao mầy lớn tiếng với tao?"

"chuyện tình cảm của tao tao tự mình giải quyết,không cần mầy quan tâm,cũng không cần mầy xía mỏ vào"

"Boun! mầy vừa thôi nha,tao có ý tốt thôi mà,mầy không thích tao chen vô thì thôi đi,mầy cũng đâu cần phản ứng thái quá tới vậy"

trước mắt tôi bị lớp sương mờ che phủ mất,tôi không thể nói thẳng ra rằng người tôi thích là cậu ấy,tôi không thể nói rằng bấy lâu nay tình cảm trong tôi đối với cậu ấy vẫn luôn còn

vật cản vô hình nào đấy đang ngăn cách giữa chúng tôi,khiến tôi không thể tiến cũng chẳng muốn lùi,Prem... tôi không thể

"được! từ nay mầy muốn làm gì thì tùy mầy,thằng lo chuyện bao đồng như tao không dám lo tới nữa,có được chưa?có vừa lòng mầy chưa???"

=========



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro